Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào
Chương 34: Yên tâm cái rắm!
Về đến nhà, Lâm Quốc Đống thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, không khỏi nghi ngờ: "Đêm hôm khuya khoắt mà con tập thể dục?"
"Đúng vậy! Làm một trăm cái chống đẩy!"
Lâm Nhàn kiệt sức đáp một câu, sau đó vội vàng cầm quần áo vào phòng tắm.
Nước lạnh xối khắp toàn thân mới làm hắn cảm thấy thoải mái.
Tắm xong, nằm ở trên giường, điện thoại của Nhan Tiểu Mạn đúng hạn mà tới.
"Cậu lại bị cha mình bắt được?" Nhan Tiểu Mạn cười xấu xa.
Lâm Nhàn thở dài: "Thân yêu, có thể thương lượng với cha vợ hay không, đêm hôm khuya khoắt đừng bắt mình hít đất nữa."
"Phi! Cái gì cha vợ, ai muốn kết hôn với cậu!"
Nhan Tiểu Mạn ngạo kiều hừ một tiếng, ngay sau đó nói khẽ: "Lâm Nhàn, mình chuẩn bị tìm cơ hội thú nhận với cha mẹ."
"Được đó, dù sao cha mẹ cậu cũng đã biết rồi."
"Ân ân, chờ thêm mấy ngày nữa mình sẽ thú nhận."
Hai người trò chuyện vài câu, chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Những ngày tiếp theo, Lâm Nhàn vẫn như cũ tiết tấu sinh hoạt như trước.
Sáng sớm chạy bộ, luyện tập thư pháp bút đầu cứng, buổi chiều luyện đàn ghita, chơi game, ngẫu nhiên đi ra ngoài hẹn hò với Nhan Tiểu Mạn.
Theo thời gian trôi qua, chữ của hắn càng ngày càng dễ nhìn, hàng ngày bắt chước đã để chữ viết của hắn có thêm vài phiêu dật thoải mái của Mặc đại sư.
Tình cảm của hai người trong khoảng thời gian cũng cấp tốc ấm lên.
Đương nhiên, bọn họ một mực không vượt giới hạn, tối đa chỉ là ôm ấp lâu một chút, hay là truyền không khí cho đối phương mà thôi.
Không phải Lâm Nhàn không muốn tiến thêm một bước, mà là Nhan Kiến Hoa nhìn chằm chằm rất gắt gao, mỗi lần hai người đi chơi quá chín giờ, điện thoại sẽ đúng kỳ hạn mà tới.
Hơn nữa mỗi lần bắt gặp Lâm Nhàn, Nhan Kiến Hoa đều sẽ tìm cơ bắt hắn hít đất.
Hiện tại tại Lục Khê hoa viên chung cư, Lâm Nhàn xem như hơi nổi tiếng, rất nhiều người già đều biết dạo này có một thằng nhóc thường xuyên tập hít đất trước cửa tiểu khu giữa đêm hôm khuya khoắt.
Chỗ tốt rất rõ ràng, chạy bộ sáng sớm cộng thêm chống đẩy giúp hắn cảm thấy tố chất thân thể của mình càng ngày càng tốt.
Trước đó cực hạn của Lâm Nhàn là một hơi sáu mươi cái chống đẩy, hiện tại đã lên tới một hơi trăm cái, chỉ có điuề tư thế chưa đạt tiêu chuẩn mà thôi.
Cửa tiểu khu Lục Khê hoa viên, Nhan Kiến Hoa ngậm điếu thuốc, nhìn Lâm Nhàn chống đẩy xong, không vội về nhà như thường ngày mà là mở miệng nói: "Tiểu Mạn nói cậu học ở Kim Lăng?"
Mấy ngày trước, Nhan Tiểu Mạn đã thẳng thắn với bọn họ, thông qua con gái miêu tả và bản thân trực tiếp quan sát trong khoảng thời gian này, Nhan Kiến Hoa rất hảo cảm với Lâm Nhàn, cảm thấy hắn khá tốt, bởi vậy ông mới không ngăn cản cặp đôi này.
Bộ dáng không tệ, tính cách cũng rất tốt, mấu chốt là tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh kiếm tiền.
"Ân, Kim Lăng tài đại!" (đại học tài chính thành phố Kim Lăng, viết tắt Kim Lăng tài đại)
Lâm Nhàn vừa lau mồ hôi trên trán vừa đáp.
Nhan Kiến Hoa dặn dò: "Cô cậu còn trẻ, tôi không muốn quản, cũng không quản được. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, mọi thứ chú ý đúng mực. Tôi không muốn Tiểu Mạn đang học dang dở mà đã vác cái bụng lớn, hiểu ý tôi không?"
"Chú yên tâm!" Lâm Nhàn bảo đảm.
Nhan Kiến Hoa thầm tự nhủ, tôi yên tâm cái rắm!
Cùng là đàn ông, ông còn không biết Lâm Nhàn suy nghĩ chuyện gì sao?
Nam sinh tuổi này hoóc-môn tràn trề, trông cậy vào chúng bảo đảm còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết leo cây.
Tuy nhiên thực tế đúng như Nhan Kiến Hoa nói, chuyện giữa thanh niên, dù ông muốn quản cũng không quản được.
Con gái trưởng thành, không thể một mực theo sát giống như khi còn bé được!
"Được, cậu trở về đi, trên đường chú ý an toàn!" Nhan Kiến Hoa dặn dò rồi quay người đi vào chung cư.
...
Ngày 28/8.
Lâm Nhàn ăn xong bữa sáng, không luyện chữ như thường lệ mà lại đi thẳng tới ga tàu.
Hôm nay là ngày đại học Phục Đán tựu trường, Nhan Tiểu Mạn sẽ phải lên đường đến Ma đô, thân làm bạn trai, Lâm Nhàn đương nhiên phải đi đưa tiễn cô.
Vừa xuống xe taxi, hắn liền nghe được thanh âm của Nhan Tiểu Mạn: "Lâm Nhàn, bên này!"
Lâm Nhàn bước lên trước, cười nói: "Chào chú, chào dì!"
Trần Lôi và Nhan Kiến Hoa không yên lòng Nhan Tiểu Mạn một mình đến trường báo danh, thế là hai người quyết định cùng cô đi.
Nhan Kiến Hoa gật đầu, còn Trần Lôi dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể, không ngừng đánh giá Lâm Nhàn.
"Tiểu Mạn, mấy giờ cậu lên xe?" Lâm Nhàn hỏi.
"8:30!"
Trước mặt cha mẹ, Nhan Tiểu Mạn không tiện biểu hiện quá thân mật, chỉ trả lời bình thường: "Lâm Nhàn, cậu đã đáp ứng mình sẽ thường xuyên đến Ma đô!"
"Yên tâm, tôi sẽ đến!" Lâm Nhàn bảo đảm.
"Cậu chỉ có thể khi phụ mình thôi, không cho phép khi dễ những nữ sinh khác, nếu như bị mình biết, vậy cậu chết chắc." Nhan Tiểu Mạn giễu môi uy hiếp.
Lâm Nhàn trêu ghẹo: "Làm sao? Cậu muốn cài đặt màn hình giám sát trên người mình chắc?"
"Hì hì, mình có nhân viên tình báo!" Nhan Tiểu Mạn ra vẻ thần bí.
"Được đó Nhan Tiểu Mạn, ngay cả nhân viên tình báo cũng bố trí sẵn rồi."
"Đương nhiên, cho nên tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đi."
Nhan Kiến Hoa đột nhiên nhắc nhở: "Tiểu Mạn, gần đến giờ rồi, vào xét vé thôi nào!"
Nghe vậy, Nhan Tiểu Mạn chủ động giơ tay, ôm Lâm Nhàn một cái thật chặt, nói với ngữ điệu rất không muốn: "Lâm Nhàn, mình đi đây!"
"Đừng làm như sinh ly tử biệt vậy chứ."
Lâm Nhàn nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô, cười nói: "Tàu cao tốc từ Kim Lăng đến Ma đô chỉ mất khoảng một hai giờ mà thôi, nếu cuối tuần rảnh rỗi, vậy mình sẽ đi tìm cậu."
Nghe được lời nói này, Nhan Tiểu Mạn mới lộ ra nụ cười: "Vậy mình chờ cậu!"
Sau khi tận mắt nhìn Nhan Tiểu Mạn lên tàu, Lâm Nhàn mới yên lòng quay người rời đi.
Đại học khác nhau thì thời giang khai giảng cũng khác nhau, Kim Lăng tài đại phải chờ tới ngày mùng 2 tháng 9 mới nhập học.
...
Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái đã đến ngày mùng 1 tháng 9.
"Con trai, thật không cần cha mẹ đi theo sao?" Lâm Quốc Đống hỏi.
Lâm Nhàn khoát tay: "Không cần đâu, khai giảng báo danh mà thôi, có phải đi kết hôn đâu mà."
Thấy hắn kiên trì như vậy, Lâm Quốc Đống gật đầu: "Vậy được, con nhớ chú ý an toàn."
Trải qua nhiều năm được giáo dục bằng phương thức nuôi thả của người cha Phật hệ, Lâm Nhàn đã bồi dưỡng được năng lực độc lập tự chủ.
"Đến Kim Lăng rồi nhớ phải gọi điện thoại báo bình an." Lâm Quốc Đống cũng rất yên tâm với hắn, bởi vậy chỉ căn dặn một câu thì đã vội về tiệm cơm.
Kim Lăng tài đại ngày mùng 2 tháng 9 mới khai giảng, hắn đến Kim Lăng sớm một ngày tự nhiên là để mua mua mua.
Trong khoảng thời gian này, hệ thống mang đến 150.000 ích lợi, tăng thêm số tiền còn thừa trước đó, hiện tại tài sản của Lâm Nhàn tổng cộng là 195.000.
Khoảng cách thăng lên LV4 chỉ kém mười bốn vạn kinh nghiệm.
"Đúng vậy! Làm một trăm cái chống đẩy!"
Lâm Nhàn kiệt sức đáp một câu, sau đó vội vàng cầm quần áo vào phòng tắm.
Nước lạnh xối khắp toàn thân mới làm hắn cảm thấy thoải mái.
Tắm xong, nằm ở trên giường, điện thoại của Nhan Tiểu Mạn đúng hạn mà tới.
"Cậu lại bị cha mình bắt được?" Nhan Tiểu Mạn cười xấu xa.
Lâm Nhàn thở dài: "Thân yêu, có thể thương lượng với cha vợ hay không, đêm hôm khuya khoắt đừng bắt mình hít đất nữa."
"Phi! Cái gì cha vợ, ai muốn kết hôn với cậu!"
Nhan Tiểu Mạn ngạo kiều hừ một tiếng, ngay sau đó nói khẽ: "Lâm Nhàn, mình chuẩn bị tìm cơ hội thú nhận với cha mẹ."
"Được đó, dù sao cha mẹ cậu cũng đã biết rồi."
"Ân ân, chờ thêm mấy ngày nữa mình sẽ thú nhận."
Hai người trò chuyện vài câu, chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Những ngày tiếp theo, Lâm Nhàn vẫn như cũ tiết tấu sinh hoạt như trước.
Sáng sớm chạy bộ, luyện tập thư pháp bút đầu cứng, buổi chiều luyện đàn ghita, chơi game, ngẫu nhiên đi ra ngoài hẹn hò với Nhan Tiểu Mạn.
Theo thời gian trôi qua, chữ của hắn càng ngày càng dễ nhìn, hàng ngày bắt chước đã để chữ viết của hắn có thêm vài phiêu dật thoải mái của Mặc đại sư.
Tình cảm của hai người trong khoảng thời gian cũng cấp tốc ấm lên.
Đương nhiên, bọn họ một mực không vượt giới hạn, tối đa chỉ là ôm ấp lâu một chút, hay là truyền không khí cho đối phương mà thôi.
Không phải Lâm Nhàn không muốn tiến thêm một bước, mà là Nhan Kiến Hoa nhìn chằm chằm rất gắt gao, mỗi lần hai người đi chơi quá chín giờ, điện thoại sẽ đúng kỳ hạn mà tới.
Hơn nữa mỗi lần bắt gặp Lâm Nhàn, Nhan Kiến Hoa đều sẽ tìm cơ bắt hắn hít đất.
Hiện tại tại Lục Khê hoa viên chung cư, Lâm Nhàn xem như hơi nổi tiếng, rất nhiều người già đều biết dạo này có một thằng nhóc thường xuyên tập hít đất trước cửa tiểu khu giữa đêm hôm khuya khoắt.
Chỗ tốt rất rõ ràng, chạy bộ sáng sớm cộng thêm chống đẩy giúp hắn cảm thấy tố chất thân thể của mình càng ngày càng tốt.
Trước đó cực hạn của Lâm Nhàn là một hơi sáu mươi cái chống đẩy, hiện tại đã lên tới một hơi trăm cái, chỉ có điuề tư thế chưa đạt tiêu chuẩn mà thôi.
Cửa tiểu khu Lục Khê hoa viên, Nhan Kiến Hoa ngậm điếu thuốc, nhìn Lâm Nhàn chống đẩy xong, không vội về nhà như thường ngày mà là mở miệng nói: "Tiểu Mạn nói cậu học ở Kim Lăng?"
Mấy ngày trước, Nhan Tiểu Mạn đã thẳng thắn với bọn họ, thông qua con gái miêu tả và bản thân trực tiếp quan sát trong khoảng thời gian này, Nhan Kiến Hoa rất hảo cảm với Lâm Nhàn, cảm thấy hắn khá tốt, bởi vậy ông mới không ngăn cản cặp đôi này.
Bộ dáng không tệ, tính cách cũng rất tốt, mấu chốt là tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh kiếm tiền.
"Ân, Kim Lăng tài đại!" (đại học tài chính thành phố Kim Lăng, viết tắt Kim Lăng tài đại)
Lâm Nhàn vừa lau mồ hôi trên trán vừa đáp.
Nhan Kiến Hoa dặn dò: "Cô cậu còn trẻ, tôi không muốn quản, cũng không quản được. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, mọi thứ chú ý đúng mực. Tôi không muốn Tiểu Mạn đang học dang dở mà đã vác cái bụng lớn, hiểu ý tôi không?"
"Chú yên tâm!" Lâm Nhàn bảo đảm.
Nhan Kiến Hoa thầm tự nhủ, tôi yên tâm cái rắm!
Cùng là đàn ông, ông còn không biết Lâm Nhàn suy nghĩ chuyện gì sao?
Nam sinh tuổi này hoóc-môn tràn trề, trông cậy vào chúng bảo đảm còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết leo cây.
Tuy nhiên thực tế đúng như Nhan Kiến Hoa nói, chuyện giữa thanh niên, dù ông muốn quản cũng không quản được.
Con gái trưởng thành, không thể một mực theo sát giống như khi còn bé được!
"Được, cậu trở về đi, trên đường chú ý an toàn!" Nhan Kiến Hoa dặn dò rồi quay người đi vào chung cư.
...
Ngày 28/8.
Lâm Nhàn ăn xong bữa sáng, không luyện chữ như thường lệ mà lại đi thẳng tới ga tàu.
Hôm nay là ngày đại học Phục Đán tựu trường, Nhan Tiểu Mạn sẽ phải lên đường đến Ma đô, thân làm bạn trai, Lâm Nhàn đương nhiên phải đi đưa tiễn cô.
Vừa xuống xe taxi, hắn liền nghe được thanh âm của Nhan Tiểu Mạn: "Lâm Nhàn, bên này!"
Lâm Nhàn bước lên trước, cười nói: "Chào chú, chào dì!"
Trần Lôi và Nhan Kiến Hoa không yên lòng Nhan Tiểu Mạn một mình đến trường báo danh, thế là hai người quyết định cùng cô đi.
Nhan Kiến Hoa gật đầu, còn Trần Lôi dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể, không ngừng đánh giá Lâm Nhàn.
"Tiểu Mạn, mấy giờ cậu lên xe?" Lâm Nhàn hỏi.
"8:30!"
Trước mặt cha mẹ, Nhan Tiểu Mạn không tiện biểu hiện quá thân mật, chỉ trả lời bình thường: "Lâm Nhàn, cậu đã đáp ứng mình sẽ thường xuyên đến Ma đô!"
"Yên tâm, tôi sẽ đến!" Lâm Nhàn bảo đảm.
"Cậu chỉ có thể khi phụ mình thôi, không cho phép khi dễ những nữ sinh khác, nếu như bị mình biết, vậy cậu chết chắc." Nhan Tiểu Mạn giễu môi uy hiếp.
Lâm Nhàn trêu ghẹo: "Làm sao? Cậu muốn cài đặt màn hình giám sát trên người mình chắc?"
"Hì hì, mình có nhân viên tình báo!" Nhan Tiểu Mạn ra vẻ thần bí.
"Được đó Nhan Tiểu Mạn, ngay cả nhân viên tình báo cũng bố trí sẵn rồi."
"Đương nhiên, cho nên tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đi."
Nhan Kiến Hoa đột nhiên nhắc nhở: "Tiểu Mạn, gần đến giờ rồi, vào xét vé thôi nào!"
Nghe vậy, Nhan Tiểu Mạn chủ động giơ tay, ôm Lâm Nhàn một cái thật chặt, nói với ngữ điệu rất không muốn: "Lâm Nhàn, mình đi đây!"
"Đừng làm như sinh ly tử biệt vậy chứ."
Lâm Nhàn nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô, cười nói: "Tàu cao tốc từ Kim Lăng đến Ma đô chỉ mất khoảng một hai giờ mà thôi, nếu cuối tuần rảnh rỗi, vậy mình sẽ đi tìm cậu."
Nghe được lời nói này, Nhan Tiểu Mạn mới lộ ra nụ cười: "Vậy mình chờ cậu!"
Sau khi tận mắt nhìn Nhan Tiểu Mạn lên tàu, Lâm Nhàn mới yên lòng quay người rời đi.
Đại học khác nhau thì thời giang khai giảng cũng khác nhau, Kim Lăng tài đại phải chờ tới ngày mùng 2 tháng 9 mới nhập học.
...
Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái đã đến ngày mùng 1 tháng 9.
"Con trai, thật không cần cha mẹ đi theo sao?" Lâm Quốc Đống hỏi.
Lâm Nhàn khoát tay: "Không cần đâu, khai giảng báo danh mà thôi, có phải đi kết hôn đâu mà."
Thấy hắn kiên trì như vậy, Lâm Quốc Đống gật đầu: "Vậy được, con nhớ chú ý an toàn."
Trải qua nhiều năm được giáo dục bằng phương thức nuôi thả của người cha Phật hệ, Lâm Nhàn đã bồi dưỡng được năng lực độc lập tự chủ.
"Đến Kim Lăng rồi nhớ phải gọi điện thoại báo bình an." Lâm Quốc Đống cũng rất yên tâm với hắn, bởi vậy chỉ căn dặn một câu thì đã vội về tiệm cơm.
Kim Lăng tài đại ngày mùng 2 tháng 9 mới khai giảng, hắn đến Kim Lăng sớm một ngày tự nhiên là để mua mua mua.
Trong khoảng thời gian này, hệ thống mang đến 150.000 ích lợi, tăng thêm số tiền còn thừa trước đó, hiện tại tài sản của Lâm Nhàn tổng cộng là 195.000.
Khoảng cách thăng lên LV4 chỉ kém mười bốn vạn kinh nghiệm.
Bình luận truyện