Ta Có Dược A!

Chương 307: Chèn ép



Edit: Cám ❤.

Nói đến uy hiếp lớn nhất của Hồ Trường An không phải chỉ có riêng chi phụ nhà mình, dù cho tranh quyền đoạt lợi thế nào đi nữa chung quy vẫn là người nhà, Hồ Tuấn đúng là đôi khi có chút quá đáng, nhưng cũng vì muốn chèn ép làm giảm uy danh của Hồ Trường An trong gia tộc mà thôi, hơn nữa Hồ Trường An hiện tại là thiếu chủ, cùng với một ít trưởng lão có quan hệ rất lớn –– một khi gặp phải địch nhân, bọn họ vẫn sẽ đồng tâm hiệp lực bảo bộc gia tộc của mình.

Vấn đề trước mắt Ngô gia còn phiền phức hơn cả tranh đấu gia tộc.

Ngô gia cũng là một thế gia Luyện dược sư, năm đó khi Hồ gia cường thịnh, gia tộc này bất quá cũng giống như những nhà khác sống dựa dẫm vào mà thôi. Đáng tiếc nhiều năm trôi qua, một thế hệ lại đến một thế hệ, gia chủ Ngô gia phần lớn đều rất anh minh, mỗi một thế hệ đều có một ít thiên tài Luyện dược sư có thể chống đỡ gia tộc thậm chí còn thúc đẩy gia tộc tiến thêm một bước, dần dần Ngô gia ngày càng phát triển tốt hơn, nhân tài ngày lúc càng nhiều, căn cơ càng thêm ổn định, mỗi thế hệ trôi qua hoặc là gìn giữ được cái đã có hoặc là dần dần bỏ xa Hồ gia đang yếu dần tạo ra tình thế hai bên đối lập.... Sau này, Ngô gia cũng đã bắt đầu nảy sinh dã tâm, một lòng muốn thay thế vị trí Hồ gia, đặc biệt là sau khi Ngô gia cho ra một Luyện dược sư Huyền cấp đã lập tức phá vỡ thế cục Hồ gia độc bá Huyền Ổ Thành.

Luyện dược sư Huyền cấp Hồ gia tuổi đã già, hậu bối phần lớn đều bình thường, vận khí gia tộc ngày một đi xuống. Trong khi đó Luyện dược sư Huyền cấp Ngô gia thọ nguyên còn rất lâu, hậu bối đều là tinh anh, sinh cơ gia tộc bừng bừng.

Vì vậy, dưới tình huống một bên giảm một bên tăng, rất nhiều thế lực trước đó phụ thuộc vào Hồ gia đều đã quay lưng đầu nhập Ngô gia, Ngô gia cũng bắt đầu tranh đoạt mọi phía cùng Hồ gia, thậm chí càng về sau, Ngô gia tựa hồ lại lớn mạnh hơn một phần!

Hiện giờ ở Huyền Ổ Thành thành chủ tuy rằng vẫn xuất thân từ Hồ gia, nhưng người Ngô gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị đoạt vị. Chỉ là thành chủ chưa từng phạm phải sai lầm gì, danh vọng Hồ gia vẫn còn đó, cho nên Ngô gia mới tạm thời hòa hoãn không động thủ. Nhưng thế cục này nhiều nhất chỉ kéo dài được đến khi thọ mệnh thái thượng trưởng lão tận, khi đó Ngô gia sẽ giống như bão tố đem Hồ gia đẩy ngã nghiền nát.

Cố Tá nghe xong gút mắc giữa hai nhà, trong lòng không khỏi cảm khái.

Tâm tình Hồ Trường An cũng không tốt: "Ta vốn đã thay đổi giọng nói, không ngờ vẫn để cho Ngô gia phát hiện ra."

Ghế lô nơi này đều dành cho khách quý, vì để che giấu thân phận vẫn có thể biến âm giọng nói của mình, Hồ Trường An vì tránh việc xảy ra ngoài ý muốn nên vẫn lựa chọn ngồi ghế lô hòng làm kinh sợ những nhà khác, cố ý chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, đáng tiếc đạo cao một thước ma cao một trượng, dù hắn chuẩn bị thế nào đi nữa Ngô gia vẫn một mực chú ý tới, cho nên không chút do dự liền giơ chân cản đường.

Cố Tá nhíu mày: "Trường An huynh, người Ngô gia quá đáng như vậy sao?"

Hồ Trường An thở dài: "Cách làm việc giống Hồ Tuấn y như đúc. Người vừa lên tiếng kia là con cháu dòng chính Ngô gia, còn chưa trở thành thiếu chủ đã càn rỡ như thế rồi, lát nữa ta cùng hắn tranh chấp, dù thắng hay thua đều sẽ mất thể diện. Dù sao cũng mất mặt nhiều rồi, thanh danh Hồ gia cũng.... Aiz."

Cố Tá cũng đại khái đã hiểu ý tứ sau đó, không khỏi đồng tình nhìn Hồ Trường An.

–– đừng nói là Trung Ương đại lục, ngay cả đại lục kề bên hay ở hiện đại, mọi cuộc cạnh tranh tranh giành lợi ích đều rất thảm thiết. Hồ Trường An một cây chẳng chống vững nổi nhà, bản thân cũng chẳng ưu tú đến mức có thể tìm được chỗ dựa lớn mạnh khác, tất nhiên từng bước đi đều gian nan gập ghềnh. Nếu Hồ Trường An trước kia không bị chẩn sai, sớm ngày khai phá Vạn Lậu Chi Thể, nói không chừng Hồ gia dựa vào hắn sớm đã có thể đạt đến cấp Thanh Đồng, thậm chí còn cấp cao hơn nữa, nhưng hiện tại hắn chỉ có hai bàn tay trắng, cũng khó tránh khỏi bị người khinh khi.

Hết cách, dù gì đây cũng là đấu giá hội, muốn đồ tốt, phải dựa theo quy củ. Người ta đường đường chính chính ra giá cao, bọn họ bên này cũng chỉ có thể tiếp tục tăng giá.

Hồ Trường An lắc đầu, báo giá: "35 Linh Tinh!"

Giá cả này chắc chắn không làm khó được đối phương.

Không ngoài dự đoán của Hồ Trường An, dòng chính Ngô gia thật sự muốn cùng Hồ Trường An giằng co day dưa, hắn bên này vừa hô 35, bên kia đã hét 37, Hồ Trường An lại tăng thêm 1, bên kia nhất định sẽ tăng 2, theo sát không rời.

Hai bên đấu qua đấu lại, giá Cát Nguyên Căn không ngừng vùn vụt lên cao, vốn dĩ nhiều nhất chỉ cần bỏ ra hai ba mươi Linh Tinh là có thể mua được, thế mà trong bất tri bất giác đã vượt lên đến con số 80.

Sắc mặt Hồ Trường An cubgx càng lúc càng xanh mét.

Hồ Trường Bích gấp đến độ xoay vòng: "Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!"

Hồ Trường Phong cũng trầm mặc.

Không khí trên ghế lô trở nên có chút áp lực.

Cố Tá cũng bất lực, tranh chấp như vậy hắn thật sự không cách nào nhúng tay vào được.

Trên trán Hồ Trường An thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bên kia đột nhiên hô lớn: "Một trăm Linh Tinh!"

Hồ Trường An: "...."

Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu, từ bỏ.

Hồ Trường Bích quýnh lên: "Đại ca?"

Hồ Trường An có chút nản lòng nói: "Huynh muội chúng ta tuy có chút sản nghiệp, nhưng không thể dựa vào đó mà đấu tài phú với người ta được, huống chi cho dù muốn so tài phú, gia sản chúng ta cũng không sánh bằng Ngô gia. Nếu tiếp tục tăng giá, nhất định sẽ phải đưa ra một cái giá cực kì cao mới có thể đoạt được, nhưng nếu như thế, về sau chúng ta ngay cả gia thần cùng nô bộc trong nhà cũng nuôi không nổi thì làm sao? Hoặc nếu tiếp tục tăng giá nhưng vẫn không mua được đồ, đến lúc đó chỉ càng thêm phiền muộn mà thôi.... Quên đi. Số Cát Nguyên Căn này tuy rằng hiếm gặp, nhưng cũng không phải loại sắp tuyệt chủng, không mua được ở đây thì trở về ta lại tìm cách khác, phái thuộc hạ đến các thành trì khác tìm hiểu thu thập là được rồi."

Chỉ là sẽ phải kéo dài thời gia trị liệu thân thể mà thôi.

Hồ Trường Phong quật cường nói: "Cắt giảm chi phí sinh hoạt của huynh muội ta để đại ca chữa bệnh đi, cũng được mà."

Hồ Trường Bích cũng gật đầu: "Tiểu đệ nói có lý, đại ca, ta cùng tiểu đệ không cần phí sinh hoạt đâu!"

Hồ Trường An nghiêm mặt nói: "Việc này không cần nhắc lại nữa!"

Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài.

Cố Tá thật ra lại rất tán thành cách làm của Hồ Trường An, con người đôi khi phải biết nhìn nhận tình thế, trước mắt rõ ràng là đường cụt, hà cớ gì cứ phải lao vào chịu nhục cơ chứ? Còn không bằng tự mình tìm đường khác... Đáng tiếc hắn không phải đại ca, nếu như đại ca có ở đây, hẳn là đã có thể nghĩ ra biện khác rồi.

Những món hàng đấu giá phía sau đối với ba huynh muội Hồ gia mà nói đều nhàm chán vô vị, bọn họ không còn tâm trạng gì để chú ý đến chúng, còn về Cố Tá, hắn nếu đã theo chân đám người bọn họ, tự nhiên cũng phải bảo trì nhất trí thái độ, cho nên dù bản thân cực kì hứng thú nhưng vẫn tận lực khắc chế không dám biểu lộ ra ngoài.

Lúc tới có bao nhiêu vui vẻ, lúc về liền có bấy nhiêu thất vọng.

Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó!

Hồ Trường An dự tính lần này trở về sẽ cho thuộc hạ đến nơi khác dò la tin tức của Cát Nguyên Căn, nhưng chỉ vừa ra tới cửa liền bị một đám người lao đến cản trở.

"Hồ thiếu chủ muốn rời đi sao?" Chủ của giọng nói là một thanh niên có chút anh tuấn, lúc này vẻ mặt tươi cười, bộ dạng thân thiết đứng trước mặt Hồ Trường An: "Thật ngại quá, phương thuốc cổ truyền Luyện dược sư Ngô gia ta hiện tại đang nghiên cứu cần không ít Cát Nguyên Căn, nghe nói trong lần đấu giá này có không ít, liền ra giá mua lại thôi. Nào ngờ đâu Hồ thiếu chủ cũng cần đến.... Nếu sớm biết thế, Ngô gia ta sao có thể để Hồ thiếu chủ uổng công đi chuyến này chứ."

Hồ Trường An bực bội trong lòng, chính là không thể duỗi tay đánh người mặt cười được, tên Ngô gia này khách khí như thế, hắn đương nhiên không thể thất thố, tránh cho người khác nhìn vào chê cười.

Bởi vậy, hắn chỉ có thể cười cười nói: "Người không biết không có tội, Ngô Tam công tử khác khí rồi." Sau đó lại khẽ gật đầu: "Nếu không còn chuyện khác, Hồ mỗ cũng nên cáo từ. Nơi này phức tạp, đệ muội Hồ mỗ tuổi nhỏ, vẫn là không nên lưu lại đây lâu mới tốt."

Ngô Tam công tử kia nếu đã cản đường Hồ Trường An, lý nào có thể dễ dàng thả người đi như vậy? Vì thế Ngô Tam công tử lập tức nói: "Hồ thiếu chủ chính là người dẫn đầu trong thế hệ trẻ tuổi ở Huyền Ổ Thành chúng ta, Ngô mỗ nếu không biết Hồ thiếu chủ cần Cát Nguyên Căn kia thì đành thôi, mà nếu đã biết, sao có thể làm như không thấy được cơ chứ. Chỉ là Ngô gia chúng ta đúng là đang cần dùng gấp, nếu cứ vậy mà hiến lên cho Hồ thiếu chủ, khó tránh khỏi làm cho Luyện dược sư trong nhà phải thất vọng... Không bằng thế này đi, Hồ thiếu chủ nếu không chê thì để cho Luyện dược sư hai nhà tiến hành đấu đan một lần có được không? Đệ tử kiệt xuất Hồ gia xuất hiện ùn ùn không dứt, tài nghệ luyện dược thập phần tinh vi, vì để không tổn thương hòa khí hai nhà...." Hắn ra vẻ trầm ngâm một lúc, lại nói tiếp: "Không bằng hai nhà cử ra một vị thiếu niên lang còn chưa cập quan đến luận bàn một phen, chờ Hồ gia chiến thắng, Ngô gia liền hai tay dâng lên Cát Nguyên Căn, cũng có thể cho người nhà một lời giải thích hợp lí."

Lời vừa nói ra, ánh mắt của không ít Võ giả cùng lda vẫn chưa rời đi đều dừng lại trên người Hồ Trường An.

Chuyện giữa hai nhà Ngô - Hồ người ở Huyền Ổ Thành ít nhiều đều cũng biết đôi chút, dù là người từ bên ngoài tới chỉ cần hỏi thăm được vài câu cũng đều ôm tâm trạng hứng thú xem náo nhiệt.

Bọn họ đều đang chờ Hồ Trường An trả lời.

Hồ Trường An mặt trầm như nước.

Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong sắc mặt càng lúc càng đỏ bừng, trở nên đặc biệt khó coi.

Vị Ngô Tam công tử này bên người mang theo vài vị Luyện dược sư, nhưng dưới hai mươi tuổi cũng chỉ có một người mà thôi. Hồ gia bên này Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong đúng là chưa cập quan nhưng tuổi vẫn còn quá nhỏ, đừng nói đến so tài, cảnh giới bọn họ cũng.... Hồ Trường Phong năm nay mới sáu tuổi, dù thông tuệ thế nào đi nữa bất quá cũng chỉ là cảnh giới Hậu Thiên mà thôi, Hồ Trường Bích tuổi lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ mới vừa bước vào Tiên Thiên cảnh.

Mặc kệ là cử ai trong hai người ra đều sẽ thua trong tay đối thủ, Ngô Tam công tử vừa rồi luôn mồm lải nhải Hồ gia sẽ thắng, này không phải chăm chọc thì là gì?

Cố Tá trong lòng thầm than.

Chiêu này của Ngô gia, đúng là đủ... Âm hiểm.

Đây rõ ràng là nhắm vào Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong! Hồ gia ở đây nửa đường bị Ngô gia chèn ép, bên người cũng có Luyện dược sư đi cùng, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mạn phép quay về đổi một Luyện dược sư khác chưa cập quan đến đối chiến sao? Rõ ràng không thể a! Nhưng nếu không đổi....

Hồ Trường An vì tức giận mà thân thể không ngừng phát run.

Ngô gia dùng mấy câu bức bọn họ đến mức không thể không ứng chiến, chỉ là một khi ứng chiến khẳng định Hồ Trường Bích sẽ phải ta tay, một khi thua trận Hồ Trường Bích tất nhiên sẽ bị đả kích, đến lúc đó tin rằng tổn hại không chỉ dừng ở đó, danh vọng Hồ gia cũng sẽ lần nữa bị lung lay....

Hồ Trường Bích cũng biết là bản thân nên đứng ra, nàng nhéo nhéo ngón tay, hạ quyết tâm mặc kệ thế nào cũng phải dốc toàn lực đối phó.

Nhưng lúc này, Cố Tá lại yên lặng đi đến bên người Hồ Trường An: ".... Trường An huynh, thật ra nghe được chuyện này ta lại có chút ngứa tay, không bằng cho phép ta tham gia náo nhiệt lần này có được không?"

________________________

#Cám: còn ai hóng hong nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện