Ta Chính Là Thần

Chương 32: Vương Miện Trí Tuệ (2)



Ens rùng mình cả người khi nghe thấy cái tên này, nhưng lập tức xoay người lại, lớn tiếng nói với nhị vương tử.

“Ngươi gặp Thần rồi sao?”

“Ngươi thấy Thần rời khỏi Điện Thần sao?”

“Hắn chỉ là một sự tồn tại bị nhốt bên trong Điện Thần, hắn không có cách nào rời đỉnh kim tự tháp cao cao tại thượng kia.”

“Thần chỉ là một tượng đá đứng bên trên bệ thần.”

“Tin tưởng ta.”

“Ta tận mắt nhìn thấy Thần.”

“Đoạt được vương quyền trí tuệ, thành Thần Tứ chẳng qua chỉ là tòa thành nhỏ nhoi trên một hòn đảo nhỏ không đáng kể, toàn bộ đất liền và biển cả đều thuộc về chúng ta.”

Hắn nắm chặt nắm tay hô to: “Thành mà thần linh ban tặng trả lại cho thần linh, để hắn ở lại nơi này mãi mãi đi!”

“Những thứ khác trên thế giới này, tất cả đều mặc chúng ta an bài.”

Nhị vương tử hơi động lòng, hắn cũng có dã tâm và tham lam vương quyền trí tuệ.

Nếu Ens có thể động tay đến vương quyền trí tuệ, thì sao hắn không thể.

“Ngươi muốn ta làm như thế nào?”

Ens kề sát lỗ tai hắn, nói một câu:

“Ta muốn Dung Hợp Quái của ngươi, còn có năng lực chui xuống đất của nó.”

Dung Hợp Quái của Ens chợt ra tay, một cái xúc tua xuyên thấu qua ngực nhị vương tử.

Nhị vương tử kinh ngạc nhìn huynh trưởng của mình, ngón tay chĩa vào hắn, sau đó dưới ánh mắt kiên quyết lạnh băng của Ens, bị Dung Hợp Quái chịu khống chế này xé rách thành hai nửa.

Ens đào ra xương chỗ ấn đường của đệ đệ mình, nhét vào trong miệng.

Bên trên đó được khảm một dấu ấn hình tròn giống như đôi mắt.

Ens nhai nát khối xương dính máu kia trong chốc lát, mặt cười điên cuồng.

“Chớ trách ta.”

“Đây là cái giá phải trả để trở thành vua.”

Dung Hợp Quái có hình dạng trùng đào đất kia phát ra tiếng gầm rú, cuối cùng chỉ có thể khuất phục dưới chân Ens.

- ----------

Cung điện trí tuệ trải qua một lần cải tạo, bây giờ không chỉ biến thành một tòa lâu đài cao hai mươi mấy mét, trên đỉnh cao nhất còn bố trí kiến trúc giống như hải đăng.

Trong tháp có một cục đá được phát hiện ở vùng gần núi lửa đáy biển, sẽ phát ra ánh sáng lộng lẫy vào ban đêm, khiến Tam Diệp Nhân trong biển rộng tìm được phương hướng trở về.

Mặt trời dâng lên.

Sáng sớm, một mình Redlichiida đạp lên cầu thang tròn bằng bảo thạch, từ bậc thấp nhất đi lên cao, bước lên ngọn hải đăng cao nhất ở thành Thần Tứ.

Hắn quan sát tất cả những gì hắn sáng tạo ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.

Hắn giang hai cánh tay, dùng giọng nói già nua khô cạn nói ra câu khí phách hăng hái nhất thời tuổi trẻ.

“Ta là Redlichiida.”

“Vua trí tuệ của sinh linh vạn vật.”

Sức mạnh bùng nổ, xuất hiện hào quang.

Tất cả Tam Diệp Nhân ra ngoài vào sáng sớm lập tức thấy được cảnh tượng kỳ lạ.

Ánh huỳnh quang dày đặc tràn ra từ bên trong hải đăng, thay thế sao trời bao phủ bầu trời thành Thần Tứ.

Cuối cùng.

Tất cả ánh huỳnh quang lại quay về cơ thể Redlichiida thêm lần nữa, hòa hợp vào vương miệng dấu hiệu trên đỉnh đầu hắn.

“Trí tuệ là thần thoại mạnh mẽ nhất trên thế gian.”

“Thần linh ban trí tuệ cho ta.”

“Hôm nay ta thêm trí tuệ lên trên vương miện, mong ước tất cả người mang đỉnh vương miện này được tắm rửa vinh quang của Thần, chúa tể trí tuệ chăn thả chúng sinh thay cho Thần.”

Vương miện vốn có màu xám đen trên đỉnh đầu Redlichiida hơi biến thành màu đen thuần.

Sau đó.

Tháo xuống dưới.

Trong giây lát, Redlichiida dường như còn già đi nhiều hơn.

Hắn nâng vương miện này lên, vẻ mặt tươi cười.

“Vương miện trí tuệ.”

Hắn sắp buông màn, nhưng ý chí và lý tưởng của hắn sẽ tiếp tục truyền thừa bên trong đỉnh vương miện này.

Thần khí con đường trí tuệ tối cao ra đời như thế, nó sẽ thống trị tất cả thế hệ Tam Diệp Nhân, thậm chí vô số nền văn minh và chủng tộc trí tuệ sau đó.

Tên là trí tuệ.

Cũng là vương quyền.

Redlichiida buông bỏ vương quyền của Vua Trí Tuệ, ngồi trong cung điện nâng cao vương miện, đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ vui mừng, như đang nhìn tuyệt tác đẹp đẽ nhất mà mình đã tạo ra.

Hắn nhắm mắt lại, sức mạnh thần thoại trong chiếc vương miện bắt đầu chuyển động, phía trên chiếc vương miện bằng xương đen dường như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, khắc ra dấu vết trên đó.

“Xì xì!”

Những đường nét nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường đan xen trên vương miện, nhưng chỉ cần là người có trí tuệ và quyền lực cầm vương miện này lên, thì sẽ có thể nhìn được những văn tự này.

“Thần nói.”

“Ta chỉ có một mình, ngươi cũng sẽ chỉ có một mình.”

“Loài người vẫn chưa được sinh ra trên thế giới này, mà Tam Diệp Nhân cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi.”

“Vì cô đơn, Thần đã tạo ra Vua Trí Tuệ Redlichiida, bởi vì Redlichiida cô đơn, cho nên Thần đã tạo ra Tam Diệp Nhân.”

“Chủng tộc này bắt đầu từ đây, vương quốc được thành lập từ lúc này.”

“...”

“Thần nói.”

“Ta là Thần đã tạo ra ngươi.”

“Mà ngươi.”

“Mới là vua của bọn họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện