Ta Có Dược A!
Chương 245: Huyết chưởng ấn
Edit: CamsVitiba
Người được cứu chật vật tránh thoát, vội vàng xoay người tách ra một khoảng thật xa.
Phía sau có tiếng kinh hô vang lên: "Ngô sư huynh, ngươi không sao chứ?"
Người nọ thở gấp mấy hơi: "Không có việc gì, ít nhiều gì cũng có vị sư huynh này cứu giúp!"
Tất cả mọi người đều nhìn thấy, người nọ chỉ tùy tay đánh một kích đã có thể thuận lợi cứu "Ngô sư huynh", người này tư thái thong dong, khí độ lỗi lạc, chỉ là y phục trên người có chút rách nát.
Nhưng loại rách nát này không khiến người khác xem thường, ngược lại còn mang theo một loại nguy hiểm mãnh liệt –– trên đó không biết đã vấy lên bao nhiêu máu hoang thú, mới có thể nhiễm thành một màu đỏ tươi chói mắt như vậy!
Đệ tử Trùng Vân Tông bị người ngăn cản, không khỏi lạnh giọng quát: "Ngươi là ai, chỗ người khác luận bàn nhúng tay vào làm gì hả? Có biết nói đạo lí hay không?"
Lời này vừa ra, đoàn người được cứu giúp cũng tức giận mở miệng: "Nếu không có vị sư huynh này ra tay cứu giúp, luận bàn kiểu này thật sự khiến người ta chịu không nổi! Người Trùng Vân Tông các ngươi, có từng nói qua đạo lí không!"
Công Nghi Thiên Hành thấy thế, cũng không cần tỉ mỉ tìm hiểu cũng đại khái đoán được một ít tin tức. Tạm thời không đề cập tới Trùng Vân Tông có lai lịch gì, chỉ nói y là người Kình Vân Tông, khi nhìn thấy đồng môn đệ tử bị người tra tấn, ra tay tương trợ cũng cần phải nói đạo lí hay sao!
Vì thế y hơi hơi mỉm cười: "Đệ tử nội môn Kình Vân Tông Công Nghi Thiên Hành, tại đây xin được lĩnh giáo uy phong của chư vị đồng đạo Trùng Vân Tông." Y lại nhìn sang các đệ tử Trùng Vân Tông hoàn hảo không sứt mẻ trước mắt, từ từ nói: "Tại hạ Tiên Thiên cảnh lục trọng, cùng chư vị luận bàn, hẳn cũng không phải là không nói đạo lí chứ."
Công Nghi Thiên Hành khí tức cuồn cuộn, động tác cứu người nhẹ nhàng bâng quơ, mọi người nhất thời cũng chưa từng phát hiện ra cảnh giới chân chính của y. Hiện giờ nghe y nói vậy, đệ tử Kình Vân Tông nhất thời cứng họng.
Đúng vậy, tại đây mặc kệ là bị thương hay không bị thương, Kình Vân Tông hay Trùng Vân Tông, thực lực thấp nhất cũng là Tiên Thiên thất trọng, so với Công Nghi Thiên Hành đều cao hơn một trọng.
Cho dù Công Nghi Thiên Hành muốn cắm một chân ở đây, bọn họ sao có thể trốn tránh mà không chiến?
Đệ tử Trùng Vân Tông không thể nề hà, buộc phải ứng chiến, đệ tử Kình Vân Tông nhớ lại xưng hô vừa rồi với Công Nghi Thiên Hành, cảm xúc lại có chút phức tạp... Bất quá lại nói, chỉ mới Tiên Thiên lục trọng thực lực đã cường hãn như thế, gọi y một tiếng "sư huynh" kì thật cũng không tính là gì.
Huống chi còn có ân tình cứu giúp.
Công Nghi Thiên Hành bất động tại chỗ, bên môi mỉm cười: "Nếu đã ước định, đành thỉnh quý tông cử ra một người lên đây. Tại hạ bất tài, chỉ có thể dốc toàn lực ứng chiến."
Trùng Vân Tông bên kia liếc mắt nhìn nhau, một người không tình nguyện bước ra: "Đệ tử Trùng Vân Tông Chu Duyên, lĩnh giáo."
Chu Duyên này cũng không phải người thất thủ vừa rồi, mà là một người có không chút thương tổn trong số người Kình Vân Tông ở đây –– dù Công Nghi Thiên Hành chỉ là Tiên Thiên lục trọng, nhưng bọn hắn một chút cũng không thể xem thường y.
Không, phải nói là cực kì coi trọng mới đúng.
Chu Duyên vừa dứt lời, đã dẫn đầu ra tay.
Hắn biến chưởng thành quyền, uy vũ sinh phong, khí kình theo đó gầm thét, nhấc lên lực lượng cường đại. Thế quyền dũng mãnh, tựa hồ mang theo sức mạnh to lớn của núi cao, từng quyền huyền ảo, góc độ ra quyền cực kì xảo quyệt, cường hãn như mãnh hổ, lại xảo trá như rắn độc.
Tức khắc Kình Vân Tông có người nhắc nhở:
"Công Nghi sư huynh cẩn thận! Quyền ý này rất khó nắm bắt!"
"Đề phòng chiêu pháp quỷ dị kia, tận lực tránh né!"
"Vị trí quyền kình rất khó xác định, Công Nghi sư huynh phải thật bình tĩnh!"
"Chớ có nghe thanh âm kia!"
Quyền chiêu kia thoạt nhìn rất lợi hại, toàn nhắm ngay góc chết của Công Nghi Thiên Hành hướng tới, những người Kình Vân Tông trước đó đều thua bởi một chiêu này, vì bọn họ không thể nhìn thấu được quyền pháp cổ quái đó. Những quyền ảnh mang theo lưu phong phát ra thanh âm kì lạ, che mắt ngũ cảm người khác, làm cho thời điểm bọn họ giao chiến đầu óc choáng váng, căn bản không thể tập trung tinh lực tìm kiếm sơ hở bên trong.
Công Nghi Thiên Hành tự nhiên nghe được nhắc nhở của bọn họ, nhưng phản ứng của y còn nhanh hơn, cơ hồ khi đối phương dùng ra quyền chiêu, khoảnh khắc lưu phong phát ra quái thanh, y đã phong bế nhĩ thức, khiến cho quái thanh không thể ảnh hưởng mình. Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành lại một chưởng tung ra.
Mọi người nhất thời nhìn thấy giữa không trung, phương hướng mà Công Nghi Thiên Hành xuất chưởng đánh tới xuất hiện một huyết chưởng ấn màu đỏ đen.
Hướng chưởng ấn này dài chừng một trượng, hình thái bình thường, nhưng màu sắc quỷ dị, sau khi đánh ra tản mát hơi thở tanh ngọt, tựa như mùi của huyết tinh, lại như mùi tanh của độc tính, đáng sợ đến cực điểm!
Chưởng ấn như thế, ai dám chính diện nghênh đón?
Nơi huyết chưởng ấn đi qua, quyền chiêu đầy đời đầu bị nghiền áp sạch sẽ, tốc độ cực nhanh cơ hồ chỉ trong nháy mắt, người Trùng Vân Tông giật mình phản ứng dùng thân pháp vội vàng tránh sang một bên, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát –– huyết chưởng ấn kia đánh trúng vào một cánh tay của hắn!
Chu Duyên tức khắc hét thảm một tiếng.
Thì ra nơi bị huyết chưởng ấn đánh trúng, bên trên lượn lờ dòng khí đỏ đen, nháy mắt hình thành một mảnh xanh đen, không ngừng kéo dài vào trong, trong tích tắc ngắn ngủi đã đem thịt cánh tay lạn rớt một nửa, bạch cốt bên trong cũng nhiễm một tầng hắc khí.
