Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biện pháp của Trường Không Trác Ngọc hiển nhiên không đáng tin, nhưng Lệ Tinh Luân nghĩ ra nhiều chủ ý như vậy cũng không có cái nào hiệu quả, trên thực tế sinh linh trong cốc có thể rời đi là do bản thân chúng nó sinh ra đã có năng lực đó, căn bản không thể cướp lấy. Ngược lại có một biện pháp, đó là đoạt xá. Có được thân thể của chúng, là có thể tự do ra vào Đoạn Hồn cốc.

Chính là muốn đoạt thân thể chúng nhất định phải có thực lực từ Kim Đan kỳ trở lên, nếu không cho dù là nghĩ muốn đoạt cũng không làm được; thứ hai muốn đoạt được cũng cần linh khí, không cách nào sử dụng linh khí thì ngay cả cái thân thể cũng không đổi được.

Quan trọng nhất là, suy nghĩ ra tất cả các biện pháp đoạt xá, sinh vật trong cốc này cũng không thể tu luyện, từ nhỏ đã sống dưới thần uy lực lớn lên sinh linh căn bản không thể hấp thụ thiên địa linh khí bình thường.

Nói tóm lại, một cái tử lộ.

Lệ Tinh Luân lúc này mới hiểu rõ vì sao bao nhiêu năm rồi Đoạn Hồn cốc không có một người nào còn sống, chỉ sợ các biện pháp hắn nghĩ tới, các tu giả kia đều từng nghĩ qua, nhưng trên thực tế Đoạn Hồn cốc là một cái tử lộ, căn bản không có khả năng đi ra ngoài.

Cái gì thù hận, ý chí chiến đấu tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại một cỗ tức giận không có chỗ phát tiết. Lệ Tinh Luân nhìn bộ dạng ăn dã quả, ngọt đến ánh mắt đều cong lên của Trường Không Trác Ngọc, đột nhiên cảm thấy người ngốc một chút cũng rất tốt, không cần biết nhiều như vậy, cũng không cần tuyệt vọng như vậy.

Trường Không Trác Ngọc tính cách ngây ngốc này, đại khái là do bị đáy cốc tra tấn tinh thần đi. Tất cả biện pháp đều thử qua, lại tác dụng gì cũng không có. Tuyệt vọng không muốn tiếp thu sự thật, cuối cùng quên đi hết thảy, chỉ cho rằng mình rất lợi hại, thôi miên chính mình, liền có thể vui vẻ mà sống ở dưới đáy cốc này.

Chẳng lẽ có một ngày hắn cũng sẽ trở thành như vậy sao?

Lệ Tinh Luân lắc đầu, hắn sẽ không trở nên như vậy, cũng sẽ không quên huyết hải thâm thù này. Cùng lắm thì cứ như vậy chết đi, khi xuống địa phủ nghĩ tất cả biện pháp nhớ kỹ thù hận kiếp trước, chấp niệm bất diệt, nói không chừng mấy chục năm sau, có đủ năng lực trở lại Tu Chân giới, tìm được kẻ thù của hắn.

Ngẫm lại, tự mình kết thúc, ngược lại là biện pháp xuất cốc duy nhất.

Đương nhiên, Lệ Tinh Luân cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn không phải là người hèn nhát như vậy, ngay cả khi tới thời điểm cuối cùng, chỉ cần tử vong còn chưa đến, hắn liền tuyệt đối không buông bỏ sinh mệnh của mình.

“Đồ nhi.” Trường Không Trác Ngọc ăn xong dã quả, quy củ mà rửa sạch tay, tùy ý mà ngồi bên cạnh Lệ Tinh Luân, không ngốc như khi gặm đồ vật, y lại trở nên sâu không lường được, biểu tình bình tĩnh, cử chỉ thong dong: “Thế giới ngoài cốc, cũng có trái cây ăn ngon như vậy sao?”

“Trái cây tính cái gì.” Lệ Tinh Luân nhớ đến thức ăn mỹ vị khi chưa ích cốc, cười khổ một chút nói: “Bên ngoài cái gì cần có đều có, ngươi ăn trái cây nơi này chỉ là bình thường, như thế nào biết được mỹ vị thực sự. Không biết ngươi tu luyện tâm pháp có thể ăn được thức ăn mặn không, nếu có thể, ta nướng chút thức ăn cho ngươi. Tuy rằng không có gia vị, nhưng cũng tốt hơn chỉ ăn dã quả.”

“Chờ một chút.” Trường Không Trác Ngọc ngăn cản Lệ Tinh Luân, “Dã quả có thể ăn, nhưng sinh linh nơi này… Tận lực đừng thương tổn chúng nó.”

“Vì cái gì” Lệ Tinh Luân vẻ mặt không hiểu.

“Ngươi cúi đầu xuống, nhìn thấy con kiến sao?” Trường Không Trác Ngọc hỏi.

“Này…” Lệ Tinh Luân lắc đầu, “Đến nơi này lâu như vậy, chưa từng thấy qua.”

“Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn thấy côn trùng bay sao?”

“Cũng không có” Sắc mặt Lệ Tinh Luân khẽ biến, trong lòng dâng lên một ý tưởng đáng sợ.

“Ngươi xem cây cối trong cốc này, tuổi thọ bao nhiêu?”

“…Tuy rằng cây cối nơi này đều không to lớn, nhưng ta từng chém đứt qua một gốc cây, số vòng cây dày đặc, ít nhất hơn vạn tuổi.”

“Trong cốc có bao nhiêu con vật, có từng hơn trăm?”

“…Không có…” Lệ Tinh Luân lắc đầu, ở bên cạnh hắn đi tới đi luôn có không ít sinh vật, chính là đều nhìn thực quen mắt, tựa hồ chỉ có mấy con.

Trường Không Trác Ngọc im lặng mà nhắm mắt, trên mặt lộ ra thương xót, lúc này bộ dạng ngốc của y đã biến mất, như trở lại dung mạo xa cách nhân thế lần đầu tiên Lệ Tinh Luân nhìn thấy hắn, xa xôi như vậy.

“Có lẽ một ngày kia, ngươi và ta cũng hóa thành sinh linh trong cốc này, quên mất chuyện kiếp trước, cứ như vậy mà một kiếp lại một kiếp luân hồi.” Trường Không Trác Ngọc nói.

Hắn nói, đem Lệ Tinh Luân trở về hiện thực.

Không sai, Đoạn Hồn cốc sớm đã bị thần lực kết giới cách ly khỏi thế giới, tạo thành một thế giới nhỏ. Bị nhốt trong thế giới nhỏ này vô pháp chuyển thế luân hồi, mà sẽ trở thành sinh linh trong Đoạn Hồn cốc, nơi này vô pháp có thêm linh hồn, thực vật nơi này đều tồn tại từ thời chiến tranh giữa các vị thần thượng cổ, chịu ảnh hưởng của thần lực nên thọ mệnh vô cùng dài, mà nguyên bản Đoạn Hồn cốc cũng có động vật, có sinh linh, nhưng là nơi đây đã không còn trong lục giới (*), không có hồn phách mới gia nhập, cũng không có sinh linh mới sinh ra. Chỉ có phàm nhân hoặc tu giả rơi xuống nơi này, sau đó chết đi, linh hồn nhận sự gột rửa của thần lực mà quên hết chuyện kiếp trước, trở thành sinh linh nơi đây. Sinh linh nơi này dựa vào linh khí mà sinh, bị thần lực rửa sạch ký ức, trở nên thập phần khát cầu linh khí, sẽ làm theo bản năng, đi hấp thụ linh khí từ thi thể các tu giả rơi xuống đây. Một kiếp lại một kiếp, không ngừng luân hồi.

(*) 6 cõi luân hồi bao gồm: Cõi trời (tiếng Phạn: deva), Cõi thần (tiếng Phạn: asura), Cõi người (tiếng Phạn manussa) Niết-bàn, Cõi súc sinh (Tiếng Phạn:tiracchanayoni), Cõi ngạ quỷ (tiếng Phạn: petta), Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya. [Theo Wiki]

Bọn họ căn bản không có hy vọng thoát khỏi Đoạn Hồn cốc, cho dù chết đi cũng không có khả năng.

Lệ Tinh Luân cho rằng mình đã đủ tuyệt vọng, ai biết đây mới chân chính là tuyệt vọng. Sớm biết như thế, không bằng để hắn bị những hắc y nhân kia giết chết, sau đó chuyển thế luân hồi, nói không chừng còn có thể nhớ được chuyện cũ kiếp trước, tìm bọn họ báo thù.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha…” Lệ Tinh Luân ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, trong mắt ứa lệ, lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Trường Không Trác Ngọc nhìn hắn, cầm lấy một dã quả, yên lặng mà gặm.

Hắn cũng không biết chính mình phát hiện chuyện này như thế nào, chính là khi đang nhìn những con động vật nhỏ chạy tới chạy lui, trong lòng liền hiểu rõ. Ngày ấy Hải Đông Thanh* bay ra cốc cách một đoạn thời gian đều tự động quay về, ở bên ngoài lâu, nó liền phát hiện, chính mình sinh ra dựa vào thần lực, rời đi thần lực kết giới, nó vô pháp tồn tại. Thỉnh thoảng rời khỏi cốc chính là đi thông khí, hít thở một chút không khí bên ngoài, nhưng cuối cùng nó vẫn muốn trở về đây.

* Hải Đông Thanh (海东青): Search hình thì ra em này, chim gì ta?

11Ê

Cũng không biết sinh linh nơi này có còn nhớ chuyện khi còn sống không, đại khái hẳn là không nhớ rõ đi, cho dù là linh hồn mang chấp niệm trải qua sự gột rửa của thần lực, nhưng gặp phải tình huống đời đời kiếp kiếp vô pháp rời đi ở nơi đây, không nhớ rõ mới là tốt nhất.

“Đồ nhi đừng bi thương.” Trường Không Trác Ngọc đứng lên, thế nhưng một chút cũng không ngốc, vẻ mặt tràn ngập bình tĩnh và kiên quyết, “Muốn rời khỏi nơi này, vẫn còn một biện pháp.”

Lệ Tinh Luân ngừng cười, hắn nhìn Trường Không Trác Ngọc, không mang hy vọng hỏi: “Biện pháp gì? Dùng cỏ dại bện thành một bộ y phục mặc nó đi ra ngoài sao?”

Biện pháp này là trước đây Trường Không Trác Ngọc nghĩ đến, Lệ Tinh Luân còn vì vậy mà cười nhạo y hồi lâu. Bởi vì loại phương pháp này đến cuối cùng chỉ có thể là bộ quần áo cỏ dại bay ra ngoài, còn Trường Không Trác Ngọc xích lõa (trần truồng =]]) mà rơi xuống.

Trường Không Trác Ngọc không để ý hắn cười nhạo, thản nhiên nói: “Tu luyện thần lực.”

“Cái gì?” Lệ Tinh Luân không thể tin mà hỏi.

“Thần lực kết giới bao phủ toàn bộ Đoạn Hồn cốc, mà ở đáy cốc, chúng ta vô pháp sử dụng linh lực. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng thần lực. Thần lực kết giới dùng thần lực để bài trừ, đạo lý rất đơn giản.” Trường Không Trác Ngọc ngữ khí thoải mái mà nói.

Lệ Tinh Luân mới đầu còn nghiêm túc mà nghe hắn nói, càng về sau triệt để buông tha, dựa vào vách đá ngồi xuống, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói: “Không đề cập tới thân thể phàm nhân có thể chịu đựng được thần lực hay không, biện pháp tu luyện thần lực, ai có? Hơn nữa trong cơ thể chúng ta đã có cần nguyên, cùng thần lực không đồng dạng, cho dù có tu luyện thần lực tâm pháp, trước đó phải bỏ đi công lực của mình, tẩy sạch linh khí bên trong đan điền… Thần lực kết giới chỉ ở Đoạn Hồn cốc mới có, cải tu tiên vi tu thần (bỏ tu tiên đi tu thần), ra cốc xung quanh không có thần lực kết giới liền không có đường lui, tu vi không bao giờ có khả năng tiến cảnh…Quên đi, ta nói nhiều như vậy làm chi, chúng ta hiện tại ngay cả hủy bỏ công lực cũng không làm được.”

“Đồ nhi.” Trường Không Trác Ngọc nói, “Vi sư hôm nay bắt đầu dạy ngươi chuyện thứ nhất, mọi việc không cần nói trước là không khả năng, không làm được, mà phải cố gắng làm. Hơn nữa chuyện này ngươi không làm được, không có nghĩa là vi sư không làm được. Thử dùng chủy thủ của ngươi khắc chữ trên vách đá, nhìn xem có thể hay không khắc ra trên vách đá được một dấu vết.”

Lệ Tinh Luân đột nhiên nghĩ đến bộ dáng Trường Không Trác Ngọc khắc chữ ngày hôm đó, một bộ dáng thong dong tiêu sái, mà chính mình muốn dùng chủy thủ trên vách đá làm ra một ít phương tiện để leo lên đều không làm được.

Hắn lập tức lấy chủy thủ từ trong lòng ra, thử khắc tên mình trên vách đá, chủy thủ lại bị văng ra, căn bản không cách nào lưu lại dấu vết trên vách đá.

Lệ Tinh Luân liên tiếp thử mấy lần đều không thành công, hắn nhìn chủy thủ ngạc nhiên nói: “Ngày ấy ngươi làm như thế nào khắc chữ được trên vách đá?”

Trường Không Trác Ngọc lấy chủy thủ trong tay Lệ Tinh Luân, tùy ý mà khắc vài chữ lên vách đá “Trường Không Trác Ngọc đã đến đây chơi”.

Lệ Tinh Luân: “…”

“Như vậy những người đến đây về sau, đều có thể nhìn thấy đại danh của vi sư. Vi sư là một đại nhân vật như vậy, nhất định phải nổi danh thiên hạ. Cho dù là người vô ý rơi xuống đáy cốc, cũng muốn mỗi ngày chiêm ngưỡng tên của vi sư.” Trường Không Trác Ngọc kiêu ngạo ngẩng đầu, đắc ý đem chủy thủ đưa lại cho Lệ Tinh Luân, mũi còn nhếch lên.

Lệ Tinh Luân: “…”

Hắn không biết trước đây Trường Không Trác Ngọc có phải là một đại nhân vật hay không, hắn chỉ biết là, Trường Không Trác Ngọc có thể khoe khoang như vậy, nếu có thể xuất cốc nhất định nổi danh Tu Chân giới, chính là cái danh này là xú danh (nổi (tai) tiếng).

“Vậy là ngươi có phương pháp tu luyện thần lực? Ngươi còn nhớ không?” Lệ Tinh Luân hỏi.

“Cái này…” Trường Không Trác Ngọc yên lặng đem tầm mắt dời khỏi Lệ Tinh Luân, dùng ngón tay sờ sờ tên mình khắc trên vách đá.

Lệ Tinh Luân: “…Ta vẫn là nên nghĩ kiếp sau sẽ làm con gì đi, chọn con có thể bay đi, như vậy kiếp sau còn có thể ngẫu nhiên ra ngoài hít thở không khí.”

Trường Không Trác Ngọc lập tức bắt lấy ống tay áo hắn nói: “Ta thử, vi sư lập tức liền thử.”

Nào có sư phụ nào bắt lấy góc áo người khác tỏ vẻ tội nghiệp như vậy!

———————–

Tác giả có lời muốn nói: Ôm đầu bỏ chạy, về sau khẳng định ngày càng ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện