Ta Có Thần Ma Hệ Thống
Chương 142: Ám Sát Lôi Các (3)
Đang lao lên lại thấy Lôi Các bỏ chạy, Đăng Dương lập tức nhăn mày quát lớn “Không được để hắn bỏ chạy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta”
“Ta biết!” Hắc Phong Tuyệt Sát lạnh giọng nói, mày liểu khẽ nhướng lên, quát lớn “Con chó già, định chạy đi đâu? Bách Điểu Đao!”
Nương theo tiếng quá của nàng, từ trong cơ thể mềm mại tuyệt mĩ, từng luồng kình phong gầm thét mà ra, hóa thành hàng trăm phong điểu đuổi theo Lôi Các.
Mà so sánh tốc độ hai bên, phong điểu tất nhiên là không thể nghi ngờ nhanh hơn một bậc. Vậy cho nên chưa đến hai giây thời gian, đàn phong điểu phô thiên tái địa đã nuốt chửng Lôi Các vào bên trong, hơn nữa là còn vượt qua luôn cả hắn, tựa như một tấm lưới gió mà bao vây hết tất cả các khung cửa xổ, hoàn toàn chặt đứt đường lui của Lôi Các.
Trong lúc Hắc Phong Tuyệt Sát ra tay, Đăng Dương cũng không chút chậm trễ, cả người bao bọc trong lôi điện như một viên đạn pháo mà bắn lên, hay tay nắm chặt lấy Bạch Tuyết Kiến mà chém mạnh ra một chiêu Thiên Lôi Nhất Kích.
“Mẹ kiếp, các ngươi muốn chơi sao, vậy thì ta liều mạng chơi cùng các ngươi. Lôi gia - Lôi Bạo Thuật!” Bị dồn vào đường cùng, đồng thời đối mặt với uy hiếp tử vong, Lôi Các tựa như dã thú mà điên cuồng mà gầm thét một tiếng, sử dụng ra bí thuật đặc biệt của Lôi gia.
Với Lôi Bạo Thuật này, bằng cách hiến tế đi một phần tu vi, hắn có thể trong nháy mắt gia tăng năm phần chiến lực, khôi phục được cảnh giới Võ Sư cao cấp vỗn có của bản thân.
Bất quá, bởi vì phải hiến tế đi một phần tu vi cho nên sau khi thi triển bí pháp này, cảnh giới của hắn nhất định là sẽ bị thụt lùi thật sự chứ không phải nhất thời bị độc dược áp chế như hiện nay.
Chính vì thế nên, nếu không phải lâm vào hoàn cảnh sinh tử tồn vong, Lôi Các chắc chắn sẽ không bao giờ đi sử dụng loại bí thuật bá đạo này.
Sau khi thi triển Lôi Bạo Thuật, khí tức của Lôi Các nhất thời tăng cao vùng vụt như tên bắn, chưa đến thời gian một hơi thở đã khôi phục được lực chiến lúc đỉnh phong.
“Ép buộng ta đến mức này, các ngươi đừng mong được chết yên ổn!”
Trong vòng vây của hàng trăm Phong Điểu, Lôi Các gầm lên điên loạn, tu vi Võ Sư cao cấp lúc này đã hoàn toàn bùng nổ, ngay lập tức từng tia lôi điện thô to như độc xà từ trong cơ thể hắn ầm ầm xông ra, chớp mắt hủy diệt tất cả phong điểu lục sắc.
Sau đó, từng tia lội điện một lần nữa đan lại với nhau, hóa thành một bộ lôi giáp bao phủ toàn thân Lôi Các, dũng mãnh đấm ra một quyền trực diện cứng đối cứng với Thiên Lôi Nhất Kích của Đăng Dương.
Quyền ảnh đấm ra, lực như bôn lôi, tốc độ thiểm điện, chính là nhanh đến không tưởng, thậm chí làm cho không khí thoáng chốc bị móp méo đến biến dạng.
Trông thấy Lôi Các thế nhưng vào ngay lúc trọng yếu nhất lại bộc lộ lực lượng chân thật, đôi con ngươi Đăng Dương lập tức co rụt lại thành đầu kim, một áp lực khủng kiếp, lớn chưa từng có bao phủ cả người hắn.
Ngay lúc này đây, hắn phải đối đầu với một Võ Sư cao cấp thật sự, và đồng thời cũng là kẻ địch mạnh nhất của hắn từ trước đến nay.
Tuy nhiên áp lực thì áp lực, nó không ngững không dọa lui Đăng Dương mà ngược lại, nó lại khiến cho ngọn lửa chiến ý ẩn sâu trong trái tim hắn càng thêm thiêu đốt mạnh mẽ.
Ánh mắt bốc hỏa, Đăng Dương cũng gầm lớn một tiếng, Lôi hệ đấu khí trong cơ thể đồng thời bạo nổ, tất cả cuộn trào như thác mà trút hết vào Bạch Tuyết Kiếm trên tay hắn.
Đang cực tốc lao lên chuẩn bị cứng đối cứng với Lôi Các, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại, Đăng Dương thế nhưng đột ngột dừng lại, Bạch Tuyết Kiếm trên tay đang vung đến cũng được hắn cưỡng ép rút về rồi trở đầu, cắm mạnh xuống mặt đất.
“Lôi Thuẩn!”
Nhất thời, từ trong lưỡi kiếm bạch sắc to bản, hàng vạn tia lôi điện ầm ầm phóng ra, trong nháy mắt kết thành một tấm lôi thuẫn cao hơn 2 m, hoàn toàn che chắn Đăng Dương ở đằng sau.
Lôi Thuẩn vừa thành cũng là lúc lôi quyền của Lôi Các gào thét mà tới, mang theo cường đại uy lực cùng với khí tức hủy diệt, mạnh mẽ đánh thẳng lên Lôi Thuẩn.
Chỉ nghe ‘oanh long’ một tiếng như chuông ngân, Lôi Các hung bạo phóng đến bao nhiêu thì giờ đây chật vật bay ngược lại bẫy nhiêu.
Lôi quyền rơi trên lôi thuẩn không chỉ giống như ý hắn dễ dàng đập nát lôi thuẩn mà ngược lại, lại bị lôi thuẩn ngăn trở cùng dội ngược một kích cực mạnh, khiến cho cánh tay Lôi Các nháy mắt gãy nát, còn hắn thì phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể thụ phải trọng thương mà bắn thẳng ra sau.
Lôi Các vừa thất thủ bay ngược ra sau, Đăng Dương cũng liền buông tay khỏi Bạch Tuyết Kiếm, hai chân giẫm mạnh mặt đất mà đạp lôi phóng lên, đồng thời rút Bình Minh kiếm ra khỏi vỏ, xé không mà đâm tới yết hầu Lôi Các.
Một kiếm này, là không thể né tránh.
Lôi Các bay ngược trên không trung, nhìn rõ lưỡi kiếm hắc sắc đang càng lúc càng phóng to trong ánh mắt mà thần thái ngập tràn tuyệt vọng.
Ngay lúc này đây, thời gian với hắn tựa như đông lại, mà trong đầu hắn lại chạy qua một loạt suy nghĩ mơ hồ
Bản thân hắn hôm nay chính là đang chuẩn bị đột phá Võ Tướng, với vốn liến dồi dào được tích lũy lâu dài cũng như tất cả tài nguyên đều đã được chuẩn bị tươm tất, vốn dĩ hắn chắc chắn là sẽ thuận lợi đột phá mà không chút trở ngại.
Mà một khi hắn đột phá thành công, đặt chân lên cảnh giới Võ Tướng mà người người mơ mộng, vậy thì Ngọc gia cùng Hoàng gia, hai cái gia tộc luôn đối nghịch với Lôi gia kia, chỉ có thể bị hắn dùng một cước giẫm nát dưới chân.
Và tất nhiên, trấn Lạc Ngôn cũng theo đó, sẽ là thiên hạ của một mình Lôi gia bọn hắn mà thôi.
Vậy mà thật không ngờ, ngay tại thời khắc tối hậu nhất, ngay tại lúc hắn sắp sửa đột phát Võ Tướng thành công, hai con chuột nhắt hèn mọn này lại bất thình lình xuất hiện rồi phá hủy tất cả.
Hủy đi tương lai của hắn và đồng thời cũng phá hủy luôn cả Lôi gia. Bời vì hắn biết, một khi hắn chết đi, Hoàng gia và Ngọc gia như lang hổ kia sẽ liền thừa cơ cắn xé cái gia tộc này ra làm mấy mảnh, nhai nhai rồi nuốt trọn.
“Ta biết!” Hắc Phong Tuyệt Sát lạnh giọng nói, mày liểu khẽ nhướng lên, quát lớn “Con chó già, định chạy đi đâu? Bách Điểu Đao!”
Nương theo tiếng quá của nàng, từ trong cơ thể mềm mại tuyệt mĩ, từng luồng kình phong gầm thét mà ra, hóa thành hàng trăm phong điểu đuổi theo Lôi Các.
Mà so sánh tốc độ hai bên, phong điểu tất nhiên là không thể nghi ngờ nhanh hơn một bậc. Vậy cho nên chưa đến hai giây thời gian, đàn phong điểu phô thiên tái địa đã nuốt chửng Lôi Các vào bên trong, hơn nữa là còn vượt qua luôn cả hắn, tựa như một tấm lưới gió mà bao vây hết tất cả các khung cửa xổ, hoàn toàn chặt đứt đường lui của Lôi Các.
Trong lúc Hắc Phong Tuyệt Sát ra tay, Đăng Dương cũng không chút chậm trễ, cả người bao bọc trong lôi điện như một viên đạn pháo mà bắn lên, hay tay nắm chặt lấy Bạch Tuyết Kiến mà chém mạnh ra một chiêu Thiên Lôi Nhất Kích.
“Mẹ kiếp, các ngươi muốn chơi sao, vậy thì ta liều mạng chơi cùng các ngươi. Lôi gia - Lôi Bạo Thuật!” Bị dồn vào đường cùng, đồng thời đối mặt với uy hiếp tử vong, Lôi Các tựa như dã thú mà điên cuồng mà gầm thét một tiếng, sử dụng ra bí thuật đặc biệt của Lôi gia.
Với Lôi Bạo Thuật này, bằng cách hiến tế đi một phần tu vi, hắn có thể trong nháy mắt gia tăng năm phần chiến lực, khôi phục được cảnh giới Võ Sư cao cấp vỗn có của bản thân.
Bất quá, bởi vì phải hiến tế đi một phần tu vi cho nên sau khi thi triển bí pháp này, cảnh giới của hắn nhất định là sẽ bị thụt lùi thật sự chứ không phải nhất thời bị độc dược áp chế như hiện nay.
Chính vì thế nên, nếu không phải lâm vào hoàn cảnh sinh tử tồn vong, Lôi Các chắc chắn sẽ không bao giờ đi sử dụng loại bí thuật bá đạo này.
Sau khi thi triển Lôi Bạo Thuật, khí tức của Lôi Các nhất thời tăng cao vùng vụt như tên bắn, chưa đến thời gian một hơi thở đã khôi phục được lực chiến lúc đỉnh phong.
“Ép buộng ta đến mức này, các ngươi đừng mong được chết yên ổn!”
Trong vòng vây của hàng trăm Phong Điểu, Lôi Các gầm lên điên loạn, tu vi Võ Sư cao cấp lúc này đã hoàn toàn bùng nổ, ngay lập tức từng tia lôi điện thô to như độc xà từ trong cơ thể hắn ầm ầm xông ra, chớp mắt hủy diệt tất cả phong điểu lục sắc.
Sau đó, từng tia lội điện một lần nữa đan lại với nhau, hóa thành một bộ lôi giáp bao phủ toàn thân Lôi Các, dũng mãnh đấm ra một quyền trực diện cứng đối cứng với Thiên Lôi Nhất Kích của Đăng Dương.
Quyền ảnh đấm ra, lực như bôn lôi, tốc độ thiểm điện, chính là nhanh đến không tưởng, thậm chí làm cho không khí thoáng chốc bị móp méo đến biến dạng.
Trông thấy Lôi Các thế nhưng vào ngay lúc trọng yếu nhất lại bộc lộ lực lượng chân thật, đôi con ngươi Đăng Dương lập tức co rụt lại thành đầu kim, một áp lực khủng kiếp, lớn chưa từng có bao phủ cả người hắn.
Ngay lúc này đây, hắn phải đối đầu với một Võ Sư cao cấp thật sự, và đồng thời cũng là kẻ địch mạnh nhất của hắn từ trước đến nay.
Tuy nhiên áp lực thì áp lực, nó không ngững không dọa lui Đăng Dương mà ngược lại, nó lại khiến cho ngọn lửa chiến ý ẩn sâu trong trái tim hắn càng thêm thiêu đốt mạnh mẽ.
Ánh mắt bốc hỏa, Đăng Dương cũng gầm lớn một tiếng, Lôi hệ đấu khí trong cơ thể đồng thời bạo nổ, tất cả cuộn trào như thác mà trút hết vào Bạch Tuyết Kiếm trên tay hắn.
Đang cực tốc lao lên chuẩn bị cứng đối cứng với Lôi Các, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại, Đăng Dương thế nhưng đột ngột dừng lại, Bạch Tuyết Kiếm trên tay đang vung đến cũng được hắn cưỡng ép rút về rồi trở đầu, cắm mạnh xuống mặt đất.
“Lôi Thuẩn!”
Nhất thời, từ trong lưỡi kiếm bạch sắc to bản, hàng vạn tia lôi điện ầm ầm phóng ra, trong nháy mắt kết thành một tấm lôi thuẫn cao hơn 2 m, hoàn toàn che chắn Đăng Dương ở đằng sau.
Lôi Thuẩn vừa thành cũng là lúc lôi quyền của Lôi Các gào thét mà tới, mang theo cường đại uy lực cùng với khí tức hủy diệt, mạnh mẽ đánh thẳng lên Lôi Thuẩn.
Chỉ nghe ‘oanh long’ một tiếng như chuông ngân, Lôi Các hung bạo phóng đến bao nhiêu thì giờ đây chật vật bay ngược lại bẫy nhiêu.
Lôi quyền rơi trên lôi thuẩn không chỉ giống như ý hắn dễ dàng đập nát lôi thuẩn mà ngược lại, lại bị lôi thuẩn ngăn trở cùng dội ngược một kích cực mạnh, khiến cho cánh tay Lôi Các nháy mắt gãy nát, còn hắn thì phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể thụ phải trọng thương mà bắn thẳng ra sau.
Lôi Các vừa thất thủ bay ngược ra sau, Đăng Dương cũng liền buông tay khỏi Bạch Tuyết Kiếm, hai chân giẫm mạnh mặt đất mà đạp lôi phóng lên, đồng thời rút Bình Minh kiếm ra khỏi vỏ, xé không mà đâm tới yết hầu Lôi Các.
Một kiếm này, là không thể né tránh.
Lôi Các bay ngược trên không trung, nhìn rõ lưỡi kiếm hắc sắc đang càng lúc càng phóng to trong ánh mắt mà thần thái ngập tràn tuyệt vọng.
Ngay lúc này đây, thời gian với hắn tựa như đông lại, mà trong đầu hắn lại chạy qua một loạt suy nghĩ mơ hồ
Bản thân hắn hôm nay chính là đang chuẩn bị đột phá Võ Tướng, với vốn liến dồi dào được tích lũy lâu dài cũng như tất cả tài nguyên đều đã được chuẩn bị tươm tất, vốn dĩ hắn chắc chắn là sẽ thuận lợi đột phá mà không chút trở ngại.
Mà một khi hắn đột phá thành công, đặt chân lên cảnh giới Võ Tướng mà người người mơ mộng, vậy thì Ngọc gia cùng Hoàng gia, hai cái gia tộc luôn đối nghịch với Lôi gia kia, chỉ có thể bị hắn dùng một cước giẫm nát dưới chân.
Và tất nhiên, trấn Lạc Ngôn cũng theo đó, sẽ là thiên hạ của một mình Lôi gia bọn hắn mà thôi.
Vậy mà thật không ngờ, ngay tại thời khắc tối hậu nhất, ngay tại lúc hắn sắp sửa đột phát Võ Tướng thành công, hai con chuột nhắt hèn mọn này lại bất thình lình xuất hiện rồi phá hủy tất cả.
Hủy đi tương lai của hắn và đồng thời cũng phá hủy luôn cả Lôi gia. Bời vì hắn biết, một khi hắn chết đi, Hoàng gia và Ngọc gia như lang hổ kia sẽ liền thừa cơ cắn xé cái gia tộc này ra làm mấy mảnh, nhai nhai rồi nuốt trọn.
Bình luận truyện