Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 96: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Jung Ad

Mấy ngày sau, Bảo Âm tiến cung vấn an Quý phi, nhớ tới lại nói chuyện này.

Phùng Niệm không thể ngừng cười sau khi nghe nàng ta nói về chuyện đó.

"Điều này có gì buồn cười sao?"

Phùng Niệm trách mắng: "Ngươi ấy... Tại sao cố chấp như vậy?"

"Chẳng lẽ nàng ta thật sự vì nương nương tới tìm ta? Nhưng mà ta nghe người khác nói, quan hệ giữa nương nương và người Phùng gia không tốt."

"Quả thật, ta không thích mẫu thân và tỷ tỷ nàng ta, nàng ta còn tạm được."

Bảo Âm nhớ lại từng li từng tí khi chung đụng trên thảo nguyên, giống như Phùng Nguyên được nuông chiều này cái gì cũng không biết ở trong mắt Quý phi lại vẫn được???

Nhìn khuôn mặt nàng ta viết lên chữ ghét bỏ, Phùng Niệm mới nói: "Nửa năm gần đây thay đổi rất lớn, sau này còn có cơ hội chạm mặt, ngươi đừng dùng ánh mắt như cũ nhìn nàng."

"Ta có nên bồi lỗi với nàng ta hay không?" Nhớ lại câu nói kia của mình, Bảo Âm cảm thấy hơi xấu hổ: "Thấy nàng ta vô duyên vô cớ chạy đến tặng lễ cho ta, ta còn tưởng rằng nàng ta đến vì Nhị ca ta, ta nói nàng ta biết trong lòng Ô Lực Cát có người khác, nàng ta xách giày cho người ta cũng không xứng, bảo nàng ta đừng có nằm mơ."

"Tuổi của Nhị Hoàng tử không kém bao nhiêu so với Hoàng Thượng đâu? Vừa mới có người trong lòng? Hắn ta không cưới Hoàng tử phi sao?"

"Đã từng định hôn sự hai lần đều không thành, mạng Nhị ca cứng rắn, người bình thường áp không nổi, vị trí chính phi bị bỏ trống, chẳng qua là cưới Trắc phi."

"Đã có người trong lòng, dù sao lần này cũng có thể thành."

Bảo Âm không biết nên tiếp thế nào, đành phải cười ha hả cho qua. Nhìn dáng vẻ nàng ta có vẻ không muốn nói nhiều, Phùng Niệm cũng không có tìm tòi ngọn nguồn, nói đến chuyện khác: "Chờ qua năm, đầu mùa xuân, sau đó Nhị Hoàng tử nên đến đây đưa đồ cưới cho ngươi, đến lúc đó huynh muội các ngươi lại có thể gặp mặt."

"Ta cũng chờ không nổi muốn gặp Nhị ca, ta thật sự có nhiều lời muốn nói với ca ca."

...

Thật ra nửa tháng trước Bảo Âm viết phong thư, đã trằn trọc đưa đến trên thảo nguyên. Trong phong thư này, nàng ta ghi lại rất nhiều chuyện giống như sổ thu chi, bao gồm cuộc sống ở kinh thành của nàng ta sau khi ca ca rời đi, tiến độ nàng ta học khiêu vũ, còn có ở chung cùng Quý phi và Bùi Diễm. Trọng điểm nhắc tới hiến vũ lễ Trung Thu, còn có luyến tiếc Ô Lực Cát đi quá sớm, nếu như lúc ấy hắn ở kinh thành không chừng có thể nhìn thấy điệu múa Nghê thường vũ y quá đẹp. Trong kinh thành Lương Quốc có một họa sĩ gọi là Lưu Nhị đã nhìn thoáng qua vào ngày hôm đó, nghẹn hơn một tháng làm bức họa, sau đó thanh danh lan truyền rất lớn.

Bảo Âm nói chỗ nàng ta cũng có một bức họa cùng Quý phi nắm tay, nhìn cực kì đẹp.

Đúng rồi đúng rồi, Quý phi mang thai, Bảo Âm suy nghĩ nếu nàng sinh ra một đại mỹ nữ, mười lăm năm sau có thể để cho dũng sĩ thảo nguyên đến tranh thủ một chút, nói không chừng liền ôm được mỹ nhân về.

Vì là Công chúa Hồ quốc đưa thư tín chắc chắn phải kiểm tra nội dung, Bảo Âm không sợ kiểm tra.

Với cách viết này của nàng ta, người có tài cũng nhìn không ra Ô Lực Cát có ý nghĩ không nên có đối với Quý phi!

Thư rất thuận lợi đưa vào vương trướng, giao cho Hồ vương mở ra nhìn, phong thư còn lại ông ta sai người đưa cho Ô Lực Cát.

Nghe nói đây là muội muội đưa lại, Ô Lực Cát rất vui mừng.

Hắn ta lấy đao mở ra, lấy ra vừa nhìn.

Nụ cười lập tức biến mất.

Người cũng dần dần tự bế.

Khánh Cách Nhĩ Thái ở ngay bên cạnh, nhìn hắn ta như vậy đưa tay cướp lấy bức thư đọc nhanh như gió.

Nhìn thấy Bảo Âm nói chỗ nàng ta có bức họa Quý phi Khánh Cách Nhĩ Thái còn oán trách: "Bảo Âm thật quá đáng, biết rõ các ca ca cũng rất muốn nhìn, có được bức họa vậy mà một mình độc chiếm, chẳng lẽ không nên đưa về cất giấu làm quốc bảo?"

Khánh Cách Nhĩ Thái vừa nói vừa nhìn về phía Ô Lực Cát: "Lão Nhị ca nói có đúng không?... Lão Nhị? Lão Nhị ca làm sao vậy?"

Ô Lực Cát nghe tiếng xoay đầu lại, trong ánh mắt nhìn về phía huynh đệ như nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

"Trong thư này không có viết gì mà, tại sao ca xem xong lại thành như vậy rồi?"

"Còn không có viết gì? Đệ không thấy Hi Quý phi mang thai sao???"

Thật sự Khánh Cách Nhĩ Thái còn chưa thấy, hắn ta lại liếc mấy cái, đúng là như vậy! "Chẳng qua là mang thai mà thôi, không có gì cả? Người ta là phi tử Hoàng đế Lương Quốc, làm phi tử nhất định phải ngủ cùng Hoàng đế, đã ** có thể không mang thai? Ca xem một mỹ nhân mà thôi còn quan tâm nhiều như vậy, không để cho nàng ta sinh sau này Hoàng đế chết nàng ta không có nhi tử nuôi ca phụ trách nổi chứ?"

"Ta có một đồng cỏ rộng lớn phì nhiêu, ngựa dê bò nuôi thành đàn, làm sao không được?"

Nói đến, mặc dù Ô Lực Cát mạnh mẽ tuyên truyền mỹ mạo Hi Quý phi, dường như hắn ta không nói ý tưởng to lớn của mình với người ngoài giống như đã nói với Bảo Âm.

Trước đây không nói, bây giờ nói ra miệng.

Khánh Cách Nhĩ Thái mở to mắt: "Ca nghiêm túc? Muốn giành nữ nhân với Hoàng đế Lương quốc?"

Ô Lực Cát không để ý hắn ta, tiếp tục tự bế.

Trong lòng Khánh Cách Nhĩ Thái ngứa ngáy, hắn ta càng ngày càng tò mò với Hi Quý phi này, phải xinh đẹp đến mức nào mới khiến Ô Lực Cát mê mẫn thành như vậy?

Mặc dù phụ vương không đồng ý bọn họ đi Lương quốc, trong lòng Khánh Cách Nhĩ Thái thầm nói không tận mắt nhìn thấy hắn ta luôn nhớ mãi, khó chịu. Lúc đưa đồ cưới cho Bảo Âm, vẫn nên đi theo một chuyến, cùng lắm thì đi lén lút, nhiều lắm thì trở về chịu dạy dỗ.

Đánh chết Hồ vương cũng không nghĩ đến chính miệng ông ta hạ lệnh cũng ngăn không được nhi tử bước chân ra ngoài.

Khánh Cách Nhĩ Thái còn đặc biệt tự tin, lòng nói mình chỉ đi xem một chút, tuyệt đối sẽ không bị bắt được.

Dù nữ nhân có xinh đẹp thế nào đã mang thai khuôn mặt cũng xuống sắc, theo cách nói của Bảo Âm, Quý phi đó mang thai vào tháng mười, đợi bọn họ đến đã đầu xuân, người ta mang thai ít nhất cũng năm tháng, nữ nhân mang thai năm tháng đã sớm tẩm bổ đến mức mập mạp to lớn, sợ rằng gương mặt đã giống như tấm thớt, không hù chết người coi như tốt rồi còn muốn mê hoặc người nào chứ?

Thậm chí Khánh Cách Nhĩ Thái nghĩ đến, chờ hắn ta sang đó tận mắt nhìn thấy, nhất định phải cười nhạo Ô Lực Cát.

Nói là đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên, ánh mắt thật sự chẳng thế nào.

"Không làm không chết" và "Hố cha" hai từ này rất thích hợp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện