Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo
Chương 32: Hoàn Toàn Không Ngờ Tộc Huynh Lại Là… (1)
Con phượng điểu kia lại đến nữa!
Lần này, thậm chí nó còn dùng sức mổ mấy cái vào mạn thuyền sau khi đụng, rồi mới thản nhiên vỗ cánh bay đi.
Bùi Hồng Niên nhìn thuyền giấy đầy vết thủng, vành mắt sắp nứt ra! Nhưng hắn ta lăn lộn ở Trọng Minh tông mấy năm cũng không phải toi công, vào lúc mấu chốt, cũng không phải không có năng lực quyết đoán, lập tức nghiêm mặt suy tư một lát, bỗng nhiên nói: "Bùi Lăng ngươi ngồi vững!"
Nói xong không đợi Bùi Lăng mở miệng, đã kết pháp quyết, chỉ thấy thuyền giấy không quan tâm hư hại, đột nhiên bị cưỡng ép gia tốc, xông về ngọn núi phía trước.
Vốn con phượng điểu kia đang thoải mái nhàn nhã ẩn thân ở bên cạnh, thấy thế khẽ giật mình, chợt vỗ cánh đuổi theo.
Trong quá trình này, chim phượng ỷ vào ưu thế vào thiên phú chủng tộc, liên tục công kích thuyền giấy, nghiễm nhiên cứ như có thâm cừu đại hận. Chẳng mấy chốc thuyền giấy đã bắt đầu lung lay sắp đổ, thậm chí Bùi Lăng còn có thể nghe thấy tiếng động thuyền giấy bắt đầu tan ra thành từng mảnh. Trong lòng hắn vô cùng nóng nảy, trước mắt lại không làm được gì hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền giấy đột nhiên nổ tung lúc lướt qua một khoảnh sơn lâm.
Hắn và Bùi Hồng Niên bị một luồng sóng khí chợt quăng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống.
Một đường đập gãy không biết bao nhiêu nhánh cây lá cây, cuối cùng ngã mạnh xuống cánh rừng mềm mại!
"Phì, phì... Khụ... Khụ khụ..." Bùi Lăng chật vật không chịu nổi, ho khan bò dậy từ dưới đất, trước tiên xác nhận đồ vật của mình, nhất là minh bài vẫn còn.
Trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng bước chân lộn xộn.
"Tôn sư tỷ, ngay ở phía trước." Bùi Lăng không ngừng nghi ngờ, vội vàng nắm chặt Yếm Sinh Đao, giấu ra sau một gốc cây gần đó, ngay sau đó lại nghe được một người vội vàng kêu lên, "Lần này nhất định phải bắt được tên phế vật Bùi Hồng Niên kia!"
"Đúng! Nhất định phải bắt hắn nhận tội với sư tỷ tử tế!"
"Chỉ là nhận tội chẳng phải quá nhẹ nhàng với hắn sao? Phải bắt hắn lấy hết những thứ Bùi gia phụ cấp cho, mua bộ váy Nguyệt Nghê kia cho sư tỷ mới được!"
Theo tiếng bàn tán ồn ào xôn xao, một nhóm năm sáu người xuất hiện trong tầm mắt, là mấy ngoại môn đệ tử trẻ tuổi trên dưới hai mươi vây quanh một thiếu nữ váy hồng.
Dáng vẻ thiếu nữ kia không tệ, khuôn mặt cũng có mấy phần tư sắc, ăn mặc điềm đạm đáng yêu, trên vẻ mặt lại hơi kiêu căng.
"Ánh Lan sư muội, lại là ngươi?" Bùi Lăng còn chưa nghĩ ra phải đối phó như thế nào, Bùi Hồng Niên cách đó không xa cũng chật vật bò dậy từ dưới đất, mặt mũi đầy vẻ khổ sở nghênh đón, "Vì sao ngươi lại để phượng điểu kia công kích thuyền giấy của ta? Ngươi biết rõ ta đã dùng hết số linh thạch trong mấy năm nay để mua Phù khí cho ngươi, thuyền giấy này là nương ta ở trong tộc bớt ăn bớt mặc tròn một năm, vụng trộm giấu năm mươi viên linh thạch mới..."
Còn chưa nói hết câu, Tôn Ánh Lan đã đưa tay tát một cái.
Bùi Lăng: "..."
Đám người đi theo Tôn Ánh Lan đều rối rít vỗ tay khen hay, thậm chí khuyến khích Tôn Ánh Lan đánh thêm mấy cái.
Bùi Hồng Niên bị đối xử như vậy ngay trước mặt mọi người lại không tức giận, ngược lại đau thương nói: "Ngươi luôn đối xử với ta như vậy, ngươi..."
"Ngươi có cơ hội đi theo nội môn Trịnh sư huynh ra ngoài làm việc, lúc trở về còn ngồi Huyền Cốt Lăng Âm Chu của chân truyền Lệ tiên tử, vì sao không dẫn ta theo?!" Tôn Ánh Lan tỏ ra điêu ngoa ngắt lời, "Trong lòng ngươi căn bản không có ta!"
"Không phải như vậy..."
Tôn Ánh Lan lại ngắt lời hắn ta: "Ngươi luôn miệng nói thích ta, luôn miệng nói có thể làm mọi thứ cho ta. Kết quả thì sao? Có cơ hội thân thiết với nội môn sư huynh, có cơ hội xuất hiện trước mặt Lệ tiên tử, ngươi chỉ nghĩ đến chính ngươi! Ta tức giận như vậy, cũng không trực tiếp ra tay với ngươi, chỉ trút giận vào thuyền giấy của ngươi mà thôi!"
"Ngươi thì sao?"
"Chỉ là một cái thuyền giấy năm mươi linh thạch, ngươi lại coi trọng nó hơn ta!"
"Ngươi là đồ thay lòng đổi dạ!"
Nàng càng nói càng tức, không nhịn được lại vung tay lên tát – chỉ là lần này chưa chạm đến khuôn mặt Bùi Hồng Niên, lại bị người bên cạnh túm chặt lấy cổ tay, không thể tiếp tục đánh xuống.
Bùi Lăng im lặng nhìn Bùi Hồng Niên, lúc này mới từ tốn nói với Tôn Ánh Lan: "Những năm gần đây tộc huynh ta tốn linh thạch mua Phù khí cho ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi còn chưa gả vào Bùi gia, tham lam thế này có phải hơi khó coi rồi không?"
Mặc dù quan hệ của hắn và Bùi Hồng Niên không tốt, lúc ở trên Huyền Cốt Lăng Âm Chu, tộc huynh này còn ý đồ chơi ngáng chân hắn, nhưng hắn mới đến, còn cần Bùi Hồng Niên giúp đỡ tìm chỗ ở, cũng không có thời gian nhìn nữ tử đào mỏ này chơi sáo lộ.
"Ngươi!"
Lần này, thậm chí nó còn dùng sức mổ mấy cái vào mạn thuyền sau khi đụng, rồi mới thản nhiên vỗ cánh bay đi.
Bùi Hồng Niên nhìn thuyền giấy đầy vết thủng, vành mắt sắp nứt ra! Nhưng hắn ta lăn lộn ở Trọng Minh tông mấy năm cũng không phải toi công, vào lúc mấu chốt, cũng không phải không có năng lực quyết đoán, lập tức nghiêm mặt suy tư một lát, bỗng nhiên nói: "Bùi Lăng ngươi ngồi vững!"
Nói xong không đợi Bùi Lăng mở miệng, đã kết pháp quyết, chỉ thấy thuyền giấy không quan tâm hư hại, đột nhiên bị cưỡng ép gia tốc, xông về ngọn núi phía trước.
Vốn con phượng điểu kia đang thoải mái nhàn nhã ẩn thân ở bên cạnh, thấy thế khẽ giật mình, chợt vỗ cánh đuổi theo.
Trong quá trình này, chim phượng ỷ vào ưu thế vào thiên phú chủng tộc, liên tục công kích thuyền giấy, nghiễm nhiên cứ như có thâm cừu đại hận. Chẳng mấy chốc thuyền giấy đã bắt đầu lung lay sắp đổ, thậm chí Bùi Lăng còn có thể nghe thấy tiếng động thuyền giấy bắt đầu tan ra thành từng mảnh. Trong lòng hắn vô cùng nóng nảy, trước mắt lại không làm được gì hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền giấy đột nhiên nổ tung lúc lướt qua một khoảnh sơn lâm.
Hắn và Bùi Hồng Niên bị một luồng sóng khí chợt quăng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống.
Một đường đập gãy không biết bao nhiêu nhánh cây lá cây, cuối cùng ngã mạnh xuống cánh rừng mềm mại!
"Phì, phì... Khụ... Khụ khụ..." Bùi Lăng chật vật không chịu nổi, ho khan bò dậy từ dưới đất, trước tiên xác nhận đồ vật của mình, nhất là minh bài vẫn còn.
Trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng bước chân lộn xộn.
"Tôn sư tỷ, ngay ở phía trước." Bùi Lăng không ngừng nghi ngờ, vội vàng nắm chặt Yếm Sinh Đao, giấu ra sau một gốc cây gần đó, ngay sau đó lại nghe được một người vội vàng kêu lên, "Lần này nhất định phải bắt được tên phế vật Bùi Hồng Niên kia!"
"Đúng! Nhất định phải bắt hắn nhận tội với sư tỷ tử tế!"
"Chỉ là nhận tội chẳng phải quá nhẹ nhàng với hắn sao? Phải bắt hắn lấy hết những thứ Bùi gia phụ cấp cho, mua bộ váy Nguyệt Nghê kia cho sư tỷ mới được!"
Theo tiếng bàn tán ồn ào xôn xao, một nhóm năm sáu người xuất hiện trong tầm mắt, là mấy ngoại môn đệ tử trẻ tuổi trên dưới hai mươi vây quanh một thiếu nữ váy hồng.
Dáng vẻ thiếu nữ kia không tệ, khuôn mặt cũng có mấy phần tư sắc, ăn mặc điềm đạm đáng yêu, trên vẻ mặt lại hơi kiêu căng.
"Ánh Lan sư muội, lại là ngươi?" Bùi Lăng còn chưa nghĩ ra phải đối phó như thế nào, Bùi Hồng Niên cách đó không xa cũng chật vật bò dậy từ dưới đất, mặt mũi đầy vẻ khổ sở nghênh đón, "Vì sao ngươi lại để phượng điểu kia công kích thuyền giấy của ta? Ngươi biết rõ ta đã dùng hết số linh thạch trong mấy năm nay để mua Phù khí cho ngươi, thuyền giấy này là nương ta ở trong tộc bớt ăn bớt mặc tròn một năm, vụng trộm giấu năm mươi viên linh thạch mới..."
Còn chưa nói hết câu, Tôn Ánh Lan đã đưa tay tát một cái.
Bùi Lăng: "..."
Đám người đi theo Tôn Ánh Lan đều rối rít vỗ tay khen hay, thậm chí khuyến khích Tôn Ánh Lan đánh thêm mấy cái.
Bùi Hồng Niên bị đối xử như vậy ngay trước mặt mọi người lại không tức giận, ngược lại đau thương nói: "Ngươi luôn đối xử với ta như vậy, ngươi..."
"Ngươi có cơ hội đi theo nội môn Trịnh sư huynh ra ngoài làm việc, lúc trở về còn ngồi Huyền Cốt Lăng Âm Chu của chân truyền Lệ tiên tử, vì sao không dẫn ta theo?!" Tôn Ánh Lan tỏ ra điêu ngoa ngắt lời, "Trong lòng ngươi căn bản không có ta!"
"Không phải như vậy..."
Tôn Ánh Lan lại ngắt lời hắn ta: "Ngươi luôn miệng nói thích ta, luôn miệng nói có thể làm mọi thứ cho ta. Kết quả thì sao? Có cơ hội thân thiết với nội môn sư huynh, có cơ hội xuất hiện trước mặt Lệ tiên tử, ngươi chỉ nghĩ đến chính ngươi! Ta tức giận như vậy, cũng không trực tiếp ra tay với ngươi, chỉ trút giận vào thuyền giấy của ngươi mà thôi!"
"Ngươi thì sao?"
"Chỉ là một cái thuyền giấy năm mươi linh thạch, ngươi lại coi trọng nó hơn ta!"
"Ngươi là đồ thay lòng đổi dạ!"
Nàng càng nói càng tức, không nhịn được lại vung tay lên tát – chỉ là lần này chưa chạm đến khuôn mặt Bùi Hồng Niên, lại bị người bên cạnh túm chặt lấy cổ tay, không thể tiếp tục đánh xuống.
Bùi Lăng im lặng nhìn Bùi Hồng Niên, lúc này mới từ tốn nói với Tôn Ánh Lan: "Những năm gần đây tộc huynh ta tốn linh thạch mua Phù khí cho ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi còn chưa gả vào Bùi gia, tham lam thế này có phải hơi khó coi rồi không?"
Mặc dù quan hệ của hắn và Bùi Hồng Niên không tốt, lúc ở trên Huyền Cốt Lăng Âm Chu, tộc huynh này còn ý đồ chơi ngáng chân hắn, nhưng hắn mới đến, còn cần Bùi Hồng Niên giúp đỡ tìm chỗ ở, cũng không có thời gian nhìn nữ tử đào mỏ này chơi sáo lộ.
"Ngươi!"
Bình luận truyện