Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ
Chương 7: Phiền não của cậu bé Vương An Phong
Dịch: Niệm Di
***
Ra khỏi nhà Ly Bá, trước hết, Vương An Phong mang củi khô đi bán, rồi quay về nhà chủ quán cho heo ăn, sau đó mới về nhà nghiên cứu chuỗi ngọc Phật trong tay mình. Hắn nhớ lại, dường như khi hắn nhặt được một cái vòng bảo hộ cổ tay, rồi từ khi đến Thiếu Lâm là vòng tay ấy đã biến thành tràng hạt này rồi.
Thời gian xấp xỉ như thế.
Nhưng dù hắn có xăm soi thế nào, thì chuỗi ngọc ấy vẫn không có phản ứng gì cả. Vương An Phong chau mày, suy nghĩ chốc lát rồi nâng chuỗi ngọc có chất liệu trông có vẻ làm bằng gỗ này lên, mở miệng thăm dò:
"Ta muốn vào phái Thiếu Lâm, tìm sư phụ Viên Từ..."
"Tính toong... Hôm nay, thời gian online của thiếu hiệp đã vượt qua một canh giờ. Trước 12:00 ngày hôm nay, ngài không thể tiến vào thế giới của Đại Giang Hồ nữa, xin quay lại vào hôm sau."
Giọng nữ êm ái vang lên đúng như dự đoán của hắn. Vì sớm dự liệu, nên Vương An Phong không hề giật mình, nhưng vẫn nhìn về phía chuỗi ngọc bằng ánh mặt kinh dị, tỏ vẻ tò mò:
"Chẳng lẽ có một vị cô nương bên trong chuỗi ngọc này ư? Nhưng mà, cô ấy vào trong bằng cách nào nhỉ?
Hay như Ly bá từng nói, đây là một loại cơ quan tinh xảo?
Chẳng lẽ thế giới bên ngoài thú vị đến thế ư?"
Cậu bé nằm ngã xuống giường, liếc nhìn chuỗi ngọc Phật đang quấn quanh tay mình, bỗng nhiên lần đầu tiên cảm thấy cực kỳ khát vọng với thế giới bên ngoài. Vừa nghĩ đến việc có thể gặp gỡ sư phụ Viên Từ vào ngày may, hắn cảm giác vui sướng, nhưng chợt ngồi bật dậy, thét lên:
"Hỏng rồi, hỏng rồi!
Sư phụ Viên Từ bảo mình uống Nạp Khí đan vào rồi tu hành nội công, mà mình vẫn chưa làm..."
Tay chân luống cuống chộp lấy bình thuốc trên bàn gỗ, làm theo cách giảng dạy của Viên Từ trước đó, đầu tiên hắn cố giữ tâm thần an bình, sau đó cẩn thận mở nắp ra, bèn ngửi thấy một mùi thuốc xộc vào mũi. Cả người Vương An Phong cảm thấy thư thái hẳn. Hắn nhìn sắc trời đã nhá nhem, bèn đưa bình lên, nuốt ực viên thuốc mà không cần uống chung với nước.
Viên thuốc đi vào cổ họng bèn hóa thành một làn hơi nóng mạnh mẽ hòa tan vào kinh mạch. Dòng khí nóng cuồn cuộn chảy vào đan điền yên tĩnh, bao gồm cả dược lực của thuốc trong đó. Vương An Phong vận chuyển Nhất Thiện công một cách nhanh chóng, chờ làn khí nóng tản đi, bèn lấy viên thứ hai ngậm vào miệng. Hắn đả tọa đủ ba canh giờ, sắp mất kiên nhẫn rồi, nhưng cũng khó trách vì đây là lần đầu tiên thằng nhóc tiếp xúc với võ đạo. Tâm tư đơn giản của nó cảm thấy thú vị vô cùng.
Mở mắt, từ từ thở một làn khí đục ra ngoài, chẳng biết bên trong cơ thể thay đổi nhiều bao nhiêu, nhưng dường như đã ổn định trở lại. Hắn chỉ vừa mừng thầm, bỗng nghe thấy một tiếng vang từ bụng mình hệt như sấm rền. Vương An Phong chợt cảm thấy vô cùng đói bụng, suýt nữa ngã ngang, bè cố gắng nhích xuống giường, chộp lấy rỗ bánh ngô mà mình hăm nóng qua loa trước đó để ăn đỡ đói. Có thức ăn vào bụng, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bèn thở một hơi nhẹ. Có thể thấy, món ăn kia chính là khẩu phần trong hai ngày nhưng giờ bị hắn nuốt sạch sành sanh. No là thế, nhưng hắn phát hiện mình cảm thấy đau đầu.
Nếu mỗi ngày, hắn đều đói như thế sau khi luyện công, vậy thì dựa vào số tiền ít ỏi từ việc đốn củi, nuôi heo thì không đủ ăn rồi. Huống chi, hắn phải trợ cấp thêm cho Ly bá. Buồn phiền trong lòng, mày ủ mặt chau, hắn thở dài mà nhìn cái lồng bánh trống không:
"Ái chà chà..."
...
Trừng mắt nhìn trần nhà, Vương An Phong nằm thẳng cẳng trên giường mấy canh giờ, thao thức mãi mà không thể ngủ được. Mãi đến khi tia sáng đầu tiên lóe lên từ chân trời, chú gà trống nhà hàng xóm sát vách bước ra tám bước, gáy vang một tiếng. hắn mới bừng tỉnh là mình đã thức trắng cả đêm.
Thế nhưng, hắn vẫn không biết làm thế nào để lấp đầy bụng mình. Vừa thở dài, bỗng nhiên hắn bỗng nhận ra một việc.
Chính mình không biết cách kiếm tiền, thế nhưng có lẽ sư phụ mình biết!
Một ánh sáng nhạt lóe lên trong mắt, Vương An Phong cầm chuỗi ngọc Phật kia, vội vã nói: "Cô nương, ta muốn vào Thiếu Lâm!"
"Tính toong... Mời thiếu hiệp chọn nơi có hoàn cảnh thoải mái...
Thế giới Đại Giang Hồ lập tức mở ra cho ngài..."
Hòa cùng giọng nữ êm ả ấy, cả người Vương An Phong bị một vầng sáng bao phủ, rồi biến mất ngay tại chỗ, kể cả chuỗi ngọc Phật cũng bặt tăm. Dường như là, cơ bản thì nơi này không có bất cứ một cậu bé nào từng mất ngủ cả đêm vì lo thiếu cái ăn vậy.
Vương An Phong chỉ cảm giác hoa mắt một chút, khi xuất hiện lại đã thấy mình đang ngồi tại một chiếc giường, xung quanh là căn phòng có diện tích rộng rãi. Hắn nghe được có tiếng tăng nhân luyện tập quyền thuật bên ngoài. Vừa ngây người trong thoáng chốc, bỗng có người đẩy cưa bước vào. Kẻ này có khuôn mặt ôn hòa, lại pha nét hào khí của giang hồ, chẳng ai khác, chính là Viên Từ. Y vừa nhìn thấy Vương An Phong, bèn nhẹ gật đầu rồi nói:
"Xem ra con đã tỉnh, giờ theo sư phụ đi nào. Hôm nay, ta sẽ truyền thụ quyền pháp nhập môn của Thiếu Lâm cho con."
"Sư phụ..."
Vừa nhìn thấy Viên Từ, trước tiên, Vương An Phong cung kính khấu đầu một cái. Sau đó, hắn đi theo vị tăng nhân này. Qua một thời gian ngắn chần chờ, cuối cùng, hắn cắn răng kéo nhẹ vạt áo của Viên Từ, ngượng ngùng nói:
"Sư phụ... con, con có chuyện muốn hỏi thầy một chút..."
"Chuyện gì?"
"Là... Chuyện đó là..."
Do đây là việc nhạy cảm, nên mặt hắn đỏ bừng. Hắn cắn răng, thỏ thẻ "Sau khi đệ tử luyện Nhất Thiện công, sức ăn bỗng tăng mạnh. Đệ tử muốn hỏi, có cách nào kiếm tiền nhiều hơn không... Bằng không thì, đệ tử không đủ tiền ăn cơm..."
"Ăn cơm à?"
Viên Từ run nhẹ cơ mặt, một dòng số liệu màu xanh xẹt qua hai mắt, tăng dần tốc độ phân tích. Trong game, ăn cơm là để bỏ sung thể lực, tăng hiệu quả hồi phục, không khác gì các loại thuốc đặc thù. Thế nhưng, cậu bé này đang đề cập đến việc ăn cơm trong thế giới thực, khó mà dùng tính năng của hệ thống xử lý nhanh gọn được. Cách duy nhất là cung cấp câu trả lời dựa trên khái niệm vấn đề của nhân vật chủ trong thế giới bên ngoài, thế nhưng, ngay từ lúc lập trình, thì Viên Từ không hề được cung cấp thông tin về thế giới thực.
Vị tăng nhân trẻ tuổi đứng yên tại chỗ, con ngươi xanh nhạt đã chuyển sang màu đậm dần. Chỉ vì một câu hỏi của Vương An Phong, mà dẫn đến một sức mạnh không tên nào đó tác động lên người y, khiến trình tự phân tích số liệu xuất hiện sai lệch, liên tục quấy nhiễu công thức lập trình từ ban đầu.
Mà ngay khi thân thể của Viên Từ bắt đầu run rẩy, bỗng có một luồng sức mạnh nguyên thủy khổng lồ từ thế giới nguyên sơ của trò chơi này hiện ra, nhanh chóng hòa nhập vào thế giới thật của Vương An Phong, bao trùm luôn cả ngôi chùa cổ kính này. Từng câu, từng chữ mà dân chúng chuyện trò với nhau đều hóa thành số liệu rồi tụ tập lại một vị trí duy nhất. Trong chớp mắt, nguồn sức mạnh này vụt tan biến bặt tăm. Có lẽ là, những tri thức về thế giới thực kia đã được số hóa vào kho tài liệu, biến thành những tri thức có thể xử lý rồi chuyển vào trí não của những nhân vật trọng yếu trong thế giới ảo này.
Thế là, những dãy số liệu cũ trong mắt Viên Từ lập tức vỡ nát. Sau đó, hai mắt của y chuyển sang màu mực trầm tĩnh, nhưng trông có vẻ linh động hơn ban nãy. Chốc lát sau, vị tăng nhân hơi ngẩn người khi nhìn về gương mặt lo lắng của Vương An Phong, tựa như đang tự hỏi kẻ này là ai vậy. Cuối cùng, y khẽ cười rồi nói:
"Không sao, không cần phải lo lắng, chỉ là sư phụ đang nghĩ đến một việc...
Con nói muốn kiếm tiền ăn cơm... Chuyện này khá đơn giản. Giang hồ to lớn, tam giáo cửu lưu, con có thể đi học một vài nghề nghiệp sinh hoạt, đại loại như nấu ăn, hoặc đi hái thảo dược, luyện thuốc... Những nghề ấy sẽ giúp con khá khẩm ở thế giới "bên ngoài"...
Ví dụ như, Thiếu Lâm chúng ta chuyên tu ngoại công, rất thích hợp cho công tác đốn củi, đào quặng, vừa kiếm được tiền, vừa có ích trong việc luyện tập quyền thuật."
"Đốn củi, đào quặng à? Có ích cho việc luyện tập quyền thuật hả sư phụ?"
Vừa nghe thế, đầu tiên Vương An Phong cảm thấy khá vi diệu, nhưng bỗng run rẩy cả cõi lòng khi nghe nhắc đến việc luyện tập quyền thuật. Vị tăng nhân trẻ tuổi trước mặt nhếch miệng cười một cách sâu xa khi nhìn hắn, làm cậu bé cảm giác thấp thỏm trong lòng.
"Đúng vậy, chính là luyện tập quyền thuật."
***
Ra khỏi nhà Ly Bá, trước hết, Vương An Phong mang củi khô đi bán, rồi quay về nhà chủ quán cho heo ăn, sau đó mới về nhà nghiên cứu chuỗi ngọc Phật trong tay mình. Hắn nhớ lại, dường như khi hắn nhặt được một cái vòng bảo hộ cổ tay, rồi từ khi đến Thiếu Lâm là vòng tay ấy đã biến thành tràng hạt này rồi.
Thời gian xấp xỉ như thế.
Nhưng dù hắn có xăm soi thế nào, thì chuỗi ngọc ấy vẫn không có phản ứng gì cả. Vương An Phong chau mày, suy nghĩ chốc lát rồi nâng chuỗi ngọc có chất liệu trông có vẻ làm bằng gỗ này lên, mở miệng thăm dò:
"Ta muốn vào phái Thiếu Lâm, tìm sư phụ Viên Từ..."
"Tính toong... Hôm nay, thời gian online của thiếu hiệp đã vượt qua một canh giờ. Trước 12:00 ngày hôm nay, ngài không thể tiến vào thế giới của Đại Giang Hồ nữa, xin quay lại vào hôm sau."
Giọng nữ êm ái vang lên đúng như dự đoán của hắn. Vì sớm dự liệu, nên Vương An Phong không hề giật mình, nhưng vẫn nhìn về phía chuỗi ngọc bằng ánh mặt kinh dị, tỏ vẻ tò mò:
"Chẳng lẽ có một vị cô nương bên trong chuỗi ngọc này ư? Nhưng mà, cô ấy vào trong bằng cách nào nhỉ?
Hay như Ly bá từng nói, đây là một loại cơ quan tinh xảo?
Chẳng lẽ thế giới bên ngoài thú vị đến thế ư?"
Cậu bé nằm ngã xuống giường, liếc nhìn chuỗi ngọc Phật đang quấn quanh tay mình, bỗng nhiên lần đầu tiên cảm thấy cực kỳ khát vọng với thế giới bên ngoài. Vừa nghĩ đến việc có thể gặp gỡ sư phụ Viên Từ vào ngày may, hắn cảm giác vui sướng, nhưng chợt ngồi bật dậy, thét lên:
"Hỏng rồi, hỏng rồi!
Sư phụ Viên Từ bảo mình uống Nạp Khí đan vào rồi tu hành nội công, mà mình vẫn chưa làm..."
Tay chân luống cuống chộp lấy bình thuốc trên bàn gỗ, làm theo cách giảng dạy của Viên Từ trước đó, đầu tiên hắn cố giữ tâm thần an bình, sau đó cẩn thận mở nắp ra, bèn ngửi thấy một mùi thuốc xộc vào mũi. Cả người Vương An Phong cảm thấy thư thái hẳn. Hắn nhìn sắc trời đã nhá nhem, bèn đưa bình lên, nuốt ực viên thuốc mà không cần uống chung với nước.
Viên thuốc đi vào cổ họng bèn hóa thành một làn hơi nóng mạnh mẽ hòa tan vào kinh mạch. Dòng khí nóng cuồn cuộn chảy vào đan điền yên tĩnh, bao gồm cả dược lực của thuốc trong đó. Vương An Phong vận chuyển Nhất Thiện công một cách nhanh chóng, chờ làn khí nóng tản đi, bèn lấy viên thứ hai ngậm vào miệng. Hắn đả tọa đủ ba canh giờ, sắp mất kiên nhẫn rồi, nhưng cũng khó trách vì đây là lần đầu tiên thằng nhóc tiếp xúc với võ đạo. Tâm tư đơn giản của nó cảm thấy thú vị vô cùng.
Mở mắt, từ từ thở một làn khí đục ra ngoài, chẳng biết bên trong cơ thể thay đổi nhiều bao nhiêu, nhưng dường như đã ổn định trở lại. Hắn chỉ vừa mừng thầm, bỗng nghe thấy một tiếng vang từ bụng mình hệt như sấm rền. Vương An Phong chợt cảm thấy vô cùng đói bụng, suýt nữa ngã ngang, bè cố gắng nhích xuống giường, chộp lấy rỗ bánh ngô mà mình hăm nóng qua loa trước đó để ăn đỡ đói. Có thức ăn vào bụng, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bèn thở một hơi nhẹ. Có thể thấy, món ăn kia chính là khẩu phần trong hai ngày nhưng giờ bị hắn nuốt sạch sành sanh. No là thế, nhưng hắn phát hiện mình cảm thấy đau đầu.
Nếu mỗi ngày, hắn đều đói như thế sau khi luyện công, vậy thì dựa vào số tiền ít ỏi từ việc đốn củi, nuôi heo thì không đủ ăn rồi. Huống chi, hắn phải trợ cấp thêm cho Ly bá. Buồn phiền trong lòng, mày ủ mặt chau, hắn thở dài mà nhìn cái lồng bánh trống không:
"Ái chà chà..."
...
Trừng mắt nhìn trần nhà, Vương An Phong nằm thẳng cẳng trên giường mấy canh giờ, thao thức mãi mà không thể ngủ được. Mãi đến khi tia sáng đầu tiên lóe lên từ chân trời, chú gà trống nhà hàng xóm sát vách bước ra tám bước, gáy vang một tiếng. hắn mới bừng tỉnh là mình đã thức trắng cả đêm.
Thế nhưng, hắn vẫn không biết làm thế nào để lấp đầy bụng mình. Vừa thở dài, bỗng nhiên hắn bỗng nhận ra một việc.
Chính mình không biết cách kiếm tiền, thế nhưng có lẽ sư phụ mình biết!
Một ánh sáng nhạt lóe lên trong mắt, Vương An Phong cầm chuỗi ngọc Phật kia, vội vã nói: "Cô nương, ta muốn vào Thiếu Lâm!"
"Tính toong... Mời thiếu hiệp chọn nơi có hoàn cảnh thoải mái...
Thế giới Đại Giang Hồ lập tức mở ra cho ngài..."
Hòa cùng giọng nữ êm ả ấy, cả người Vương An Phong bị một vầng sáng bao phủ, rồi biến mất ngay tại chỗ, kể cả chuỗi ngọc Phật cũng bặt tăm. Dường như là, cơ bản thì nơi này không có bất cứ một cậu bé nào từng mất ngủ cả đêm vì lo thiếu cái ăn vậy.
Vương An Phong chỉ cảm giác hoa mắt một chút, khi xuất hiện lại đã thấy mình đang ngồi tại một chiếc giường, xung quanh là căn phòng có diện tích rộng rãi. Hắn nghe được có tiếng tăng nhân luyện tập quyền thuật bên ngoài. Vừa ngây người trong thoáng chốc, bỗng có người đẩy cưa bước vào. Kẻ này có khuôn mặt ôn hòa, lại pha nét hào khí của giang hồ, chẳng ai khác, chính là Viên Từ. Y vừa nhìn thấy Vương An Phong, bèn nhẹ gật đầu rồi nói:
"Xem ra con đã tỉnh, giờ theo sư phụ đi nào. Hôm nay, ta sẽ truyền thụ quyền pháp nhập môn của Thiếu Lâm cho con."
"Sư phụ..."
Vừa nhìn thấy Viên Từ, trước tiên, Vương An Phong cung kính khấu đầu một cái. Sau đó, hắn đi theo vị tăng nhân này. Qua một thời gian ngắn chần chờ, cuối cùng, hắn cắn răng kéo nhẹ vạt áo của Viên Từ, ngượng ngùng nói:
"Sư phụ... con, con có chuyện muốn hỏi thầy một chút..."
"Chuyện gì?"
"Là... Chuyện đó là..."
Do đây là việc nhạy cảm, nên mặt hắn đỏ bừng. Hắn cắn răng, thỏ thẻ "Sau khi đệ tử luyện Nhất Thiện công, sức ăn bỗng tăng mạnh. Đệ tử muốn hỏi, có cách nào kiếm tiền nhiều hơn không... Bằng không thì, đệ tử không đủ tiền ăn cơm..."
"Ăn cơm à?"
Viên Từ run nhẹ cơ mặt, một dòng số liệu màu xanh xẹt qua hai mắt, tăng dần tốc độ phân tích. Trong game, ăn cơm là để bỏ sung thể lực, tăng hiệu quả hồi phục, không khác gì các loại thuốc đặc thù. Thế nhưng, cậu bé này đang đề cập đến việc ăn cơm trong thế giới thực, khó mà dùng tính năng của hệ thống xử lý nhanh gọn được. Cách duy nhất là cung cấp câu trả lời dựa trên khái niệm vấn đề của nhân vật chủ trong thế giới bên ngoài, thế nhưng, ngay từ lúc lập trình, thì Viên Từ không hề được cung cấp thông tin về thế giới thực.
Vị tăng nhân trẻ tuổi đứng yên tại chỗ, con ngươi xanh nhạt đã chuyển sang màu đậm dần. Chỉ vì một câu hỏi của Vương An Phong, mà dẫn đến một sức mạnh không tên nào đó tác động lên người y, khiến trình tự phân tích số liệu xuất hiện sai lệch, liên tục quấy nhiễu công thức lập trình từ ban đầu.
Mà ngay khi thân thể của Viên Từ bắt đầu run rẩy, bỗng có một luồng sức mạnh nguyên thủy khổng lồ từ thế giới nguyên sơ của trò chơi này hiện ra, nhanh chóng hòa nhập vào thế giới thật của Vương An Phong, bao trùm luôn cả ngôi chùa cổ kính này. Từng câu, từng chữ mà dân chúng chuyện trò với nhau đều hóa thành số liệu rồi tụ tập lại một vị trí duy nhất. Trong chớp mắt, nguồn sức mạnh này vụt tan biến bặt tăm. Có lẽ là, những tri thức về thế giới thực kia đã được số hóa vào kho tài liệu, biến thành những tri thức có thể xử lý rồi chuyển vào trí não của những nhân vật trọng yếu trong thế giới ảo này.
Thế là, những dãy số liệu cũ trong mắt Viên Từ lập tức vỡ nát. Sau đó, hai mắt của y chuyển sang màu mực trầm tĩnh, nhưng trông có vẻ linh động hơn ban nãy. Chốc lát sau, vị tăng nhân hơi ngẩn người khi nhìn về gương mặt lo lắng của Vương An Phong, tựa như đang tự hỏi kẻ này là ai vậy. Cuối cùng, y khẽ cười rồi nói:
"Không sao, không cần phải lo lắng, chỉ là sư phụ đang nghĩ đến một việc...
Con nói muốn kiếm tiền ăn cơm... Chuyện này khá đơn giản. Giang hồ to lớn, tam giáo cửu lưu, con có thể đi học một vài nghề nghiệp sinh hoạt, đại loại như nấu ăn, hoặc đi hái thảo dược, luyện thuốc... Những nghề ấy sẽ giúp con khá khẩm ở thế giới "bên ngoài"...
Ví dụ như, Thiếu Lâm chúng ta chuyên tu ngoại công, rất thích hợp cho công tác đốn củi, đào quặng, vừa kiếm được tiền, vừa có ích trong việc luyện tập quyền thuật."
"Đốn củi, đào quặng à? Có ích cho việc luyện tập quyền thuật hả sư phụ?"
Vừa nghe thế, đầu tiên Vương An Phong cảm thấy khá vi diệu, nhưng bỗng run rẩy cả cõi lòng khi nghe nhắc đến việc luyện tập quyền thuật. Vị tăng nhân trẻ tuổi trước mặt nhếch miệng cười một cách sâu xa khi nhìn hắn, làm cậu bé cảm giác thấp thỏm trong lòng.
"Đúng vậy, chính là luyện tập quyền thuật."
Bình luận truyện