Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo
Chương 29: Trọng Minh Tông (2)
Dù sao Huyền Cốt Lăng Âm Chu này thật sự quá nguy hiểm, nếu hệ thống thiểu năng này lại làm ra chuyện gì đó, hắn thật sự không dám nghĩ lại chọc ra rắc rối gì?
Bùi Lăng khép quyển sách lại giấu vào trong ngực, lúc này hắn cảm giác được toàn bộ thân thuyền hơi chấn động.
Không lâu sau, Bùi Hồng Niên ở sát vách đến gõ cửa: "Đã đến Trảm Trần đài, nhanh thu dọn đồ đạc đến boong tàu, đừng làm chậm việc của Lệ tiên tử."
Trước đó vì Bùi Lăng muốn chạy trốn đã thu thập đồ vật, nhưng lúc bị hệ thống điều khiển thân thể chạy tới tinh xá Bích Ngô viện, ngoại trừ số Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán đã dùng hết, lại không mang theo cái gì. Bây giờ ngoại trừ bộ quần áo trên người, cũng chỉ có một viên Dưỡng Nguyên Đan, một bản Huyết Sát đao pháp và Yếm Sinh Đao.
Cất Dưỡng Nguyên Đan và Huyết Sát đao pháp vào trong ngực, hắn cầm Yếm Sinh Đao, đi theo Bùi Hồng Niên đến boong tàu.
Đoạn đường này không có Hiểu Nghê và Vụ Liễu ở bên, cánh cửa ở hai bên hành lang lại rất yên tĩnh.
Rời khỏi khoang thuyền, Bùi Lăng liếc mắt nhìn qua, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Trong tầm mắt là một khoảng biển mây to lớn khó có thể tưởng tượng!
Biển mây cũng không bình tĩnh, dao động lăn lộn như giận như rít gào, từng tòa sơn phong cao thấp không đều như đá ngầm thấp thoáng trong biển, thoạt nhìn chi chít khắp nơi, khó mà tính toán.
Trong mây, ngoại trừ sơn phong ra còn có rất nhiều chim quý thú lạ tuỳ tiện bay lượn, đều là thứ Bùi Lăng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.
Nhất là một ngọn núi rừng xanh um tươi tốt, trên đỉnh mơ hồ có ánh lửa hiện ra bên bờ sơn phong, thân thể khổng lồ thoáng hiện trong mây mù, chỉ có một đoạn đuôi lại khuấy đảo biển mây xung quanh đỉnh núi kia như sôi trào, liên tục sôi trào mãnh liệt!
Lúc này Huyền Cốt Lăng Âm Chu đang phi hành trên khoảng biển mây mênh mông vô bờ này, trong chốc lát đã lái vào một sơn phong mơ hồ bị chen chúc thành trung tâm.
Ngọn núi này thấp hơn mấy ngọn núi chung quanh một đoạn, đỉnh núi bằng phẳng cứ như bị người ta gọt ra một đoạn, hình thành một quảng trường cực kì khổng lồ, lúc này đang có rất nhiều phi thuyền thay đi bộ đang lên lên xuống xuống
Vừa thấy Huyền Cốt Lăng Âm Chu, đã rối rít liên tục không ngừng nhường chỗ.
"Đây là Trảm Trần đài." Bùi Hồng Niên nhập tông mấy năm, sớm đã quen với cảnh vật ở Trọng Minh tông, lúc này cũng không chấn động như Bùi Lăng, chỉ thuận miệng giới thiệu, "Đệ tử mới đều sẽ tiến vào tông môn từ chỗ này, từ đây tiên phàm khác nhau. Tông môn lấy tên Trảm Trần, hy vọng chúng ta từ đây chặt đứt suy nghĩ thế tục, anh dũng tiến lên, vĩnh biệt phàm trần."
Hắn ta nói đến đây, đột nhiên ý thức được một chuyện, cau mày nói, "Đúng rồi, đám người Trịnh sư huynh sẽ sắp xếp ngươi như thế nào?"
Cùng lúc đó, trong lan can lầu ba của Huyền Cốt Lăng Âm Chu, Trịnh Kinh Sơn cũng đang cung kính xin chỉ thị: "Sư tỷ, đã tới tông môn, không biết phải sắp xếp Bùi Lăng kia như thế nào?"
Làn váy đen của Lệ tiên tử bay múa, chắp tay đứng phía trước cách hắn ta không xa, một lát sau mới lạnh như băng nói: "Để hắn đến ngoại môn."
"Vâng." Trịnh Kinh Sơn gật đầu, truyền âm phân phó Bùi Hồng Niên, "Dẫn Bùi Lăng đến ngoại môn!"
Một lát sau, Huyền Cốt Lăng Âm Chu lại bay thẳng lên trời, nhanh như điện đi sâu vào trong biển mây, Bùi Lăng bị thả trên Trảm Trần đài không nhịn được nhìn theo phương hướng kia một lát, hỏi: "Nơi đó là nội môn? Trông thật xa."
Tâm trạng Bùi Hồng Niên không tốt lắm, không để ý đến hắn, chỉ nói: "Đuổi theo."
Hắn ta dẫn theo Bùi Lăng xe nhẹ đường quen đến một tòa tiểu lâu hai tầng ở bên cạnh quảng trường, sau khi đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong trống rỗng được trang trí rất đơn giản, chỉ có một bà lão tóc bạc da mồi, trong tay cầm một bầu rượu, buồn ngủ nằm nghiêng trên ghế, không uống một ngụm nào.
Nghe thấy có người tiến vào cũng không định nhúc nhích, Bùi Hồng Niên cười làm lành tiến lên hành lễ: "Tiền bối, nội môn mạch chủ Trịnh Kinh Sơn Trịnh sư huynh, để tộc đệ Bùi Lăng của vãn bối vào ngoại môn."
"Mấy tiểu bối này, ngày nào cũng kiếm chuyện cho lão thân." Giọng nói bà lão kia hơi khàn, thở dài, cũng không thấy khó xử thật, chậm rãi ngồi dậy để lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại như có ma lực khiến người nhìn không thể rời ra được, bởi vậy hai huynh đệ đều mất hồn, ngơ ngác nhìn nàng không nói câu nào.
Bà lão đánh giá bọn họ một lát, thản nhiên mở miệng nói, "Đi theo lão thân."
Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên mới tỉnh táo, lấy lại tinh thần, sắc mặt đều hơi mất tự nhiên.
Đi theo bà lão rời khỏi tiểu lâu, lại thấy phía sau còn có một gian kiến trúc, nhìn bề ngoài cũng không lớn, sau khi đi vào lại phát hiện không gian bên trong lớn đến lạ thường.
Giữa không trung trôi nổi vô số đế đèn, mỗi ngọn đèn trong đài đều đốt một ngọn Huyết Diễm, cao thấp đan xen vào nhau, lít nha lít nhít.
Bùi Lăng khép quyển sách lại giấu vào trong ngực, lúc này hắn cảm giác được toàn bộ thân thuyền hơi chấn động.
Không lâu sau, Bùi Hồng Niên ở sát vách đến gõ cửa: "Đã đến Trảm Trần đài, nhanh thu dọn đồ đạc đến boong tàu, đừng làm chậm việc của Lệ tiên tử."
Trước đó vì Bùi Lăng muốn chạy trốn đã thu thập đồ vật, nhưng lúc bị hệ thống điều khiển thân thể chạy tới tinh xá Bích Ngô viện, ngoại trừ số Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán đã dùng hết, lại không mang theo cái gì. Bây giờ ngoại trừ bộ quần áo trên người, cũng chỉ có một viên Dưỡng Nguyên Đan, một bản Huyết Sát đao pháp và Yếm Sinh Đao.
Cất Dưỡng Nguyên Đan và Huyết Sát đao pháp vào trong ngực, hắn cầm Yếm Sinh Đao, đi theo Bùi Hồng Niên đến boong tàu.
Đoạn đường này không có Hiểu Nghê và Vụ Liễu ở bên, cánh cửa ở hai bên hành lang lại rất yên tĩnh.
Rời khỏi khoang thuyền, Bùi Lăng liếc mắt nhìn qua, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Trong tầm mắt là một khoảng biển mây to lớn khó có thể tưởng tượng!
Biển mây cũng không bình tĩnh, dao động lăn lộn như giận như rít gào, từng tòa sơn phong cao thấp không đều như đá ngầm thấp thoáng trong biển, thoạt nhìn chi chít khắp nơi, khó mà tính toán.
Trong mây, ngoại trừ sơn phong ra còn có rất nhiều chim quý thú lạ tuỳ tiện bay lượn, đều là thứ Bùi Lăng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.
Nhất là một ngọn núi rừng xanh um tươi tốt, trên đỉnh mơ hồ có ánh lửa hiện ra bên bờ sơn phong, thân thể khổng lồ thoáng hiện trong mây mù, chỉ có một đoạn đuôi lại khuấy đảo biển mây xung quanh đỉnh núi kia như sôi trào, liên tục sôi trào mãnh liệt!
Lúc này Huyền Cốt Lăng Âm Chu đang phi hành trên khoảng biển mây mênh mông vô bờ này, trong chốc lát đã lái vào một sơn phong mơ hồ bị chen chúc thành trung tâm.
Ngọn núi này thấp hơn mấy ngọn núi chung quanh một đoạn, đỉnh núi bằng phẳng cứ như bị người ta gọt ra một đoạn, hình thành một quảng trường cực kì khổng lồ, lúc này đang có rất nhiều phi thuyền thay đi bộ đang lên lên xuống xuống
Vừa thấy Huyền Cốt Lăng Âm Chu, đã rối rít liên tục không ngừng nhường chỗ.
"Đây là Trảm Trần đài." Bùi Hồng Niên nhập tông mấy năm, sớm đã quen với cảnh vật ở Trọng Minh tông, lúc này cũng không chấn động như Bùi Lăng, chỉ thuận miệng giới thiệu, "Đệ tử mới đều sẽ tiến vào tông môn từ chỗ này, từ đây tiên phàm khác nhau. Tông môn lấy tên Trảm Trần, hy vọng chúng ta từ đây chặt đứt suy nghĩ thế tục, anh dũng tiến lên, vĩnh biệt phàm trần."
Hắn ta nói đến đây, đột nhiên ý thức được một chuyện, cau mày nói, "Đúng rồi, đám người Trịnh sư huynh sẽ sắp xếp ngươi như thế nào?"
Cùng lúc đó, trong lan can lầu ba của Huyền Cốt Lăng Âm Chu, Trịnh Kinh Sơn cũng đang cung kính xin chỉ thị: "Sư tỷ, đã tới tông môn, không biết phải sắp xếp Bùi Lăng kia như thế nào?"
Làn váy đen của Lệ tiên tử bay múa, chắp tay đứng phía trước cách hắn ta không xa, một lát sau mới lạnh như băng nói: "Để hắn đến ngoại môn."
"Vâng." Trịnh Kinh Sơn gật đầu, truyền âm phân phó Bùi Hồng Niên, "Dẫn Bùi Lăng đến ngoại môn!"
Một lát sau, Huyền Cốt Lăng Âm Chu lại bay thẳng lên trời, nhanh như điện đi sâu vào trong biển mây, Bùi Lăng bị thả trên Trảm Trần đài không nhịn được nhìn theo phương hướng kia một lát, hỏi: "Nơi đó là nội môn? Trông thật xa."
Tâm trạng Bùi Hồng Niên không tốt lắm, không để ý đến hắn, chỉ nói: "Đuổi theo."
Hắn ta dẫn theo Bùi Lăng xe nhẹ đường quen đến một tòa tiểu lâu hai tầng ở bên cạnh quảng trường, sau khi đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong trống rỗng được trang trí rất đơn giản, chỉ có một bà lão tóc bạc da mồi, trong tay cầm một bầu rượu, buồn ngủ nằm nghiêng trên ghế, không uống một ngụm nào.
Nghe thấy có người tiến vào cũng không định nhúc nhích, Bùi Hồng Niên cười làm lành tiến lên hành lễ: "Tiền bối, nội môn mạch chủ Trịnh Kinh Sơn Trịnh sư huynh, để tộc đệ Bùi Lăng của vãn bối vào ngoại môn."
"Mấy tiểu bối này, ngày nào cũng kiếm chuyện cho lão thân." Giọng nói bà lão kia hơi khàn, thở dài, cũng không thấy khó xử thật, chậm rãi ngồi dậy để lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại như có ma lực khiến người nhìn không thể rời ra được, bởi vậy hai huynh đệ đều mất hồn, ngơ ngác nhìn nàng không nói câu nào.
Bà lão đánh giá bọn họ một lát, thản nhiên mở miệng nói, "Đi theo lão thân."
Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên mới tỉnh táo, lấy lại tinh thần, sắc mặt đều hơi mất tự nhiên.
Đi theo bà lão rời khỏi tiểu lâu, lại thấy phía sau còn có một gian kiến trúc, nhìn bề ngoài cũng không lớn, sau khi đi vào lại phát hiện không gian bên trong lớn đến lạ thường.
Giữa không trung trôi nổi vô số đế đèn, mỗi ngọn đèn trong đài đều đốt một ngọn Huyết Diễm, cao thấp đan xen vào nhau, lít nha lít nhít.
Bình luận truyện