Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 190
Sáng hôm sau.
Từ trong gian phòng của mình, Đại Khuynh Tiên đẩy cửa bước ra ngoài trong một bộ trang phục chỉnh tề. Nàng chỉ đứng đó ngắm nhìn Lý Thuần Quân đang ngủ trên giường một lúc rồi thở dài, sau đó liền đóng cửa lại.
Như cảm ứng được sự hiện diện của nàng, Mộ Khuynh Tiên đã xuất hiện ngay sau đó, miệng cười toe toét hỏi Đại Khuynh Tiên: "Thế nào? Cảm giác được độc chiếm hắn cả đêm có tuyệt không?"
Đại Khuynh Tiên ngoái đầu lại, nhìn Mộ Khuynh Tiên với ánh mắt hết sức u oán.
Lý Thuần Quân bị bản thể làm hư rồi.
Đã dặn là hãy nhẹ nhàng với nàng biết bao nhiêu lần, kết quả là chỉ sau màn dạo đầu ngắn ngủi, nàng đã bị hắn vật ra tẩm quất cho thật tơi tả... Thậm chí có mấy lần nàng tưởng là mình chết chắc rồi, nhưng may thay là nàng vẫn gắng gượng qua được.
<
Nàng không mắc chứng khát tình điên cuồng như bản thể... Thành ra nàng không thể phản kháng nổi Lý Thuần Quân trong trạng thái mãnh thú hình người.
Dẫu sao thì thiên tính của nàng là ôn nhu mà, không thể trách nàng được.
Thấy Đại Khuynh Tiên nhìn mình với ánh mắt u oán, Mộ Khuynh Tiên lập tức cảm thấy cả người không được tự nhiên, thật cẩn thận: "Sao thế? Có vấn đề gì rồi sao?"
Đại Khuynh Tiên thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi chứ hoàn toàn không có chút nào sảng khoái sau một đêm hoan lạc.
Mộ Khuynh Tiên tròn xoe mắt nhìn nàng, không lâu sau đó liền hiểu ra vấn đề: "Thì ra là vậy sao... Đại Khuynh Tiên, xem ra so với mặt bằng chung thì thể lực của ngươi có hơi kém đấy"
"Ta không hề kém, tất cả là do các ngươi quá cường liệt thôi" Đại Khuynh Tiên lại thở một hơi thật dài: "Thôi được rồi, ta phải đi làm cơm sáng, các ngươi thay ta đến chăm sóc hắn đi"
"Mệt thì mệt thật, nhưng nó rất không tệ mà đúng không?"
"Thì đúng... Nhưng ta lại không thích như vậy. Đó hoàn toàn không phải thứ cảm giác mà ta đã mong đợi" Đại Khuynh Tiên phất phất tay: "Lần sau đến lượt ta thì các ngươi tuyệt đối không được chuốc rượu hắn, bằng không ta sẽ giận đấy"
Advertisement
"Được rồi, tùy ngươi" Mộ Khuynh Tiên thay mặt các nhân cách còn lại gật đầu đáp ứng.
Mỗi người mỗi khác mà... À khoan?
Câu này không đúng!
Nói sao nhỉ? Mỗi nhân cách mỗi khác...
Nghĩ như vậy, Mộ Khuynh Tiên liền bước vào trong phòng, nhìn xem những gì còn sót lại sau chiến trường đêm qua.
"Sách, chăn gối đều nhăn nheo hết rồi... Xem ra đêm qua Đại Khuynh Tiên đã phải rất vất vả đây" Mộ Khuynh Tiên xoa xoa cằm: "Nói đến cũng lạ, bình thường đều là ta chiếm thế thượng phong nha... Thế thì tại sao đến lượt Đại Khuynh Tiên thì thế trận lại đảo chiều ngược lại?"
Đại Khuynh Tiên yếu mềm đến vậy sao?
Ân, nàng không biết...
Phải chi đêm qua nàng ở lại xem thì tốt... A không, phải là lén lút ở lại xem mới đúng!
Khụ khụ, thôi bỏ đi, cái chủ đề này nên xéo đi được rồi.
"Trước mắt cứ sắp xếp lại phòng cho ngăn nắp đã, dù sao thì ta cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm" Mộ Khuynh Tiên thầm nghĩ: "Đống bát dĩa khổng lồ này cứ để Đại Khuynh Tiên lo liệu đi, còn ta cứ thu dọn mấy thứ bừa bộn còn lại là được"
Tính toán xong xuôi, Mộ Khuynh Tiên liền bắt tay vào làm.
Bất quá, nàng vừa mới làm chưa được bao lâu thì bên ngoài cửa đã đột nhiên xuất hiện một thân ảnh tóc đỏ uyển chuyển đứng đó. Lý Hồng Trần đã bất ngờ tấn công đến đây với vẻ mặt đầy hoài nghi, trông giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
"Tiểu Hồng Trần?"
"A! Lão cha đây rồi!" Lý Hồng Trần lớn tiếng kêu lên: "Bảo sao hôm qua ta tìm mãi không thấy hắn đâu, hoá ra là do hắn đã lén lút tìm đến chỗ mẹ sản xuất đệ đệ!"
Nói xong, Lý Hồng Trần liền nhí nhảnh nhảy vào phòng, một mặt tươi cười nhìn lấy Mộ Khuynh Tiên: "Thế thì mụ mụ... Ta đã có đệ đệ hay chưa? Hoặc muội muội cũng được, ta không câu nệ nha~"
Mộ Khuynh Tiên: "..."
Cũng may là nàng vẫn chưa lười biếng đến mức phải triệu hoán các nhân cách khác ra lau dọn giúp nàng... Bằng không thì lần này nàng thật không biết phải giải thích sao với nha đầu này nữa.
"Không có đệ đệ đâu, đừng suy nghĩ lung tung" Mộ Khuynh Tiên nghiêm mặt nói: "Đêm qua ta với cha ngươi có một bữa tiệc nhỏ, nhưng do hắn uống quá chén nên đã không về được, chỉ còn cách ngủ lại đây một đêm. Tóm lại là mọi chuyện không giống như những gì ngươi đang nghĩ đâu"
Lý Hồng Trần một mặt không tin. Nàng lập tức đảo mắt nhìn đến chỗ bàn tiệc để tìm kiếm dấu vết của rượu... Nhưng đáng tiếc là những thứ nàng thấy ở đó chẳng có gì khác ngoài một đống bát đĩa khổng lồ vẫn chưa kịp dọn đi.
"Chỉ có hai người thôi mà ăn đến cỡ này được sao?" Lý Hồng Trần bị doạ đến trợn mắt há hốc mồm.
Mộ Khuynh Tiên dùng sức vuốt vuốt trán.
Nàng lười giải thích lắm, hay là cứ đè nha đầu này xuống xoá kí ức đi cho rồi? Vì làm như thế nàng liền đỡ phải phí công bịa chuyện giải thích với Lý Hồng Trần.
"Cơm đến rồi đây"
Lựa đúng lúc này, Đại Khuynh Tiên trở về.
Lý Hồng Trần xoay đầu lại nhìn, một mặt không dám tin vào mắt mình trước sự hiện diện của Đại Khuynh Tiên.
Mộ Khuynh Tiên: "..."
Thôi thì dứt khoát xoá kí ức đi!
"Ủa? Tiểu Hồng Trần đến chơi sao? Sao ngươi không nói sớm với ta nhỉ, bản thể" Đại Khuynh Tiên khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Lý Hồng Trần một cái: "Hân hạnh được gặp mặt, ta là phân thân của bản thể, ngươi có thể gọi ta là mẹ nếu muốn"
"Phân thân? A, ta hiểu rồi!" Lý Hồng Trần một bộ bừng tỉnh đại ngộ: "Hoá ra chỉ là phân thân thôi sao, doạ con gái suýt chút nữa đã sợ chết, hì hì"
"Đừng xoá kí ức của đứa nhỏ, ta có thể tự xoay sở được, yên tâm đi" Đại Khuynh Tiên mỉm cười, âm thầm giao tiếp tâm linh với Mộ Khuynh Tiên.
Mộ Khuynh Tiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Sau khi tiếp nhận kí ức từ bản thể, sắc mặt của Đại Khuynh Tiên có hơi ngưng lại một chút. Nàng mau chóng tiến tới đem đống hổ lốn khổng lồ trên bàn dọn đi, sau đó lại bày ra một bàn mỹ thực vừa mới làm xong, cực kì thơm phức cùng nóng hổi.
"Ta với cha ngươi đêm qua ăn chay, sẽ không có đệ đệ đâu" Đại Khuynh Tiên cực kỳ nghiêm túc nói ra: "Còn nữa, ngươi thân là con gái thì đừng có đi thắc mắc mấy chuyện này, rất vô duyên"
Lý Hồng Trần bĩu môi.
"Ồn ào quá..."
Bị đánh thức bởi tiếng ồn cùng mùi hương mỹ thực, Lý Thuần Quân chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, một mặt mơ màng nhìn qua đám người trước mặt.
Mãi đến khi nhìn thấy Lý Hồng Trần đang đứng ở đó, hắn mới không nhịn được trừng to mắt: "Sao ngươi lại đến đây?"
"Ta đến xem mình đã có đệ đệ hay chưa" Lý Hồng Trần nói: "Lão cha, ngươi với mụ mụ đêm qua đã làm gì? Có phải hai người đã sản xuất đệ đệ cho ta không? Nhất định tỷ tỷ sẽ rất vui á!"
"Chả nhớ nữa, chỉ biết là đang đau đầu chết đi được" Lý Thuần Quân vuốt vuốt trán, đôi lông mày nhíu chặt, trông có vẻ không được thoải mái cho lắm.
Bẵng đi một lúc, hắn mới dần nhận ra một vấn đề: "Chờ đã, đệ đệ?"
A...
Thôi được rồi, vẫn chả nhớ gì cả.
"Mau về đi, ở đây không phải chỗ ngươi nên đến đâu" Lý Thuần Quân bắt đầu lên giọng đuổi cổ con gái: "Còn nữa, sản xuất đệ đệ là chuyện riêng của ta với mẹ ngươi, thân là con gái thì đừng có tùy tiện thắc mắc, rất vô duyên"
Lý Hồng Trần: "..."
Đại Khuynh Tiên: "..."
Mộ Khuynh Tiên: "Cách nói chuyện của ngươi rất giống ai đó, thật làm người ta phải ghen tị đây"
Lý Thuần Quân: "?"
Ta nói sai gì rồi?
Đại Khuynh Tiên thở dài, chủ động lên tiếng giải vây cho Lý Hồng Trần: "Ít nhất cũng phải để con gái ở lại ăn sáng đi đã"
Lý Thuần Quân xoa cằm một lúc rồi gật đầu chấp nhận.
Trên bàn ăn, sau khi đã nhâm nhi được vài món, Lý Hồng Trần lúc này mới không nhịn được mà tỉ mỉ hỏi: "Lão cha... À không, phụ thân, ta có thể hỏi tấm dung nhan này của người là... Như thế nào được không?"
Lý Thuần Quân hơi ngây ra, phải mất một lúc mới hiểu ra được vấn đề: "Đây mới là dung mạo thật của ta, vì sau khi ăn thần quả, nhan trị của ta đã được nó cải thiện lên đôi chút... Nhưng do không muốn các ngươi cảm thấy lạ lẫm nên ta mới dịch dung trở về dung mạo trước kia của mình"
Lý Hồng Trần: "..."
"Phụ thân, con gái nghĩ người cứ để như vầy sẽ đẹp trai hơn"
"Không được, đẹp trai sẽ rất phiền phức, cha già này không muốn mình trở thành Vân Phàm thứ hai đâu" Lý Thuần Quân một mặt thờ ơ đáp trả.
Lý Hồng Trần: "..."
Mộ Khuynh Tiên: "..."
Đại Khuynh Tiên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu tán đồng: "Đồng ý, ta cũng cảm thấy ngươi trước kia dễ nhìn hơn, mà bản thân ta cũng không muốn có thêm tình địch, nên là... Ta ủng hộ"
Lý Thuần Quân nghe xong, ánh mắt như đang toả sáng mà nhìn Đại Khuynh Tiên. Thậm chí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nghĩ là mình vừa nhìn thấy thiên sứ hạ phàm.
"..., Coi như con gái chưa hỏi gì" Lý Hồng Trần một mặt tiếc nuối thở dài.
Nàng là thật lòng muốn được ngắm người phụ thân đẹp như Trích Tiên này mỗi ngày... Chỉ là lão cha của nàng có vấn đề về não bộ, dẫn đến suy nghĩ không được giống người bình thường cho lắm...
Mà lại, càng đáng giận hơn là nàng lại không phản bác được thứ lí do rất chi củ chuối kia.
"Tiểu Tử vẫn chưa về sao?" Lý Thuần Quân hỏi.
"Về rồi, nhưng ngay sau đó lại rời đi" Lý Hồng Trần khẽ cười nói: "Có lẽ bản thân Vân Phàm cũng nhận ra là tỷ tỷ vừa gặp phải kì ngộ gì đó nên liền vội vàng chạy đi bế quan tu luyện... Thật là tội nghiệp"
"Thế thì tại sao ngươi không đi bế quan tu luyện luôn đi?"
"Con gái vẫn đang mạnh hơn họ, nên không cần phải vội vàng làm gì" Lý Hồng Trần có chút tự đắc trả lời.
Lý Thuần Quân nghe xong, trên mặt lộ vẻ có hơi ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ Tiểu Tử sẽ là người mạnh nhất trong cả bọn chứ... Nhưng thật không ngờ Tiểu Hồng nha đầu này mới là người mạnh nhất...
Chà, có chút thú vị.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Thuần Quân đã lập tức đuổi con gái ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hắn, Mộ Khuynh Tiên cùng Đại Khuynh Tiên vẫn chưa chịu trở về vì lí do gì đó.
"Lý Thuần Quân, mau đến đây"
Ngồi sẵn trên giường, Đại Khuynh Tiên đưa tay chỉ chỉ về phía bên cạnh mình, sau đó lên tiếng kêu gọi Lý Thuần Quân.
Lý Thuần Quân một mặt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Cả đêm qua ngươi đã ra tay rất tàn bạo với ta, thế nên bây giờ ta muốn được ngươi thật ôn nhu an ủi. Nếu không, ta chắc chắn sẽ giận ngươi đấy"
"A?"
Trong lúc Lý Thuần Quân còn đang mộng bức, Đại Khuynh Tiên đã mau chóng ngã người xuống gối đầu lên đùi hắn, rất tự nhiên nằm đó ngủ thiu thiu, có đẩy thế nào cũng không chịu ngồi dậy.
"Thế hoá ra tối hôm qua ngươi đã thật sự làm thịt ta?" Lý Thuần Quân hỏi.
"Hừ, để ta xem sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó ngươi còn nói vậy được không"
Nói xong, Đại Khuynh Tiên liền ném một khối thủy tinh cầu lên không trung với biểu cảm hết sức giận dỗi.
Đây chính là Lưu Ảnh Thủy Tinh Cầu mà nàng đã sử dụng tối hôm qua với mục đích quay lại sự việc nhằm mặc cả với Lý Thuần Quân, cũng như cho hắn nhìn thấy bản thân mình đã quá đáng đến mức nào.
"A~ chờ đã, đau ta! Chỗ đó không được đâu... Ngô?"
Thủy tinh cầu vừa mới bật lên liền đã vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Đại Khuynh Tiên, làm cả Lý Thuần Quân cùng Mộ Khuynh Tiên đều giật nảy mình.
Mộ Khuynh Tiên một tay che miệng, một bên trầm trồ thán phục: "Oa... Thật là mãnh liệt, tính ra còn hơn cả lúc đánh trận với ta ấy chứ... Thật ghen tị quá đi"
Lý Thuần Quân đen mặt lại, có chút không nỡ nhìn Đại Khuynh Tiên đang khổ sở vật lộn trong thủy tinh cầu: "Xin lỗi..."
Thú thật, chính hắn còn không nghĩ tới đó là mình.
Một lúc sau, vì quá ủy khuất cùng bất lực, Đại Khuynh Tiên trong thủy tinh cầu đã khóc lóc cầu xin Lý Thuần Quân dừng lại... Chỉ tiếc là lúc đó cơ thể hắn đang không bị khống chế bởi ý thức, nên là... Vô dụng.
Cứ thế đến tận sáng, Đại Khuynh Tiên biệt khuất đến không nói nên lời.
Lý Thuần Quân vô thức nhìn xuống Đại Khuynh Tiên, lập tức liền thấy nàng lúc này đang phồng má nhìn hắn, thoạt trông cực kì đáng yêu... Nhưng đồng thời cũng hết sức đáng thương.
"Ta biết là mình không nên cho ngươi uống xuân dược, nhưng mà... Ngươi vẫn thật quá đáng, rất quá đáng!"
"Xin lỗi" Lý Thuần Quân có chút áy náy gãi gãi đầu.
Mộ Khuynh Tiên thì ngây ra ngắm nhìn những gì thủy tinh cầu đã lưu lại, thân thể bắt đầu nóng lên, ánh mắt trở nên mê ly, trông giống như dục vọng đã bị kích phát.
"A, bản thể lên cơn rồi, lần này ta mới là người phải xin lỗi" Đại Khuynh Tiên ngồi bật dậy, cười khan nói ra: "Ngươi cân hai được không? Ta vẫn muốn được bù đắp"
Lý Thuần Quân: "..."
Ta ngất! Cái diễn biến quỷ dị này là gì?
Chẳng phải theo kịch bản thì hắn sẽ phải dỗ cho Đại Khuynh Tiên lâm vào giấc ngủ, sau đó ngồi bầu bạn cùng nàng đến tận lúc tỉnh dậy hay sao?
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi?
Mộ Khuynh Tiên! Chắc chắn là Mộ Khuynh Tiên sai!
"Chờ... Chờ đã, mới một đêm nồng nhiệt xong, quân sĩ của ta đã mỏi mệt, chưa kịp bổ sung lực lượng..." Lý Thuần Quân vội vàng tìm cớ thoái thác.
"Không sao, vấn đề này ta lo được" Đại Khuynh Tiên cười nói: "Có Sinh Lực Ấn ở đây, quân sĩ của ngươi sẽ được tái tạo với tốc độ cực nhanh, mà bản thân ngươi cũng sẽ được nó liên tục bổ sung thể lực... Ân, tóm lại là vậy đấy"
Lý Thuần Quân: "..."
"Bản thể, muốn trải nghiệm thử thì mời ngươi làm trước, đợi sau khi xuân dược bớt tác dụng đi thì ta sẽ tham gia" Đại Khuynh Tiên cười nói.
"Thôi được rồi, vậy thì mau ra một bên đứng xem đi"
Mộ Khuynh Tiên vừa nói dứt lời liền đã tạt thẳng vào mặt Lý Thuần Quân một loại bột màu phấn hồng thơm phức, cũng rất nguy hiểm theo một ý nghĩa nào đó.
Vì nàng đã không kiềm chế ham muốn của mình được nữa nên mới ra tay cộc lốc như vậy, xin hãy thứ lỗi cho nàng.
"Tiếp tục thêm hiệp nữa nào, sói nhỏ~"
"Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy"
" Tự Do nào mà không cần phải trả giá - Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh?"
Từ trong gian phòng của mình, Đại Khuynh Tiên đẩy cửa bước ra ngoài trong một bộ trang phục chỉnh tề. Nàng chỉ đứng đó ngắm nhìn Lý Thuần Quân đang ngủ trên giường một lúc rồi thở dài, sau đó liền đóng cửa lại.
Như cảm ứng được sự hiện diện của nàng, Mộ Khuynh Tiên đã xuất hiện ngay sau đó, miệng cười toe toét hỏi Đại Khuynh Tiên: "Thế nào? Cảm giác được độc chiếm hắn cả đêm có tuyệt không?"
Đại Khuynh Tiên ngoái đầu lại, nhìn Mộ Khuynh Tiên với ánh mắt hết sức u oán.
Lý Thuần Quân bị bản thể làm hư rồi.
Đã dặn là hãy nhẹ nhàng với nàng biết bao nhiêu lần, kết quả là chỉ sau màn dạo đầu ngắn ngủi, nàng đã bị hắn vật ra tẩm quất cho thật tơi tả... Thậm chí có mấy lần nàng tưởng là mình chết chắc rồi, nhưng may thay là nàng vẫn gắng gượng qua được.
<
Nàng không mắc chứng khát tình điên cuồng như bản thể... Thành ra nàng không thể phản kháng nổi Lý Thuần Quân trong trạng thái mãnh thú hình người.
Dẫu sao thì thiên tính của nàng là ôn nhu mà, không thể trách nàng được.
Thấy Đại Khuynh Tiên nhìn mình với ánh mắt u oán, Mộ Khuynh Tiên lập tức cảm thấy cả người không được tự nhiên, thật cẩn thận: "Sao thế? Có vấn đề gì rồi sao?"
Đại Khuynh Tiên thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi chứ hoàn toàn không có chút nào sảng khoái sau một đêm hoan lạc.
Mộ Khuynh Tiên tròn xoe mắt nhìn nàng, không lâu sau đó liền hiểu ra vấn đề: "Thì ra là vậy sao... Đại Khuynh Tiên, xem ra so với mặt bằng chung thì thể lực của ngươi có hơi kém đấy"
"Ta không hề kém, tất cả là do các ngươi quá cường liệt thôi" Đại Khuynh Tiên lại thở một hơi thật dài: "Thôi được rồi, ta phải đi làm cơm sáng, các ngươi thay ta đến chăm sóc hắn đi"
"Mệt thì mệt thật, nhưng nó rất không tệ mà đúng không?"
"Thì đúng... Nhưng ta lại không thích như vậy. Đó hoàn toàn không phải thứ cảm giác mà ta đã mong đợi" Đại Khuynh Tiên phất phất tay: "Lần sau đến lượt ta thì các ngươi tuyệt đối không được chuốc rượu hắn, bằng không ta sẽ giận đấy"
Advertisement
"Được rồi, tùy ngươi" Mộ Khuynh Tiên thay mặt các nhân cách còn lại gật đầu đáp ứng.
Mỗi người mỗi khác mà... À khoan?
Câu này không đúng!
Nói sao nhỉ? Mỗi nhân cách mỗi khác...
Nghĩ như vậy, Mộ Khuynh Tiên liền bước vào trong phòng, nhìn xem những gì còn sót lại sau chiến trường đêm qua.
"Sách, chăn gối đều nhăn nheo hết rồi... Xem ra đêm qua Đại Khuynh Tiên đã phải rất vất vả đây" Mộ Khuynh Tiên xoa xoa cằm: "Nói đến cũng lạ, bình thường đều là ta chiếm thế thượng phong nha... Thế thì tại sao đến lượt Đại Khuynh Tiên thì thế trận lại đảo chiều ngược lại?"
Đại Khuynh Tiên yếu mềm đến vậy sao?
Ân, nàng không biết...
Phải chi đêm qua nàng ở lại xem thì tốt... A không, phải là lén lút ở lại xem mới đúng!
Khụ khụ, thôi bỏ đi, cái chủ đề này nên xéo đi được rồi.
"Trước mắt cứ sắp xếp lại phòng cho ngăn nắp đã, dù sao thì ta cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm" Mộ Khuynh Tiên thầm nghĩ: "Đống bát dĩa khổng lồ này cứ để Đại Khuynh Tiên lo liệu đi, còn ta cứ thu dọn mấy thứ bừa bộn còn lại là được"
Tính toán xong xuôi, Mộ Khuynh Tiên liền bắt tay vào làm.
Bất quá, nàng vừa mới làm chưa được bao lâu thì bên ngoài cửa đã đột nhiên xuất hiện một thân ảnh tóc đỏ uyển chuyển đứng đó. Lý Hồng Trần đã bất ngờ tấn công đến đây với vẻ mặt đầy hoài nghi, trông giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
"Tiểu Hồng Trần?"
"A! Lão cha đây rồi!" Lý Hồng Trần lớn tiếng kêu lên: "Bảo sao hôm qua ta tìm mãi không thấy hắn đâu, hoá ra là do hắn đã lén lút tìm đến chỗ mẹ sản xuất đệ đệ!"
Nói xong, Lý Hồng Trần liền nhí nhảnh nhảy vào phòng, một mặt tươi cười nhìn lấy Mộ Khuynh Tiên: "Thế thì mụ mụ... Ta đã có đệ đệ hay chưa? Hoặc muội muội cũng được, ta không câu nệ nha~"
Mộ Khuynh Tiên: "..."
Cũng may là nàng vẫn chưa lười biếng đến mức phải triệu hoán các nhân cách khác ra lau dọn giúp nàng... Bằng không thì lần này nàng thật không biết phải giải thích sao với nha đầu này nữa.
"Không có đệ đệ đâu, đừng suy nghĩ lung tung" Mộ Khuynh Tiên nghiêm mặt nói: "Đêm qua ta với cha ngươi có một bữa tiệc nhỏ, nhưng do hắn uống quá chén nên đã không về được, chỉ còn cách ngủ lại đây một đêm. Tóm lại là mọi chuyện không giống như những gì ngươi đang nghĩ đâu"
Lý Hồng Trần một mặt không tin. Nàng lập tức đảo mắt nhìn đến chỗ bàn tiệc để tìm kiếm dấu vết của rượu... Nhưng đáng tiếc là những thứ nàng thấy ở đó chẳng có gì khác ngoài một đống bát đĩa khổng lồ vẫn chưa kịp dọn đi.
"Chỉ có hai người thôi mà ăn đến cỡ này được sao?" Lý Hồng Trần bị doạ đến trợn mắt há hốc mồm.
Mộ Khuynh Tiên dùng sức vuốt vuốt trán.
Nàng lười giải thích lắm, hay là cứ đè nha đầu này xuống xoá kí ức đi cho rồi? Vì làm như thế nàng liền đỡ phải phí công bịa chuyện giải thích với Lý Hồng Trần.
"Cơm đến rồi đây"
Lựa đúng lúc này, Đại Khuynh Tiên trở về.
Lý Hồng Trần xoay đầu lại nhìn, một mặt không dám tin vào mắt mình trước sự hiện diện của Đại Khuynh Tiên.
Mộ Khuynh Tiên: "..."
Thôi thì dứt khoát xoá kí ức đi!
"Ủa? Tiểu Hồng Trần đến chơi sao? Sao ngươi không nói sớm với ta nhỉ, bản thể" Đại Khuynh Tiên khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Lý Hồng Trần một cái: "Hân hạnh được gặp mặt, ta là phân thân của bản thể, ngươi có thể gọi ta là mẹ nếu muốn"
"Phân thân? A, ta hiểu rồi!" Lý Hồng Trần một bộ bừng tỉnh đại ngộ: "Hoá ra chỉ là phân thân thôi sao, doạ con gái suýt chút nữa đã sợ chết, hì hì"
"Đừng xoá kí ức của đứa nhỏ, ta có thể tự xoay sở được, yên tâm đi" Đại Khuynh Tiên mỉm cười, âm thầm giao tiếp tâm linh với Mộ Khuynh Tiên.
Mộ Khuynh Tiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Sau khi tiếp nhận kí ức từ bản thể, sắc mặt của Đại Khuynh Tiên có hơi ngưng lại một chút. Nàng mau chóng tiến tới đem đống hổ lốn khổng lồ trên bàn dọn đi, sau đó lại bày ra một bàn mỹ thực vừa mới làm xong, cực kì thơm phức cùng nóng hổi.
"Ta với cha ngươi đêm qua ăn chay, sẽ không có đệ đệ đâu" Đại Khuynh Tiên cực kỳ nghiêm túc nói ra: "Còn nữa, ngươi thân là con gái thì đừng có đi thắc mắc mấy chuyện này, rất vô duyên"
Lý Hồng Trần bĩu môi.
"Ồn ào quá..."
Bị đánh thức bởi tiếng ồn cùng mùi hương mỹ thực, Lý Thuần Quân chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, một mặt mơ màng nhìn qua đám người trước mặt.
Mãi đến khi nhìn thấy Lý Hồng Trần đang đứng ở đó, hắn mới không nhịn được trừng to mắt: "Sao ngươi lại đến đây?"
"Ta đến xem mình đã có đệ đệ hay chưa" Lý Hồng Trần nói: "Lão cha, ngươi với mụ mụ đêm qua đã làm gì? Có phải hai người đã sản xuất đệ đệ cho ta không? Nhất định tỷ tỷ sẽ rất vui á!"
"Chả nhớ nữa, chỉ biết là đang đau đầu chết đi được" Lý Thuần Quân vuốt vuốt trán, đôi lông mày nhíu chặt, trông có vẻ không được thoải mái cho lắm.
Bẵng đi một lúc, hắn mới dần nhận ra một vấn đề: "Chờ đã, đệ đệ?"
A...
Thôi được rồi, vẫn chả nhớ gì cả.
"Mau về đi, ở đây không phải chỗ ngươi nên đến đâu" Lý Thuần Quân bắt đầu lên giọng đuổi cổ con gái: "Còn nữa, sản xuất đệ đệ là chuyện riêng của ta với mẹ ngươi, thân là con gái thì đừng có tùy tiện thắc mắc, rất vô duyên"
Lý Hồng Trần: "..."
Đại Khuynh Tiên: "..."
Mộ Khuynh Tiên: "Cách nói chuyện của ngươi rất giống ai đó, thật làm người ta phải ghen tị đây"
Lý Thuần Quân: "?"
Ta nói sai gì rồi?
Đại Khuynh Tiên thở dài, chủ động lên tiếng giải vây cho Lý Hồng Trần: "Ít nhất cũng phải để con gái ở lại ăn sáng đi đã"
Lý Thuần Quân xoa cằm một lúc rồi gật đầu chấp nhận.
Trên bàn ăn, sau khi đã nhâm nhi được vài món, Lý Hồng Trần lúc này mới không nhịn được mà tỉ mỉ hỏi: "Lão cha... À không, phụ thân, ta có thể hỏi tấm dung nhan này của người là... Như thế nào được không?"
Lý Thuần Quân hơi ngây ra, phải mất một lúc mới hiểu ra được vấn đề: "Đây mới là dung mạo thật của ta, vì sau khi ăn thần quả, nhan trị của ta đã được nó cải thiện lên đôi chút... Nhưng do không muốn các ngươi cảm thấy lạ lẫm nên ta mới dịch dung trở về dung mạo trước kia của mình"
Lý Hồng Trần: "..."
"Phụ thân, con gái nghĩ người cứ để như vầy sẽ đẹp trai hơn"
"Không được, đẹp trai sẽ rất phiền phức, cha già này không muốn mình trở thành Vân Phàm thứ hai đâu" Lý Thuần Quân một mặt thờ ơ đáp trả.
Lý Hồng Trần: "..."
Mộ Khuynh Tiên: "..."
Đại Khuynh Tiên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu tán đồng: "Đồng ý, ta cũng cảm thấy ngươi trước kia dễ nhìn hơn, mà bản thân ta cũng không muốn có thêm tình địch, nên là... Ta ủng hộ"
Lý Thuần Quân nghe xong, ánh mắt như đang toả sáng mà nhìn Đại Khuynh Tiên. Thậm chí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nghĩ là mình vừa nhìn thấy thiên sứ hạ phàm.
"..., Coi như con gái chưa hỏi gì" Lý Hồng Trần một mặt tiếc nuối thở dài.
Nàng là thật lòng muốn được ngắm người phụ thân đẹp như Trích Tiên này mỗi ngày... Chỉ là lão cha của nàng có vấn đề về não bộ, dẫn đến suy nghĩ không được giống người bình thường cho lắm...
Mà lại, càng đáng giận hơn là nàng lại không phản bác được thứ lí do rất chi củ chuối kia.
"Tiểu Tử vẫn chưa về sao?" Lý Thuần Quân hỏi.
"Về rồi, nhưng ngay sau đó lại rời đi" Lý Hồng Trần khẽ cười nói: "Có lẽ bản thân Vân Phàm cũng nhận ra là tỷ tỷ vừa gặp phải kì ngộ gì đó nên liền vội vàng chạy đi bế quan tu luyện... Thật là tội nghiệp"
"Thế thì tại sao ngươi không đi bế quan tu luyện luôn đi?"
"Con gái vẫn đang mạnh hơn họ, nên không cần phải vội vàng làm gì" Lý Hồng Trần có chút tự đắc trả lời.
Lý Thuần Quân nghe xong, trên mặt lộ vẻ có hơi ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ Tiểu Tử sẽ là người mạnh nhất trong cả bọn chứ... Nhưng thật không ngờ Tiểu Hồng nha đầu này mới là người mạnh nhất...
Chà, có chút thú vị.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Thuần Quân đã lập tức đuổi con gái ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hắn, Mộ Khuynh Tiên cùng Đại Khuynh Tiên vẫn chưa chịu trở về vì lí do gì đó.
"Lý Thuần Quân, mau đến đây"
Ngồi sẵn trên giường, Đại Khuynh Tiên đưa tay chỉ chỉ về phía bên cạnh mình, sau đó lên tiếng kêu gọi Lý Thuần Quân.
Lý Thuần Quân một mặt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Cả đêm qua ngươi đã ra tay rất tàn bạo với ta, thế nên bây giờ ta muốn được ngươi thật ôn nhu an ủi. Nếu không, ta chắc chắn sẽ giận ngươi đấy"
"A?"
Trong lúc Lý Thuần Quân còn đang mộng bức, Đại Khuynh Tiên đã mau chóng ngã người xuống gối đầu lên đùi hắn, rất tự nhiên nằm đó ngủ thiu thiu, có đẩy thế nào cũng không chịu ngồi dậy.
"Thế hoá ra tối hôm qua ngươi đã thật sự làm thịt ta?" Lý Thuần Quân hỏi.
"Hừ, để ta xem sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó ngươi còn nói vậy được không"
Nói xong, Đại Khuynh Tiên liền ném một khối thủy tinh cầu lên không trung với biểu cảm hết sức giận dỗi.
Đây chính là Lưu Ảnh Thủy Tinh Cầu mà nàng đã sử dụng tối hôm qua với mục đích quay lại sự việc nhằm mặc cả với Lý Thuần Quân, cũng như cho hắn nhìn thấy bản thân mình đã quá đáng đến mức nào.
"A~ chờ đã, đau ta! Chỗ đó không được đâu... Ngô?"
Thủy tinh cầu vừa mới bật lên liền đã vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Đại Khuynh Tiên, làm cả Lý Thuần Quân cùng Mộ Khuynh Tiên đều giật nảy mình.
Mộ Khuynh Tiên một tay che miệng, một bên trầm trồ thán phục: "Oa... Thật là mãnh liệt, tính ra còn hơn cả lúc đánh trận với ta ấy chứ... Thật ghen tị quá đi"
Lý Thuần Quân đen mặt lại, có chút không nỡ nhìn Đại Khuynh Tiên đang khổ sở vật lộn trong thủy tinh cầu: "Xin lỗi..."
Thú thật, chính hắn còn không nghĩ tới đó là mình.
Một lúc sau, vì quá ủy khuất cùng bất lực, Đại Khuynh Tiên trong thủy tinh cầu đã khóc lóc cầu xin Lý Thuần Quân dừng lại... Chỉ tiếc là lúc đó cơ thể hắn đang không bị khống chế bởi ý thức, nên là... Vô dụng.
Cứ thế đến tận sáng, Đại Khuynh Tiên biệt khuất đến không nói nên lời.
Lý Thuần Quân vô thức nhìn xuống Đại Khuynh Tiên, lập tức liền thấy nàng lúc này đang phồng má nhìn hắn, thoạt trông cực kì đáng yêu... Nhưng đồng thời cũng hết sức đáng thương.
"Ta biết là mình không nên cho ngươi uống xuân dược, nhưng mà... Ngươi vẫn thật quá đáng, rất quá đáng!"
"Xin lỗi" Lý Thuần Quân có chút áy náy gãi gãi đầu.
Mộ Khuynh Tiên thì ngây ra ngắm nhìn những gì thủy tinh cầu đã lưu lại, thân thể bắt đầu nóng lên, ánh mắt trở nên mê ly, trông giống như dục vọng đã bị kích phát.
"A, bản thể lên cơn rồi, lần này ta mới là người phải xin lỗi" Đại Khuynh Tiên ngồi bật dậy, cười khan nói ra: "Ngươi cân hai được không? Ta vẫn muốn được bù đắp"
Lý Thuần Quân: "..."
Ta ngất! Cái diễn biến quỷ dị này là gì?
Chẳng phải theo kịch bản thì hắn sẽ phải dỗ cho Đại Khuynh Tiên lâm vào giấc ngủ, sau đó ngồi bầu bạn cùng nàng đến tận lúc tỉnh dậy hay sao?
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi?
Mộ Khuynh Tiên! Chắc chắn là Mộ Khuynh Tiên sai!
"Chờ... Chờ đã, mới một đêm nồng nhiệt xong, quân sĩ của ta đã mỏi mệt, chưa kịp bổ sung lực lượng..." Lý Thuần Quân vội vàng tìm cớ thoái thác.
"Không sao, vấn đề này ta lo được" Đại Khuynh Tiên cười nói: "Có Sinh Lực Ấn ở đây, quân sĩ của ngươi sẽ được tái tạo với tốc độ cực nhanh, mà bản thân ngươi cũng sẽ được nó liên tục bổ sung thể lực... Ân, tóm lại là vậy đấy"
Lý Thuần Quân: "..."
"Bản thể, muốn trải nghiệm thử thì mời ngươi làm trước, đợi sau khi xuân dược bớt tác dụng đi thì ta sẽ tham gia" Đại Khuynh Tiên cười nói.
"Thôi được rồi, vậy thì mau ra một bên đứng xem đi"
Mộ Khuynh Tiên vừa nói dứt lời liền đã tạt thẳng vào mặt Lý Thuần Quân một loại bột màu phấn hồng thơm phức, cũng rất nguy hiểm theo một ý nghĩa nào đó.
Vì nàng đã không kiềm chế ham muốn của mình được nữa nên mới ra tay cộc lốc như vậy, xin hãy thứ lỗi cho nàng.
"Tiếp tục thêm hiệp nữa nào, sói nhỏ~"
"Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy"
" Tự Do nào mà không cần phải trả giá - Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh?"
Bình luận truyện