Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

Chương 8



Chung Hạo đời này chưa từng gặp ai tự nhiên ruồi như thế, bị cậu làm cho không còn cách nào khác.

Dì quản gia thích những cái xưa cũ, mấy năm trước Chung Dịch bị phạt chép gia quy còn bị bà cất đi, bây giờ vừa hay dùng đến, phủi phủi bụi rồi đưa cho Hề Điền.

Hề Điền vừa xem vừa cười: "Đi nhẹ nói khẽ, không được làm việc lỗ mãng, mỗi ngày ít nhất phải tĩnh tọa nửa giờ tu thân dưỡng tính... Khi ăn mỗi món không được quá một bát? Cơm trưa tiêu chuẩn ba món một thịt, bữa tối cũng vậy?" Cậu cười đến không ngậm nổi miệng, "Tiên sinh, gia quy nhà anh lạ quá nhỉ!"

"Gia quy tùy theo từng người, " Chung Hạo mặt không thay đổi giải thích, "Thời gian đó Chung Dịch quá béo, nhất định phải giảm béo."

Hề Điền che miệng, bật cười một tiếng, lại xem tiếp. Chung Hạo nhìn đỉnh đầu có vài lọn tóc nhếch lên cùng khuôn mặt tú lệ nghiêng nghiêng mỉm cười của cậu, đến cả cơ thể gầy gầy, rồi tới bụng nhỏ hơi nhô lên, trong lòng mềm mại hẳn.

Hề Điền xem xong gia quy liền đặc biệt hứng thú với vẻ ngoài của Chung Dịch lúc đó, lần này Chung Hạo không chiều cậu nữa, mượn cớ phải làm việc để cậu yên tĩnh lại. Hề Điền cũng không phải người thích cố tình gây sự, ngoan ngoãn gật đầu, chỉ hỏi: "Vậy tôi có thể lại mượn sách xem được không? Sẽ không làm ồn đến anh."

Lần trước đã nói cậu không cho cậu vào thư phòng nữa, cuối cùng cũng không cho là thật, trái lại Hề Điền còn ra vào càng ngày càng tự nhiên. Gian thư phòng này rất lớn, bên kia cũng có cái bàn nữa, Chung Hạo nghĩ nghĩ liền đồng ý.

Hắn mở máy vi tính ra, xử lý mấy công việc ở công ty, Hề Điền không biết đã chạy đến giá sách nào rồi, cũng coi như nói được làm được, hồi lâu không vang lên tiếng động nào.

Chung Hạo đi liền mấy ngày, lúc về lại ngồi liên tục mấy tiếng trên máy bay, vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, ngồi một lát liền buồn ngủ. Cứ miễn cưỡng làm việc thì cũng chẳng được việc mấy, hắn khẽ xoa mi tâm rồi dựa vào ghế, quyết định đánh một giấc ngắn đã.

Không biết bao lâu, hắn cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng chạm vào mình, mấy giây sau, ngón tay nhẵn nhụi mềm mại thăm dò giống như sờ lên hai bên huyệt thái dương, dịu dàng tỉ mỉ xoa xoa hai lần. Cảm thấy thoải mái, hai hàng lông mày đang nhăn lại của hắn cũng khẽ giãn ra, ngủ cũng thoải mái hơn chút.

Mấy phút sau, hắn lại thấy có chỗ nào không đúng -- sau đó mới muộn màng nhận ra, từ trước tới nay hắn chưa từng ngủ say như vậy, quả thực thoải mái đến mức quá đáng! Hắn mở mắt ra, dùng sức một chút đứng lên, Hề Điền sợ đến mức nhảy về sau một bước, giơ tay vô tội nhìn hắn: "Tiên sinh anh dọa tôi rồi..."

"... Cậu đang làm gì?"

"Anh đang rất mệt đấy, nhìn này, vành mắt đen hết cả", ngón tay Hề Điền chọt chọt hai cái, "Cho nên tôi giúp anh xoa bóp thôi mà."

Chung Hạo dỡ xuống phòng bị, nói: "Cảm ơn nhiều."

Hề Điền méo miệng, lại nói: "Nếu không anh cứ ngồi xuống ngủ tiếp đi, kỹ thuật xoa bóp của tôi tốt lắm đấy!". Cậu gãi đầu một cái, "Bây giờ tôi cứ ăn chùa ở chực nhà anh cũng ngại lắm ấy, giúp anh đấm bóp một chút, cũng coi như là biểu đạt lòng biết ơn với anh."

Móng tay cậu gọn gàng trơn bóng, đầu ngón tay cũng mềm mại, dùng lực vừa phải quả thật là vô cùng thoải mái. Chung Hạo nhìn ánh mắt thẳng thắn của cậu, lời cự tuyệt khó có thể nói ra, chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào, thế mà thật sự ngồi xuống, nghĩ thầm cứ cho cậu bóp vài phút là xong vậy.

Hề Điền lần này vô cùng vui vẻ, một lần nữa lại gần, hết sức chuyên chú mà bắt đầu mát xa. Chung Hạo nhắm mắt lại, trong lúc vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên nghe Hề Điền thốt lên một câu: "Tiên sinh!"

Hắn "Ừ" một tiếng, mới nghe Hề Điền đần độn nói tiếp: "Nhìn gần thế này tôi đột nhiên nhận ra, hóa ra anh lớn lên đẹp trai thật đấy..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện