Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 244: Con sói này được đấy, nhìn không ra đó!



Những người tới từ Udon đều có thể nhận ra, điện hạ bọn họ có chỗ kì lạ. Ban đầu đã nói là ở khách điếm mấy ngày, tìm hiểu tình hình nếu như sau này có cần thì bàn bạc với Tần quốc.

Cuối cùng thì bọn họ vừa tới, mới ở một ngày mà điện hạ đã đổi ý rồi.

“Không phải ngài nói che dấu thân phận thì dễ dàng hơn sao? Giờ không trốn nữa?”

Làm ông chủ thì không cần chuyện gì cũng phải giải thích rõ ràng với thuộc hạ, nhưng nếu tạm thời thay đổi sách lược thì vẫn phải nói một câu. Ánh mắt Pháp Hi Nhĩ đảo qua trên người đám thuộc hạ, sau đó nói: “Không phải không muốn giấu, là giấu không được, nữ Thân vương đã chú ý tới.”

Đa số vẫn nghe không hiểu, người hồi nãy đứng cùng Pháp Hi Nhĩ nhìn từ trên lầu xuống dưới nhớ tới: “Khi nàng đi qua, thật sự có nhìn thoáng qua phía điện hạ, nhưng chỉ như vậy mà thôi.”

Pháp Hi Nhĩ lắc đầu: “Các ngươi không hiểu rõ nàng.

Thuộc hạ: …

Câu này vừa nói ra có vẻ không thể nào giải thích được, làm sao hiểu được, chẳng lẽ ngài hiểu sao?

Bọn họ vừa nói xấu trong lòng một câu, cửa phòng bị gõ vang.

Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về một hướng.

Sau đó những người khác tản ra, đứng đứng ngồi ngồi gần cửa sổ, chỉ có một số ít đứng ở cạnh cửa, không trực tiếp mở then cửa mà lại hỏi: “Ai vậy?”

Tiểu nhân là sai vặt của khách điếm, ở dưới có vị đại nhân hình như tìm các ngài đấy.

Người đứng ở cửa hỏi vẫn không hiểu gì, nhưng vẫn trả lời một câu đã biết, quay lại muốn hỏi ý kiến của điện hạ.

Pháp Hi Nhĩ cười nhìn hắn ta: “Ta vừa mới nói gì? Không phải là đến rồi sao?”

“Ý của ngài là người nọ do nữ Thân vương phái tới sao?”

“Đi xuống xem một chút là biết.”

Pháp Hi Nhĩ chỉnh áo bào ngay ngắn lại, vuốt vuốt loan đao dẫn đầu đi trước. Theo hắn ta đi Tần có tám người, bây giờ bốn người ở lại, bốn người khác thì theo hắn ta ra ngoài. Giẫm lên bậc thang gỗ đi vào trong nội đường đã nhìn thấy chưởng quỹ và hai quan viên Tần quốc đang nói chuyện với nhau.

Cái cách ăn mặc kia, không nhầm thì là quan viên.

Chưởng quỹ chú ý tới có người từ trên lầu xuống, nhìn về phía cầu thang rồi nói: “Chính là bọn họ, mấy vị khách này chính là người ở trong căn phòng mà ngài nói.”

Hai người quan viên Tần quốc chắp tay với Pháp Hi Nhĩ, cười nói: “Nếu là quý khách đường xa tới, sao lại lặng yên không nói một tiếng mà ở trong khách điếm, đáng lẽ nên nói ra thân phận để chúng ta chiêu đãi thật tối mới đúng.”

Việc này đã chứng minh cho câu nói trước đó của Pháp Hi Nhĩ.

Thân phận của bọn họ đã bị nữ Thân vương Tần quốc nhìn ra.

Nhưng mà, bốn người đi theo dù thế nào cũng không nghĩ ra, trước đây bọn họ chưa hề tới đây, sao vừa nhìn đã biết xuất thân thân phận? Chẳng lẽ là vì điện hạ lớn lên có đôi mắt xanh?

Cứ xem là thông qua đôi mắt xanh có thể biết tới từ quốc gia khác, nhưng làm sao biết được bọn họ không phải thương khách?

Nữ Thân vương kia chỉ nhìn thoáng qua, đã xác định được Pháp Hi Nhĩ là quý tộc nước khác, thông qua khí chất sao? Thật là thần thánh.

Người đến đúng là quan viên tiếp đãi khách nước ngoài, sau khi trò chuyện vài câu, Pháp Hi Nhĩ nói muốn lên thu dọn một chút, qua gần nửa canh giờ thì đi theo những người này chuyển vào Quốc Tân quán.

Nơi này mới tân trang lại vào mùa đông năm ngoái, nhìn qua có vẻ là một khách điếm có phong cách bắt chước theo kiểu cổ của các thế hệ sau.

Pháp Hi Nhĩ ở một mình một gian, cũng ở trên lầu hai, tầm nhìn rất tốt. Những người đi theo hắn thì ghép cặp ở với nhau, nhóm người Udo chiếm năm gian phòng.

Người tiếp đón bọn họ chạy tới nói, Thân vương điện hạ đã báo tin chuẩn bị, hai ngày nữa vào trong cung thiết yến chiêu đãi khách quý. Mời các khách quý yên tâm ở đây đợi, cần gì thì cứ nói.

Người phụ trách tiếp đãi hắn ta nói rất chuẩn tiếng Udo, Pháp Hi Nhĩ dùng tiếng Tần trả lời hắn ta: “So với những việc này, ta càng hy vọng sẽ có cơ hội được nhìn thấy Thân vương điện hạ của quý quốc hơn, sau khi tới Tần quốc đã nghe rất nhiều sự tích liên quan tới vị điện hạ này, cảm thấy nàng hẳn là một nữ nhân rất không tầm thường, muốn trao đổi với nàng về một số quan điểm, cũng muốn biết nàng làm thế nào để biết được thân phận của chúng ta.”

Quan viên tiếp đãi hắn ta sợ đến ngây người.

Vị này nói tiếng Tần rất tốt, tuy vẫn có vấn đề về khẩu âm, nhưng vậy mà hắn ta có thể nói những câu phức tạp như vậy, còn không bị kẹt ở giữa chừng.

Sau khi Pháp Hi Nhĩ nhìn thấy một số hàng hóa của Tần quốc đã suy nghĩ muốn học ngôn ngữ của Tần quốc. Lúc ấy hắn ta đã có cảm giác, sớm muộn mình cũng muốn qua đó một lần, phải nói là thiên phú của hắn ta rất tốt, mới học chưa được nửa năm đã biết nói, đám thuộc hạ học muộn hơn so với hắn ta một chút chỉ biết nói những câu đối thoại đơn giản.

Sau khi quan viên Tần quốc ngây người một lúc thì xấu hổ nói: “Việc này nếu ngài gặp được thì tự mình nói đi, thực ra thì cơ hội để chúng ta gặp được điện hạ cũng không nhiều, điện hạ nàng rất bận rộn.”



Lúc đầu Pháp Hi Nhĩ cũng không trông cậy vào người này có thể đồng ý với hắn ta một tiếng.

Nếu là nữ nhân kia, mấy ngày sau mới ra mặt là điều rất bình thường. Trước đây Pháp Hi Nhĩ chỉ thấy qua nàng ra oai phủ đầu với người ta, ngươi càng sốt ruột thì nàng càng không vội, nàng chính là loại người này.

Đã bị lộ ra ánh sáng thì Pháp Hi Nhĩ quang minh chính đại đi loanh quanh ngoài đường, lần đầu tiên hắn ta tới đây, không biết nơi này trước đây là dáng vẻ như thế nào, nhưng hắn ta có thể tưởng tượng được sau khi Thanh Lai quốc bị lật đổ nơi này chắc chắn thay đổi rất lớn đấy.

Cái này được gọi là đường xi măng, hắn ta ở Lương quốc cường thịnh mấy năm cũng chưa từng thấy qua.

Còn những đồ bán trong các cửa hàng bên đường, rất nhiều thứ đều rất mới mẻ, các chiêu trò bán hàng trên vỉa hè cũng khác so với những nơi khác. Nếu không biết nữ Thân vương Tần quốc chính là Phùng Niệm, Pháp Hi Nhĩ nhất định sẽ vô cùng vô cùng ngạc nhiên.



Sau khi biết là nàng, nghĩ đến việc nàng dạy cho mình những thứ kia.

Cảm thấy để cho nàng quản lý có thể làm cho một đất nước trở nên tốt đẹp như vậy cũng không có gì là kì lạ, nàng có tiên pháp, suy nghĩ cũng khác với người bình thường.

Pháp Hi Nhĩ lượn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở quán trà, hắn ta dẫn người đi vào.

Nếu khi ở Lương quốc, hắn ta không quan tâm đến việc vì đôi mắt này mà cho dù đi đến đâu cũng bị vây lại xem, hét vào hắn ta một tiếng lão quỷ.

Ở đây từ năm ngoái đã bắt đầu có thương nhân đến từ bốn phương tám hướng, dáng vẻ gì bách tính đều gặp rồi, mặc dù nhìn thấy mắt xanh vẫn sẽ chăm chú nhìn, còn kêu người tới đứng với nhau cùng nhìn, ít nhất cũng không bị dọa tránh đi chỗ khác.

Pháp Hi Nhĩ ngồi xuống đã muốn uống một ly trà, vừa uống vừa nghe mọi người trò chuyện.

Có rất nhiều ông già vào quán trà ngồi, trong số đó có nữ nhi đang làm ở nhà máy, vừa nói đến triệu đình đang làm hai thứ.

Một là đồng hồ xem thời gian, cái còn lại là một chiếc xe hai bánh.

Hai thứ này còn phức tạp hơn so với những đồ vật khác, cũng không biết lúc nào mới làm ra được.

“Ta nghe nói nhà máy thiết bị đang làm một thứ gọi là máy phát điện, còn có cái gì mà dây điện đèn điện.”

“Sấm sét cái gì điện cơ? Đồ nguy hiểm như vậy làm ra để làm gì?”

“Ta nghe đại tôn tử nhà sát vách nói, hắn đi theo làm đồ đệ cho mấy người có bản lĩnh, về phần vật này có tác dụng gì, sao ta biết được? Trước khi làm được ai cũng không biết. Chúng ta chỉ cần biết một điểm rằng, bên trên làm như vậy chắc chắn có đạo lý là được.”

“Triều đình làm ra rất nhiều đồ cùng một lúc, bây giờ mọc lên như nấm, cuối cùng thì cái nào mới là đóa hoa nở được, nở to nhất, nở đẹp nhất thì còn phải nhìn lại xem.”

Đây là lời nói thật.

Phùng Niệm và các kỹ thuật viên nàng mang ra đều ý thức được rằng, gấp gáp tạo ra quá nhiều thứ, nếu chưa làm xong đã dừng lại, sau này lại làm kiểu khác, tiến độ quá chậm, cho nên nàng lại bổ sung thêm một đám người. Hiện tại thuyền đại bác, đồng hồ, xe đạp những thứ này đều có suy nghĩ tới, có thứ thì tiến độ nhanh, có thứ thì tiến độ rất chậm.

Máy phát điện cũng là một hạng mục.

Cái này còn đang vượt qua cửa ải khó khăn, trong thời gian ngắn hẳn là không làm ra được.

Mặc dù không thể làm ra trong thời gian ngắn, nhưng người nói chuyện cũng mặc kệ những cái đó, bọn họ nói đến say sưa ngon lành. Nhất là hiện tại trong quán trà còn có người ngoại quốc, vậy không được, nhóm lão đại gia càng thêm sức lực nói khoác, ai nấy cũng tỏ ra mình hiểu biết.

Một bên cố tình khoe khoang, một bên cố ý nghe ngóng tìm hiểu.

Thật sự thì, đôi bên đều rất hài lòng.

Pháp Hi Nhĩ lần nữa cảm khái, bởi vì hắn ta đợi ở Trường Hi cung mấy tháng, cho là xem như mình cũng hiểu nàng, kết quả chỉ nhìn thấy một góc.

Lúc trước hắn ta nghe nói, Hoàng hậu Lương quốc có một ca ca, cũng rất là lợi hại.

Lại không ngờ rằng đánh chiếm được Thanh Lai quốc lại là ca ca của nàng, và nàng còn ở đây với tư cách là một nữ Thân vương.

Những việc này, Lương hoàng đều biết sao?

Y nghĩ như thế nào?

Bùi Càn được nhắc tới đang ở trong thư phòng hắt xì mấy cái, Lý Trung Thuận suýt nữa đã đi mời thái y, Bùi Càn gọi người lại, xoa xoa mũi nói: “Chắc là có người nhắc tới trẫm, cũng không biết là ai… Đúng rồi, vận chuyển than đá thì mất bao lâu?”

“Hơn một tháng, nhưng mà mang theo than đá đi quá chậm, chắc là khoảng hai tuần sau mới đến được.”

Bùi Càn gật đầu, lại hỏi: “Thái tử đâu? Ở Đông cung thế nào?”

“Mọi chuyện vẫn tốt.”

Mấy năm trước, Bùi Càn cảm thấy rất hài lòng với bản thân, cảm thấy Hoàng hậu rất yêu y, chịu đựng tất cả vì y. Trước đây là như vậy, nhưng từ khi đại cữu ca tới tình huống đã thay đổi, Bùi Càn luôn cảm thấy đại cữu ca đã nói với Hoàng hậu cái gì đó ở sau lưng y, khiến cho Hoàng hậu thay đổi rất nhiều, may mà đã có một nam một nữ, nếu không y vẫn phải lo lắng người đột nhiên chạy mất.

Trong hai đứa bé này, Luc Lục không thể dựa vào được.

Nàng hoàn toàn đứng về phía Hoàng hậu, cho nên nói, phải dạy dỗ nhi tử cho thật tốt, nhưng nhìn lại còn phải dựa vào nhi tử có lấy được chỗ tốt nào từ Hoàng hậu không.

Hiện tại Bùi Càn mong nhi tử của y có thể nhanh lớn lên, chờ hắn lớn lên một chút, là có thể gánh một số trách nhiệm.

Còn ngóng trông trên trời sẽ xảy ra việc gì đó, nhạc phụ nhạc mẫu mau gọi con của bọn họ đi, đừng để ở đây gây thêm phiền phức cho người khác.

Nếu không trải qua những chuyện lúc trước, thời gian này vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng y đã trải qua chuyện mọi việc lấy mình làm đầu, nhìn lại hiện tại thật là khổ, khổ không thể tả.

Bùi Càn thở dài một hơi.

Lý Trung Thuận lại cảm thấy căng thẳng: “Hoàng Thượng còn có gì muốn phân phó sao?”

“Nói cho ngươi thì có tác dụng gì? Ngươi chỉ là một thái giám.”

*

Nói đến Tần quốc, hiện tại đám quan chức đều biết, đang ở Quốc Tân quán chính là nhi tử của đệ đệ Quốc Vương Udo quốc, cũng là một vị điện hạ. Bọn họ còn thăm dò từ thương nhân nơi đó được một số chuyện, khi quan viên đến bẩm, Phùng Niệm đang ngồi nghe cùng Doanh Chính.



Nghe xong thì thật khiếp sợ.

Đại thần nói cho nàng biết, mặc dù là chất tử của Quốc vương, nhưng địa vị của hắn ta ở Udo quốc rất đặc thù.

Bốn năm trước hắn ta bắt đầu được Quốc vương trọng dụng, ở Udo quốc thúc đẩy cải cách, nông thương giáo dục mặt nào cũng có, còn cách tân phương pháp tuyển quan. Đều biết Udo quốc rất nổi danh về đao thép, hai năm nay hắn ta tối ưu hóa kỹ thuật luyện thép, đồng thời làm ra nhiều loại kiểu dáng đao thép, sát thương của loại sau càng mạnh hơn so với loại trước.

Theo đại thần giải thích, đó là một người có thủ đoạn rất mạnh, mạnh mà không lỗ mãng, đều có thể kiểm soát tâm người và thế cục, Quốc vương Udo rất xem trọng hắn ta, đối với hắn ta không kém so với nhi tử.

Nghe những lời này, dù sao thì Doanh Chính cũng có chút mong đợi.

Hắn đang mong đợi thì phát hiện muội tử có vẻ không đúng lắm.

“Muội muội muốn nói gì?”

Phùng Niệm nói đại thần tạm lui ra, sau đó mới nói: “Pháp Hi Nhĩ từng tới Lương quốc, trước đây ta có quen biết hắn ta, hình tượng hắn ta ở đó và đại thần nói không giống nhau, ta nghĩ là hắn ta đang che giấu.”

Lúc này trong group cũng đang sôi trào.

Lữ Trĩ: “Cho nên nói, hắn ta và Niệm Niệm bên tám lạng người nửa cân.”

Trần Viên Viên: “Cũng phải não chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, thư từ bốn năm thật sự không lộ ra chút gió nào, hắn ta nghiêm như thế nếu Quốc vương Udo biết được chắc rất cảm động.”

Vương Chính Quân: “Thật là thiệt thòi cho hắn ta kìm nén không khoe khoang dù chỉ một lần, mỗi lần thư từ đều ân cần hỏi thăm nói chuyện phiếm.”

Đát Kỷ: “Cái này chắc không phải đâu? Người ta muốn nói chuyện yêu đương với chủ group chúng ta, các ngươi có biết vì sao gọi là yêu đương không?”

Phùng Niệm không biết mình có đang yêu hay không, nàng chỉ biết con sói này được đấy, thật là không nhìn ra!

Ngày kế tiếp, Doanh Chính thiết yết chiêu đãi khách quý Udo trong cung, Pháp Hi Nhĩ ăn mặc tỉ mỉ sau đó mới qua đó, đi tới thì chỉ nhìn thấy Tần hoàng, không hề thấy bóng dáng của nữ Thân vương đâu.

Hắn ta hỏi.

Có đại thần nói cho hắn ta biết Thân vương điện hạ khá là bận, những trường hợp này nàng ít tới.

“Vậy thì thật là đáng tiếc, từ khi vào Tần quốc, chúng ta đã được nghe rất nhiều sự tích liên quan tới Thân vương điện hạ, rất muốn làm quen với nàng một chút.”

Một tiểu tử đẹp trai đã chủ động đưa tới cửa thì phải biết nắm bắt, tất cả mọi người đều cảm thấy người này không tệ. Điện hạ nên thấy thật nhiều nam nhân ưu tú, đừng treo cổ ở đằng kia, khóa cái cổ xiêu vẹo lên trên cây.

Mặc dù đại thần Tần quốc đều rất nhiệt tình, nhưng yến hội này người trong lòng hắn ta không có mặt, luôn thấy nhạt nhẽo.

Vốn Pháp Hi Nhĩ còn kìm nén, sau đó không nhịn nổi lén viết thư cho Phùng Niệm.

Phùng Niệm vừa trở về từ ngự hoa viên, vừa ngồi không lâu thì có con hạc giấy bay tới, nàng mở ra xem, được thôi, là phàn nàn. Nói đúng thì chúng ta bốn năm không gặp, xa cách đã lâu hôm nay trùng phùng ngươi còn trốn tránh không gặp, làm càn quá mức.

Phùng Niệm viết hồi âm: [Xa cách đã lâu hôm nay trùng phùng? Ta ở Trường Hi cung, ngươi gặp ai có dáng dấp giống ta à?]

Hồi âm này làm Pháp Hi Nhĩ thấy là lạ.

Từ khi nhận được đến nay hắn ta vẫn suy nghĩ, hắn ta đắc tội nữ nhân lòng dạ hẹp hòi kia lúc nào?

Người đêm đó thở nặng nề, còn đang suy nghĩ phải làm thế nào, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì nghe người Quốc Tân quán nói, Thân vương điện hạ nghe nói khách quý muốn làm quen với nàng, muộn một chút sẽ tới.

Phùng Niệm thật sự giống như lần đầu gặp gỡ, làm quen với Pháp Hi Nhĩ một hồi, còn hỏi: “Nghe nói muội muội của ngươi bởi vì ngưỡng mộ Hoàng hậu Lương quốc nên đến Hoàng cung Lương quốc, cũng là được ngươi đưa đi, ngươi cảm thấy bản điện hạ so với Hoàng hậu Lương quốc thì như thế nào?”

Pháp Hi Nhĩ rơi vào trầm tư, hắn ta nghĩ hôm nay nữ nhân này đến không phải để ôn chuyện, mà là đến để làm khó xử hắn ta.

Khi hắn ta đang suy nghĩ, người bên cạnh điên cuồng nháy mắt với hắn ta.

Nhưng hiệu quả không lớn.

Người bên cạnh quyết định chắc chắn nói: “Đương nhiên là điện hạ xuất sắc hơn, ngài vì bách tình Tần quốc làm nhiều việc như vậy, làm sao Hoàng hậu Lương quốc so sánh được với ngài? Nàng ta chỉ có xinh đẹp!”

Có người dẫn đầu, những người sau đi theo phụ họa, một thuộc hạ khác của Pháp Hi Nhĩ nói: “Lúc trước Quốc vương đưa Pháp Đồ Na tiểu thư đi Lương quốc, ý gì người nào mà không biết? Kết quả người bị Hoàng hậu Lương quốc xem thành tỳ nữ sai sử vỏn vẹn nửa năm.”

Phùng Niệm giống như rất ngạc nhiên hỏi: “Còn có chuyện như vậy? Vậy cũng quá không lương thiện rồi.”

“Không dám nói, lời này không dám nói, Thân vương điện hạ ngài biết là được.”



Chờ Pháp Hi Nhĩ suy nghĩ xong, lấy lại tinh thần thì thức ăn đã hỏng hết.

Hắn ta dùng mắt cá chết nhìn về phía thuộc hạ, sau đó mới giải thích với Phùng Niệm: “Lời bọn họ nói chỉ là tin đồn.”

“Vậy ngươi cảm thấy thế nào?”

Ta cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chúng ta cho những người không phận sự lui ra ngoài rồi lại nói.

Pháp Hi Nhĩ chuẩn bị dùng hạc giấy truyền thư cho nàng, vừa lấy hạc giấy ra, lại bị Phùng Niệm tịch thu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.