Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 151
Sau khi giải quyết xong cái bụng nhỏ của Thái Chiêu Dương, Lý Thuần Quân giờ đã đủ rảnh rỗi để suy tính đến những chuyện tiếp theo.
Hắn nghĩ việc đầu tiên mình cần phải làm chính là rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt, vì có trời mới biết được trong này còn tồn tại mê cảnh quái dị nào khác hay không.
Vả lại, khu rừng này rất thường xuyên xuất hiện sương mù có khả năng ngăn trở nhận thức, có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi tối. Nói chung là chỗ này không tiện ở lâu, vì nó vô cùng không thích hợp cho việc chiến đấu.
Nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương liền tiếp tục lên đường.
Đi được hơn nửa ngày, hai người họ vẫn chưa gặp phải vấn đề gì lớn. Mặc dù đôi khi họ có bị yêu thú tìm tới quấy rầy, nhưng chung quy thì chúng vẫn không đánh lại Thái Chiêu Dương, ngược lại còn bị nàng phản sát rất gọn gàng.
<
Mặt khác, vì Lý Thuần Quân đang không có cảm giác bất an hay bị đe doạ nên nhịp độ của cả hai cũng không đến nỗi quá gấp gáp. Lần di chuyển này họ dự định sẽ đi liên tục, chỉ khi sương mù xuất hiện thì mới dừng lại nghỉ ngơi.
Lộ trình cứ diễn ra trong yên bình như vậy, đến khoảng hơn mười ngày sau, hai người rốt cục đã rời khỏi cánh rừng sương mù quỷ dị... Nhưng đáng tiếc, cả hai sau đó lại tình cờ đặt chân vào một mảnh đất còn quỷ dị không kém.
Nơi này sở hữu mật độ linh khí rất dày đặc, nhất là loại linh khí mang thuộc tính hoả. Điều này vô tình làm cho nhiệt độ không khí ở đây cao bất thường, ngay cả cây cối, hoa cỏ sinh trưởng cũng đều mang một màu đỏ rực rỡ chói mắt.
Đơn giản mà nói thì chỗ này chính là thánh địa tu luyện dành riêng cho Chiêu Dương công chúa!
Nhưng lại là một địa ngục đối với Lý Thuần Quân.
Advertisement
"Gặp quỷ nha, sao chỗ này lại nóng đến như vậy?" Lý Thuần Quân toát mồ hôi, từ lúc nào đã ướt đẫm cả lưng: "Không muốn nói ra nhưng ta đã bắt đầu có chút hối hận khi rời khỏi chỗ kia"
Thái Chiêu Dương cười hì hì, nhẹ nhàng chạy tới vỗ lên vai hắn một cái, qua đó giúp hắn xua tan nhiệt khí, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
"Tạ ơn"
"Không khách khí á"
Không giống với Lý Thuần Quân, Thái Chiêu Dương lúc này đang cảm thấy sung sướng đến tê người. Lượng nhiệt khí dồi dào ở đây khiến nàng như thể muốn mọc cánh bay lên, đơn giản thoải mái, dễ chịu không gì sánh nổi!
Thậm chí nếu không phải vì Lý Thuần Quân đang có mặt ở đây thì nàng đã sớm lột hết quần áo, hoà mình với thiên nhiên từ lâu rồi.
A~ Thật dễ chịu!
Thái Chiêu Dương thích thú nằm trên thảm cỏ lăn lăn mấy chục vòng, cứ như thể nàng đang lăn lộn trên giường nhà mình vậy. Có lẽ nàng thật sự rất thích ở đây, thậm chí là muốn chôn chân ở đây, vĩnh viễn không ra ngoài.
"Ngươi thích đến vậy sao?" Lý Thuần Quân thấy vậy nhịn không được hỏi.
"Tất nhiên nha, cả công pháp lẫn thể chất của ta đều mang thuộc tính chí dương chí cương, thành ra việc thả ta vào đây chẳng khác gì đang thả cá về nước, ném người nghèo vào mỏ vàng vậy!" Thái Chiêu Dương vui vẻ nói: "Nếu có thể tiếp tục ở đây, ta tin tưởng chỉ trong mười năm mình liền sẽ đột phá Khai Thiên Cảnh hậu kỳ!"
"..."
"Khụ, xin lỗi, ta quên mất ngươi không có nhiều thời gian như vậy" Thái Chiêu Dương cười khan hai tiếng rồi nói tiếp: "Tạm thời cứ ở đây ít lâu đi, ta muốn thu hoạch toàn bộ những gì mình có thể thu hoạch ở đây, sau đó chúng ta liền rời đi"
Lý Thuần Quân: "..."
Chỗ này toàn là gam màu nóng, lão chói mắt, hắn tặc không thích.
Nhưng những gì nàng nói lại quá có đạo lí, không phản bác được, nên hắn chỉ đành cắn răng ở lại.
Nói cho cùng thì mục đích mà cả hai người tiến vào đây là vì tìm kiếm cơ duyên. Và chỗ này chính là cơ duyên của nàng, không phải muốn bỏ là bỏ.
Lý Thuần Quân không có cái quyền đấy.
...
...
Ở một góc nào đó trong thế giới này.
Tại một khu rừng tràn ngập bóng tối cùng sự tĩnh lặng, bầy quạ đen nguyên bản đang ăn xác ngon lành thì đột nhiên bị thứ gì đó kinh động đến, hoảng loạn bay lên tứ tung nhuộm đen hết cả bầu trời.
Quạ! Quạ!
Tiếc thay, ngay khi chúng vừa mới cất cánh bỏ chạy thì một thanh âm rống giận vang trời đã vang lên từ phía trung tâm khu rừng, trực tiếp tước đoạt hồn phách của chúng, khiến xác thịt của chúng thi nhau rơi xuống như mưa.
Thanh âm kia bá khí mà uy nghiêm, âm u mà quỷ bí, làm cho sơn hải xung quanh đều muốn chấn động dữ dội: "Nữ nhân! Ngươi khinh người quá đáng!"
"Tiểu nữ chẳng qua chỉ muốn mượn bảo vật gia truyền nhà các vị dùng một chút, nó hữu duyên với tiểu nữ nha" Trên bầu trời, một thanh âm yêu kiều uyển chuyển nhẹ nhàng đáp lại.
Không giống như chủ nhân của thanh âm trước đó, người này rõ ràng là một nữ tử, và nàng ta tuyệt đối không phải hạng nữ nhân thiện lành tốt bụng gì.
"Hữu duyên cái rắm!" Thanh âm uy nghiêm lại vang lên, dường như đã sắp sửa triệt để bạo nộ: "Mau trả lại, ta có thể cân nhắc không giết chết ngươi!"
"Nằm mơ á, bảo vật gia truyền nhà các vị cùng tiểu nữ hữu duyên~" Nữ nhân đáp lại bằng một chất giọng cực kì gợi đòn, dù là người không liên quan khi nghe thấy cũng phải sinh cảm giác khó chịu.
"Ngươi... Nhân loại! Đừng tưởng ngươi có thể yên ổn cầm vật ấy đi! Ngươi sẽ không xong với ta đâu!"
Thấy đối phương đang tức muốn thổ huyết, nữ nhân lại càng quá quắt hơn: "Tiểu nữ không ghét nam nhân nhiệt tình, nhưng cố chấp quá thì lại không tốt đâu~"
"Aaaaaaaaa!"
Chủ nhân thanh âm kia bị nàng chọc tức đến điên rồi, rốt cục không nhịn được mà hung ác xuất thủ.
Thương khung dần trở nên vặn vẹo, thái dương như mất đi ánh sáng. Một bàn tay khổng lồ màu đen nhanh chóng hiển hiện từ trên bầu trời, mang theo thần uy vô thượng chụp thẳng đến chỗ nữ nhân đang đứng, kèm theo tiếng rống hung ác: "Tiện nữ mau chết đi!"
Nữ nhân tóc lam khẽ mỉm cười, thật nhẹ nhàng hất mái tóc mình lên một cái, cặp mắt mỹ lệ như ánh lên linh quang. Nàng nhanh tay bấm pháp quyết, không phải là đạo thuật phòng ngự hay phản công, mà là... Độn thuật đào mệnh.
"Kinh Hồng Độn!"
Cứ như thế, nữ nhân thoắt cái liền biến mất ngay bên dưới cự thủ, để chủ nhân nơi này một mặt mộng bức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chạy rồi?
Cái tư thế bỏ chạy thuần thục này là gì?
Trong lòng phút chốc trở nên nghẹn khuất đến cực điểm, hắn ta rốt cục không kìm được mà dùng hết sức rống lên một tiếng tê tâm liệt phế: "Mẹ nó, Lam Hồ Điệp! Lão phu cùng ngươi không chết không thôi!"
Tiếng rống của hắn ta rất đáng sợ, không chỉ khiến cho đại địa xung quanh như rung chuyển mà vô số sinh linh bên dưới cũng bị âm ba chấn đến hồn phi phách tán!
"Há, người muốn bắt ta không chỉ có mình ngươi đâu! Đừng quên khi còn ở ngoài kia, ta từng được mấy đại thế gia cùng thượng cổ tông môn kính nể gọi một tiếng Lam Sắc Yêu Nữ đó~" Nữ nhân tranh thủ để lại một câu đầy ác ý rồi mau chóng rời đi.
Nàng vốn dĩ là một nữ nhân vừa giảo hoạt vừa thất đức, nên trước khi đi nàng vẫn không quên đâm đối phương một cái cho thoả cái sở thích biến thái của mình.
"Ngươi! Aaaaaa!"
Như trong dự liệu, vị quân vương già kia đã tức đến sắpnkhóc. Tức nhưng không làm gì được, chỉ có thể giương mắt lên nhìn xem nàng ta rời đi.
Nguyên bản định lừa ả yêu nữ đó vào hiểm địa rồi nhốt lại, sau đó từ từ trấn lột, giày vò nàng ta cho thoả thích, nhưng thật không ngờ... Nàng ta từ lúc nào đã trộm sạch bảo khố của hắn! Ngược lại còn ung dung rời đi như ở nhà!
Đó là khối tài sản mà hắn đã đau khổ tích lũy cả đời nha! Hắn há có thể không tức? Há có thể không tiếc nuối!
Đứt từng đoạn ruột!
...
...
Sau khi thuận lợi chạy khỏi tay lão vương chủ kia, Lam Hồ Điệp đã dừng chân tại một vách núi hẻo lánh hiểm trở.
Nàng từ trong túi không gian lấy ra một miếng vỏ cây, chăm chú ngắm nhìn một lát rồi mỉm cười rạng rỡ: "Có hi vọng! Không uổng công ta mạo hiểm một chuyến nha"
Đúng thế, nàng chính là Lam Hồ Điệp hàng thật giá thật.
Còn về quá trình nàng trà trộn được vào trong đây thì... Nó là một câu chuyện rất dài, không thể kể hết trong dăm ba câu.
Nói tóm lại là nàng đã lừa một tên ngốc phú nhị đại trong thần tộc, khiến cho hắn ta yêu nàng sâu đậm... Sau đó, nàng liền có thể theo chân tên ngốc kia tiến vào đây dạo chơi thoải mái.
Cũng may tên kia là hạng người không thiếu tiền, chỉ thiếu thốn tình cảm, thế nên nàng chỉ cần tung vài ba chiêu là hắn ta đã hoàn toàn lụy tình. Cũng nhờ đó nên kế hoạch của nàng mới thuận lợi như vậy.
"Ha ha, bè lũ nam nhân đều ngốc nghếch như vậy, thật dễ lợi dụng mà" Lam Hồ Điệp nhớ lại bộ mặt thất thần khi biết mình bị lừa của tên ngốc kia liền không nhịn được bật cười: "Tuy có hơi tội lỗi, nhưng đừng tưởng ta không biết ngươi có sở thích ác độc gì. Còn lâu ta mới ở lại cho ngươi giày vò nha..."
"Ta đây coi như là đang thay mặt những nữ nhân xấu số trước đó báo thù!" Lam Hồ Điệp cười lạnh.
Tên đó sở hữu diện mục hiền lành, trông khá ngốc nghếch nhưng tính tình lại mười phần tàn độc, ưa thích mua nô lệ nhân tộc về để bắt giam tra tấn. Điểm tương phản này thật sự rất đáng sợ!
Nhờ việc nàng cải trang thành thần tộc rất hoàn mỹ, lại thêm việc thuận lợi có được lòng tin của hắn ta nên nàng mới kịp thời biết được bí mật động trời kia.
Ban đầu nàng đã định lặng lẽ rời đi để tránh tổn thương đến hắn ta... Nhưng đến khi nhìn thấy hắn ta điên cuồng tra tấn những nữ nhân xấu số đó, nàng đã lập tức đổi ý, hung hăng giày vò hắn ta một trận.
Tất nhiên, nàng sẽ không dại gì mà lại đi xuất thủ cứu giúp những nữ nhân xấu số kia. Nàng vốn dĩ không phải người tốt, nên tuyệt nhiên sẽ không có chuyện nàng đứng ra xả thân vì nghĩa.
Nàng thay mặt những người đó báo thù đã là tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi nhiều.
Bồi hồi xong xuôi, Lam Hồ Điệp lại thuần thục bày bố pháp trận thôi diễn bói toán. Lấy miếng vỏ cây làm khuôn mẫu, nàng đang định nếm thử thôi diễn vị trí của thứ "Thái Sơ cổ thụ" kia.
Quả nhiên, nàng đã thất bại.
"Nói sao thì đó cũng là Thái Sơ chi vật, nào có dễ tìm như vậy" Lam Hồ Điệp thở dài: "Tuy không thôi diễn ra được vị trí của nó nhưng ta cũng may mắn thu thập được một vài manh mối quan trọng khác..."
Trầm tư một chút, Lam Hồ Điệp đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Mà lại, tính toán thời gian thì có lẽ hắn cũng đã tiến vào trong này rồi đi. Lấy công tích của hắn, hẳn là Thần Hoàng sẽ không bạc đãi hắn"
Thật tốt, muốn được gặp lại hắn nha...
Nhưng thôi, giờ vẫn không phải thời điểm để nàng xuất hiện. Nàng còn nhiều việc khác phải làm, và đó đều không phải những chuyện tốt đẹp gì... Cho nên, nàng không nên gặp hắn, ít nhất là lúc này.
Nàng còn phải lập mưu lừa thêm vài người nữa mới xong chuyện.
"Vỏ cây đã tìm được, hi vọng chủ nhân của những vùng đất khác sẽ thu thập được thứ gì đó hữu dụng"
Lòng thầm cầu nguyện một câu, Lam Hồ Điệp lại tiếp tục lên đường. Nàng biết rõ hắn đã không còn thời gian nữa, vậy nên tiến độ công việc của nàng phải diễn ra thật thần tốc.
Trước khi Lý Thuần Quân gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, nàng nhất định phải hái được Thiên Tử Quả về cho hắn!
Mà lại... Nghe nói ăn Thiên Tử Quả sẽ khiến cho người ta trở nên đẹp mắt hơn... Vậy nếu Lý Thuần Quân ăn vào thì sao? Há chẳng phải hắn sẽ trở thành tuyệt thế mỹ nam nghìn năm khó gặp?
A~ thật phấn khích!
Nghĩ đến đấy, động lực làm việc của Lam Hồ Điệp lập tức gia tăng gấp mười lần! Tốc độ tính toán cùng khả năng bày mưu cũng đều toàn diện gia tăng!
Nàng vốn dĩ đã rất giỏi nắm bắt lòng người, và bây giờ động lực của nàng lại còn tràn trề như vậy nha... Thế thì mấy sinh vật nông cạn trong thế giới này làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng?
Nói sao thì nói, Lam Hồ Điệp nàng chính là Lam Sắc Yêu Nữ vạn người khiếp sợ nha!
Hắn nghĩ việc đầu tiên mình cần phải làm chính là rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt, vì có trời mới biết được trong này còn tồn tại mê cảnh quái dị nào khác hay không.
Vả lại, khu rừng này rất thường xuyên xuất hiện sương mù có khả năng ngăn trở nhận thức, có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi tối. Nói chung là chỗ này không tiện ở lâu, vì nó vô cùng không thích hợp cho việc chiến đấu.
Nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương liền tiếp tục lên đường.
Đi được hơn nửa ngày, hai người họ vẫn chưa gặp phải vấn đề gì lớn. Mặc dù đôi khi họ có bị yêu thú tìm tới quấy rầy, nhưng chung quy thì chúng vẫn không đánh lại Thái Chiêu Dương, ngược lại còn bị nàng phản sát rất gọn gàng.
<
Mặt khác, vì Lý Thuần Quân đang không có cảm giác bất an hay bị đe doạ nên nhịp độ của cả hai cũng không đến nỗi quá gấp gáp. Lần di chuyển này họ dự định sẽ đi liên tục, chỉ khi sương mù xuất hiện thì mới dừng lại nghỉ ngơi.
Lộ trình cứ diễn ra trong yên bình như vậy, đến khoảng hơn mười ngày sau, hai người rốt cục đã rời khỏi cánh rừng sương mù quỷ dị... Nhưng đáng tiếc, cả hai sau đó lại tình cờ đặt chân vào một mảnh đất còn quỷ dị không kém.
Nơi này sở hữu mật độ linh khí rất dày đặc, nhất là loại linh khí mang thuộc tính hoả. Điều này vô tình làm cho nhiệt độ không khí ở đây cao bất thường, ngay cả cây cối, hoa cỏ sinh trưởng cũng đều mang một màu đỏ rực rỡ chói mắt.
Đơn giản mà nói thì chỗ này chính là thánh địa tu luyện dành riêng cho Chiêu Dương công chúa!
Nhưng lại là một địa ngục đối với Lý Thuần Quân.
Advertisement
"Gặp quỷ nha, sao chỗ này lại nóng đến như vậy?" Lý Thuần Quân toát mồ hôi, từ lúc nào đã ướt đẫm cả lưng: "Không muốn nói ra nhưng ta đã bắt đầu có chút hối hận khi rời khỏi chỗ kia"
Thái Chiêu Dương cười hì hì, nhẹ nhàng chạy tới vỗ lên vai hắn một cái, qua đó giúp hắn xua tan nhiệt khí, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
"Tạ ơn"
"Không khách khí á"
Không giống với Lý Thuần Quân, Thái Chiêu Dương lúc này đang cảm thấy sung sướng đến tê người. Lượng nhiệt khí dồi dào ở đây khiến nàng như thể muốn mọc cánh bay lên, đơn giản thoải mái, dễ chịu không gì sánh nổi!
Thậm chí nếu không phải vì Lý Thuần Quân đang có mặt ở đây thì nàng đã sớm lột hết quần áo, hoà mình với thiên nhiên từ lâu rồi.
A~ Thật dễ chịu!
Thái Chiêu Dương thích thú nằm trên thảm cỏ lăn lăn mấy chục vòng, cứ như thể nàng đang lăn lộn trên giường nhà mình vậy. Có lẽ nàng thật sự rất thích ở đây, thậm chí là muốn chôn chân ở đây, vĩnh viễn không ra ngoài.
"Ngươi thích đến vậy sao?" Lý Thuần Quân thấy vậy nhịn không được hỏi.
"Tất nhiên nha, cả công pháp lẫn thể chất của ta đều mang thuộc tính chí dương chí cương, thành ra việc thả ta vào đây chẳng khác gì đang thả cá về nước, ném người nghèo vào mỏ vàng vậy!" Thái Chiêu Dương vui vẻ nói: "Nếu có thể tiếp tục ở đây, ta tin tưởng chỉ trong mười năm mình liền sẽ đột phá Khai Thiên Cảnh hậu kỳ!"
"..."
"Khụ, xin lỗi, ta quên mất ngươi không có nhiều thời gian như vậy" Thái Chiêu Dương cười khan hai tiếng rồi nói tiếp: "Tạm thời cứ ở đây ít lâu đi, ta muốn thu hoạch toàn bộ những gì mình có thể thu hoạch ở đây, sau đó chúng ta liền rời đi"
Lý Thuần Quân: "..."
Chỗ này toàn là gam màu nóng, lão chói mắt, hắn tặc không thích.
Nhưng những gì nàng nói lại quá có đạo lí, không phản bác được, nên hắn chỉ đành cắn răng ở lại.
Nói cho cùng thì mục đích mà cả hai người tiến vào đây là vì tìm kiếm cơ duyên. Và chỗ này chính là cơ duyên của nàng, không phải muốn bỏ là bỏ.
Lý Thuần Quân không có cái quyền đấy.
...
...
Ở một góc nào đó trong thế giới này.
Tại một khu rừng tràn ngập bóng tối cùng sự tĩnh lặng, bầy quạ đen nguyên bản đang ăn xác ngon lành thì đột nhiên bị thứ gì đó kinh động đến, hoảng loạn bay lên tứ tung nhuộm đen hết cả bầu trời.
Quạ! Quạ!
Tiếc thay, ngay khi chúng vừa mới cất cánh bỏ chạy thì một thanh âm rống giận vang trời đã vang lên từ phía trung tâm khu rừng, trực tiếp tước đoạt hồn phách của chúng, khiến xác thịt của chúng thi nhau rơi xuống như mưa.
Thanh âm kia bá khí mà uy nghiêm, âm u mà quỷ bí, làm cho sơn hải xung quanh đều muốn chấn động dữ dội: "Nữ nhân! Ngươi khinh người quá đáng!"
"Tiểu nữ chẳng qua chỉ muốn mượn bảo vật gia truyền nhà các vị dùng một chút, nó hữu duyên với tiểu nữ nha" Trên bầu trời, một thanh âm yêu kiều uyển chuyển nhẹ nhàng đáp lại.
Không giống như chủ nhân của thanh âm trước đó, người này rõ ràng là một nữ tử, và nàng ta tuyệt đối không phải hạng nữ nhân thiện lành tốt bụng gì.
"Hữu duyên cái rắm!" Thanh âm uy nghiêm lại vang lên, dường như đã sắp sửa triệt để bạo nộ: "Mau trả lại, ta có thể cân nhắc không giết chết ngươi!"
"Nằm mơ á, bảo vật gia truyền nhà các vị cùng tiểu nữ hữu duyên~" Nữ nhân đáp lại bằng một chất giọng cực kì gợi đòn, dù là người không liên quan khi nghe thấy cũng phải sinh cảm giác khó chịu.
"Ngươi... Nhân loại! Đừng tưởng ngươi có thể yên ổn cầm vật ấy đi! Ngươi sẽ không xong với ta đâu!"
Thấy đối phương đang tức muốn thổ huyết, nữ nhân lại càng quá quắt hơn: "Tiểu nữ không ghét nam nhân nhiệt tình, nhưng cố chấp quá thì lại không tốt đâu~"
"Aaaaaaaaa!"
Chủ nhân thanh âm kia bị nàng chọc tức đến điên rồi, rốt cục không nhịn được mà hung ác xuất thủ.
Thương khung dần trở nên vặn vẹo, thái dương như mất đi ánh sáng. Một bàn tay khổng lồ màu đen nhanh chóng hiển hiện từ trên bầu trời, mang theo thần uy vô thượng chụp thẳng đến chỗ nữ nhân đang đứng, kèm theo tiếng rống hung ác: "Tiện nữ mau chết đi!"
Nữ nhân tóc lam khẽ mỉm cười, thật nhẹ nhàng hất mái tóc mình lên một cái, cặp mắt mỹ lệ như ánh lên linh quang. Nàng nhanh tay bấm pháp quyết, không phải là đạo thuật phòng ngự hay phản công, mà là... Độn thuật đào mệnh.
