Ta Có Dược A!
Chương 271: Vương lệnh
Edit: Cám
Mất mát thì mất mát, Tống Hòa trước mắt còn muốn đi nhờ người ta xông qua khi rừng này, người đồng hành thân thủ càng tốt, hắn đương nhiên càng phải cao hứng. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng còn chút tự tôn của một Võ giả, Võ giả thỉnh đến trông chừng mình mạnh hơn chính mình thì cũng thôi đi, còn để cho một Luyện dược sư ra tay cứu hắn.... Được người như vậy bảo vệ, làm cho Tống Hòa phát huy trăm phần trăm thực lực, kiệt lực quét dọn sinh vật quái dị xung quanh, có thể giúp đỡ bao nhiêu thì tận lực giúp đỡ bấy nhiêu.
Lại một ngày một đêm qua đi, Tống Hòa đi theo sau hai người rời khỏi cánh rừng này.
Chờ khi thấy được ánh mặt trời không bị bóng cây che lấp bên ngoài, hắn mới thở dài một hơi: "Hô... Cuối cùng cũng sống sót đi ra."
Giờ phút này, ngay cả Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá cũng bị lây dính một ít máu tươi dị loại, càng đừng nói đến Tống Hòa, căn bản chính là rách rưới tả tơi, khiến người nhìn thấy không khỏi sinh lòng thương hại.
Cố Tá nhìn Tống Hòa sắp không che đậy nổi thân thể, không khỏi đồng tình với hắn một giây, sau đó nói: "Ta với đại ca canh chừng cho ngươi, Tống huynh, ngươi vẫn nên nhanh chóng thay một bộ y phục mới đi."
Tống Hòa xấu hổ không thôi, nhưng cảm thấy đề nghị này rất đúng lúc, sau khi cảm tạ hai người liền lập tức xoay người, vội vàng thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ.
Lúc này liền khôi phục lại dáng vẻ tuấn lãng sạch sẽ như xưa.
Bên ngoài rừng rậm là một vùng quê rộng lớn, mặt trên bị cỏ dại bao trùm, hình thành một đại lộ. Chẳng qua sương mù ở đây càng dày đặc đem vùng quê này che đậy mất, nếu đứng từ xa trông lại, có thể nhìn thấy trong biển sương mù lượn lờ kia có một tòa kiến trúc cổ xưa.
Xem ra lại là một tòa thành.
Công Nghi Thiên Hành nói: "Phàm là nơi có thành, đều phải đến đó tìm hiểu."
Cố Tá tán đồng: "Nói không chừng còn có thể gặp được những người khác."
Tống Hòa: ".... Hai vị huynh đài nói thật ư."
Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá quay đầu nhìn hắn: "Tống huynh hiện tại có tính toán gì không?"
Tống Hòa chần chờ.
Hắn đi theo hai người này mới có thể thuận lợi rời khỏi khu rừng, hắn cũng biết được thực lực hai người cường đại, cũng biết đi cùng bọn họ mới là có lợi nhất.
Nhưng rốt cuộc da mặt Tống Hòa cũng không đủ dày như vậy.
Hắn căn bản không giúp được người khác, lại muốn người khác luôn che chở hắn, sao có thể chứ? Vì thế hắn kiềm chế tâm tư của mình, ôm quyền cáo từ: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tống mỗ hiện tại xin cáo từ. Ngày sau nếu gặp lại, Tống mỗ nhất định báo đáp ân tình này."
Công Nghi Thiên Hành nói: "Sơn thủy có tương phùng, Tống huynh, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại."
Tống Hòa nghe xong, trong lòng vui vẻ.
Mặc kệ thế nào, cũng như kết được thiện duyên....
Ngay sau đó, Tống Hòa đi trước một bước, cả người hòa vào trong đám sương mù, chỉ giấy lát đã không còn thấy bóng người, cũng không phát hiện được phương hướng hắn rời đi.
Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng: "Đại ca, chúng ta cũng đi vào sao?"
Hắn cảm thấy nơi này cũng không yên ổn....
Công Nghi Thiên Hành nói một tiếng: "Đi thôi!"
Cố Tá lập tức bám chặt bả vai Công Nghi Thiên Hành, tinh thần lực ngoại phóng, trải rộng dò đường.
Trong chớp mắt, thân ảnh hai người hoàn toàn tiến vào sương mù.
Sau khi đi vào, Cố Tá phát hiện diện tích mở rộng tinh thần lực của mình thu hẹp lại rất nhiều –– nếu trước đó có thể trải rộng vài dặm đường, hiện tại chỉ thực hiện được trong phạm vị mười mét mà thôi.
Cố Tá rùng mình, đem chuyện này nói cho Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, e là chúng ta lại phải càng cẩn thận hơn mới được."
Công Nghi Thiên Hành nói: "Đừng lo, A Tá tự mình giữ chắc, ta đem trường thương lấy ra."
Cố Tá yên lặng gật đầu: "Ta cũng sẽ tiết kiệm tinh thần lực."
Sau khi quyết định xong, Công Nghi Thiên Hành đem trường thương nắm trong tay, hai chân Cố Tá tự giác quấn chặt eo Công Nghi Thiên Hành, thân thể cũng tận lực dán sát trên lưng y, đây là vì muốn thời điểm đại ca đối chiến, có thể tận lực giảm bớt hạn chế trên người y.
Tỉ mỉ chuẩn bị như thế, cũng không phải không có tác dụng.
Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang từ bên cạnh phóng tới.
Công Nghi Thiên Hành mũi thương chặn lại.
"Keng!"
Tiếng kim thiết va chạm vang lên, kẻ đánh lén thất bại.
Đồng tử Cố Tá co rút lại.
Hắn vừa rồi còn không kịp thông tri cho đại ca!
Đây cũng không thể trách Cố Tá không thông báo kịp thời, mà do khoảng cách đối phương hơn mười mét, hơn nữa tốc độ thật sự quá nhanh, vừa nháy mắt tiến vào phạm vị mười mét đã ra tay đánh lén, lập tức công kích!
Trong tích tắc đó, Cố Tá từ phát hiện đến muốn thông tri đều trở tay không kịp –– ngược lại Công Nghi Thiên Hành trực giác đối với nguy hiểm đủ nhạy bén, cho nên mới có thể đồng thời ngăn cản tập kích.
Nhưng sau khi Công Nghi Thiên Hành thành công ngăn chặn, đối phương cũng phản ứng cực nhanh lợi dụng sương mù núp đi, người tới thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi đạo kiếm quang đều vô cùng xảo quyệt, mỗi lần thoáng hiện đều cực kì quỷ dị.
Giờ khắc này, trường thương cùng kiếm quang đánh lén không ngừng va chạm lẫn nhau, âm thanh liên miên không dứt, Công Nghi Thiên Hành rơi vào tình trạng hoàn toàn bị động phòng ngự công kích của đối phương, chỉ là đối phương động tác quá nhanh, hành tung mơ hồ, khiến y trong thời gian ngắn vẫn không tìm được cơ hội phản kích.
Cố Tá nhăn mặt.
Hắn giống như thật vô dụng.... Sau đó hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại.
Lúc này, hắn hẳn là nên đem tinh thần lực tập trung bao phủ phụ cận gần đây, tiếp theo tìm cơ hội ám trợ đại ca, trực tiếp đem kẻ đánh lén đại ca xử lí không phải sao?
Quyết định xong, Cố Tá đem tinh thần lực tập trung lại, từ phạm vi mười mét thu nhỏ lại còn năm mét –– trong phạm vi này, cũng là phạm vị kẻ xuất quỷ nhập thần kia đối chiến cùng đại ca.
Vừa mới điều chỉnh phương án tác chiến, Cố Tá liền lập tức tìm ra được tung tích đối phương.
Dựa vào tinh thần lực hắn nhìn ra, kẻ đánh lén là một hắc ảnh nhàn nhạt, thân pháp tuy rằng rất quỷ dị, nhưng nói trắng ra chính là dựa vào sự linh hoạt không ngừng chuyển động xung quanh.
Mà hiện tại Cố Tá phát hiện thời điểm đại ca đối chiến cùng người nọ đã đuổi theo kịp tốc độ đối phương, ra thương càng lúc càng nhanh, rất nhiều lần còn đâm trúng góc áo đối phương, chỉ kém chút xíu đã có thể đả thương người nọ.
Cố Tá âm thầm gật đầu.
Cứ như thế, hẳn là chưa đến một phút, đại ca đã có thể đem người này xử lí! Bất quá một phút cũng là hơi lâu, nơi này nguy cơ trùng trùng, sao lại phí phạm một phút vô ích đó làm gì?
Cố Tá liền lập tức phóng ra mấy chục căn ngân châm.
Ngâm châm này cũng không có tác dụng tạo thành thương tổn, mà chúng nó xảo diệu cùng xâu chuỗi lại đến quấy nhiễu bộ pháp của tên gia hỏa giấu đầu lồi đuôi kia.
Bước đi loạn, hơi thở cũng sẽ loạn.
Công Nghi Thiên Hành nắm lấy cơ hội, mũi thương đâm tới!
"Phốc!"
Mũi thương đâm thủng ngực, đem đối phương hoàn toàn giết chết.
Cố Tá thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Trước đó tuy rằng bị quái vật cùng mấy sinh vật linh tinh rối loạn công kích qua, nhưng đây là lần đầu tiên bị nhân loại Võ giả công kích đó, lại còn lợi hại như vậy.
Đều nói trên tử vong chi lộ rất nhiều nhiều giết hại lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới lại bắt đầu nhanh như vậy.
Cố Tá nhíu chặt mày.
Xem ra, gặp được người chịu nói đạo lí như Tống Hòa là tương đối hiếm thấy, đối phương dù sao cũng nhìn ra được một phần ân cứu mạng.... Chỉ là Cố Tá không khỏi nghĩ tới, sở dĩ Tống Hòa luôn biểu hiện rất tốt có phải hay không là do hắn biết thức thời, biết bản thân căn bản đánh không lại Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành hay không?
Vì thế biểu hiện của Tống Hòa cũng chỉ là thế bất khả kháng.
Công Nghi Thiên Hành tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng gì, y thuận tay rút lại trường thương, dùng mũi thương chọt chọt thi thể vừa ngã trên đất tìm ra được trữ vật võ cụ cùng một ít đồ vật linh tinh.
Dùng tinh thần lực lục soát trữ vật võ cụ đó một lần, Cố Tá nhận ra trong đó có không ít thứ tốt, tỷ như tâm pháp võ kỹ Hoàng cấp Huyền cấp vân vân, ngoài ra còn có một khối lệnh bài chói mắt.
Tiếp theo, Cố Tá đem lệnh bài lấy ra, quơ quơ trước mặt Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca huynh xem, thứ này có phải có chút kì quái hay không?"
Công Nghi Thiên Hành nhìn lướt qua: "Đây ước chừng là.... Lệnh bài chứng minh thân phận."
Cố Tá đem lệnh bài lăn qua lộn lại, phát hiện kim quang lấp lánh trên thứ này hình như là dung hợp vàng chế tạo thành, mặt trên có khắc hai chữ "Vương lệnh", mà dưới hai chữ này còn có một chữ "Vệ", xuống dưới nữa, còn có tên một người.
Như vậy đây chính là tên của gia hỏa Thoát Phàm cảnh nhập môn vừa mới chết.
Võ giả cảnh giới này trên cơ bản đều không phải đối thủ Công Nghi Thiên Hành, đều không đáng nhắc tới, hiện giờ cần phải là lệnh bài "Vương lệnh" này là thứ đồ chơi gì, còn có "Vệ" có ý nghĩa gì, phải chăng giống như bọn họ tưởng tượng.
Nếu đúng là như vậy...
Tóm lại khiến cho người ta có một loại dự cảm rất xấu –– thật giống như có một tổ chức đáng sợ nào đó đã xuất hiện.
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành cũng chậm rãi trở nên sâu thẳm.
_________________
#cám: tèn ten...........
Mất mát thì mất mát, Tống Hòa trước mắt còn muốn đi nhờ người ta xông qua khi rừng này, người đồng hành thân thủ càng tốt, hắn đương nhiên càng phải cao hứng. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng còn chút tự tôn của một Võ giả, Võ giả thỉnh đến trông chừng mình mạnh hơn chính mình thì cũng thôi đi, còn để cho một Luyện dược sư ra tay cứu hắn.... Được người như vậy bảo vệ, làm cho Tống Hòa phát huy trăm phần trăm thực lực, kiệt lực quét dọn sinh vật quái dị xung quanh, có thể giúp đỡ bao nhiêu thì tận lực giúp đỡ bấy nhiêu.
Lại một ngày một đêm qua đi, Tống Hòa đi theo sau hai người rời khỏi cánh rừng này.
Chờ khi thấy được ánh mặt trời không bị bóng cây che lấp bên ngoài, hắn mới thở dài một hơi: "Hô... Cuối cùng cũng sống sót đi ra."
Giờ phút này, ngay cả Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá cũng bị lây dính một ít máu tươi dị loại, càng đừng nói đến Tống Hòa, căn bản chính là rách rưới tả tơi, khiến người nhìn thấy không khỏi sinh lòng thương hại.
Cố Tá nhìn Tống Hòa sắp không che đậy nổi thân thể, không khỏi đồng tình với hắn một giây, sau đó nói: "Ta với đại ca canh chừng cho ngươi, Tống huynh, ngươi vẫn nên nhanh chóng thay một bộ y phục mới đi."
Tống Hòa xấu hổ không thôi, nhưng cảm thấy đề nghị này rất đúng lúc, sau khi cảm tạ hai người liền lập tức xoay người, vội vàng thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ.
Lúc này liền khôi phục lại dáng vẻ tuấn lãng sạch sẽ như xưa.
Bên ngoài rừng rậm là một vùng quê rộng lớn, mặt trên bị cỏ dại bao trùm, hình thành một đại lộ. Chẳng qua sương mù ở đây càng dày đặc đem vùng quê này che đậy mất, nếu đứng từ xa trông lại, có thể nhìn thấy trong biển sương mù lượn lờ kia có một tòa kiến trúc cổ xưa.
Xem ra lại là một tòa thành.
Công Nghi Thiên Hành nói: "Phàm là nơi có thành, đều phải đến đó tìm hiểu."
Cố Tá tán đồng: "Nói không chừng còn có thể gặp được những người khác."
Tống Hòa: ".... Hai vị huynh đài nói thật ư."
Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá quay đầu nhìn hắn: "Tống huynh hiện tại có tính toán gì không?"
Tống Hòa chần chờ.
Hắn đi theo hai người này mới có thể thuận lợi rời khỏi khu rừng, hắn cũng biết được thực lực hai người cường đại, cũng biết đi cùng bọn họ mới là có lợi nhất.
Nhưng rốt cuộc da mặt Tống Hòa cũng không đủ dày như vậy.
Hắn căn bản không giúp được người khác, lại muốn người khác luôn che chở hắn, sao có thể chứ? Vì thế hắn kiềm chế tâm tư của mình, ôm quyền cáo từ: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tống mỗ hiện tại xin cáo từ. Ngày sau nếu gặp lại, Tống mỗ nhất định báo đáp ân tình này."
Công Nghi Thiên Hành nói: "Sơn thủy có tương phùng, Tống huynh, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại."
Tống Hòa nghe xong, trong lòng vui vẻ.
Mặc kệ thế nào, cũng như kết được thiện duyên....
Ngay sau đó, Tống Hòa đi trước một bước, cả người hòa vào trong đám sương mù, chỉ giấy lát đã không còn thấy bóng người, cũng không phát hiện được phương hướng hắn rời đi.
Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng: "Đại ca, chúng ta cũng đi vào sao?"
Hắn cảm thấy nơi này cũng không yên ổn....
Công Nghi Thiên Hành nói một tiếng: "Đi thôi!"
Cố Tá lập tức bám chặt bả vai Công Nghi Thiên Hành, tinh thần lực ngoại phóng, trải rộng dò đường.
Trong chớp mắt, thân ảnh hai người hoàn toàn tiến vào sương mù.
Sau khi đi vào, Cố Tá phát hiện diện tích mở rộng tinh thần lực của mình thu hẹp lại rất nhiều –– nếu trước đó có thể trải rộng vài dặm đường, hiện tại chỉ thực hiện được trong phạm vị mười mét mà thôi.
Cố Tá rùng mình, đem chuyện này nói cho Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, e là chúng ta lại phải càng cẩn thận hơn mới được."
Công Nghi Thiên Hành nói: "Đừng lo, A Tá tự mình giữ chắc, ta đem trường thương lấy ra."
Cố Tá yên lặng gật đầu: "Ta cũng sẽ tiết kiệm tinh thần lực."
Sau khi quyết định xong, Công Nghi Thiên Hành đem trường thương nắm trong tay, hai chân Cố Tá tự giác quấn chặt eo Công Nghi Thiên Hành, thân thể cũng tận lực dán sát trên lưng y, đây là vì muốn thời điểm đại ca đối chiến, có thể tận lực giảm bớt hạn chế trên người y.
Tỉ mỉ chuẩn bị như thế, cũng không phải không có tác dụng.
Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang từ bên cạnh phóng tới.
Công Nghi Thiên Hành mũi thương chặn lại.
"Keng!"
Tiếng kim thiết va chạm vang lên, kẻ đánh lén thất bại.
Đồng tử Cố Tá co rút lại.
Hắn vừa rồi còn không kịp thông tri cho đại ca!
Đây cũng không thể trách Cố Tá không thông báo kịp thời, mà do khoảng cách đối phương hơn mười mét, hơn nữa tốc độ thật sự quá nhanh, vừa nháy mắt tiến vào phạm vị mười mét đã ra tay đánh lén, lập tức công kích!
Trong tích tắc đó, Cố Tá từ phát hiện đến muốn thông tri đều trở tay không kịp –– ngược lại Công Nghi Thiên Hành trực giác đối với nguy hiểm đủ nhạy bén, cho nên mới có thể đồng thời ngăn cản tập kích.
Nhưng sau khi Công Nghi Thiên Hành thành công ngăn chặn, đối phương cũng phản ứng cực nhanh lợi dụng sương mù núp đi, người tới thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi đạo kiếm quang đều vô cùng xảo quyệt, mỗi lần thoáng hiện đều cực kì quỷ dị.
Giờ khắc này, trường thương cùng kiếm quang đánh lén không ngừng va chạm lẫn nhau, âm thanh liên miên không dứt, Công Nghi Thiên Hành rơi vào tình trạng hoàn toàn bị động phòng ngự công kích của đối phương, chỉ là đối phương động tác quá nhanh, hành tung mơ hồ, khiến y trong thời gian ngắn vẫn không tìm được cơ hội phản kích.
Cố Tá nhăn mặt.
Hắn giống như thật vô dụng.... Sau đó hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại.
Lúc này, hắn hẳn là nên đem tinh thần lực tập trung bao phủ phụ cận gần đây, tiếp theo tìm cơ hội ám trợ đại ca, trực tiếp đem kẻ đánh lén đại ca xử lí không phải sao?
Quyết định xong, Cố Tá đem tinh thần lực tập trung lại, từ phạm vi mười mét thu nhỏ lại còn năm mét –– trong phạm vi này, cũng là phạm vị kẻ xuất quỷ nhập thần kia đối chiến cùng đại ca.
Vừa mới điều chỉnh phương án tác chiến, Cố Tá liền lập tức tìm ra được tung tích đối phương.
Dựa vào tinh thần lực hắn nhìn ra, kẻ đánh lén là một hắc ảnh nhàn nhạt, thân pháp tuy rằng rất quỷ dị, nhưng nói trắng ra chính là dựa vào sự linh hoạt không ngừng chuyển động xung quanh.
Mà hiện tại Cố Tá phát hiện thời điểm đại ca đối chiến cùng người nọ đã đuổi theo kịp tốc độ đối phương, ra thương càng lúc càng nhanh, rất nhiều lần còn đâm trúng góc áo đối phương, chỉ kém chút xíu đã có thể đả thương người nọ.
Cố Tá âm thầm gật đầu.
Cứ như thế, hẳn là chưa đến một phút, đại ca đã có thể đem người này xử lí! Bất quá một phút cũng là hơi lâu, nơi này nguy cơ trùng trùng, sao lại phí phạm một phút vô ích đó làm gì?
Cố Tá liền lập tức phóng ra mấy chục căn ngân châm.
Ngâm châm này cũng không có tác dụng tạo thành thương tổn, mà chúng nó xảo diệu cùng xâu chuỗi lại đến quấy nhiễu bộ pháp của tên gia hỏa giấu đầu lồi đuôi kia.
Bước đi loạn, hơi thở cũng sẽ loạn.
Công Nghi Thiên Hành nắm lấy cơ hội, mũi thương đâm tới!
"Phốc!"
Mũi thương đâm thủng ngực, đem đối phương hoàn toàn giết chết.
Cố Tá thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Trước đó tuy rằng bị quái vật cùng mấy sinh vật linh tinh rối loạn công kích qua, nhưng đây là lần đầu tiên bị nhân loại Võ giả công kích đó, lại còn lợi hại như vậy.
Đều nói trên tử vong chi lộ rất nhiều nhiều giết hại lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới lại bắt đầu nhanh như vậy.
Cố Tá nhíu chặt mày.
Xem ra, gặp được người chịu nói đạo lí như Tống Hòa là tương đối hiếm thấy, đối phương dù sao cũng nhìn ra được một phần ân cứu mạng.... Chỉ là Cố Tá không khỏi nghĩ tới, sở dĩ Tống Hòa luôn biểu hiện rất tốt có phải hay không là do hắn biết thức thời, biết bản thân căn bản đánh không lại Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành hay không?
Vì thế biểu hiện của Tống Hòa cũng chỉ là thế bất khả kháng.
Công Nghi Thiên Hành tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng gì, y thuận tay rút lại trường thương, dùng mũi thương chọt chọt thi thể vừa ngã trên đất tìm ra được trữ vật võ cụ cùng một ít đồ vật linh tinh.
Dùng tinh thần lực lục soát trữ vật võ cụ đó một lần, Cố Tá nhận ra trong đó có không ít thứ tốt, tỷ như tâm pháp võ kỹ Hoàng cấp Huyền cấp vân vân, ngoài ra còn có một khối lệnh bài chói mắt.
Tiếp theo, Cố Tá đem lệnh bài lấy ra, quơ quơ trước mặt Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca huynh xem, thứ này có phải có chút kì quái hay không?"
Công Nghi Thiên Hành nhìn lướt qua: "Đây ước chừng là.... Lệnh bài chứng minh thân phận."
Cố Tá đem lệnh bài lăn qua lộn lại, phát hiện kim quang lấp lánh trên thứ này hình như là dung hợp vàng chế tạo thành, mặt trên có khắc hai chữ "Vương lệnh", mà dưới hai chữ này còn có một chữ "Vệ", xuống dưới nữa, còn có tên một người.
Như vậy đây chính là tên của gia hỏa Thoát Phàm cảnh nhập môn vừa mới chết.
Võ giả cảnh giới này trên cơ bản đều không phải đối thủ Công Nghi Thiên Hành, đều không đáng nhắc tới, hiện giờ cần phải là lệnh bài "Vương lệnh" này là thứ đồ chơi gì, còn có "Vệ" có ý nghĩa gì, phải chăng giống như bọn họ tưởng tượng.
Nếu đúng là như vậy...
Tóm lại khiến cho người ta có một loại dự cảm rất xấu –– thật giống như có một tổ chức đáng sợ nào đó đã xuất hiện.
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành cũng chậm rãi trở nên sâu thẳm.
_________________
#cám: tèn ten...........
Bình luận truyện