Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 28



Tuy đã quen với việc Trường Không Trác Ngọc cứ thấy cái gì tốt đều ôm vào người mình, Lệ Tinh Luân vẫn cảm thấy không chịu nổi. Sự tưởng tượng của Trường Không Trác Ngọc gần như không có giới hạn, lần này ngay cả giới tính cũng có thể vượt qua, thân là đồ đệ Lệ Tinh Luân thật sự không thể nhịn được, nói với y: “Sư phụ, ngươi thật sự cảm thấy mình là hai vị nữ hiệp Lý Chu sao? Giới tính hoàn toàn khác với ngươi, ngươi không cảm thấy không được tự nhiên sao?”

Ai mà biết Trường Không Trác Ngọc vẻ mặt không hiểu mà nhìn Lệ Tinh Luân nói: “Đồ nhi, đã là người muốn lĩnh hội được đại đạo, bất quá chỉ là vỏ bề ngoài, có gì cần để ý?”

Lệ Tinh Luân nghe xong hơi sửng sốt.

“Trước khi tu chân, ai cũng không biết tiền thế của mình như thế nào.” Trường Không Trác Ngọc nghiêm túc nói, “Có thể chỉ là một cành hoa, một nhành cây hay một ngọn cỏ, ngay cả thân xác con người cũng không phải, là nam hay nữ có gì khác biệt?”

Y vươn tay đặt lên ngực Lệ Tinh Luân, nói rằng: “Vạn vật bắt đầu từ hư vô, lại trở về với hư vô. Ngươi và ta tu chân lĩnh ngộ thiên đạo, chính là vì không muốn bị thiên đạo trói buộc, chúng ta phải phá vỡ nó, nam nữ khác nhau thì có gì quan trọng?”

“Ta nghĩ là nam, thì chính là nam. Ta muốn là nữ, thì chính là nữ. Ta muốn làm người, thì chính là người, ta không muốn làm người, tuy chỉ làm một chút linh hồn trong trời đất, không thành hình người, tất cả đều do tâm của ta mà thôi.” Trường Không Trác Ngọc nói.

Vẻ mặt của y nghiêm túc, đôi mắt nhìn thấu tất cả, giống như để ý mọi thứ, lại như không thèm quan tâm đến thứ gì.

Nghe y nói, nhìn cặp mắt y, Lệ Tinh Luân đột nhiên nhận ra được một điều, sư phụ của hắn có lẽ là người lĩnh ngộ được đạo lý sâu sắc nhất trên thế gian này. Y bướng bỉnh có thói quen nhận bừa thân phận, y có tật xấu thích phân bì với người khác, kỳ thật chỉ là bên ngoài. Sư phụ của hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý đến cực hạn, đồng thời còn giữ gìn được tấm lòng thuần khiết.

Trở lại nguyên trạng, có bao nhiêu tiên nhân phi thăng đều không thể đạt tới cảnh giới này, sư phụ của hắn lại dễ dàng đạt được.

Trong khoảnh khắc đó, Lệ Tinh Luân nghĩ muốn vươn tay nắm lấy Trường Không Trác Ngọc, nhưng hắn không dám đưa tay ra, sợ thứ mình đụng phải chỉ là một mảng mây bay.

Bạch y của y nhẹ nhàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể buông bỏ mọi sự trên thế gian, bỏ hắn mà đi.

Giọng nói Lệ Tinh Luân trở nên khô khốc: “Sư phụ nói đúng, nhưng đồ nhi có khả năng cả đời này cũng không thể vượt qua được điều này.”

Hắn có chấp niệm, đã từng là báo thù, hiện tại đang dần dần thay đổi.

“Không có chuyện gì,” Trường Không Trác Ngọc nói, “Vi sư cùng ngươi vượt qua.”

Lệ Tinh Luân lúc này mới yên lòng, ăn linh đan, bắt đầu củng cố cảnh giới.

Trong lòng hắn đột nhiên hoảng hốt, muốn vội vã trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể giữ lại người trước mặt.

Những ngày tu luyện trôi qua rất nhanh, khi Lệ Tinh Luân mở mắt ra, đã là hai tháng sau.

Mấy ngày này hầu như ngày nào Trường Không Trác Ngọc cũng luận bàn cùng Nhất Bần chân nhân, đem một vài người đã bế quan rất nhiều năm của Thục Sơn cũng kéo ra, chỉ để vây xem hai kiếm tu cực mạnh này quyết đấu. Kiếm thuật của hai người đều đạt cực hạn, đối với kiếm tu mà nói, chỉ cần xem hai người bọn họ, cũng có thể học được không ít.

Ngày hôm đó Nhất Bần chân nhân thu lại kiếm, thở dài một tiếng nói: “Kiếm thuật của Trường Không sâu không lường được, bần đạo còn thua kém rất nhiều.”

Trảm Cức kiếm nghe vậy không phục mà vù vù rung lên, lại bị ánh mắt của Trường Không Trác Ngọc quét qua mà yên tĩnh lại.

Công lực của Trường Không Trác Ngọc quả thực là sâu không lường được, cơ hồ gặp mạnh thì càng mạnh hơn, Nhất Bần chân nhân hoàn toàn không biết rốt cuộc y đã đạt tới cảnh giới nào, lại có thể mạnh đến mức nào. Lão chỉ biết một chuyện, Trường Không Trác Ngọc rất mạnh, là loại mạnh mà nếu như ngươi không chăm chỉ tu luyện thì sẽ không biết được y mạnh như thế nào. Nếu cảnh giới còn thấp, còn có thể ảo tưởng tương lai cùng y đánh một trận, mà sau khi cố gắng tăng cảnh giới, mới biết tuyệt vọng là tư vị gì.

Lúc đầu Nhất Bần chân nhân hoài nghi Trường Không Trác Ngọc là Doãn chưởng môn, hiện tại lại bắt đầu hoài nghi. Lão cùng Doãn Trường Không xem như là bạn tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết vị bạn cũ này của mình có thể mạnh đến cảnh giới này.

Vì thế Nhất Bần chân nhân liền tỉ mỉ kỹ càng hỏi về những chuyện Trường Không Trác Ngọc trải qua sau khi tỉnh lại, sau đó nói thẳng: “Trường Không đạo hữu, ta cảm thấy ngươi không phải Doãn chưởng môn. Đừng vội phản bác ta, bần đạo không phải cảm thấy công lực của Trường Không đạo hữu thấp, mà là cho rằng Doãn chưởng môn không đạt được tới cảnh giới như ngươi, chỉ mất tích một năm, một người có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy sao?”

“Cái này…” Nhất Bần chân nhân nói nghe rất có đạo lý, Trường Không Trác Ngọc không có cách nào phản bác.

Nhất Bần chân nhân liên tục phủ nhận hai thân phận của Trường Không Trác Ngọc, y nhìn lão đạo lỗ mũi trâu này cảm thấy thực khó chịu.

Thấy Trường Không đạo hữu có vẻ hơi không vui, Nhất Bần chân nhân vội vàng nói: “Đương nhiên cũng không phải không có khả năng, trừ phi Doãn chưởng môn gặp được kỳ ngộ.”(tỷ như rớt xuống cốc gặp được ông già có bí kiếp luyện thành thần công cái thế á hả?)[đúng vậy nha, sư phụ là nhân vật chính thì đương nhiên có thể gặp nha]

“Loại kỳ ngộ gì có thể làm người khác một năm mạnh lên đến vậy?” Mắt Trường Không Trác Ngọc sáng lên, hiển nhiên rất thích ý tưởng kỳ ngộ này.

“Đường luân hồi.” Nhất Bần chân nhân nói.

“Đó là cái gì?” Lệ Tinh Luân không biết xuất quan từ lúc nào, mà còn yên tĩnh đứng phía sau Trường Không Trác Ngọc hỏi.

Nhất Bần chân nhân cổ quái (kỳ dị) nhìn thoáng về phía đệ tử Tiểu Tinh này của Trường Không Trác Ngọc, rõ ràng hắn chỉ là Kim Đan kỳ đầu, nhưng vì sao cảm giác tồn tại lại thấp như vậy, lão đây là cao thủ Đại Thừa kỳ, vậy mà trước khi hắn mở miệng, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Chắc là do Trường Không Trác Ngọc dạy công pháp gì đó đặc biệt cho đệ tử mình đi, nhìn thấy công lực của Trường Không Trác Ngọc, Nhất Bần chân nhân liền không nghĩ nhiều nữa. Lão nào biết thời gian Lệ Tinh Luân bái sư dài như vậy, cái vị sư phụ kia ngoại trừ không ngừng làm hắn mệt tâm, căn bản không cho hắn được cái gì.

“Chỉ là truyền thuyết mà thôi,” Nhất Bần chân nhân nói, “Trong ba môn phái lớn có một truyền thuyết, thực ra nhân gian hiện tại của chúng ta, không phải là nhân gian ban đầu.”

Lão chậm rãi kể về truyền thuyết không mấy người Tu Chân giới biết đến: “Truyền thuyết kể rằng sau trận chiến giữa thần ma đó, nhân gian hoàn toàn hoang vu, đừng nói là có thể phân chia tam giới lục đạo, mà ngay cả một ngọn cỏ cũng không còn. Tất cả sinh linh đều bị trận chiến liên lụy, nhân gian không còn sự sống. Trước khi có truyền thuyết Nữ Oa vá trời, kỳ thật nhân gian sớm đã không còn sinh linh.

Các vị thần thượng cổ hao phí tinh lực chế tạo ra một cái thần khí, Thời Không Luân*. Thần khí này nối liền đường luân hồi, có thể làm người khác trở về quá khứ**. Nhưng Thời Không Luân này có một khuyết điểm, bởi vì nó dời đi thời không trong đường luân hồi, hễ là linh hồn đi vào đường luân hồi đều sẽ bị xóa sạch ký ức, không nhớ chuyện cũ. Thần thượng cổ có lẽ có thần lực có thể ngăn cản được đường luân hồi xóa sạch ký ức, nhưng tu giả chúng ta không có thần lực, sử dụng Thời Không Luân, sẽ không còn nhớ rõ gì nữa.”

*Thời Không Luân: vòng xoay thời gian không gian, định viết thường, nhưng mấy thần khí kia lỡ viết in hoa rồi.

**Bản qt dịch là “cửu viễn”, vdict dịch là lâu đời. Nghĩ ra được từ nào hay nhớ sửa cho bạn nha~ [gg dịch nói bạn đã đúng rồi nha]

Nghe lão nói tới đây, Lệ Tinh Luân đột nhiên cảm thấy nhẫn ngọc trên ngón tay mình nóng lên, hắn lập tức không dấu vết mà che kín ngón tay mình, cảm thấy nhiệt độ như muốn bốc cháy.

Trường Không Trác Ngọc không hổ là chuyên gia viết thoại bản, không đợi Nhất Bần chân nhân nói tiếp, đã nhanh chóng nghĩ xong những chuyện tiếp theo, “Thì ra là thế! Doãn Trường Không… cũng chính là ta, lúc trước không phải mất tích, mà là bởi vì kỳ thật Thời Không Luân trước giờ vẫn luôn đặt ở Côn Lôn phái, sau khi Côn Lôn thần trận bị phá, ta vì muốn vượt qua kiếp nạn nhân gian, mở ra Thời Không Luân quay trở lại quá khứ.

Ta mạnh như vậy, hơn nữa cảnh giới Tu Chân giới hầu như không có tác dụng gì với ta, có lẽ là ta trực tiếp trở về thời thần ma đại chiến đi? Khi đó người người đều tu thần, sau khi ta trải qua trận chiến thần ma công lực liền thâm hậu, tu giả hiện tại không thể so được. Mà ta cái gì cũng không nhớ rõ, là vì bị đường luân hồi ảnh hưởng.”

Y càng nói càng cảm thấy có đạo lý, còn hoàn toàn không biết tự mình nói mình mạnh sẽ rất ngại, còn âm thầm gật gật đầu.

Nhất Bần chân nhân thực sự không còn lời nào để nói, lão tiếp tục giải thích: “Nhưng sau khi sử dụng Thời Không Luân, không thể quay về. Lại có thêm một khuyết điểm, cùng một thế giới không thể xuất hiện hai thần hồn, một khi cùng xuất hiện sẽ xung đột với thần hồn của chính mình, cái yếu ớt hơn sẽ bị thần hồn câu diệt. Mà nếu như chính mình của quá khứ chết đi, mình của hiện tại cũng không thể tồn tại.

Ngươi nếu thực sự là Doãn Trường Không, từ lúc tám trăm năm trước Doãn Trường Không được sinh ra, thì đã bị thần hồn câu diệt.”

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Chẳng lẽ thân phận này cũng bị Nhất Bần chân nhân đạp bỏ sao?

Trong một chốc, ánh mắt y nhìn Nhất Bần chân nhân đã có chút bất mãn.

Lúc này Lệ Tinh Luân vươn tay vuốt vuốt tóc Trường Không Trác Ngọc, mở miệng nói: “Nếu trong khoảng thời gian đó, một người luôn ngủ say, thân thể còn ở một nơi bị ngăn cách với nhân gian thì sao? Có thể loại trừ ảnh hưởng này không?”

“Này…” Nhất Bần chân nhân vuốt vuốt ria mép, “Chắc là có thể.”

“Sư phụ, ngươi luôn ngủ say dưới đáy Đoạn Hồn cốc, cho đến sau khi Doãn Trường Không mất tích mới tỉnh lại, có lẽ chính là vì nguyên nhân này. Rất có khả năng ngươi biết chút gì đó… Có lẽ là trước khi sử dụng Thời Không Luân đã để lại tin tức cho chính mình, vì thế trước khi Doãn Trường Không sinh ra, ngươi đến Đoạn Hồn Cốc quyết định mình sẽ ngủ say, cho đến khi Doãn Trường Không rời khỏi thế giới này, thời gian của các ngươi hoàn toàn trùng hợp.”

“Có lý.” Trường Không Trác Ngọc dùng sức gật đầu, “Thì ra là thế, chỉ có thể giải thích theo cách này.”

Nhất Bần chân nhân cũng chấp nhận ý kiến này, cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trường Không Trác Ngọc. Nếu Doãn Trường Không thực sự sử dụng Thời Không Luân biến thành Trường Không Trác Ngọc, như vậy vô cùng có khả năng y tìm ra biện pháp phá giải kiếp nạn nhân gian từ thời kì thượng cổ, cứu vớt nhân gian đều phải dựa vào y.

Bất quá Trường Không Trác Ngọc không nhớ được gì, vẫn phải từ từ thôi.

Nhưng mà không có khả năng a.

Sau khi trở lại gian phòng, Lệ Tinh Luân lập tức để Trường Không Trác Ngọc bày ra trận pháp, sau khi xác định không một ai có thể nghe lén bọn họ nói chuyện, mới nói với y: “Doãn Trường Không tuyệt đối không có sử dụng Thời Không Luân, suy đoán đó không thể đúng.”

“Vì sao?” Trường Không Trác Ngọc còn đang vui vẻ vì mình đến chiến trường thần thượng cổ, ai ngờ Lệ Tinh Luân phá hỏng mộng đẹp của y.

“Bởi vì Thời Không Luân căn bản không có ở Côn Lôn phái.” Biểu tình Lệ Tinh Luân lạnh lẽo, “Thậm chí là, người diệt cả Lệ gia cũng chưa chắc là người bị ma khí ảnh hưởng, mà có thể là bất kỳ kẻ nào trong Tu Chân giới này.”

“Sao lại nghĩ như vậy?” Thấy Lệ Tinh Luân cả người cũng lạnh đi, Trường Không Trác Ngọc tiến lên nắm chặt tay đồ nhi, đem độ ấm của mình chia sẻ cho hắn.

“Bọn họ nói đúng, thất phu vô tội hoài bích có tội.” Lệ Tinh Luân đưa ngón cái ra cho Trường Không Trác Ngọc xem, lộ ra nhẫn ngọc màu xanh biếc: “Bởi vì thần khí thương cổ, Thời Không Luân, vẫn luôn ở Lệ gia.”

Thất phu vô tội, hoài bích có tội: Thường dân không có tội, nhưng vì có ngọc nên mới mang tội.

Trường Không Trác Ngọc nhìn nhẫn ngọc bình thường kia.

“Vốn dĩ ta cũng không biết, cho đến vừa rồi lúc Nhất Bần chân nhân nhắc đến mấy chữ Thời Không Luân này, nó mới có phản ứng.”

Lệ Tinh Luân đem chân nguyên vận chuyển vào trong nhẫn ngọc, chỉ thấy trên nhẫn ngọc hiện lên bạch quang, bên trên có vài chữ nhỏ ——

Nhật nguyệt luân hồi, vật đổi sao dời.

Editor có lời muốn nói: mỏi lưng quớ nhưng bị cmt của silent reader kích thích nên chạy đi làm liền chương 28, hí hí, bạn pate đừng lười nha~~~

P/s: Chương 29 hứa hẹn là rất dài luôn, 10 trang word lận, hổng biết làm tới năm nào tháng nào mới xong nữa, hụ hụ

Beta chan có lời muốn nói: à hi hi, bạn pate lười rồi nè ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện