Ta Có Dược A!
Chương 312: Thảo đài ban tử
Edit: Cám ❤.
Tám người này là năm nam ba nữ, nam tử anh tuấn, nữ tử mỹ mạo, khí chất đều rất không tầm thường. Bọn họ cũng không mặc huyết bào giống như Hóa Huyết điện chủ, ngược lại mang theo chút phong độ nhẹ nhàng của nho sinh, chút đoan trang tú lệ của tiểu thư khuê các, hoặc mỹ lệ tựa đào lý, hoặc tiêu sái như gió, có thể nhìn ra đây đều là người có năng lực.
Sau khi tiến vào, bọn họ đều vào vị trí ngồi xuống theo lệnh của Hóa Huyết điện chủ.
Tiếp đó lại nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành cười nói:
"Đây là tiểu sư đệ mới tới sao?"
"Quả nhiên dung mạo xuất chúng, chúng ta đều thẹn không bằng."
"Sau này tiểu sư đệ được sư tôn sủng ái, nhớ phải nói tốt cho sư tỷ vài câu đó nha."
"Đẹp trai như vậy, tài hoa như vậy, chỉ sợ sẽ khiến nữ tử trên đời này nháo nhào như vịt cho xem! Đến lúc đó cũng đừng quên để lại cho sư huynh mấy người a?"
Trêu chọc mấy câu, liền gia tăng hòa khí.
Nói chung, bọn họ đối với Công Nghi Thiên Hành rất khách khí, rất thân cận.
Công Nghi Thiên Hành cũng chào hỏi từng người một.
Hóa Huyết điện chủ nghiêm nghị nói: "Các ngươi sau này phải che chở Thiên Hành thật nhiều, nếu hắn có chuyện nhờ vả, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
Nhóm đệ tử nói đùa qua đi, đối với lời dặn của sư tôn vẫn rất nghe theo, lập tức nghiêm túc đáp: "Vâng, sư tôn, chúng đệ tử xin ghi nhớ! Nhất định sẽ yêu quý tiểu sư đệ như thân huynh đệ của mình."
Hóa Huyết điện chủ nghe vậy mới khẽ gật đầu.
Công Nghi Thiên Hành ôn thanh nói: "Nếu đã vào Hóa Huyết Điện thì chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngày sau nếu ngu đệ có tiền đồ tất nhiên cũng sẽ không quên tình nghĩa của chư vị sư huynh sư tỷ, cùng với ân sư dành cho ta."
Lời vừa nói ra, bầu không khí lại trở nên càng tốt.
Chỉ vừa mới gặp nhau, không nói đến giữa mọi người còn chưa có tình nghĩa gì, nhưng vừa mở miệng đã đáp ứng bảo vệ che chở Thiên Kiêu, còn không phải là vì coi trọng tiềm lực của Thiên Kiêu đó sao? Công Nghi Thiên Hành biết điều này, tự nhiên sẽ thuận theo tôn chỉ "ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt".
Lúc sau, tám sư huynh sư tỷ từng người lấy ra quà gặp mặt của mình.
Thú vị chính là lễ gặp mặt đa phần đều là Linh Tinh cùng Huyền Tinh, người trước vừa cho mấy vạn mấy chục vạn, hiện tại người sau lại đến cho mấy chục mấy trăm, có thể nói là danh tác.
Ước chừng bọn họ cũng lo lắng tiểu sư đệ một thân một mình đến đây, trong tay không có tiền không dễ làm việc, vì thế liền xuất tiền túi đem đến trợ cấp. Còn những thứ khác, tặng cũng không nhất định có ích gì, về sau nếu tiểu sư đệ cần đến bọn họ lại ra tay tương trợ cũng không muộn.
Công Nghi Thiên Hành mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng nhận một phen hảo ý này.
Tiếp theo liền có một thiếu nữ xinh đẹp chủ động nói: "Nghe nói tiểu sư đệ đến từ đại lục kề bên?"
Công Nghi Thiên Hành ngẩn ra, nhưng rất nhanh gật đầu: "Không sai, đúng là nơi đó."
Lại thêm một vị sư huynh thoạt nhìn có chút hào phóng thở dài: "Có thể đi ra từ Thiên tuyển chi lộ, sư đệ thực không dễ dàng gì."
Còn có một vị sư huynh âm nhu mở miệng: "Tiểu sư đệ của chúng ta thập phần bất phàm, ở Thiên tuyển chi lộ quấy lên sóng to gió lớn, ngay cả Thiên Kiêu thế lực cấp Thanh Đồng cũng bị đệ ấy đánh bẹp dí, ăn không ít mệt vào người. Hiện giờ tên kia coi như hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi."
Các sư huynh sư tỷ tựa hồ đều nắm rất rõ lai lịch Công Nghi Thiên Hành, ngươi một câu ta một câu, khen Công Nghi Thiên Hành đến tận trời:
"Thiên Kiêu của Đại Triệu kia thì tính là gì? Chỉ là thế lực cấp Thanh Đồng, cho dù có Thiên Kiêu, cũng không thể so với Thiên Kiêu Thập Tuyệt Tông ta!"
"Huống chi, tiểu sư đệ chúng ta còn là Thiên Kiêu mãn tinh đó?"
"Coi như tên kia vận khí tốt, nếu để lão tử gặp được, nhất định sẽ xem xương hắn nghiền thành tro, báo thù cho tiểu sư đệ!"
"Đại Triệu có thể cho ra một Thiên Kiêu cũng không dễ dàng gì, hiện giờ bị tiểu sư đệ đánh bay, coi như bọn họ xui xẻo đi -- nói đi cũng phải nói lại, ai bảo bọn họ tự mình chuốc lấy phiền phức kia chứ?"
"Dù bọn họ có tìm tới đây, cũng chỉ là đưa mặt cho người dẫm đạp lần nữa mà thôi, hahaha."
Công Nghi Thiên Hành đứng một bên nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Thế lực cấp Bạch Ngân quả nhiên không tầm thường, e rằng khi y chỉ vừa bộc lộ tài năng trong lần thí nghiệm, những người này đã dùng mọi phương pháp tra rõ gốc rễ của mình rồi.
Chỉ là không biết chỉ tra được y đến từ đại lục kề bên, hay là cũng tra được y đến từ Nam đàn vực Thương Vân Quốc? Nhưng hẳn là cái trước đi, dù sao người có thể từ Thiên tuyển chi lộ đi ra rất ít, mà người quen biết y lại càng thêm ít, mà người không chỉ biết y, còn phải biết rõ chi tiết về y thì lại càng rất rất ít.... Huống chi, tất cả mọi người đều đã phân tán, còn không biết có thể tìm gặp họ ở nơi nào đâu.
Công Nghi Thiên Hành không lo lắng gì lắm, y hiện giờ chỉ cần gia tăng thực lực của mình càng sớm càng tốt. Lúc này nghe chư vị sư huynh sư tỷ nói thế, y cười cười, cũng không nói nhiều.
Từ từ, thời gian cũng tới.
Chính là đại điển thu đồ đệ.
Hóa Huyết điện chủ bỗng nhiên đứng dậy: "Thiên Hành, ngươi theo vi sư đến lễ điện." Lại nhìn những người khác hỏi: "Các ngươi cũng đi cùng đi."
Tất cả mọi người: "Vâng, sư tôn."
Một lúc sau, mọi người đã tới lễ điện.
Lễ điện cực rộng lớn, có thể chứa hàng vạn người, phía sau là điêu khắc một thanh niên tướng mạo cực kì tuấn dật toàn thân đỏ rực.
Người này một tay che trời, một tay ấn đất, song chưởng đều đỏ như máu, trường y đỏ rực trên người giống như dùng máu tươi nhiễm lên, phía sau hắn có vô số chim muông quý hiếm cùng mãnh thú, hoặc giương cánh, hoặc hướng lên trời, điên cuồng gào thét!
Đây chính là điện chủ đầu tiên của Hóa Huyết Điện khi thành Thập Tuyệt Tông thành lập, đem "Vô Tận Huyết Thần Thân" luyện đến xuất thần nhập hóa, tiến vào cảnh giới cao thâm nhất, khiến người khiếp sợ.
Bây giờ mặc dù chỉ là bức tượng, cũng khiến người xem không dám tới gần, chỉ cần chăm chú nhìn nó nửa khắc nhất định sẽ không thể giữ được tâm thần, tựa như bị máu cuồn cuộn không ngừng xông thẳng vào đầu, đem mình biến thành kẻ điên điên khùng khùng.
Hóa Huyết điện chủ nghiêm trang ngồi xuống ghế.
Công Nghi Thiên Hành trước tiên đứng sang một bên cùng các đệ tử khác, chờ những người khác đến dự lễ.
Không lâu sau, bên ngoài lục đục có người tiến vào.
Ngoại trừ các điện chủ ra, những người khác đều vẻ mặt tươi tắn, khí chất bất phàm. Từ phục sức có thể phân biệt được họ đến từ điện nào.
Trong bất tri bất giác, cả tòa đại điện đã đầy người.
Thiên Kiêu mãn tinh bái sư, có rất nhiều điện chủ các điện, cùng với đa số đệ tử tông môn chưa bế quan đều đến tham gia, tất cả đều muốn đem Thiên Kiêu mãn tinh này nhớ kỹ.
Ít nhất trong thời gian ngắn, nếu tôn Thiên Kiêu mãn tinh vẫn luôn duy trì tiến bộ, như vậy y sẽ trở thành người được coi trọng nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ Thập Tuyệt Tông.
Địa vị này không hề thua kém những Thiên Kiêu được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, theo thời gian trôi, có lẽ sẽ càng cao hơn thế nữa.
Đại điển bắt đầu.
Công Nghi Thiên Hành vững vàng bước về phía trước, làm lễ ba quỳ chín lạy với Hóa Huyết điện chủ. Trong lòng y hiểu rõ, những người này nói là nhớ kỹ y, coi trọng y, thật ra còn có rất nhiều người đều kiêng kị y, đem y coi là đối tượng quan sát trọng yếu.
Trước khi bái sư, chín điện chủ khác chỉ biết lấy danh nghĩa Thập Tuyệt Tông hoan nghênh y gia nhập, mà sau khi y trở thành đệ tử Hóa Huyết Điện, chín điện chủ khác cùng y chính là mối quan hệ cạnh tranh.
Bất quá, chuyện này há là gì đâu?
Công Nghi Thiên Hành thong dọng hạ bái, sau đó vững vàng đứng lên.
Hành lễ kết thúc.
Hóa Huyết điện chủ cười lớn: "Tốt! Tốt! Tốt! Hóa Huyết Điện ta có được đồ đệ giỏi, đại yến ba ngày để ăn mừng ngày vui này! Ngô đồ Công Nghi Thiên Hành, từ hôm nay trở đi sẽ là đệ tử đích truyền của ta, đứng hàng thứ chín! Đại đồ nhi, ngươi đem tất cả tài nguyên sư đệ ngươi hưởng nói ra một lần đi."
Công Nghi Thiên Hành trang nghiêm đứng một bên nghe.
Mặc khác, các điện chủ khác cũng muốn biết Thiên Kiêu mãn tinh sẽ nhận được đãi ngộ gì.
Một thanh niên nho sinh bước ra, trong tay nâng một thứ cuộn giấy, nhẹ nhàng kéo ra, lôi ra một quyển lụa gấm thật dài.
"Tiểu sư đệ sở hữu tài nguyên như sau."
"Một tháng một ngàn Linh Tinh, ba Huyền Tinh....."
"Một tháng mười kiện võ y..."
"Một tháng có thể tự chọn một trăm loại đan dược Nhân cấp, tổng sản lượng trăm bình...."
"Mỗi tháng được tự chọn một loại đan dược Hoàng cấp, tổng sản lượng một lọ...."
"Mỗi tháng có thể tự chọn một ngàn cây dược liệu Nhân cấp, mười cây dược liệu Hoàng cấp...."
"Mỗi năm được chọn ba cây linh dược hai thành linh tính..."
"Mỗi năm được chọn ba Linh Binh hai thành linh tính...."
"Có một tòa đỉnh phong cao trăm trượng, bao hàm ngàn dặm đất đai xung quanh, núi tự chọn, đất tự chọn..."
"Có đất rừng hai mươi dặm, đất tự chọn...."
"Có một mạch khoáng, tự do chọn...."
"Sơn tuyền ba khẩu, linh hồ một cái...."
"Sở hữu ba viện lớn chứa ngàn người, mười viện trăm người, trăm viện mười người..."
"Một huyết trì ba trượng...."
"Có ba trăm chiến nô...."
"Có ba Nô tộc với năm trăm dân cư...."
"Một con hoang thú siêu linh cấp, hai con cao linh cấp, mười con trung linh cấp, trăm con hạ linh cấp...."
"Có...."1
Thanh niên nho sam đọc ra từng cái, câu chữ rõ ràng, giọng điệu khí phách.
Tất cả chỗ tốt dành cho Công Nghi Thiên Hành, tất cả tài nguyên y có thể sở hữu, đều rành rành mạch mạch nói to trước mặt mọi người.
Đây chỉ mới là những vật chất có thể đoạt được, còn những chỗ tốt khác tỷ như phương pháp tu tập võ kỹ, tỷ như cách giác ngộ võ đạo, tỷ như tư cách được Hóa Huyết chủ điện đích thân chỉ điểm, còn có rất nhiều rất nhiều lợi ích không thể định lượng được giá trị, đều nhất nhất chạy vào ý thức Công Nghi Thiên Hành, được y nhớ rõ.
Tất cả những thứ này đều có lợi rất lớn đối với tương lai của y.
Từ những chỗ tốt cơ bản đó chúng đệ tử đều có thể nhìn ra được Công Nghi Thiên Hành rất được coi trọng, hơn nữa năng lực của Thập Tuyệt Tông đúng là sâu không lường được!
Có thể nói, những thứ Công Nghi Thiên Hành có được vỏn vẹn hôm nay thì khi ở Kình Vân Tông phải dùng mười năm mới có thể đoạt được -- đương nhiên, đây chỉ là nói về phân lượng đồ tốt.
Công Nghi Thiên Hành rũ mắt, sâu trong đáy mắt chính là liệt hỏa bừng bừng dã tâm.
Đại điển cũng không kéo dài bao lâu, chờ khi nói xong những điều cần nói, tiếp theo chính là đại yến, rất nhiều đệ tử đều cùng nhau tụ hội ăn uống, vô cùng náo nhiệt.
Thân là nhân vật chính hôm nay, Công Nghi Thiên Hành sau khi chào hỏi mọi người, liền bắt đầu bận rộn chuyện của mình.
Tỷ như nói, y muốn đi chọn chiến nô, chọn Nô tộc, dựng lên thảo đài ban tử* của riêng mình.... Sau đó, y có thể tìm được tiểu Luyện dược sư của mình, A Tá của y....1
__________
Tám người này là năm nam ba nữ, nam tử anh tuấn, nữ tử mỹ mạo, khí chất đều rất không tầm thường. Bọn họ cũng không mặc huyết bào giống như Hóa Huyết điện chủ, ngược lại mang theo chút phong độ nhẹ nhàng của nho sinh, chút đoan trang tú lệ của tiểu thư khuê các, hoặc mỹ lệ tựa đào lý, hoặc tiêu sái như gió, có thể nhìn ra đây đều là người có năng lực.
Sau khi tiến vào, bọn họ đều vào vị trí ngồi xuống theo lệnh của Hóa Huyết điện chủ.
Tiếp đó lại nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành cười nói:
"Đây là tiểu sư đệ mới tới sao?"
"Quả nhiên dung mạo xuất chúng, chúng ta đều thẹn không bằng."
"Sau này tiểu sư đệ được sư tôn sủng ái, nhớ phải nói tốt cho sư tỷ vài câu đó nha."
"Đẹp trai như vậy, tài hoa như vậy, chỉ sợ sẽ khiến nữ tử trên đời này nháo nhào như vịt cho xem! Đến lúc đó cũng đừng quên để lại cho sư huynh mấy người a?"
Trêu chọc mấy câu, liền gia tăng hòa khí.
Nói chung, bọn họ đối với Công Nghi Thiên Hành rất khách khí, rất thân cận.
Công Nghi Thiên Hành cũng chào hỏi từng người một.
Hóa Huyết điện chủ nghiêm nghị nói: "Các ngươi sau này phải che chở Thiên Hành thật nhiều, nếu hắn có chuyện nhờ vả, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
Nhóm đệ tử nói đùa qua đi, đối với lời dặn của sư tôn vẫn rất nghe theo, lập tức nghiêm túc đáp: "Vâng, sư tôn, chúng đệ tử xin ghi nhớ! Nhất định sẽ yêu quý tiểu sư đệ như thân huynh đệ của mình."
Hóa Huyết điện chủ nghe vậy mới khẽ gật đầu.
Công Nghi Thiên Hành ôn thanh nói: "Nếu đã vào Hóa Huyết Điện thì chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngày sau nếu ngu đệ có tiền đồ tất nhiên cũng sẽ không quên tình nghĩa của chư vị sư huynh sư tỷ, cùng với ân sư dành cho ta."
Lời vừa nói ra, bầu không khí lại trở nên càng tốt.
Chỉ vừa mới gặp nhau, không nói đến giữa mọi người còn chưa có tình nghĩa gì, nhưng vừa mở miệng đã đáp ứng bảo vệ che chở Thiên Kiêu, còn không phải là vì coi trọng tiềm lực của Thiên Kiêu đó sao? Công Nghi Thiên Hành biết điều này, tự nhiên sẽ thuận theo tôn chỉ "ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt".
Lúc sau, tám sư huynh sư tỷ từng người lấy ra quà gặp mặt của mình.
Thú vị chính là lễ gặp mặt đa phần đều là Linh Tinh cùng Huyền Tinh, người trước vừa cho mấy vạn mấy chục vạn, hiện tại người sau lại đến cho mấy chục mấy trăm, có thể nói là danh tác.
Ước chừng bọn họ cũng lo lắng tiểu sư đệ một thân một mình đến đây, trong tay không có tiền không dễ làm việc, vì thế liền xuất tiền túi đem đến trợ cấp. Còn những thứ khác, tặng cũng không nhất định có ích gì, về sau nếu tiểu sư đệ cần đến bọn họ lại ra tay tương trợ cũng không muộn.
Công Nghi Thiên Hành mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng nhận một phen hảo ý này.
Tiếp theo liền có một thiếu nữ xinh đẹp chủ động nói: "Nghe nói tiểu sư đệ đến từ đại lục kề bên?"
Công Nghi Thiên Hành ngẩn ra, nhưng rất nhanh gật đầu: "Không sai, đúng là nơi đó."
Lại thêm một vị sư huynh thoạt nhìn có chút hào phóng thở dài: "Có thể đi ra từ Thiên tuyển chi lộ, sư đệ thực không dễ dàng gì."
Còn có một vị sư huynh âm nhu mở miệng: "Tiểu sư đệ của chúng ta thập phần bất phàm, ở Thiên tuyển chi lộ quấy lên sóng to gió lớn, ngay cả Thiên Kiêu thế lực cấp Thanh Đồng cũng bị đệ ấy đánh bẹp dí, ăn không ít mệt vào người. Hiện giờ tên kia coi như hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi."
Các sư huynh sư tỷ tựa hồ đều nắm rất rõ lai lịch Công Nghi Thiên Hành, ngươi một câu ta một câu, khen Công Nghi Thiên Hành đến tận trời:
"Thiên Kiêu của Đại Triệu kia thì tính là gì? Chỉ là thế lực cấp Thanh Đồng, cho dù có Thiên Kiêu, cũng không thể so với Thiên Kiêu Thập Tuyệt Tông ta!"
"Huống chi, tiểu sư đệ chúng ta còn là Thiên Kiêu mãn tinh đó?"
"Coi như tên kia vận khí tốt, nếu để lão tử gặp được, nhất định sẽ xem xương hắn nghiền thành tro, báo thù cho tiểu sư đệ!"
"Đại Triệu có thể cho ra một Thiên Kiêu cũng không dễ dàng gì, hiện giờ bị tiểu sư đệ đánh bay, coi như bọn họ xui xẻo đi -- nói đi cũng phải nói lại, ai bảo bọn họ tự mình chuốc lấy phiền phức kia chứ?"
"Dù bọn họ có tìm tới đây, cũng chỉ là đưa mặt cho người dẫm đạp lần nữa mà thôi, hahaha."
Công Nghi Thiên Hành đứng một bên nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Thế lực cấp Bạch Ngân quả nhiên không tầm thường, e rằng khi y chỉ vừa bộc lộ tài năng trong lần thí nghiệm, những người này đã dùng mọi phương pháp tra rõ gốc rễ của mình rồi.
Chỉ là không biết chỉ tra được y đến từ đại lục kề bên, hay là cũng tra được y đến từ Nam đàn vực Thương Vân Quốc? Nhưng hẳn là cái trước đi, dù sao người có thể từ Thiên tuyển chi lộ đi ra rất ít, mà người quen biết y lại càng thêm ít, mà người không chỉ biết y, còn phải biết rõ chi tiết về y thì lại càng rất rất ít.... Huống chi, tất cả mọi người đều đã phân tán, còn không biết có thể tìm gặp họ ở nơi nào đâu.
Công Nghi Thiên Hành không lo lắng gì lắm, y hiện giờ chỉ cần gia tăng thực lực của mình càng sớm càng tốt. Lúc này nghe chư vị sư huynh sư tỷ nói thế, y cười cười, cũng không nói nhiều.
Từ từ, thời gian cũng tới.
Chính là đại điển thu đồ đệ.
Hóa Huyết điện chủ bỗng nhiên đứng dậy: "Thiên Hành, ngươi theo vi sư đến lễ điện." Lại nhìn những người khác hỏi: "Các ngươi cũng đi cùng đi."
Tất cả mọi người: "Vâng, sư tôn."
Một lúc sau, mọi người đã tới lễ điện.
Lễ điện cực rộng lớn, có thể chứa hàng vạn người, phía sau là điêu khắc một thanh niên tướng mạo cực kì tuấn dật toàn thân đỏ rực.
Người này một tay che trời, một tay ấn đất, song chưởng đều đỏ như máu, trường y đỏ rực trên người giống như dùng máu tươi nhiễm lên, phía sau hắn có vô số chim muông quý hiếm cùng mãnh thú, hoặc giương cánh, hoặc hướng lên trời, điên cuồng gào thét!
Đây chính là điện chủ đầu tiên của Hóa Huyết Điện khi thành Thập Tuyệt Tông thành lập, đem "Vô Tận Huyết Thần Thân" luyện đến xuất thần nhập hóa, tiến vào cảnh giới cao thâm nhất, khiến người khiếp sợ.
Bây giờ mặc dù chỉ là bức tượng, cũng khiến người xem không dám tới gần, chỉ cần chăm chú nhìn nó nửa khắc nhất định sẽ không thể giữ được tâm thần, tựa như bị máu cuồn cuộn không ngừng xông thẳng vào đầu, đem mình biến thành kẻ điên điên khùng khùng.
Hóa Huyết điện chủ nghiêm trang ngồi xuống ghế.
Công Nghi Thiên Hành trước tiên đứng sang một bên cùng các đệ tử khác, chờ những người khác đến dự lễ.
Không lâu sau, bên ngoài lục đục có người tiến vào.
Ngoại trừ các điện chủ ra, những người khác đều vẻ mặt tươi tắn, khí chất bất phàm. Từ phục sức có thể phân biệt được họ đến từ điện nào.
Trong bất tri bất giác, cả tòa đại điện đã đầy người.
Thiên Kiêu mãn tinh bái sư, có rất nhiều điện chủ các điện, cùng với đa số đệ tử tông môn chưa bế quan đều đến tham gia, tất cả đều muốn đem Thiên Kiêu mãn tinh này nhớ kỹ.
Ít nhất trong thời gian ngắn, nếu tôn Thiên Kiêu mãn tinh vẫn luôn duy trì tiến bộ, như vậy y sẽ trở thành người được coi trọng nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ Thập Tuyệt Tông.
Địa vị này không hề thua kém những Thiên Kiêu được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, theo thời gian trôi, có lẽ sẽ càng cao hơn thế nữa.
Đại điển bắt đầu.
Công Nghi Thiên Hành vững vàng bước về phía trước, làm lễ ba quỳ chín lạy với Hóa Huyết điện chủ. Trong lòng y hiểu rõ, những người này nói là nhớ kỹ y, coi trọng y, thật ra còn có rất nhiều người đều kiêng kị y, đem y coi là đối tượng quan sát trọng yếu.
Trước khi bái sư, chín điện chủ khác chỉ biết lấy danh nghĩa Thập Tuyệt Tông hoan nghênh y gia nhập, mà sau khi y trở thành đệ tử Hóa Huyết Điện, chín điện chủ khác cùng y chính là mối quan hệ cạnh tranh.
Bất quá, chuyện này há là gì đâu?
Công Nghi Thiên Hành thong dọng hạ bái, sau đó vững vàng đứng lên.
Hành lễ kết thúc.
Hóa Huyết điện chủ cười lớn: "Tốt! Tốt! Tốt! Hóa Huyết Điện ta có được đồ đệ giỏi, đại yến ba ngày để ăn mừng ngày vui này! Ngô đồ Công Nghi Thiên Hành, từ hôm nay trở đi sẽ là đệ tử đích truyền của ta, đứng hàng thứ chín! Đại đồ nhi, ngươi đem tất cả tài nguyên sư đệ ngươi hưởng nói ra một lần đi."
Công Nghi Thiên Hành trang nghiêm đứng một bên nghe.
Mặc khác, các điện chủ khác cũng muốn biết Thiên Kiêu mãn tinh sẽ nhận được đãi ngộ gì.
Một thanh niên nho sinh bước ra, trong tay nâng một thứ cuộn giấy, nhẹ nhàng kéo ra, lôi ra một quyển lụa gấm thật dài.
"Tiểu sư đệ sở hữu tài nguyên như sau."
"Một tháng một ngàn Linh Tinh, ba Huyền Tinh....."
"Một tháng mười kiện võ y..."
"Một tháng có thể tự chọn một trăm loại đan dược Nhân cấp, tổng sản lượng trăm bình...."
"Mỗi tháng được tự chọn một loại đan dược Hoàng cấp, tổng sản lượng một lọ...."
"Mỗi tháng có thể tự chọn một ngàn cây dược liệu Nhân cấp, mười cây dược liệu Hoàng cấp...."
"Mỗi năm được chọn ba cây linh dược hai thành linh tính..."
"Mỗi năm được chọn ba Linh Binh hai thành linh tính...."
"Có một tòa đỉnh phong cao trăm trượng, bao hàm ngàn dặm đất đai xung quanh, núi tự chọn, đất tự chọn..."
"Có đất rừng hai mươi dặm, đất tự chọn...."
"Có một mạch khoáng, tự do chọn...."
"Sơn tuyền ba khẩu, linh hồ một cái...."
"Sở hữu ba viện lớn chứa ngàn người, mười viện trăm người, trăm viện mười người..."
"Một huyết trì ba trượng...."
"Có ba trăm chiến nô...."
"Có ba Nô tộc với năm trăm dân cư...."
"Một con hoang thú siêu linh cấp, hai con cao linh cấp, mười con trung linh cấp, trăm con hạ linh cấp...."
"Có...."1
Thanh niên nho sam đọc ra từng cái, câu chữ rõ ràng, giọng điệu khí phách.
Tất cả chỗ tốt dành cho Công Nghi Thiên Hành, tất cả tài nguyên y có thể sở hữu, đều rành rành mạch mạch nói to trước mặt mọi người.
Đây chỉ mới là những vật chất có thể đoạt được, còn những chỗ tốt khác tỷ như phương pháp tu tập võ kỹ, tỷ như cách giác ngộ võ đạo, tỷ như tư cách được Hóa Huyết chủ điện đích thân chỉ điểm, còn có rất nhiều rất nhiều lợi ích không thể định lượng được giá trị, đều nhất nhất chạy vào ý thức Công Nghi Thiên Hành, được y nhớ rõ.
Tất cả những thứ này đều có lợi rất lớn đối với tương lai của y.
Từ những chỗ tốt cơ bản đó chúng đệ tử đều có thể nhìn ra được Công Nghi Thiên Hành rất được coi trọng, hơn nữa năng lực của Thập Tuyệt Tông đúng là sâu không lường được!
Có thể nói, những thứ Công Nghi Thiên Hành có được vỏn vẹn hôm nay thì khi ở Kình Vân Tông phải dùng mười năm mới có thể đoạt được -- đương nhiên, đây chỉ là nói về phân lượng đồ tốt.
Công Nghi Thiên Hành rũ mắt, sâu trong đáy mắt chính là liệt hỏa bừng bừng dã tâm.
Đại điển cũng không kéo dài bao lâu, chờ khi nói xong những điều cần nói, tiếp theo chính là đại yến, rất nhiều đệ tử đều cùng nhau tụ hội ăn uống, vô cùng náo nhiệt.
Thân là nhân vật chính hôm nay, Công Nghi Thiên Hành sau khi chào hỏi mọi người, liền bắt đầu bận rộn chuyện của mình.
Tỷ như nói, y muốn đi chọn chiến nô, chọn Nô tộc, dựng lên thảo đài ban tử* của riêng mình.... Sau đó, y có thể tìm được tiểu Luyện dược sư của mình, A Tá của y....1
__________
Bình luận truyện