Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế

Chương 168



Không rõ bao lâu sau.

Từ trong cơn đau xót khủng khiếp, Lý Thuần Quân bất chợt choàng tỉnh dậy. Việc đầu tiên hắn làm ngay sau khi tỉnh lại chính là kiểm tra ngực trái của mình, và sau khi nhận ra trái tim đã tái sinh, khoẻ mạnh đập lấy từng nhịp trong lồng ngực, hắn mới kịp thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Xem ra hệ thống không có gạt ta, quả thật là ta đã được vị thần nào đó âm thầm chúc phúc" Lý Thuần Quân thầm nghĩ.

Không lâu trước, khi còn đang suy nghĩ phương hướng phá cục, hắn đã bất chợt nhớ tới cái gọi là "chúc phúc của thần". Mấy hạng mục trước đó tạm thời không nói, nhưng hạng mục sau cùng của lời chúc phúc đó chính là "miễn tử".

Miễn tử một lần, đồng nghĩa với việc hắn có hai cái mạng. Trên cơ sở này, hắn đã lập ra một kế hoạch cực kì liều lĩnh.

Lợi dụng lòng thù hận cùng sự coi thường của yêu hạc đối với bản thân mình, hắn đã thành công vô hiệu hoá năng lực không gian của nó trong thời gian ngắn, tạo điều kiện cho Thái Thần Nguyệt có thể tung đòn dứt điểm!

<

Hắn không rõ mọi chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào, vì ngay khi nhắc nhở xong thì hắn đã mất ý thức rồi. Bất quá hiện tại hắn đã có thể tỉnh dậy, nên chắc chắn là Thái Thần Nguyệt đã thắng trận.

Lần này cũng may là hắn đã kịp thời nhớ tới lời chúc phúc, nhờ đó mới may mắn vượt qua được hiểm cảnh... Ân, mặc dù cũng chết một mạng thật đấy, nhưng kết quả như vầy rõ ràng là vẫn tốt hơn so với trong mộng cảnh rất nhiều.

Lại nói, không chỉ nhờ hắn, lần này qua được đại kiếp một phần cũng là nhờ Thái Chiêu Dương đã đột phá kịp thời. Lại thêm chiến lực siêu quần của Thái Thần Nguyệt kéo dài thời gian, nhờ đó hắn mới có đủ thời gian để nghĩ ra đối sách.

Không cần biết nguyên do gì đã dẫn hắn đến kết cục này, nhưng mà... Chỉ biết là hắn hiện giờ đã không thể hài lòng hơn được nữa.

Ân, ít nhất thì đó là suy nghĩ của hắn cho đến khi nhìn thấy nữ nhân tóc lam đang đứng ở đằng xa.

Lý Thuần Quân: "..."

Hắn bắt đầu cảm thấy kết cục này thật ra cũng không tốt đẹp như hắn đã nghĩ.

"Kìa, hắn tỉnh rồi đấy"

Advertisement

Nghe nữ nhân kia nhắc nhở, Thái Thần Nguyệt tức khắc xoay đầu lại, lệ nóng doanh tròng bổ thẳng vào người Lý Thuần Quân. Nàng không khóc, cũng không lên tiếng trách móc, chỉ dùng sức đập đập lên lồng ngực của hắn, dường như là đang rất giận.

"Tại sao ngươi liều lĩnh như vậy? Tại sao lại không nói trước với ta một tiếng?" Thái Thần Nguyệt thấp giọng chất vấn.

Lý Thuần Quân bình tĩnh đáp: "Ta mà nói trước thì ngươi sẽ chấp nhận để ta làm việc đấy sao? Trong hoàn cảnh đó, ta chỉ có thể dứt khoát bỏ một mạng thôi"

"Ngươi nên quý trọng mạng sống của mình hơn" Thái Thần Nguyệt nói: "Lý Thuần Quân, ta không trách ngươi, nhưng mà... Ta chỉ hi vọng ngươi sẽ nghĩ đến những người xung quanh ngươi trước khi bản thân làm ra chuyện gì tương tự. Hứa với ta được không?"

"Ta không hứa. Nếu liều mà thắng thì ta nhất định sẽ làm, chỉ vậy thôi"

"Ngươi!"

Biết là Lý Thuần Quân vừa mới tỉnh, thế nhưng bây giờ Thái Thần Nguyệt lại có một loại xúc động muốn đập hắn bất tỉnh thêm một lần nữa cho biết mặt.

Lắng nghe cuộc nói chuyện, nữ nhân tóc lam cười tủm tỉm nhìn hai người: "Phu quân thật là... Đó không phải cách mà ngươi nên nói chuyện với con gái đâu"

"Trước hết thì đừng có gọi ta theo kiểu đó" Lý Thuần Quân hung ác lườm nữ nhân tóc lam, sắc mặt bất thiện hỏi: "Lam Hồ Điệp, vì sao ngươi lại ở đây?"

"Ta ở đây vì muốn cứu phu quân mà~ Mặc dù khi đến nơi thì đã muộn rồi... Ha ha, thật xin lỗi" Lam Hồ Điệp vừa cười vừa thè lưỡi, trông rất... Đáng yêu?

Lại muốn bán manh?

Lý Thuần Quân lập tức sinh lòng cảnh giác.

"Ay da, không nên cảnh giác nha, ta bảo vệ ngươi còn không kịp, làm gì có chuyện ta sẽ nảy sinh ý đồ xấu với ngươi?" Lam Hồ Điệp lại cười hì hì nói: "Không ngại nói cho ngươi biết luôn, sở dĩ ta xuất hiện ở đây cũng là vì muốn cứu mạng ngươi á"

"Cứu ta?" Lý Thuần Quân nghi ngờ.

"Đúng nha, ta sớm biết ở đây có thứ cứu được ngươi, thế nên ta mới phải hao tốn không ít tâm tư để trà trộn vào đây" Lam Hồ Điệp lộ vẻ ủy khuất nói: "Nô gia chỉ vì phu quân mà khổ tâm đến như vậy, thế mà phu quân lại trừng mắt nô gia... Hừ! Người gì mà không công bằng tí nào!"

Lý Thuần Quân: "..."

"Coi như ta cầu xin ngươi, đừng có nói chuyện theo kiểu đấy nữa. Ta có nhìn kiểu gì cũng thấy cay mắt, gần như không thể giao lưu" Lý Thuần Quân nói thẳng.

Nghe hắn nói vậy, khoé miệng Lam Hồ Điệp liền giật một cái. Giống như Thái Thần Nguyệt, nàng cũng đang rất muốn treo hắn lên đánh một trận.

Ta thân là nữ tử, tỏ ra đáng yêu là chuyện bất thường lắm sao!?

Lúc này, Thái Thần Nguyệt mới lên tiếng, nghe rất giống như đang bênh vực Lam Hồ Điệp: "Nàng không nói sai đâu. Khi đó ta đã dầu hết đèn tắt, cũng nhờ nàng kịp thời xuất thủ nên chúng ta mới sống được đến giờ đấy. Cho nên, theo ta thì ngươi nên tôn trọng nàng hơn mới phải..."

Lam Hồ Điệp nhãn thần sáng lên, dùng sức gật đầu tán đồng.

"Được rồi, coi như ta nợ ngươi một mạng" Lý Thuần Quân vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn trời.

Dường như việc thừa nhận rằng mình nợ Lam Hồ Điệp một mạng đã khiến hắn rất đau khổ, thậm chí là muốn chết tâm.

"Hì hì, không khách khí á"

Lúc này Lam Hồ Điệp cũng chạy tới ôm lấy cánh tay Lý Thuần Quân, vui vẻ cười hỏi: "Trên người ngươi có khí tức của Thái Sơ Linh Mộc, hẳn là ngươi cũng lấy được một vài tấm rồi đi?"

"Chỉ một tấm thôi... Thế nào? Muốn giết người đoạt bảo sao?"

"Làm gì có? Người ta yêu ngươi còn không hết, làm gì có chuyện sẽ giết ngươi nha?" Lam Hồ Điệp bĩu môi, sau đó lại tươi cười nói: "Nhưng một tấm vẫn là quá ít đi... Ân, ở đây ta có khoảng mười hai tấm, đủ để ngươi tiêu xài một phen"

"Thế à?"

Lý Thuần Quân tùy tiện đáp lại một câu... Nhưng chỉ không lâu sau đó, hắn đã bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

"Khoan đã, ngươi vừa nói mấy tấm cơ?"

"Mười hai tấm, đây này" Lam Hồ Điệp đắc ý đem mười hai miếng gỗ ra dồn vào lồng ngực Lý Thuần Quân.

Cảm nhận được Thái Sơ cổ khí đang phát ra từ chúng, Lý Thuần Quân có muốn cũng không dám nói những thứ này là hàng giả!

"Ngươi từ đâu mà có nhiều như vậy?" Lý Thuần Quân thắc mắc.

"A..." Lam Hồ Điệp đột nhiên tránh mặt Lý Thuần Quân, cũng không lên tiếng trả lời.

Lý Thuần Quân: "..."

Này này này...

"Ả ma nữ độc ác đã một tay san bằng mấy chủng tộc, cướp đoạt mấy đại bảo khố, khiến cho vô số vương giả vừa thấy mặt đã muốn xách dép bỏ chạy kia... Lẽ nào là ngươi đi?" Lý Thuần Quân trịnh trọng hỏi.

"Ha ha ha~ Làm gì có đâu! Phu quân thật biết nói đùa nha! Lam Hồ Điệp ta thân là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ, làm sao có thể làm ra chuyện động trời như vậy được?" Lam Hồ Điệp cười ha ha phủ nhận.

"Thế đống này ngươi moi từ đâu ra?"

"Ta chỉ vô tình nhặt được thôi, phu quân nhất định phải tin tưởng ta!"

Lý Thuần Quân: "..."

Có bị điên mới tin ngươi!

Ngoại trừ Nhân Sa lão tộc trưởng ra, mấy đại chủng tộc khác đều trân quý thứ này như tính mạng! Thế thì làm gì có chuyện nó lọt ngoài đường cho ngươi nhặt chứ?

Đầu bị lừa đá mới tin ngươi!

Bị Lý Thuần Quân dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Lam Hồ Điệp cũng biết là mình đã không thể giả vờ ngây thơ được nữa.

Hai bên cứ thế trầm mặc nửa ngày mà không nói lời nào, biến bầu không khí trở nên cực kì gượng gạo. Thấy vậy, Thái Thần Nguyệt mới chủ động lên tiếng phá bĩnh: "Lam Hồ Điệp, hắn là hôn phu của ta, ngươi không được phép động vào"

"Nhưng hắn là phu quân của ta" Lam Hồ Điệp phản bác.

"Cả hai đều không phải, mau đi chỗ khác chơi giùm cái!" Lý Thuần Quân nổi giận quát.

Thấy hắn nổi giận, Thái Thần Nguyệt cùng Lam Hồ Điệp mới chịu đứng dậy chạy đi. Các nàng đều đang định đến chỗ Phan Y Y, cùng nhau nấu một bữa cơm thật thịnh soạn để ăn mừng dịp vượt qua sát kiếp.

"Mấy người này thật là... Không ngày nào để ta được yên ổn" Lý Thuần Quân rất không hiểu thấu lẩm bẩm: "Phải nói bao nhiêu lần thì mấy người đó mới chịu nghe vậy? Ta là người đã có đạo lữ đàng hoàng!"

Hệ thống: [...]

"Ý kiến cái gì?"

[..., Không có gì, ngươi cứ tự nhiên]

"?"

Mặc dù có nghi hoặc với thái độ của hệ thống một chút, bất quá Lý Thuần Quân cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Hắn lập tức ngồi tĩnh toạ lại, giữ cho tâm bình khí hoà, từ đó luyện hoá số tinh chất có trong những miếng gỗ mà Lam Hồ Điệp vừa đưa cho.

Hắn biết rõ những thứ này đều không quá sạch sẽ... Nhưng thôi kệ đi, tuổi thọ vẫn là quan trọng nhất!

Một lúc sau đó, cơm tối đã được ba nữ hợp lực nấu xong xuôi. Sau khi khâu chuẩn bị đã hoàn mỹ, Thái Chiêu Dương mới chạy tới gọi Lý Thuần Quân tỉnh dậy ăn cơm.

Lý Thuần Quân mở mắt, yên lặng nhìn Thái Chiêu Dương một chút rồi khoát tay: "Ta không đói"

"Không đói cũng phải ăn... Ân, là tỷ tỷ nói như vậy" Thái Chiêu Dương vừa nói, vừa ra sức kéo hắn đi.

Lý Thuần Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc cho nàng kéo đi, vì theo như tình cảnh hiện giờ, hắn cũng không tiện từ chối bữa tiệc này.

Thấy Lý Thuần Quân đã tới, Lam Hồ Điệp liền khẽ mỉm cười. Nàng nhận thấy tuy tóc hắn vẫn còn hoa râm nhưng ít ra thì trên mặt đã bớt đi rất nhiều nếp nhăn, trở về với hình thái soái đại thúc.

"Xem ra hiệu quả không tệ" Lam Hồ Điệp thầm nghĩ.

Vừa ngồi xuống bên bàn ăn, Lý Thuần Quân đã nói lời cảm ơn với Lam Hồ Điệp bằng một vẻ mặt cực kì gượng gạo: "Về mấy miếng gỗ đó... Tạ ơn"

Rất rõ ràng là hắn không muốn nói lời cảm ơn chút nào, thậm chí là hắn đã phải đấu tranh tư tưởng mất một lúc trước đó mới có thể nói ra được những lời này.

"Không có gì" Lam Hồ Điệp lắc đầu cười.

Thấy Lam Hồ Điệp lại muốn giở trò, Thái Chiêu Dương lập tức chủ động ôm lấy Lý Thuần Quân, đồng thời còn lườm Lam Hồ Điệp bằng một ánh mắt hết sức cảnh giác, hệt như một con gà mẹ vậy.

Lam Hồ Điệp thấy vậy liền hiếu kỳ hỏi: "Lý Thuần Quân, ta rất thắc mắc nha đầu này rốt cục là ai vậy? Lẽ nào ngươi có sở thích đặc biệt gì đó sao?"

"Có tin ta cho cả chén cơm vào mặt ngươi hay không?" Lý Thuần Quân nghiến răng.

"Ta chỉ đùa thôi, nhưng mà ta đang hiếu kỳ thật đấy"

"Là công chúa, không biết thứ mấy nhưng có lẽ là con út" Lý Thuần Quân thở dài: "Lão già đó... Hắn vậy mà lại để cho con gái bé bỏng của mình đi theo hộ tống ta... Ý định là gì thì chắc ngươi cũng rõ ràng"

Lam Hồ Điệp: "..."

Từ trước đó nàng đã biết rằng với công tích của Lý Thuần Quân, Thần Hoàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, cơ mà... Đãi ngộ này cũng thật quá hậu hĩnh đi?

Lão ta cư nhiên lại dám đào góc tường nhà nàng? Là ai đã cho lão tấm da mặt đó vậy?

Nghe Lý Thuần Quân nói xong, Lam Hồ Điệp thì trầm mặc, còn Phan Y Y thì vô thức buông đũa, một mặt kinh ngạc, cũng như không dám tin mà nhìn Thái Chiêu Dương.

Người này là... Công chúa điện hạ?

Thế hoá ra cả năm nay người mà nàng luôn vất vả cung phụng đó lại chính là công chúa!?

Nghĩ tới đây, Phan Y Y tâm can chết lặng.

Sau một lúc trầm mặc, Lam Hồ Điệp chau mày, nghiến răng nghiến lợi nói khẽ: "Dám nghĩ tới chuyện đào góc tường nhà lão nương nha... Tiểu công chúa, khi quay về ngươi nhớ bảo lão già đó phải cẩn thận, bằng không ta sớm muộn gì cũng đến trộm sạch bảo khố nhà hắn!"

Thái Chiêu Dương: "..."

Lý Thuần Quân: "..."

Mẹ nha, chuyện động trời như vậy mà ngươi cũng dám làm?

Lá gan phải bao lớn mới được?

Đúng là yêu nữ, tâm tư thật đáng sợ!

Cứ như thế, mọi người lại tiếp tục hoà nhập vào bàn tiệc. Trong thời gian đó, Lý Thuần Quân có kể cho Lam Hồ Điệp nghe về những gì mình đã trải qua trong mấy năm vừa qua. Và bù lại, Lam Hồ Điệp cũng tương tự, kể hết về chuyến hành trình của mình kể từ khi lẻn vào Thần Giới.

Có thể nói, chỉ riêng khả năng chơi đùa lòng người của Lam Hồ Điệp... Lý Thuần Quân có quỳ xuống gọi nàng một tiếng "tổ sư" cũng không ngoa.

Kể cả quý tộc, vương giả,... Tất cả đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Và cay nhất ở điểm là khi phát hiện ra, họ lại không thể làm gì được nàng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nàng rời đi với tốc độ hủy diệt.

Nói thật, bằng vào những hành động thuần thục như thế đấy, Lý Thuần Quân thật chả dám nghĩ tới nàng đã từng lừa qua bao nhiêu người rồi nữa... Không một vạn thì cũng quá tám ngàn đi.

"Lý Thuần Quân, sau khi ăn xong, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút" Lam Hồ Điệp nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Ta tin là ngươi biết ta muốn nói gì, đúng không?"

"..., Có lẽ"

Sau khi ăn xong, Phan Y Y đã xung phong nhận việc dọn bàn. Lý Thuần Quân cùng Lam Hồ Điệp cũng rời đi, tìm kiếm một chỗ vắng vẻ để có thể yên tĩnh nói chuyện.

Ban đầu Thái Chiêu Dương cũng định ở lại với Phan Y Y, nhưng không lâu sau đó, vì quá lo lắng nên nàng đã len lén đi theo hai người kia... Tất nhiên là phải che đậy tất cả để không bị bại lộ.

Tới một thảm cỏ dốc, Lam Hồ Điệp ra hiệu cho Lý Thuần Quân ngồi xuống. Hai người im lặng ngắm nhìn trời sao một lúc thì Lam Hồ Điệp mới chịu mở lời: "Ta hiểu lí do vì sao ngươi luôn tránh mặt ta, Lý Thuần Quân... Vì thế nên ta không có trách ngươi, mặc dù cũng ủy khuất đôi chút"

"Ta là người đã có đạo lữ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ" Lý Thuần Quân nói thẳng.

"Hể... Thế ư?" Lam Hồ Điệp nhoẻn miệng cười: "Nhưng chỉ như vậy mà muốn ta bỏ cuộc thì ngươi lầm to rồi nha"

Lý Thuần Quân: "..."

Đó chính là điểm ta rất ghét ở ngươi, Lam Hồ Điệp.

"Này, ngươi có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?" Lam Hồ Điệp lại nói.

Nàng như nói vậy làm hắn không khỏi nhớ đến thật lâu trước kia...

Ân, không rõ cụ thể là lúc nào, thế nhưng hắn lại nhớ rõ là nàng đã từng ngỏ ý muốn kể cho hắn một câu chuyện. Tuy nhiên, khi đó hắn lại có cảm giác rằng đây không phải thời điểm thích hợp nên đã từ chối.

Nhưng còn bây giờ thì... Có lẽ sẽ không giống vậy nữa.

"Nói đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện