Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 166
Lại nhiều ngày nữa tiếp tục trôi qua. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm ba người Lý Thuần Quân đã ở lại trong thế giới này hơn một năm rồi. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, thành ra Thái Chiêu Dương cũng bắn tên lửa, phi thẳng lên cảnh giới Khai Thiên hậu kỳ.
Ngoài công lao của đủ loại cơ duyên, tất nhiên vẫn phải kể đến sự giúp sức của Thái Sơ Linh Mộc đang nằm trong tay Lý Thuần Quân.
Bên cạnh đó, trong suốt khoảng thời gian này, Lý Thuần Quân vẫn luôn cố gắng luyện hoá số tinh chất ẩn chứa bên trong Thái Sơ Linh Mộc nhằm khôi phục lại bản nguyên. Nhờ đó nên tốc độ lão hoá của hắn mới bị làm chậm đi đôi chút.
Chỉ mới một năm trôi qua thôi mà thu hoạch đã phong phú như vậy, việc này làm cả Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương đều cảm thấy rất hài lòng. Nhất là Thái Chiêu Dương.
<
Khi ở trong thế giới này, tốc độ thăng tiến tu vi nhanh khủng khiếp của nàng thật để người ta phải phát sợ, tất nhiên là không ngoại trừ Lý Thuần Quân.
Bất quá, vì vừa mới đột phá cảnh giới cách đây không lâu nên tu vi của nàng tạm thời vẫn chưa được ổn định cho lắm. Thế là nhóm ba người đã lựa chọn tìm một nơi để cắm trại, đợi Thái Chiêu Dương hồi phục rồi lại lên đường cũng không muộn.
Thấy Thái Chiêu Dương ngoan ngoãn ngồi tu luyện, Lý Thuần Quân liền không khỏi thở dài đầy tiếc nuối. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, thế mà hắn lại chỉ có thể cắn răng bỏ qua... Thật là đáng buồn.
Nếu như không mang thương thế, khi vào trong thánh địa này, hắn có lòng tin là mình sẽ đạt tới Ích Địa Cảnh chỉ trong vòng ba năm không biết chừng! Ân, tất nhiên là với điều kiện phải cọ được Thiên Mệnh Khí Vận của Thái Chiêu Dương.
Thiên Mệnh Giả là những kẻ được trời xanh chiếu cố, bước ra khỏi cửa cũng có thể nhìn thấy cơ duyên. Thế nên, ngoài thiên phú tự thân hệt như ma quỷ, khí vận mà họ sở hữu cũng thuộc hàng trấn áp quần hùng, đè ép một thế.
Chỉ đáng tiếc ở chỗ là Lý Thuần Quân lại không có thứ phúc duyên này...
Advertisement
Hiện tại Phan Y Y đang ngồi nấu cơm, nhưng cứ thi thoảng lại cảm nhận được cỗ áp lực trời sập đến từ chỗ Thái Chiêu Dương. Mặc dù nàng biết tiểu thư nhà mình không cố ý, nhưng mà việc này thật sự rất khó chịu, để nàng rất khó tập trung làm việc.
Là một nha hoàn chuẩn mực, nàng muốn những bữa cơm mà mình làm ra phải chứa đầy đủ tâm huyết! Bất kể người nàng phục vụ là ai, nàng đều phải làm như vậy!
Nhưng mà... Loại khí tràng này lại quá cản trở mà!
Thấy Phan Y Y đang nhăn mặt toát mồ hôi, Lý Thuần Quân liền không khỏi thở dài, chủ động đứng dậy tiến tới ngồi xuống bên cạnh nàng.
Ngay lập tức, cỗ áp lực đè nặng lên nàng nãy giờ đã được giải toả một cách thần kì, làm nàng không nhịn được thất kinh mà nhìn về phía lão gia nhà mình.
Lý Thuần Quân sở hữu Nữ Thần Chi Lệ độc nhất vô nhị, và nó hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này một cách cực kì dễ dàng. Vì suy cho cùng thì... Uy áp cũng là một loại công kích tinh thần.
"Hừm... Cô nàng này đã thăng cấp, đồng nghĩa với việc chiến lực đã tăng lên một bậc... Hẳn là cho dù có không may gặp phải Độc Giác Thiên Hạc, chúng ta vẫn có một chút hi vọng sống sót..." Lý Thuần Quân vừa ngắm nhìn Thái Chiêu Dương vừa khẽ lẩm bẩm.
"Độc Giác Thiên Hạc?"
"Là một loại yêu thú rất quý hiếm, cũng rất mạnh mẽ, không phải hạng dễ chọc đâu" Lý Thuần Quân nói: "Coi như là bộ tộc Nhân Sa hùng mạnh cỡ nào cũng không thể tồn tại trước nó quá một đêm"
"Mạnh như vậy?" Phan Y Y nhíu mày.
"Nó là loài yêu thú có thể vượt cấp khiêu chiến... Thậm chí còn làm việc đó như cơm bữa vậy, rất đáng gờm" Lý Thuần Quân lại nói: "Mặc dù tiểu thư của ngươi cũng có thể làm điều tương tự... Nhưng suy cho cùng thì mọi vấn đề đều nằm ở năng lực không gian mà nó nắm giữ"
"Năng lực không gian? Chính là cái loại năng lực có thể dịch chuyển tức thời kia đúng không lão gia?" Phan Y Y lộ vẻ kích động hỏi, trông hệt như một đứa trẻ vừa nghe thấy chuyện gì đó thú vị vậy.
"Đó cũng là một cách hiểu đơn giản, nhưng trên thực tế thì không gian còn rất nhiều cách sử dụng khác vượt ngoài sự tưởng tượng của ngươi đấy, nha đầu ngốc"
"Ân ân, Y Y đã hiểu!" Phan Y Y dùng sức gật đầu.
Trông có vẻ như nàng rất thích thú với Không Gian Chi Đạo?
Thôi, về sau lại tính tiếp đi, hắn phải thử thăm dò xem cô nàng này có duyên với Không Gian Chi Đạo hay không đã... Vì thực chất là thứ đồ chơi này rất khó học, gần như chỉ xếp sau Thời Gian Chi Đạo - loại đạo thống được xem như bách chiến bách thắng trên mọi chiến trường.
Lý Thuần Quân rất dễ tính, nhưng cũng khó tính ở một góc độ nào đó. Tuy hắn có thể dạy nàng, nhưng với điều kiện là nàng phải có một chút thiên phú... Bằng không, việc đó sẽ trở thành lãng phí thời gian.
Nghe qua có vẻ tàn nhẫn, nhưng sự thật chính là như vậy.
Lúc cơm nấu xong cũng là lúc Thái Chiêu Dương dần tỉnh dậy. Tuy rằng nàng vẫn chưa thể thu phát khí tức tùy ý, nhưng nàng cũng đã phần nào khống chế được cảm giác áp bách do mình tạo ra.
Ngửi thấy mùi mỹ thực thơm phức, Thái Chiêu Dương lại bắt đầu chảy nước bọt, bụng nhỏ đánh trống lầm rầm.
Tất nhiên rồi, coi như là từng ấy thời gian đã trôi qua, sức ăn của nàng chẳng những không thay đổi, ngược lại còn ngày một lớn hơn, để cả Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y đều phải rất vất vả.
Theo ước tính của Lý Thuần Quân, sức ăn hiện tại của Thái Chiêu Dương tương đương với mười người trưởng thành. Cái này đồng nghĩa với việc mỗi khi nàng đói, Lý Thuần Quân và Phan Y Y phải nấu một cho nàng lượng thức ăn tương đương với mười bữa cơm bình thường.
Thuở ban đầu, Phan Y Y thật sự cảm thấy Thái Chiêu Dương rất lợi hại. Nhưng còn bây giờ thì... đã không như vậy nữa.
Trái lại, nàng còn nghĩ với sức ăn đang ngày một lớn dần này, lão gia nhà nàng sớm muộn gì cũng tán gia bại sản.
Nhưng mà, việc Thái Chiêu Dương ăn nhiều cũng không phải không có chỗ tốt. Vì theo như cảm nhận của Lý Thuần Quân, nàng dường như đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát dục rồi.
So với trước kia thì chiều cao của nàng quả thật đã được tăng lên một chút. Ngoài ra, một số cơ quan quan trọng trên cơ thể nàng cũng đang phát triển một cách cực kì nhanh chóng.
Nhưng mà... Phát dục có cần thiết phải ăn nhiều đến vậy không?
Chẳng lẽ là nàng đang sở hữu thể chất gì đó rất đặc biệt?
Nghĩ tới đây, Lý Thuần Quân bắt đầu rục rịch, ý định thăm dò tư chất của Thái Chiêu Dương... Nhưng sau một lúc cân nhắc, hắn đã lập tức bỏ ý định đấy đi.
Những thông tin, số liệu mà hệ thống cung cấp chỉ mang tính tham khảo, thành ra theo góc độ nào đó mà nói thì nó chưa chắc đã đúng... Nói cách khác, hắn chỉ cần biết cái người này sở hữu thiên tư gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần người bình thường là được rồi.
Xem làm chi cho đau tim.
Sau khi ăn xong, Thái Chiêu Dương liền mò tới ngồi xuống bên cạnh Lý Thuần Quân, đè thấp giọng hỏi: "Này, tối nay ngươi có muốn kiểm tra cơ thể của ta hay không? Ta cảm thấy mình đang phát dục rất tốt á"
"..., Không, ta lại không phải cha mẹ ngươi, cần gì phải biết về những chuyện đó?"
"Nhưng ta là hôn thê của ngươi" Thái Chiêu Dương một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Theo dõi sự phát triển của thê tử tương lai là xấu lắm sao?"
"Lăn đi chỗ khác đi, tự ngươi cảm nhận là đủ rồi!"
Lý Thuần Quân lại nổi đoá, ngay lập tức nhảy vào rửa chén với Phan Y Y nhằm tránh khỏi những cử chỉ dụ dỗ đến từ Thái Chiêu Dương.
Thái Chiêu Dương cũng không đuổi theo hắn, ngược lại chỉ lẳng lặng ở đó tựa lưng vào gốc cây mà ngủ thiu thiu. Có vẻ như sau một thời gian khổ luyện, nàng cũng bắt đầu có chút mệt mỏi rồi.
Ban đầu Lý Thuần Quân cũng không để ý đến nàng cho lắm. Ít nhất là cho đến khi khí tức của nàng dần trở nên mất ổn định, thi thoảng lại ú ớ cái gì đó, trông dường như là nàng đang rất hoảng sợ.
Thấy cảnh tượng này, trong vô thức, Lý Thuần Quân đã đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, lập tức ra lệnh cho Phan Y Y che giấu khí tức cùng sự tồn tại. Còn hắn thì lại chạy đến chỗ Thái Chiêu Dương, yên lặng theo dõi tình trạng của nàng.
"A... a... ưm..."
Lặng nghe tiếng nàng rên rỉ, trong đầu hắn cũng theo đó dâng lên một loại linh cảm chẳng lành. Vì theo những gì hắn nhớ, mỗi khi nàng gặp ác mộng mà chậm chạp không chịu tỉnh dậy thì... Đó tám chín phần là giấc mộng tiên tri.
Tất nhiên, đó đều là những kết quả tiên tri không mấy tốt đẹp.
Một lúc sau, từ trong cõi mộng, Thái Chiêu Dương đột nhiên trừng to mắt tỉnh dậy. Thấy Lý Thuần Quân đang ngồi bên cạnh mình, nàng lập tức tiếng hét lớn: "Nguy rồi, chúng ta bị nó nhìn thấy rồi!"
"Là cái thứ kia sao?"
"Nó đang đến đây, đã không kịp nữa... Chúng ta không thể tránh khỏi việc bị nó toả định!" Thái Chiêu Dương cau mày: "Ta không chắc mình có đánh lại nó hay không, nhưng mà ta sẽ cố gắng!"
Lúc này, Phan Y Y mới lên tiếng hỏi: "Lão gia, tiểu thư... "thứ kia" chính là loài Độc Giác Thiên Hạc đó sao?"
Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương đều gật đầu xác nhận.
Phan Y Y mím môi, do dự một chút rồi nói: "Trong trường hợp không còn cách nào khác, xin hãy để Y Y ở lại chết thay. Y Y nợ hai người sinh mạng này, nên ít nhất hãy để Y Y được làm điều gì đó"
Lý Thuần Quân nhìn nàng một chút rồi trả lời: "Ta sẽ cân nhắc"
Nói thì nói vậy, nhưng thực chất Lý Thuần Quân biết rõ là dù có bỏ mặc nàng ở lại, hai người vẫn không có khả năng chạy thoát, bởi vì... Thứ bọn hắn phải đối mặt chính là khả năng phong toả không gian!
Hay là bóp ngọc bài luôn cho nhanh nhỉ? Dù sao thì tình trạng của hắn đã khá hơn rất nhiều, hẳn là có thể đợi thêm ít lâu...
Nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân liền lấy ngọc bài ra định bóp đi... Thế nhưng, đến tận bây giờ mới làm vậy thì đã muộn rồi.
Đúng thế, đã muộn.
Ngay từ lúc Thái Chiêu Dương tỉnh dậy, không gian xung quanh nhóm ba người đã sớm bị con hạc kia phong toả hoàn toàn. Họ không thể nào thoát khỏi đây, trừ phi giết chết được nó, hoặc là... Dùng cách nào đó ép nó tự giải trừ.
Nói một cách đơn giản thì họ đã không thể tránh khỏi một trận đại chiến.
"Hệ thống, ngươi nói xem ta sẽ sống sót hay không?"
[...]
"Không trả lời... Xem ra tỉ lệ đúng là rất thấp đấy nhỉ"
Cũng không lâu sau đó, thứ mà Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương luôn cố gắng tránh né cả năm nay đã xuất hiện.
Giống như trong giấc mơ của Thái Chiêu Dương, nó không trực tiếp lộ diện ra trước mặt ba người mà chỉ âm thầm phong toả không gian, sau đó nấp ở góc tối bắt đầu thi triển công kích.
Có lẽ việc bị tập kích quá nhiều trong quá khứ đã khiến cho nó bị ám ảnh, không muốn lộ ra bất kì sơ hở nào cho đối phương lợi dụng. Vì dù sao thì... Nó cũng là một trong những cá thể cuối cùng, không thể không cẩn thận.
Vả lại, đã là trong trường hợp đó rồi mà nó còn dám tập kích Lý Thuần Quân, đủ để hiểu nó căm ghét nhân loại như thế nào.
"Nhân loại, mau ra đây chịu chết!" Sinh vật kia giận dữ rống lên.
Phan Y Y sửng sốt: "Nhân loại? Là nhân tộc? Nhưng ở đâu mới được?"
Lý Thuần Quân thở dài: "Là ta"
Phan Y Y: "A a a a a?"
Lão gia là nhân tộc? Thế thì tại sao nàng lại không biết gì hết?
Thái Chiêu Dương: "Giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu, chúng ta đang gặp phải vấn đề rất lớn đấy"
"Đạo hữu, mặc dù ta cũng là nhân loại, thế nhưng ta lại không có thù oán gì với ngươi. Ngươi nhất thiết phải chặn đường giết ta như vậy sao?"
"Lời này năm xưa ta đã nghe nhiều, từ chính miệng đồng tộc của ta" Sinh vật kia chua lanh lảnh nói: "Nhưng mà, nhân loại các ngươi có tha cho chúng ta hay không? Ta tin là bản thân ngươi tự biết"
Lý Thuần Quân cứng họng.
Đúng thế, hai bên đã hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ có thể đánh một trận.
Hoặc nếu như có thể nói, họ cũng chỉ có thể nói chuyện bằng nắm đấm!
Ngoài công lao của đủ loại cơ duyên, tất nhiên vẫn phải kể đến sự giúp sức của Thái Sơ Linh Mộc đang nằm trong tay Lý Thuần Quân.
Bên cạnh đó, trong suốt khoảng thời gian này, Lý Thuần Quân vẫn luôn cố gắng luyện hoá số tinh chất ẩn chứa bên trong Thái Sơ Linh Mộc nhằm khôi phục lại bản nguyên. Nhờ đó nên tốc độ lão hoá của hắn mới bị làm chậm đi đôi chút.
Chỉ mới một năm trôi qua thôi mà thu hoạch đã phong phú như vậy, việc này làm cả Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương đều cảm thấy rất hài lòng. Nhất là Thái Chiêu Dương.
<
Khi ở trong thế giới này, tốc độ thăng tiến tu vi nhanh khủng khiếp của nàng thật để người ta phải phát sợ, tất nhiên là không ngoại trừ Lý Thuần Quân.
Bất quá, vì vừa mới đột phá cảnh giới cách đây không lâu nên tu vi của nàng tạm thời vẫn chưa được ổn định cho lắm. Thế là nhóm ba người đã lựa chọn tìm một nơi để cắm trại, đợi Thái Chiêu Dương hồi phục rồi lại lên đường cũng không muộn.
Thấy Thái Chiêu Dương ngoan ngoãn ngồi tu luyện, Lý Thuần Quân liền không khỏi thở dài đầy tiếc nuối. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, thế mà hắn lại chỉ có thể cắn răng bỏ qua... Thật là đáng buồn.
Nếu như không mang thương thế, khi vào trong thánh địa này, hắn có lòng tin là mình sẽ đạt tới Ích Địa Cảnh chỉ trong vòng ba năm không biết chừng! Ân, tất nhiên là với điều kiện phải cọ được Thiên Mệnh Khí Vận của Thái Chiêu Dương.
Thiên Mệnh Giả là những kẻ được trời xanh chiếu cố, bước ra khỏi cửa cũng có thể nhìn thấy cơ duyên. Thế nên, ngoài thiên phú tự thân hệt như ma quỷ, khí vận mà họ sở hữu cũng thuộc hàng trấn áp quần hùng, đè ép một thế.
Chỉ đáng tiếc ở chỗ là Lý Thuần Quân lại không có thứ phúc duyên này...
Advertisement
Hiện tại Phan Y Y đang ngồi nấu cơm, nhưng cứ thi thoảng lại cảm nhận được cỗ áp lực trời sập đến từ chỗ Thái Chiêu Dương. Mặc dù nàng biết tiểu thư nhà mình không cố ý, nhưng mà việc này thật sự rất khó chịu, để nàng rất khó tập trung làm việc.
Là một nha hoàn chuẩn mực, nàng muốn những bữa cơm mà mình làm ra phải chứa đầy đủ tâm huyết! Bất kể người nàng phục vụ là ai, nàng đều phải làm như vậy!
Nhưng mà... Loại khí tràng này lại quá cản trở mà!
Thấy Phan Y Y đang nhăn mặt toát mồ hôi, Lý Thuần Quân liền không khỏi thở dài, chủ động đứng dậy tiến tới ngồi xuống bên cạnh nàng.
Ngay lập tức, cỗ áp lực đè nặng lên nàng nãy giờ đã được giải toả một cách thần kì, làm nàng không nhịn được thất kinh mà nhìn về phía lão gia nhà mình.
Lý Thuần Quân sở hữu Nữ Thần Chi Lệ độc nhất vô nhị, và nó hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này một cách cực kì dễ dàng. Vì suy cho cùng thì... Uy áp cũng là một loại công kích tinh thần.
"Hừm... Cô nàng này đã thăng cấp, đồng nghĩa với việc chiến lực đã tăng lên một bậc... Hẳn là cho dù có không may gặp phải Độc Giác Thiên Hạc, chúng ta vẫn có một chút hi vọng sống sót..." Lý Thuần Quân vừa ngắm nhìn Thái Chiêu Dương vừa khẽ lẩm bẩm.
"Độc Giác Thiên Hạc?"
"Là một loại yêu thú rất quý hiếm, cũng rất mạnh mẽ, không phải hạng dễ chọc đâu" Lý Thuần Quân nói: "Coi như là bộ tộc Nhân Sa hùng mạnh cỡ nào cũng không thể tồn tại trước nó quá một đêm"
"Mạnh như vậy?" Phan Y Y nhíu mày.
"Nó là loài yêu thú có thể vượt cấp khiêu chiến... Thậm chí còn làm việc đó như cơm bữa vậy, rất đáng gờm" Lý Thuần Quân lại nói: "Mặc dù tiểu thư của ngươi cũng có thể làm điều tương tự... Nhưng suy cho cùng thì mọi vấn đề đều nằm ở năng lực không gian mà nó nắm giữ"
"Năng lực không gian? Chính là cái loại năng lực có thể dịch chuyển tức thời kia đúng không lão gia?" Phan Y Y lộ vẻ kích động hỏi, trông hệt như một đứa trẻ vừa nghe thấy chuyện gì đó thú vị vậy.
"Đó cũng là một cách hiểu đơn giản, nhưng trên thực tế thì không gian còn rất nhiều cách sử dụng khác vượt ngoài sự tưởng tượng của ngươi đấy, nha đầu ngốc"
"Ân ân, Y Y đã hiểu!" Phan Y Y dùng sức gật đầu.
Trông có vẻ như nàng rất thích thú với Không Gian Chi Đạo?
Thôi, về sau lại tính tiếp đi, hắn phải thử thăm dò xem cô nàng này có duyên với Không Gian Chi Đạo hay không đã... Vì thực chất là thứ đồ chơi này rất khó học, gần như chỉ xếp sau Thời Gian Chi Đạo - loại đạo thống được xem như bách chiến bách thắng trên mọi chiến trường.
Lý Thuần Quân rất dễ tính, nhưng cũng khó tính ở một góc độ nào đó. Tuy hắn có thể dạy nàng, nhưng với điều kiện là nàng phải có một chút thiên phú... Bằng không, việc đó sẽ trở thành lãng phí thời gian.
Nghe qua có vẻ tàn nhẫn, nhưng sự thật chính là như vậy.
Lúc cơm nấu xong cũng là lúc Thái Chiêu Dương dần tỉnh dậy. Tuy rằng nàng vẫn chưa thể thu phát khí tức tùy ý, nhưng nàng cũng đã phần nào khống chế được cảm giác áp bách do mình tạo ra.
Ngửi thấy mùi mỹ thực thơm phức, Thái Chiêu Dương lại bắt đầu chảy nước bọt, bụng nhỏ đánh trống lầm rầm.
Tất nhiên rồi, coi như là từng ấy thời gian đã trôi qua, sức ăn của nàng chẳng những không thay đổi, ngược lại còn ngày một lớn hơn, để cả Lý Thuần Quân cùng Phan Y Y đều phải rất vất vả.
Theo ước tính của Lý Thuần Quân, sức ăn hiện tại của Thái Chiêu Dương tương đương với mười người trưởng thành. Cái này đồng nghĩa với việc mỗi khi nàng đói, Lý Thuần Quân và Phan Y Y phải nấu một cho nàng lượng thức ăn tương đương với mười bữa cơm bình thường.
Thuở ban đầu, Phan Y Y thật sự cảm thấy Thái Chiêu Dương rất lợi hại. Nhưng còn bây giờ thì... đã không như vậy nữa.
Trái lại, nàng còn nghĩ với sức ăn đang ngày một lớn dần này, lão gia nhà nàng sớm muộn gì cũng tán gia bại sản.
Nhưng mà, việc Thái Chiêu Dương ăn nhiều cũng không phải không có chỗ tốt. Vì theo như cảm nhận của Lý Thuần Quân, nàng dường như đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát dục rồi.
So với trước kia thì chiều cao của nàng quả thật đã được tăng lên một chút. Ngoài ra, một số cơ quan quan trọng trên cơ thể nàng cũng đang phát triển một cách cực kì nhanh chóng.
Nhưng mà... Phát dục có cần thiết phải ăn nhiều đến vậy không?
Chẳng lẽ là nàng đang sở hữu thể chất gì đó rất đặc biệt?
Nghĩ tới đây, Lý Thuần Quân bắt đầu rục rịch, ý định thăm dò tư chất của Thái Chiêu Dương... Nhưng sau một lúc cân nhắc, hắn đã lập tức bỏ ý định đấy đi.
Những thông tin, số liệu mà hệ thống cung cấp chỉ mang tính tham khảo, thành ra theo góc độ nào đó mà nói thì nó chưa chắc đã đúng... Nói cách khác, hắn chỉ cần biết cái người này sở hữu thiên tư gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần người bình thường là được rồi.
Xem làm chi cho đau tim.
Sau khi ăn xong, Thái Chiêu Dương liền mò tới ngồi xuống bên cạnh Lý Thuần Quân, đè thấp giọng hỏi: "Này, tối nay ngươi có muốn kiểm tra cơ thể của ta hay không? Ta cảm thấy mình đang phát dục rất tốt á"
"..., Không, ta lại không phải cha mẹ ngươi, cần gì phải biết về những chuyện đó?"
"Nhưng ta là hôn thê của ngươi" Thái Chiêu Dương một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Theo dõi sự phát triển của thê tử tương lai là xấu lắm sao?"
"Lăn đi chỗ khác đi, tự ngươi cảm nhận là đủ rồi!"
Lý Thuần Quân lại nổi đoá, ngay lập tức nhảy vào rửa chén với Phan Y Y nhằm tránh khỏi những cử chỉ dụ dỗ đến từ Thái Chiêu Dương.
Thái Chiêu Dương cũng không đuổi theo hắn, ngược lại chỉ lẳng lặng ở đó tựa lưng vào gốc cây mà ngủ thiu thiu. Có vẻ như sau một thời gian khổ luyện, nàng cũng bắt đầu có chút mệt mỏi rồi.
Ban đầu Lý Thuần Quân cũng không để ý đến nàng cho lắm. Ít nhất là cho đến khi khí tức của nàng dần trở nên mất ổn định, thi thoảng lại ú ớ cái gì đó, trông dường như là nàng đang rất hoảng sợ.
Thấy cảnh tượng này, trong vô thức, Lý Thuần Quân đã đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, lập tức ra lệnh cho Phan Y Y che giấu khí tức cùng sự tồn tại. Còn hắn thì lại chạy đến chỗ Thái Chiêu Dương, yên lặng theo dõi tình trạng của nàng.
"A... a... ưm..."
Lặng nghe tiếng nàng rên rỉ, trong đầu hắn cũng theo đó dâng lên một loại linh cảm chẳng lành. Vì theo những gì hắn nhớ, mỗi khi nàng gặp ác mộng mà chậm chạp không chịu tỉnh dậy thì... Đó tám chín phần là giấc mộng tiên tri.
Tất nhiên, đó đều là những kết quả tiên tri không mấy tốt đẹp.
Một lúc sau, từ trong cõi mộng, Thái Chiêu Dương đột nhiên trừng to mắt tỉnh dậy. Thấy Lý Thuần Quân đang ngồi bên cạnh mình, nàng lập tức tiếng hét lớn: "Nguy rồi, chúng ta bị nó nhìn thấy rồi!"
"Là cái thứ kia sao?"
"Nó đang đến đây, đã không kịp nữa... Chúng ta không thể tránh khỏi việc bị nó toả định!" Thái Chiêu Dương cau mày: "Ta không chắc mình có đánh lại nó hay không, nhưng mà ta sẽ cố gắng!"
Lúc này, Phan Y Y mới lên tiếng hỏi: "Lão gia, tiểu thư... "thứ kia" chính là loài Độc Giác Thiên Hạc đó sao?"
Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương đều gật đầu xác nhận.
Phan Y Y mím môi, do dự một chút rồi nói: "Trong trường hợp không còn cách nào khác, xin hãy để Y Y ở lại chết thay. Y Y nợ hai người sinh mạng này, nên ít nhất hãy để Y Y được làm điều gì đó"
Lý Thuần Quân nhìn nàng một chút rồi trả lời: "Ta sẽ cân nhắc"
Nói thì nói vậy, nhưng thực chất Lý Thuần Quân biết rõ là dù có bỏ mặc nàng ở lại, hai người vẫn không có khả năng chạy thoát, bởi vì... Thứ bọn hắn phải đối mặt chính là khả năng phong toả không gian!
Hay là bóp ngọc bài luôn cho nhanh nhỉ? Dù sao thì tình trạng của hắn đã khá hơn rất nhiều, hẳn là có thể đợi thêm ít lâu...
Nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân liền lấy ngọc bài ra định bóp đi... Thế nhưng, đến tận bây giờ mới làm vậy thì đã muộn rồi.
Đúng thế, đã muộn.
Ngay từ lúc Thái Chiêu Dương tỉnh dậy, không gian xung quanh nhóm ba người đã sớm bị con hạc kia phong toả hoàn toàn. Họ không thể nào thoát khỏi đây, trừ phi giết chết được nó, hoặc là... Dùng cách nào đó ép nó tự giải trừ.
Nói một cách đơn giản thì họ đã không thể tránh khỏi một trận đại chiến.
"Hệ thống, ngươi nói xem ta sẽ sống sót hay không?"
[...]
"Không trả lời... Xem ra tỉ lệ đúng là rất thấp đấy nhỉ"
Cũng không lâu sau đó, thứ mà Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương luôn cố gắng tránh né cả năm nay đã xuất hiện.
Giống như trong giấc mơ của Thái Chiêu Dương, nó không trực tiếp lộ diện ra trước mặt ba người mà chỉ âm thầm phong toả không gian, sau đó nấp ở góc tối bắt đầu thi triển công kích.
Có lẽ việc bị tập kích quá nhiều trong quá khứ đã khiến cho nó bị ám ảnh, không muốn lộ ra bất kì sơ hở nào cho đối phương lợi dụng. Vì dù sao thì... Nó cũng là một trong những cá thể cuối cùng, không thể không cẩn thận.
Vả lại, đã là trong trường hợp đó rồi mà nó còn dám tập kích Lý Thuần Quân, đủ để hiểu nó căm ghét nhân loại như thế nào.
"Nhân loại, mau ra đây chịu chết!" Sinh vật kia giận dữ rống lên.
Phan Y Y sửng sốt: "Nhân loại? Là nhân tộc? Nhưng ở đâu mới được?"
Lý Thuần Quân thở dài: "Là ta"
Phan Y Y: "A a a a a?"
Lão gia là nhân tộc? Thế thì tại sao nàng lại không biết gì hết?
Thái Chiêu Dương: "Giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu, chúng ta đang gặp phải vấn đề rất lớn đấy"
"Đạo hữu, mặc dù ta cũng là nhân loại, thế nhưng ta lại không có thù oán gì với ngươi. Ngươi nhất thiết phải chặn đường giết ta như vậy sao?"
"Lời này năm xưa ta đã nghe nhiều, từ chính miệng đồng tộc của ta" Sinh vật kia chua lanh lảnh nói: "Nhưng mà, nhân loại các ngươi có tha cho chúng ta hay không? Ta tin là bản thân ngươi tự biết"
Lý Thuần Quân cứng họng.
Đúng thế, hai bên đã hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ có thể đánh một trận.
Hoặc nếu như có thể nói, họ cũng chỉ có thể nói chuyện bằng nắm đấm!
Bình luận truyện