Chu Duyên đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhưng hắn cũng không phải hạng người gặp chuyện liền hoảng loạn, sau khi phát hiện thảm trạng của chính mình, hắn một tay xuất ra trường đao, "bá" một tiếng, chặt đứt cánh tay bên kia của mình.
Lúc này, nơi cánh tay bị chém chảy ra là máu tươi –– xem ra, nhờ hắn kịp thời ứng đối, nên độc kia vẫn chưa tràn khắp toàn thân.
Đồng thời, ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt đất.
Nơi đó, nửa cánh tay bị chặt đứt của thanh niên đã bị ăn mòn hơn phân nửa, còn phát ra tiếng "chi chi", sau vài nhịp hít thở, toàn bộ cánh tay đã hóa thành bạch cốt, bạch cốt hóa thành hủ cốt, hủ cốt cùng với huyết nhục trước đó, đều biến thành một bãi hoàng thủy!
Bất kể người Trùng Vân Tông hay người Kình Vân Tông đều không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh.
Huyết chưởng ấn quá khủng bố! Độc tính đáng sợ!
Chu Duyên một tay che lại cánh tay bị đứt, đại thương nguyên khí, tự nhận thất bại: "Ta đánh không lại ngươi... Chiêu này trước nay chưa từng gặp qua, không biết tên gọi là gì?"
Công Nghi Thiên Hành mày khẽ nhúc nhích: "Chút tài mọn, không cần để ý."
Chu Duyên sắc mặt giận dữ: "Ngươi đây chính là xem thường Chu Duyên ta!"
Công Nghi Thiên Hành bất động thanh sắc, chỉ nói: "Tiếp theo đến lượt ai a?"
Các đệ tử Trùng Vân Tông lần thứ hai đối diện nhìn nhau, biểu tình cực kì khó coi. Bọn họ do dự một lúc, cũng có người tiến lên nói: "Trùng Vân Tông Lý Hưng, lĩnh giáo cao chiêu."
Công Nghi Thiên Hành vẫn không chút hoang mang, Lý Hưng trong tay cầm binh khí, vung kiếm đánh tới, mà Công Nghi Thiên Hành vẫn như cũ tung chưởng đánh ra, lại là một huyết chưởng ấn to chảng.
Binh khí đâm thẳng huyết chưởng ấn, nhanh chóng xuyên thủng qua, sắc mặt đệ tử Trùng Vân Tông nháy mắt vui vẻ, nhưng rất nhanh bọn họ đã biết, chưởng ấm tuy rằng bị xuyên thủng, nhưng uy lực không chút suy giảm, cứ lao thẳng đánh tới người Lý Hưng!
Lý Hưng vội vàng thu kiếm chém tới, huyết chưởng ấn như bị gọt bỏ một đoạn, kiếm pháp lay động, đem huyết chưởng âm cắt nát thành khối, đáng tiếc vẫn bị một khối đánh trúng, nơi sườn eo hắn liền phát ra âm thanh ăn mòn.
Đau đến tận não, khó mà nhịn được!
Lý Hưng vội vàng dùng kiếm chém rớt huyết nhục bên hông, tức khắc làm ra một cái lỗ máu thật lớn! Hắn vốn tưởng như vậy đã xong, ai ngờ ngay miệng vết thương còn có một luồng khí đỏ đen lan tràn ra!
Ngay sau đó, có người vội vàng nhắc nhở: "Lý sư đệ, kiếm ngươi vừa dùng..."
Tất cả mọi người lập tức đã hiểu, Lý Hưng vừa rồi dùng kiếm chặt đứt huyết chưởng ấn, trên thân kiếm cũng lây nhiễm máu độc, lúc này hắn lại dùng kiếm kia gọt bỏ vết thương, sao có thể không xảy ra chuyện được chứ?
Lý Hưng hết cách, chỉ đành thay đổi một thanh kiếm mới, đem huyết nhục chém rớt càng sâu, không dám do dự chút nào. Cũng may khi hắn cắt bỏ đến tận xương cốt, cơ hồ đã gần thấy nội tạng, cuối cùng miệng vết thương cũng chảy ra máu đỏ tươi.
Lý Hưng bại lui.
Công Nghi Thiên Hành thong dong tự nhiên: "Còn ai nữa không?"
Người Trùng Vân Tông hai mặt nhìn nhau, bắt đầu sinh ra kiêng kị với huyết chưởng ấn.
Mấy người Kình Vân Tông có thêm tự tin, bắt đầu khiên khích: "Đường Đường là Trùng Vân Tông, cư nhiên chút can đảm này cũng không có ư? Cả đám các ngươi đều là Tiên Thiên bảy tám trọng, mà còn sợ hãi một đệ tử Tiên Thiên lục trọng ư? Mắc cỡ muốn chết!"
Trùng Vân Tông cùng Kình Vân Tông, tranh chính là mặt mũi. Tựa như trước đó Trùng Vân Tông chiếm thế thượng phong, Kình Vân Tông dù trọng thương nhưng vẫn không thể không liên tục đối chiến, hiện tại Kình Vân Tông lại dùng lời lẽ như vậy kích thích, người Trùng Vân Tông không thể quay đầu rời đi.
Cho nên, lại có người nhảy lên giằng co cùng Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành chỉ dùng một chiêu thức, nhưng người Trùng Vân Tông đều không qua được chiêu này. Cuối cùng dù là không thiệt hại mạng người, nhưng mỗi người từng cùng Công Nghi Thiên Hành đối chiến, trên người đều không tránh khỏi mất tay mất chân, huyết nhục rơi rớt, nhưng nếu nói đến thảm, còn chưa thể so với các đệ tử Kình Vân Tông thiếu chút nữa bị họ phế đi đâu.
Khi Trùng Vân Tông không còn người đến nghênh chiến, cũng không biết là không tình nguyện, hay là nhẹ nhàng thở ra mà lui đi, trước khi đi, bọn họ còn hung hăng ghi tạc gương mặt Công Nghi Thiên Hành vào lòng, mới hậm hực bỏ đi.
Mà Công Nghi Thiên Hành, sau khi bọn họ rời đi, ánh mắt trầm xuống.
Chuyện này, về sau là muốn....
Theo sau, đệ tử Kình Vân Tông ngươi nâng ta, ta nâng ngươi, dìu dắt nhau tiến lên cảm tạ: "Ít nhiều đều nhờ có Công Nghi sư huynh, nếu không chúng ta chỉ sợ...."
Nói xong, sắc mặt đều có chút ảm đạm.
Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười: "May mắn đúng dịp, không đáng nhắc tới. Nhưng Trùng Vân Tông kia là người phương nào, sao dám ở trong tông môn ta đối đãi với chư vị đồng môn như vậy?"
Đệ tử Kình Vân Tông đều sửng sốt: "Công Nghi sư huynh không biết sao?"
Công Nghi Thiên Hành biểu tình không đổi: "Trước đó ta cùng Hoang sư huynh ra ngoài săn thú rèn luyện, hôm nay mới trở về, đúng là không biết chuyện này, còn thỉnh chư vị đồng môn chỉ giáo."
Đệ tử Kình Vân Tông bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bọn họ ngươi một câu ta một câu, đem sự tình Trùng Vân Tông tất cả đều thuật lại cho Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành một bên lắng nghe, một bên lấy ra ít đan dược, phân phát ra ngoài: "Nơi này có ít linh đan, đối với thương thế chư vị đều có lợi, mong rằng chư vị nhận lấy..."
___________
#camsvitiba: gặp là tặng thuốc, còn pr luôn cửa hiệu, đa cấp trá hình!
Người được cứu chật vật tránh thoát, vội vàng xoay người tách ra một khoảng thật xa.
Phía sau có tiếng kinh hô vang lên: "Ngô sư huynh, ngươi không sao chứ?"
Người nọ thở gấp mấy hơi: "Không có việc gì, ít nhiều gì cũng có vị sư huynh này cứu giúp!"
Tất cả mọi người đều nhìn thấy, người nọ chỉ tùy tay đánh một kích đã có thể thuận lợi cứu "Ngô sư huynh", người này tư thái thong dong, khí độ lỗi lạc, chỉ là y phục trên người có chút rách nát.
Nhưng loại rách nát này không khiến người khác xem thường, ngược lại còn mang theo một loại nguy hiểm mãnh liệt –– trên đó không biết đã vấy lên bao nhiêu máu hoang thú, mới có thể nhiễm thành một màu đỏ tươi chói mắt như vậy!
Đệ tử Trùng Vân Tông bị người ngăn cản, không khỏi lạnh giọng quát: "Ngươi là ai, chỗ người khác luận bàn nhúng tay vào làm gì hả? Có biết nói đạo lí hay không?"
Lời này vừa ra, đoàn người được cứu giúp cũng tức giận mở miệng: "Nếu không có vị sư huynh này ra tay cứu giúp, luận bàn kiểu này thật sự khiến người ta chịu không nổi! Người Trùng Vân Tông các ngươi, có từng nói qua đạo lí không!"
Công Nghi Thiên Hành thấy thế, cũng không cần tỉ mỉ tìm hiểu cũng đại khái đoán được một ít tin tức. Tạm thời không đề cập tới Trùng Vân Tông có lai lịch gì, chỉ nói y là người Kình Vân Tông, khi nhìn thấy đồng môn đệ tử bị người tra tấn, ra tay tương trợ cũng cần phải nói đạo lí hay sao!
Vì thế y hơi hơi mỉm cười: "Đệ tử nội môn Kình Vân Tông Công Nghi Thiên Hành, tại đây xin được lĩnh giáo uy phong của chư vị đồng đạo Trùng Vân Tông." Y lại nhìn sang các đệ tử Trùng Vân Tông hoàn hảo không sứt mẻ trước mắt, từ từ nói: "Tại hạ Tiên Thiên cảnh lục trọng, cùng chư vị luận bàn, hẳn cũng không phải là không nói đạo lí chứ."
Công Nghi Thiên Hành khí tức cuồn cuộn, động tác cứu người nhẹ nhàng bâng quơ, mọi người nhất thời cũng chưa từng phát hiện ra cảnh giới chân chính của y. Hiện giờ nghe y nói vậy, đệ tử Kình Vân Tông nhất thời cứng họng.
Đúng vậy, tại đây mặc kệ là bị thương hay không bị thương, Kình Vân Tông hay Trùng Vân Tông, thực lực thấp nhất cũng là Tiên Thiên thất trọng, so với Công Nghi Thiên Hành đều cao hơn một trọng.
Cho dù Công Nghi Thiên Hành muốn cắm một chân ở đây, bọn họ sao có thể trốn tránh mà không chiến?
Đệ tử Trùng Vân Tông không thể nề hà, buộc phải ứng chiến, đệ tử Kình Vân Tông nhớ lại xưng hô vừa rồi với Công Nghi Thiên Hành, cảm xúc lại có chút phức tạp... Bất quá lại nói, chỉ mới Tiên Thiên lục trọng thực lực đã cường hãn như thế, gọi y một tiếng "sư huynh" kì thật cũng không tính là gì.
Huống chi còn có ân tình cứu giúp.
Công Nghi Thiên Hành bất động tại chỗ, bên môi mỉm cười: "Nếu đã ước định, đành thỉnh quý tông cử ra một người lên đây. Tại hạ bất tài, chỉ có thể dốc toàn lực ứng chiến."
Trùng Vân Tông bên kia liếc mắt nhìn nhau, một người không tình nguyện bước ra: "Đệ tử Trùng Vân Tông Chu Duyên, lĩnh giáo."
Chu Duyên này cũng không phải người thất thủ vừa rồi, mà là một người có không chút thương tổn trong số người Kình Vân Tông ở đây –– dù Công Nghi Thiên Hành chỉ là Tiên Thiên lục trọng, nhưng bọn hắn một chút cũng không thể xem thường y.
Không, phải nói là cực kì coi trọng mới đúng.
Chu Duyên vừa dứt lời, đã dẫn đầu ra tay.
Hắn biến chưởng thành quyền, uy vũ sinh phong, khí kình theo đó gầm thét, nhấc lên lực lượng cường đại. Thế quyền dũng mãnh, tựa hồ mang theo sức mạnh to lớn của núi cao, từng quyền huyền ảo, góc độ ra quyền cực kì xảo quyệt, cường hãn như mãnh hổ, lại xảo trá như rắn độc.
Tức khắc Kình Vân Tông có người nhắc nhở:
"Công Nghi sư huynh cẩn thận! Quyền ý này rất khó nắm bắt!"
"Đề phòng chiêu pháp quỷ dị kia, tận lực tránh né!"
"Vị trí quyền kình rất khó xác định, Công Nghi sư huynh phải thật bình tĩnh!"
"Chớ có nghe thanh âm kia!"
Quyền chiêu kia thoạt nhìn rất lợi hại, toàn nhắm ngay góc chết của Công Nghi Thiên Hành hướng tới, những người Kình Vân Tông trước đó đều thua bởi một chiêu này, vì bọn họ không thể nhìn thấu được quyền pháp cổ quái đó. Những quyền ảnh mang theo lưu phong phát ra thanh âm kì lạ, che mắt ngũ cảm người khác, làm cho thời điểm bọn họ giao chiến đầu óc choáng váng, căn bản không thể tập trung tinh lực tìm kiếm sơ hở bên trong.
Công Nghi Thiên Hành tự nhiên nghe được nhắc nhở của bọn họ, nhưng phản ứng của y còn nhanh hơn, cơ hồ khi đối phương dùng ra quyền chiêu, khoảnh khắc lưu phong phát ra quái thanh, y đã phong bế nhĩ thức, khiến cho quái thanh không thể ảnh hưởng mình. Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành lại một chưởng tung ra.
Mọi người nhất thời nhìn thấy giữa không trung, phương hướng mà Công Nghi Thiên Hành xuất chưởng đánh tới xuất hiện một huyết chưởng ấn màu đỏ đen.
Hướng chưởng ấn này dài chừng một trượng, hình thái bình thường, nhưng màu sắc quỷ dị, sau khi đánh ra tản mát hơi thở tanh ngọt, tựa như mùi của huyết tinh, lại như mùi tanh của độc tính, đáng sợ đến cực điểm!
Chưởng ấn như thế, ai dám chính diện nghênh đón?
Nơi huyết chưởng ấn đi qua, quyền chiêu đầy đời đầu bị nghiền áp sạch sẽ, tốc độ cực nhanh cơ hồ chỉ trong nháy mắt, người Trùng Vân Tông giật mình phản ứng dùng thân pháp vội vàng tránh sang một bên, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát –– huyết chưởng ấn kia đánh trúng vào một cánh tay của hắn!
Chu Duyên tức khắc hét thảm một tiếng.
Thì ra nơi bị huyết chưởng ấn đánh trúng, bên trên lượn lờ dòng khí đỏ đen, nháy mắt hình thành một mảnh xanh đen, không ngừng kéo dài vào trong, trong tích tắc ngắn ngủi đã đem thịt cánh tay lạn rớt một nửa, bạch cốt bên trong cũng nhiễm một tầng hắc khí.
Chu Duyên đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhưng hắn cũng không phải hạng người gặp chuyện liền hoảng loạn, sau khi phát hiện thảm trạng của chính mình, hắn một tay xuất ra trường đao, "bá" một tiếng, chặt đứt cánh tay bên kia của mình.
Lúc này, nơi cánh tay bị chém chảy ra là máu tươi –– xem ra, nhờ hắn kịp thời ứng đối, nên độc kia vẫn chưa tràn khắp toàn thân.
Đồng thời, ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt đất.
Nơi đó, nửa cánh tay bị chặt đứt của thanh niên đã bị ăn mòn hơn phân nửa, còn phát ra tiếng "chi chi", sau vài nhịp hít thở, toàn bộ cánh tay đã hóa thành bạch cốt, bạch cốt hóa thành hủ cốt, hủ cốt cùng với huyết nhục trước đó, đều biến thành một bãi hoàng thủy!
Bất kể người Trùng Vân Tông hay người Kình Vân Tông đều không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh.
Huyết chưởng ấn quá khủng bố! Độc tính đáng sợ!
Chu Duyên một tay che lại cánh tay bị đứt, đại thương nguyên khí, tự nhận thất bại: "Ta đánh không lại ngươi... Chiêu này trước nay chưa từng gặp qua, không biết tên gọi là gì?"
Công Nghi Thiên Hành mày khẽ nhúc nhích: "Chút tài mọn, không cần để ý."
Chu Duyên sắc mặt giận dữ: "Ngươi đây chính là xem thường Chu Duyên ta!"
Công Nghi Thiên Hành bất động thanh sắc, chỉ nói: "Tiếp theo đến lượt ai a?"
Các đệ tử Trùng Vân Tông lần thứ hai đối diện nhìn nhau, biểu tình cực kì khó coi. Bọn họ do dự một lúc, cũng có người tiến lên nói: "Trùng Vân Tông Lý Hưng, lĩnh giáo cao chiêu."
Công Nghi Thiên Hành vẫn không chút hoang mang, Lý Hưng trong tay cầm binh khí, vung kiếm đánh tới, mà Công Nghi Thiên Hành vẫn như cũ tung chưởng đánh ra, lại là một huyết chưởng ấn to chảng.
Binh khí đâm thẳng huyết chưởng ấn, nhanh chóng xuyên thủng qua, sắc mặt đệ tử Trùng Vân Tông nháy mắt vui vẻ, nhưng rất nhanh bọn họ đã biết, chưởng ấm tuy rằng bị xuyên thủng, nhưng uy lực không chút suy giảm, cứ lao thẳng đánh tới người Lý Hưng!
Lý Hưng vội vàng thu kiếm chém tới, huyết chưởng ấn như bị gọt bỏ một đoạn, kiếm pháp lay động, đem huyết chưởng âm cắt nát thành khối, đáng tiếc vẫn bị một khối đánh trúng, nơi sườn eo hắn liền phát ra âm thanh ăn mòn.
Đau đến tận não, khó mà nhịn được!
Lý Hưng vội vàng dùng kiếm chém rớt huyết nhục bên hông, tức khắc làm ra một cái lỗ máu thật lớn! Hắn vốn tưởng như vậy đã xong, ai ngờ ngay miệng vết thương còn có một luồng khí đỏ đen lan tràn ra!
Ngay sau đó, có người vội vàng nhắc nhở: "Lý sư đệ, kiếm ngươi vừa dùng..."
Tất cả mọi người lập tức đã hiểu, Lý Hưng vừa rồi dùng kiếm chặt đứt huyết chưởng ấn, trên thân kiếm cũng lây nhiễm máu độc, lúc này hắn lại dùng kiếm kia gọt bỏ vết thương, sao có thể không xảy ra chuyện được chứ?
Lý Hưng hết cách, chỉ đành thay đổi một thanh kiếm mới, đem huyết nhục chém rớt càng sâu, không dám do dự chút nào. Cũng may khi hắn cắt bỏ đến tận xương cốt, cơ hồ đã gần thấy nội tạng, cuối cùng miệng vết thương cũng chảy ra máu đỏ tươi.
Lý Hưng bại lui.
Công Nghi Thiên Hành thong dong tự nhiên: "Còn ai nữa không?"
Người Trùng Vân Tông hai mặt nhìn nhau, bắt đầu sinh ra kiêng kị với huyết chưởng ấn.
Mấy người Kình Vân Tông có thêm tự tin, bắt đầu khiên khích: "Đường Đường là Trùng Vân Tông, cư nhiên chút can đảm này cũng không có ư? Cả đám các ngươi đều là Tiên Thiên bảy tám trọng, mà còn sợ hãi một đệ tử Tiên Thiên lục trọng ư? Mắc cỡ muốn chết!"
Trùng Vân Tông cùng Kình Vân Tông, tranh chính là mặt mũi. Tựa như trước đó Trùng Vân Tông chiếm thế thượng phong, Kình Vân Tông dù trọng thương nhưng vẫn không thể không liên tục đối chiến, hiện tại Kình Vân Tông lại dùng lời lẽ như vậy kích thích, người Trùng Vân Tông không thể quay đầu rời đi.
Cho nên, lại có người nhảy lên giằng co cùng Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành chỉ dùng một chiêu thức, nhưng người Trùng Vân Tông đều không qua được chiêu này. Cuối cùng dù là không thiệt hại mạng người, nhưng mỗi người từng cùng Công Nghi Thiên Hành đối chiến, trên người đều không tránh khỏi mất tay mất chân, huyết nhục rơi rớt, nhưng nếu nói đến thảm, còn chưa thể so với các đệ tử Kình Vân Tông thiếu chút nữa bị họ phế đi đâu.
Khi Trùng Vân Tông không còn người đến nghênh chiến, cũng không biết là không tình nguyện, hay là nhẹ nhàng thở ra mà lui đi, trước khi đi, bọn họ còn hung hăng ghi tạc gương mặt Công Nghi Thiên Hành vào lòng, mới hậm hực bỏ đi.
Mà Công Nghi Thiên Hành, sau khi bọn họ rời đi, ánh mắt trầm xuống.
Chuyện này, về sau là muốn....
Theo sau, đệ tử Kình Vân Tông ngươi nâng ta, ta nâng ngươi, dìu dắt nhau tiến lên cảm tạ: "Ít nhiều đều nhờ có Công Nghi sư huynh, nếu không chúng ta chỉ sợ...."
Nói xong, sắc mặt đều có chút ảm đạm.
Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười: "May mắn đúng dịp, không đáng nhắc tới. Nhưng Trùng Vân Tông kia là người phương nào, sao dám ở trong tông môn ta đối đãi với chư vị đồng môn như vậy?"
Đệ tử Kình Vân Tông đều sửng sốt: "Công Nghi sư huynh không biết sao?"
Công Nghi Thiên Hành biểu tình không đổi: "Trước đó ta cùng Hoang sư huynh ra ngoài săn thú rèn luyện, hôm nay mới trở về, đúng là không biết chuyện này, còn thỉnh chư vị đồng môn chỉ giáo."
Đệ tử Kình Vân Tông bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bọn họ ngươi một câu ta một câu, đem sự tình Trùng Vân Tông tất cả đều thuật lại cho Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành một bên lắng nghe, một bên lấy ra ít đan dược, phân phát ra ngoài: "Nơi này có ít linh đan, đối với thương thế chư vị đều có lợi, mong rằng chư vị nhận lấy..."
___________
#camsvitiba: gặp là tặng thuốc, còn pr luôn cửa hiệu, đa cấp trá hình!
Bình luận truyện