Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 159
Đúng như kế hoạch ban đầu. Những ngày sau đó, đa phần công việc nội trợ đều đã có Phan Y Y lo liệu chu toàn, giúp Lý Thuần Quân bớt đi hơn nửa khối lượng công việc hàng ngày. Nhờ vậy, cái lưng già của hắn không lâu sau đã trở nên khoẻ khoắn hơn rất nhiều.
Nhưng mà, lợi ích khi thu nhận Phan Y Y cũng không chỉ có vậy.
Có nàng đi cùng, hai người cũng cảm thấy đỡ lạc lõng đi rất nhiều. Mặt khác, với Lý Thuần Quân, sự có mặt của Phan Y Y đã giúp hắn thoát ly phần nào sự day dưa của Thái Chiêu Dương, vì nàng giờ đây đã trở nên kín ý hơn khi có người khác đi cùng.
Thú thật, hắn phát mệt với nàng. Ban ngày thì nàng liên tục đòi ăn, đêm đến thì lại liên tục thả thính... Coi như là Lý Thuần Quân, lâu dài hắn cũng dần có chút không chịu nổi sự giày vò này.
Thật may là hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác, kịp thời mời Phan Y Y nhập đội!
<
Tiếp tục lên đường, nhóm ba người đã chủ động tránh xa ra khỏi băng nguyên càng xa càng tốt. Nhưng cũng không may là chỉ sau đó không lâu, họ lại đụng phải một đầm lầy tràn ngập sương mù.
Vì dị ứng với sương mù nên tất nhiên Lý Thuần Quân sẽ không dại gì mà tông thẳng vào đó. Hắn nguyên bản đã định đi đường vòng cho an toàn, nhưng lần này trời đã không giúp hắn.
"Lý Thuần Quân, có người tới" Thái Chiêu Dương đột nhiên truyền âm nhắc nhở.
Lý Thuần Quân gật đầu, chủ động nấp ra phía sau lưng Thái Chiêu Dương, đồng thời làm mờ đi sự tồn tại của mình.
"Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy người từ bên ngoài tìm đến đây, hẳn là đã vài ba chục năm rồi ấy nhỉ?"
Từ trong màn sương, một thanh âm nghe cực kì cổ quái vang lên, hoàn toàn khác biệt với những thanh âm mà ba người đã từng nghe trước kia.
Advertisement
Tiếp đó, một sinh vật quỷ dị cao lớn bì bõm bước ra trước mặt ba người, cử chỉ rất đỗi lịch thiệp, vượt qua rào cản về ngoại hình.
Đó là một sinh vật sở hữu một lớp vảy dày bao quanh khắp cơ thể, tay chân đều có vuốt nhọn, có đuôi lớn, mắt đỏ, đồng tử dựng đứng tựa như mắt rồng, miệng cũng dài như cá sấu, trông mười phần kì lạ.
"Các ngươi là... Tích Dịch Nhân?" Thái Chiêu Dương một mặt hiếu kỳ hỏi.
"Chính là chúng ta" Sinh vật kia gật đầu xác nhận với một nụ cười rất "nhân tính".
"Nghe nói Tích Dịch Nhân các ngươi tuy cường đại nhưng lại ưa chuộng hoà bình, có lẽ truyền thuyết này không sai" Thái Chiêu Dương khẽ gật đầu: "Đổi lại là tộc khác, chúng ta đã sớm bị đuổi đánh ngay khi tùy tiện xâm nhập địa phận rồi"
Sinh vật kia cười ha ha, dùng pháp thuật xua đuổi đi một lớp màn sương trắng xoá rồi nói: "Người từ xa đến là khách, mời mọi người ở lại đây chơi vài hôm rồi đi cũng không muộn"
"Đạo hữu là lính canh sao?" Thái Chiêu Dương lại hỏi.
"Đúng vậy" Sinh vật kia gật đầu: "Thật ra thi thoảng vẫn có người tìm đến đây, nhưng hầu hết những người đó đều bị bộ dạng của chúng ta doạ sợ đến bỏ chạy. Phần khác thì lại không có thiện ý, bị chúng ta đuổi đi. Nói chung là đã nhiều năm rồi chúng ta không được nói chuyện đàng hoàng với người đến từ bên ngoài"
"Xác thực" Thái Chiêu Dương thẳng thắn nói ra: "Ngoại hình của các ngươi... Đến cả ta còn cảm thấy có chút sợ hãi chứ đừng nói gì đến đám công tử bột cùng phú nhị đại ngoài kia"
Lính canh Tích Dịch Nhân: "..."
Đâm đau ác nha, tiểu cô nương.
Tại phía sau lưng, Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y lúc này đều đang đồng loạt cúi đầu khâm phục trước kĩ năng đối ngoại đỉnh của chóp của Thái Chiêu Dương.
Có vẻ như trong thời gian đi theo Thần Hoàng, nàng đã sớm quen thuộc với việc đối thoại cùng lãnh tụ của các chủng tộc, thành ra hiện tại nàng có khả năng đối đáp với những "người" này một cách vô cùng trơn tru. Hoàn toàn có thể dùng đến cụm từ "nước chảy mây trôi" để hình dung.
Thôi được rồi, bản lĩnh này tạm thời không học được, chỉ có thể ghen tị.
"Tiểu cô nương, hai vị đang đi theo sau lưng ngươi là tùy tùng của ngươi sao?" Tên lính canh lại hỏi.
"Đúng vậy" Thái Chiêu Dương gật đầu: "Đạo hữu cảm thấy hai người này có vấn đề gì sao? Nếu như họ không được phép vào đây, ta có thể đuổi họ ra ngoài"
Lý Thuần Quân: "..."
Phan Y Y: "..."
Này!
"Không phải vậy, tiểu cô nương hiểu lầm rồi!" Tên lính canh vội vàng phủ nhận: "Ta chẳng qua chỉ muốn nói tùy tùng của tiểu cô nương ngươi không được phép đi theo ngươi đến chỗ tộc trưởng thôi. Ngoài ra thì không còn yêu cầu gì khác"
"Vậy sao? Cũng được, không thành vấn đề" Thái Chiêu Dương khẽ gật đầu.
Đồng thời, Thái Chiêu Dương cũng âm thầm truyền âm nhắc nhở hai người: "Nếu như đến tối ta vẫn chưa trở về, các ngươi lập tức tìm cách chạy đi"
"Hiểu rồi"
Sau khi tiến vào lãnh địa của tộc Tích Dịch Nhân, nhóm ba người đã phải chấp nhận sự chia rẽ tạm thời. Thái Chiêu Dương phải theo viên lính canh tìm đến chỗ tộc trưởng ngồi nói chuyện, còn Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y phải theo một đám lính canh khác đi đâu đó không biết.
Không lâu sau, hai người đã được đám lính canh dẫn đến một khu nhà ở khá sang trọng. Một người trong số đó nói: "Hai vị khách nhân cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi"
"Bất quá, vì cũng khá lâu rồi không có khách nhân đến thăm nên thành ra cũng không có ai được cử đến đây bảo dưỡng... Ý ta muốn nói là trong khu khách sạn rất có thể sẽ xuất hiện dây leo hoặc rong rêu gì đó bám lên tường, có nhiều bất tiện, hi vọng hai vị thông cảm"
"Không sao, đây cũng không phải chuyện xấu, các vị thật khách khí rồi" Lý Thuần Quân cũng ôn hoà cười nói.
"Nếu hai vị không cảm thấy phiền thì quá tốt rồi" Một viên lính canh lộ vẻ vui mừng: "Nếu có vấn đề gì thì hai vị hãy kêu gọi chúng ta. Nhóm chúng ta đang có nhiệm vụ tuần tra ở khu vực xung quanh đây, không khó để gặp mặt đâu"
"Tuần tra?"
Viên lính canh suy nghĩ một chút rồi tiết lộ: "Gần đây tộc chúng ta đang xảy ra chiến tranh với một chủng tộc khác cư ngụ trong khu vực này. Do vậy, nhóm lính canh chúng ta phải tuần tra thật kĩ, phòng ngừa gián điệp thâm nhập hoặc đánh lén"
Lý Thuần Quân: "..."
Thế chẳng phải cả ba người bọn hắn đều rất khả nghi rồi?
Hi vọng tộc này sẽ thân thiện giống như những gì họ biểu hiện từ đầu đến giờ.
Trước tiên cứ xoát chút thiện cảm đã.
Nghĩ vậy, Lý Thuần Quân liền lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong túi không gian đưa cho mấy viên lính canh: "Đây là một ít thức ăn ta đã làm trên đường đến đây, coi như là chút thành ý, cũng như lời cảm ơn mà ta dành cho các vị. Đừng ngại, trong túi vẫn còn rất nhiều, các vị có thể cầm lấy ăn dần cũng được"
Viên lính canh thấy vậy liền có chút xoắn xuýt, không biết có nên nhận hay không.
Lý Thuần Quân thở dài. Biết mình đang bị nghi ngờ, hắn lập tức mở hộp ăn một miếng gà trong số đó rồi lên tiếng khẳng định: "Yên tâm, không có độc đâu"
Một viên lính canh ngửi thấy mùi thơm liền chảy nước bọt, không nhẫn nhịn nổi mà làm theo Lý Thuần Quân nhấp thử một miếng cánh gà.
Nhai nhai một chút, cặp long nhãn của hắn lập tức sáng bừng lên, miệng liên tục kinh hô: "A a a a a? Thật ngọt! Thật đậm đà!"
"Cái gì? Ngọt?"
Mấy người khác nghe xong cũng cuống cuồng bâu vào ăn thử, suýt chút quên luôn cả trách nhiệm của mình.
Đối diện, Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y đều một mặt cổ quái. Trong lòng tự hỏi: Ngọt thì có vấn đề gì sao?
Có lẽ là không. Vì sau đó không lâu, hộp cơm mà Lý Thuần Quân đem ra tặng đã bóng nhẵn, không sót một hạt.
Lý Thuần Quân: "..."
"Khách nhân, thật ngại quá... Tộc chúng ta rất thích đồ ngọt, và chúng ta cũng không ngoại lệ, thành ra... A ha ha ha ha"
"..., Thôi được rồi, đều của các ngươi" Lý Thuần Quân dở khóc dở cười lấy ra một chiếc hộp lớn hơn gấp mấy lần, có thể xem như một chiếc thùng cơm: "Tất cả sự ngọt ngào đều có trong này, mời các vị vừa đi tuần vừa thưởng thức"
"A a a a a?" Viên lính canh thèm đến nhỏ dãi nhưng vẫn cố nhịn: "Nhưng mà... Như vậy không tốt lắm đâu?"
Thèm, muốn ăn thêm, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có.
"Không cần lo lắng, thứ này tùy tiện liền có thể nấu thêm, chỉ cần cung cấp cho ta đủ nguyên liệu là được"
Ủa khoan, sao câu này nghe thật giống như đang tự hủy?
"Vậy thì... Đa tạ khách quý"
Khách quý?
Nghe xong, khoé miệng Phan Y Y liền khẽ co giật. Mấy người này cũng dễ mua chuộc quá đi chứ?
Nhóm lính canh một mặt ngượng ngùng bê thùng cơm đi. Rất rõ ràng, những người này chỉ vì ăn ngon mà bằng lòng bán đi mặt mũi.
Một chủng tộc rất đơn thuần.
...
...
Chỉ mới đến chiều tối, Thái Chiêu Dương đã trở về tìm hai người trong tình trạng không mất một sợi lông. Nàng chạy tới ôm ôm Lý Thuần Quân, cười nói: "Yên tâm đi, tộc này hoàn toàn đúng như tục truyền bên ngoài, rất thân thiện, chúng ta có thể thử tin tưởng họ một chút"
"A, chuyện này ta đã biết" Lý Thuần Quân không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Đường đường là một chủng tộc sở hữu ngoại hình hung thần ác sát, doạ cho vô số người phải bỏ chạy, thế mà... Trái tim của những người này lại mềm hệt như đậu hũ.
Đây là kết luận được rút ra từ sự thăm dò của chính hắn, kèm theo kết quả giám định của hệ thống đại tỷ.
"Mặt khác, họ tỏ ý muốn giám sát chúng ta một thời gian... Ân, vì vài chuyện khó nói" Thái Chiêu Dương lại nói.
"Biết rồi, đang có chiến tranh chứ gì?"
"Ngươi biết luôn ư? Thật giỏi" Thái Chiêu Dương cười hì hì mở miệng vòi vĩnh: "Đối thoại nãy giờ nên ta cũng có chút đói rồi, ta muốn ăn thứ gì đó thật ngọt nha"
Lý Thuần Quân: "..."
Phan Y Y: "..."
Lại là đồ ngọt?
"Lão gia, trong túi của ngươi còn đường không? Y Y đang khá quan ngại về vấn đề này" Phan Y Y nhịn không được nói.
"Còn, nhưng có lẽ sẽ hết nhanh thôi" Lý Thuần Quân thở dài.
Thái Chiêu Dương cau mày, một mặt không hiểu thấu.
Giao lưu vài câu xong, Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y cũng yên lặng lui vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho Thái Chiêu Dương sau một thời gian đàm thoại căng thẳng.
Trong lúc nấu nướng, Lý Thuần Quân cũng có suy nghĩ qua về chuyện mình sẽ làm gì ở nơi này. Hắn không nghĩ mình sẽ ở lại đây quá lâu, càng không có ý định chen chân vào chiến tranh làm gì.
Mẫu thuẫn giữa hai chủng tộc chỉ có thể để chính họ giải quyết, người ngoài như hắn chỉ cần yên thân là được.
Quyết định vậy đi.
"Lý Thuần Quân, lão tộc trưởng đã nói bóng gió nếu như chúng ta có thể giúp họ kết thúc chiến tranh, họ sẽ giao cho chúng ta một mảnh vỏ cây của Thái Sơ Thiên Tử Thụ đấy, ngươi định bỏ qua như vậy sao?"
Lý Thuần Quân: "..."
Ngữ khí này rõ ràng là Thái Thần Nguyệt, và khả năng đọc suy nghĩ này cũng chính là nàng chứ không ai khác!
Thích đánh mặt ta như vậy ư?
Nhưng thôi được rồi, vì đại nghiệp nên phải nhịn!
"Tất nhiên không bỏ, chuyện bao đồng này ta lo chắc rồi!"
Nhưng mà, lợi ích khi thu nhận Phan Y Y cũng không chỉ có vậy.
Có nàng đi cùng, hai người cũng cảm thấy đỡ lạc lõng đi rất nhiều. Mặt khác, với Lý Thuần Quân, sự có mặt của Phan Y Y đã giúp hắn thoát ly phần nào sự day dưa của Thái Chiêu Dương, vì nàng giờ đây đã trở nên kín ý hơn khi có người khác đi cùng.
Thú thật, hắn phát mệt với nàng. Ban ngày thì nàng liên tục đòi ăn, đêm đến thì lại liên tục thả thính... Coi như là Lý Thuần Quân, lâu dài hắn cũng dần có chút không chịu nổi sự giày vò này.
Thật may là hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác, kịp thời mời Phan Y Y nhập đội!
<
Tiếp tục lên đường, nhóm ba người đã chủ động tránh xa ra khỏi băng nguyên càng xa càng tốt. Nhưng cũng không may là chỉ sau đó không lâu, họ lại đụng phải một đầm lầy tràn ngập sương mù.
Vì dị ứng với sương mù nên tất nhiên Lý Thuần Quân sẽ không dại gì mà tông thẳng vào đó. Hắn nguyên bản đã định đi đường vòng cho an toàn, nhưng lần này trời đã không giúp hắn.
"Lý Thuần Quân, có người tới" Thái Chiêu Dương đột nhiên truyền âm nhắc nhở.
Lý Thuần Quân gật đầu, chủ động nấp ra phía sau lưng Thái Chiêu Dương, đồng thời làm mờ đi sự tồn tại của mình.
"Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy người từ bên ngoài tìm đến đây, hẳn là đã vài ba chục năm rồi ấy nhỉ?"
Từ trong màn sương, một thanh âm nghe cực kì cổ quái vang lên, hoàn toàn khác biệt với những thanh âm mà ba người đã từng nghe trước kia.
Advertisement
Tiếp đó, một sinh vật quỷ dị cao lớn bì bõm bước ra trước mặt ba người, cử chỉ rất đỗi lịch thiệp, vượt qua rào cản về ngoại hình.
Đó là một sinh vật sở hữu một lớp vảy dày bao quanh khắp cơ thể, tay chân đều có vuốt nhọn, có đuôi lớn, mắt đỏ, đồng tử dựng đứng tựa như mắt rồng, miệng cũng dài như cá sấu, trông mười phần kì lạ.
"Các ngươi là... Tích Dịch Nhân?" Thái Chiêu Dương một mặt hiếu kỳ hỏi.
"Chính là chúng ta" Sinh vật kia gật đầu xác nhận với một nụ cười rất "nhân tính".
"Nghe nói Tích Dịch Nhân các ngươi tuy cường đại nhưng lại ưa chuộng hoà bình, có lẽ truyền thuyết này không sai" Thái Chiêu Dương khẽ gật đầu: "Đổi lại là tộc khác, chúng ta đã sớm bị đuổi đánh ngay khi tùy tiện xâm nhập địa phận rồi"
Sinh vật kia cười ha ha, dùng pháp thuật xua đuổi đi một lớp màn sương trắng xoá rồi nói: "Người từ xa đến là khách, mời mọi người ở lại đây chơi vài hôm rồi đi cũng không muộn"
"Đạo hữu là lính canh sao?" Thái Chiêu Dương lại hỏi.
"Đúng vậy" Sinh vật kia gật đầu: "Thật ra thi thoảng vẫn có người tìm đến đây, nhưng hầu hết những người đó đều bị bộ dạng của chúng ta doạ sợ đến bỏ chạy. Phần khác thì lại không có thiện ý, bị chúng ta đuổi đi. Nói chung là đã nhiều năm rồi chúng ta không được nói chuyện đàng hoàng với người đến từ bên ngoài"
"Xác thực" Thái Chiêu Dương thẳng thắn nói ra: "Ngoại hình của các ngươi... Đến cả ta còn cảm thấy có chút sợ hãi chứ đừng nói gì đến đám công tử bột cùng phú nhị đại ngoài kia"
Lính canh Tích Dịch Nhân: "..."
Đâm đau ác nha, tiểu cô nương.
Tại phía sau lưng, Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y lúc này đều đang đồng loạt cúi đầu khâm phục trước kĩ năng đối ngoại đỉnh của chóp của Thái Chiêu Dương.
Có vẻ như trong thời gian đi theo Thần Hoàng, nàng đã sớm quen thuộc với việc đối thoại cùng lãnh tụ của các chủng tộc, thành ra hiện tại nàng có khả năng đối đáp với những "người" này một cách vô cùng trơn tru. Hoàn toàn có thể dùng đến cụm từ "nước chảy mây trôi" để hình dung.
Thôi được rồi, bản lĩnh này tạm thời không học được, chỉ có thể ghen tị.
"Tiểu cô nương, hai vị đang đi theo sau lưng ngươi là tùy tùng của ngươi sao?" Tên lính canh lại hỏi.
"Đúng vậy" Thái Chiêu Dương gật đầu: "Đạo hữu cảm thấy hai người này có vấn đề gì sao? Nếu như họ không được phép vào đây, ta có thể đuổi họ ra ngoài"
Lý Thuần Quân: "..."
Phan Y Y: "..."
Này!
"Không phải vậy, tiểu cô nương hiểu lầm rồi!" Tên lính canh vội vàng phủ nhận: "Ta chẳng qua chỉ muốn nói tùy tùng của tiểu cô nương ngươi không được phép đi theo ngươi đến chỗ tộc trưởng thôi. Ngoài ra thì không còn yêu cầu gì khác"
"Vậy sao? Cũng được, không thành vấn đề" Thái Chiêu Dương khẽ gật đầu.
Đồng thời, Thái Chiêu Dương cũng âm thầm truyền âm nhắc nhở hai người: "Nếu như đến tối ta vẫn chưa trở về, các ngươi lập tức tìm cách chạy đi"
"Hiểu rồi"
Sau khi tiến vào lãnh địa của tộc Tích Dịch Nhân, nhóm ba người đã phải chấp nhận sự chia rẽ tạm thời. Thái Chiêu Dương phải theo viên lính canh tìm đến chỗ tộc trưởng ngồi nói chuyện, còn Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y phải theo một đám lính canh khác đi đâu đó không biết.
Không lâu sau, hai người đã được đám lính canh dẫn đến một khu nhà ở khá sang trọng. Một người trong số đó nói: "Hai vị khách nhân cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi"
"Bất quá, vì cũng khá lâu rồi không có khách nhân đến thăm nên thành ra cũng không có ai được cử đến đây bảo dưỡng... Ý ta muốn nói là trong khu khách sạn rất có thể sẽ xuất hiện dây leo hoặc rong rêu gì đó bám lên tường, có nhiều bất tiện, hi vọng hai vị thông cảm"
"Không sao, đây cũng không phải chuyện xấu, các vị thật khách khí rồi" Lý Thuần Quân cũng ôn hoà cười nói.
"Nếu hai vị không cảm thấy phiền thì quá tốt rồi" Một viên lính canh lộ vẻ vui mừng: "Nếu có vấn đề gì thì hai vị hãy kêu gọi chúng ta. Nhóm chúng ta đang có nhiệm vụ tuần tra ở khu vực xung quanh đây, không khó để gặp mặt đâu"
"Tuần tra?"
Viên lính canh suy nghĩ một chút rồi tiết lộ: "Gần đây tộc chúng ta đang xảy ra chiến tranh với một chủng tộc khác cư ngụ trong khu vực này. Do vậy, nhóm lính canh chúng ta phải tuần tra thật kĩ, phòng ngừa gián điệp thâm nhập hoặc đánh lén"
Lý Thuần Quân: "..."
Thế chẳng phải cả ba người bọn hắn đều rất khả nghi rồi?
Hi vọng tộc này sẽ thân thiện giống như những gì họ biểu hiện từ đầu đến giờ.
Trước tiên cứ xoát chút thiện cảm đã.
Nghĩ vậy, Lý Thuần Quân liền lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong túi không gian đưa cho mấy viên lính canh: "Đây là một ít thức ăn ta đã làm trên đường đến đây, coi như là chút thành ý, cũng như lời cảm ơn mà ta dành cho các vị. Đừng ngại, trong túi vẫn còn rất nhiều, các vị có thể cầm lấy ăn dần cũng được"
Viên lính canh thấy vậy liền có chút xoắn xuýt, không biết có nên nhận hay không.
Lý Thuần Quân thở dài. Biết mình đang bị nghi ngờ, hắn lập tức mở hộp ăn một miếng gà trong số đó rồi lên tiếng khẳng định: "Yên tâm, không có độc đâu"
Một viên lính canh ngửi thấy mùi thơm liền chảy nước bọt, không nhẫn nhịn nổi mà làm theo Lý Thuần Quân nhấp thử một miếng cánh gà.
Nhai nhai một chút, cặp long nhãn của hắn lập tức sáng bừng lên, miệng liên tục kinh hô: "A a a a a? Thật ngọt! Thật đậm đà!"
"Cái gì? Ngọt?"
Mấy người khác nghe xong cũng cuống cuồng bâu vào ăn thử, suýt chút quên luôn cả trách nhiệm của mình.
Đối diện, Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y đều một mặt cổ quái. Trong lòng tự hỏi: Ngọt thì có vấn đề gì sao?
Có lẽ là không. Vì sau đó không lâu, hộp cơm mà Lý Thuần Quân đem ra tặng đã bóng nhẵn, không sót một hạt.
Lý Thuần Quân: "..."
"Khách nhân, thật ngại quá... Tộc chúng ta rất thích đồ ngọt, và chúng ta cũng không ngoại lệ, thành ra... A ha ha ha ha"
"..., Thôi được rồi, đều của các ngươi" Lý Thuần Quân dở khóc dở cười lấy ra một chiếc hộp lớn hơn gấp mấy lần, có thể xem như một chiếc thùng cơm: "Tất cả sự ngọt ngào đều có trong này, mời các vị vừa đi tuần vừa thưởng thức"
"A a a a a?" Viên lính canh thèm đến nhỏ dãi nhưng vẫn cố nhịn: "Nhưng mà... Như vậy không tốt lắm đâu?"
Thèm, muốn ăn thêm, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có.
"Không cần lo lắng, thứ này tùy tiện liền có thể nấu thêm, chỉ cần cung cấp cho ta đủ nguyên liệu là được"
Ủa khoan, sao câu này nghe thật giống như đang tự hủy?
"Vậy thì... Đa tạ khách quý"
Khách quý?
Nghe xong, khoé miệng Phan Y Y liền khẽ co giật. Mấy người này cũng dễ mua chuộc quá đi chứ?
Nhóm lính canh một mặt ngượng ngùng bê thùng cơm đi. Rất rõ ràng, những người này chỉ vì ăn ngon mà bằng lòng bán đi mặt mũi.
Một chủng tộc rất đơn thuần.
...
...
Chỉ mới đến chiều tối, Thái Chiêu Dương đã trở về tìm hai người trong tình trạng không mất một sợi lông. Nàng chạy tới ôm ôm Lý Thuần Quân, cười nói: "Yên tâm đi, tộc này hoàn toàn đúng như tục truyền bên ngoài, rất thân thiện, chúng ta có thể thử tin tưởng họ một chút"
"A, chuyện này ta đã biết" Lý Thuần Quân không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Đường đường là một chủng tộc sở hữu ngoại hình hung thần ác sát, doạ cho vô số người phải bỏ chạy, thế mà... Trái tim của những người này lại mềm hệt như đậu hũ.
Đây là kết luận được rút ra từ sự thăm dò của chính hắn, kèm theo kết quả giám định của hệ thống đại tỷ.
"Mặt khác, họ tỏ ý muốn giám sát chúng ta một thời gian... Ân, vì vài chuyện khó nói" Thái Chiêu Dương lại nói.
"Biết rồi, đang có chiến tranh chứ gì?"
"Ngươi biết luôn ư? Thật giỏi" Thái Chiêu Dương cười hì hì mở miệng vòi vĩnh: "Đối thoại nãy giờ nên ta cũng có chút đói rồi, ta muốn ăn thứ gì đó thật ngọt nha"
Lý Thuần Quân: "..."
Phan Y Y: "..."
Lại là đồ ngọt?
"Lão gia, trong túi của ngươi còn đường không? Y Y đang khá quan ngại về vấn đề này" Phan Y Y nhịn không được nói.
"Còn, nhưng có lẽ sẽ hết nhanh thôi" Lý Thuần Quân thở dài.
Thái Chiêu Dương cau mày, một mặt không hiểu thấu.
Giao lưu vài câu xong, Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y cũng yên lặng lui vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho Thái Chiêu Dương sau một thời gian đàm thoại căng thẳng.
Trong lúc nấu nướng, Lý Thuần Quân cũng có suy nghĩ qua về chuyện mình sẽ làm gì ở nơi này. Hắn không nghĩ mình sẽ ở lại đây quá lâu, càng không có ý định chen chân vào chiến tranh làm gì.
Mẫu thuẫn giữa hai chủng tộc chỉ có thể để chính họ giải quyết, người ngoài như hắn chỉ cần yên thân là được.
Quyết định vậy đi.
"Lý Thuần Quân, lão tộc trưởng đã nói bóng gió nếu như chúng ta có thể giúp họ kết thúc chiến tranh, họ sẽ giao cho chúng ta một mảnh vỏ cây của Thái Sơ Thiên Tử Thụ đấy, ngươi định bỏ qua như vậy sao?"
Lý Thuần Quân: "..."
Ngữ khí này rõ ràng là Thái Thần Nguyệt, và khả năng đọc suy nghĩ này cũng chính là nàng chứ không ai khác!
Thích đánh mặt ta như vậy ư?
Nhưng thôi được rồi, vì đại nghiệp nên phải nhịn!
"Tất nhiên không bỏ, chuyện bao đồng này ta lo chắc rồi!"
Bình luận truyện