Ta Có Dược A!

Chương 293: Hồ Trường An



Edit: Cám ❤.

Cố Tá còn nhớ rõ một khắc kia khi quang mang chiếu lên người Công Nghi Thiên Hành hắn cơ hồ đột nhiên sinh ra dự cảm cực kì nguy hiểm liền mất khống chế, chờ khi phản ứng lại thì đã nhào tới đem đại ca nhà mình đẩy ra ngoài. Kế tiếp....

Hắn cẩn thận hồi tưởng lại.

Kế đó hắn trực tiếp bị thu vào hắc động, xung quanh đều là cơn lốc đáng sợ, như là nháy mắt muốn đem hắn xé rách. Nếu không phải hắn ý thức nhanh nhẹn, phút chốc liền dùng tinh thần lực bảo vệ toàn thân, chỉ sợ lúc ấy đã bị xẻo thành mảnh nhỏ.

May mắn còn có Dược Thiên Đại Điện, cho nên Cố Tá chỉ cần kiên trì một chốc đã có thể thể thuận lợi tiến vào Dược Thiên Đại Điện, tránh được một kiếp.

Nhưng mà hắn từ nơi nào tiến vào Dược Thiên Đại Điện thời điểm trở ra vẫn là chỗ đó, dù hắn trốn bao lâu đi nữa chung quy vẫn phải đối mặt với đám lốc xoáy đáng sợ đó.

Cùng lúc ấy, hệ thống lần thứ hai lên tiếng, dò hỏi có cần mở công năng phòng ngự tự động hay không.

Cố Tá tất nhiên đồng ý hai tay hai chân, sau đó bản thân được trang bị công năng mới, hơn nữa chỗ lợi hại chính là có thể phòng ngự thương tổn từ bên ngoài, cho dù bên ngoài là hắc động lốc xoáy cũng căn bản không thể nề hà tới hắn.

Chỉ là công năng phòng ngự không phải vạn năng.

Sử dụng công năng này, mỗi một giây đều tiêu phí một sợi dược khí, nói cách khác, một phút sẽ tốn mất sáu mươi sợi, một tiếng biến mất này đã hao phí hết ba ngàn sáu trăm sợi dược khí!

Ai biết còn phải phiêu phiêu trong hắc động này bao nhiêu giờ cơ chứ.... Vạn nhất đang bay bổng giữa chừng đột nhiên hết dược khí thì làm sao bây giờ!

Cũng may hệ thống đủ cường đại, sau khi Cố Tá tiêu phí năm sợi dược khí liền bắt đầu tính toán thời gian "phiêu lưu" của mình, tổng cộng cũng phải mất hơn mười mấy giờ. Nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại khoảng hai vạn dược khí... Cho nên căn bản không đủ dùng.

Hết cách, Cố Tá bèn chui trở vào Dược Thiên Đại Điện cắm đầu luyện dược.

Nếu bây giờ luyện chế đan dược cấp thấp, tỷ như Ích Khí Đan Hồi Xuân Đan bình quân một phút có thể luyện ra một lò, mà lấy tinh thần lực hiện tại hắn một hơi có thể thao túng tám lò.

Cứ như vậy nếu không ăn không ngủ thì hắn mỗi ngày có thể tích cóp được một vạn dược khí, Cố Tá lại nổ lực thêm chút, nháy mắt liền đã luyện chế ba ngày ba đêm.

Cuối cùng khi tổng số dược khí lên đến sáu vạn, đại khái đã đủ dùng.

Sau đó Cố Tá mở ra công năng phòng ngự, rời khỏi Dược Thiên Đại Điện, chuẩn bị hành trình "phiêu lưu" của mình. Đáng tiếc "chuyến bay" này của hắn không thể trở về từ nơi "cất cánh", chỉ có thể bay về phía Trung Ương đại lục, may mắn chính là hắn không phải bỏ mạng trong hắc động, hơn nữa cũng có thể làm cho đại ca không phải chịu khổ hắn.

Kế tiếp chính là quá trình "bay bổng" của Cố Tá, hắn một bên cảm thụ cảm giác vô số cơn lốc va chạm vào thân thể mình, một bên yên lặng chờ đợi. Nhưng dần dần, lực đạo va chạm càng lúc càng lớn, Cố Tá rốt cuộc cũng bị đâm đến mơ mơ hồ hồ, sau cùng trực tiếp hôn mê.

Cứ vô tri vô giác phiêu trong hắc động một thời gian dài, sau đó bị ném vào trong Trung Ương đại lục....

Cố Tá vừa tỉnh, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe tinh xảo, bên cạnh còn có người trông coi, hắn hẳn là được người ta cứu giúp, cũng không biết người cứu hắn là ai a?

Hắn lại đưa mắt dáo dát nhìn bốn phía, quả nhiên không có nhìn thấy bóng dáng Công Nghi Thiên Hành, nhất thời liền ảm đạm.

Hắn biết bản thân quanh quẩn trong hắc động ba ngày hơn phân nửa khả năng là thất lạc đại ca, nhưng đến khi đối diện với sự thật này vẫn thật sự không dễ chịu chút nào.

Tâm tư chợt lóe qua, nhìn thấy thiếu nữ thủ trước giường đang lật xem một quyển sách cổ vẫn chưa phát hiện hắn tỉnh lại, Cố Tá mở miệng, mang theo chút nghèn nghẹn lên tiếng: "Vị cô nương này...."

Thiếu nữ nghe thấy, thấp giọng hô "A" một tiếng, lập tức ngẩng mặt nhìn qua: "Ngươi tỉnh rồi?" Sau đó vội vội vàng vàng hướng tới một chiếc xe ngựa khác kêu lớn: "Mau nói cho công tử, người ngài ấy cứu đã tỉnh!"

Bên ngoài có người tới tới lui lui, Cố Tá nhìn nàng bận rộn như vậy cũng không quấy rầy, chờ người vội không rồi, hắn mới mang theo chút cảm kích nói: "Đa tạ các người đã cứu ta."

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười: "Cũng không phải nhóm nô tỳ cứu ngươi đâu, tất cả đều do công tử nhà ta phân phó cả."

Vừa nghe đến hai chữ "công tử", Cố Tá lại nghĩ ngay đến Công Nghi Thiên Hành, trong lòng liền có chút lên men.

Lạc nhau rồi.....

Nhưng Cố Tá không biểu lộ ra, lại nói: "Vậy cũng phải đa tạ các ngươi."

Thời điểm nói chuyện, cửa xe mở ra, có người tiến vào.

Cố Tá nghiêng đầu nhìn qua, người đến là một người trẻ tuổi hơi béo, dáng người không tốt lắm, khuôn mặt có chút sưng phù, nhưng ngũ quan thoạt nhìn rất nhu hòa, khí chất cũng thực đôn hậu.... Ít nhất ấn tượng đầu tiên đối với Cố Tá là rất tốt.

Bất quá mặt mũi này thoạt nhìn không giống như bình thường đi? Có phải hay không người này.... Mắc bệnh?

Người trẻ tuổi hơi béo kia vừa đến, thiếu nữ liền đứng lên đem vị trí đầu giường nhường ra.

Người nọ đi qua, ngồi xuống vị trí kia, nhìn Cố Tá ôn nhu hỏi thăm: "Tiểu huynh đệ từ đâu tới, sao lại hôn mê giữa đường thế này?"

Cố Tá suy nghĩ, vẫn là không nên nói bản thân đến từ đại lục kề bên –– ai biết được người Trung Ương đại lục đối với người đại lục kề bên có loại thái độ gì? Nhưng bảo hắn lừa gạt ân nhân cứu mạng mình, thì đúng là không ổn lắm.

Cho nên Cố Tá liền nói: "Ta gọi A Tá, lai lịch không thể nói, bất quá ta bởi vì ngoài ý muốn xâm nhập vào nơi không thể đến, cho nên mới bị vứt ra ngoài hôn mê bất tỉnh như vậy. Nếu không nhờ công tử cứu giúp, chỉ sợ bản thân đã lâm vào kết cục thê thảm rồi."

Nghe Cố Tá nói xong, thiếu nữ bên cạnh liền mất hứng. Công tử nhà nàng cứu mạng gia hỏa này, kết quả họ tên cũng không nói ra được đầy đủ, lai lịch cùng nguyên nhân bị thương cũng không nói rõ, đây là đạo lí gì chứ? Hơn nữa gia hỏa này thực sự rất quái dị, căn bản không tra ra được cơ thể bị tổn hại thế nào, nội phủ chỉ bị chấn động một chút mà lại hôn mê lâu như vậy!

Người trẻ tuổi hơi béo kia thật ra lại rất thân thiện, nghe Cố Tá nói vậy, vẫn rất ôn hòa nói: "Nếu A Tá huynh đệ có điều khó nói, tại hạ cũng không làm khó người khác. Gặp nhau là duyên, nếu đã vậy nào có đạo lí thấy chết mà không cứu chứ. A Tá huynh đệ không cần nói cảm ơn khách khí làm gì. Bất quá, A Tá huynh đệ hiện giờ định đi đâu?"

Cố Tá vừa nghe, không khỏi cười khổ.

Hắn hiện tại nào biết phải đi đâu về đâu a.... Hắn đối với Trung Ương đại lục hoàn toàn xa lạ đó.

Nhìn biểu tình này của Cố Tá, người trẻ tuổi liền minh bạch, lại hỏi: "Vậy A Tá huynh đệ có tính toán gì không?"

Cố Tá lắc đầu: "Ta cùng...." Hắn thở dài: "Ta vốn dĩ cùng đại ca nhà mình lang bạt đến đây, sau gặp chuyện ngoài ý muốn liền thất lạc nhau. Ta hiện tại muốn tìm một nơi ở tạm, tiếp đó hỏi thăm tìm kiếm tung tích đại ca, tranh thủ sớm ngày có thể cùng đại ca đoàn tụ."

Người trẻ tuổi nghe vậy, vẻ mặt hiện ra thần sắc đồng tình, hắn suy nghĩ, lại an ủi nói: "Cát nhân tự có thiên tướng, nếu A Tá huynh đệ không ngại, không bằng cứ đến chỗ tại hạ ở tạm một thời gian như thế nào? Tại hạ bất tài, nhưng trong nhà cũng có vài phần của cải, có thể thay A Tá huynh đệ dò hỏi một chút tin tức."

Lời vừa nói ra, vẻ mặt kiều tiếu của thiếu nữ hầu hạ bên cạnh lặp tức hiện ra thần sắc nôn nóng. Lại bởi vì thân phận khác biệt, môi anh đào nàng chỉ hơi mấp máy, rốt cuộc vẫn không mở miệng nói ra. Có thể thấy được trong lòng nàng dù có ý kiến, nhưng vẫn cực tôn trọng công tử nhà mình.

Cố Tá nghe xong, giật mình.

Hắn cũng không phải không có tâm phòng người, bất quá thoạt nhìn người thanh niên này so với hắn cũng không lớn hơn bao nhiêu, ánh mắt rất thanh triệt, hơn nữa nhìn tỳ nữ bên cạnh dáng vẻ không cao hứng thì đại khái có thể biết được đây không phải lần đầu tiên người trẻ tuổi này làm việc thiện tâm, nói không chừng còn bởi thế mà ăn qua không ít thiệt thòi. Còn có người này cứu hắn là thật, mặc kệ nói thế nào cũng không phải là dạng người lòng dạ khó lường, mà hắn ở Trương Ương đại lục lạ nước lạ cái, nếu đi một mình khẳng định sẽ chẳng khác nào ruồi bọ đâm loạn, còn không bằng trước cứ tạm thời đi cùng người nọ, sau đó chậm rãi tìm kiếm tin tức đại ca nhà mình.

Mặt khác, người trẻ tuổi này có ân cứu mạng với hắn, còn có ân tình chiếu cố, nhìn dáng vẻ y giống như có chút mặt rũ mày chau, nói không chừng đã gặp phải phiền toán gì đó... Biết đâu hắn cũng có thể trợ giúp phần nào thì sao?

Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng nói với người trẻ tuổi: "Vậy đa tạ công tử." Nói đến đây hắn lại có chút ngượng ngùng: "Còn về chi phí ở lại.... Không dám làm phiền công tử tốn kém, ta là một Luyện dược sư, cũng có thể luyện chế ra một ít đan dược...."

Người trẻ tuổi lộ ra tươi cười rất thoải mái: "A Tá huynh đệ thế nhưng là một Luyện dược sư cơ à? Như thế rất tốt, nhà tại hạ vừa lúc cũng kinh doanh đan dược, có A Tá huynh đệ hỗ trợ, có thể nói là như hổ thêm cánh a."

Thiếu nữ bên kia thấp giọng lẩm bẩm: "Nhà chúng ta cũng không thiếu Luyện dược sư, còn nhỏ như vậy thì có bản lĩnh gì chứ...."

Người trẻ tuổi nghe thấy, nhăn mày liếc nhìn thiếu nữ một cái, nhẹ trách mắng: "Thanh Hà!"

Thiếu nữ cũng không muốn làm công tử nhà mình tức giận, lập tức ngậm miệng, không hề nhiều lời nữa.

Cố Tá thấy vậy, vội nói: "Không dám, chỉ là chút tài mọn, không đáng nhắc tới."

Người trẻ tuổi ngược lại nói: "A Tá huynh đệ chớ có để trong lòng...."

Hai người khách khí qua lại vài câu, Cố Tá cũng dần dần biết được một ít chuyện trong nhà của người thanh niên này, hắn yên lặng tổng kết lại một chút.

Người trẻ tuổi hơi béo này họ Hồ, tên là Hồ Trường An, là trưởng tử dòng chính của một thế gia, nhưng hắn lại không phải Luyện dược sư, mà là một Võ giả Tiên Thiên bát trọng. Gia tộc bọn họ có rất nhiều Luyện dược sư, hơn nữa đời đời lưu truyền đều kinh doanh đan dược, gia chủ mỗi một thế hệ đều là đích trưởng tử của gia tộc, nhưng bình thường đích trưởng tử này đều là Luyện dược sư. Mà nếu đích trưởng tử không phải Luyện dược sư, thì trong dòng chính nhất định phải có một Luyện dược sư xuất sắc mới được, nếu không không thể an ổn ngồi lên vị trí gia chủ được.

Ở thế hệ của Hồ Trường An, hắn là đích trưởng tử, đương nhiên cũng chính là người kế thừa gia tộc, dưới hắn còn có một đệ đệ một muội munội đều là Luyện dược sư, nhưng muội muội y chỉ mới mười ba, đệ đệ lại còn chưa đến mười tuổi. Hai người còn lâu mới trưởng thành, nhưng cố tình ở chi thứ lại xuất hiện một Luyện dược sư cực xuất sắc, mọi phương diện đều thập phần ưu tú.

Có thể thấy địa vị Hồ Trường An tựa hồ cũng không quá vững chắc, nhưng y tâm địa thiện lương, tại gia tộc cũng coi như nhân duyên rất tốt –– ít nhất thì nhóm nô tỳ bên cạnh đều thập phần kính trọng y.

_____________

#Cám: dạo này đi làm, chuẩn bị khởi đầu mới, thật mong xui xẻo của mị đã chấm dứt, quá mệt mỏi rồi.... ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện