Ta Chính Là Thần
Chương 10: Tín Ngưỡng Và Vua Trí Tuệ (1)
Redlichiida vẫn luôn quỳ gối dưới tượng thần, hắn cảm thấy tuyệt vọng, biểu cảm như trời sắp sập xuống.
Doãn Thần lại thấy buồn cười vì nỗi buồn của hắn, hỏi hắn:
“Tại sao ngươi muốn bọn họ thấy được ra?”
Redlichiida giơ hai tay ra, thành kính nói với Doãn Thần ở trên bàn thờ:
“Không nhìn thấy Thần, làm sao tín ngưỡng Thần được?”
“Làm sao nghe ý chỉ của Thần?”
Doãn Thần hỏi lại: “Vì sao muốn bọn họ tín ngưỡng ta?”
Đột nhiên Redlichiida không nói thành lời, hắn cảm thấy tín ngưỡng Thần không cần bất kỳ lý do gì.
Doãn Thần lại hỏi: “Hay là nói.”
“Ngươi cảm thấy tín ngưỡng của bọn họ rất quan trọng đối với ta? Hoặc là mất đi tín ngưỡng của bọn họ ta lập tức không tồn tại nữa?”
“Ta ở chỗ này, cho dù bọn họ thấy hay không thấy được ta, ta trước sau vẫn ở đây.”
“Ta cũng không muốn ban phát ý chỉ gì cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể sinh sôi nảy nở, sáng tạo văn minh của chính mình là được rồi.”
Redlichiida quỳ tiến lên, đến bên chân của Doãn Thần: “Bọn ta tín ngưỡng ngươi, không phải vì ngươi cần bọn ta, mà là bọn ta cần ngươi.”
“Giống như…”
Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra từ hình dung cụ thể.
Cho đến khi nhìn xuyên qua Điện Thần thấy biển rộng bên ngoài, còn có mặt trời.
“Giống như!”
“Giống như sinh mệnh cần có nước, cần có ánh sáng.”
Doãn Thần cười, hắn là một người theo thuyết vô thần.
Cho dù vị thần sáng tạo vũ trụ thật sự đứng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ coi đối phương như một sinh mệnh cao cấp mạnh mẽ.
Khái niệm Thần trong lòng hắn, và khái niệm Thần trong lòng Redlichiida hoàn toàn không giống nhau.
Mặt hắn không tỏ thái độ gì dù khinh miệt với chữ Thần này, cho dù hắn được người khác gọi là Thần.
Redlichiida ở phía dưới lại kiên định như thế.
Câu nói trước đó của Redlichiida làm Doãn Thần tỏ vẻ xúc động.
Đầu của hắn đặt dưới bàn thờ, dán lên chân Doãn Thần, nước mắt lưu trên khóe mắt.
Âm điệu trở nên trầm thấp, giọng nói hơi đau thương.
“Nhân Trại Thần.”
“Thứ mà ta sợ hãi nhất, chính là nếu một ngày ta chết đi, ai đến Điện Thần này phụng dưỡng ngươi, ai đến Điện Thần này canh giữ mãi cho đến tận cùng năm tháng.”
“Nếu con cái của ta không nhìn thấy ngươi, như vậy những chuyện này làm sao tiếp tục kéo dài được.”
“Ngươi chí cao vô thượng, ngươi có thể ban trí tuệ và sinh mệnh cho vạn vật, ngươi có thể thay đổi thế giới trống vắng và trầm lặng này, nhưng không thay đổi được nỗi cô đơn của chính mình.”
Doãn Thần nhìn hắn.
Hắn vốn định nói rằng đó chỉ là ý nghĩ của ngươi.
Ta không cần ai tới canh giữ nấm mồ khổng lồ này, càng không ngu người ở tòa Điện Thần này đến tận cùng năm tháng, một ngày nào đó ta sẽ rời đi, người các ngươi canh giữ không phải ta mà là một cục đá.
Nhưng nhìn nước mắt của Redlichiida, không biết vì sao mà mềm lòng.
“Vậy ngươi muốn như thế nào!”
Redlichiida lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Doãn Thần.
“Ta muốn sáng tạo nên một văn minh vĩ đại, một nền văn mình vĩnh viễn không biến mất.”
“Ta muốn để bọn họ cung phụng ngươi mãi mãi, vĩnh viễn vây quanh dưới tòa Điện Thần này.”
“Ta muốn ký kết lời thề vĩnh viễn không thể quên cùng tất cả Tam Diệp Nhân, để từng thế hệ của bọn họ canh giữ tòa cung điện này, muốn khắc ghi tín ngưỡng với ngươi vào máu thịt.”
Doãn Thần lắc đầu với Redlichiida vẫn luôn ngây thơ như xưa.
“Mấy việc này chỉ có ý nghĩa với ngươi, đối với ta lại không có ý nghĩa gì.”
“Không có gì là văn minh vĩnh hằng, cho dù mặt trời trên cao có tắt, vũ trụ không tránh được con đường diệt vong.”
“Văn minh có vĩ đại thế nào cũng không thắng nổi sự mài mòn của năm tháng.”
“Tín ngưỡng thành kính đến đâu cũng sẽ bị quên lãng, Điện Thần và tượng đá càng cao lớn cuối cùng cũng sụp đổ thành phế tích.”
Redlichiida nghe không hiểu lời này rốt cuộc có ý gì, chỉ cảm thấy xuyên qua năm tháng và vĩnh hằng là sự huyền bí hắn không thể chạm đến.
Doãn Thần vuốt ve mũ giáp trên đầu hắn, giọng nói không thản nhiên và trống rỗng như thường ngày.
“Nhưng nếu ngươi muốn làm vậy, thì đi làm đi!”
“Nếu ngươi cho rằng mấy chuyện này là ý nghĩa của sinh mệnh ngươi.”
Cuối cùng Redlichiida nói: “Nếu một ngày kia ta chết đi, mong Thần gỡ xuống một thứ trên người ta để giữ lại bên cạnh ngươi.”
“Như vậy!”
“Ta có thể vĩnh viễn làm bạn cùng Thần.”
Mắt Doãn Thần nhìn bóng lưng Redlichiida rời đi khỏi Điện Thần, rốt cuộc hắn cảm thấy Redlichiida không phải là một con bọ, một món đồ được mình tiện tay sáng tạo.
Hắn là một sinh mệnh sống, một người có cảm xúc.
Doãn Thần lại thấy buồn cười vì nỗi buồn của hắn, hỏi hắn:
“Tại sao ngươi muốn bọn họ thấy được ra?”
Redlichiida giơ hai tay ra, thành kính nói với Doãn Thần ở trên bàn thờ:
“Không nhìn thấy Thần, làm sao tín ngưỡng Thần được?”
“Làm sao nghe ý chỉ của Thần?”
Doãn Thần hỏi lại: “Vì sao muốn bọn họ tín ngưỡng ta?”
Đột nhiên Redlichiida không nói thành lời, hắn cảm thấy tín ngưỡng Thần không cần bất kỳ lý do gì.
Doãn Thần lại hỏi: “Hay là nói.”
“Ngươi cảm thấy tín ngưỡng của bọn họ rất quan trọng đối với ta? Hoặc là mất đi tín ngưỡng của bọn họ ta lập tức không tồn tại nữa?”
“Ta ở chỗ này, cho dù bọn họ thấy hay không thấy được ta, ta trước sau vẫn ở đây.”
“Ta cũng không muốn ban phát ý chỉ gì cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể sinh sôi nảy nở, sáng tạo văn minh của chính mình là được rồi.”
Redlichiida quỳ tiến lên, đến bên chân của Doãn Thần: “Bọn ta tín ngưỡng ngươi, không phải vì ngươi cần bọn ta, mà là bọn ta cần ngươi.”
“Giống như…”
Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra từ hình dung cụ thể.
Cho đến khi nhìn xuyên qua Điện Thần thấy biển rộng bên ngoài, còn có mặt trời.
“Giống như!”
“Giống như sinh mệnh cần có nước, cần có ánh sáng.”
Doãn Thần cười, hắn là một người theo thuyết vô thần.
Cho dù vị thần sáng tạo vũ trụ thật sự đứng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ coi đối phương như một sinh mệnh cao cấp mạnh mẽ.
Khái niệm Thần trong lòng hắn, và khái niệm Thần trong lòng Redlichiida hoàn toàn không giống nhau.
Mặt hắn không tỏ thái độ gì dù khinh miệt với chữ Thần này, cho dù hắn được người khác gọi là Thần.
Redlichiida ở phía dưới lại kiên định như thế.
Câu nói trước đó của Redlichiida làm Doãn Thần tỏ vẻ xúc động.
Đầu của hắn đặt dưới bàn thờ, dán lên chân Doãn Thần, nước mắt lưu trên khóe mắt.
Âm điệu trở nên trầm thấp, giọng nói hơi đau thương.
“Nhân Trại Thần.”
“Thứ mà ta sợ hãi nhất, chính là nếu một ngày ta chết đi, ai đến Điện Thần này phụng dưỡng ngươi, ai đến Điện Thần này canh giữ mãi cho đến tận cùng năm tháng.”
“Nếu con cái của ta không nhìn thấy ngươi, như vậy những chuyện này làm sao tiếp tục kéo dài được.”
“Ngươi chí cao vô thượng, ngươi có thể ban trí tuệ và sinh mệnh cho vạn vật, ngươi có thể thay đổi thế giới trống vắng và trầm lặng này, nhưng không thay đổi được nỗi cô đơn của chính mình.”
Doãn Thần nhìn hắn.
Hắn vốn định nói rằng đó chỉ là ý nghĩ của ngươi.
Ta không cần ai tới canh giữ nấm mồ khổng lồ này, càng không ngu người ở tòa Điện Thần này đến tận cùng năm tháng, một ngày nào đó ta sẽ rời đi, người các ngươi canh giữ không phải ta mà là một cục đá.
Nhưng nhìn nước mắt của Redlichiida, không biết vì sao mà mềm lòng.
“Vậy ngươi muốn như thế nào!”
Redlichiida lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Doãn Thần.
“Ta muốn sáng tạo nên một văn minh vĩ đại, một nền văn mình vĩnh viễn không biến mất.”
“Ta muốn để bọn họ cung phụng ngươi mãi mãi, vĩnh viễn vây quanh dưới tòa Điện Thần này.”
“Ta muốn ký kết lời thề vĩnh viễn không thể quên cùng tất cả Tam Diệp Nhân, để từng thế hệ của bọn họ canh giữ tòa cung điện này, muốn khắc ghi tín ngưỡng với ngươi vào máu thịt.”
Doãn Thần lắc đầu với Redlichiida vẫn luôn ngây thơ như xưa.
“Mấy việc này chỉ có ý nghĩa với ngươi, đối với ta lại không có ý nghĩa gì.”
“Không có gì là văn minh vĩnh hằng, cho dù mặt trời trên cao có tắt, vũ trụ không tránh được con đường diệt vong.”
“Văn minh có vĩ đại thế nào cũng không thắng nổi sự mài mòn của năm tháng.”
“Tín ngưỡng thành kính đến đâu cũng sẽ bị quên lãng, Điện Thần và tượng đá càng cao lớn cuối cùng cũng sụp đổ thành phế tích.”
Redlichiida nghe không hiểu lời này rốt cuộc có ý gì, chỉ cảm thấy xuyên qua năm tháng và vĩnh hằng là sự huyền bí hắn không thể chạm đến.
Doãn Thần vuốt ve mũ giáp trên đầu hắn, giọng nói không thản nhiên và trống rỗng như thường ngày.
“Nhưng nếu ngươi muốn làm vậy, thì đi làm đi!”
“Nếu ngươi cho rằng mấy chuyện này là ý nghĩa của sinh mệnh ngươi.”
Cuối cùng Redlichiida nói: “Nếu một ngày kia ta chết đi, mong Thần gỡ xuống một thứ trên người ta để giữ lại bên cạnh ngươi.”
“Như vậy!”
“Ta có thể vĩnh viễn làm bạn cùng Thần.”
Mắt Doãn Thần nhìn bóng lưng Redlichiida rời đi khỏi Điện Thần, rốt cuộc hắn cảm thấy Redlichiida không phải là một con bọ, một món đồ được mình tiện tay sáng tạo.
Hắn là một sinh mệnh sống, một người có cảm xúc.
Bình luận truyện