Ta Chính Là Người Như Thế Đấy
Chương 6
Tình hữu nghị ta duy trì bấy lâu nay bị phá vỡ. Quan hệ giữa chúng ta bất ngờ chuyển biến, ta rất sợ Triệu Túc động tay động chân với ta.
May mà nhân phẩm Thánh Thượng không tệ lắm, không theo đuổi được ta thì cũng không lấy quyền đè người. Ít nhất thì tiền lương phát đúng ngày đúng giờ, thậm chí còn có trợ cấp nóng hổi, không hề có ý tứ giáng chức ta tới nơi khác.
Chỉ có một chuyện là...
Ta và ngài chiến tranh lạnh không giấu được người ngoài, có gì cũng viết hết lên mặt. Lúc thượng triều ngài không hề hỏi “Ngọc Như thấy sao”, cũng không thèm nhìn ta hay mời ta đến điện Chiêu Dương bàn luận chính sự.
Lúc làm việc ngoài giờ, ta theo thói quen đi mua hai cốc nước tía tô, uống hết một cốc mới nhớ ngài không còn ở bên cạnh ta nữa.
Cô đơn thì ta còn chịu được, vấn đề là lời đồn vớ vẩn chuyển thành “Việc Lý đại nhân sinh ly miêu cho Hoàng thượng bị bại lộ, từ đó không còn được lòng thiên tử nữa.”
Móa nó.
Thêu dệt chuyện cười người lớn còn muốn phản ảnh thời sự à?
Chúng ta cứ tiếp tục như thế, không biết từ lúc nào đã tới kỳ săn bắn mùa thu. Đây là hoạt động ngoại ô long trọng trong triều, người nào săn được hươu trắng thì đoạt giải nhất.
Công chúa giục ngựa đến cạnh ta. Nàng nhìn Thánh Thượng oai phong ngời ngời ở cách đó không xa, nói: “Ai da, nghe nói mấy năm trước Thánh Thượng cứ săn được hươu trắng là ban cho ngươi hết. Ngươi thật là, cãi nhau làm chi để rồi năm nay tay trắng hả?”
Ta liếc nàng trắng mắt: “Ta muốn hươu trắng thì tự đi săn cũng được vậy, chắc ta cần ngài ấy ban cho?”
Công chúa cười ha ha: “Anh dâu à, không phải ta khinh thường ngươi, nhưng mà ngươi có một mét sáu lăm thôi.”
Ta vừa nghe xong là vung roi cho ngựa nhảy ra ngoài ngay tức khắc.
Từ nhỏ ta đã có một tật xấu. Nếu người khác nói với ta là có tên nào đó lợi hại lắm, ta mà thấy là đòi gả cho người đó ngay.
Ta lại nghĩ trong lòng: [Lợi hại tới mức nào? Có lợi hại bằng ta không? Toàn thổi phồng thôi chứ gì?]
Đương nhiên tính tình ta cũng tốt. Nếu bẻ cổ tay phát hiện đối phương thật sự lợi hại, ta sẽ chân thành nói một câu: [Vcl, người gì mà trâu bò dữ vậy?]
Ta cảm thấy Triệu Túc rất giỏi cưỡi ngựa săn bắn, nhưng mà năm nào ngài cũng đoạt giải nhất là do không ai dám ganh đua với ngài đó!
Tuy rằng ta lùn, nhưng lúc ở Thái Học ta tinh thông lục nghệ, thể chất ta cũng không tồi. Thế nên ta bám theo Triệu Túc, cùng sánh vai săn đuổi hươu trắng trên thảo nguyên rộng lớn.
Triệu Túc thấy ta xuất hiện thì đồng tử giãn ra, sau đó nhướng mày, bắt đầu tăng tốc. Ta quất roi vào mông ngựa của ngài, tranh thủ vượt lên trên được một chút.
Triệu Túc giận dữ: “Ngươi ăn gian!”
Thánh Thượng đuổi theo sát ta ý đồ gây khó dễ.
Đậu phộng! Đều là người một nhà, vậy mà ngài còn muốn làm ta té ngựa à!
Đôi ta một đường chèn ép lẫn nhau, ai cũng không chịu thua, tăng tốc chạy nhanh hơn tất cả mọi người. Cuối cùng chúng ta đuổi hươu trắng tới một khu rừng. Mắt thấy Thánh Thượng giương cung muốn bắn, ta nhanh nhẹn nhào lên đá ngài văng khỏi ngựa. Tên hôn quân này thuận tay bắt được mắt cá cân ta, kéo ta rơi xuống cùng.
Chúng ta lăn vài vòng trên cỏ, cuối cùng Triệu Túc đè ta dưới người.
“Mau đứng lên, hươu chạy mất rồi!” Ta đẩy ngài ra.
Thánh Thượng tỏ ra khiếp sợ, không dám nhúc nhích mà giơ hai tay lên, cúi đầu nhìn ngực ta chằm chằm: “Chỗ này của ngươi giấu cái gì thế?”
Ta:...
Cái khó ló cái khôn, ta nói: “Là yếm loại lót đệm, đồ chuyên dụng lúc giả gái.”
Triệu Túc giơ một đầu ngón tay lên: “Không thể nào, không phải yếm lót đệm, trẫm cũng từng giả gái mà, ngươi đừng hòng gạt được trẫm.”
“Đúng vậy! Không sai được đâu! Hôm đó ngài giả gái ngực còn bự hơn cả ta!”
“Trẫm nhét hai cái bánh bao bên trong.” Triệu Túc kiêu ngạo nói: “Lúc nãy ôm ngươi, trẫm biết ngay cảm giác đó không phải là bánh bao ủ bột chính tông. Sao ngươi lại có ngực được? Nói thật cho trẫm nghe xem.”
“Tin hay không tùy ngài.” Ta đá văng Hoàng đế ra.
Kết quả Thánh Thượng nắm búi tóc sau lưng ta, kéo xõa từng lọn đen dài rũ rượi.
Ngay khoảnh khắc tóc dài rối tung ấy, ta tức đến điên người quay đầu nói: “Ngài có ý gì?”
Triệu Túc ngơ ngẩn một lúc lâu, bị ta ném đá vào người mới bừng tỉnh: “Ngươi là con gái?”
“Vớ vẩn gì thế? Dựa vào đâu mà cứ thấy tóc dài là khẳng định giới tính ta? Có quan lớn nào không để tóc dài hả?” Ta ăn miếng trả miếng rút trâm cài tóc Thánh Thượng xuống.
Tóc ngài cũng rất dài, tựa như rong biển rơi xuống từng lọn lớn. Sợi tóc ngài còn mượt mà hơn cả ta.
Triệu Túc đột nhiên cười: “Ngươi có muốn soi gương nhìn thử không, nhìn xem bản thân ngươi lúc này trông như thế nào. Ngươi đừng cãi chày cãi cối nữa, trẫm bảo thái y tới nghiệm thân ngươi bây giờ.”
“Ngài chỉ biết gọi thái y tới ức hiếp ta!” Ta tức phát khóc, ngồi xổm ở bờ sông rửa mặt.
Triệu Túc rón ra rón rén lại gần, ngồi xổm gần đó rồi đưa khăn tay cho ta: “Đừng khóc, này có sao đâu. Ngươi thừa nhận thì trẫm cũng không tru di cửu tộc ngươi đâu mà. Trẫm không những không trách, ngược lại còn vui mừng không kịp... Trẫm tưởng tính hướng mình có vấn đề, ai ngờ trẫm mới là đàn ông đích thực. Cả triều văn võ nhiều đàn ông như vậy, trẫm vẫn cứ chọn đúng ngươi mà thích.”
“Ngài thích ta chỗ nào?” Ta cầm khăn tay được vua ban cho để hỉ mũi.
“Ngươi nói năng ào ào không biết điểm dừng là gì.” Triệu Túc mỉm cười.
Ta liếc ngang, thấy Thánh Thượng càng cười ngọt ngào hơn.
Ngài mò tới bên cạnh ta, ngồi xuống nói: “Nếu ngươi là con gái thì tại sao không chịu gả cho trẫm? Chúng ta xứng đôi như vậy mà.”
“Là nữ giới thì nhất định phải lấy chồng sao? Dù ngài có là Hoàng đế đi chăng nữa, gả cho ngài có gì tốt chứ? Làm quan không tốt hơn à?”
Ta hỏi lại: “Bước ra đời ta đã là tiến sĩ, con đường làm quan thuận lợi, ngày nào tan tầm đi bộ một lát là tới đường cái Chu Tước, muốn ăn muốn chơi chỗ nào tùy thích. Văn thơ ta hay, hễ nơi nào có giếng nước thì nơi đó có thơ của họ Lý ta đây. Ngày sau ngài có điều ta đến biên giới làm quan, ta cũng có thể đi thăm thú khắp nơi, xây vài con đê họ Lý, dựng vài tòa tháp Lý công để lưu danh muôn đời.”
“Cuộc đời cứ thế tiếp diễn, nói không chừng ta có thể làm nên việc lớn lao vĩ đại, từ đó trên phò quân vương, dưới an thiên hạ,...”
“Ngươi còn muốn làm nên việc lớn?” Triệu Túc kinh ngạc.
“Thì sao, ngài khinh thường lý tưởng của ta sao?”
Triệu Túc yên lặng vân vê roi ngựa: “Trẫm sắp xếp cho ngươi ở nơi lầu các thanh cao như vậy, hàng năm ngươi còn có thể tham ô hết năm chữ số. Trẫm làm sao dám nâng ngươi lên làm Tể tướng cho được? Bản thân ngươi nhìn thấy tiền là đi không nổi nữa, ngươi không biết tự lượng sức à?”
Ta xấu hổ cười bẽn lẽn: “A ha...”
“Ngọc Như, cho dù trẫm kiên quyết muốn nâng đỡ ngươi, để ngươi làm đến cùng cũng chỉ đến thế mà thôi, không cách nào vượt lên trên được nữa. Ngươi mãi mãi vẫn là thuộc hạ của trẫm. Nhưng nếu ngươi làm Hoàng hậu, hai ta chính là quan hệ ngang hàng, ngươi ngẫm lại xem có đúng là thế không. Ngươi thích tiền, thế thì Hoàng hậu mỗi tháng có một vạn tiền tiêu vặt, trẫm còn cho ngươi thêm tám tòa thành thị.”
“Tám!”
“Không đủ thì trẫm cho ngươi mười tám tòa.”
Ta tức anh ách: “Ngài tính hay thật đấy, tăng giá cao như vậy thì làm sao ta chống cự lại được?”
“Tóm lại là ngươi có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ tôn quý nhất trần đời.”
Ta nghiến răng: “Sau đó ta phải ở lại trong cung quản ba ngàn phi tần?”
Triệu Túc chỉ lên trời thề: “Trẫm không có ba ngàn mỹ nhân, trẫm chỉ có duy nhất một mình ngươi.”
“Vậy ta vào cung làm gì? Quản ly miêu à?” Ta tức giận chống nạnh: “Dù sao ta chỉ thích chốn phồn hoa, ta không thích làm người của ai hết, ngài có hối lộ ta cũng vô phương.”
Triệu Túc khoanh chân thở dài: “Thôi đi, nam không được nữ cũng không xong. Làm Hoàng đế mà cưới không nổi vợ, vậy trẫm làm Hoàng đế có ích gì!”
Thánh Thượng quăng ngọc tỷ đi. Ta đá ngài bắt đi nhặt về. Sau đó chúng ta ngồi cạnh nhau, dưới đêm trăng ta im bặt còn ngài thì mau nước mắt.
Ngay lúc đó, chung quanh đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên: “Hoàng thượng! Lý đại nhân!”
Ta giật mình sờ mặt: “Ta còn chưa búi tóc!”
Ta lại nhìn xuống chân: “Giày ước mang không được...”
Không xong rồi, ta sắp ngã ngựa!
Đúng lúc ta cảm thấy đời này không còn đường sống nữa, một bộ áo choàng đen phủ kín khắp người ta.
Trước khi nhóm đồng liêu đuổi đến, Triệu Túc gói ta lại kín mít rồi bảo vệ ta trong lòng.
“Có xe ngựa không?” Ta nghe thấy giọng nói đạm bạc của Triệu Túc.
“Có có có...”
Triệu Túc chặn ngang bế ta lên, đưa ta vào xe ngựa. Từ đầu tới cuối ta không lộ ra một sợi tóc nào.
Ngày hôm sau, toàn Kinh thành điên cuồng thảo luận. Hoàng Thượng và Lý đại nhân tránh né quần thần, dành thời gian ở chung ngọt ngào với nhau!
Quần áo không chỉnh tề, tình cảm mãnh liệt chơi dã chiến!
Khi mọi người phát hiện ra thì Lý đại nhân nhũn chân đi không nổi!
Hoàng thượng công khai ôm Lý đại nhân lên xe rất là nồng thắm, hồi cung tiếp tục ân ái!
Kỳ lạ nhất là khi thượng triều, đồng liêu vô cùng đau đớn hỏi ta: “Lý đại nhân, Thánh Thượng có ý định lập ly miêu làm Thái tử thật à?”
Ta: “Ly miêu cái đầu các ngươi!”
May mà nhân phẩm Thánh Thượng không tệ lắm, không theo đuổi được ta thì cũng không lấy quyền đè người. Ít nhất thì tiền lương phát đúng ngày đúng giờ, thậm chí còn có trợ cấp nóng hổi, không hề có ý tứ giáng chức ta tới nơi khác.
Chỉ có một chuyện là...
Ta và ngài chiến tranh lạnh không giấu được người ngoài, có gì cũng viết hết lên mặt. Lúc thượng triều ngài không hề hỏi “Ngọc Như thấy sao”, cũng không thèm nhìn ta hay mời ta đến điện Chiêu Dương bàn luận chính sự.
Lúc làm việc ngoài giờ, ta theo thói quen đi mua hai cốc nước tía tô, uống hết một cốc mới nhớ ngài không còn ở bên cạnh ta nữa.
Cô đơn thì ta còn chịu được, vấn đề là lời đồn vớ vẩn chuyển thành “Việc Lý đại nhân sinh ly miêu cho Hoàng thượng bị bại lộ, từ đó không còn được lòng thiên tử nữa.”
Móa nó.
Thêu dệt chuyện cười người lớn còn muốn phản ảnh thời sự à?
Chúng ta cứ tiếp tục như thế, không biết từ lúc nào đã tới kỳ săn bắn mùa thu. Đây là hoạt động ngoại ô long trọng trong triều, người nào săn được hươu trắng thì đoạt giải nhất.
Công chúa giục ngựa đến cạnh ta. Nàng nhìn Thánh Thượng oai phong ngời ngời ở cách đó không xa, nói: “Ai da, nghe nói mấy năm trước Thánh Thượng cứ săn được hươu trắng là ban cho ngươi hết. Ngươi thật là, cãi nhau làm chi để rồi năm nay tay trắng hả?”
Ta liếc nàng trắng mắt: “Ta muốn hươu trắng thì tự đi săn cũng được vậy, chắc ta cần ngài ấy ban cho?”
Công chúa cười ha ha: “Anh dâu à, không phải ta khinh thường ngươi, nhưng mà ngươi có một mét sáu lăm thôi.”
Ta vừa nghe xong là vung roi cho ngựa nhảy ra ngoài ngay tức khắc.
Từ nhỏ ta đã có một tật xấu. Nếu người khác nói với ta là có tên nào đó lợi hại lắm, ta mà thấy là đòi gả cho người đó ngay.
Ta lại nghĩ trong lòng: [Lợi hại tới mức nào? Có lợi hại bằng ta không? Toàn thổi phồng thôi chứ gì?]
Đương nhiên tính tình ta cũng tốt. Nếu bẻ cổ tay phát hiện đối phương thật sự lợi hại, ta sẽ chân thành nói một câu: [Vcl, người gì mà trâu bò dữ vậy?]
Ta cảm thấy Triệu Túc rất giỏi cưỡi ngựa săn bắn, nhưng mà năm nào ngài cũng đoạt giải nhất là do không ai dám ganh đua với ngài đó!
Tuy rằng ta lùn, nhưng lúc ở Thái Học ta tinh thông lục nghệ, thể chất ta cũng không tồi. Thế nên ta bám theo Triệu Túc, cùng sánh vai săn đuổi hươu trắng trên thảo nguyên rộng lớn.
Triệu Túc thấy ta xuất hiện thì đồng tử giãn ra, sau đó nhướng mày, bắt đầu tăng tốc. Ta quất roi vào mông ngựa của ngài, tranh thủ vượt lên trên được một chút.
Triệu Túc giận dữ: “Ngươi ăn gian!”
Thánh Thượng đuổi theo sát ta ý đồ gây khó dễ.
Đậu phộng! Đều là người một nhà, vậy mà ngài còn muốn làm ta té ngựa à!
Đôi ta một đường chèn ép lẫn nhau, ai cũng không chịu thua, tăng tốc chạy nhanh hơn tất cả mọi người. Cuối cùng chúng ta đuổi hươu trắng tới một khu rừng. Mắt thấy Thánh Thượng giương cung muốn bắn, ta nhanh nhẹn nhào lên đá ngài văng khỏi ngựa. Tên hôn quân này thuận tay bắt được mắt cá cân ta, kéo ta rơi xuống cùng.
Chúng ta lăn vài vòng trên cỏ, cuối cùng Triệu Túc đè ta dưới người.
“Mau đứng lên, hươu chạy mất rồi!” Ta đẩy ngài ra.
Thánh Thượng tỏ ra khiếp sợ, không dám nhúc nhích mà giơ hai tay lên, cúi đầu nhìn ngực ta chằm chằm: “Chỗ này của ngươi giấu cái gì thế?”
Ta:...
Cái khó ló cái khôn, ta nói: “Là yếm loại lót đệm, đồ chuyên dụng lúc giả gái.”
Triệu Túc giơ một đầu ngón tay lên: “Không thể nào, không phải yếm lót đệm, trẫm cũng từng giả gái mà, ngươi đừng hòng gạt được trẫm.”
“Đúng vậy! Không sai được đâu! Hôm đó ngài giả gái ngực còn bự hơn cả ta!”
“Trẫm nhét hai cái bánh bao bên trong.” Triệu Túc kiêu ngạo nói: “Lúc nãy ôm ngươi, trẫm biết ngay cảm giác đó không phải là bánh bao ủ bột chính tông. Sao ngươi lại có ngực được? Nói thật cho trẫm nghe xem.”
“Tin hay không tùy ngài.” Ta đá văng Hoàng đế ra.
Kết quả Thánh Thượng nắm búi tóc sau lưng ta, kéo xõa từng lọn đen dài rũ rượi.
Ngay khoảnh khắc tóc dài rối tung ấy, ta tức đến điên người quay đầu nói: “Ngài có ý gì?”
Triệu Túc ngơ ngẩn một lúc lâu, bị ta ném đá vào người mới bừng tỉnh: “Ngươi là con gái?”
“Vớ vẩn gì thế? Dựa vào đâu mà cứ thấy tóc dài là khẳng định giới tính ta? Có quan lớn nào không để tóc dài hả?” Ta ăn miếng trả miếng rút trâm cài tóc Thánh Thượng xuống.
Tóc ngài cũng rất dài, tựa như rong biển rơi xuống từng lọn lớn. Sợi tóc ngài còn mượt mà hơn cả ta.
Triệu Túc đột nhiên cười: “Ngươi có muốn soi gương nhìn thử không, nhìn xem bản thân ngươi lúc này trông như thế nào. Ngươi đừng cãi chày cãi cối nữa, trẫm bảo thái y tới nghiệm thân ngươi bây giờ.”
“Ngài chỉ biết gọi thái y tới ức hiếp ta!” Ta tức phát khóc, ngồi xổm ở bờ sông rửa mặt.
Triệu Túc rón ra rón rén lại gần, ngồi xổm gần đó rồi đưa khăn tay cho ta: “Đừng khóc, này có sao đâu. Ngươi thừa nhận thì trẫm cũng không tru di cửu tộc ngươi đâu mà. Trẫm không những không trách, ngược lại còn vui mừng không kịp... Trẫm tưởng tính hướng mình có vấn đề, ai ngờ trẫm mới là đàn ông đích thực. Cả triều văn võ nhiều đàn ông như vậy, trẫm vẫn cứ chọn đúng ngươi mà thích.”
“Ngài thích ta chỗ nào?” Ta cầm khăn tay được vua ban cho để hỉ mũi.
“Ngươi nói năng ào ào không biết điểm dừng là gì.” Triệu Túc mỉm cười.
Ta liếc ngang, thấy Thánh Thượng càng cười ngọt ngào hơn.
Ngài mò tới bên cạnh ta, ngồi xuống nói: “Nếu ngươi là con gái thì tại sao không chịu gả cho trẫm? Chúng ta xứng đôi như vậy mà.”
“Là nữ giới thì nhất định phải lấy chồng sao? Dù ngài có là Hoàng đế đi chăng nữa, gả cho ngài có gì tốt chứ? Làm quan không tốt hơn à?”
Ta hỏi lại: “Bước ra đời ta đã là tiến sĩ, con đường làm quan thuận lợi, ngày nào tan tầm đi bộ một lát là tới đường cái Chu Tước, muốn ăn muốn chơi chỗ nào tùy thích. Văn thơ ta hay, hễ nơi nào có giếng nước thì nơi đó có thơ của họ Lý ta đây. Ngày sau ngài có điều ta đến biên giới làm quan, ta cũng có thể đi thăm thú khắp nơi, xây vài con đê họ Lý, dựng vài tòa tháp Lý công để lưu danh muôn đời.”
“Cuộc đời cứ thế tiếp diễn, nói không chừng ta có thể làm nên việc lớn lao vĩ đại, từ đó trên phò quân vương, dưới an thiên hạ,...”
“Ngươi còn muốn làm nên việc lớn?” Triệu Túc kinh ngạc.
“Thì sao, ngài khinh thường lý tưởng của ta sao?”
Triệu Túc yên lặng vân vê roi ngựa: “Trẫm sắp xếp cho ngươi ở nơi lầu các thanh cao như vậy, hàng năm ngươi còn có thể tham ô hết năm chữ số. Trẫm làm sao dám nâng ngươi lên làm Tể tướng cho được? Bản thân ngươi nhìn thấy tiền là đi không nổi nữa, ngươi không biết tự lượng sức à?”
Ta xấu hổ cười bẽn lẽn: “A ha...”
“Ngọc Như, cho dù trẫm kiên quyết muốn nâng đỡ ngươi, để ngươi làm đến cùng cũng chỉ đến thế mà thôi, không cách nào vượt lên trên được nữa. Ngươi mãi mãi vẫn là thuộc hạ của trẫm. Nhưng nếu ngươi làm Hoàng hậu, hai ta chính là quan hệ ngang hàng, ngươi ngẫm lại xem có đúng là thế không. Ngươi thích tiền, thế thì Hoàng hậu mỗi tháng có một vạn tiền tiêu vặt, trẫm còn cho ngươi thêm tám tòa thành thị.”
“Tám!”
“Không đủ thì trẫm cho ngươi mười tám tòa.”
Ta tức anh ách: “Ngài tính hay thật đấy, tăng giá cao như vậy thì làm sao ta chống cự lại được?”
“Tóm lại là ngươi có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ tôn quý nhất trần đời.”
Ta nghiến răng: “Sau đó ta phải ở lại trong cung quản ba ngàn phi tần?”
Triệu Túc chỉ lên trời thề: “Trẫm không có ba ngàn mỹ nhân, trẫm chỉ có duy nhất một mình ngươi.”
“Vậy ta vào cung làm gì? Quản ly miêu à?” Ta tức giận chống nạnh: “Dù sao ta chỉ thích chốn phồn hoa, ta không thích làm người của ai hết, ngài có hối lộ ta cũng vô phương.”
Triệu Túc khoanh chân thở dài: “Thôi đi, nam không được nữ cũng không xong. Làm Hoàng đế mà cưới không nổi vợ, vậy trẫm làm Hoàng đế có ích gì!”
Thánh Thượng quăng ngọc tỷ đi. Ta đá ngài bắt đi nhặt về. Sau đó chúng ta ngồi cạnh nhau, dưới đêm trăng ta im bặt còn ngài thì mau nước mắt.
Ngay lúc đó, chung quanh đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên: “Hoàng thượng! Lý đại nhân!”
Ta giật mình sờ mặt: “Ta còn chưa búi tóc!”
Ta lại nhìn xuống chân: “Giày ước mang không được...”
Không xong rồi, ta sắp ngã ngựa!
Đúng lúc ta cảm thấy đời này không còn đường sống nữa, một bộ áo choàng đen phủ kín khắp người ta.
Trước khi nhóm đồng liêu đuổi đến, Triệu Túc gói ta lại kín mít rồi bảo vệ ta trong lòng.
“Có xe ngựa không?” Ta nghe thấy giọng nói đạm bạc của Triệu Túc.
“Có có có...”
Triệu Túc chặn ngang bế ta lên, đưa ta vào xe ngựa. Từ đầu tới cuối ta không lộ ra một sợi tóc nào.
Ngày hôm sau, toàn Kinh thành điên cuồng thảo luận. Hoàng Thượng và Lý đại nhân tránh né quần thần, dành thời gian ở chung ngọt ngào với nhau!
Quần áo không chỉnh tề, tình cảm mãnh liệt chơi dã chiến!
Khi mọi người phát hiện ra thì Lý đại nhân nhũn chân đi không nổi!
Hoàng thượng công khai ôm Lý đại nhân lên xe rất là nồng thắm, hồi cung tiếp tục ân ái!
Kỳ lạ nhất là khi thượng triều, đồng liêu vô cùng đau đớn hỏi ta: “Lý đại nhân, Thánh Thượng có ý định lập ly miêu làm Thái tử thật à?”
Ta: “Ly miêu cái đầu các ngươi!”
Bình luận truyện