Ta Có Dược A!
Chương 263: Đại lục bí tân
Edit: Cám
Tần Chước Phong thở dài: "Đã nhiều ngày, Trùng Vân Tông bắt đầu tìm đến đệ tử Thoát Phàm cảnh gây hấn, chọn ra mấy chục người Kình Vân Tông ta, đại thắng trở về. Sau đó tuy rằng có đệ tử tiềm tu xuất quan, nhưng cũng chỉ có mỗi Đằng Vân Phi sư đệ có thể chiến thắng, thêm một Hoang Cơ đánh hòa, những người khác đều bại trận."
Cố Tá trong lòng cả kinh.
Chỉ có một người thắng một người hòa, còn lại đều thua? Trận chiến của Tiên Thiên cảnh trước đó, tình hình chiến đấu cũng không thảm thiết như vậy a! Hơn nữa, những đệ tử tiềm tu đó, thực lực đều cường đại, thế nhưng đều không thể thắng nổi?
Trong lòng khiếp sợ thì khiếp sợ, hắn yên lặng quét mắt tới những người đến đây, cũng không hỏi nhiều.
Nghĩ cũng biết, các sư huynh sư tỷ Thoát Phàm cảnh phẫn nộ như vậy, hơn nữa trong phẫn nộ cơ hồ còn có chút tự trách, liền biết được thân phận bọn họ.
Tần Chước Phong thì không sao, người ta có thân phận địa vị hẳn hoi, hắn chỉ là một sư đệ hậu bối nếu hỏi này hỏi nọ, không phải chính là trực tiếp vả mặt bọn họ hay sao?
Bất quá, cho dù Cố Tá không hỏi, các vị đệ tử Thoát Phàm cảnh kia trong lòng hiểu rõ sắc mặt cũng thay đổi, vẻ mặt không cam lòng hiện ra cực kì rõ ràng.
Bọn họ nhanh chóng trấn định lại, đem tình cảnh đối chiến bẩm báo lại với Tần Chước Phong.
Cố Tá một bên dỏng tai lắng nghe, ước chừng đã nắm được phần nào tình cảnh chiến đấu trước đó.
Những người khác có lẽ không biết, Hoang Cơ mặc dù chỉ đứng thứ bảy trên Kình Vân bảng, nhưng đã trải qua một thời gian dùng huyết thú tôi thể, Thiên Thú thân thể cũng dần khai phá, thực lực gia tăng nên mới có thể bảo vệ phần nào mặt mũi Kình Vân Tông.
Mặt khác, thời điểm Thoát Phàm cảnh đối chiến, từng trận phần lớn đều là cùng cảnh giới đánh với nhau, nhưng khiến người phẫn nộ nhất chính là đệ tử Trùng Vân Tông vượt cấp khiêu chiến đệ tử Kình Vân Tông, đã vậy còn đại thắng trở về.
Mất hết mặt mũi cũng không đủ hình dung tình cảnh của Võ giả Thoát Phàm cảnh.
Tần Chước Phong sau khi nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẻ mặt rất ngưng trọng: "Tại thời điểm đối chiến của Tiên Thiên cảnh, trong đệ tử tiềm tu ta còn có một ít người có thể liên chiến liên thắng lấy lại chút thể diện, nhưng khi tới phiên Thoát Phàm cảnh, chút thể diện này cũng đều không giữ được, nếu không phải còn có Đằng sư đệ cùng Hoang sư đệ, e rằng sớm đã bị người diệt sạch –– mà hiện tại so với bị diệt sạch, cũng không khác biệt gì mấy."
Lời này nói xong, khiến cho đám người Cố Tá không khỏi nghiêm túc hẳn lên.
Tần Chước Phong nhìn bốn phía xung quanh: "Các ngươi có biết.... Điều này thuyết minh cho gì không?"
Công Nghi Thiên Hành như có điều suy tư.
Cố Tá cũng mơ hồ nghĩ đến gì đó.
Mấy đệ tử Thoát Phàm cảnh này đều có thể trở thành đệ tử tiềm tu, nhất định không phải dạng ngu xuẩn, chỉ trong chớp mắt, nhất thời đều nắm chặt tay, có chút vội vàng nói: "Này chứng minh.... Tại cảnh giới thấp, Kình Vân Tông ta còn có lực chống cự, nhưng Võ giả cảnh giới càng cao, Trùng Vân Tông ngược lại chiếm ưu thế càng lớn, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể trấn áp chúng ta!"
–– Như vậy, là nguyên nhân gì tạo nên tình trạng này?
Giữa hai tông tuy nói Trùng Vân Tông thuộc đại lục địa giới rộng lớn, tài nguyên hơn xa Kình Vân đại lục, đệ tử bên kia tư chất đúng là tốt hơn, số lượng cường giả cũng là gấp hai Kình Vân Tông. Nhưng tình huống diệt sạch như vậy, cũng là cực kì hiếm thấy. Có thể nói, nếu đây đều không phải ngẫu nhiên, mà là chuyện thường tình, vậy chẳng phải nhiều năm sau nữa, Trùng Vân Tông không phải chỉ là gấp hai Kình Vân Tông, mà sẽ là năm lần sáu lần, gấp tám lần mười lần, thậm chí chỉ xem Kình Vân Tông như hạt bụi bên đường.
Hiện giờ, Kình Vân Tông nhìn giống như một tôn cự phách, nhưng kì thật họa trong giặc ngoài, hết thảy đều không thể không phòng.
Tần Chước Phong lắc lắc đầu: "Các ngươi có biết sau khi Trùng Vân Tông khiến Kình Vân Tông chúng ta đại bại, đã phát sinh chuyện gì hay không?
Mọi người rùng mình một cái.
Cố Tá nghĩ, chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân Tần Chước Phong mắng Trùng Vân Tông vô sỉ?
Ngẫm lại cũng phải, nếu Trùng Vân Tông chỉ là chủ động khiêu khích sau đó đem Kình Vân Tông đánh bại, bọn họ dù khó chịu thế nào cũng không có biện pháp, dù sao người ta thế nào cũng là quang minh chính đại ra tay, bên ta bại là do kỹ không bằng người. Nếu vì thế mà mắng chửi người khác, cũng có vẻ không được phong độ lắm.
Tần Chước Phong lạnh mắt, khí chất không còn ôn hòa ấm áp như ngày thường: "Những lão thất phu thái thượng trưởng lão của Trùng Vân Tông đã đến gặp tông chủ." Âm thanh cơ hồ là rít từ kẽ răng phát ta: "Lấy ra một món đồ, muốn trao đổi với Kình Vân Tông ta...."
Cố Tá thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Đồ vật trao đổi? Liệu có phải là pháp môn tinh thần lực hay không? Cuối cùng cũng tới sao? Suy đoán của bọn họ ngày đó là đúng?
Nhưng Trùng Vân Tông muốn đổi lấy thứ gì, lại có thể khiến cho Tần Chước Phong không thể duy trì được phong độ như vậy chớ?
Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nắm chắc.
Những đệ tử tiềm tu đó ngược lại không biết việc này, bởi vậy hai mắt đều sáng ngời, nhìn về phía Tần Chước Phong: "Thỉnh Tần sư huynh chỉ giáo..."
Tần Chước Phong hít sâu một hơi: "Trùng Vân Tông lấy ra một pháp môn tinh thần lực chuyên dành cho Luyện dược sư, muốn đổi lấy năm thành huyền mạch trong Kình Vân Tông ta, cùng với tám thành Thiên Nhãn Thạch chúng ta hiện có."
Thiên Nhãn Thạch là thứ gì, đám người ở đây đều không biết, nhưng năm thành huyền mạch bọn họ nghe hiểu.
–– Huyền mạch a! Đây chính là huyền mạch căn cơ của Kình Vân Tông đó.
Năm thành huyền mạch nghe qua tựa hồ chỉ chiếm một nửa huyền mạch, đệ tử tiềm tu nhiều thế hệ năm thành thật ra cũng đủ dùng. Nhưng đó chỉ là tính toán thô thiển, nếu đứng trên góc độ tông môn suy xét, mỗi một thế hệ có thể sử dụng huyền mạch đều có hạn, phải được khống chế trong phạm vi nhất định, như thế mới có thể đảm bảo Kình Vân Tông đời đời kéo dài, mỗi một thế hệ đều không thiếu cường giả.
Mất đi năm thành huyền mạch, đệ tử mỗi một thế hệ có thể đi vào tiềm tu liền ít đi năm thành, như vậy số lượng cường giả cũng sẽ ít đi ít nhất một nửa.
Mà số lượng cường giả càng ít, căn cơ Kình Vân Tông càng không vững chắc, nhiều thế hệ qua đi, mỗi thế hệ cường giả không ngừng suy yếu, đến cuối cùng, Kình Vân Tông cũng chỉ sẽ rơi vào kết cực vô cùng thảm thiết mà thôi.
Một chiêu này của Trùng Vân Tông, chính là muốn làm cho căn cơ Kình Vân Tông suy yếu, mưu kế này của bọn họ không phải nhất thời, nói không chừng chính là đại kế trù tính mấy vạn năm. Kể từ đó, Kình Vân Tông vĩnh viễn không thể đuổi kịp Trùng Vân Tông, cũng không có khả năng tạo thành bất luận uy hiếp gì đối với Trùng Vân Tông.
Càng hơn thế nữa là...
Trong lòng Cố Tá có một phỏng đoán không tốt.
Mọi người tuy rằng không cùng trên một mảnh đại lục, nhưng nếu Kình Vân Tông tại Nam đàn vực có nhiều thanh danh như vậy, trên cơ bản chính là khống chế đại bộ phận nhân tài xuất hiện trên đại lục này, vì thế nếu Kình Vân Tông suy yếu đến trình độ nhất định nào đó, những tông môn cùng đế quốc từng bị Kình Vân Tông khống chế có còn như thiên lôi mặc bọn họ sai đâu đánh đó? Mà Nam đàn lực liệu có sẽ ra đại loạn hay không?
Nếu thật sự đại loạn.... Nam đàn vực đại thương nguyên khí, Đông Nam đàn vực lấy Trùng Vân Tông cầm đầu đông đảo tông môn kéo đến Nam đàn vực bốn phía cướp đoạt, thậm chí sẽ biến Nam đàn vực biến thành nơi phụ thuộc Đông Nam đàn vực?
Miên man suy nghĩ một hồi, trái tim Cố Tá bang bang như muốn lao ra khỏi lòng ngực.
Hắn cảm thấy, có thể bản thân quá mức lo buồn vô cớ rồi hay không...
Cố Tá ở bên này suy nghĩ bay xa, Công Nghi Thiên Hành bên kia vẫn suy tư chưa từng mở miệng, mấy đệ tử tiềm tu Thoát Phàm cảnh ngược lại sôi nổi dò hỏi:
"Tần sư huynh, pháp môn tu luyện tinh thần lực là vật gì?"
"Nếu tu luyện, đối với Luyện dược sư có chỗ tốt gì?"
"Tông môn có đáp ứng điều kiện đó hay không?"
Đủ loại tâm tư, đủ loại câu hỏi.
Đều là dò hỏi nội tình.
Bọn họ chỉ biết Luyện dược sư nhà mình đã từng cùng người Trùng Vân Tông đánh qua một trận, kết cục xem như không thắng không thua, nhưng cụ thể thế nào, những Luyện dược sư kia cũng chỉ là suy đoán, cho nên chưa từng nói ra với người ngoài, bọn họ cũng chưa từng biết qua tình hình cụ thể chi tiết.
Tần Chước Phong lúc này bình tĩnh hơn, nhưng vẫn nghiêm túc như cũ: "Pháp môn tu luyện tinh thần lực chỉ thích hợp với Luyện dược sư, một khi Luyện dược sư tu luyện, sẽ bước lên một con đường tu luyện hoàn toàn khác, sẽ có năng lực tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, còn có thể dựa vào cách này để tinh thần lực càng thêm cường đại, thời điểm luyện đan có thể gia tăng số lượng thành đan cùng phẩm chất, cũng có thể duy trì một thời gian dài, không cần phải giống như trước kia, sau một lúc khổ luyện đều phải dừng lại điều tức."
Nghe xong, các đệ tử tiềm tu lại hô nhỏ: "Nếu như thế, năng lực Luyện dược sư không phải sẽ gia tăng rất lớn sao? Về sau, Kình Vân Tông ta không chỉ có thể bồi dưỡng ra càng nhiều Luyện dược sư, mà những Luyện dược sư cũng có thể tồn tại lâu dài."
Còn có một người bỗng dưng suy đoán: "Các đệ tử Trùng Vân Tông đó có thể quét sạch chúng ta, có phải cũng có liên quan đến Luyện dược sư hay không..."
Càng có người nghi hoặc: "Nếu là thứ tốt hiếm thấy như vậy, vì sao lại muốn đem ra trao đổi với tông ta? Giá trị pháp môn tu luyện tinh thần lực này cũng không thấp, dùng năm thành huyền mạch để đổi lấy pháp môn tu luyện này cho Luyện dược sư tông ta, cũng chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng gì lớn. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự chỉ muốn lấy huyền mạch hòng giúp cường giả thêm cường đại, chứ không hề muốn đả thương căn cơ tông ta sao?"
–– Trùng Vân Tông sao có thể hảo tâm như vậy?
Những người ở đây, ai cũng không tin.
Tần Chước Phong thở dài: "Không sai. Trùng Vân Tông tu luyện pháp môn này đã được một thời gian dài, rất nhiều Luyện dược sư đều đã thành danh, giúp Trùng Vân Tông càng thêm cường đại, tăng thêm mấy phần thực lực. Hơn nữa cho dù Luyện dược sư tông ta cũng bắt đầu học, nhưng trong thời ngắn, bọn họ vẫn là xa xa dẫn đầu. Theo lời của Trùng Vân Tông, Luyện dược sư của họ trong trận đấu đan trước đó thắng qua vài trận, đều là nhờ sử dụng pháp môn tinh thần lực này, dùng tinh thần lực để quấy nhiễu người khác, mê hoặc tâm thần người khác trong thời gian ngắn ngủi, có thể tự phòng ngự, cũng có thể giúp Luyện dược sư kéo dài thọ nguyên."
Thứ tốt như vậy, đúng là ai cũng muốn có.
Trùng Vân Tông hiện tại nhắc tới, coi như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng có thể nói là thật tâm giao dịch –– chính là vật giao dịch quá quý hiếm, mà Kình Vân Tông cố tình lại không muốn giao dịch, cho nên bọn họ mới không cam lòng.
Khó trách Tần Chước Phong mắng bọn họ vô sỉ.
Đây cơ hồ giống như.... Ép mua ép bán, khó mà nhịn nổi.
Đông đảo đệ tử tiềm tu nghe xong sắc mặt khó coi: "Vậy ý của tông môn thế nào?"
Kẻ địch mạnh hơn, cấp bách muốn sang tay đồ vật, dù là bị ép mua ép bán, cũng vẫn phải mua.
Nếu không, chỉ sợ dùng huyền mạch cũng không thể vãn hồi tổn thất sau đó.
Cố Tá đã hiểu, chớp chớp mắt.
Trong mắt Công Nghi Thiên Hành cũng hiện lên ý cười.
Trùng Vân Tông phí sức xướng một vở tuồng như ẩn như hiện, còn không phải vì muốn đả kích Kình Vân Tông mọi mặt hay sao, một mặt khoe khoang thực lực chính mình, cũng thuận tiên uy hiếp Kình Vân Tông "chịu bỏ vốn sẽ ngừng quấy rối" không phải sao?
Trước mắt xem ra, đả kích xem như thành công, nhưng đồ vật muốn ép mua ép bán kia thì.....
Sau đó, biểu tình Tần Chước Phong thoáng dịu lại: "Tông chủ tự nhiên cự tuyệt."
Chúng đệ tử tiềm tu: "...."
Tự nhiên cự tuyệt? Này không nên cự tuyệt mới tự nhiên a! Cự tuyệt đến một chút cũng mất tự nhiên đó!
Rõ ràng đa số đều đồng lòng đưa ra lựa chọn, nhưng bọn họ vẫn chỉ cúi đầu...
Tông chủ "tự nhiên cự tuyệt", bọn họ đúng là không nghĩ tới.
Nhưng Tần Chước Phong lại nhẹ nhàng thở ra: "Chư vị, nghe Tần mỗ nói xong đã."
Chúng đệ tử tiềm tu liền nhìn qua, chút xao động nhỏ kia cũng đè nén lại.
Tần Chước Phong cười nói: "May mắn trước đó không lâu, thời điểm Luyện dược sư hai tông luận bàn, tông ta có một vị Luyện dược sư tân tiến phát hiện ra đối phương sử dụng tinh thần lực quấy nhiễu, mà vị Luyện dược sư này từng gặp được kì ngộ, trùng hợp cũng có được một pháp môn tu luyện tinh thần lực như thế. Sau đó, vị Luyện dược sư này liền đem pháp môn dâng tặng cho tông môn, giúp tông ta chặn đứng mưu kế của Trùng Vân Tông lần này –– dù cho bọn họ hiện giờ mang theo thái thượng trưởng lão Hợp Nguyên cảnh đến, nhưng tại địa giới Kình Vân Tông ta, bọn họ cũng xốc dậy không nổi sóng gió gì!"
Nếu không có pháp môn kia, Kình Vân Tông chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nhưng hiện tại bên ta có pháp môn, nghe nói pháp môn rèn luyện tinh thần lực này so với pháp môn Trùng Vân Tông đưa ra hiệu quả còn tốt hơn ba phần.
Vậy cần gì phải cúi đầu thỏa hiệp với Trùng Vân Tông?
Huyền mạch cũng thế, Thiên Nhãn Thạch cũng vậy, đều tuyệt không thể bỏ ra một phần, nơi nào còn có chỗ để cho Trùng Vân Tông tính kế!
Đông đảo đệ tử tiềm tu trong lòng đều thống khoái! Chút không cam lòng vì đại bại khuất phục dưới tay Trùng Vân Tông cũng tiêu tan ít nhiều. Hiện giờ tông môn đã có đối sách, thất bại nhất thời cũng không có nghĩa là một đời thất bại, cẩn thận suy ngẫm đây cũng là một loại rèn luyện tâm chí, bọn họ không nên vì thế mà thoái chí chán nản.
Đệ tử có thể đến đây tiềm tu, tất nhiên đều là nhân trung long phượng, sẽ không vì được mất nhất thời mà canh cánh trong lòng.
Tâm tình Tần Chước Phong hiện tại cũng tốt hơn một ít, lúc trước vì cách làm của Trùng Vân Tông mà phẫn nộ, nhưng sau khi lửa giận phát ra lại nhớ tới chuyến này Trùng Vân Tông đến đây bất lực trở về, trong lòng cũng liền thông thuận hơn rất nhiều.
Sau đó, nhóm đệ tử tiềm tu này cũng từng người cáo từ, trở về tiếp tục tu luyện.
Kế hoạch Trùng Vân Tông thất bại, không biết sau đó còn muốn nháo ra chuyện xấu gì, vì có thể tùy thời xuất lực cho tông môn, bọn họ chỉ có thể cố gắng gia tăng thực lực, giúp được một ít cũng là giúp.
Chờ những người đó rời đi, Tần Chước Phong cũng ra hiệu cho Hoắc Thanh cùng Thôi Hạo rời đi.
Hoắc Thanh Thôi Hạo lấy danh nghĩa báo tin đến đây tìm Tần Chước Phong, nhưng họ cũng không phải đệ tử tiềm tu trong nhóm xuất chúng nhất, ban đầu cũng không có bao nhiêu giao tình với Tần Chước Phong, hiện tại được lệnh liền vội vàng cáo từ.
Lưu lại chỉ còn Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá.
Tần Chước Phong tươi cười ấm áp nhìn hai người: "Tần mỗ đã nghe nói người dâng lên pháp môn tinh thần lực chính là hai vị. Còn thỉnh chư vị sư đệ nhận một lễ này của Tần mỗ."
Nói xong, hắn khom người, thật sự hành lễ với hai người.
Giọng điệu cảm kích cùng tình cảm trong đó đều rất chân thành, tuyệt đối không phải giả vờ.
Cố Tá vội vàng nhảy sang một bên tránh né: "Tần sư huynh ngươi làm gì thế? Chúng ta cũng đổi về được không ít chỗ tốt đó! Bằng không hiện tại chúng ta sao có thể đến đây tu luyện có phải không?"
Công Nghi Thiên Hành cũng dịch bước qua một bên, nói: "A Tá nói rất đúng, Tần sư huynh không cần như thế."
Nhưng Tần Chước Phong vẫn hoàn thành thi lễ.
Ngay sau đó hắn ngồi xuống, khôi phục lại bộ dáng tràn đầy khí độ ngày thường.
Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cũng ngồi xuống.
Sau khi chần chờ, Công Nghi Thiên Hành mở miệng nói: "Tần sư huynh, ta có một nghi vấn, không biết có thể nhờ Tần sư huynh giải đáp hay không?"
Tần Chước Phong nhìn Công Nghi Thiên Hành, cười nói: "Cứ nói đừng ngại."
Công Nghi Thiên Hành hơi dừng một chút, mới nói: "Thiên Nhãn Thạch.... Đó là vậy gì?" Trên mặt y mang theo ý cười: "Nếu ta đoán không lầm, sư huynh tức giận như thế, e là có quan hệ rất lớn với Thiên Nhãn Thạch này."
Tần Chước Phong do dự một chút, mới thản nhiên gật đầu: "Công Nghi sư đệ nói không sai, cũng giống như lời một vị sư đệ nói trước đó, nếu Trùng Vân Tông chỉ muốn lấy năm thành huyền mạch, tuy nói đúng là rất sang quý, nhưng vật trao đổi dù sao cũng là pháp môn có thể làm điên đảo Luyện dược sư, cũng không thể nói bọn họ vô sỉ được. Mắng bọn họ vô sỉ, đúng là bởi vì Thiên Nhãn Thạch."
Cố Tá im lặng lắng nghe.
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được Thiên Nhãn Thạch là thứ gì!
Tần Chước Phong cũng không vòng vo: "Thiên Nhãn Thạch kì thật không có quan hệ đến tu luyện, ngày thường chỉ xem như vật râu ria, đối với chúng ta không có tác dụng gì lớn. Chỉ là cũng có lúc không thể nào thiếu nó, chính là Tử vong chi lộ cách 300 năm một lần."
Cố Tá căng thẳng.
Trong mắt Công Nghi Thiên Hành hiện lên một tia tinh quang: "Tử vong chi lộ?"
Tần Chước Phong gật đầu nói: "Các ngươi có điều không biết, tất cả đại lục phân chia thành tám khu vực, ngoại trừ Nam đàn vực ta cùng nơi ở của Trùng Vân Tông Đông Nam đàn vực ra, còn có sáu đàn vực nữa, đều lấy tám hướng làm tên gọi. Tám đàn vực bảo vệ vây quanh, bên trong còn có một trung tâm, nó không phải là đàn vực, mà là một khối đại lục hoàn chỉnh, gọi là "Trung Ương đại lục"."
Hai mắt Cố Tá sáng lên.
Trung Ương đại lục, lại là cái địa phương mới mẻ gì a?
Tần Chước Phong nói tiếp: "Đó chính là lịch sử ngọn nguồn của thế giới này. Nghe đồn tại thời viễn cổ xa xưa nhất, thế giới này bất quá chỉ là khối đại lục thống nhất, thiên địa chi khí vô cùng dư thừa, có vô số truyền thừa võ đạo, có văn hóa vô cùng lộng lẫy, có vô số nhân vật thiên kiêu. Thế hệ này qua thế hệ khác đều có Võ giả tuyệt cường quật khởi, trên đại lục này hô phong hoán vũ, quấy lên sóng triều to lớn không gì sánh được. Khi đó, vô số nhân vật xuất chúng ùn ùn kéo đến, truyền thuyết lưu lại không sao đếm hết.... Các đàn vực hiện giờ, căn bản không thể so sánh được."
Cố Tá không khỏi khó hiểu: "Vậy vì sao lại phân chia như hiện tại?"
Tần Chước Phong nhìn về một hướng, vẻ mặt ẩn ẩn một tia sợ hãi: "Nghe nói.... Là vì một trận thiên tai càn quét toàn bộ thế giới, phân chia thành các đại lục riêng biệt."
Thiên tai!
Tròng mắt Cố Tá bỗng nhiên co rút lại.
Là thiên tai gì, có thể lợi hại như vậy!
Công Nghi Thiên Hành cũng chậm rãi hô hấp, trong mắt đều mang theo ánh sáng kì lạ.
Tần Chước Phong nói: "Khi đó, đại lục sôi nổi vỡ vụn, hình thành từng khối lục địa nhỏ, mà lớn nhất cũng chính lục địa trung tâm, được bảo lưu lại tốt nhất. Về sau từng năm trôi qua, mảnh đất trung tâm lưu lại năm đó – cũng chính là Trung Ương đại lục, phân biệt mở ra rất nhiều đại lục nhỏ, hình thành từng mảnh đại lục độc lập. Những mảnh nhỏ đại lục này, gọi là "đại lục kề bên"."
"Thiên tai qua đi, có vô số tàn lưu cường đại, bởi vì lực lượng này tồn tại, làm cho các đại lục kề bên không thể tiếp cận Trung Ương đại lục, mà giữa các đại lục kề bên cũng bởi vì một ít lực lượng còn sót lại, đồng thời từng người độc lập ra riêng. Lực lượng này có nơi lớn mạnh khổng lồ, có nơi mỏng manh yếu thế, cách trở liền cũng có lớn có bé. Cách trở nhỏ thì có thể dễ dàng câu thông các mảnh nhỏ đại lục hình thành đàn vực, mà giữa đàn vực với đàn vực, cách trở lại lớn thêm một ít. Đây chính là ngọn nguồn của tám đàn vực."
Cố Tá nhớ tới gì đó.
Đúng là có chuyện như vậy, như là giữa đại lục của Thương Vân quốc cùng Kình Vân đại lục còn có rất nhiều đại lục khác đều có vách ngăn, nhưng các vách ngăn đó vẫn là dễ dàng thông qua. Mà đại lục của Trùng Vân Tông cùng với đại lục bên này, vách ngăn tương đối khó qua hơn chút.
Tần Chước Phong tiếp tục nói: "Mà giữa đại lục kề bên cùng Trung Ương đại lục –– giữa mỗi một mảnh nhỏ đại lục cùng Trung Ương đại lục, lực lượng cách trở đều là vô cùng đáng sợ. Cứ sau 300 năm, mới có một thời kỳ suy yếu, mà thời kì này, cũng sẽ sáng lập ra một ít con đường mới. Những con đường đó, chính là tử vong chi lộ."
Cố Tá nội tâm khiếp sợ, không biết nên nói gì.
Công Nghi Thiên Hành cũng đảo mắt nhìn qua: "Tần sư huynh, đại lục cũng coi như không nhiều không ít, chỉ chia thành tám đàn vực thôi ư?"
Tần Chước Phong hơi hơi mỉm cười: "Không chỉ có nhiêu đó. Dùng tám hướng làm tên đàn vực, kỳ thật mỗi đàn vực đều có ít nhất năm đại lục trở lên. Nhưng cũng có một số ít không đủ năm đại lục cũng bị phân liệt ra, những cái đó đều không phải là đàn vực, hoặc chỉ có thể xem như tiểu đàn vực, thực lực cũng rất suy yếu. Ở phụ cận tám đàn vực, cũng có không ít tiểu đàn vực, tử vong chi lộ thì lại có bốn đường."
Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: "Nói như vậy, mỗi lần tử vong chi lộ mở ra, người của mỗi đàn vực đều có thể tiến vào Trung Ương đại lục hay sao? Sở dĩ không thể thiếu Thiên Nhãn Thạch có phải là vì nó có tác dụng cực kì quan trọng đối với tử vong chi lộ đúng không?"
Tần Chước Phong khen ngợi nói: "Công Nghi sư đệ quả nhiên thông tuệ, đúng là như thế."
Kế tiếp, biểu tình hắn liền có vẻ xa xăm.
"Năm đó đại lục bị tách rời, nhưng trên Trung Ương đại lục hiện giờ vẫn còn giữ lại phần lớn tuyệt đại truyền thừa, là một nơi cực kì có sức hấp dẫn. Người được chúng ta nhận định là thiên tài ở đây, ở Trung Ương đại lục chỉ có thể xem là người tầm thường, chỉ có nhân vật tuyệt thế mới có thể nhấc lên chút sóng gió ở đó."
"Khi đó các đại lục kề bên mất đi chỗ dựa vào, thiên địa chi khí trên mỗi mảnh đại lục đều dần dần suy yếu, ngược lại Trung Ương đại lục tài nguyên vẫn hùng hậu đáng sợ như cũ, mỗi lần hấp thu thiên địa chi khí ở đó đều sẽ gấp vô số lần so với ở đây. Người ở đó, vừa sinh ra tư chất so với chúng ta ở đây cao hơn không ít, nhân tài chọn ra từ nơi đó, vượt xa chúng ta nơi này!"
*chỗ đại lục kề bên bản qt để là "cạnh bên đại lục", tui tính để hán việt là "bàng biên đại lục", mà suy đi nghĩ lại thôi để đại lục kề bên nối lại cho vần...
________
Cám: dài ghê hà.... Tui thấy tui edit cũng vẫn khó hiểu xem xem bản qt thôi, có chút suy sụp!
Tần Chước Phong thở dài: "Đã nhiều ngày, Trùng Vân Tông bắt đầu tìm đến đệ tử Thoát Phàm cảnh gây hấn, chọn ra mấy chục người Kình Vân Tông ta, đại thắng trở về. Sau đó tuy rằng có đệ tử tiềm tu xuất quan, nhưng cũng chỉ có mỗi Đằng Vân Phi sư đệ có thể chiến thắng, thêm một Hoang Cơ đánh hòa, những người khác đều bại trận."
Cố Tá trong lòng cả kinh.
Chỉ có một người thắng một người hòa, còn lại đều thua? Trận chiến của Tiên Thiên cảnh trước đó, tình hình chiến đấu cũng không thảm thiết như vậy a! Hơn nữa, những đệ tử tiềm tu đó, thực lực đều cường đại, thế nhưng đều không thể thắng nổi?
Trong lòng khiếp sợ thì khiếp sợ, hắn yên lặng quét mắt tới những người đến đây, cũng không hỏi nhiều.
Nghĩ cũng biết, các sư huynh sư tỷ Thoát Phàm cảnh phẫn nộ như vậy, hơn nữa trong phẫn nộ cơ hồ còn có chút tự trách, liền biết được thân phận bọn họ.
Tần Chước Phong thì không sao, người ta có thân phận địa vị hẳn hoi, hắn chỉ là một sư đệ hậu bối nếu hỏi này hỏi nọ, không phải chính là trực tiếp vả mặt bọn họ hay sao?
Bất quá, cho dù Cố Tá không hỏi, các vị đệ tử Thoát Phàm cảnh kia trong lòng hiểu rõ sắc mặt cũng thay đổi, vẻ mặt không cam lòng hiện ra cực kì rõ ràng.
Bọn họ nhanh chóng trấn định lại, đem tình cảnh đối chiến bẩm báo lại với Tần Chước Phong.
Cố Tá một bên dỏng tai lắng nghe, ước chừng đã nắm được phần nào tình cảnh chiến đấu trước đó.
Những người khác có lẽ không biết, Hoang Cơ mặc dù chỉ đứng thứ bảy trên Kình Vân bảng, nhưng đã trải qua một thời gian dùng huyết thú tôi thể, Thiên Thú thân thể cũng dần khai phá, thực lực gia tăng nên mới có thể bảo vệ phần nào mặt mũi Kình Vân Tông.
Mặt khác, thời điểm Thoát Phàm cảnh đối chiến, từng trận phần lớn đều là cùng cảnh giới đánh với nhau, nhưng khiến người phẫn nộ nhất chính là đệ tử Trùng Vân Tông vượt cấp khiêu chiến đệ tử Kình Vân Tông, đã vậy còn đại thắng trở về.
Mất hết mặt mũi cũng không đủ hình dung tình cảnh của Võ giả Thoát Phàm cảnh.
Tần Chước Phong sau khi nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẻ mặt rất ngưng trọng: "Tại thời điểm đối chiến của Tiên Thiên cảnh, trong đệ tử tiềm tu ta còn có một ít người có thể liên chiến liên thắng lấy lại chút thể diện, nhưng khi tới phiên Thoát Phàm cảnh, chút thể diện này cũng đều không giữ được, nếu không phải còn có Đằng sư đệ cùng Hoang sư đệ, e rằng sớm đã bị người diệt sạch –– mà hiện tại so với bị diệt sạch, cũng không khác biệt gì mấy."
Lời này nói xong, khiến cho đám người Cố Tá không khỏi nghiêm túc hẳn lên.
Tần Chước Phong nhìn bốn phía xung quanh: "Các ngươi có biết.... Điều này thuyết minh cho gì không?"
Công Nghi Thiên Hành như có điều suy tư.
Cố Tá cũng mơ hồ nghĩ đến gì đó.
Mấy đệ tử Thoát Phàm cảnh này đều có thể trở thành đệ tử tiềm tu, nhất định không phải dạng ngu xuẩn, chỉ trong chớp mắt, nhất thời đều nắm chặt tay, có chút vội vàng nói: "Này chứng minh.... Tại cảnh giới thấp, Kình Vân Tông ta còn có lực chống cự, nhưng Võ giả cảnh giới càng cao, Trùng Vân Tông ngược lại chiếm ưu thế càng lớn, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể trấn áp chúng ta!"
–– Như vậy, là nguyên nhân gì tạo nên tình trạng này?
Giữa hai tông tuy nói Trùng Vân Tông thuộc đại lục địa giới rộng lớn, tài nguyên hơn xa Kình Vân đại lục, đệ tử bên kia tư chất đúng là tốt hơn, số lượng cường giả cũng là gấp hai Kình Vân Tông. Nhưng tình huống diệt sạch như vậy, cũng là cực kì hiếm thấy. Có thể nói, nếu đây đều không phải ngẫu nhiên, mà là chuyện thường tình, vậy chẳng phải nhiều năm sau nữa, Trùng Vân Tông không phải chỉ là gấp hai Kình Vân Tông, mà sẽ là năm lần sáu lần, gấp tám lần mười lần, thậm chí chỉ xem Kình Vân Tông như hạt bụi bên đường.
Hiện giờ, Kình Vân Tông nhìn giống như một tôn cự phách, nhưng kì thật họa trong giặc ngoài, hết thảy đều không thể không phòng.
Tần Chước Phong lắc lắc đầu: "Các ngươi có biết sau khi Trùng Vân Tông khiến Kình Vân Tông chúng ta đại bại, đã phát sinh chuyện gì hay không?
Mọi người rùng mình một cái.
Cố Tá nghĩ, chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân Tần Chước Phong mắng Trùng Vân Tông vô sỉ?
Ngẫm lại cũng phải, nếu Trùng Vân Tông chỉ là chủ động khiêu khích sau đó đem Kình Vân Tông đánh bại, bọn họ dù khó chịu thế nào cũng không có biện pháp, dù sao người ta thế nào cũng là quang minh chính đại ra tay, bên ta bại là do kỹ không bằng người. Nếu vì thế mà mắng chửi người khác, cũng có vẻ không được phong độ lắm.
Tần Chước Phong lạnh mắt, khí chất không còn ôn hòa ấm áp như ngày thường: "Những lão thất phu thái thượng trưởng lão của Trùng Vân Tông đã đến gặp tông chủ." Âm thanh cơ hồ là rít từ kẽ răng phát ta: "Lấy ra một món đồ, muốn trao đổi với Kình Vân Tông ta...."
Cố Tá thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Đồ vật trao đổi? Liệu có phải là pháp môn tinh thần lực hay không? Cuối cùng cũng tới sao? Suy đoán của bọn họ ngày đó là đúng?
Nhưng Trùng Vân Tông muốn đổi lấy thứ gì, lại có thể khiến cho Tần Chước Phong không thể duy trì được phong độ như vậy chớ?
Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nắm chắc.
Những đệ tử tiềm tu đó ngược lại không biết việc này, bởi vậy hai mắt đều sáng ngời, nhìn về phía Tần Chước Phong: "Thỉnh Tần sư huynh chỉ giáo..."
Tần Chước Phong hít sâu một hơi: "Trùng Vân Tông lấy ra một pháp môn tinh thần lực chuyên dành cho Luyện dược sư, muốn đổi lấy năm thành huyền mạch trong Kình Vân Tông ta, cùng với tám thành Thiên Nhãn Thạch chúng ta hiện có."
Thiên Nhãn Thạch là thứ gì, đám người ở đây đều không biết, nhưng năm thành huyền mạch bọn họ nghe hiểu.
–– Huyền mạch a! Đây chính là huyền mạch căn cơ của Kình Vân Tông đó.
Năm thành huyền mạch nghe qua tựa hồ chỉ chiếm một nửa huyền mạch, đệ tử tiềm tu nhiều thế hệ năm thành thật ra cũng đủ dùng. Nhưng đó chỉ là tính toán thô thiển, nếu đứng trên góc độ tông môn suy xét, mỗi một thế hệ có thể sử dụng huyền mạch đều có hạn, phải được khống chế trong phạm vi nhất định, như thế mới có thể đảm bảo Kình Vân Tông đời đời kéo dài, mỗi một thế hệ đều không thiếu cường giả.
Mất đi năm thành huyền mạch, đệ tử mỗi một thế hệ có thể đi vào tiềm tu liền ít đi năm thành, như vậy số lượng cường giả cũng sẽ ít đi ít nhất một nửa.
Mà số lượng cường giả càng ít, căn cơ Kình Vân Tông càng không vững chắc, nhiều thế hệ qua đi, mỗi thế hệ cường giả không ngừng suy yếu, đến cuối cùng, Kình Vân Tông cũng chỉ sẽ rơi vào kết cực vô cùng thảm thiết mà thôi.
Một chiêu này của Trùng Vân Tông, chính là muốn làm cho căn cơ Kình Vân Tông suy yếu, mưu kế này của bọn họ không phải nhất thời, nói không chừng chính là đại kế trù tính mấy vạn năm. Kể từ đó, Kình Vân Tông vĩnh viễn không thể đuổi kịp Trùng Vân Tông, cũng không có khả năng tạo thành bất luận uy hiếp gì đối với Trùng Vân Tông.
Càng hơn thế nữa là...
Trong lòng Cố Tá có một phỏng đoán không tốt.
Mọi người tuy rằng không cùng trên một mảnh đại lục, nhưng nếu Kình Vân Tông tại Nam đàn vực có nhiều thanh danh như vậy, trên cơ bản chính là khống chế đại bộ phận nhân tài xuất hiện trên đại lục này, vì thế nếu Kình Vân Tông suy yếu đến trình độ nhất định nào đó, những tông môn cùng đế quốc từng bị Kình Vân Tông khống chế có còn như thiên lôi mặc bọn họ sai đâu đánh đó? Mà Nam đàn lực liệu có sẽ ra đại loạn hay không?
Nếu thật sự đại loạn.... Nam đàn vực đại thương nguyên khí, Đông Nam đàn vực lấy Trùng Vân Tông cầm đầu đông đảo tông môn kéo đến Nam đàn vực bốn phía cướp đoạt, thậm chí sẽ biến Nam đàn vực biến thành nơi phụ thuộc Đông Nam đàn vực?
Miên man suy nghĩ một hồi, trái tim Cố Tá bang bang như muốn lao ra khỏi lòng ngực.
Hắn cảm thấy, có thể bản thân quá mức lo buồn vô cớ rồi hay không...
Cố Tá ở bên này suy nghĩ bay xa, Công Nghi Thiên Hành bên kia vẫn suy tư chưa từng mở miệng, mấy đệ tử tiềm tu Thoát Phàm cảnh ngược lại sôi nổi dò hỏi:
"Tần sư huynh, pháp môn tu luyện tinh thần lực là vật gì?"
"Nếu tu luyện, đối với Luyện dược sư có chỗ tốt gì?"
"Tông môn có đáp ứng điều kiện đó hay không?"
Đủ loại tâm tư, đủ loại câu hỏi.
Đều là dò hỏi nội tình.
Bọn họ chỉ biết Luyện dược sư nhà mình đã từng cùng người Trùng Vân Tông đánh qua một trận, kết cục xem như không thắng không thua, nhưng cụ thể thế nào, những Luyện dược sư kia cũng chỉ là suy đoán, cho nên chưa từng nói ra với người ngoài, bọn họ cũng chưa từng biết qua tình hình cụ thể chi tiết.
Tần Chước Phong lúc này bình tĩnh hơn, nhưng vẫn nghiêm túc như cũ: "Pháp môn tu luyện tinh thần lực chỉ thích hợp với Luyện dược sư, một khi Luyện dược sư tu luyện, sẽ bước lên một con đường tu luyện hoàn toàn khác, sẽ có năng lực tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, còn có thể dựa vào cách này để tinh thần lực càng thêm cường đại, thời điểm luyện đan có thể gia tăng số lượng thành đan cùng phẩm chất, cũng có thể duy trì một thời gian dài, không cần phải giống như trước kia, sau một lúc khổ luyện đều phải dừng lại điều tức."
Nghe xong, các đệ tử tiềm tu lại hô nhỏ: "Nếu như thế, năng lực Luyện dược sư không phải sẽ gia tăng rất lớn sao? Về sau, Kình Vân Tông ta không chỉ có thể bồi dưỡng ra càng nhiều Luyện dược sư, mà những Luyện dược sư cũng có thể tồn tại lâu dài."
Còn có một người bỗng dưng suy đoán: "Các đệ tử Trùng Vân Tông đó có thể quét sạch chúng ta, có phải cũng có liên quan đến Luyện dược sư hay không..."
Càng có người nghi hoặc: "Nếu là thứ tốt hiếm thấy như vậy, vì sao lại muốn đem ra trao đổi với tông ta? Giá trị pháp môn tu luyện tinh thần lực này cũng không thấp, dùng năm thành huyền mạch để đổi lấy pháp môn tu luyện này cho Luyện dược sư tông ta, cũng chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng gì lớn. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự chỉ muốn lấy huyền mạch hòng giúp cường giả thêm cường đại, chứ không hề muốn đả thương căn cơ tông ta sao?"
–– Trùng Vân Tông sao có thể hảo tâm như vậy?
Những người ở đây, ai cũng không tin.
Tần Chước Phong thở dài: "Không sai. Trùng Vân Tông tu luyện pháp môn này đã được một thời gian dài, rất nhiều Luyện dược sư đều đã thành danh, giúp Trùng Vân Tông càng thêm cường đại, tăng thêm mấy phần thực lực. Hơn nữa cho dù Luyện dược sư tông ta cũng bắt đầu học, nhưng trong thời ngắn, bọn họ vẫn là xa xa dẫn đầu. Theo lời của Trùng Vân Tông, Luyện dược sư của họ trong trận đấu đan trước đó thắng qua vài trận, đều là nhờ sử dụng pháp môn tinh thần lực này, dùng tinh thần lực để quấy nhiễu người khác, mê hoặc tâm thần người khác trong thời gian ngắn ngủi, có thể tự phòng ngự, cũng có thể giúp Luyện dược sư kéo dài thọ nguyên."
Thứ tốt như vậy, đúng là ai cũng muốn có.
Trùng Vân Tông hiện tại nhắc tới, coi như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng có thể nói là thật tâm giao dịch –– chính là vật giao dịch quá quý hiếm, mà Kình Vân Tông cố tình lại không muốn giao dịch, cho nên bọn họ mới không cam lòng.
Khó trách Tần Chước Phong mắng bọn họ vô sỉ.
Đây cơ hồ giống như.... Ép mua ép bán, khó mà nhịn nổi.
Đông đảo đệ tử tiềm tu nghe xong sắc mặt khó coi: "Vậy ý của tông môn thế nào?"
Kẻ địch mạnh hơn, cấp bách muốn sang tay đồ vật, dù là bị ép mua ép bán, cũng vẫn phải mua.
Nếu không, chỉ sợ dùng huyền mạch cũng không thể vãn hồi tổn thất sau đó.
Cố Tá đã hiểu, chớp chớp mắt.
Trong mắt Công Nghi Thiên Hành cũng hiện lên ý cười.
Trùng Vân Tông phí sức xướng một vở tuồng như ẩn như hiện, còn không phải vì muốn đả kích Kình Vân Tông mọi mặt hay sao, một mặt khoe khoang thực lực chính mình, cũng thuận tiên uy hiếp Kình Vân Tông "chịu bỏ vốn sẽ ngừng quấy rối" không phải sao?
Trước mắt xem ra, đả kích xem như thành công, nhưng đồ vật muốn ép mua ép bán kia thì.....
Sau đó, biểu tình Tần Chước Phong thoáng dịu lại: "Tông chủ tự nhiên cự tuyệt."
Chúng đệ tử tiềm tu: "...."
Tự nhiên cự tuyệt? Này không nên cự tuyệt mới tự nhiên a! Cự tuyệt đến một chút cũng mất tự nhiên đó!
Rõ ràng đa số đều đồng lòng đưa ra lựa chọn, nhưng bọn họ vẫn chỉ cúi đầu...
Tông chủ "tự nhiên cự tuyệt", bọn họ đúng là không nghĩ tới.
Nhưng Tần Chước Phong lại nhẹ nhàng thở ra: "Chư vị, nghe Tần mỗ nói xong đã."
Chúng đệ tử tiềm tu liền nhìn qua, chút xao động nhỏ kia cũng đè nén lại.
Tần Chước Phong cười nói: "May mắn trước đó không lâu, thời điểm Luyện dược sư hai tông luận bàn, tông ta có một vị Luyện dược sư tân tiến phát hiện ra đối phương sử dụng tinh thần lực quấy nhiễu, mà vị Luyện dược sư này từng gặp được kì ngộ, trùng hợp cũng có được một pháp môn tu luyện tinh thần lực như thế. Sau đó, vị Luyện dược sư này liền đem pháp môn dâng tặng cho tông môn, giúp tông ta chặn đứng mưu kế của Trùng Vân Tông lần này –– dù cho bọn họ hiện giờ mang theo thái thượng trưởng lão Hợp Nguyên cảnh đến, nhưng tại địa giới Kình Vân Tông ta, bọn họ cũng xốc dậy không nổi sóng gió gì!"
Nếu không có pháp môn kia, Kình Vân Tông chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nhưng hiện tại bên ta có pháp môn, nghe nói pháp môn rèn luyện tinh thần lực này so với pháp môn Trùng Vân Tông đưa ra hiệu quả còn tốt hơn ba phần.
Vậy cần gì phải cúi đầu thỏa hiệp với Trùng Vân Tông?
Huyền mạch cũng thế, Thiên Nhãn Thạch cũng vậy, đều tuyệt không thể bỏ ra một phần, nơi nào còn có chỗ để cho Trùng Vân Tông tính kế!
Đông đảo đệ tử tiềm tu trong lòng đều thống khoái! Chút không cam lòng vì đại bại khuất phục dưới tay Trùng Vân Tông cũng tiêu tan ít nhiều. Hiện giờ tông môn đã có đối sách, thất bại nhất thời cũng không có nghĩa là một đời thất bại, cẩn thận suy ngẫm đây cũng là một loại rèn luyện tâm chí, bọn họ không nên vì thế mà thoái chí chán nản.
Đệ tử có thể đến đây tiềm tu, tất nhiên đều là nhân trung long phượng, sẽ không vì được mất nhất thời mà canh cánh trong lòng.
Tâm tình Tần Chước Phong hiện tại cũng tốt hơn một ít, lúc trước vì cách làm của Trùng Vân Tông mà phẫn nộ, nhưng sau khi lửa giận phát ra lại nhớ tới chuyến này Trùng Vân Tông đến đây bất lực trở về, trong lòng cũng liền thông thuận hơn rất nhiều.
Sau đó, nhóm đệ tử tiềm tu này cũng từng người cáo từ, trở về tiếp tục tu luyện.
Kế hoạch Trùng Vân Tông thất bại, không biết sau đó còn muốn nháo ra chuyện xấu gì, vì có thể tùy thời xuất lực cho tông môn, bọn họ chỉ có thể cố gắng gia tăng thực lực, giúp được một ít cũng là giúp.
Chờ những người đó rời đi, Tần Chước Phong cũng ra hiệu cho Hoắc Thanh cùng Thôi Hạo rời đi.
Hoắc Thanh Thôi Hạo lấy danh nghĩa báo tin đến đây tìm Tần Chước Phong, nhưng họ cũng không phải đệ tử tiềm tu trong nhóm xuất chúng nhất, ban đầu cũng không có bao nhiêu giao tình với Tần Chước Phong, hiện tại được lệnh liền vội vàng cáo từ.
Lưu lại chỉ còn Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá.
Tần Chước Phong tươi cười ấm áp nhìn hai người: "Tần mỗ đã nghe nói người dâng lên pháp môn tinh thần lực chính là hai vị. Còn thỉnh chư vị sư đệ nhận một lễ này của Tần mỗ."
Nói xong, hắn khom người, thật sự hành lễ với hai người.
Giọng điệu cảm kích cùng tình cảm trong đó đều rất chân thành, tuyệt đối không phải giả vờ.
Cố Tá vội vàng nhảy sang một bên tránh né: "Tần sư huynh ngươi làm gì thế? Chúng ta cũng đổi về được không ít chỗ tốt đó! Bằng không hiện tại chúng ta sao có thể đến đây tu luyện có phải không?"
Công Nghi Thiên Hành cũng dịch bước qua một bên, nói: "A Tá nói rất đúng, Tần sư huynh không cần như thế."
Nhưng Tần Chước Phong vẫn hoàn thành thi lễ.
Ngay sau đó hắn ngồi xuống, khôi phục lại bộ dáng tràn đầy khí độ ngày thường.
Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cũng ngồi xuống.
Sau khi chần chờ, Công Nghi Thiên Hành mở miệng nói: "Tần sư huynh, ta có một nghi vấn, không biết có thể nhờ Tần sư huynh giải đáp hay không?"
Tần Chước Phong nhìn Công Nghi Thiên Hành, cười nói: "Cứ nói đừng ngại."
Công Nghi Thiên Hành hơi dừng một chút, mới nói: "Thiên Nhãn Thạch.... Đó là vậy gì?" Trên mặt y mang theo ý cười: "Nếu ta đoán không lầm, sư huynh tức giận như thế, e là có quan hệ rất lớn với Thiên Nhãn Thạch này."
Tần Chước Phong do dự một chút, mới thản nhiên gật đầu: "Công Nghi sư đệ nói không sai, cũng giống như lời một vị sư đệ nói trước đó, nếu Trùng Vân Tông chỉ muốn lấy năm thành huyền mạch, tuy nói đúng là rất sang quý, nhưng vật trao đổi dù sao cũng là pháp môn có thể làm điên đảo Luyện dược sư, cũng không thể nói bọn họ vô sỉ được. Mắng bọn họ vô sỉ, đúng là bởi vì Thiên Nhãn Thạch."
Cố Tá im lặng lắng nghe.
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được Thiên Nhãn Thạch là thứ gì!
Tần Chước Phong cũng không vòng vo: "Thiên Nhãn Thạch kì thật không có quan hệ đến tu luyện, ngày thường chỉ xem như vật râu ria, đối với chúng ta không có tác dụng gì lớn. Chỉ là cũng có lúc không thể nào thiếu nó, chính là Tử vong chi lộ cách 300 năm một lần."
Cố Tá căng thẳng.
Trong mắt Công Nghi Thiên Hành hiện lên một tia tinh quang: "Tử vong chi lộ?"
Tần Chước Phong gật đầu nói: "Các ngươi có điều không biết, tất cả đại lục phân chia thành tám khu vực, ngoại trừ Nam đàn vực ta cùng nơi ở của Trùng Vân Tông Đông Nam đàn vực ra, còn có sáu đàn vực nữa, đều lấy tám hướng làm tên gọi. Tám đàn vực bảo vệ vây quanh, bên trong còn có một trung tâm, nó không phải là đàn vực, mà là một khối đại lục hoàn chỉnh, gọi là "Trung Ương đại lục"."
Hai mắt Cố Tá sáng lên.
Trung Ương đại lục, lại là cái địa phương mới mẻ gì a?
Tần Chước Phong nói tiếp: "Đó chính là lịch sử ngọn nguồn của thế giới này. Nghe đồn tại thời viễn cổ xa xưa nhất, thế giới này bất quá chỉ là khối đại lục thống nhất, thiên địa chi khí vô cùng dư thừa, có vô số truyền thừa võ đạo, có văn hóa vô cùng lộng lẫy, có vô số nhân vật thiên kiêu. Thế hệ này qua thế hệ khác đều có Võ giả tuyệt cường quật khởi, trên đại lục này hô phong hoán vũ, quấy lên sóng triều to lớn không gì sánh được. Khi đó, vô số nhân vật xuất chúng ùn ùn kéo đến, truyền thuyết lưu lại không sao đếm hết.... Các đàn vực hiện giờ, căn bản không thể so sánh được."
Cố Tá không khỏi khó hiểu: "Vậy vì sao lại phân chia như hiện tại?"
Tần Chước Phong nhìn về một hướng, vẻ mặt ẩn ẩn một tia sợ hãi: "Nghe nói.... Là vì một trận thiên tai càn quét toàn bộ thế giới, phân chia thành các đại lục riêng biệt."
Thiên tai!
Tròng mắt Cố Tá bỗng nhiên co rút lại.
Là thiên tai gì, có thể lợi hại như vậy!
Công Nghi Thiên Hành cũng chậm rãi hô hấp, trong mắt đều mang theo ánh sáng kì lạ.
Tần Chước Phong nói: "Khi đó, đại lục sôi nổi vỡ vụn, hình thành từng khối lục địa nhỏ, mà lớn nhất cũng chính lục địa trung tâm, được bảo lưu lại tốt nhất. Về sau từng năm trôi qua, mảnh đất trung tâm lưu lại năm đó – cũng chính là Trung Ương đại lục, phân biệt mở ra rất nhiều đại lục nhỏ, hình thành từng mảnh đại lục độc lập. Những mảnh nhỏ đại lục này, gọi là "đại lục kề bên"."
"Thiên tai qua đi, có vô số tàn lưu cường đại, bởi vì lực lượng này tồn tại, làm cho các đại lục kề bên không thể tiếp cận Trung Ương đại lục, mà giữa các đại lục kề bên cũng bởi vì một ít lực lượng còn sót lại, đồng thời từng người độc lập ra riêng. Lực lượng này có nơi lớn mạnh khổng lồ, có nơi mỏng manh yếu thế, cách trở liền cũng có lớn có bé. Cách trở nhỏ thì có thể dễ dàng câu thông các mảnh nhỏ đại lục hình thành đàn vực, mà giữa đàn vực với đàn vực, cách trở lại lớn thêm một ít. Đây chính là ngọn nguồn của tám đàn vực."
Cố Tá nhớ tới gì đó.
Đúng là có chuyện như vậy, như là giữa đại lục của Thương Vân quốc cùng Kình Vân đại lục còn có rất nhiều đại lục khác đều có vách ngăn, nhưng các vách ngăn đó vẫn là dễ dàng thông qua. Mà đại lục của Trùng Vân Tông cùng với đại lục bên này, vách ngăn tương đối khó qua hơn chút.
Tần Chước Phong tiếp tục nói: "Mà giữa đại lục kề bên cùng Trung Ương đại lục –– giữa mỗi một mảnh nhỏ đại lục cùng Trung Ương đại lục, lực lượng cách trở đều là vô cùng đáng sợ. Cứ sau 300 năm, mới có một thời kỳ suy yếu, mà thời kì này, cũng sẽ sáng lập ra một ít con đường mới. Những con đường đó, chính là tử vong chi lộ."
Cố Tá nội tâm khiếp sợ, không biết nên nói gì.
Công Nghi Thiên Hành cũng đảo mắt nhìn qua: "Tần sư huynh, đại lục cũng coi như không nhiều không ít, chỉ chia thành tám đàn vực thôi ư?"
Tần Chước Phong hơi hơi mỉm cười: "Không chỉ có nhiêu đó. Dùng tám hướng làm tên đàn vực, kỳ thật mỗi đàn vực đều có ít nhất năm đại lục trở lên. Nhưng cũng có một số ít không đủ năm đại lục cũng bị phân liệt ra, những cái đó đều không phải là đàn vực, hoặc chỉ có thể xem như tiểu đàn vực, thực lực cũng rất suy yếu. Ở phụ cận tám đàn vực, cũng có không ít tiểu đàn vực, tử vong chi lộ thì lại có bốn đường."
Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: "Nói như vậy, mỗi lần tử vong chi lộ mở ra, người của mỗi đàn vực đều có thể tiến vào Trung Ương đại lục hay sao? Sở dĩ không thể thiếu Thiên Nhãn Thạch có phải là vì nó có tác dụng cực kì quan trọng đối với tử vong chi lộ đúng không?"
Tần Chước Phong khen ngợi nói: "Công Nghi sư đệ quả nhiên thông tuệ, đúng là như thế."
Kế tiếp, biểu tình hắn liền có vẻ xa xăm.
"Năm đó đại lục bị tách rời, nhưng trên Trung Ương đại lục hiện giờ vẫn còn giữ lại phần lớn tuyệt đại truyền thừa, là một nơi cực kì có sức hấp dẫn. Người được chúng ta nhận định là thiên tài ở đây, ở Trung Ương đại lục chỉ có thể xem là người tầm thường, chỉ có nhân vật tuyệt thế mới có thể nhấc lên chút sóng gió ở đó."
"Khi đó các đại lục kề bên mất đi chỗ dựa vào, thiên địa chi khí trên mỗi mảnh đại lục đều dần dần suy yếu, ngược lại Trung Ương đại lục tài nguyên vẫn hùng hậu đáng sợ như cũ, mỗi lần hấp thu thiên địa chi khí ở đó đều sẽ gấp vô số lần so với ở đây. Người ở đó, vừa sinh ra tư chất so với chúng ta ở đây cao hơn không ít, nhân tài chọn ra từ nơi đó, vượt xa chúng ta nơi này!"
*chỗ đại lục kề bên bản qt để là "cạnh bên đại lục", tui tính để hán việt là "bàng biên đại lục", mà suy đi nghĩ lại thôi để đại lục kề bên nối lại cho vần...
________
Cám: dài ghê hà.... Tui thấy tui edit cũng vẫn khó hiểu xem xem bản qt thôi, có chút suy sụp!
Bình luận truyện