Ta Có Dược A!

Quyển 1 - Chương 44: Giao dịch đan dược



Trên lôi đài quyền cước chạm nhau, hai bóng người lần lượt xen kẽ tách ra, mùi tanh của máu lan ra, vô cùng gay mũi. Hai người đang đấu trên người đều đầy máu — không, không chỉ đơn thuần là nhuốm máu, mà là máu thịt lẫn lộn, khắp người đều là vết thương.

Không bao lâu, bọn họ đột nhiên cùng xuất bạo khí, một người thân thể quỷ dị vặn vẹo, song chưởng trong lúc đó nở rộ hàn quang, người còn lại thì nhắm mắt tung người lên, sau đó quay người vung chân, đá gãy cổ người kia!

Người có thân pháp quỷ dị lập tức chết, mà người bay lên, thân thể cũng đột nhiên lung lay, mới chậm rãi đi xuống lôi đài.

Cố Tá hít một hớp khí dài, bất chấp những cái khác, bật người vọt qua.

Công Nghi Thiên Hành đè thẳng lên người hắn, nếu không phải Cố Tá đã học được tâm pháp, chỉ sợ một cái đè đó, đã có thể khiến cậu té xuống đất.

Cố Tá cũng không dong dài nói gì, một tay nhanh chóng lấy ra Hồi xuân đan, nhét vào miệng kim chủ nhà mình, sau, hắn mới nín thở đánh giá thân thể kim chủ.

Quần áo đều bị đánh nát, nửa thân trên đều là lỗ máu, có vài miệng vết thương sâu tới tận xương, thậm chí có một số cái gần như đã chạm đến tim chỉ cần lệch một chút nữa, đủ thấy trận này thảm thiết ra sao!

Cũng may, sau khi Cố Tá đút Hồi xuân đan cho Công Nghi Thiên Hành, những vết thương đó đều lấy tốc độ mắt thường thấy được hồi phục, rất nhanh đều đã khép lại. May là Công Nghi Thiên Hành tuy trọng thương, nhưng đều do nội thương tạo ra.

Nhờ như thế, Hồi xuân đan mới phát huy toàn bộ hiệu quả.

Rất nhanh hơi thở Công Nghi Thiên Hành đã bình ổn lại, y đứng vững lại, ngồi xuống một bên.

Cố Tá thầm thở dài.

Coi như hắn đã nhìn ra, kim chủ hiện muốn điên rồi….

Đã được nửa tháng.

Mấy ngày nay, bọn họ ăn ở đều tại đây, trừ tiến lên lôi đài sinh tử, Công Nghi Thiên Hành chính là ở dưới đài chữa thương, ngồi vận công, căn bản không chừa nửa phút nghỉ ngơi cho bản thân.

Vì ở nơi đông người, Cố Tá không thể luyện dược, vì thế hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống cùng Công Nghi Thiên Hành, không làm ra bất cứ chuyện quái dị gì. Mà mỗi khi Công Nghi Thiên Hành đánh thắng đối thủ xuống lôi đài, hắn đều phụ trách đi tới đưa đan —- hoàn thành đầy đủ chức trách của một gã sai vặt.

Đồng thời, đối thủ của Công Nghi Thiên Hành, một tên so một tên càng mạnh, càng quỷ dị, như một đội quân nhanh nhẹn hung hãn. Đương nhiên, một tên so một tên càng khó đối phó, khiến Công Nghi Thiên Hành dù đều thắng, nhưng là thắng thảm, thương thế cũng càng lúc càng nặng.

Nhưng đó chưa phải toàn bộ.

Mức tiến bộ của Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai cải mới nhận thức của Cố Tá.

Cố Tá có thể cảm nhận được, sau mỗi lần khỏi lại sau trọng thương thực lực kim chủ nhà hắn lại tăng đến chóng mặt, cho dù được mệnh danh là cỗ máy giết chóc do U Linh Đạo hao phí thật lớn cùng áp bức cực hạn tiềm năng bồi dưỡng ra, một tên so một tên thực lực rõ ràng kinh khủng hơn, nhưng mỗi lần kim chủ vẫn có thể đấu tay ngang, hơn nữa mang theo thương thế không sai biệt lắm giành thắng lợi — rõ ràng lần nào kim chủ cũng dùng hết toàn lực, nhưng vì tốc độ tiến bộ quá nhanh, ngược lại lại như đang ẩn dấu thực lực.

Hắn hoảng hốt thoáng suy nghĩ, trong lòng vô cùng kinh sợ. Thực lực của kim chủ giờ đây so với lúc tại Bôn Ngưu Lĩnh, chênh lệch, lại lớn hơn đến hai ba lần!

Đều là Ngưng mạch cấp ba, chưa tiến đến cảnh giới nửa bước tiên thiên, chênh lệch thực lực lại có thể lớn đến vậy sao?

Nếu như lúc vừa đến cứ điểm…vẻ mặt Cố Tá đã có chút mơ hồ, nếu như là lúc vừa đến, tên Ngưu Sửu kia giao thủ nhiều chiêu với kim chủ mới bị chết trong tay kim chủ, mà bây giờ nếu lại đấu cùng kim chủ, chẳng lẽ một chiêu đã có thể bị kim chủ K.O?

Nghĩ đến đây, tiếng nổ vang không ngừng trong đầu Cố Tá.

Kim chủ lợi hại như vậy, hắn còn liều mạng như vậy…. Có lẽ mong muốn lĩnh hội《Trùy Thần Thứ》của hắn có thể ký thác cho kim chủ chăng? Dù sao luyện dược sư và võ giả cũng không giống, lấy ngộ tính của kim chủ vẫn không thể nghĩ ra cách cải tiến một bộ công pháp tu luyện hữu hiệu hơn, phải chăng đó là nguyên nhân kim chủ không phải là luyện dược sư?

Có lẽ……

Cố Tá nhéo nhéo ngón tay.

Chờ tới lúc rời khỏi cứ điểm, hắn nhất định phải thử một lần.

Sau khi Công Nghi Thiên Hành điều tức xong, lại đến chỗ chưởng quầy lĩnh thẻ.

Nhưng lần này y lên lôi đài gặp phải đối thủ, cũng không còn là những cỗ máy giết chóc như trước — dù là vậy cũng không ngoài dự tính, những lần trước, không phải y mỗi lần đều có thể đánh thắng mấy cỗ máy giết chóc đó.

Nhanh chóng giải quyết xong đối thủ, Công Nghi Thiên Hành lại rời lôi đài, lần thứ hai chờ.

Nhưng, trận tiếp theo vẫn không phải cỗ máy giết chóc của U Linh Đạo.

Trận thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó, rồi lại cả ngày, tất cả đều không phải.

Mày Công Nghi Thiên Hành khẽ chuyển, lập tức quay đầu, vẻ mặt không vui: “Tại sao đều là phế vật? Không có đối thủ càng mạnh hơn sao! Đường đường là U Linh Đạo, chẳng lẽ lại không có ai?”

Vị chưởng quầy gầy gò nghe xong, mặt lộ sầu khổ: “Công tử thực lực vô song, chúng tôi thật sự không có đối thủ mạnh hơn cho công tử, xin công tử thủ hạ lưu tình vậy.”

Cố Tá: “…….”

Cảm giác đoạn đối thoại này có chút ý tứ hàm xúc sóng lớn trong đó.

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành lóe lóe, lộ vẻ khinh miệt: “Một khi đã thế, vậy quên đi. Bản công tử cũng ngây người trong này đến chán rồi, rời đi thôi.” Sau y còn cười lạnh một tiếng: “Trăm nghe không bằng một thấy, U Linh Đạo cũng không hơn gì.”

Nói xong lời này, y quay người, nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

Khóe miệng Cố Tá co rúm lại.

Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao trước khi rời đi kim chủ còn phải kéo cừu hận, lời này cũng quá khó nghe. Chẳng lẽ thật không sợ vừa đi khỏi đã bị người của U Linh Đạo quần vây xử lý? Cho dù là vì ăn khớp với hình tượng nhân vật, hy sinh cũng quá lớn rồi. Hay nói, kim chủ ở trong này đánh liên hoàn vẫn chưa đủ đã, còn muốn nhiều người cùng xông vào mới chịu?

Quả thực 囧.

Làm sao bây giờ, hắn bắt đầu lo lắng cho cái mạng nhỏ rồi…..

Nhưng mọi chuyện phát triển cũng không như Cố Tá nghĩ.

Ngay khi kim chủ nhà hắn vừa bước ra được năm sáu bước, vị chưởng quầy còm nhom kia lại đột nhiên gọi người lại.

“Công tử dừng bước!”

Bước chân Công Nghi Thiên Hành dừng lại: “Ngươi có gì cần nói?”

Vẻ mặt chưởng quầy ân cần, cười đến mặt nở toàn hoa cúc: “Công tử đừng để tâm, lão hủ chỉ muốn hỏi công tử một chuyện, nếu công tử bằng lòng nói ra, U Linh Đạo chúng ta vô cùng cảm kích…”

Công Nghi Thiên Hành như có chút hứng thú, làm như đang bố thí mà cất tiếng: “Bản công tử sẽ nghe vấn đề của ngươi.”

Chưởng quầy đè thấp âm lượng: “Xin hỏi công tử, đan dược công tử dùng để trị liệu trước đó, tên gì, có thể mua ở nơi nào?”

Mặt Công Nghi Thiên Hành lóe lên vẻ giận dữ: “Thế nào, muốn chiếm đoạt sao?”

Vị chưởng quầy vội vàng nói: “Đều không phải vậy, công tử bớt giận! Lão hủ tuyệt không có ý tra xét, chỉ là công tử cũng biết, U Linh Đạo chúng ta vì bá tánh thiên hạ chấp đao, tránh không được là đoản mệnh. Nhưng nếu có loại đan dược kia nơi tay, nói vậy những người đáng thương kia, có thể sống thêm ít lâu. Hiệu quả đan dược tốt như vậy, U Linh đạo ta tự nhiên nguyện ý trả giá lớn mua về, tuyệt không có tâm cường thủ hào đoạt.”

Cố Tá không khỏi câm nín: còn vì bá tánh thiên hạ chấp (cầm) đao nữa chứ…..thật vĩ đại.

Nét mặt Công Nghi Thiên Hành lại thư hoãn: “Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao, này là do luyện dược sư dưới trướng bản công tử ngoài ý muốn luyện ra, là Hồi xuân đàn phẩm chất cực cao, hiệu quả gấp bảy tám lần hồi xuân đan bình thương, nếu ngươi muốn, cũng chỉ có bản công tử mới có.”

Vị chưởng quầy kia cũng sớm đoán được, lúc này là xác định, nhất thời càng ân cần: “Vậy công tử có thể….nén tiếc thương dành ra một phần, chia sẻ cho chúng ta?”

Khi nói chuyện, bộ dáng hắn cứ như bị lăn trên bùn đất.

Cuối cùng như vậy mới đổi được một tiếng hừ nhẹ đầy ngạo mạn của Công Nghi Thiên Hành: “Thấy ngươi thành tâm, cũng được, liền san cho ngươi một phần. Năm mươi kim một viên, mỗi tháng để ngươi ngàn viên, năm vạn kim, ngươi chỉ cần đến Vu Lô Nhân Đường lấy là được.

Nói xong, hắn phẩy tay áo, cũng không nhìn mấy lời xin xỏ thêm đan dược của vị chưởng quầy phía sau, lập tức rời khỏi nơi ấy.

Cố Tá nhịn không được sửng sốt.

Kim chủ vậy mà….lại lập thêm một sinh ý?

Năm vạn kim tuy không bằng khoản lời kếch sù như đấu giá, nhưng nếu phát triển về lâu dài, hàng năm cũng có thể kiếm được sáu mươi vạn kim, xem như là nơi kiếm tiền không tồi.

Nếu vậy sinh ý này đã sớm nghĩ ra, hay vẫn vừa mới quyết định vậy! Ở bên người kim chủ, chỉ số thông minh của hắn cứ như để trưng….

Đồng dạng ở nơi đó tiếp khách nửa tháng, Kiêu Cửu lại một lần nữa xoát cảm giác tồn tại, cung kính tiến bọn họ ra ngoài.

Sau khi đi qua thật dài hắc ám, đoàn người lần thứ hai nhìn thấy mặt trời.

Lúc sau, đám người Công Nghi Thiên Hành chậm rãi lên xe ngựa, thong thả đi dạo du ngoạn mấy ngày trong thành, đến khi có điểm chán mới rời khỏi thành trì này.

Trên đường.

Xe ngựa dưới kỹ thuật điều khiển cao siêu của Long Nhị, đôi lúc gần như không có cảm giác xóc nảy.

Cố Tá ngồi cạnh Công Nghi Thiên Hành, vô cùng thắc mắc.

Cậu nhịn nhịn, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi: “Thiên Hành công tử, tại sao phải bán hồi xuân đan cho U Linh Đạo? U Linh Đạo đều là sát thủ, nếu bọn họ càng ít chết, không phải càng bành trướng không ngừng sao? Có phải, có chút….”

Công Nghi Thiên Hành vươn tay xoa nhẹ trên đầu hắn, giọng nói trầm thấp mà từ tính: “U Linh Đạo là đao, mà chỉ cần có người cần đao, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Giết người chính là đao, nhưng người cầm đao, lại là người, mà người lại là vô cùng tận. A Tá, bán đan dược cho bọn họ, so với bán đan dược cho những võ giả liều mạng, cũng không khác nhau mấy. Mà hiện giờ đan dược của ta vẫn không thể chính thức đem ra tiêu thụ, như vậy chỉ có thể ngầm bán ra. Chỉ là A Tá phải vất vả rồi…. mỗi tháng cần luyện chế hơn hai mươi lô hồi xuân đan, tất nhiên bán cho U Linh Đạo, chỉ có thể là thượng phẩm hồi xuân đan.” Giọng y mềm mỏng, “A Tá làm được không?”

Cố Tá nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Không thành vấn đề.”

Kim chủ là vì mở rộng tài lộ, hắn biết. Hơn nữa kim chủ nói ra đúng là có vài phần đạo lý, thế giới này khác với thế giới hiện đại, kim chủ càng hiểu rõ hơn hắn, hắn càng chú ý ghi nhớ là tốt rồi.

Nghĩ đến đây, Cố Tá bỗng giật mình cái: “Thiên Hành công tử, U Linh Đạo bị chúng ta thắng nhiều tiền như vậy, tổn hại hơn mười sát thủ tinh anh, không những vậy còn có mục tiêu là hồi xuân đan bản cải tiến, nếu U Linh Đạo không bỏ qua, phải làm sao bây giờ?”

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, ý vị thâm trường: “Đơn thuốc quý giá đương nhiên sẽ không dễ mang ra, cho dù U Linh Đạo tra ra được, bọn họ với chúng ta mà nói, cũng không nỡ xuống tay.”

Cố Tá: “……..”

Cho nên nói, đã tính toán hoàn hảo vậy rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện