Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 31: Yên ắng trước giông tố
Ba ngày sau là ngày Xuân Viên tổ chức lễ hội.
Nói là lễ hội nhưng theo Cố Thiên Thụ thấy lại càng giống như hội xem mắt hơn. Ngâm thơ, đàn hát, mỹ nhân cộng thêm một đám hoa điểm tô sắc thắm trong lúc vô ý làm người nổi lên vài phần hứng thú. Huống chi người đến Xuân Viên chính là vì tìm kiếm bạn đời mà đến, bởi vậy cảnh sắc nơi đây vô cùng phù hợp.
Mới sáng sớm, Chúc Thanh Trạch đã đến tìm Cố Thiên Thụ. Hôm nay hắn đổi thành cẩm y màu trắng, cả người đầy tinh thần, trong tay còn cầm một bó hoa đào. Nếu dùng hai chữ để hình dung thì Cố Thiên Thụ dành cho hắn một từ — cực kỳ bóng bẩy.
Chẳng qua bản thân Chúc Thanh Trạch lại không thấy vậy. Hắn cười tủm tỉm nhìn bạch y vạn năm không đổi của Cố Thiên Thụ, thở dài: “Lân Đường, ngươi đến tìm vợ… sao không ăn mặc màu mè một chút?”
Cố Thiên Thụ không để ý đến hắn, ngược lại Vân Đình lại lộ ra ánh mắt do dự.
“Đi thôi.” Cố Thiên Thụ sợ cấp dưới đáng yêu nhà mình bị Chúc Thanh Trạch tẩy não, vội vàng yêu cầu rời đi.
“…” Chúc Thanh Trạch thấy Cố Thiên Thụ không để ý tới mình, cực kỳ ủy khuất nhìn hắn. Biểu tình đáng thương kia quả thực khiến cả người Cố Thiên Thụ nổi đầy da gà.
Nơi bọn họ ở cách vườn hoa tổ chức lễ hội không xa, chậm rãi đi qua chỉ mất có một phần tư nén hương là đến. Dọc theo đường đi thấy có không ít hiệp khách giang hồ, trên mặt hầu hết đều là vẻ hưng phấn.
Tướng mạo Cố Thiên Thụ trên bảng mỹ nhân giang hồ nghe nói là đứng thứ hai, vì thế hấp dẫn không ít ánh mắt. Thậm chí còn có người không biết thân phận của hắn hỏi nhỏ Cố Thiên Thụ có phải là mỹ nhân chưa gả ở Xuân Viên hay không…
Nếu không phải Xuân Viên không cho phép tranh đấu, Cố Thiên Thụ thật sự muốn rút kiếm ra xẻo hết miệng của mấy người đó.
“A, đây không phải là Thanh Trạch sao, sao cũng chạy tới đây góp vui.” Nhân mạch Chúc Thanh Trạch quả nhiên là không giống bình thường, chỉ tính tại Xuân Viên cũng đã chạm mặt mấy vị bằng hữu, nhưng lại không có người nào tiến lên chào hỏi hắn.
“Ha ha… cứ coi như là du xuân đi.” Chúc Thanh Trạch cười nói.
“Bệnh của Tuyết Y sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?” Nửa năm trước, chuyện Chúc Thanh Trạch vì hồng nhan tri kỷ đi cầu y khắp nơi, chỉ cần là người quen biết với hắn thì đều biết… Cố Thiên Thụ cũng có nghe qua. Nhưng nghe nói sau đó Chúc Thanh Trạch đã tìm được đại phu nên Cố Thiên Thụ cũng không quan tâm đến chuyện này nữa.
“Nàng sao, đã khỏi bệnh rồi… bây giờ không biết đang ở nơi nào nữa. Dư Hề, sao ngươi cũng chạy đến đây?” Ánh mắt Chúc Thanh Trạch lộ ra một tia vi diệu, rồi nhanh chóng bị nụ cười che đi.
“À, không phải ta cũng tới để xem náo nhiệt sao.” Nam nhân được Chúc Thanh Trạch gọi là Dư Hề vẫn luôn lặng lẽ nhìn Cố Thiên Thụ:
“Vị này chính là…?”
“Vị này chính là người đứng đầu Kính thành nổi danh trên giang hồ – Cố Lân Đường.” Chúc Thanh Trạch giới thiệu: “Lân Đường, vị này chính là đại đệ tử phái Thanh Thành – Dư Hề.”
“Kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu!” Dư Hề vừa nghe đến tên này, ánh mắt liền sáng lên: “Trăm nghe không bằng một thấy… Người đứng đầu Kính thành quả nhiên không giống bình thường.”
“…” Trên mặt Cố Thiên Thụ không có biểu tình, ngay cả đáp lời cũng lười.
“Bằng hữu của ta không thích nói chuyện, ngươi đừng trách…” Chúc Thanh Trạch biết tính Cố Thiên Thụ, không trông cậy vào việc hắn có thể nói mấy câu, vì thế đành phải giảng hòa: “Ngươi tới một mình?”
“Không, ta đi cùng với mấy sư đệ.” Dư Hề hiển nhiên là bị phản ứng của Cố Thiên Thụ làm cho xấu hổ. Hắn lại không thể nói gì, đành phải gắng gượng: “Ta đi trước hội họp với các sư đệ…”
“Được rồi, vậy gặp sau.” Chúc Thanh Trạch cũng không cản lại. Bằng hữu hắn dù nhiều nhưng cũng phân thành thân và quen. Có vài người, tính cách thật sự không thích hợp để làm bằng hữu.
“Đi thôi…” Chúc Thanh Trạch thấy Dư Hề đi xa, mới nhỏ giọng nói: “Người này tâm nhãn nhỏ mà khẩu vị lại lớn. Aiz aiz, trên thế giới đúng thật là hạng người nào cũng có.”
Cố Thiên Thụ nhìn Chúc Thanh Trạch một cái, mở miệng nói: “Không đáng ngại.”
“…” Chúc Thanh Trạch nghe vậy vô cùng cảm động — Hiện tại hắn đã hoàn toàn quen với cách nói chuyện của Cố Thiên Thụ. So với mấy năm trước thì tuy càng ít nói hơn nhưng lại có tình người hơn.
Lúc trước, Chúc Thanh Trạch có thể trở thành người bạn đếm được trên đầu ngón tay của Cố Lân Đường là vì hắn có võ công không tệ với tinh thần mặt dày mày dạn. Nhưng bây giờ… Chúc Thanh Trạch nhìn thoáng qua bó hoa đào trên tay mình, cảm thấy trái tim như bị cái gì đó đào rỗng một lỗ thủng.
Khoảng cách xa nhất trên thế gian có lẽ chính là sinh tử.
Đợi cho đến khi đoàn người Cố Thiên Thụ đến trước cổng vườn hoa thì lễ hội đã bắt đầu.
Lễ hội có khá nhiều nơi như: văn đấu, luận bàn võ công và còn có một số nơi đánh giá tài lẻ tương đối thú vị như: thi họa, trà nghệ, hay nhạc khí.
Nếu để Cố Thiên Thụ chọn thì hiển nhiên hắn sẽ chọn đấu võ. Nhưng vị cô nương đứng tiếp đãi trước cổng vườn hoa lại không nghĩ như vậy…
“Vị công tử này, ngài muốn đến đâu?” Nhìn từ bề ngoài thì thấy thân hình Cố Thiên Thụ không cường tráng, hơn nữa với gương mặt lạnh lùng diễm lệ kia, thấy thế nào cũng không giống người có võ công. Cô nương tiếp đãi khách nhân cũng coi như là người biết quan sát. Ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn chính là đôi tay của Cố Thiên Thụ, thấy không có vết chai liền nói: “Bên kia là nơi tổ chức nhạc nghệ… còn có kỳ đạo. Nếu thích, ngài cũng có thể đến xem.”
“…” Nhạc nghệ thì thôi, kỳ đạo ta cũng nhẫn, nhưng tới vây xem là sao? Cố Thiên Thụ vô lực nghĩ — Khuôn mặt của hắn có tính lừa gạt đến vậy sao!!!
“Ha ha, tiểu muội muội, vị bằng hữu kia của ta không phải là người văn nhã, cô vẫn nên nói cho chúng ta biết đường đến trường đấu võ đi.” Chúc Thanh Trạch hóa giải không khí xấu hổ.
“Thật sự muốn đi đấu võ sao?” Cô nương này hiển nhiên vẫn không chấp nhận sự thật. Nàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt xoay tròn, sau đó nhỏ giọng nói: “Ta trộm nói cho các ngươi biết một bí mật… thật ra hầu hết các tỷ tỷ ở đây đều thích người văn nhã đó.”
“…” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, ánh mắt lạnh băng đảo qua.
“… Được rồi…” Lần này không cần Chúc Thanh Trạch phí võ mồm nữa, cô nương nhỏ đã bị ánh mắt như dao kia của Cố Thiên Thụ dọa sợ, cực kỳ ủy khuất: “Vậy các ngươi đi hướng kia…”
Cố Thiên Thụ và Vân Đình xoay người bước đi.
“… Này, Lân Đường, ngươi đến tìm vợ thật sao…” Chúc Thanh Trạch đối với việc không hiểu phong tình của Cố Thiên Thụ triệt để tuyệt vọng… Còn muốn tìm vợ… với tác phong của Cố Thiên Thụ thì đừng chọc thêm mấy kẻ thù đã là chuyện may mắn lắm rồi…
“Tôn thượng, ngài không sao chứ?” So với Chúc Thanh Trạch, Vân Đình càng hiểu Cố Thiên Thụ hơn, một cái liền nhìn thấu tôn thượng nhà hắn đang phiền não.
“…” Cố Thiên Thụ khó có khi nhíu mày: “Hôm nay ngươi có gặp Ân Túy Mặc không.”
“Không…” Ân Túy Mặc không có khả năng đến lễ hội, lỡ như nàng thật sự bị cô nương nào coi trọng thì xong đời, nhưng hình như đêm qua cũng không thấy nàng đâu. Vân Đình thấy Cố Thiên Thụ nhíu mày, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu hắn — chẳng lẽ tôn thượng thích Ân Túy Mặc?
“…” Cố Thiên Thụ không nói gì, vừa rồi hình như hắn nghe thấy một âm thanh… có chút giống với Ân Túy Mặc nên lúc này mới đột nhiên nhớ tới.
“Tôn thượng muốn tìm nàng sao?” Vân Đình càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tôn thượng rất hiếm khi thân thiết với người khác, thậm chí còn đồng ý yêu cầu vô lý tiến vào Xuân Viên của Ân Túy Mặc, mà trong ngày thường lại còn rất khoan dung với Ân Túy Mặc… Nghĩ đến đây, Vân Đình siết chặt tay.
Cố Thiên Thụ còn đang suy nghĩ về chuyện Ân Túy Mặc bởi vậy mới không để ý đến khác thường của Vân Đình. Ngược lại, Chúc Thanh Trạch ở bên cạnh lại chú ý đến.
“… Không có gì.” Cố Thiên Thụ rất lo cho Ân Túy Mặc. Dù sao nàng cũng là kẻ xuyên qua, nếu có người bắt được nàng rồi bức cung… Nàng tuyệt đối chính là một tồn tại siêu cấp nguy hiểm.
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, đã là xuyên qua thì chắc sẽ không dễ bị pháo hôi như vậy đâu. Cố Thiên Thụ lòng mang tâm sự rốt cục cũng đến bên ngoài trường đấu.
Nhân sĩ giang hồ dùng võ vi tôn. Cho dù ngươi có nhiều tài lẻ khác lợi hại đến đâu đi nữa, thì trước mặt vũ lực cũng tuyệt đối vô dụng. Người xưa có câu: ‘nhất lực phá bách xảo’ vẫn rất có đạo lý.
Giữa sân đã có người đánh nhau, chung quanh đứng không ít người. Nữ có nam có, vô cùng náo nhiệt.
Theo lý thuyết, khi Cố Thiên Thụ nhìn thấy cảnh tượng này đáng lẽ phải cực kỳ chuyên chú quan sát, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy tâm thần không yên, thật giống sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
“Sao thế, Lân Đường, có muốn lên thử không?” Chúc Thanh Trạch còn ôm bó hoa đào, lười biếng hỏi: “Ngươi không đi thì ta đi trước nha.”
“… Ngươi đi đi.” Cố Thiên Thụ quyết định quan sát tình hình một chút.
“Ta đi đây.” Chúc Thanh Trạch thuận tay đưa bó hoa đào trong tay cho Cố Thiên Thụ: “Cầm giúp ta một chút.”
“…” Cố Thiên Thụ không động — Bó hoa đào 3D này hắn mới không thèm cầm!
“Ngay cả cầm hoa giùm ta cũng không cầm!” Thấy Cố Thiên Thụ làm bộ như không phát hiện, Chúc Thanh Trạch triệt để nổi giận: “Bộ ngươi không phải bằng hữu của ta sao!”
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc một hồi, vốn cho rằng Vân Đình sẽ thiện giải nhân ý giúp hắn cầm bó hoa. Nhưng hôm nay lại không biết xảy ra chuyện gì… sự ăn ý giữa hắn với Vân Đình lại mất đi hiệu lực.
“…” Vì thế đành chịu nhục, Cố Thiên Thụ đen mặt cầm lấy bó hoa kia.
“… Hì hì.” Chúc Thanh Trạch cười thầm.
Sắc mặt Cố Thiên Thụ lạnh như băng, lạnh lùng phun một chữ: “Lăn.”
Nói là lễ hội nhưng theo Cố Thiên Thụ thấy lại càng giống như hội xem mắt hơn. Ngâm thơ, đàn hát, mỹ nhân cộng thêm một đám hoa điểm tô sắc thắm trong lúc vô ý làm người nổi lên vài phần hứng thú. Huống chi người đến Xuân Viên chính là vì tìm kiếm bạn đời mà đến, bởi vậy cảnh sắc nơi đây vô cùng phù hợp.
Mới sáng sớm, Chúc Thanh Trạch đã đến tìm Cố Thiên Thụ. Hôm nay hắn đổi thành cẩm y màu trắng, cả người đầy tinh thần, trong tay còn cầm một bó hoa đào. Nếu dùng hai chữ để hình dung thì Cố Thiên Thụ dành cho hắn một từ — cực kỳ bóng bẩy.
Chẳng qua bản thân Chúc Thanh Trạch lại không thấy vậy. Hắn cười tủm tỉm nhìn bạch y vạn năm không đổi của Cố Thiên Thụ, thở dài: “Lân Đường, ngươi đến tìm vợ… sao không ăn mặc màu mè một chút?”
Cố Thiên Thụ không để ý đến hắn, ngược lại Vân Đình lại lộ ra ánh mắt do dự.
“Đi thôi.” Cố Thiên Thụ sợ cấp dưới đáng yêu nhà mình bị Chúc Thanh Trạch tẩy não, vội vàng yêu cầu rời đi.
“…” Chúc Thanh Trạch thấy Cố Thiên Thụ không để ý tới mình, cực kỳ ủy khuất nhìn hắn. Biểu tình đáng thương kia quả thực khiến cả người Cố Thiên Thụ nổi đầy da gà.
Nơi bọn họ ở cách vườn hoa tổ chức lễ hội không xa, chậm rãi đi qua chỉ mất có một phần tư nén hương là đến. Dọc theo đường đi thấy có không ít hiệp khách giang hồ, trên mặt hầu hết đều là vẻ hưng phấn.
Tướng mạo Cố Thiên Thụ trên bảng mỹ nhân giang hồ nghe nói là đứng thứ hai, vì thế hấp dẫn không ít ánh mắt. Thậm chí còn có người không biết thân phận của hắn hỏi nhỏ Cố Thiên Thụ có phải là mỹ nhân chưa gả ở Xuân Viên hay không…
Nếu không phải Xuân Viên không cho phép tranh đấu, Cố Thiên Thụ thật sự muốn rút kiếm ra xẻo hết miệng của mấy người đó.
“A, đây không phải là Thanh Trạch sao, sao cũng chạy tới đây góp vui.” Nhân mạch Chúc Thanh Trạch quả nhiên là không giống bình thường, chỉ tính tại Xuân Viên cũng đã chạm mặt mấy vị bằng hữu, nhưng lại không có người nào tiến lên chào hỏi hắn.
“Ha ha… cứ coi như là du xuân đi.” Chúc Thanh Trạch cười nói.
“Bệnh của Tuyết Y sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?” Nửa năm trước, chuyện Chúc Thanh Trạch vì hồng nhan tri kỷ đi cầu y khắp nơi, chỉ cần là người quen biết với hắn thì đều biết… Cố Thiên Thụ cũng có nghe qua. Nhưng nghe nói sau đó Chúc Thanh Trạch đã tìm được đại phu nên Cố Thiên Thụ cũng không quan tâm đến chuyện này nữa.
“Nàng sao, đã khỏi bệnh rồi… bây giờ không biết đang ở nơi nào nữa. Dư Hề, sao ngươi cũng chạy đến đây?” Ánh mắt Chúc Thanh Trạch lộ ra một tia vi diệu, rồi nhanh chóng bị nụ cười che đi.
“À, không phải ta cũng tới để xem náo nhiệt sao.” Nam nhân được Chúc Thanh Trạch gọi là Dư Hề vẫn luôn lặng lẽ nhìn Cố Thiên Thụ:
“Vị này chính là…?”
“Vị này chính là người đứng đầu Kính thành nổi danh trên giang hồ – Cố Lân Đường.” Chúc Thanh Trạch giới thiệu: “Lân Đường, vị này chính là đại đệ tử phái Thanh Thành – Dư Hề.”
“Kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu!” Dư Hề vừa nghe đến tên này, ánh mắt liền sáng lên: “Trăm nghe không bằng một thấy… Người đứng đầu Kính thành quả nhiên không giống bình thường.”
“…” Trên mặt Cố Thiên Thụ không có biểu tình, ngay cả đáp lời cũng lười.
“Bằng hữu của ta không thích nói chuyện, ngươi đừng trách…” Chúc Thanh Trạch biết tính Cố Thiên Thụ, không trông cậy vào việc hắn có thể nói mấy câu, vì thế đành phải giảng hòa: “Ngươi tới một mình?”
“Không, ta đi cùng với mấy sư đệ.” Dư Hề hiển nhiên là bị phản ứng của Cố Thiên Thụ làm cho xấu hổ. Hắn lại không thể nói gì, đành phải gắng gượng: “Ta đi trước hội họp với các sư đệ…”
“Được rồi, vậy gặp sau.” Chúc Thanh Trạch cũng không cản lại. Bằng hữu hắn dù nhiều nhưng cũng phân thành thân và quen. Có vài người, tính cách thật sự không thích hợp để làm bằng hữu.
“Đi thôi…” Chúc Thanh Trạch thấy Dư Hề đi xa, mới nhỏ giọng nói: “Người này tâm nhãn nhỏ mà khẩu vị lại lớn. Aiz aiz, trên thế giới đúng thật là hạng người nào cũng có.”
Cố Thiên Thụ nhìn Chúc Thanh Trạch một cái, mở miệng nói: “Không đáng ngại.”
“…” Chúc Thanh Trạch nghe vậy vô cùng cảm động — Hiện tại hắn đã hoàn toàn quen với cách nói chuyện của Cố Thiên Thụ. So với mấy năm trước thì tuy càng ít nói hơn nhưng lại có tình người hơn.
Lúc trước, Chúc Thanh Trạch có thể trở thành người bạn đếm được trên đầu ngón tay của Cố Lân Đường là vì hắn có võ công không tệ với tinh thần mặt dày mày dạn. Nhưng bây giờ… Chúc Thanh Trạch nhìn thoáng qua bó hoa đào trên tay mình, cảm thấy trái tim như bị cái gì đó đào rỗng một lỗ thủng.
Khoảng cách xa nhất trên thế gian có lẽ chính là sinh tử.
Đợi cho đến khi đoàn người Cố Thiên Thụ đến trước cổng vườn hoa thì lễ hội đã bắt đầu.
Lễ hội có khá nhiều nơi như: văn đấu, luận bàn võ công và còn có một số nơi đánh giá tài lẻ tương đối thú vị như: thi họa, trà nghệ, hay nhạc khí.
Nếu để Cố Thiên Thụ chọn thì hiển nhiên hắn sẽ chọn đấu võ. Nhưng vị cô nương đứng tiếp đãi trước cổng vườn hoa lại không nghĩ như vậy…
“Vị công tử này, ngài muốn đến đâu?” Nhìn từ bề ngoài thì thấy thân hình Cố Thiên Thụ không cường tráng, hơn nữa với gương mặt lạnh lùng diễm lệ kia, thấy thế nào cũng không giống người có võ công. Cô nương tiếp đãi khách nhân cũng coi như là người biết quan sát. Ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn chính là đôi tay của Cố Thiên Thụ, thấy không có vết chai liền nói: “Bên kia là nơi tổ chức nhạc nghệ… còn có kỳ đạo. Nếu thích, ngài cũng có thể đến xem.”
“…” Nhạc nghệ thì thôi, kỳ đạo ta cũng nhẫn, nhưng tới vây xem là sao? Cố Thiên Thụ vô lực nghĩ — Khuôn mặt của hắn có tính lừa gạt đến vậy sao!!!
“Ha ha, tiểu muội muội, vị bằng hữu kia của ta không phải là người văn nhã, cô vẫn nên nói cho chúng ta biết đường đến trường đấu võ đi.” Chúc Thanh Trạch hóa giải không khí xấu hổ.
“Thật sự muốn đi đấu võ sao?” Cô nương này hiển nhiên vẫn không chấp nhận sự thật. Nàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt xoay tròn, sau đó nhỏ giọng nói: “Ta trộm nói cho các ngươi biết một bí mật… thật ra hầu hết các tỷ tỷ ở đây đều thích người văn nhã đó.”
“…” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, ánh mắt lạnh băng đảo qua.
“… Được rồi…” Lần này không cần Chúc Thanh Trạch phí võ mồm nữa, cô nương nhỏ đã bị ánh mắt như dao kia của Cố Thiên Thụ dọa sợ, cực kỳ ủy khuất: “Vậy các ngươi đi hướng kia…”
Cố Thiên Thụ và Vân Đình xoay người bước đi.
“… Này, Lân Đường, ngươi đến tìm vợ thật sao…” Chúc Thanh Trạch đối với việc không hiểu phong tình của Cố Thiên Thụ triệt để tuyệt vọng… Còn muốn tìm vợ… với tác phong của Cố Thiên Thụ thì đừng chọc thêm mấy kẻ thù đã là chuyện may mắn lắm rồi…
“Tôn thượng, ngài không sao chứ?” So với Chúc Thanh Trạch, Vân Đình càng hiểu Cố Thiên Thụ hơn, một cái liền nhìn thấu tôn thượng nhà hắn đang phiền não.
“…” Cố Thiên Thụ khó có khi nhíu mày: “Hôm nay ngươi có gặp Ân Túy Mặc không.”
“Không…” Ân Túy Mặc không có khả năng đến lễ hội, lỡ như nàng thật sự bị cô nương nào coi trọng thì xong đời, nhưng hình như đêm qua cũng không thấy nàng đâu. Vân Đình thấy Cố Thiên Thụ nhíu mày, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu hắn — chẳng lẽ tôn thượng thích Ân Túy Mặc?
“…” Cố Thiên Thụ không nói gì, vừa rồi hình như hắn nghe thấy một âm thanh… có chút giống với Ân Túy Mặc nên lúc này mới đột nhiên nhớ tới.
“Tôn thượng muốn tìm nàng sao?” Vân Đình càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tôn thượng rất hiếm khi thân thiết với người khác, thậm chí còn đồng ý yêu cầu vô lý tiến vào Xuân Viên của Ân Túy Mặc, mà trong ngày thường lại còn rất khoan dung với Ân Túy Mặc… Nghĩ đến đây, Vân Đình siết chặt tay.
Cố Thiên Thụ còn đang suy nghĩ về chuyện Ân Túy Mặc bởi vậy mới không để ý đến khác thường của Vân Đình. Ngược lại, Chúc Thanh Trạch ở bên cạnh lại chú ý đến.
“… Không có gì.” Cố Thiên Thụ rất lo cho Ân Túy Mặc. Dù sao nàng cũng là kẻ xuyên qua, nếu có người bắt được nàng rồi bức cung… Nàng tuyệt đối chính là một tồn tại siêu cấp nguy hiểm.
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, đã là xuyên qua thì chắc sẽ không dễ bị pháo hôi như vậy đâu. Cố Thiên Thụ lòng mang tâm sự rốt cục cũng đến bên ngoài trường đấu.
Nhân sĩ giang hồ dùng võ vi tôn. Cho dù ngươi có nhiều tài lẻ khác lợi hại đến đâu đi nữa, thì trước mặt vũ lực cũng tuyệt đối vô dụng. Người xưa có câu: ‘nhất lực phá bách xảo’ vẫn rất có đạo lý.
Giữa sân đã có người đánh nhau, chung quanh đứng không ít người. Nữ có nam có, vô cùng náo nhiệt.
Theo lý thuyết, khi Cố Thiên Thụ nhìn thấy cảnh tượng này đáng lẽ phải cực kỳ chuyên chú quan sát, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy tâm thần không yên, thật giống sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
“Sao thế, Lân Đường, có muốn lên thử không?” Chúc Thanh Trạch còn ôm bó hoa đào, lười biếng hỏi: “Ngươi không đi thì ta đi trước nha.”
“… Ngươi đi đi.” Cố Thiên Thụ quyết định quan sát tình hình một chút.
“Ta đi đây.” Chúc Thanh Trạch thuận tay đưa bó hoa đào trong tay cho Cố Thiên Thụ: “Cầm giúp ta một chút.”
“…” Cố Thiên Thụ không động — Bó hoa đào 3D này hắn mới không thèm cầm!
“Ngay cả cầm hoa giùm ta cũng không cầm!” Thấy Cố Thiên Thụ làm bộ như không phát hiện, Chúc Thanh Trạch triệt để nổi giận: “Bộ ngươi không phải bằng hữu của ta sao!”
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc một hồi, vốn cho rằng Vân Đình sẽ thiện giải nhân ý giúp hắn cầm bó hoa. Nhưng hôm nay lại không biết xảy ra chuyện gì… sự ăn ý giữa hắn với Vân Đình lại mất đi hiệu lực.
“…” Vì thế đành chịu nhục, Cố Thiên Thụ đen mặt cầm lấy bó hoa kia.
“… Hì hì.” Chúc Thanh Trạch cười thầm.
Sắc mặt Cố Thiên Thụ lạnh như băng, lạnh lùng phun một chữ: “Lăn.”
Bình luận truyện