Ta Chính Là Thần
Chương 42: Hoa Ly Mặt Trời Nở Khắp Đảo
Doãn Thần đứng ở trên cao nhìn đám người rời đi thành Thần Tứ, từng con Dung Hợp Quái đi trước mở đường.
Lần thứ hai Tam Diệp Nhân về biển rộng, vài người có quyền năng trí tuệ điều khiển Dung Hợp Quái xua đuổi bầy cá đông đúc đi theo mặt trời lặn, rời khỏi thiên đường thuộc về ba người là hắn và Redlichiida, Sally.
Toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, thành thị phồn hoa xưa kia trở nên trống trải.
Doãn Thần quay đầu, nhìn Redlichiida quỳ gối trước mặt tượng thần của mình.
“Redlichiida.”
“Rời khỏi nơi này cũng tốt, không cần có nhiều người ở cùng chúng ta như vậy.”
“Biển rộng và đất liền mới là nơi văn minh quy tụ, nơi này chỉ là một hòn đảo.”
Hắn muốn vỗ bả vai Redlichiida giống như trước kia, nhưng tay hắn lại xuyên qua người Redlichiida.
Chuyện này làm Doãn Thần sửng sốt, hoảng hốt một lúc mới hiểu ra nguyên nhân là gì.
Redlichiida đã phân chia toàn bộ huyết thần thoại cho hậu duệ của mình và vương miện trí tuệ, thể xác này chỉ là một thể xác bình thường, không hề có sức mạnh mà hắn giao cho Redlichiida, cũng mất đi khả năng của điểm neo.
Doãn Thần nhìn bàn tay phát ra hào quang của mình, đột nhiên trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa tức giận mãnh liệt.
“Rốt cuộc ta đây đã chết hay vẫn còn tồn tại.”
Doãn Thần muốn đập nát hết tất cả đồ vật ở trước mặt, nhưng giơ tay lên rồi lại buông xuống, tức giận và nóng nảy không làm nên chuyện gì.
Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào, chính là thời gian và sinh mệnh vô tận.
Hắn có thể thay đổi tất cả, cũng có thể làm được mọi thứ, chỉ cần chờ đợi.
Hắn từ sợ hãi cô đơn, đến chán ghét cô đơn.
Tới bây giờ, hắn bắt đầu quen với cô đơn.
Thần.
Không có người đồng hành.
Hắn ngồi ở cầu thang trước Điện Thần, nhìn thành Thần Tứ yên tĩnh.
Nhìn cảnh ánh sáng mặt trời từ bờ biển lan đến các kiến trúc thành Thần Tứ, nhìn ánh trăng di chuyển từ bên này sang bên khác trên biển đêm.
Mặt trời dâng lên rồi hạ xuống mấy vòng, cuối cùng hắn đứng dậy.
“Sally!”
Cô gái xoay đầu nhìn hắn, mắt to nhìn hắn chằm chằm.
Nàng chạy một mạch đến trước mặt Doãn Thần, duỗi đầu phát ra âm thanh:
“Ùng ục!”
Doãn Thần đi xuống cầu thang: “Xuống đây đi một chút đi.”
Hai người cùng nhau đi xuống Điện Thần, Sally ôm chậu hoa.
Doãn Thần đứng nghỉ trước pho tượng do Yasser xây dựng nên cho Redlichiida, lại đi dạo một vòng trong thành Thần Tứ tĩnh lặng, cũng đi đến đầm lầy từng nuôi dưỡng cá thủy tổ.
Cuối cùng, ngừng lại trên bờ biển.
Thủy triều gặm nhấm bãi biển, cát sỏi và đá lộn xộn ở khắp nơi, Sally trồng hoa ly mặt trời yêu dấu của nàng ở một nơi cách bãi biển không xa.
Bộ rễ giống như xúc tua lan xuống khắp lòng đất liên tục, sau khi thoát khỏi trói buộc của chậu đá, sinh mệnh quái dị nửa thực vật nửa động vật này bắt đầu phóng thích sức sống mạnh mẽ của nó.
Chưa được mấy ngày, nó đã dài ra, cao hơn một mét.
Ngay sau đó, bên thân nó mọc ra thêm mấy cây non mới.
Sinh sôi nảy nở, lan tràn.
Hoa ly mặt trời nở từng đóa một khắp mặt đất Thần Tứ, bao trùm bờ cát và bãi biển, bò lên núi đồi và hang động.
Cuối cùng xâm nhập vào thành Thần Tứ tĩnh lặng, làm tòa thành trống rỗng này tỏa ra màu sắc của sinh mệnh.
Toàn bộ vùng đất Thần Tứ biến thành một biển hoa màu vàng kim.
Còn Điện Thần kim tự tháp cao lớn kia nằm ở giữa biển hoa.
Đời đời này, nơi này chính là cõi tiên mộng ảo và thiên đường chân chính.
Nhìn biển hoa tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, gió thổi qua làm sắc vàng lay động, hơi chói mắt lại khiến người ta ngơ ngẩn.
Doãn Thần cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
“Thật đẹp.”
Không biết Sally có thích hay không, nhưng nàng luôn lặng lẽ đi xuống, lẻn vào bên trong mảng hoa vàng kim kia.
Ngửi hương thơm của hoa, thoải mái nằm phơi nắng ở bên trên.
Cuối cùng có một ngày, Doãn Thần gọi Sally trốn ở bên trong biển hoa trở về.
Hắn chuẩn bị làm chậm cảm giác của mình với thời gian lại, để hắn rơi vào giấc ngủ say.
Đối với hắn, đây cũng là thủ đoạn để vượt qua thời gian.
Ngủ một giấc dậy đã là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hàng triệu năm trôi qua, không phải đã xuyên qua dòng thời gian dài rồi sao.
“Sally, ta đi ngủ một giấc.”
“Ngươi canh giữ trong Điện Thần đừng chạy lung tung, đừng rời khỏi vùng đất Thần Tứ.”
“Chờ ta tỉnh lại.”
Doãn Thần đi vào trong tượng thần, hào quang cũng dần biến mất vào trong tượng thần, cuối cùng nhìn không ra bất kỳ điều gì kỳ lạ.
Bên trong Điện Thần âm u, Sally rúc vào bên cạnh tượng thần, cẳng chân đong đưa.
Ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa, phát ra âm thanh độc đáo của nàng:
“Ùng ục!”
- -------
Đất liền.
Đã có lần đầu tiên đến đây thành công, nên lần thứ hai Tam Diệp Nhân thành công lách qua tất cả nơi nguy hiểm đến được nơi khởi nguyên, con đường này cũng được gọi là đường biển Yasser, dùng để tưởng niệm công trạng vĩ đại khi Yasser và đồng bọn của mình tìm được nơi khởi nguyên.
Yasser là vua trí tuệ đời thứ hai, dẫn theo hàng trăm ngàn người bước lên đất liền, vùng đất rộng lớn bao la khó mà tưởng tượng nổi này khiến tất cả mọi người rung động.
“Nơi khởi nguyên.”
“Nơi này chính là… nơi mà Thần giáng xuống?”
“Toàn bộ nơi này đều thuộc về chúng ta?”
Bọn hò quỳ gối trên bờ biển, môi hôn mặt đất hô to Thần và tên của vua trí tuệ đầu tiên Redlichiida.
Bọn họ vẫn tín ngưỡng Thần như xưa, thậm chí còn thành kính hơn trước kia.
Cho dù bọn họ bị đuổi khỏi vùng đất Thần Tứ, đó là vì Tam Diệp Nhân phạm phải tội không thể tha thứ.
Là tại bọn họ làm sai, không phải tại thần linh.
Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy sức mạnh to lớn vô biên của thần linh, thấy được người phạm tội xúc phạm thần linh cuối cùng phải chịu xét xử đáng sợ đến thế nào.
Mà bây giờ nhìn đến vùng đất không có giới hạn này, đột nhiên bọn họ cảm thấy không phải mình bị thần trục xuất, mà thần linh còn ban cho mình một vùng đất Thần Tứ rộng lớn hơn nữa.
Đây là một mảnh đất có thể tiếp nhận bọn họ và con cháu hậu duệ cư trú và sinh tồn mãi mãi về sau.
Vùng duyên hải bao la có khí hậu ấm áp, còn có thực vật và sinh vật ở đáy biển phì nhiêu, rất thích hợp nuôi dưỡng cá thủy tổ mà thần linh ban cho bọn họ.
Giống như lời Yasser đã nói, nơi này là chỗ rất thích hợp để bọn họ sinh tồn.
Nơi này, tương lai tràn ngập hy vọng.
Lần thứ hai Tam Diệp Nhân về biển rộng, vài người có quyền năng trí tuệ điều khiển Dung Hợp Quái xua đuổi bầy cá đông đúc đi theo mặt trời lặn, rời khỏi thiên đường thuộc về ba người là hắn và Redlichiida, Sally.
Toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, thành thị phồn hoa xưa kia trở nên trống trải.
Doãn Thần quay đầu, nhìn Redlichiida quỳ gối trước mặt tượng thần của mình.
“Redlichiida.”
“Rời khỏi nơi này cũng tốt, không cần có nhiều người ở cùng chúng ta như vậy.”
“Biển rộng và đất liền mới là nơi văn minh quy tụ, nơi này chỉ là một hòn đảo.”
Hắn muốn vỗ bả vai Redlichiida giống như trước kia, nhưng tay hắn lại xuyên qua người Redlichiida.
Chuyện này làm Doãn Thần sửng sốt, hoảng hốt một lúc mới hiểu ra nguyên nhân là gì.
Redlichiida đã phân chia toàn bộ huyết thần thoại cho hậu duệ của mình và vương miện trí tuệ, thể xác này chỉ là một thể xác bình thường, không hề có sức mạnh mà hắn giao cho Redlichiida, cũng mất đi khả năng của điểm neo.
Doãn Thần nhìn bàn tay phát ra hào quang của mình, đột nhiên trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa tức giận mãnh liệt.
“Rốt cuộc ta đây đã chết hay vẫn còn tồn tại.”
Doãn Thần muốn đập nát hết tất cả đồ vật ở trước mặt, nhưng giơ tay lên rồi lại buông xuống, tức giận và nóng nảy không làm nên chuyện gì.
Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào, chính là thời gian và sinh mệnh vô tận.
Hắn có thể thay đổi tất cả, cũng có thể làm được mọi thứ, chỉ cần chờ đợi.
Hắn từ sợ hãi cô đơn, đến chán ghét cô đơn.
Tới bây giờ, hắn bắt đầu quen với cô đơn.
Thần.
Không có người đồng hành.
Hắn ngồi ở cầu thang trước Điện Thần, nhìn thành Thần Tứ yên tĩnh.
Nhìn cảnh ánh sáng mặt trời từ bờ biển lan đến các kiến trúc thành Thần Tứ, nhìn ánh trăng di chuyển từ bên này sang bên khác trên biển đêm.
Mặt trời dâng lên rồi hạ xuống mấy vòng, cuối cùng hắn đứng dậy.
“Sally!”
Cô gái xoay đầu nhìn hắn, mắt to nhìn hắn chằm chằm.
Nàng chạy một mạch đến trước mặt Doãn Thần, duỗi đầu phát ra âm thanh:
“Ùng ục!”
Doãn Thần đi xuống cầu thang: “Xuống đây đi một chút đi.”
Hai người cùng nhau đi xuống Điện Thần, Sally ôm chậu hoa.
Doãn Thần đứng nghỉ trước pho tượng do Yasser xây dựng nên cho Redlichiida, lại đi dạo một vòng trong thành Thần Tứ tĩnh lặng, cũng đi đến đầm lầy từng nuôi dưỡng cá thủy tổ.
Cuối cùng, ngừng lại trên bờ biển.
Thủy triều gặm nhấm bãi biển, cát sỏi và đá lộn xộn ở khắp nơi, Sally trồng hoa ly mặt trời yêu dấu của nàng ở một nơi cách bãi biển không xa.
Bộ rễ giống như xúc tua lan xuống khắp lòng đất liên tục, sau khi thoát khỏi trói buộc của chậu đá, sinh mệnh quái dị nửa thực vật nửa động vật này bắt đầu phóng thích sức sống mạnh mẽ của nó.
Chưa được mấy ngày, nó đã dài ra, cao hơn một mét.
Ngay sau đó, bên thân nó mọc ra thêm mấy cây non mới.
Sinh sôi nảy nở, lan tràn.
Hoa ly mặt trời nở từng đóa một khắp mặt đất Thần Tứ, bao trùm bờ cát và bãi biển, bò lên núi đồi và hang động.
Cuối cùng xâm nhập vào thành Thần Tứ tĩnh lặng, làm tòa thành trống rỗng này tỏa ra màu sắc của sinh mệnh.
Toàn bộ vùng đất Thần Tứ biến thành một biển hoa màu vàng kim.
Còn Điện Thần kim tự tháp cao lớn kia nằm ở giữa biển hoa.
Đời đời này, nơi này chính là cõi tiên mộng ảo và thiên đường chân chính.
Nhìn biển hoa tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, gió thổi qua làm sắc vàng lay động, hơi chói mắt lại khiến người ta ngơ ngẩn.
Doãn Thần cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
“Thật đẹp.”
Không biết Sally có thích hay không, nhưng nàng luôn lặng lẽ đi xuống, lẻn vào bên trong mảng hoa vàng kim kia.
Ngửi hương thơm của hoa, thoải mái nằm phơi nắng ở bên trên.
Cuối cùng có một ngày, Doãn Thần gọi Sally trốn ở bên trong biển hoa trở về.
Hắn chuẩn bị làm chậm cảm giác của mình với thời gian lại, để hắn rơi vào giấc ngủ say.
Đối với hắn, đây cũng là thủ đoạn để vượt qua thời gian.
Ngủ một giấc dậy đã là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hàng triệu năm trôi qua, không phải đã xuyên qua dòng thời gian dài rồi sao.
“Sally, ta đi ngủ một giấc.”
“Ngươi canh giữ trong Điện Thần đừng chạy lung tung, đừng rời khỏi vùng đất Thần Tứ.”
“Chờ ta tỉnh lại.”
Doãn Thần đi vào trong tượng thần, hào quang cũng dần biến mất vào trong tượng thần, cuối cùng nhìn không ra bất kỳ điều gì kỳ lạ.
Bên trong Điện Thần âm u, Sally rúc vào bên cạnh tượng thần, cẳng chân đong đưa.
Ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa, phát ra âm thanh độc đáo của nàng:
“Ùng ục!”
- -------
Đất liền.
Đã có lần đầu tiên đến đây thành công, nên lần thứ hai Tam Diệp Nhân thành công lách qua tất cả nơi nguy hiểm đến được nơi khởi nguyên, con đường này cũng được gọi là đường biển Yasser, dùng để tưởng niệm công trạng vĩ đại khi Yasser và đồng bọn của mình tìm được nơi khởi nguyên.
Yasser là vua trí tuệ đời thứ hai, dẫn theo hàng trăm ngàn người bước lên đất liền, vùng đất rộng lớn bao la khó mà tưởng tượng nổi này khiến tất cả mọi người rung động.
“Nơi khởi nguyên.”
“Nơi này chính là… nơi mà Thần giáng xuống?”
“Toàn bộ nơi này đều thuộc về chúng ta?”
Bọn hò quỳ gối trên bờ biển, môi hôn mặt đất hô to Thần và tên của vua trí tuệ đầu tiên Redlichiida.
Bọn họ vẫn tín ngưỡng Thần như xưa, thậm chí còn thành kính hơn trước kia.
Cho dù bọn họ bị đuổi khỏi vùng đất Thần Tứ, đó là vì Tam Diệp Nhân phạm phải tội không thể tha thứ.
Là tại bọn họ làm sai, không phải tại thần linh.
Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy sức mạnh to lớn vô biên của thần linh, thấy được người phạm tội xúc phạm thần linh cuối cùng phải chịu xét xử đáng sợ đến thế nào.
Mà bây giờ nhìn đến vùng đất không có giới hạn này, đột nhiên bọn họ cảm thấy không phải mình bị thần trục xuất, mà thần linh còn ban cho mình một vùng đất Thần Tứ rộng lớn hơn nữa.
Đây là một mảnh đất có thể tiếp nhận bọn họ và con cháu hậu duệ cư trú và sinh tồn mãi mãi về sau.
Vùng duyên hải bao la có khí hậu ấm áp, còn có thực vật và sinh vật ở đáy biển phì nhiêu, rất thích hợp nuôi dưỡng cá thủy tổ mà thần linh ban cho bọn họ.
Giống như lời Yasser đã nói, nơi này là chỗ rất thích hợp để bọn họ sinh tồn.
Nơi này, tương lai tràn ngập hy vọng.
Bình luận truyện