Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế

Chương 170



Nhiều ngày sau đó, Lam Hồ Điệp rốt cục cũng mơ màng tỉnh dậy, một mặt ngốc ngốc manh manh mà nhìn Lý Thuần Quân.

Do thực lực lớn mạnh cộng thêm cơn mệt mỏi kéo dài đã dẫn đến việc thời lượng giấc ngủ của nàng biến trở nên có chút lớn. Đồng thời việc này cũng làm cho Lý Thuần Quân bắt đầu cảm thấy hối hận.

Bất quá, nếu phải so sánh chút thiệt thòi này so với những gì nàng đã làm cho hắn thì... Những suy nghĩ oán thán của hắn bỗng chốc đã tiêu biến hoàn toàn.

"Ta ngủ được bao lâu rồi?" Lam Hồ Điệp dụi dụi mắt, yếu ớt lên tiếng hỏi.

<

"Tổng cộng là năm ngày bốn đêm" Lý Thuần Quân thở dài: "Ngươi mà còn tiếp tục ngủ nướng thêm nữa thì đùi trái này của ta sợ là phải chặt bỏ đấy"

Nghe xong, Lam Hồ Điệp liền ngồi bật dậy, có chút xấu hổ nhìn Lý Thuần Quân. Xoắn xuýt mất một lúc, nàng như nhận ra chuyện gì đó liền vội vàng hỏi: "Trong thời gian này ngươi không rời bỏ ta sao? Vì cái gì ngươi lại không gọi ta dậy?".

"Không rời bỏ thì đúng... Còn vì cái gì ta không gọi ngươi dậy à... Hừm..." Lý Thuần Quân suy tư một chút rồi đáp: "Có lẽ là do ta không nỡ đi. Ta biết ngươi đã vì ta mà hao phí không ít tâm tư, nên ta cũng muốn nhân cơ hội này giúp ngươi giải toả mệt mỏi. Chỉ vậy thôi"

Nghe hắn trả lời, Lam Hồ Điệp trong lòng liền ấm áp. Nàng bất giác cảm thấy thật ghen tị với Mộ Khuynh Tiên, nhưng đồng thời nàng cũng tự biết là mình không có cái diễm phúc đó.

Chút ấm áp này đối với nàng mà nói đã là quá đủ rồi. Nàng hoàn toàn mãn nguyện, không dám đòi hỏi gì thêm.

"Mặt khác, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi" Lý Thuần Quân lại nói: "Ta vẫn không rõ vì sao khi đó ngươi lại biết ta đang gặp nguy hiểm mà tìm đến cứu viện? Chẳng lẽ là do hoa văn Hồ Điệp ngươi âm thầm hạ lên người ta sao?"

"Hoa văn đó không có công dụng theo dõi, nó ngược lại giống như một trạm phát tín hiệu cứu nguy hơn" Lam Hồ Điệp vừa nói vừa xoè tay ra, bên trên xuất hiện một con thoi đang xoay tít trông rất đẹp mắt: "Đây là Thiên Chi Thoa, còn được gọi là Vận Mệnh Kim Thoa. Nó được liên kết với ấn ký mà ta đã để lại trên người ngươi, thế nên khi ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ lập tức có cảm ứng"

"Con thoi?" Lý Thuần Quân nhíu mày.

Ban đầu hắn cũng không để ý đến thứ này cho lắm... Ít nhất là cho đến khi Hằng tỷ tỷ không ngừng tạo ra chấn động, tỏ vẻ rất bất ngờ khi thấy món đồ này.

Hằng tỷ tỷ nhận biết thứ này sao?

Mặc dù Lý Thuần Quân cảm thấy rất nghi ngờ, thế nhưng hắn đã quyết định sẽ để khi khác lại hỏi nàng.

Cho Lý Thuần Quân xem xong, Lam Hồ Điệp liền thu tay trở về. Nàng cứ cảm thấy áy náy về chuyện này nên liền nói bổ sung: "Yên tâm đi, ta đã nói hoa văn kia không có công dụng theo dõi rồi, nhiều nhất thì nó chỉ cảnh báo giúp ta khi nào ngươi gặp phải nguy hiểm mà thôi... Ta hoàn toàn không có nhìn trộm ngươi"

Mặc dù ta rất muốn làm thế.

Câu sau là nàng tự nói trong lòng. Nàng dại gì mà phải nói thẳng ra cơ chứ?

Lý Thuần Quân nghe xong, không tự chủ sờ sờ lên gáy mình, cũng chỉ trầm tư một lúc rồi gật đầu, không nói gì.

"Chúng ta mau đi thôi, còn chần chừ nữa thì nha đầu kia lại mè nheo đủ kiểu, mệt mỏi lắm" Lý Thuần Quân đứng dậy, vươn vai nới lỏng xương cốt một chút rồi nói: "Còn về sau đó nữa, ngươi muốn đi hay ở lại thì tùy, ta không quản"

Lam Hồ Điệp mỉm cười, chỉ yên lặng đi theo hắn mà không nói gì thêm.

Nàng nhận biết tính cách của Lý Thuần Quân nên cũng không định vạch trần ý định chân chính của hắn ra miệng, kẻo hắn lại thẹn quá hoá giận.

Thấy Lý Thuần Quân và Lam Hồ Điệp cùng nhau trở về, Thái Chiêu Dương lập tức chạy tới phụng phịu, liên tục nói cái gì mà có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ, chán cơm thèm phở,... Nói tóm lại là phiền phức vô cùng, rất dễ để người ta sinh khí, muốn bỏ đi ngay tức khắc.

Bất quá, chung quy lại thì nó vẫn nằm trong phạm vi mà Lý Thuần Quân có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Trên thực tế thì mấy ngày qua Thái Chiêu Dương có liên tục theo dõi những chuyện diễn ra giữa hai người họ. Vì thế nên tất nhiên là nàng đã biết hết tất cả, bao gồm cả quá khứ tối tăm của Lam Hồ Điệp.

Cơ mà, nàng vẫn muốn giả vờ không biết để có thể chiếm chút tiện nghi từ chỗ Lý Thuần Quân... Mặc dù chính bản thân Lý Thuần Quân cũng biết là nàng có âm thầm theo dõi hắn trong mấy ngày này, chỉ là hắn lại lười đi tính toán với nàng.

Trên bàn cơm, Lam Hồ Điệp chỉ che miệng cười khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi đến tận cùng của Lý Thuần Quân khi bị Thái Chiêu Dương liên miên mè nheo.

Sau cùng, nhận thấy Lý Thuần Quân đã sắp sửa không chịu đựng nổi, nàng mới tiến đến bắt chuyện, sau đó dẫn Thái Chiêu Dương đi đâu mất, kịp thời hoá giải hoả khí tuôn trào trong người hắn.

Cảm ơn vì đã giải vây.

Lý Thuần Quân thầm nghĩ như vậy.

Sau khi cùng Phan Y Y dọn xong bát đĩa, Lý Thuần Quân lại ngồi xuống một góc, tiếp tục luyện hoá tinh chất có trong Thái Sơ Linh Mộc. Có lẽ chỉ có chuyện này mới có thể giúp hắn tránh khỏi bầu không khí ồn ào, phiền nhiễu ngoài kia, từ đó tìm đến sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Rửa bát đĩa xong, Phan Y Y cũng đâm ra không có chuyện gì làm. Và thế là nàng rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định học theo Lý Thuần Quân giở sách ra đọc, mặc dù nàng chả hiểu mô tê gì cả. Chỉ biết là rất lợi hại.

Một lát sau nữa, Lam Hồ Điệp cùng Thái Chiêu Dương đã cùng nhau trở về. Hai người này mới không lâu trước còn là kẻ địch, thế mà chỉ sau một buổi nói chuyện ngắn ngủi, cả hai đã trở nên thân thiết, tựa như tri âm tri kỉ vạn năm khó gặp vậy.

Có lẽ là do quá khứ của cả hai quá giống nhau, từ đó sinh ra sự đồng cảm chăng?

Rất có thể, nhưng cụ thể như thế nào thì chỉ có các nàng mới biết.

Thấy Lý Thuần Quân từ lúc nào đã ngồi xuống luyện hoá Linh Mộc, Lam Hồ Điệp cùng Thái Chiêu Dương liền không khỏi có chút ngẩn ngơ. Hai nàng cứ thế mà nhìn nhau, yên lặng trao đổi tâm linh một lúc rồi đồng thời nở một nụ cười quỷ quyệt.

"Y Y, mau đi chỗ khác đọc sách đi, ta có chuyện cần bàn với lão gia của ngươi một lát" Thái Chiêu Dương một mặt tươi sáng cười nói.

Phan Y Y ngẩng đầu, một mặt mờ mịt không hiểu nhưng vẫn rất vâng lời, chỉ không lâu sau đó thì đã ôm sách rời đi.

Bên cạnh, Lam Hồ Điệp mắt tròn mắt dẹt mà nhìn tiểu nha hoàn này.

Có lẽ là người này đã bị Lý Thuần Quân lây nhiễm rồi đi?

Bất quá không quan hệ, chuyện này không quan trọng. Chuyện tiếp theo mới là chuyện chính, cũng là chuyện mà nàng luôn muốn làm trong suốt mấy năm qua.

Lại nhìn về phía Lý Thuần Quân, Lam Hồ Điệp trong vô thức tự liếm môi một cái. Biểu lộ của nàng lúc này đã vô tình làm cho Thái Chiêu Dương đang ở gần đó không nhịn được không rét mà run.

Mặc dù đều là đồng loã, thế nhưng nàng vẫn có cảm giác nữ nhân này đang trở nên không đúng lắm.

"E he he~ phu quân đáng yêu của ta, thiếp thân rốt cục cũng đợi được đến khoảnh khắc này rồi nha~" Lam Hồ Điệp cười dâm một tiếng.

Thái Chiêu Dương: "..."

Thái Thần Nguyệt thấy cảnh này cũng có chút run lên, như vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi nói ra: "Nàng ta muốn làm thật? Ta cứ tưởng nàng ta chỉ nói đùa thôi chứ..."

"So với chúng ta, những gì nàng đã từng trải nghiệm còn kinh khủng hơn nhiều... Thế nên chỉ so về mức độ điên khùng, chúng ta rõ ràng không bằng nàng" Thái Chiêu Dương cũng hơi sợ sệt nói.

Thái Thần Nguyệt: "..."

Thoạt nghe rất có đạo lí, nhưng hình như nó cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ?

"Thôi thì chúng ta cứ an phận đứng một bên học hỏi kinh nghiệm đi. Đợi sau này khi gả cho hắn rồi, chúng ta cũng không trở nên quá lạ lẫm với chuyện này"

Nói đến đây, ngữ khí Thái Thần Nguyệt có chút gia tốc: "Muội muội, đừng quên mục tiêu của chúng ta là gì, nhớ phải học cho thật kĩ đấy!"

"Muội vẫn nhớ mà, là sinh cho hắn một đứa bé nha" Thái Chiêu Dương đáp lời.

Phía trước, sau một hồi toan tính, Lam Hồ Điệp lúc này đang chuẩn bị phòng hờ một số chuyện quan trọng.

Vì đề phòng việc Lý Thuần Quân có thể bất chợt tỉnh lại trong thời gian ngắn, nàng đã lấy Ngộ Đạo Thạch để ra một bên, sau đó lại còn cho hắn uống An Thần Đan cùng đủ loại dược liệu hỗ trợ khác. Tất cả những điều này chỉ vì để hắn đắm chìm trong trạng thái tu luyện.

Một cách chậm rãi, Lý Thuần Quân dần dần đoạn tuyệt cảm quan với ngoại giới, toàn bộ tâm trí đều được đặt vào việc tu luyện cùng luyện hoá Linh Mộc. Có lẽ chỉ khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là khi đã hoàn thành công việc thì hắn mới có thể tỉnh dậy.

Trạng thái này đã được tu chân giới gói gọn trong một cụm từ đơn giản, tựa như một thuật ngữ chuyện môn, được gọi là "trạng thái minh tưởng sâu".

Không lâu sau đó, khâu chuẩn bị cho việc ăn vụng đã hoàn tất, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Điều này làm hai "khán giả" đang đứng gần đó không nhịn được kinh hô, một bộ trầm trồ thán phục.

"Muội muội, mau ghi chép lại! Công phu này nhất định phải học!"

"Đã rõ, tỷ tỷ!"

Lam Hồ Điệp khẽ hít sâu một hơi, dùng thần thức do thám cơ thể Lý Thuần Quân một chút rồi mỉm cười: "Tác dụng của mị dược không đến nỗi tệ. Nó không kích thích đến thần kinh của phu quân, nhưng lại giúp cho cơ thể hắn trở nên hưng phấn... Hì hì~ thật hoàn hảo, ta đúng thật là thiên tài mà!"

"Lam đạo hữu, ta có thể học luyện chế thứ mị dược đó được không?"

Lam Hồ Điệp: "..., Tất nhiên là được"

Là bằng hữu đồng cảnh ngộ, nàng tuyệt đối sẽ không nhỏ mọn như vậy.

Lại không lâu sau đó, khi nhận thấy cơ thể Lý Thuần Quân đã sẵn sàng, nàng mới nhẹ nhàng đem hắn vật ra đất, cởi bỏ đai lưng, lột sạch quần áo, để lộ ra ngoài thứ tạo vật vĩ đại đến mức doạ nàng choáng váng một hồi: "Oa! Cái này... Là thứ của người thường thật sao?"

Tuyệt đối không!

Lam Hồ Điệp mơ hồ đoán ra đây là công lao của ai. Tuy là ngoài mặt rất không phục, nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất biết ơn người đó.

Thái Chiêu Dương cùng Thái Thần Nguyệt đồng loạt gật đầu tán đồng.

Đúng vậy, chính bản thân các nàng cũng cảm thấy thứ này thật phi thường, nhưng chung quy nó vẫn không phải chuyện xấu, ngược lại còn đáng để vui mừng.

Khẽ lau dòng nước trong suốt trên khoé miệng, Lam Hồ Điệp như đang cố gắng kìm chế ham muốn của mình để nói chuyện với hai người sau lưng: "Các ngươi không muốn tham gia sao?"

"Không, không vừa, ta sẽ chết mất" Thái Chiêu Dương vội vàng khoát tay từ chối: "Lam đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi canh gác, ngươi có thể thoải mái làm việc"

"Không cần, bản thân ta không thiếu thủ đoạn che giấu, không cần phải canh gác giúp ta đâu" Lam Hồ Điệp cười nói: "Tuy là các ngươi nói không sai, nhưng ít ra các ngươi vẫn có thể làm được một vài chuyện khác đơn giản hơn"

Đúng thế, nàng chính là đang truyền thụ kinh nghiệm cho tỷ muội họ Thái.

Với xuất thân là kỹ nữ hạng sang, như một lẽ tất yếu, kỹ thuật giường chiếu cùng kỹ thuật câu dẫn nam nhân của Lam Hồ Điệp tuyệt nhiên không phải dạng vừa, thậm chí có thể nói là thượng thừa.

Nàng có vô số phương thức khiến cho một nam nhân dù chính phái đến mấy cũng phải đắm chìm trong nhục dục, không có cửa quay đầu lại... Bằng không thì nàng làm sao có thể lăn lộn đến tận bây giờ?

Để lấy ví dụ thì hầu hết tất cả các mê trận, mị thuật mà Lam Hồ Điệp từng tạo ra đều được thiết kế từ chính kinh nghiệm của bản thân nàng đối với nam nhân. Vì vậy mà từ trước đến nay, phàm là nam nhân lọt vào mê trận do tự tay nàng thiết kế, chưa một ai trong số đó có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của nàng cả.

Thật khó có thể tưởng tượng ra được sau khi mê trận tán đi, cảnh tượng từ trong đó hiện ra sẽ như thế nào...

Và cũng nhờ vào khả năng đáng sợ này, nàng nghiễm nhiên được cả tu chân giới khiếp sợ gọi một tiếng "Lam Sắc Yêu Nữ"!

Như phóng đãng nhưng lại cực kì giữ thân, như dâm dục nhưng lại không ai có thể chạm đến. Đó mới chính là Lam Sắc Yêu Nữ Lam Hồ Điệp!

Sau một hồi ra sức thuyết phục, Thái Chiêu Dương cùng Thái Thần Nguyệt đã bị Lam Hồ Điệp dụ dỗ thành công. Cả ba nàng đều chấp nhận tạm thời cởi bỏ toàn bộ phạm trù đạo đức để có thể sống thật với ham muốn của chính mình.

"E he he~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện