Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 204
Sau khi đáp ứng yêu cầu của Lam Hồ Điệp, Lý Thuần Quân đã cảm thấy bất an trong suốt một thời gian dài... Và rồi tiếp sau đó thêm mấy canh giờ, hắn đã phải hối hận vì quyết định sai lầm của mình.
Đây không phải sai lầm nhỏ, mà là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn.
Cơ thể Lý Thuần Quân nay đã bị Lam Hồ Điệp dùng pháp thuật gì đó làm biến đổi, nói đúng hơn là biến tính, trở thành một yêu nhân nữ không ra nữ, nam không ra nam... Tuy nhiên, đó vẫn không phải điểm khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất trong câu chuyện này.
Sau một thời gian thi pháp, nàng đã biến "tướng công" của mình trở thành một cô gái cực kì "đẹp trai"... Hoặc là một chàng trai vô cùng"xinh gái". Bất quá, do chưa cảm thấy thoả mãn nên nàng đã bắt đầu moi cả đống nữ trang ra, cẩn thận từng li từng tí tô điểm cho dung mạo "tuyệt trần" của Lý Thuần Quân.
Làm được một lúc, Lam Hồ Điệp lại cau mày, quyết định tiếp tục thi pháp thêm một lần nữa: "Hừm, vẫn không đủ nữ tính, để ta mồi thêm một chút nữa vậy"
<
Nghe xong câu đấy, Lý Thuần Quân triệt để không nhịn nổi nữa, một bộ nghiến răng nghiến lợi lên tiếng chất vấn: "Lam Hồ Điệp, ngươi đang coi ta thành cái gì rồi? Một món búp bê đồ chơi cho ngươi tùy ý lạm dụng đúng không?"
"Làm gì có, ta vẫn luôn xem ngươi như chân mệnh thiên tử của mình nha" Lam Hồ Điệp cười hì hì, miệng lưỡi lươn lẹo đã thành một loại bản năng cực kì điêu luyện: "Mộ Khuynh Tiên là ai ngươi còn không rõ sao? Nàng rất có khả năng sẽ giết ta ngay khi gặp lại, thế nên ta phải chuẩn bị thứ gì đó phòng hờ một chút, kẻo lại bị nàng ta giết oan. Ta vẫn chưa muốn chết đâu"
"Hơn nữa, vì đã hứa với ta rồi nên ngươi không được phép nuốt lời đâu nha... Thất hứa là xấu lắm đó~"
Lý Thuần Quân cứng họng.
Thế mới nói, đáp ứng Lam Hồ Điệp chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn.
Ngẫm lại thì tại sao hắn lại đi tin lời một Yêu Nữ trứ danh cơ chứ... Não hắn lúc đó bị úng nước rồi sao?
Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại thời điểm đó, hắn nhất định sẽ lao thẳng tới tát bản thân một cái thật mạnh cho chừa cái tật não rút!
Advertisement
Ngắm nhìn bản thân trong gương đang càng ngày càng xinh đẹp dưới bàn tay của Lam Hồ Điệp, tâm tình Lý Thuần Quân như muốn chết lặng ra đó. Không chỉ ánh mắt mà ngay cả tâm can của hắn cũng đều đang chết dần chết mòn, không cách nào cứu vãn được nữa.
Hắn muốn chết... Thật sự muốn chết...
Hắn có thể cảm nhận được những suy nghĩ vốn thuộc về một người đàn ông đang dần biến mất khỏi đầu óc.. Không những thế, mơ hồ còn có thứ gì đó trên cơ thể hắn cũng sắp biến mất theo những dòng suy nghĩ kia...
Lý Thuần Quân: "..., Lam Hồ Điệp, sao ngươi không giết ta luôn đi?"
Vấn đề chuyển giới đối với một người đàn ông bình thường như ta là một loại sỉ nhục vô cùng vô cùng to lớn đấy ngươi hiểu không? Ngươi có hiểu không!?
"Không sao, đây giống như một loại phép biến thân tạm thời thôi, nửa ngày sau liền tự khôi phục lại như thường ấy mà"
Lý Thuần Quân: "..."
Vậy là hắn phải chịu tra tấn tinh thần thêm tận nửa ngày nữa?
"Tháo luôn lớp dịch dung của ngươi nè... Hì hì~ Đẹp đến quá đáng luôn, Lam Nhi của ngươi muốn cong rồi" Lam Hồ Điệp vừa cười hì hì với bộ mặt tham lam vừa cẩn thận trang điểm cho Lý Thuần Quân.
Càng ra sức trang điểm cho Lý Thuần Quân, Lam Hồ Điệp lại càng không khống chế được dã vọng của mình. Nàng phải liên tục lau nước dãi, điều chỉnh hô hấp, thậm chí là phải uống cả Thanh Tâm Đan để giữ vững tâm trí... Điều này làm Lý Thuần Quân cảm thấy cực kì quan ngại.
Hắn không có sức phản kháng dưới tay Lam Hồ Điệp, thế nên một khi nàng đã muốn ăn hắn, hắn có chạy đằng trời cũng không chạy thoát được.
Lối thoát duy nhất... Có lẽ là gửi tín hiệu cầu cứu đến chỗ Mộ Khuynh Tiên.
Khoảng chừng một canh giờ sau, quá trình trang điểm đã hoàn toàn xong xuôi. Việc phải đổi đi đổi lại kiểu trang điểm cùng kiểu tóc khiến hai người mất rất nhiều thời gian, nhưng bù lại thì... Thu hoạch cũng rất xứng đáng ở một góc độ nào đó.
Trái với dáng vẻ phấn khích đến cực điểm của Lam Hồ Điệp, Lý Thuần Quân chỉ thẩn thờ ra đó, dường như đã triệt để chết tâm.
"Trang điểm xong rồi, bây giờ thì..." Lam Hồ Điệp lại lau nước bọt, đôi tay liên tục rục rịch, vẻ mặt cũng dần lộ ra vẻ biến thái khó có thể che giấu: "Cởi đồ ra đi, Lý Thuần Quân... Ngươi cũng nên thay đổi trang phục sao cho phù hợp với diện mạo mới của mình chứ?"
"Cút!"
Lý Thuần Quân chỉ đáp lại nàng bằng một câu rất ngắn gọn.
Tuy nhiên, do đã chuyển giới hoàn toàn nên thanh âm của hắn nay đã không còn một chút uy lực nào nữa, ngược lại còn trở nên ủy mị xốp giòn, làm Lam Hồ Điệp cao hứng muốn nhảy lên chín tầng mây.
"Aaaaa... Cảm giác này thật kì lạ... Nhưng mà nó sướng!"
Lam Hồ Điệp hưng phấn đến độ thân thể đều run lên bần bật, một mặt tham lam lê lết đến chỗ Lý Thuần Quân: "Cho ta cắn một miếng... Chỉ một miếng thôi"
Lý Thuần Quân hoảng sợ che ngực của mình lại, trông hệt như một chú thỏ trắng bị hù doạ: "Tránh xa ta ra! Ta không có hứng thú với người đồng giới!"
"Ôi... Trông thật là "ái" quá đi..." Lam Hồ Điệp lại nhỏ dãi, một mặt chân thành nói: "Lý Thuần Quân, ngươi hãy cứ là nữ nhân đi nha... Vẻ đẹp này thật sự không gì có thể sánh bằng được... Kể cả ngươi có là nữ nhân cũng chẳng sao..."
Vừa nói, máu mũi của Lam Hồ Điệp cứ liên tục và đều đặn nhỏ giọt. Dường như trái tim trong ngực nàng đang làm việc năng suất đến nỗi mạch máu đều không chịu nổi mà vỡ ra... Nói chung là vạn phần đáng sợ, ngay cả Lý Thuần Quân cũng phải sợ.
Thật không dám nghĩ đến cảnh tượng khi thấy hắn thay đồ nàng sẽ lộ ra thứ biểu cảm gì... Càng không biết nàng sẽ hành động điên cuồng như thế nào... Cho nên, vì sự an toàn của trinh tiết, Lý Thuần Quân đã quyết định tự làm... Dẫu cho hắn vốn không muốn làm chuyện đó một tí ti nào... Một chút cũng không có!
Lý Thuần Quân không hề biết là trong khi bản thân đang thay đồ, Lam Hồ Điệp ở bên ngoài đã sớm dùng đồng thuật nhìn thấu tất cả, đồng thời còn dùng thủy tinh cầu để quay lại cảnh tượng này... Cốt là để lưu trữ, cũng như lấy đó làm cơ sở để mua chuộc Mộ Khuynh Tiên chăng?
Ai mà biết được nàng sẽ làm gì với thứ này cơ chứ? Suy nghĩ của yêu nữ là thứ gì đó không dễ nắm bắt đâu.
"A... Đường cong đó, nước da đó... Còn cả những múi thịt hồng mịn căng tròn kia nữa... Không được rồi, Lam Nhi... Lam Nhi sẽ chết mất"
Sự thật là để kìm chế bản thân, Lam Hồ Điệp đã phải rất vất vả.
Nàng cũng giống Mộ Khuynh Tiên, đều là những người có dục vọng vô cùng lớn với người mình yêu, chỉ là... Nếu so với Mộ Khuynh Tiên, nàng dường như giỏi khống chế hành động của mình hơn một chút.
Nếu là Mộ Khuynh Tiên, Lý Thuần Quân đã sớm bị nàng lôi đi đánh trận chứ không có cơ hội tìm cách tránh né như lúc ở riêng với Lam Hồ Điệp đâu.
Tính ra thì Lam Hồ Điệp còn dễ tính hơn Mộ Khuynh Tiên nhiều... Có lẽ vậy?
Ân... Nhưng nếu xét riêng về khía cạnh biến thái thì chưa biết ai hơn ai đâu.
Một lúc sau, Lý Thuần Quân quay trở ra với bộ mặt tối sầm, trông giống như không thiết sống nữa. Bởi vì trong khoảng thời gian thay đồ ngắn ngủi ấy, hắn đã nhìn thấy tất cả của chính bản thân mình, và đó cũng là lúc hắn nhận ra những gì mình đã nghĩ là đúng.
A... Muốn chết...
"Oa! Mỹ nữ!"
Thấy Lý Thuần Quân đi ra với một bộ váy lụa lộng lẫy trên người, Lam Hồ Điệp liền tựa như ngựa hoang tuột xích mà lao thẳng tới, ra sức vùi đầu vào bầu ngực đầy đặn của Lý Thuần Quân.
Trong khoảnh khắc đó, nàng có cảm giác dường như mình đã lên thiên đường.
"Nnnn... Nhột"
Lý Thuần Quân nổi giận xách lỗ tai nàng lên, ngay cả thanh âm nhu mì cũng lộ ra mấy phần lạnh lẽo: "Chơi đủ chưa? Giờ thì biến ta trở về như cũ được rồi chứ gì?"
Hắn có cảm giác mình nhất định phải tự xoá kí ức ngay sau khi trở về như cũ, nhất định phải làm vậy! Bằng không... Hắn sẽ bị sang chấn tâm lí rất nặng nề, thậm chí là phát điên!
Lam Hồ Điệp hít sâu một hơi, sau đó run rẩy buông hai tay ra khỏi ngực Lý Thuần Quân với vẻ mặt tràn đầy sự tiếc nuối cùng bất đắc dĩ.
Nàng bóp vẫn chưa đã tay đâu, nhưng suy cho cùng thì nàng vẫn không muốn Lý Thuần Quân giận mình. Mà nàng... Bản thân nàng cũng phải biết điểm dừng trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Hề... Hề hề... Còn một chỗ nữa chưa kịp khám phá, thật đáng tiếc" Lam Hồ Điệp cười nham nhở, trông vạn phần biến thái.
Lý Thuần Quân sắc mặt đại biến, không tự chủ lùi về sau vài bước.
"Yên tâm, không ăn ngươi đâu..." Lam Hồ Điệp có chút đứt quãng nói ra.
Rõ ràng là đang rất muốn đánh chén ta đúng không?
Đúng lúc này thì tại trong không gian hệ thống, Hằng tỷ tỷ đã bị sự dao động cảm xúc mãnh liệt của Lý Thuần Quân làm ảnh hưởng, từ đó dần dần lấy lại nhận thức.
Ngay khi nhìn thấy Lam Hồ Điệp xuất hiện trước mắt mình, nàng đã lập tức yêu cầu Lý Thuần Quân làm gì đó, đại khái là lời hứa lúc trước giữa hắn và nàng.
Lý Thuần Quân gật đầu đáp ứng, sau đó lạnh giọng nói với Lam Hồ Điệp: "Chơi ta thành thế này rồi, đây đã không được tính là đang trả ơn nữa... Cho nên, ta yêu cầu một sự bù đắp xứng đáng"
Lam Hồ Điệp nhướng mày, trong vô thức lột hết quần áo quẳng xuống đất: "Ta lấy thân thể bù đắp cho ngươi được không?"
Lý Thuần Quân: "..."
Moá, sao lại thuần thục như vậy?
"Đã nói rồi, ta không có hứng thú với người đồng giới" Lý Thuần Quân một tay che mặt, ngữ khí lộ vẻ mười phần bất lực: "Mà kể cả là lúc ở trong trạng thái bình thường, ta cũng không có bao nhiêu cảm xúc khi nhìn thấy thân thể nữ nhân"
Lam Hồ Điệp: "..."
Nghe Lý Thuần Quân nói thế, Lam Hồ Điệp liền tụt hết cả cảm xúc lẫn hứng thú. Thế nhưng ham muốn được ăn hắn thì vẫn còn giữ nguyên.
"Được rồi, nói đi, ngươi muốn gì ở ta?"
"Ta muốn mượn Vận Mệnh Kim Thoa của ngươi một lát" Lý Thuần Quân đáp.
Lam Hồ Điệp thở dài đầy thất vọng, không nói hai lời liền ném vào ngực Lý Thuần Quân một con thoi màu hoàng kim.
Sau khi đã sửa sang lại quần áo, nàng mới lên tiếng giải thích: "Đến giờ ta vẫn không rõ công dụng thật sự của nó là gì. Ta chỉ đại khái đoán ra được nó tựa hồ là một loại chìa khoá nào đó mà thôi... Nhưng để mở cái gì thì ta lại không biết"
Lý Thuần Quân thử mân mê một lúc rồi cũng bó tay chịu trói.
Ngay lúc đó, Hằng tỷ tỷ đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Lý Thuần Quân, ra tay giật lấy con thoi từ trên tay hắn rồi ngắm nghía, miệng khẽ lẩm bẩm: "Đúng thật là nó sao... Chất liệu này không sai được"
Lý Thuần Quân thấy vậy liền hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ, thứ này để làm gì sao?"
"Để mở phong ấn trên thanh Bất Diệt Thiên Đao trong tay ngươi đấy... Nhưng bây giờ thì chưa làm được, thứ này vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để làm được chuyện đó" Hằng tỷ tỷ đáp.
"Trùng hợp vậy sao?" Lý Thuần Quân một mặt nghi hoặc.
Lam Hồ Điệp bên cạnh nhíu mày nhìn Hằng tỷ tỷ - một kẻ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng như một hồn ma: "Lý Thuần Quân, đây là ai? Lại là một thê thiếp khác của ngươi sao?"
Lý Thuần Quân: "..."
Hằng tỷ tỷ mỉm cười: "Ta mà là thiếp của hắn thì đêm động phòng hoa chúc sẽ khác gì cảnh tượng hắn rụt đao tự cung?"
"Vậy ra ngươi là đao linh sao?"
"Đúng vậy, ta có thể hiểu lí do vì sao ngươi lại nghi ngờ ta" Hằng tỷ tỷ cười nói.
Khí linh bình thường tất nhiên sẽ không sinh động được như Hằng tỷ tỷ, càng không có chuyện sở hữu được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế này.
Mà thôi, nếu đã không phải tình địch thì thôi vậy, nàng tự biết là mình không nên hỏi nhiều. Vả lại... Cũng nhờ có người này mà giờ nàng đã biết được công dụng chân chính của Vận Mệnh Kim Thoa.
Xem xét xong xuôi, Hằng tỷ tỷ liền trả Vận Mệnh Kim Thoa lại cho Lam Hồ Điệp. Vẻ mặt của nàng lúc đó đã lộ ra rất nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng tuyệt nhiên nàng sẽ không bao giờ nói cho Lý Thuần Quân.
"Đệ đệ này, ha ha..."
Đến lúc này thì Hằng tỷ tỷ mới chịu chú ý đến dáng vẻ nữ tính của Lý Thuần Quân, một mặt tươi cười hỏi: "Bộ dạng này của ngươi là sao thế? Ngươi đã tìm thấy con người thật của mình rồi sao? Ha ha... Xin lỗi, tỷ tỷ ta không nhịn được"
Lý Thuần Quân: "..."
"Xem ra không phải vậy rồi... Vẻ mặt này của ngươi làm ta không khỏi nhớ đến ai đó... Nhớ lại năm xưa tên ngốc kia cũng từng bị vợ mình chơi thành nữ trang đại lão mà..." Hằng tỷ tỷ che miệng cười nói.
Lý Thuần Quân: "..."
Lam Hồ Điệp hai tay dâng mặt, lộ vẻ rất thẹn thùng.
Trông lão ngứa con mắt!
"Hừm... Hương vị quen thuộc này... Thì ra là Chuyển Giới Thuật sao?" Hằng tỷ tỷ cau mày, vô thức nở một nụ cười không giống như đang cười: "Loại tà thuật đó đã lưu truyền đến tận thế giới này rồi sao... Chậc chậc... Không ngờ tới nha"
Giọng điệu này của Hằng tỷ tỷ làm Lý Thuần Quân cảm thấy vô cùng bất an. Thế là sau một hồi do dự, hắn mới cắn răng mà hỏi: "Tỷ tỷ, chuyển giới rồi có biến trở lại được không?"
"Tất nhiên là được, nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian... Mà đôi khi còn kèm theo những di chứng nhỏ trông rất buồn cười" Hằng tỷ tỷ vui a vỗ vỗ vai Lý Thuần Quân: "Đợi đến khi các quá trình chuyển đổi sinh hoá hoàn thành thì có lẽ sẽ mất tận vài tháng đấy, cố mà sống trong giới tính nữ một thời gian đi, tiểu muội xinh đẹp của ta"
"Hả!?"
Lý Thuần Quân vô lực ngã quỵ xuống, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trời: "Lam Hồ Điệp, ngươi lừa ta..."
"Xin lỗi... Ta cứ nghĩ chuyển giới nhanh, biến trở về cũng nhanh tương tự như thế chứ... Thật không ngờ quá trình trở về lại phiền phức đến vậy..." Lam Hồ Điệp nửa mừng nửa sợ đáp lại.
Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng tà thuật Chuyển Giới Thuật... Thế nên nàng thật sự không biết món tà thuật này còn có loại hạn chế cực kì khó chịu đó.
Lý Thuần Quân có thể nhìn thấy vẻ mừng rỡ trong mắt Lam Hồ Điệp khi biết hắn tạm thời không thể trở về như cũ. Điều đó làm hắn cảm thấy tâm can của mình như muốn phát nổ... Nhưng lại vô lực đến kì lạ.
Rất muốn treo nàng lên đánh... Nhưng hắn đánh không lại nàng!
A... Thật muốn chết...
"Thật ra bị biến thành nữ nhân cũng không phải chuyện gì xấu... Thậm chí nhờ đó mà ngươi có thể hiểu thêm về tâm tình của phụ nữ đấy" Hằng tỷ tỷ an ủi.
"Ta không muốn hiểu thêm về phụ nữ bằng cách này... Nó quá tà đạo"
Hằng tỷ tỷ: "..."
Phải ha?
Đây không phải sai lầm nhỏ, mà là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn.
Cơ thể Lý Thuần Quân nay đã bị Lam Hồ Điệp dùng pháp thuật gì đó làm biến đổi, nói đúng hơn là biến tính, trở thành một yêu nhân nữ không ra nữ, nam không ra nam... Tuy nhiên, đó vẫn không phải điểm khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất trong câu chuyện này.
Sau một thời gian thi pháp, nàng đã biến "tướng công" của mình trở thành một cô gái cực kì "đẹp trai"... Hoặc là một chàng trai vô cùng"xinh gái". Bất quá, do chưa cảm thấy thoả mãn nên nàng đã bắt đầu moi cả đống nữ trang ra, cẩn thận từng li từng tí tô điểm cho dung mạo "tuyệt trần" của Lý Thuần Quân.
Làm được một lúc, Lam Hồ Điệp lại cau mày, quyết định tiếp tục thi pháp thêm một lần nữa: "Hừm, vẫn không đủ nữ tính, để ta mồi thêm một chút nữa vậy"
<
Nghe xong câu đấy, Lý Thuần Quân triệt để không nhịn nổi nữa, một bộ nghiến răng nghiến lợi lên tiếng chất vấn: "Lam Hồ Điệp, ngươi đang coi ta thành cái gì rồi? Một món búp bê đồ chơi cho ngươi tùy ý lạm dụng đúng không?"
"Làm gì có, ta vẫn luôn xem ngươi như chân mệnh thiên tử của mình nha" Lam Hồ Điệp cười hì hì, miệng lưỡi lươn lẹo đã thành một loại bản năng cực kì điêu luyện: "Mộ Khuynh Tiên là ai ngươi còn không rõ sao? Nàng rất có khả năng sẽ giết ta ngay khi gặp lại, thế nên ta phải chuẩn bị thứ gì đó phòng hờ một chút, kẻo lại bị nàng ta giết oan. Ta vẫn chưa muốn chết đâu"
"Hơn nữa, vì đã hứa với ta rồi nên ngươi không được phép nuốt lời đâu nha... Thất hứa là xấu lắm đó~"
Lý Thuần Quân cứng họng.
Thế mới nói, đáp ứng Lam Hồ Điệp chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn.
Ngẫm lại thì tại sao hắn lại đi tin lời một Yêu Nữ trứ danh cơ chứ... Não hắn lúc đó bị úng nước rồi sao?
Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại thời điểm đó, hắn nhất định sẽ lao thẳng tới tát bản thân một cái thật mạnh cho chừa cái tật não rút!
Advertisement
Ngắm nhìn bản thân trong gương đang càng ngày càng xinh đẹp dưới bàn tay của Lam Hồ Điệp, tâm tình Lý Thuần Quân như muốn chết lặng ra đó. Không chỉ ánh mắt mà ngay cả tâm can của hắn cũng đều đang chết dần chết mòn, không cách nào cứu vãn được nữa.
Hắn muốn chết... Thật sự muốn chết...
Hắn có thể cảm nhận được những suy nghĩ vốn thuộc về một người đàn ông đang dần biến mất khỏi đầu óc.. Không những thế, mơ hồ còn có thứ gì đó trên cơ thể hắn cũng sắp biến mất theo những dòng suy nghĩ kia...
Lý Thuần Quân: "..., Lam Hồ Điệp, sao ngươi không giết ta luôn đi?"
Vấn đề chuyển giới đối với một người đàn ông bình thường như ta là một loại sỉ nhục vô cùng vô cùng to lớn đấy ngươi hiểu không? Ngươi có hiểu không!?
"Không sao, đây giống như một loại phép biến thân tạm thời thôi, nửa ngày sau liền tự khôi phục lại như thường ấy mà"
Lý Thuần Quân: "..."
Vậy là hắn phải chịu tra tấn tinh thần thêm tận nửa ngày nữa?
"Tháo luôn lớp dịch dung của ngươi nè... Hì hì~ Đẹp đến quá đáng luôn, Lam Nhi của ngươi muốn cong rồi" Lam Hồ Điệp vừa cười hì hì với bộ mặt tham lam vừa cẩn thận trang điểm cho Lý Thuần Quân.
Càng ra sức trang điểm cho Lý Thuần Quân, Lam Hồ Điệp lại càng không khống chế được dã vọng của mình. Nàng phải liên tục lau nước dãi, điều chỉnh hô hấp, thậm chí là phải uống cả Thanh Tâm Đan để giữ vững tâm trí... Điều này làm Lý Thuần Quân cảm thấy cực kì quan ngại.
Hắn không có sức phản kháng dưới tay Lam Hồ Điệp, thế nên một khi nàng đã muốn ăn hắn, hắn có chạy đằng trời cũng không chạy thoát được.
Lối thoát duy nhất... Có lẽ là gửi tín hiệu cầu cứu đến chỗ Mộ Khuynh Tiên.
Khoảng chừng một canh giờ sau, quá trình trang điểm đã hoàn toàn xong xuôi. Việc phải đổi đi đổi lại kiểu trang điểm cùng kiểu tóc khiến hai người mất rất nhiều thời gian, nhưng bù lại thì... Thu hoạch cũng rất xứng đáng ở một góc độ nào đó.
Trái với dáng vẻ phấn khích đến cực điểm của Lam Hồ Điệp, Lý Thuần Quân chỉ thẩn thờ ra đó, dường như đã triệt để chết tâm.
"Trang điểm xong rồi, bây giờ thì..." Lam Hồ Điệp lại lau nước bọt, đôi tay liên tục rục rịch, vẻ mặt cũng dần lộ ra vẻ biến thái khó có thể che giấu: "Cởi đồ ra đi, Lý Thuần Quân... Ngươi cũng nên thay đổi trang phục sao cho phù hợp với diện mạo mới của mình chứ?"
"Cút!"
Lý Thuần Quân chỉ đáp lại nàng bằng một câu rất ngắn gọn.
Tuy nhiên, do đã chuyển giới hoàn toàn nên thanh âm của hắn nay đã không còn một chút uy lực nào nữa, ngược lại còn trở nên ủy mị xốp giòn, làm Lam Hồ Điệp cao hứng muốn nhảy lên chín tầng mây.
"Aaaaa... Cảm giác này thật kì lạ... Nhưng mà nó sướng!"
Lam Hồ Điệp hưng phấn đến độ thân thể đều run lên bần bật, một mặt tham lam lê lết đến chỗ Lý Thuần Quân: "Cho ta cắn một miếng... Chỉ một miếng thôi"
Lý Thuần Quân hoảng sợ che ngực của mình lại, trông hệt như một chú thỏ trắng bị hù doạ: "Tránh xa ta ra! Ta không có hứng thú với người đồng giới!"
"Ôi... Trông thật là "ái" quá đi..." Lam Hồ Điệp lại nhỏ dãi, một mặt chân thành nói: "Lý Thuần Quân, ngươi hãy cứ là nữ nhân đi nha... Vẻ đẹp này thật sự không gì có thể sánh bằng được... Kể cả ngươi có là nữ nhân cũng chẳng sao..."
Vừa nói, máu mũi của Lam Hồ Điệp cứ liên tục và đều đặn nhỏ giọt. Dường như trái tim trong ngực nàng đang làm việc năng suất đến nỗi mạch máu đều không chịu nổi mà vỡ ra... Nói chung là vạn phần đáng sợ, ngay cả Lý Thuần Quân cũng phải sợ.
Thật không dám nghĩ đến cảnh tượng khi thấy hắn thay đồ nàng sẽ lộ ra thứ biểu cảm gì... Càng không biết nàng sẽ hành động điên cuồng như thế nào... Cho nên, vì sự an toàn của trinh tiết, Lý Thuần Quân đã quyết định tự làm... Dẫu cho hắn vốn không muốn làm chuyện đó một tí ti nào... Một chút cũng không có!
Lý Thuần Quân không hề biết là trong khi bản thân đang thay đồ, Lam Hồ Điệp ở bên ngoài đã sớm dùng đồng thuật nhìn thấu tất cả, đồng thời còn dùng thủy tinh cầu để quay lại cảnh tượng này... Cốt là để lưu trữ, cũng như lấy đó làm cơ sở để mua chuộc Mộ Khuynh Tiên chăng?
Ai mà biết được nàng sẽ làm gì với thứ này cơ chứ? Suy nghĩ của yêu nữ là thứ gì đó không dễ nắm bắt đâu.
"A... Đường cong đó, nước da đó... Còn cả những múi thịt hồng mịn căng tròn kia nữa... Không được rồi, Lam Nhi... Lam Nhi sẽ chết mất"
Sự thật là để kìm chế bản thân, Lam Hồ Điệp đã phải rất vất vả.
Nàng cũng giống Mộ Khuynh Tiên, đều là những người có dục vọng vô cùng lớn với người mình yêu, chỉ là... Nếu so với Mộ Khuynh Tiên, nàng dường như giỏi khống chế hành động của mình hơn một chút.
Nếu là Mộ Khuynh Tiên, Lý Thuần Quân đã sớm bị nàng lôi đi đánh trận chứ không có cơ hội tìm cách tránh né như lúc ở riêng với Lam Hồ Điệp đâu.
Tính ra thì Lam Hồ Điệp còn dễ tính hơn Mộ Khuynh Tiên nhiều... Có lẽ vậy?
Ân... Nhưng nếu xét riêng về khía cạnh biến thái thì chưa biết ai hơn ai đâu.
Một lúc sau, Lý Thuần Quân quay trở ra với bộ mặt tối sầm, trông giống như không thiết sống nữa. Bởi vì trong khoảng thời gian thay đồ ngắn ngủi ấy, hắn đã nhìn thấy tất cả của chính bản thân mình, và đó cũng là lúc hắn nhận ra những gì mình đã nghĩ là đúng.
A... Muốn chết...
"Oa! Mỹ nữ!"
Thấy Lý Thuần Quân đi ra với một bộ váy lụa lộng lẫy trên người, Lam Hồ Điệp liền tựa như ngựa hoang tuột xích mà lao thẳng tới, ra sức vùi đầu vào bầu ngực đầy đặn của Lý Thuần Quân.
Trong khoảnh khắc đó, nàng có cảm giác dường như mình đã lên thiên đường.
"Nnnn... Nhột"
Lý Thuần Quân nổi giận xách lỗ tai nàng lên, ngay cả thanh âm nhu mì cũng lộ ra mấy phần lạnh lẽo: "Chơi đủ chưa? Giờ thì biến ta trở về như cũ được rồi chứ gì?"
Hắn có cảm giác mình nhất định phải tự xoá kí ức ngay sau khi trở về như cũ, nhất định phải làm vậy! Bằng không... Hắn sẽ bị sang chấn tâm lí rất nặng nề, thậm chí là phát điên!
Lam Hồ Điệp hít sâu một hơi, sau đó run rẩy buông hai tay ra khỏi ngực Lý Thuần Quân với vẻ mặt tràn đầy sự tiếc nuối cùng bất đắc dĩ.
Nàng bóp vẫn chưa đã tay đâu, nhưng suy cho cùng thì nàng vẫn không muốn Lý Thuần Quân giận mình. Mà nàng... Bản thân nàng cũng phải biết điểm dừng trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Hề... Hề hề... Còn một chỗ nữa chưa kịp khám phá, thật đáng tiếc" Lam Hồ Điệp cười nham nhở, trông vạn phần biến thái.
Lý Thuần Quân sắc mặt đại biến, không tự chủ lùi về sau vài bước.
"Yên tâm, không ăn ngươi đâu..." Lam Hồ Điệp có chút đứt quãng nói ra.
Rõ ràng là đang rất muốn đánh chén ta đúng không?
Đúng lúc này thì tại trong không gian hệ thống, Hằng tỷ tỷ đã bị sự dao động cảm xúc mãnh liệt của Lý Thuần Quân làm ảnh hưởng, từ đó dần dần lấy lại nhận thức.
Ngay khi nhìn thấy Lam Hồ Điệp xuất hiện trước mắt mình, nàng đã lập tức yêu cầu Lý Thuần Quân làm gì đó, đại khái là lời hứa lúc trước giữa hắn và nàng.
Lý Thuần Quân gật đầu đáp ứng, sau đó lạnh giọng nói với Lam Hồ Điệp: "Chơi ta thành thế này rồi, đây đã không được tính là đang trả ơn nữa... Cho nên, ta yêu cầu một sự bù đắp xứng đáng"
Lam Hồ Điệp nhướng mày, trong vô thức lột hết quần áo quẳng xuống đất: "Ta lấy thân thể bù đắp cho ngươi được không?"
Lý Thuần Quân: "..."
Moá, sao lại thuần thục như vậy?
"Đã nói rồi, ta không có hứng thú với người đồng giới" Lý Thuần Quân một tay che mặt, ngữ khí lộ vẻ mười phần bất lực: "Mà kể cả là lúc ở trong trạng thái bình thường, ta cũng không có bao nhiêu cảm xúc khi nhìn thấy thân thể nữ nhân"
Lam Hồ Điệp: "..."
Nghe Lý Thuần Quân nói thế, Lam Hồ Điệp liền tụt hết cả cảm xúc lẫn hứng thú. Thế nhưng ham muốn được ăn hắn thì vẫn còn giữ nguyên.
"Được rồi, nói đi, ngươi muốn gì ở ta?"
"Ta muốn mượn Vận Mệnh Kim Thoa của ngươi một lát" Lý Thuần Quân đáp.
Lam Hồ Điệp thở dài đầy thất vọng, không nói hai lời liền ném vào ngực Lý Thuần Quân một con thoi màu hoàng kim.
Sau khi đã sửa sang lại quần áo, nàng mới lên tiếng giải thích: "Đến giờ ta vẫn không rõ công dụng thật sự của nó là gì. Ta chỉ đại khái đoán ra được nó tựa hồ là một loại chìa khoá nào đó mà thôi... Nhưng để mở cái gì thì ta lại không biết"
Lý Thuần Quân thử mân mê một lúc rồi cũng bó tay chịu trói.
Ngay lúc đó, Hằng tỷ tỷ đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Lý Thuần Quân, ra tay giật lấy con thoi từ trên tay hắn rồi ngắm nghía, miệng khẽ lẩm bẩm: "Đúng thật là nó sao... Chất liệu này không sai được"
Lý Thuần Quân thấy vậy liền hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ, thứ này để làm gì sao?"
"Để mở phong ấn trên thanh Bất Diệt Thiên Đao trong tay ngươi đấy... Nhưng bây giờ thì chưa làm được, thứ này vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để làm được chuyện đó" Hằng tỷ tỷ đáp.
"Trùng hợp vậy sao?" Lý Thuần Quân một mặt nghi hoặc.
Lam Hồ Điệp bên cạnh nhíu mày nhìn Hằng tỷ tỷ - một kẻ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng như một hồn ma: "Lý Thuần Quân, đây là ai? Lại là một thê thiếp khác của ngươi sao?"
Lý Thuần Quân: "..."
Hằng tỷ tỷ mỉm cười: "Ta mà là thiếp của hắn thì đêm động phòng hoa chúc sẽ khác gì cảnh tượng hắn rụt đao tự cung?"
"Vậy ra ngươi là đao linh sao?"
"Đúng vậy, ta có thể hiểu lí do vì sao ngươi lại nghi ngờ ta" Hằng tỷ tỷ cười nói.
Khí linh bình thường tất nhiên sẽ không sinh động được như Hằng tỷ tỷ, càng không có chuyện sở hữu được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế này.
Mà thôi, nếu đã không phải tình địch thì thôi vậy, nàng tự biết là mình không nên hỏi nhiều. Vả lại... Cũng nhờ có người này mà giờ nàng đã biết được công dụng chân chính của Vận Mệnh Kim Thoa.
Xem xét xong xuôi, Hằng tỷ tỷ liền trả Vận Mệnh Kim Thoa lại cho Lam Hồ Điệp. Vẻ mặt của nàng lúc đó đã lộ ra rất nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng tuyệt nhiên nàng sẽ không bao giờ nói cho Lý Thuần Quân.
"Đệ đệ này, ha ha..."
Đến lúc này thì Hằng tỷ tỷ mới chịu chú ý đến dáng vẻ nữ tính của Lý Thuần Quân, một mặt tươi cười hỏi: "Bộ dạng này của ngươi là sao thế? Ngươi đã tìm thấy con người thật của mình rồi sao? Ha ha... Xin lỗi, tỷ tỷ ta không nhịn được"
Lý Thuần Quân: "..."
"Xem ra không phải vậy rồi... Vẻ mặt này của ngươi làm ta không khỏi nhớ đến ai đó... Nhớ lại năm xưa tên ngốc kia cũng từng bị vợ mình chơi thành nữ trang đại lão mà..." Hằng tỷ tỷ che miệng cười nói.
Lý Thuần Quân: "..."
Lam Hồ Điệp hai tay dâng mặt, lộ vẻ rất thẹn thùng.
Trông lão ngứa con mắt!
"Hừm... Hương vị quen thuộc này... Thì ra là Chuyển Giới Thuật sao?" Hằng tỷ tỷ cau mày, vô thức nở một nụ cười không giống như đang cười: "Loại tà thuật đó đã lưu truyền đến tận thế giới này rồi sao... Chậc chậc... Không ngờ tới nha"
Giọng điệu này của Hằng tỷ tỷ làm Lý Thuần Quân cảm thấy vô cùng bất an. Thế là sau một hồi do dự, hắn mới cắn răng mà hỏi: "Tỷ tỷ, chuyển giới rồi có biến trở lại được không?"
"Tất nhiên là được, nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian... Mà đôi khi còn kèm theo những di chứng nhỏ trông rất buồn cười" Hằng tỷ tỷ vui a vỗ vỗ vai Lý Thuần Quân: "Đợi đến khi các quá trình chuyển đổi sinh hoá hoàn thành thì có lẽ sẽ mất tận vài tháng đấy, cố mà sống trong giới tính nữ một thời gian đi, tiểu muội xinh đẹp của ta"
"Hả!?"
Lý Thuần Quân vô lực ngã quỵ xuống, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trời: "Lam Hồ Điệp, ngươi lừa ta..."
"Xin lỗi... Ta cứ nghĩ chuyển giới nhanh, biến trở về cũng nhanh tương tự như thế chứ... Thật không ngờ quá trình trở về lại phiền phức đến vậy..." Lam Hồ Điệp nửa mừng nửa sợ đáp lại.
Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng tà thuật Chuyển Giới Thuật... Thế nên nàng thật sự không biết món tà thuật này còn có loại hạn chế cực kì khó chịu đó.
Lý Thuần Quân có thể nhìn thấy vẻ mừng rỡ trong mắt Lam Hồ Điệp khi biết hắn tạm thời không thể trở về như cũ. Điều đó làm hắn cảm thấy tâm can của mình như muốn phát nổ... Nhưng lại vô lực đến kì lạ.
Rất muốn treo nàng lên đánh... Nhưng hắn đánh không lại nàng!
A... Thật muốn chết...
"Thật ra bị biến thành nữ nhân cũng không phải chuyện gì xấu... Thậm chí nhờ đó mà ngươi có thể hiểu thêm về tâm tình của phụ nữ đấy" Hằng tỷ tỷ an ủi.
"Ta không muốn hiểu thêm về phụ nữ bằng cách này... Nó quá tà đạo"
Hằng tỷ tỷ: "..."
Phải ha?
Bình luận truyện