Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

Chương 2: Khương Cẩm xui xẻo



Chap 2: Khương Cẩm xui xẻo


-----------------------------------------------------


Khương Cẩm quả thực là xui xẻo.


Nàng cũng không phải là nguyên chủ của thân thể này, chỉ có thể nói là nhảy ra hốt cái cục diện rối rắm này mà thôi. Kiếp trước nàng khai trương 1 tiệm bánh bao, lớn nhỏ gì cũng xem như làm bà chủ, mỗi ngày đều trôi qua rất thoải mái. Khó khăn lắm mới tìm được một "tiểu bạch kiểm" (Ly: ý nói là 1 bạn zai ngon nghẻ :)) ) phù hợp với mình, chuẩn bị kết hôn thì đối phương lại chạy theo người khác nhiều tiền hơn. Nàng quá đau lòng quyết định ra ngoài du lịch giải sầu, kết quả lại ngoài ý muốn xuyên đến Đại Lương - triều đại không biết có từng tồn tại trong lịch sử hay không.


Nguyên chủ thì càng thảm hơn. Nàng ta trùng tên với nàng cũng là Khương Cẩm, bất quá thời đại này có thói quen gọi theo nhũ danh là Cẩm nương. Vốn dĩ cũng là tiểu thư gia đình giàu có, tuy là không được cẩm y ngọc thực, nhưng cũng là không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Mẹ ruột nàng không may qua đời nên cha cưới về thêm một mẹ kế. Có mẹ kế thì cha trở thành cha kế.
Lúc trước mọi người đều nói Định Nam Hầu thế tử tử chiến sa trường, nên Vương thị- Định Nam Hầu phu nhân vốn nghĩ dùng chút tiền tìm cho hắn một người vợ để tang cho hắn, dân gian hay gọi là minh hôn (Ly: hay là âm thân, ý là lấy vk, ck cho người đã mất ý, trên mạng cũng truyền tụng 1 số câu chuyện kinh dị về vấn để này, các nàng có thể tìm hiểu thêm a :)
Một mặt vì bà muốn dẫn dắt hồn phách của nhi tử trở về, để hắn khỏi lang thang bên ngoài có nhà mà không thể về. Một mặt khác cũng vì bà vẫn chưa có tôn tử (cháu), nên người kế vị thế tử là đứa con thứ của Định Nam Hầu. 
Mẹ kế của Cẩm nương ngày ngày xúi giục cha nàng đem bán nàng, cuóio cùng lão cũng bán cả đời nàng với giá 200 lượng bạc.


Vương thị cũng không phải người hiền lành gì, bà ta mang nỗi đau mất con trút hết lên đầu Cẩm nương. Chẳng những ngày ngày đay nghiến chuyện dùng 200 lượng mua nàng còn buộc nàng phải thay nhi tử mình giữ đạo hiếu. Cẩm nương mới mười ba tuổi, mỗi ngày ăn dưa muối bánh khô, thấp hương niệm Phật, dù vậy hàng ngày vẫn bị bà ta kiếm chuyện đánh mắng đủ thứ.


Như thế ba năm, cô gái nhỏ Cẩm nương hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng ta không thể nào chịu nổi sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần của Vương Thị nữa, nên vào một đêm đông đã tự chấm dứt sinh mạng của bản thân. 


Cẩm nương chết, Khương Cẩm xuyên đến, nhận hết cục diện rối rắm còn lại. Ít ra Khương Cẩm cũng là một người trưởng thành, vẫn có thể nghĩ cách để cải thiện hoàn cảnh sống của bản thân, vẫn còn tốt hơn nhiều so với Cẩm nương non nớt. Với lại còn có xú nha đầu Liễu Diệp nữa, họ từ dưa muối bánh khô cũng thăng cấp lên ... rau xanh, đậu hủ.


Chỉ là cho dù như vậy, cuộc sống này vẫn là tạm bợ qua ngày, thập phần gian nan. Có thể hiểu được, cuộc sống hàng ngày của nguyên chủ thật sự vô cùng mệt mỏi. Ở một nơi lạnh lẽo xa lạ, thiếu thốn đủ thứ lại cộng với tinh thần bị ngược đãi. Trong điều kiện tuyện vọng như vậy còn kiên trì lây lất sống 3 năm. Khương Cẩm tự nghĩ cho dù là người trưởng thành như nàng cũng chưa chắc làm được. Editor: Lily073


Bởi vậy cho nên Khương Cẩm đối với cả nhà Định Nam hầu phủ này, từ trên xuống dưới nếu không muốn nói là thâm cừu đại hận thì cũng thập phần chán ghét. Chính nàng trong gần một năm tự mình trải nghiệm cuộc sống này, toàn bộ bọn họ dù lớn hay nhỏ không ai bỏ qua cho xuất thân thấp hèn của Cẩm nương. Đã không biết bao nhiêu lần Khương Cẩm muốn chỉnh đốn cả cái nhà này một trận.


Hiện giờ, Định Nam Hầu thế tử Lục Tề Lâm không những trở lại, còn lập công lớn. Đừng nói Định Nam Hầu phu nhân Vương thị,  ngay cả Định Nam Hầu cũng không muốn chấp nhận nàng.
Nhưng mà đám con cái vợ lẽ của Đinh Nam hầu vốn tưởng rằng mình có thể lên làm hầu gia, hiện tại làm sao cam lòng cho được. Tìm mọi cách để làm khó đích huynh của mình. Nếu nàng không cẩn thận có khả năng sẽ giống như hôm nay, bị người ta lợi dụng chút nữa thì rước họa sát thân.
Thau nước đục này, Khương Cẩm dĩ nhiên sẽ không tiếp tục dây vào. Đối với cá nhân nàng mà nói, đây là cơ hội để nàng rời khỏi chỗ này. Đừng nói là hưu thê (bỏ vợ) cho dù có hòa ly (li dị) thì họ cũng sẽ tìm mọi cách trở mặt. Nhưng kì thực chuyện này cũng chưa chắc không tốt. Bởi vậy, sau khi do dự một hồi Khương Cẩm hỏi Liễu Diệp " Nếu ta rời khỏi nơi này thì em muốn theo ta hay ở lại? Nếu ở lại trong phủ cũng không tồi, bốn mùa có đủ quần áo, mỗi tháng có tiền tiêu vặt, không lo ăn mặc"


Liễu Diệp lại trả lời không chút do dự, "Tất nhiên là phu nhân đi đâu em đi đó rồi! Phu nhân đừng lo lắng, em rất khỏe mạnh, cho dù đi đến đâu chúng ta cũng không sợ không có cơm ăn!"
Khương Cẩm nghe vậy bật cười, duỗi tay sờ sờ mặt Liễu Diệp, "Em rất thành thật."
Không cần biết đến lúc đó Liễu Diệp có thực sự đi theo nàng hay không, nhưng trong lòng Khương Cẩm vẫn thoải mái không ít.  Trên đời này, không ai hy vọng mình lẻ loi một mình cả. 


"À, đúng rồi, sau này đừng gọi ta là phu nhân hay nãi nãi nữa. Gọi ta là cô nương." Khương Cẩm thở dài, "Ta đã nói rồi, ta không đảm đương nổi cái vị trí phu nhân của Thế tử."
Liễu Diệp khó hiểu, "Tại sao không thể gọi người là Đại nãi nãi?"
"Thế tử đã trở lại, Định Nam Hầu phủ đương nhiên sẽ không giữ lại một Đại nãi nãi xuất thân từ gia đình con buôn như ta." Khương Cẩm lại thở dài.


Từ trước đến nay địa vị chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực. Đừng nói là cổ đại quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, cho dù là hiện đại cũng không có mấy người cao sang quyền quý lấy vợ xuất thân tầm thường. Huống chi chính mình cũng không phải là phu nhân thật sự của Định Nam Hầu thế tử. Liễu Diệp không hiểu lắm mấy chuyện này, nên Khương Cẩm đành phải giải thích rõ ràng cho nàng một lần. Không nghĩ đến sau khi Khương CẨm nói xong, Liễu Diệp lại vô cùng bất bình " Cho dù là người xuất thân thấp hèn, nhưng cũng vì thế tử mà ăn chay niệm Phật 4 năm. Cho dù là Ngọc hoàng đại đế trước mặt, chúng ta vẫn nói được"


Khương Cẩm cười, "Ta chỉ sợ Hầu gia sẽ thật sự đưa ta đi chầu Ngọc hoàng đại đế."
Nàng chỉ là người bình thường, lại đang tuổi niên thiếu, từ mười ba tuổi đã bắt đầu ăn chay niệm Phật. Ròng rã 4 năm, tóc khô xơ xác, da vàng ảm đạm, chỉ là nụ cười này lại bừng sáng động lòng người.  


Liễu Diệp cũng không phải đồ ngốc, trong phủ này cũng có nha hoàn, tức phụ bị chết không minh bạch, nàng ta nghĩ nghĩ rồi nói. "Thôi vậy, bây giờ mà đi gặp Ngọc Hoàng đại đế và Như Lai phật tổ thì cũng quá sớm rồi." Liễu Diệp rất nhanh chóng xốc lại tinh thần "Như vậy chúng ta không thèm cái đồ bỏ thế tử phu nhân gì đó nữa. Đúng rồi, vậy chúng ta có tranh thủ thời gian thu xếp hành lý không? Chúng ta còn có hơn mười lượng bạc, có nên đem nhét trước vào quần áo không? Còn nữa, người có 2 món trang sức, có cần đi thu xếp đâu đó một chút."


Khương Cẩm nhìn Liễu Diệp bận trước bận sau, dựa vào giường nhắm mắt lại, vốn định nghỉ ngơi dưỡng thần, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Không nói tới vụ Hồng môn yến hôm nay làm nàng hao phí tinh thần, sao chép kinh thư nhiều như vậy cũng mất đi không ít sức lực.
Nhưng mà hôm nay, nhất định không phải là một đêm yên tĩnh.


Khương Cẩm mới ngủ không nửa canh giờ, "sứ giả" của Định Nam Hầu phu nhân Vương thị đã tìm tới cửa. Nàng không thể không xoa hai mắt, khoát áo ra xem Vương thị muốn nói gì với mình. Không nghĩ tới sứ giả tới là để nhắc lại thái độ của Vương thị, cũng là nhấn mạnh thêm một chút, nàng tuyệt đối không được dây dưa với Đinh Nam hầu thế tử, bằng không tánh mạng khó bảo toàn. Nhưng mà lời lẽ cụ thể thì khó nghe hơn nhiều, cái gì mà đừng vọng tưởng mê hoặc chủ tử, giở trò yêu tinh, nếu không sẽ bị lột da gì gì đó.


Tuy là Khương Cẩm hoàn toàn có thể nhẫn nại, nhưng nghe đến đó cũng không nhịn được nói một câu:
"Yên tâm, ta cũng không có cái bản lĩnh mê hoặc chủ tử đó! Mặt ta lớn lên không thể dùng vào chuyện này, trong lòng càng không có tâm tư đó"
Một câu làm cho sắc mặt "sứ giả" của  Định Nam Hầu phu nhân lúc xanh lúc trắng, không nói tiếp câu nào liền xoay người rời đi.
Trong lòng Khương Cẩm có chút hối hận, rốt cuộc vẫn đang là người ở dưới mái hiên, còn chưa ra khỏi phủ Định Nam hầu, đáng ra nàng nên cuối đầu mới phải. Nhưng nà chung quy nàng vẫn cảm thấy làm người phải có một chút kiêu ngạo, hay là nói vẫn nên sống đúng bản chất của mình thì mới tốt.
Editor: Lily073


Định Nam Hầu phu nhân Vương thị vốn dĩ xem Khương Cẩm như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lúc này càng ngày càng không nhịn được nữa, nói với nhi tử của mình, "Con nhìn mà xem, cái tính cách như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta chấp nhận nó sao?"
Không nghĩ tới Định Nam Hầu thế tử Lục Tề Lâm lại khẽ cười nói "Tuy là chuyện minh hôn này sắp xếp có hơi rắc rối nhưng mà người này so với tưởng tượng của con quả là có chút thú vị."
Vương thị vừa nghe lời này của nhi tử , lập tức kinh hãi.
"Con đừng có hồ đồ như vậy, Trường Ninh quận chúa xuất thân cao quý hiếm có, còn đối với con một mảng si tình. Con thật sự nghĩ mình đã cưới đứa con gái  nhà buôn đó sao?"
Quan trọng là cái đứa con gái này còn thuộc dạng không có nhan sắc, chỉ là một con nha đầu xấu xí .
Lục Tề Lâm thấy biểu tình căng thẳng của mẫu thân, than nhẹ, "Con không hồ đồ, chỉ là chuyện kết minh hôn này, bên ngoài không ít người biết. Nếu chúng ta xử trí không ổn thỏa, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới thanh danh. Đợi ngày mai gặp Khương thị, con sẽ nghĩ xem nên xử lý việc này thế nào."
Hắn nói chính là lời thật nhưng mà trong lòng Định Nam Hầu phu nhân lại nghi ngờ hắn đã nhìn Khương Cẩm với ánh mắt khác, nỗi oán hận của bà với nàng càng tăng lên.
Xem ra đối với người mẹ Vương thị này,  ngàn sai vạn sai đều là do người khác, tuyệt đối không phải nhi tử của chính mình.
-------------------


Tại một dinh thự nào đó trong kinh thành, một nam tử đang quỳ một gối xuống nhẹ giọng nói:
"Chủ nhân, tin tức của Định Nam Hầu phủ."
Một bàn tay thon dài như ngọc cẩm lấy văn kiện được dâng lên, nhìn thoáng qua chữ trên đó, khẽ cười một tiếng.
"Định Nam Hầu phủ này, thật đúng là náo nhiệt ~ cũng không biết, vị đường muội tốt kia của ta có biết người trong lòng nàng đã có vợ không?"
"Vâng chủ tử"
Nam tử nhẹ giọng đáp.
--------------------------


Cho dù ban đêm có bao nhiêu việc như sóng ngầm dồn dập, thì sớm hôm sau vẫn là một ngày sáng sủa bình thường.


Bởi vì thế tử Định Nam Hầu lập công lớn hồi kinh, cho nên ngày hôm nay khai triều cũng phá lệ lớn hơn bình thường.
Tuy nói hoàng đế Đại Lương hiện tại ngu ngốc hồ đồ, chẳng những không khai thác được cương thổ, mấy năm trước khi đối mặt với người Yết ở phía tây còn bại liên tiếp, mất đi mấy thành. 
Nhưng cho dù là hoàng đế ngu ngốc hắn vẫn muốn có mặt mũi nha.
Lương Đế đặc biệt trầm mê cầu tiên học đạo, luôn nghĩ rằng ngày sau hắn sẽ phi thăng thành tiên cho nên nếu lúc đó Tần hoàng Hán võ (các vị vua nổi tiếng) hỏi hắn có công trạng gì không phải sẽ rất xấu hổ sao?
Lục Tề Lâm lần này lập được công lớn, cũng xem như cho Lương Đế chút mặt mũi! Giúp cho hắn vạch được một khe hở để chui từ dưới đất lên thành một hoàng để sáng suốt tài đức. 
Bởi vậy, khi thượng triều, Định Nam Hầu thế tử bị Lương đế khen đến tận mây xanh, chỉ còn nước nói hắn thành chiến thần hạ phàm chuyển thế.


Lục Tề Lâm cư xử vô cùng bình thường, nhưng chính sự bình thường này trong mắt người có tâm lại thành ra có chút bất thường.
Chung qui vừa mới lập được công lớn như vậy, cho dù là không khoe khoang đi nữa, đối mặt với sự ca ngợi khen thưởng ko ngớt sao có thể bảo toàn sự ung dung bình tĩnh kia chứ?
Không ít triều thần cảm thấy Lục Tề Lâm ổn trọng, đối với hắn càng hết lời khen ngợi. Dĩ nhiên những người cảm thấy Lục Tề Lâm là nhân vật tàn nhẫn, âm thầm cảnh giác cẩn thận cũng không ít.
Editor:Lily073
Nhưng mà những người quen biết Lục Tề Lâm lại biết hắn như vậy là do trong lòng có việc. 


Chờ khi hạ triều, Nhị hoàng tử - biểu ca của Lục Tề Lâm liền nhận ra điều này. Nhưng lúc hạ triều nhiều người chú ý nên hắn cũng không chào hỏi với Lục Tề Lâm mà tự mình trở về hoa viên ở biệt viện, sau đó mới phái người đến truyền lời mời Lục Tề Lâm đến đó một chuyến.
Chẳng qua cũng chỉ muốn hỏi một chút vì sao hắn tinh thần không yên, và quan trọng hơn là ngôi vị thái tử kia.
Thái tử rõ ràng là không được thánh tâm, còn Nhị hoàng tử thì thích tranh đua. Tuy là nhà mẹ đẻ không phải thế gia huân quý, nhưng cũng là gia tộc quyền thế một vùng. Lại có biểu đệ như Lục Tề Lâm này hỗ trợ, chẳng phải là như hổ thêm cánh sao?


Bất quá về phía Định Nam hầu phủ kia, Lục Tề Lâm khẳng định không không có tâm tình suy nghĩ chuyện này, tâm trạng hắn bây giờ không tốt lắm. Nói trắng ra hiện tại hắn thật sự thất vọng.


-------Chap 2 - hoàn--------


Ly: trời ơi, 1 chap dài dữ zậy, hiu hiu,....1 chap này bằng 4 chap STSP aaaaaa. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện