Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 88: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giày vò Thái y còn chưa tính, y còn đi dò hỏi Phùng Niệm. Nghe y hỏi những lời kỳ lạ đó Phùng Niệm liền buồn bực: "Rốt cuộc Hoàng Thượng muốn nói gì?"

"Chỉ là quan tâm ái phi một chút."

"Đừng lấy những thứ này ngụy trang, người cứ nói thẳng đi, bình thường không phải rất thẳng thắn sao?"

Đúng vậy nha, lúc y hỏi Thái y có thể thẳng thắn, đó là vì Phùng Niệm đã không nói rằng mọi người không thể nghe, tóm lại bản thân có hơi sai.

Sai thì sai, còn phải nói.

"Là Tiểu Triệu Tử nhắc nhở trẫm, hắn nói từ lúc Quý phi vào cung đến nay, không ngừng nhận long sủng, tại sao vẫn không mang thai? Có phải bị người khác hãm hại vào lúc nào mà không biết hay không?"

"Cho dù thần thiếp bị người khác oán hận, cũng sẽ không có ai ra tay ở phương diện này. Người suy nghĩ một chút lúc trước có rất nhiều người vội vàng đưa cho thiếp đơn thuốc giúp mang thai, các nàng đều ngóng trông thiếp mang thai đấy."

"Chưa chắc là ở trong cung, trước kia thì sao?"

Phùng Niệm mắng chửi y ở trong group, Hoàng đế này thật dám nói, nói trước kia không phải rõ ràng chỉ kế mẫu Từ thị?

"Có lẽ kế mẫu đối với thiếp không thể gọi là tỉ mỉ chu đáo, cũng không đến mức như vậy. Đạo lý rất đơn giản, đợi thiếp xuất giá chuyện không thể sinh con chẳng những không giúp được bọn họ, còn có thể khiến nhà mẹ đẻ làm trò cười cộng thêm phiền phức, mặc kệ thế nào thì đây cũng là chuyện hại người không lợi mình." Phùng Niệm nói xong cười cười: "Mệnh mọi người khác nhau, có lẽ ông trời cảm thấy đã đối với thiếp đủ tốt, để thiếp nhận được sủng ái của người dành cho thiếp, nên muốn thu hồi vài thứ, vì vậy thiếp không dễ dàng mang thai như vậy. Dù sao Hoàng Thượng cũng là phụ thân của rất nhiều đứa bé, không thiếu đứa bé này của thiếp."

Bùi Càn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng đúng, trẫm cũng có sáu nhi tử, khó mà nói năm sau sẽ biến thành bảy người, ái phi sinh hay không sinh quả thật không sao, tinh thần thoải mái rất tốt."

Y nhớ tới tiên Hoàng hậu, cũng không dễ mang thai, nhưng nàng ấy không có tâm thái tốt như Quý phi, khi còn sống có một đoạn thời gian rất dài đều buồn rầu chuyện này, ít khi vui vẻ.

Bùi Càn nhớ tới một số chuyện xưa, không nói.

Phùng Niệm cũng không thúc giục y, tới nhìn các mỹ nhân nói gì.

Hạ Cơ: "Hắn nghĩ nó như thế nào là vừa? Một lát nói cứ như vậy rất tốt, một lát lại nghĩ mãi mà không ra, làm Hoàng đế đều khó hầu hạ như vậy."

Trần Viên Viên: "Đại khái là hoang mang trên lý trí còn tình cảm thì thờ ơ thôi."

Tây Thi: "Niệm Niệm không một chút lo lắng còn không phải biết mình dùng kỹ năng, nếu như không có kỹ năng này, nàng được sủng ái lại không mang thai được tóm lại sẽ hơi lo lắng trong lòng. Thật ra tâm tình mâu thuẫn của Bùi Càn cũng rất dễ hiểu, bây giờ không nghĩ ra thì hiểu thành hắn còn có một chút lương tâm lo lắng cho muội là được rồi."

Phan Ngọc Nhi: "Lúc trước ta đã muốn hỏi, tại sao muốn tránh thai? Sinh một đứa bé không tốt sao? Có nhi tử thì có nhiều lựa chọn, ngày nào Bùi Càn không làm người thì muội tiễn hắn về Tây Thiên quay người nâng nhi tử thượng vị, làm Thái hậu không đẹp?"

Bao Tự: "Chủ group cảm thấy mình còn nhỏ, là một Bảo Bảo, Bảo Bảo thì sao có thể mang thai sinh con chứ?"

Phùng Tiểu Liên: "Thật ra cũng không nhỏ, lúc ta chết mới khoảng hai mươi..."

Lữ Trĩ: "Có nhiều vầng sáng và kỹ năng ở đây như vậy, thật ra sinh hay không sinh ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng ta có một suy nghĩ ích kỷ, ta còn rất chờ mong chủ group mang thai."

Triệu Phi Yến: "Tại sao?"

Triệu Hợp Đức: "Tại sao?"

Vương Chính Quân: "Tại sao?"

Lữ Trĩ: "Trong các người có vài người giữ lại một số thủ đoạn nhỉ? Có kỹ năng "Đồng cam cộng khổ" hay không? Ta muốn thấy chủ group mang thai, sau đó cảm thấy buồn nôn khó chịu, Bùi Càn tới đây treo trên miệng những lời quan tâm nói rằng tâm can nàng như vậy trẫm đau lòng muốn chết hận không thể chịu tội cùng nàng! Phía sau không cần phải nói? Ta nằm mơ cũng muốn nhìn những tên khốn ngoài miệng lời gì cũng nói được nhưng chưa từng để ý này gặp báo ứng."

Ðát Kỷ: "Ha ha ha ha ha ha ha, vẫn là thần giữ cửa muội hung ác lợi hại! Như vậy mà muội cũng nghĩ ra được!"

Tây Thi: "Trong một lúc cũng không biết nên đau lòng Lưu Bang hay là Bùi Càn."

Trần Viên Viên: "Điều này có thể nha! Ta muốn thấy điều này! @ Phùng Niệm"

Hạ Cơ: "@ Phùng Niệm"

Đông Ca: "@ Phùng Niệm"

Phùng Niệm: "Mẹ nó ta cũng hơi dao động, Lữ tỷ tỷ thật sự là một thiên tài!"

Lữ Trĩ: "Đều là bị ép buộc, ai bảo ta gả cho một trượng phu như vậy?"

Lữ Trĩ: "Cho nên, kỹ năng gần giống như thế các người có không?"

Dương Ngọc Hoàn: "Không có, Tây Thi Bao Tự Hạ Cơ các loại tương tự cũng không có sao, có thể Phan phi có?"

Phan Ngọc Nhi: "Ta không có, trước khi xảy ra chuyện ta và bệ hạ cùng nhau hưởng phúc, không có chịu khổ. @ Lữ Trĩ, tỷ và Lưu Bang cùng nhau thành lập Hán triều, dù sao cũng đã từng đồng cam cộng khổ?"

Lữ Trĩ: "Đó không gọi đồng cam cộng khổ, là bản cung đơn phương nỗ lực, hắn là người phụ tình."

Ðát Kỷ: "Nói nửa ngày các người ai cũng không có."

Phùng Tiểu Liên: "Kéo một người đi, Niệm Niệm không phải biết kéo người nhất sao?"

Phùng Niệm nghĩ thầm chẳng qua ta nhịn không được có hơi dao động, các người liền tích cực sắp xếp lên trên? Nàng suy nghĩ ở trong lòng, nhớ tới chỗ Vương Chính Quân có vầng sáng trường thọ, thật sự muốn sắp xếp hình như cũng có thể, chẳng qua mang thai bản thân phải chịu tội, nhưng nghĩ đến có thể kéo Bùi Càn lên con đường này dường như lại không tính là gì...

Có thể bởi vì Bùi Càn tới đây biểu hiện quá mức đột xuất, khiến cho sau khi Phùng Niệm nghe xong đề nghị của Lữ Trĩ dĩ nhiên cũng vô cùng chờ mong, trong lòng tự nhủ làm người không cần cứng nhắc như vậy, phải biết thay đổi.

Phùng Niệm: "Nếu không ta thử một chút có thể kéo người đến đây hay không? Chỉ cần kỹ năng vào tay liền không tránh thai,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện