Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo

Chương 20: Xuất Hiện Lại Sau Khi Khen Ngợi (1)



Trên giường êm, có lẽ là vì Vô Danh công pháp, lúc đầu trong lòng Bùi Lăng tràn đầy sợ hãi, theo việc hệ thống tu luyện từng lần một, sự kích thích trên mặt giác quan khiến hắn dần không quan tâm chuyện khác, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung vào việc tu luyện.

Cùng lúc đó, có một luồng lực lượng kỳ dị không ngừng rót vào toàn thân, không những vết thương tạo ra khi hắn và Ngô Đình Hi đánh nhau nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí ngay cả Luyện Khí tầng ba vừa đột phá cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Bùi Lăng triệt để trầm mê, hoàn toàn không thấy ánh mắt hoảng sợ lại phẫn nộ của Lệ tiên tử dưới người, quên mình hưởng thụ khoái cảm tùy tiện điều khiển vị chuẩn Thánh Nữ này.

Theo việc hắn tu luyện, sát ý trong mắt Lệ tiên tử đột nhiên xuất hiện dao động và bối rối.

Mặc dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trong lòng nàng lại dấy lên sóng lớn, đáy mắt càng là lửa giận ngập trời!

Chỉ là bây giờ Bùi Lăng đã tập trung hồn nhiên quên mình, hoàn toàn không để ý.

Nửa ngày sau, tiếng chuông gió ngoài phòng dần trầm thấp, cuối cùng bên tai Bùi Lăng cũng "leng keng" một tiếng: "Lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Trong nháy mắt hắn đã khôi phục quyền khống chế thân thể, cũng tỉnh táo lại từ trong việc tu luyện, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn chém thành muôn mảnh của Lệ tiên tử.

Bùi Lăng: "…"

Không kịp giải thích, trốn nhanh!

Lập tức! Lập tức! Ngay bây giờ!

Ngay vào lúc này, ngoài phòng lại truyền đến một trang tiếng bước chân, theo đó là giọng nói của Trịnh Kinh Sơn: "Sư tỷ, Bùi Lăng con cháu nhánh bên của Bùi thị to gan lớn mật, lại nhân lúc ta ra ngoài, chui vào phòng ta trộm đạo, bây giờ người này đã chạy trốn… Nếu tạm thời sư tỷ không có phân phó gì, ta dự định tự mình đi một chuyến, rút gân lột da hắn để răn đe!"

Bùi Lăng: Ta mẹ nó???

Trong phòng, Bùi Lăng sắp hít thở không thông!

Ở ngoài phòng, Trịnh Kinh Sơn cũng vô cùng lo lắng, vì sao nãy giờ sư tỷ không nói gì?

Là quá tập trung nghiên cứu ngọc giản, hay là không thèm để ý đến ta?

Vào lúc này, hắn ta càng hận Bùi Lăng thấu xương.

Dù sao Trịnh Kinh Sơn nghĩ, gần đây việc duy nhất mà hắn ta chọc sư tỷ tức giận, cũng chỉ có thân là nội môn đệ tử một trong những mạch chủ của Trọng Minh tông, lại để con cháu nhánh bên của Bùi thị đoạt trước trong chuyện tìm kiếm Ngô Đình Hi.

Chắc hẳn lúc Bùi Lăng cầm đồ tìm đến sư tỷ, trong lòng sư tỷ càng khẳng định hắn ta là một phế vật.

Không có sự cho phép của Lệ tiên tử, Trịnh Kinh Sơn không dám tự tiện rời đi, nhưng nghĩ tới Bùi Lăng không chỉ hại hắn ta xấu mặt trước mặt sư tỷ, còn vụng trộm vào phòng hắn ta tu luyện, nếu cứ thả hắn cao chạy xa bay như vậy, sao có thể nuốt trôi cơn giận này?

Do dự một lát, ngay lúc hắn ta tiến lùi không xong, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng quen thuộc, xen lẫn sự tức giận như lần đầu gặp mặt: "Cút!"

Dù Trịnh Kinh Sơn kiêng kị Độc Lâu Phong Linh không dám tới gần tinh xá, cũng bị tiếng quát to này chấn động đến khí huyết hỗn loạn, hắn ta ổn định tâm thần mới cúi đầu nói: "Vâng. Vậy ta đi một lát sẽ trở lại."

Trong tinh xá, Bùi Lăng cứng đờ nhìn Lệ tiên tử chậm rãi ngồi dậy từ trên vân sàng, váy của nàng đã bị hệ thống thao túng cơ thể Bùi Lăng xé nát, lúc này trên cơ thể trắng mịn không một mảnh vải đầy dấu vết để lại khi song tu, trên vân sàng ẩn hiện mấy điểm đỏ thắm, tình cảnh này xen lẫn với khí chất vốn sắc bén cao ngạo, thoạt nhìn vừa thánh khiết vừa sa đọa, đặc biệt lẳng lơ.

Chỉ là, lúc này khuôn mặt Lệ tiên tử lạnh lẽo, trong mắt càng là lửa giận ngút trời, lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn nàng.

Không có cách nào... Bây giờ hắn cũng không biết mình nên thể hiện ra biểu cảm gì khi đối mặt với vị tiên tử này?

Lệ tiên tử nhìn chằm chằm Bùi Lăng một lát, bỗng nhiên vỗ xuống một chưởng!

Lông tóc cả người Bùi Lăng dựng đứng, tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, ai biết ngay lúc chưởng phong sắp chạm đến khuôn mặt hắn, đột nhiên nghiêng một cái, đập một cái bàn nhỏ cách đó không xa thành bột mịn.

Sau đó, Lệ tiên tử nổi trận lôi đình, liên tục xuất chưởng đánh về phía đủ loại đồ dùng được Bùi gia lựa chọn tỉ mỉ bày trong tinh xá, bao quát vân sàng, không một cái nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Sau khi trút giận một trận, cuối cùng nàng cũng hơi tỉnh táo lại, đứng dậy từ bên giường, chỉ là vừa đứng lên đã vô thức nhíu mày, vốn tốc độ bước chân hơi cứng đờ, ngay sau đó một luồng linh lực nâng đỡ toàn thân, nàng lạnh lùng nghiêng đầu lườm Bùi Lăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện