Ta Có Dược A!
Chương 296: Chẩn bệnh
Edit: Cám ❤.
Cố Tá phát hiện ba huynh đệ trước mặt tức khắc đều trở nên vô cùng khẩn trương, nhìn hắn chằm chằm tựa như gặp phải nan đề đáng sợ gì đó, Hồ Trường Phong vốn đã tiếp nhận hắn trong đôi mắt nhỏ cũng ánh lên kinh hoảng.... Chẳng lẽ Hồ Trường An thật sự mắc phải căn bệnh đáng sợ gì đó?
Suy nghĩ mấy bận, Cố Tá cũng không muốn tiếp tục làm lòng người khẩn trương, hắn rối rắm nói: "Trường An huynh đối với ta có ân cứu mạng, hiện giờ ta nhìn thấy thân thể Trường An huynh tựa hồ không tốt lắm, vì thế mới muốn bỏ ra một phần sức lực nhỏ bé của mình, cũng coi như cho ta cơ hội báo đáp ân tình đi."
Hồ Trường Bích giọng giòn vang hỏi: "A Tá đại ca, ngươi có thể ra bệnh trạng của đại ca nhà ta sao?"
Cố Tá cũng không úp mở, gật gật đầu: "Có vài nghi vấn, nhưng vẫn chưa thể xác định cụ thể được."
Hồ Trường Phong rốt cuộc vẫn còn nhỏ, nhịn không được kích động nói: "Vài nghi vấn? Ngươi là có ý tưởng khác lạ gì sao?"
Cố Tá dừng một chút, rất cẩn thận nhìn qua: "Trường An huynh chẳng lẽ.... Đã có kết quả chẩn đoán chính xác? Có phải..... Cũng vừa mới biết được chính xác hay không?"
Hồ Trường An hơi hơi cười khổ: "Cũng không phải thế, chứng bệnh này của ta từ năm ba tuổi bắt đầu học võ đã được chẩn đoán xác thực qua, tới bây giờ đã là mười bảy năm rồi."
Ba tuổi học võ, cho tới bây giờ...
Cố Tá im lặng.
Nhiều năm vậy rồi vẫn không trị tốt, chẳng lẽ mấy loại bệnh chứng trước đó hắn hoài nghi không thuốc nào có thể trị hết được ư? Bất quá nếu là một loại trong những số đó, giai đoạn đầu trị liệu chỉ cần dược vật đúng chỗ, hẳn là có thể bảo trì Hồ Trường An tu luyện bình thường mới phải, chứ không phải bộ dạng như mới vừa phát bệnh không quá hai năm giống bây giờ.
Bằng không chính là khám sai rồi, còn không thì là gặp phải.... Hừm, lang băm.
Chỉ là lời này khó nói ra.
Cố Tá biết mình tuổi còn nhỏ, nhân gia lại là thế luyện dược, hắn nếu cứ thế tùy tiện hoài nghi chẩn đoán của nhân gia, đó chẳng phải không có việc gì tự tìm phiền toái hay sao? Nhưng nếu hắn không nói, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Hồ Trường An bệnh tình trở nặng hay sao? Tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng, hắn không thể làm như vậy a.
Cũng may Hồ Trường An cũng không phải hạng người ngu dốt, trước đó nghe Cố Tá nói vậy, sau lại thấy biểu tình của hắn liền có chút hiểu được.
Y trầm mặc một chút, mở miệng hỏi: "A Tad huynh đệ, ngươi nếu là có lời muốn nói, mời cứ nói thẳng đừng ngại."
Cố Tá thở dài: "Ta muốn nói cái gì thì cũng phải bắt mạch cho Trường An huynh trước rồi mới nói được."
Hồ Trường An tươi cười ôn hòa: "Vậy thỉnh A Tá huynh đệ bắt mạch cho ta." Y nhìn sang đệ đệ muội muội của mình, trịnh trọng nói: "Ta tin A Tá huynh đệ!"
Tín nhiệm như vậy quả đủ trân quý, hiện giờ Cố Tá tuy rằng không như lúc đầu cùng Công Nghi Thiên Hành muốn gì có đó, nhưng hiện tại lấy cấp bậc của hắn vẫn là không thể lọt được vào mắt thế lực cấp Hắc Thiết. Hồ Trường An có thể nói lời này, mặc kệ nội tâm y là thật sự tin tưởng hắn, hay là ôm một loại tâm thái không muốn tổn hại mặt mũi hắn, đều khiến hắn có vài phần cảm động.
Cố Tá cũng không chần chừ: "Nếu Trường An huynh tin tưởng ta, như vậy từ hôm nay trở đi, ngàn vạn lần cũng đừng tiếp xúc với bất kì dược vật gì, cũng không cần ăn bất cứ thứ gì, sáng ngày mai để bụng trống đến đây, ta sẽ dốc hết lực hảo hảo chẩn đoán cho Trường An huynh."
Hồ Trường An nghe Cố Tá nói vậy, cũng không do dự: "Được, lời A Tá huynh đệ nói ta đã nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai sẽ lại đến quấy rầy."
Sau khi nói xong, Hồ Trường An mang theo đệ đệ muội muội xoay người rời đi.
Cố Tá đứng phía sau, nhìn theo bóng dáng bọn họ...
Chờ Hồ Trường An đi được khá xa, đôi đệ - muội liền dùng ánh mắt lo lắng nhìn y.
"Đại ca, huynh thật sự để A Tá đại ca xem mạch cho mình sao?"
"A Tá đại ca liệu có thể chẩn sai hay không...."
Hồ Trường An nhìn hai người họ cười cười trấn an: "A Tá huynh đệ nếu cái gì cũng không nói, ta cũng sẽ giống như trước hảo hảo chiêu đãi hắn, mà hắn thoạt nhìn cũng không giống hạng người hám danh đoạt lợi.... Bởi vậy, nếu thỉnh A Tá huynh đệ xem mạch một lúc, ta cũng chỉ bỏ qua một lần uống thuốc hôm nay mà thôi. Nếu A Tá huynh đệ chẩn bệnh không thành, ngày mai ta lại uống thuốc trở lại, cũng không có trở ngại gì. Mà nếu A Tá huynh đệ thật sự có thể chữa khỏi cho ta, đây chẳng phải sẽ là một chuyện cực kì tốt hay sao?"
Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích bị những lời này của Hồ Trường An thuyết phục, đồng thời gật đầu: "Vậy chờ ngày mai nhìn kỹ rồi hẳn nói. Hy vọng A Tá đại ca có thể chữa khỏi cho đại ca!"
Ngày kế.
Cố Tá từ trong luyện dược phòng đi ra, dùng một số tài liệu hiện có làm chút dược thiện đơn giản, dự định đến bàn đá trong viện chậm rãi hưởng dụng.
Hôm qua hắn có xem qua, dược khí trong trữ vật cách còn lại hơn hai vạn, số lượt thoạt nhìn không ít, nhưng nếu dùng để tu luyện liền không đủ dùng. Vì thế hắn hôn qua cả đêm không ngủ, ngoại trừ tra xét thêm một số phương thuốc, thì chính là luyện chế một ít đan dược. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải tích góp thêm chút dược khí mới tốt.
Sau khi dùng xong bữa, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Chờ Cố Tá đáp ứng, quả nhiên chính là ba huynh muội Hồ Trường An đã đến.
Hồ Trường An thấy chén đũa trên bàn vẫn chưa thu dọn, áy náy nói: "Ta có phải tới quá sớm? Không biết có quấy rầy A Tá huynh đệ dùng cơm hay không?"
Cố Tá nhanh nhẹn thu dọn đồ lại, nói: "Không quấy rầy, mới vừa ăn xong." Sau đó hắn liền ngồi xuống: "Trường An huynh, Hồ cô nương, tiểu công tử, các ngươi cũng ngồi đi a."
Ba huynh muội đều theo lời mà làm.
Cố Tá nói: "Trường An huynh, để ta bắt mạch cho ngươi nhé?"
Hồ Trường An đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này vén tay áo lên, đem cánh tay có chút béo phì đặt trên bàn, chờ bắt mạch.
Cố Tá biểu tình nghiêm túc.
Mặc kệ là vì biểu hiện thực lục của mình hay là báo đáp ân cứu mạng, hắn đều phải dốc toàn lực ứng phó.
Cố Tá đem ngón tay đặt lên mạch Hồ Trường An, hơn nữa phóng xuất ra một tia tinh thần lực, theo cánh tay Hồ Trường An chậm rãi kéo dài.
Bởi vì trong tình huống bình thường, trừ phi đặc biệt tín nhiệm đối phương, nếu không Võ giả sẽ không cho phép Luyện dược sư dùng tinh thần lực tiến vào thân thể mình dò xét –– vì làm như vậy rất dễ dàng bại lộ bí mật cùng kì ngộ của mình. Vì thế, nếu Luyện dược sư có tinh thần lực đủ cường đại, chỉ cần đem tinh thần lực bám vào bên ngoài cánh tay người bệnh, cũng có thể thông có một số phương pháp đặc thù tiến hành phán định bệnh tình rất rõ ràng.
Hiện tại Cố Tá đã là Đan Thần Cảnh, lại học được Hóa Thần Thiên, hắn khống chế tinh thần lực nhỏ như dây đằng dần dần leo lên, sinh trưởng ra một thứ giống như có lực hút, từng bước từng bước không ngừng hấp thụ tất cả huyệt khiếu của Cốt Châu.
Cố Tá trong miệng nói: "Trường An huynh, tinh thần lực của ta sẽ kéo dài tiến vào huyệt khiếu của huynh thêm chút nữa, nhưng sẽ không xâm nhập vào nơi khác trong cơ thể ngươi."
Hồ Trường An gật đầu: "A Tá huynh đệ cứ việc chẩn bệnh."
Cố Tá liền càng thêm cẩn thận.
Tinh thần lực không ngừng bám lấy tiến vào, đồng thời thông qua ngón tay nhảy đến kinh mạch, kỹ càng quan sát tình hình bên trong cơ thể Hồ Trường An. Hai mắt hắn hơi nheo lại, sắc mặt cũng càng lúc càng ngưng trọng.
Trong bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ.
Hồ Trường An cũng không nhúc nhích, Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Không thể không nói, nhìn bộ dạng Cố Tá tựa hồ đã phát hiện ra gì đó khiến cho bọn họ loáng thoáng đối với hắn có thêm vài phần tin tưởng.
Lại thêm một khắc qua đi.
Cố Tá chớp mắt triệt tiêu tinh thần lực, ngón tay cũng thu về, lại thở phào nhẹ nhõm.
Hồ Trường Phong dù gì cũng là con nít, có thể nhẫn nại lâu như vậy thức không dễ dàng, hắn không cách nào chờ thêm được nữa, vội vàng hỏi: "A Tá đại ca, ngươi chẩn bệnh sao rồi?"
Cố Tá lắc đầu: "Đừng vội."
Kế tiếp, giữa mày Cố Tá ngưng tụ ra một cây ngân châm, ở trên đầu ngón tay Hồ Trường An cắt một vết –– trong phút chốc, một giọt máu đỏ tươi chảy ra ngưng tụ trong chén ngọc, giống như một viên trân châu máu tròn trịa oánh nhuận.
Ba huynh muội cũng kiềm chế lại tính tình, nhìn Cố Tá hành động.
Cố Tá tâm niệm vừa động, trước mặt liền xuất hiện không ít dược liệu, ba người không biết hắn dùng biện pháp gì đem số dược liệu đó biến thành chất lỏng, sau đó đem nó đổ vào chén ngọc kia, cùng huyết châu dung hợp lại.
Không bao lâu, hai bên liền xảy ra một loạt phản ứng, chất lỏng xanh biếc cùng giọt máu đỏ tròn sau khi va chạm vào nhau một thời gian, cả hai cư nhiên đều mất màu.
Còn lại chỉ là một mảng phẳng lặng trong suốt, giống như nước cũng giống như dung dịch.
Huynh muội ba người đều kẻ có ăn có học có địa vị, bọn họ lập tức biết được Cố Tá đang dược hóa rớt những thứ có trong máu Hồ Trường An.... Có thể biến thành trong suốt, điều này nói lên hai loại đồ vật này có tác dụng triệt tiêu nhau.
Nói cách khác Cố Tá đã định liệu trước chuyện này, hắn hẳn là đã biết tình huống cụ thể của Hồ Trường An! Nếu không, hắn cũng sẽ không làm như vậy...
Hồ Trường An lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Cố Tá.
Trong mắt Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích đều là mong chờ.
Cố Tá sắp xếp lại suy nghĩ của.mình, nói: "Kết quả do Luyện dược sư tiền bối trước đó chẩn ra được có phải nói Trường An huynh mắc phải căn bệnh giống như hủ cốt có phải không? Đan dược luyện chế là.... Bổ Linh Đan, Tú Cốt Đan, Phản Chân Đan... Hẳn là còn có một ít dược thủy linh tinh cùng loại với Quy Xà Cố Nguyên Thang, có đúng không?"
Hồ Trường An vẻ mặt kinh ngạc.
Hồ Trường Phong lại buột miệng thốt ra: "A Tá đại ca cũng có thể chẩn ra cái này sao?"
_________
#Cám: dạo này bận sml, nhưng mọi chuyện có vẻ hong được suôn sẻ lắm! Rầu chẳng muốn ló đầu ra....???
Cố Tá phát hiện ba huynh đệ trước mặt tức khắc đều trở nên vô cùng khẩn trương, nhìn hắn chằm chằm tựa như gặp phải nan đề đáng sợ gì đó, Hồ Trường Phong vốn đã tiếp nhận hắn trong đôi mắt nhỏ cũng ánh lên kinh hoảng.... Chẳng lẽ Hồ Trường An thật sự mắc phải căn bệnh đáng sợ gì đó?
Suy nghĩ mấy bận, Cố Tá cũng không muốn tiếp tục làm lòng người khẩn trương, hắn rối rắm nói: "Trường An huynh đối với ta có ân cứu mạng, hiện giờ ta nhìn thấy thân thể Trường An huynh tựa hồ không tốt lắm, vì thế mới muốn bỏ ra một phần sức lực nhỏ bé của mình, cũng coi như cho ta cơ hội báo đáp ân tình đi."
Hồ Trường Bích giọng giòn vang hỏi: "A Tá đại ca, ngươi có thể ra bệnh trạng của đại ca nhà ta sao?"
Cố Tá cũng không úp mở, gật gật đầu: "Có vài nghi vấn, nhưng vẫn chưa thể xác định cụ thể được."
Hồ Trường Phong rốt cuộc vẫn còn nhỏ, nhịn không được kích động nói: "Vài nghi vấn? Ngươi là có ý tưởng khác lạ gì sao?"
Cố Tá dừng một chút, rất cẩn thận nhìn qua: "Trường An huynh chẳng lẽ.... Đã có kết quả chẩn đoán chính xác? Có phải..... Cũng vừa mới biết được chính xác hay không?"
Hồ Trường An hơi hơi cười khổ: "Cũng không phải thế, chứng bệnh này của ta từ năm ba tuổi bắt đầu học võ đã được chẩn đoán xác thực qua, tới bây giờ đã là mười bảy năm rồi."
Ba tuổi học võ, cho tới bây giờ...
Cố Tá im lặng.
Nhiều năm vậy rồi vẫn không trị tốt, chẳng lẽ mấy loại bệnh chứng trước đó hắn hoài nghi không thuốc nào có thể trị hết được ư? Bất quá nếu là một loại trong những số đó, giai đoạn đầu trị liệu chỉ cần dược vật đúng chỗ, hẳn là có thể bảo trì Hồ Trường An tu luyện bình thường mới phải, chứ không phải bộ dạng như mới vừa phát bệnh không quá hai năm giống bây giờ.
Bằng không chính là khám sai rồi, còn không thì là gặp phải.... Hừm, lang băm.
Chỉ là lời này khó nói ra.
Cố Tá biết mình tuổi còn nhỏ, nhân gia lại là thế luyện dược, hắn nếu cứ thế tùy tiện hoài nghi chẩn đoán của nhân gia, đó chẳng phải không có việc gì tự tìm phiền toái hay sao? Nhưng nếu hắn không nói, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Hồ Trường An bệnh tình trở nặng hay sao? Tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng, hắn không thể làm như vậy a.
Cũng may Hồ Trường An cũng không phải hạng người ngu dốt, trước đó nghe Cố Tá nói vậy, sau lại thấy biểu tình của hắn liền có chút hiểu được.
Y trầm mặc một chút, mở miệng hỏi: "A Tad huynh đệ, ngươi nếu là có lời muốn nói, mời cứ nói thẳng đừng ngại."
Cố Tá thở dài: "Ta muốn nói cái gì thì cũng phải bắt mạch cho Trường An huynh trước rồi mới nói được."
Hồ Trường An tươi cười ôn hòa: "Vậy thỉnh A Tá huynh đệ bắt mạch cho ta." Y nhìn sang đệ đệ muội muội của mình, trịnh trọng nói: "Ta tin A Tá huynh đệ!"
Tín nhiệm như vậy quả đủ trân quý, hiện giờ Cố Tá tuy rằng không như lúc đầu cùng Công Nghi Thiên Hành muốn gì có đó, nhưng hiện tại lấy cấp bậc của hắn vẫn là không thể lọt được vào mắt thế lực cấp Hắc Thiết. Hồ Trường An có thể nói lời này, mặc kệ nội tâm y là thật sự tin tưởng hắn, hay là ôm một loại tâm thái không muốn tổn hại mặt mũi hắn, đều khiến hắn có vài phần cảm động.
Cố Tá cũng không chần chừ: "Nếu Trường An huynh tin tưởng ta, như vậy từ hôm nay trở đi, ngàn vạn lần cũng đừng tiếp xúc với bất kì dược vật gì, cũng không cần ăn bất cứ thứ gì, sáng ngày mai để bụng trống đến đây, ta sẽ dốc hết lực hảo hảo chẩn đoán cho Trường An huynh."
Hồ Trường An nghe Cố Tá nói vậy, cũng không do dự: "Được, lời A Tá huynh đệ nói ta đã nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai sẽ lại đến quấy rầy."
Sau khi nói xong, Hồ Trường An mang theo đệ đệ muội muội xoay người rời đi.
Cố Tá đứng phía sau, nhìn theo bóng dáng bọn họ...
Chờ Hồ Trường An đi được khá xa, đôi đệ - muội liền dùng ánh mắt lo lắng nhìn y.
"Đại ca, huynh thật sự để A Tá đại ca xem mạch cho mình sao?"
"A Tá đại ca liệu có thể chẩn sai hay không...."
Hồ Trường An nhìn hai người họ cười cười trấn an: "A Tá huynh đệ nếu cái gì cũng không nói, ta cũng sẽ giống như trước hảo hảo chiêu đãi hắn, mà hắn thoạt nhìn cũng không giống hạng người hám danh đoạt lợi.... Bởi vậy, nếu thỉnh A Tá huynh đệ xem mạch một lúc, ta cũng chỉ bỏ qua một lần uống thuốc hôm nay mà thôi. Nếu A Tá huynh đệ chẩn bệnh không thành, ngày mai ta lại uống thuốc trở lại, cũng không có trở ngại gì. Mà nếu A Tá huynh đệ thật sự có thể chữa khỏi cho ta, đây chẳng phải sẽ là một chuyện cực kì tốt hay sao?"
Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích bị những lời này của Hồ Trường An thuyết phục, đồng thời gật đầu: "Vậy chờ ngày mai nhìn kỹ rồi hẳn nói. Hy vọng A Tá đại ca có thể chữa khỏi cho đại ca!"
Ngày kế.
Cố Tá từ trong luyện dược phòng đi ra, dùng một số tài liệu hiện có làm chút dược thiện đơn giản, dự định đến bàn đá trong viện chậm rãi hưởng dụng.
Hôm qua hắn có xem qua, dược khí trong trữ vật cách còn lại hơn hai vạn, số lượt thoạt nhìn không ít, nhưng nếu dùng để tu luyện liền không đủ dùng. Vì thế hắn hôn qua cả đêm không ngủ, ngoại trừ tra xét thêm một số phương thuốc, thì chính là luyện chế một ít đan dược. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải tích góp thêm chút dược khí mới tốt.
Sau khi dùng xong bữa, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Chờ Cố Tá đáp ứng, quả nhiên chính là ba huynh muội Hồ Trường An đã đến.
Hồ Trường An thấy chén đũa trên bàn vẫn chưa thu dọn, áy náy nói: "Ta có phải tới quá sớm? Không biết có quấy rầy A Tá huynh đệ dùng cơm hay không?"
Cố Tá nhanh nhẹn thu dọn đồ lại, nói: "Không quấy rầy, mới vừa ăn xong." Sau đó hắn liền ngồi xuống: "Trường An huynh, Hồ cô nương, tiểu công tử, các ngươi cũng ngồi đi a."
Ba huynh muội đều theo lời mà làm.
Cố Tá nói: "Trường An huynh, để ta bắt mạch cho ngươi nhé?"
Hồ Trường An đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này vén tay áo lên, đem cánh tay có chút béo phì đặt trên bàn, chờ bắt mạch.
Cố Tá biểu tình nghiêm túc.
Mặc kệ là vì biểu hiện thực lục của mình hay là báo đáp ân cứu mạng, hắn đều phải dốc toàn lực ứng phó.
Cố Tá đem ngón tay đặt lên mạch Hồ Trường An, hơn nữa phóng xuất ra một tia tinh thần lực, theo cánh tay Hồ Trường An chậm rãi kéo dài.
Bởi vì trong tình huống bình thường, trừ phi đặc biệt tín nhiệm đối phương, nếu không Võ giả sẽ không cho phép Luyện dược sư dùng tinh thần lực tiến vào thân thể mình dò xét –– vì làm như vậy rất dễ dàng bại lộ bí mật cùng kì ngộ của mình. Vì thế, nếu Luyện dược sư có tinh thần lực đủ cường đại, chỉ cần đem tinh thần lực bám vào bên ngoài cánh tay người bệnh, cũng có thể thông có một số phương pháp đặc thù tiến hành phán định bệnh tình rất rõ ràng.
Hiện tại Cố Tá đã là Đan Thần Cảnh, lại học được Hóa Thần Thiên, hắn khống chế tinh thần lực nhỏ như dây đằng dần dần leo lên, sinh trưởng ra một thứ giống như có lực hút, từng bước từng bước không ngừng hấp thụ tất cả huyệt khiếu của Cốt Châu.
Cố Tá trong miệng nói: "Trường An huynh, tinh thần lực của ta sẽ kéo dài tiến vào huyệt khiếu của huynh thêm chút nữa, nhưng sẽ không xâm nhập vào nơi khác trong cơ thể ngươi."
Hồ Trường An gật đầu: "A Tá huynh đệ cứ việc chẩn bệnh."
Cố Tá liền càng thêm cẩn thận.
Tinh thần lực không ngừng bám lấy tiến vào, đồng thời thông qua ngón tay nhảy đến kinh mạch, kỹ càng quan sát tình hình bên trong cơ thể Hồ Trường An. Hai mắt hắn hơi nheo lại, sắc mặt cũng càng lúc càng ngưng trọng.
Trong bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ.
Hồ Trường An cũng không nhúc nhích, Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Không thể không nói, nhìn bộ dạng Cố Tá tựa hồ đã phát hiện ra gì đó khiến cho bọn họ loáng thoáng đối với hắn có thêm vài phần tin tưởng.
Lại thêm một khắc qua đi.
Cố Tá chớp mắt triệt tiêu tinh thần lực, ngón tay cũng thu về, lại thở phào nhẹ nhõm.
Hồ Trường Phong dù gì cũng là con nít, có thể nhẫn nại lâu như vậy thức không dễ dàng, hắn không cách nào chờ thêm được nữa, vội vàng hỏi: "A Tá đại ca, ngươi chẩn bệnh sao rồi?"
Cố Tá lắc đầu: "Đừng vội."
Kế tiếp, giữa mày Cố Tá ngưng tụ ra một cây ngân châm, ở trên đầu ngón tay Hồ Trường An cắt một vết –– trong phút chốc, một giọt máu đỏ tươi chảy ra ngưng tụ trong chén ngọc, giống như một viên trân châu máu tròn trịa oánh nhuận.
Ba huynh muội cũng kiềm chế lại tính tình, nhìn Cố Tá hành động.
Cố Tá tâm niệm vừa động, trước mặt liền xuất hiện không ít dược liệu, ba người không biết hắn dùng biện pháp gì đem số dược liệu đó biến thành chất lỏng, sau đó đem nó đổ vào chén ngọc kia, cùng huyết châu dung hợp lại.
Không bao lâu, hai bên liền xảy ra một loạt phản ứng, chất lỏng xanh biếc cùng giọt máu đỏ tròn sau khi va chạm vào nhau một thời gian, cả hai cư nhiên đều mất màu.
Còn lại chỉ là một mảng phẳng lặng trong suốt, giống như nước cũng giống như dung dịch.
Huynh muội ba người đều kẻ có ăn có học có địa vị, bọn họ lập tức biết được Cố Tá đang dược hóa rớt những thứ có trong máu Hồ Trường An.... Có thể biến thành trong suốt, điều này nói lên hai loại đồ vật này có tác dụng triệt tiêu nhau.
Nói cách khác Cố Tá đã định liệu trước chuyện này, hắn hẳn là đã biết tình huống cụ thể của Hồ Trường An! Nếu không, hắn cũng sẽ không làm như vậy...
Hồ Trường An lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Cố Tá.
Trong mắt Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích đều là mong chờ.
Cố Tá sắp xếp lại suy nghĩ của.mình, nói: "Kết quả do Luyện dược sư tiền bối trước đó chẩn ra được có phải nói Trường An huynh mắc phải căn bệnh giống như hủ cốt có phải không? Đan dược luyện chế là.... Bổ Linh Đan, Tú Cốt Đan, Phản Chân Đan... Hẳn là còn có một ít dược thủy linh tinh cùng loại với Quy Xà Cố Nguyên Thang, có đúng không?"
Hồ Trường An vẻ mặt kinh ngạc.
Hồ Trường Phong lại buột miệng thốt ra: "A Tá đại ca cũng có thể chẩn ra cái này sao?"
_________
#Cám: dạo này bận sml, nhưng mọi chuyện có vẻ hong được suôn sẻ lắm! Rầu chẳng muốn ló đầu ra....???
Bình luận truyện