Ta Có Dược A!
Chương 265: Tông chủ ban vật
Edit: Cám
Cố Tá đứng lên.
Có lẽ hắn thuộc kiểu người linh động, nên dù đã thêm hai tuổi vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên, ánh mắt trong suốt như lúc ban đầu, vẻ ngây ngô chưa từng thay đổi.
Công Nghi Thiên Hành đứng bên cạnh, vỗ vỗ đầu hắn.
Tình nghĩa giữa hai người theo thời gian chỉ tăng không giảm, ngày càng thêm sâu đậm. Thân mật đến mức ngay cả ngay cả Công Nghi Thiên Dương cùng Công Nghi Minh Hà là thân đệ đệ muội muội cũng hâm mộ Cố Tá không thôi.
Cố Tá hỏi: "Đại ca, huynh nói tông chủ triệu kiến chúng ta vì chuyện gì nhỉ?"
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Có thể là đem Thiên Nhãn Thạch tặng cho chúng ta."
Cố Tá thở dài: "Cũng không biết có thỏa hiệp được hay không a, Tần sư huynh từ lần đó đến nay cũng không có tin tức gì, muốn qua đó hỏi lại cảm thấy như vậy không tốt lắm...."
Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá không cần lo lắng, còn mấy ngày nữa mới rời đi, nếu không được, nghĩ biện pháp vẫn còn kịp.... Huống chi, lần này người được triệu kiến cũng có đệ, nếu thật sự không thành, sao lại gọi đệ theo cùng?"
Cố Tá hơi an tâm một chút.
Nói thật, hắn hiện tại không như trước kia mọi chuyện đều nghĩ không thông. Mục đích của hắn trước sau chưa từng thay đổi, chính là phải trở về hiện đại, an ủi chăm sóc ba ba. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, Nam đàn vực này cũng rất nhỏ bé, hắn tu luyện ở đây lâu như vậy nhiều nhất cũng chỉ có được đan phương Hoàng cấp, mà trong số đan phương đó cũng không tồn tại Hư Không Đan –– điều này chứng minh cấp bậc Hư Không Đan còn cao hơn rất nhiều, lấy tài nguyên của đại lục này, chỉ sợ ngay cả dược liệu cũng không thể thu thập đủ!
Như vậy, Cố Tá cần phải tìm đến một đại lục rộng lớn hơn.
–– Trung Ương đại lục chính là lựa chọn tốt nhất.
Cho nên, hắn nhất định phải có được danh ngạch này.
Cố Tá lại nghĩ, hệ thống có phải cũng nên tuyên bố nhiệm vụ mới rồi hay không?
Giây tiếp theo, trong ý thức liền truyền đến âm thanh.
[ Nhiệm vụ chi nhánh: Đến Trung Ương đại lục. ]
[ Nhiệm vụ đạo cụ: Không. ]
[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]
[ Thời gian hoàn thành: Một tháng. ]
[ Hoàn thành khen thưởng: Một viên Thế Mệnh Hoang Châu. ]
Cố Tá: "...."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, hệ thống thật là mưa đúng lúc.
Nhiệm vụ này không có đạo cụ cũng rất bình thường, nhưng phần khen thưởng hoàn thành Thế Mệnh Hoang Châu giống như rất đặc biệt? Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên hệ thống tặng đồ mà không phải sách đạo cụ đó.
[ Thế Mệnh Hoang Châu là cái gì? ]
[ Sau khi lấy máu nhận chủ, có thể trực tiếp thế mệnh cho người dưới Thoát Phàm cảnh. ]
Cố Tá thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng.
Có thể trực tiếp thế mạng? Nói trắng ra chẳng phải là nhặt thêm một cái mạng hay sao! Quả thật không thể tưởng tượng, Thế Mệnh Hoang Châu rốt cuộc là thứ gì mà lại lợi hại như vậy?
Đồng tử Cố Tá co rút, lập tức hỏi:
[ Vậy Thoát Phàm cảnh trở lên thì sao? ]
[ Quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra. ]
Cố Tá vô lực đỡ trán.
Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy dị trạng của Cố Tá: "A Tá, sao vậy?"
Cố Tá lắc đầu: "Không có việc gì, chờ sau lại nói."
Công Nghi Thiên Hành gật đầu mỉm cười.
Hiện tại đúng là có chút không tiện –– đệ tử Công Nghi gia cùng rất nhiều thuộc hạ đều đang ở trước chờ họ, thái độ cực kì cung kính, ánh mắt không tha nhìn về bên này.
Bởi vì không thể xác định lần triệu kiến này có thể trở về hay không, để ngừa vạn nhất, Công Nghi Thiên Hành liền đem mọi chuyện công đạo rõ ràng một lần. Ngoài ra, Công Nghi Thiên Hành còn đem những đồ vật ban thưởng trước đó cùng những danh ngạch đệ tử kí danh chưa sử dụng tất cả đều giao lại cho Công Nghi Thiên Dương: "Thiên Dương, dưới trướng ta còn có rất nhiều Thiên Long Vệ, phần lớn hiện giờ vẫn còn ở bổn gia. Đệ hiện tại cũng đã đạt Tiên Thiên cảnh, chờ khi đột phá đến Tam trọng, có thể trở về nhà một chuyến đem những Thiên Long Vệ Tiên Thiên cảnh kế đó đến làm đệ tử kí danh, hỗ trợ cho đệ." Y dừng một chút, lại nói: "Ta biết đệ cũng có thân vệ của mình, đệ cũng có thể dùng đan dược A Tá lưu lại giúp bọn họ hảo hảo gia tăng thực lực, sau đó cũng đem đến đây... Đệ hiện giờ đã có thể tự mình gánh vác một ít việc, những danh ngạch đó sử dụng thế nào, đều tùy ý đệ."
Công Nghi Thiên Dương trong lòng cảm động.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Không cần bày ra bộ dáng như tiểu cô nương vậy."
Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành lại phân phó Thiên Long Vệ: "Các ngươi theo ta cũng được một thời gian, từ nay về sau do Long Nhất cầm đầu, chờ sau khi Thiên Long Vệ từ bổn gia đến, sẽ do Long Nhất Long Nhị đem người sắp xếp, các ngươi sẽ làm đội trưởng, hảo hảo thao luyện bọn họ. Các ngươi cứ dùng đan dược A Tá lưu lại, kiệt lực tu hành, chung quy có ngày ta sẽ trở lại."
Lời này kì thật không đáng tin, nhưng không biết vì sao từ trong miệng Công Nghi Thiên Hành nói ra đột nhiên độ tin tưởng gia tăng cực mạnh.
Công Nghi Thiên Hành thực ra cũng không nắm chắc như vậy, nhưng y nếu có quyết tâm này, tự nhiên tương lai sẽ dốc toàn lực, thực hiện được hứa hẹn.
Nhóm Thiên Long Vệ cũng cùng hô tuân lệnh, ánh mắt nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành càng thêm cuồng nhiệt.
Trong lòng bọn họ, lời công tử chính là chân lí, một khi đã nói ra, nhất định có thể làm được!
Sau đó, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cũng rời đi.
Người đến truyền tin cho bọn họ là một đệ tử nội môn có gương mặt non choẹt, nhìn thấy biểu hiện của Thiên Long Vệ, trong mắt cũng hiện lên một tia khâm phục. Kế tiếp, hắn liền dẫn bọn họ đến trung tâm tông môn, đến trước một toàn đại điện nghị sự.
Trong đại điện, đã tới không ít người.
Đại khái có bốn năm đệ tử Tiên Thiên cửu trọng, còn lại đều là Võ giả Thoát Phàm cảnh mới nhập cảnh cùng Thoát Phàm cảnh tiểu thành, khí tức mỗi người đều hùng hậu, có thể nhìn ra thực lực cường đại, tất cả đều là nhân vật thiên tài bậc nhất.
Nhân vật như vậy đều là vật quý trong tông môn, lúc này đưa người đi, chính là tổn thất rất lớn đối với tông môn.
Cố Tá kì thật cũng có chỗ khó hiểu.
Nếu không đưa người ra ngoài, vậy Trung Ương đại lục sẽ như thế nào? Tuy rằng là nói bọn họ muốn ngăn chặn bên này phát triển, nhưng chẳng phải ở giữa còn có một tấm chắn hay sao, hơn nữa thực lực Trung Ương đại lục cường đại hơn rất nhiều, cho dù bên này có phát triển hơn nữa, trên thực tế cũng không thể uy hiếp đến bọn họ.
Kỳ thật, tông môn hoàn toàn có thể thuyết phục những thiên tài này ở lại a.....
Công Nghi Thiên Hành cười cười.
[ A Tá, nếu là ta, tất nhiên cũng sẽ không chịu ở lại đâu. ]
Cố Tá gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
[ Nhưng hẳn là cũng sẽ có một số người có thể bị tông môn thuyết phục đi? ]
Công Nghi Thiên Hành bật cười.
[ A Tá sao biết được tông môn chưa từng thuyết phục qua chứ? ]
Cố Tá nhất thời cứng họng.
Công Nghi Thiên Hành chưa từng bị thuyết phục qua, bất quá là vì y chưa từng có ý che giấu dã tâm của mình, tông môn thừa biết không thể thuyết phục được. Những thiên tài khác thì không giống vậy, người hơi trung hậu chút, chưa từng bộc lộ ra mũi nhọn đều đã bị thuyết phục qua, nên ở lại thì ở lại, không muốn ở lại, tông môn tự nhiên cũng không cố ý giữ người để rồi kết thù với bọn họ.
Hơn nữa....
Công Nghi Thiên Hành rũ mắt.
Càng là thiên tài, khả năng đột phá càng cao, tài nguyên cần dùng càng nhiều. Nếu chỉ một hai cái thiên tài cũng không sao, nhưng một đám hai đám, nếu đều phải dùng lượng lớn tài nguyên để dưỡng bọn họ đạt đến cảnh giới cao nhất, mặc dù là Kình Vân Tông, cũng không cung cấp nổi.
Trước kia Công Nghi Thiên Hành cũng không đem mọi chuyện liên hệ với nhau, chính là hiện tại đã nhìn ra được vài phần.
Thiên địa khí trên đại lục kề bên này hữu hạn, tài nguyên cung cấp cho thiên tài bậc nhất cũng có hạn, căn bản không thể cung ứng đầy đủ cho tất cả mọi người. So với giữ lại một ít thiên tài đứng đầu mà không cam lòng một lòng hướng về biển rộng, còn không bằng chỉ mượn sức một ít thiên tài đối với tông môn trung thành tận tâm, dù kém cỏi hơn chút cũng không nề hà gì. Như vậy, đầu tiên có thể kết cái thiện duyên với những thiên tài đứng đầu, thứ hai có thể giảm bớt áp lực về tài nguyên, hơn nữa tông môn cũng không thiếu cường giả.
Đến đây, Công Nghi Thiên Hành cũng nhìn ra được sở dĩ mỗi thế hệ Kình Vân Tông số lượng cường giả Hợp Nguyên cảnh trở lên không nhiều lắm cũng không phải bởi vì thiếu đan dược cao cấp, mà còn có một nguyên nhân rất lớn chính là những thiên đó đã tiến vào Thiên tuyển chi lộ 300 năm xuất hiện một lần, từ đó có đi không có về.
Lúc Công Nghi Thiên Hành đang suy nghĩ, tầm mắt Cố Tá lắc lư ngó nghiêng trái phải, liền nhìn thấy thiếu niên một thân tử y hoa phục đi tới, biểu tình người nọ kiêu căng, tướng mạo tuấn tú, khí thế toàn thân rất dọa người.
Trong giọng nói còn mang theo ngạo mạn không thể che giấu: "Cố sư đệ!"
Cố Tá nhìn người này, trong lòng cực kì cao hứng: "Hứa sư huynh, ngươi sao cũng ở đây nha?"
Hứa Linh Tụ nhướng mày: "Có gì kì quái lắm sao? Ta cũng như ngươi, cùng vì một chuyện mà đến!"
Cố Tá lắp bắp kinh hãi: "Đường chủ có biết không...."
Hứa Linh Tụ hừ lạnh một tiếng: "Lắm chuyện, ta làm việc, tuyệt không sai sót."
Cố Tá liền hiện ra nụ cười ngượng ngùng.
Hứa Linh Tụ thấy biểu tình này của hắn, nhịn không được nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.
Công Nghi Thiên Hành lúc này nhẹ nhàng ôm bả vai Cố Tá: "Hứa sư huynh có tin tức gì sao?"
Hứa Linh Tụ mất hứng: "Ta nếu không có tin tức, ngươi liền không cho phép ta nói chuyện với Cố sư đệ sao?"
Công Nghi Thiên Hành lắc đầu: "Ta nào có ý đó."
Cố Tá cười khổ: "Hứa sư huynh..."
Hứa Linh Tụ vừa thấy hai người đứng chung, đột nhiên có chút không vừa mắt, quay đầu nhìn chỗ khác.
Thật là không có tiền đồ! Ta đây nhắm mắt làm ngơ!
Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá liếc mắt nhìn nhau, đều cười cười.
Không bao lâu, trên chủ tọa đại điện, tông chủ tướng mạo bình thường liền xuất hiện.
Bất quá hắn lần này không hòa ái dễ gần như lần gặp Cố Tá trước đó, trong hơi thở càng mang theo chút uy áp, khiến hắn trông có vẻ uy nghiêm hơn rất nhiều, các đệ tử còn lại đều không dám nhìn thẳng, phảng phất như là bị uy áp kia chấn bị thương.
Tất cả đệ tử thiên tài đều nhập tọa.
Cố Tá cũng nhìn thấy, ngoại trừ Hứa Linh Tụ ra, còn có một ít Luyện dược sư cũng xuất hiện ở đây, trong lòng hắn tức khắc liền có chút suy nghĩ.
Có lẽ, hắn thật sự có thể...
Quả nhiên, tông chủ liền nói: "Chư vị chuyến này đi Thiên tuyển chi lộ, thập phần hung hiểm, nếu có thể thông qua thì chính là trời cao biển rộng, ngược lại không thể thông qua thì là chết tha hương. Hiện giờ tông ta cũng không có nhiều tài nguyên ban tặng, chỉ có thể tặng chút lộ phí, coi như chút tình nghĩa giữa bổn tông."
Sau khi nói xong, liền có đệ tử chấp pháp thủ vệ hai bên xuất hiện, trong tay mỗi người đều nâng túi nhỏ, phân biệt đưa đến cho từng người đang ngồi.
Cố Tá mở phần của mình ra, bên trong là một hộp ngọc, còn có thêm một hộp gỗ.
Trong hộp ngọc là năm tinh thể trong suốt, trong hộp gỗ là một cục đá giống như mắt người, ước chừng to như trứng bồ câu.
Hắn lập tức nhận ra, tinh thể trong suốt kia chính là Linh Tinh thích hợp cho Võ giả Tiên Thiên tu hành, mà cục đá giống như mắt người kia chính là Thiên Nhãn Thạch.
Đồ trong túi Công Nghi Thiên Hành cũng giống như thế.
______
Cám: nói nào ngay, tui thích bé Tụ lung lắm đó đa!.......?
Cố Tá đứng lên.
Có lẽ hắn thuộc kiểu người linh động, nên dù đã thêm hai tuổi vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên, ánh mắt trong suốt như lúc ban đầu, vẻ ngây ngô chưa từng thay đổi.
Công Nghi Thiên Hành đứng bên cạnh, vỗ vỗ đầu hắn.
Tình nghĩa giữa hai người theo thời gian chỉ tăng không giảm, ngày càng thêm sâu đậm. Thân mật đến mức ngay cả ngay cả Công Nghi Thiên Dương cùng Công Nghi Minh Hà là thân đệ đệ muội muội cũng hâm mộ Cố Tá không thôi.
Cố Tá hỏi: "Đại ca, huynh nói tông chủ triệu kiến chúng ta vì chuyện gì nhỉ?"
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Có thể là đem Thiên Nhãn Thạch tặng cho chúng ta."
Cố Tá thở dài: "Cũng không biết có thỏa hiệp được hay không a, Tần sư huynh từ lần đó đến nay cũng không có tin tức gì, muốn qua đó hỏi lại cảm thấy như vậy không tốt lắm...."
Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá không cần lo lắng, còn mấy ngày nữa mới rời đi, nếu không được, nghĩ biện pháp vẫn còn kịp.... Huống chi, lần này người được triệu kiến cũng có đệ, nếu thật sự không thành, sao lại gọi đệ theo cùng?"
Cố Tá hơi an tâm một chút.
Nói thật, hắn hiện tại không như trước kia mọi chuyện đều nghĩ không thông. Mục đích của hắn trước sau chưa từng thay đổi, chính là phải trở về hiện đại, an ủi chăm sóc ba ba. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, Nam đàn vực này cũng rất nhỏ bé, hắn tu luyện ở đây lâu như vậy nhiều nhất cũng chỉ có được đan phương Hoàng cấp, mà trong số đan phương đó cũng không tồn tại Hư Không Đan –– điều này chứng minh cấp bậc Hư Không Đan còn cao hơn rất nhiều, lấy tài nguyên của đại lục này, chỉ sợ ngay cả dược liệu cũng không thể thu thập đủ!
Như vậy, Cố Tá cần phải tìm đến một đại lục rộng lớn hơn.
–– Trung Ương đại lục chính là lựa chọn tốt nhất.
Cho nên, hắn nhất định phải có được danh ngạch này.
Cố Tá lại nghĩ, hệ thống có phải cũng nên tuyên bố nhiệm vụ mới rồi hay không?
Giây tiếp theo, trong ý thức liền truyền đến âm thanh.
[ Nhiệm vụ chi nhánh: Đến Trung Ương đại lục. ]
[ Nhiệm vụ đạo cụ: Không. ]
[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]
[ Thời gian hoàn thành: Một tháng. ]
[ Hoàn thành khen thưởng: Một viên Thế Mệnh Hoang Châu. ]
Cố Tá: "...."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, hệ thống thật là mưa đúng lúc.
Nhiệm vụ này không có đạo cụ cũng rất bình thường, nhưng phần khen thưởng hoàn thành Thế Mệnh Hoang Châu giống như rất đặc biệt? Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên hệ thống tặng đồ mà không phải sách đạo cụ đó.
[ Thế Mệnh Hoang Châu là cái gì? ]
[ Sau khi lấy máu nhận chủ, có thể trực tiếp thế mệnh cho người dưới Thoát Phàm cảnh. ]
Cố Tá thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng.
Có thể trực tiếp thế mạng? Nói trắng ra chẳng phải là nhặt thêm một cái mạng hay sao! Quả thật không thể tưởng tượng, Thế Mệnh Hoang Châu rốt cuộc là thứ gì mà lại lợi hại như vậy?
Đồng tử Cố Tá co rút, lập tức hỏi:
[ Vậy Thoát Phàm cảnh trở lên thì sao? ]
[ Quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra. ]
Cố Tá vô lực đỡ trán.
Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy dị trạng của Cố Tá: "A Tá, sao vậy?"
Cố Tá lắc đầu: "Không có việc gì, chờ sau lại nói."
Công Nghi Thiên Hành gật đầu mỉm cười.
Hiện tại đúng là có chút không tiện –– đệ tử Công Nghi gia cùng rất nhiều thuộc hạ đều đang ở trước chờ họ, thái độ cực kì cung kính, ánh mắt không tha nhìn về bên này.
Bởi vì không thể xác định lần triệu kiến này có thể trở về hay không, để ngừa vạn nhất, Công Nghi Thiên Hành liền đem mọi chuyện công đạo rõ ràng một lần. Ngoài ra, Công Nghi Thiên Hành còn đem những đồ vật ban thưởng trước đó cùng những danh ngạch đệ tử kí danh chưa sử dụng tất cả đều giao lại cho Công Nghi Thiên Dương: "Thiên Dương, dưới trướng ta còn có rất nhiều Thiên Long Vệ, phần lớn hiện giờ vẫn còn ở bổn gia. Đệ hiện tại cũng đã đạt Tiên Thiên cảnh, chờ khi đột phá đến Tam trọng, có thể trở về nhà một chuyến đem những Thiên Long Vệ Tiên Thiên cảnh kế đó đến làm đệ tử kí danh, hỗ trợ cho đệ." Y dừng một chút, lại nói: "Ta biết đệ cũng có thân vệ của mình, đệ cũng có thể dùng đan dược A Tá lưu lại giúp bọn họ hảo hảo gia tăng thực lực, sau đó cũng đem đến đây... Đệ hiện giờ đã có thể tự mình gánh vác một ít việc, những danh ngạch đó sử dụng thế nào, đều tùy ý đệ."
Công Nghi Thiên Dương trong lòng cảm động.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Không cần bày ra bộ dáng như tiểu cô nương vậy."
Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành lại phân phó Thiên Long Vệ: "Các ngươi theo ta cũng được một thời gian, từ nay về sau do Long Nhất cầm đầu, chờ sau khi Thiên Long Vệ từ bổn gia đến, sẽ do Long Nhất Long Nhị đem người sắp xếp, các ngươi sẽ làm đội trưởng, hảo hảo thao luyện bọn họ. Các ngươi cứ dùng đan dược A Tá lưu lại, kiệt lực tu hành, chung quy có ngày ta sẽ trở lại."
Lời này kì thật không đáng tin, nhưng không biết vì sao từ trong miệng Công Nghi Thiên Hành nói ra đột nhiên độ tin tưởng gia tăng cực mạnh.
Công Nghi Thiên Hành thực ra cũng không nắm chắc như vậy, nhưng y nếu có quyết tâm này, tự nhiên tương lai sẽ dốc toàn lực, thực hiện được hứa hẹn.
Nhóm Thiên Long Vệ cũng cùng hô tuân lệnh, ánh mắt nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành càng thêm cuồng nhiệt.
Trong lòng bọn họ, lời công tử chính là chân lí, một khi đã nói ra, nhất định có thể làm được!
Sau đó, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cũng rời đi.
Người đến truyền tin cho bọn họ là một đệ tử nội môn có gương mặt non choẹt, nhìn thấy biểu hiện của Thiên Long Vệ, trong mắt cũng hiện lên một tia khâm phục. Kế tiếp, hắn liền dẫn bọn họ đến trung tâm tông môn, đến trước một toàn đại điện nghị sự.
Trong đại điện, đã tới không ít người.
Đại khái có bốn năm đệ tử Tiên Thiên cửu trọng, còn lại đều là Võ giả Thoát Phàm cảnh mới nhập cảnh cùng Thoát Phàm cảnh tiểu thành, khí tức mỗi người đều hùng hậu, có thể nhìn ra thực lực cường đại, tất cả đều là nhân vật thiên tài bậc nhất.
Nhân vật như vậy đều là vật quý trong tông môn, lúc này đưa người đi, chính là tổn thất rất lớn đối với tông môn.
Cố Tá kì thật cũng có chỗ khó hiểu.
Nếu không đưa người ra ngoài, vậy Trung Ương đại lục sẽ như thế nào? Tuy rằng là nói bọn họ muốn ngăn chặn bên này phát triển, nhưng chẳng phải ở giữa còn có một tấm chắn hay sao, hơn nữa thực lực Trung Ương đại lục cường đại hơn rất nhiều, cho dù bên này có phát triển hơn nữa, trên thực tế cũng không thể uy hiếp đến bọn họ.
Kỳ thật, tông môn hoàn toàn có thể thuyết phục những thiên tài này ở lại a.....
Công Nghi Thiên Hành cười cười.
[ A Tá, nếu là ta, tất nhiên cũng sẽ không chịu ở lại đâu. ]
Cố Tá gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
[ Nhưng hẳn là cũng sẽ có một số người có thể bị tông môn thuyết phục đi? ]
Công Nghi Thiên Hành bật cười.
[ A Tá sao biết được tông môn chưa từng thuyết phục qua chứ? ]
Cố Tá nhất thời cứng họng.
Công Nghi Thiên Hành chưa từng bị thuyết phục qua, bất quá là vì y chưa từng có ý che giấu dã tâm của mình, tông môn thừa biết không thể thuyết phục được. Những thiên tài khác thì không giống vậy, người hơi trung hậu chút, chưa từng bộc lộ ra mũi nhọn đều đã bị thuyết phục qua, nên ở lại thì ở lại, không muốn ở lại, tông môn tự nhiên cũng không cố ý giữ người để rồi kết thù với bọn họ.
Hơn nữa....
Công Nghi Thiên Hành rũ mắt.
Càng là thiên tài, khả năng đột phá càng cao, tài nguyên cần dùng càng nhiều. Nếu chỉ một hai cái thiên tài cũng không sao, nhưng một đám hai đám, nếu đều phải dùng lượng lớn tài nguyên để dưỡng bọn họ đạt đến cảnh giới cao nhất, mặc dù là Kình Vân Tông, cũng không cung cấp nổi.
Trước kia Công Nghi Thiên Hành cũng không đem mọi chuyện liên hệ với nhau, chính là hiện tại đã nhìn ra được vài phần.
Thiên địa khí trên đại lục kề bên này hữu hạn, tài nguyên cung cấp cho thiên tài bậc nhất cũng có hạn, căn bản không thể cung ứng đầy đủ cho tất cả mọi người. So với giữ lại một ít thiên tài đứng đầu mà không cam lòng một lòng hướng về biển rộng, còn không bằng chỉ mượn sức một ít thiên tài đối với tông môn trung thành tận tâm, dù kém cỏi hơn chút cũng không nề hà gì. Như vậy, đầu tiên có thể kết cái thiện duyên với những thiên tài đứng đầu, thứ hai có thể giảm bớt áp lực về tài nguyên, hơn nữa tông môn cũng không thiếu cường giả.
Đến đây, Công Nghi Thiên Hành cũng nhìn ra được sở dĩ mỗi thế hệ Kình Vân Tông số lượng cường giả Hợp Nguyên cảnh trở lên không nhiều lắm cũng không phải bởi vì thiếu đan dược cao cấp, mà còn có một nguyên nhân rất lớn chính là những thiên đó đã tiến vào Thiên tuyển chi lộ 300 năm xuất hiện một lần, từ đó có đi không có về.
Lúc Công Nghi Thiên Hành đang suy nghĩ, tầm mắt Cố Tá lắc lư ngó nghiêng trái phải, liền nhìn thấy thiếu niên một thân tử y hoa phục đi tới, biểu tình người nọ kiêu căng, tướng mạo tuấn tú, khí thế toàn thân rất dọa người.
Trong giọng nói còn mang theo ngạo mạn không thể che giấu: "Cố sư đệ!"
Cố Tá nhìn người này, trong lòng cực kì cao hứng: "Hứa sư huynh, ngươi sao cũng ở đây nha?"
Hứa Linh Tụ nhướng mày: "Có gì kì quái lắm sao? Ta cũng như ngươi, cùng vì một chuyện mà đến!"
Cố Tá lắp bắp kinh hãi: "Đường chủ có biết không...."
Hứa Linh Tụ hừ lạnh một tiếng: "Lắm chuyện, ta làm việc, tuyệt không sai sót."
Cố Tá liền hiện ra nụ cười ngượng ngùng.
Hứa Linh Tụ thấy biểu tình này của hắn, nhịn không được nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.
Công Nghi Thiên Hành lúc này nhẹ nhàng ôm bả vai Cố Tá: "Hứa sư huynh có tin tức gì sao?"
Hứa Linh Tụ mất hứng: "Ta nếu không có tin tức, ngươi liền không cho phép ta nói chuyện với Cố sư đệ sao?"
Công Nghi Thiên Hành lắc đầu: "Ta nào có ý đó."
Cố Tá cười khổ: "Hứa sư huynh..."
Hứa Linh Tụ vừa thấy hai người đứng chung, đột nhiên có chút không vừa mắt, quay đầu nhìn chỗ khác.
Thật là không có tiền đồ! Ta đây nhắm mắt làm ngơ!
Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá liếc mắt nhìn nhau, đều cười cười.
Không bao lâu, trên chủ tọa đại điện, tông chủ tướng mạo bình thường liền xuất hiện.
Bất quá hắn lần này không hòa ái dễ gần như lần gặp Cố Tá trước đó, trong hơi thở càng mang theo chút uy áp, khiến hắn trông có vẻ uy nghiêm hơn rất nhiều, các đệ tử còn lại đều không dám nhìn thẳng, phảng phất như là bị uy áp kia chấn bị thương.
Tất cả đệ tử thiên tài đều nhập tọa.
Cố Tá cũng nhìn thấy, ngoại trừ Hứa Linh Tụ ra, còn có một ít Luyện dược sư cũng xuất hiện ở đây, trong lòng hắn tức khắc liền có chút suy nghĩ.
Có lẽ, hắn thật sự có thể...
Quả nhiên, tông chủ liền nói: "Chư vị chuyến này đi Thiên tuyển chi lộ, thập phần hung hiểm, nếu có thể thông qua thì chính là trời cao biển rộng, ngược lại không thể thông qua thì là chết tha hương. Hiện giờ tông ta cũng không có nhiều tài nguyên ban tặng, chỉ có thể tặng chút lộ phí, coi như chút tình nghĩa giữa bổn tông."
Sau khi nói xong, liền có đệ tử chấp pháp thủ vệ hai bên xuất hiện, trong tay mỗi người đều nâng túi nhỏ, phân biệt đưa đến cho từng người đang ngồi.
Cố Tá mở phần của mình ra, bên trong là một hộp ngọc, còn có thêm một hộp gỗ.
Trong hộp ngọc là năm tinh thể trong suốt, trong hộp gỗ là một cục đá giống như mắt người, ước chừng to như trứng bồ câu.
Hắn lập tức nhận ra, tinh thể trong suốt kia chính là Linh Tinh thích hợp cho Võ giả Tiên Thiên tu hành, mà cục đá giống như mắt người kia chính là Thiên Nhãn Thạch.
Đồ trong túi Công Nghi Thiên Hành cũng giống như thế.
______
Cám: nói nào ngay, tui thích bé Tụ lung lắm đó đa!.......?
Bình luận truyện