"Kinh Hồng Độn!"
Cứ như thế, nữ nhân thoắt cái liền biến mất ngay bên dưới cự thủ, để chủ nhân nơi này một mặt mộng bức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chạy rồi?
Cái tư thế bỏ chạy thuần thục này là gì?
Trong lòng phút chốc trở nên nghẹn khuất đến cực điểm, hắn ta rốt cục không kìm được mà dùng hết sức rống lên một tiếng tê tâm liệt phế: "Mẹ nó, Lam Hồ Điệp! Lão phu cùng ngươi không chết không thôi!"
Tiếng rống của hắn ta rất đáng sợ, không chỉ khiến cho đại địa xung quanh như rung chuyển mà vô số sinh linh bên dưới cũng bị âm ba chấn đến hồn phi phách tán!
"Há, người muốn bắt ta không chỉ có mình ngươi đâu! Đừng quên khi còn ở ngoài kia, ta từng được mấy đại thế gia cùng thượng cổ tông môn kính nể gọi một tiếng Lam Sắc Yêu Nữ đó~" Nữ nhân tranh thủ để lại một câu đầy ác ý rồi mau chóng rời đi.
Nàng vốn dĩ là một nữ nhân vừa giảo hoạt vừa thất đức, nên trước khi đi nàng vẫn không quên đâm đối phương một cái cho thoả cái sở thích biến thái của mình.
"Ngươi! Aaaaaa!"
Như trong dự liệu, vị quân vương già kia đã tức đến sắpnkhóc. Tức nhưng không làm gì được, chỉ có thể giương mắt lên nhìn xem nàng ta rời đi.
Nguyên bản định lừa ả yêu nữ đó vào hiểm địa rồi nhốt lại, sau đó từ từ trấn lột, giày vò nàng ta cho thoả thích, nhưng thật không ngờ... Nàng ta từ lúc nào đã trộm sạch bảo khố của hắn! Ngược lại còn ung dung rời đi như ở nhà!
Đó là khối tài sản mà hắn đã đau khổ tích lũy cả đời nha! Hắn há có thể không tức? Há có thể không tiếc nuối!
Đứt từng đoạn ruột!
...
...
Sau khi thuận lợi chạy khỏi tay lão vương chủ kia, Lam Hồ Điệp đã dừng chân tại một vách núi hẻo lánh hiểm trở.
Nàng từ trong túi không gian lấy ra một miếng vỏ cây, chăm chú ngắm nhìn một lát rồi mỉm cười rạng rỡ: "Có hi vọng! Không uổng công ta mạo hiểm một chuyến nha"
Đúng thế, nàng chính là Lam Hồ Điệp hàng thật giá thật.
Còn về quá trình nàng trà trộn được vào trong đây thì... Nó là một câu chuyện rất dài, không thể kể hết trong dăm ba câu.
Nói tóm lại là nàng đã lừa một tên ngốc phú nhị đại trong thần tộc, khiến cho hắn ta yêu nàng sâu đậm... Sau đó, nàng liền có thể theo chân tên ngốc kia tiến vào đây dạo chơi thoải mái.
Cũng may tên kia là hạng người không thiếu tiền, chỉ thiếu thốn tình cảm, thế nên nàng chỉ cần tung vài ba chiêu là hắn ta đã hoàn toàn lụy tình. Cũng nhờ đó nên kế hoạch của nàng mới thuận lợi như vậy.
"Ha ha, bè lũ nam nhân đều ngốc nghếch như vậy, thật dễ lợi dụng mà" Lam Hồ Điệp nhớ lại bộ mặt thất thần khi biết mình bị lừa của tên ngốc kia liền không nhịn được bật cười: "Tuy có hơi tội lỗi, nhưng đừng tưởng ta không biết ngươi có sở thích ác độc gì. Còn lâu ta mới ở lại cho ngươi giày vò nha..."
"Ta đây coi như là đang thay mặt những nữ nhân xấu số trước đó báo thù!" Lam Hồ Điệp cười lạnh.
Tên đó sở hữu diện mục hiền lành, trông khá ngốc nghếch nhưng tính tình lại mười phần tàn độc, ưa thích mua nô lệ nhân tộc về để bắt giam tra tấn. Điểm tương phản này thật sự rất đáng sợ!
Nhờ việc nàng cải trang thành thần tộc rất hoàn mỹ, lại thêm việc thuận lợi có được lòng tin của hắn ta nên nàng mới kịp thời biết được bí mật động trời kia.
Ban đầu nàng đã định lặng lẽ rời đi để tránh tổn thương đến hắn ta... Nhưng đến khi nhìn thấy hắn ta điên cuồng tra tấn những nữ nhân xấu số đó, nàng đã lập tức đổi ý, hung hăng giày vò hắn ta một trận.
Tất nhiên, nàng sẽ không dại gì mà lại đi xuất thủ cứu giúp những nữ nhân xấu số kia. Nàng vốn dĩ không phải người tốt, nên tuyệt nhiên sẽ không có chuyện nàng đứng ra xả thân vì nghĩa.
Nàng thay mặt những người đó báo thù đã là tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi nhiều.
Bồi hồi xong xuôi, Lam Hồ Điệp lại thuần thục bày bố pháp trận thôi diễn bói toán. Lấy miếng vỏ cây làm khuôn mẫu, nàng đang định nếm thử thôi diễn vị trí của thứ "Thái Sơ cổ thụ" kia.
Quả nhiên, nàng đã thất bại.
"Nói sao thì đó cũng là Thái Sơ chi vật, nào có dễ tìm như vậy" Lam Hồ Điệp thở dài: "Tuy không thôi diễn ra được vị trí của nó nhưng ta cũng may mắn thu thập được một vài manh mối quan trọng khác..."
Trầm tư một chút, Lam Hồ Điệp đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Mà lại, tính toán thời gian thì có lẽ hắn cũng đã tiến vào trong này rồi đi. Lấy công tích của hắn, hẳn là Thần Hoàng sẽ không bạc đãi hắn"
Thật tốt, muốn được gặp lại hắn nha...
Nhưng thôi, giờ vẫn không phải thời điểm để nàng xuất hiện. Nàng còn nhiều việc khác phải làm, và đó đều không phải những chuyện tốt đẹp gì... Cho nên, nàng không nên gặp hắn, ít nhất là lúc này.
Nàng còn phải lập mưu lừa thêm vài người nữa mới xong chuyện.
"Vỏ cây đã tìm được, hi vọng chủ nhân của những vùng đất khác sẽ thu thập được thứ gì đó hữu dụng"
Lòng thầm cầu nguyện một câu, Lam Hồ Điệp lại tiếp tục lên đường. Nàng biết rõ hắn đã không còn thời gian nữa, vậy nên tiến độ công việc của nàng phải diễn ra thật thần tốc.
Trước khi Lý Thuần Quân gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, nàng nhất định phải hái được Thiên Tử Quả về cho hắn!
Mà lại... Nghe nói ăn Thiên Tử Quả sẽ khiến cho người ta trở nên đẹp mắt hơn... Vậy nếu Lý Thuần Quân ăn vào thì sao? Há chẳng phải hắn sẽ trở thành tuyệt thế mỹ nam nghìn năm khó gặp?
A~ thật phấn khích!
Nghĩ đến đấy, động lực làm việc của Lam Hồ Điệp lập tức gia tăng gấp mười lần! Tốc độ tính toán cùng khả năng bày mưu cũng đều toàn diện gia tăng!
Nàng vốn dĩ đã rất giỏi nắm bắt lòng người, và bây giờ động lực của nàng lại còn tràn trề như vậy nha... Thế thì mấy sinh vật nông cạn trong thế giới này làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng?
Nói sao thì nói, Lam Hồ Điệp nàng chính là Lam Sắc Yêu Nữ vạn người khiếp sợ nha!
Bình luận truyện