Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 50



Thuở  Đông Hoàng Thái Nhất chưởng quản thiên đình, vạn vật chúng sinh, yêu tộc đứng đầu tam giới*, lúc ấy Côn Bằng, Anh Chiêu, Kế Mông, Tất Phương, Cùng Kỳ, Khai Minh, Lục Ngô, Thao Thiết, Bạch Trạch, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Khâm Nguyên, Quỷ Xa dồn dập trở thành yêu thần, cùng tồn tại với vu tộc trong thời kỳ hồng hoang, khi đó nhân loại còn chưa tồn tại, hồng hoang là thiên hạ của Yêu tộc và Vu tộc.

*Đoạn này hơi lạ, tại kiếm thông tin trên mạng thì thấy Yêu tộc chưởng quản thiên, Vu tộc chưởng quản địa.

Nhưng sau trận chiến Vu Yêu, Vu tộc nguyên khí đại thương, Huyền Minh cùng Thái Nhất đồng quy vu tận, hồng hoang vỡ vụn. Kể từ  sau trận chiến đó, Yêu tộc biến mất, thập đại yêu thánh thời thượng cổ không còn một ai, Cửu vĩ của Thanh Khâu là một tiểu yêu, ngược lại trở thành đại yêu trong mắt loài người. Dần dần, một ít tiểu yêu lên sân khấu, mọi người không còn cơ hội nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng khi yêu tộc xưng bá hồng hoang năm đó.

*Gặp bình cảnh rồi, cầu cao nhân:

上古东皇太一为天地时, 地母为万灵之宗,妖族为三界正统,当时鲲鲲鹏、英招、计蒙、毕方、穷奇、开明、陆吾、饕餮、白泽、飞诞、飞廉、九婴、商羊、钦原、鬼车等大妖们纷纷成为妖神, 在洪荒时代与巫族并称,那时候人类还不知道在哪里,洪荒世界是妖族与巫族的天下

然而巫妖大战之后, 巫族祖巫具陨, 玄冥太一同归于尽,洪荒破碎。此后, 妖族随巫妖大战泯灭, 上古大妖十不存一,似青丘九尾这样的小妖, 反倒成为了人类眼中的大妖。渐渐地, 一些小妖登上舞台,人们再也没有机会见到当年妖族几乎可以说是称霸洪荒世界的盛景了

Mà mười vị trưởng lão hiện tại của Vụ Linh cốc, không có ai là đại yêu của năm đó, tất cả dù nhiều hay ít đều có một chút huyết mạch của thượng cổ đại yêu, nhưng bất quá cũng không đâu vào đâu*. Hiện tại Vụ Linh cốc phần lớn yêu tộc đều không phải vừa sinh ra đã là yêu, mà là một ít sinh linh có ngộ tính cao, mở linh trí rồi chậm rãi tu thành yêu. Bọn chúng rất yếu, tu luyện rất gian nan, còn trải qua vô số kiếp nạn, thiên đạo không cho phép thế gian xuất hiện lực lượng đáng sợ như thời thượng cổ nữa, nhân gian đã vỡ nát này, không chịu nỗi một lần đại chiến như năm đó nữa.

*四不像: vdict dịch là nai an-xet, nai sừng tấm, không đâu vào đâu, mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng giống cáo, không ra ngô ra khoai gì cả.

Vì thời thượng cổ Yêu tộc cùng Vu tộc sức mạnh cường đại đến nghịch thiên, thiên đạo sẽ không để cho bọn họ có cơ hội khôi phục lại vinh quang, nên không ngừng áp chế họ. Lúc thế giới chia làm tam giới lục đạo, Nữ Oa đại thần liền nhận ra được điều này, nàng lấy ** lệ lập ra Vụ Linh yêu cốc, chính là muốn bảo vệ một số tiểu yêu khỏi thiên đạo, để yêu tộc có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng bản thân nàng cũng biết, vì để yêu tộc tiếp tục tồn tại, cũng để nhân gian yên ổn, thượng cổ yêu tộc tuyệt đối không thể xuất hiện nữa, Vụ Linh yêu cốc bảo hộ kỳ thật không phải là Thanh Khâu hồ tộc, mà là các tiểu yêu yếu ớt dưới điều kiện khắt khe của thiên đạo có ngộ tính tu luyện thành yêu.

*Không hiểu sao đoạn này có ** nữa, này là bản raw có á nhe chứ t hổng biết gì đâu à.

Trong mắt của những thế lực ở thế giới hồng hoang, có lẽ không ai nghĩ tới tồn tại đến cuối cùng vậy mà lại là loài người. Vào thời kỳ hồng hoang, khi các thế lực gian nan đấu tranh cầu sinh tồn, bọn họ nhỏ yếu nhưng số lượng nhiều, không dễ dàng diệt vong. Năm đó bọn họ giống như những con bọ bò dưới chân của những kẻ mạnh, ai có thể nghĩ đến bọn họ là người còn lại cuối cùng trên sân khấu?

Nữ Oa bảo vệ đám tiểu yêu, cũng vì mục đích đó. Chẳng sợ toàn bộ yêu tộc diệt vong, chỉ cần còn có sinh linh có ngộ tính tu luyện đi vào Vụ Linh yêu cốc, tiếp thu yêu tộc truyền thừa trong yêu cốc, như vậy yêu tộc vĩnh viễn sẽ không diệt vong.

So với chuyện tồn tại một yêu quái cường đại, Nữ Oa càng quan tâm chuyện chủng tộc kéo dài hơn.

Bát vĩ hồ hiểu rõ đạo lý này hơn bất kỳ yêu tộc nào, hắn cũng rõ ràng, nếu yêu tộc thánh linh bị người nào hoặc yêu nào lấy đi, người nọ sẽ nhận được truyền thừa của Nữ Oa đạt được sức mạnh cường đại, có khả năng sánh ngang với đại yêu thời thượng cổ, nhưng cũng trong nháy mắt sẽ phá hủy trụ cột tạo nên Vụ Linh cốc. Yêu Linh một khi bị đoạt đi, Nữ Oa truyền thừa bị người khác lấy được, kết giới của Vụ Linh cốc sẽ hoàn toàn biến mất, tổn hại toàn bộ Vụ Linh cốc để tạo ra một đại yêu cường đại, đoạn tuyệt con đường sống của toàn bộ tiểu yêu, thật sự có thể dẫn yêu tộc trở thành yêu thần sao?

Bát vĩ hồ sống đã lâu lắm rồi, hắn biết không có Yêu Linh tryền thừa mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành Cửu vĩ hồ, nhưng hắn chưa bao giờ thử qua, cho dù trăm năm sau này hắn không tiến cảnh, sẽ trải qua thiên nhân ngũ suy*, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Ngay cả như vậy, hắn cũng không đi thử hấp thu Yêu Linh, hắn nguyện dùng tính mạng của mình, đổi lại Vụ Linh yêu cốc có được trăm năm bình an.

*Năm tướng suy của người trời, khi tuổi thọ sắp hết thì 5 tướng suy xuất hiện.

Đối với Bát vĩ hồ mà nói, nếu hắn thật sự tin tưởng Trường Không Trác Ngọc chính là truyền nhân của Nữ Oa, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bắt đầu nghi thức, mà là âm thầm giết Trường Không Trác Ngọc, để y không có cơ hội phá hỏng bình yên của Vụ Linh cốc. Cũng chính là bởi vì Trường Không Trác Ngọc 99% không phải là hậu nhân của Nữ Oa, Bát vĩ hồ mới đồng ý bắt đầu nghi thức truyền thừa.

Đây hầu như không phải là thế cục chết, mà Trường Không Trác Ngọc hoàn toàn không biết gì cả, dưới chỉ dẫn của Bát vĩ hồ, đi vào trung tâm Vụ Linh cốc – một sơn cốc tràn đầy sương trắng đưa tay không thấy được năm ngón.

Lệ Tinh Luân vừa nhìn thấy sơn cốc này, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác cực kỳ vi diệu. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc lần đầu tiên gặp được Trường Không Trác Ngọc dưới đáy Đoạn Hồn cốc, đám sương trắng làm hắn không nhìn thấy gì hóa thành quần áo trên người Trường Không Trác Ngọc. Sương trắng khi đó, không khác gì sương mù trong Vụ Linh cốc bây giờ.

Bất kể thế nào Lệ Tinh Luân cũng không tin Trường Không Trác Ngọc chính là truyền nhân của Nữ Oa, đôi sư đồ họ Nhượng ngây ngốc ở Bách Hoa cốc kia người khác nói gì bọn họ cũng tin, tùy tiện nói linh tinh bọn họ cũng thấy có lý, lời bọn họ nói, làm sao có thể xem là thật.

Nhưng mà Trường Không Trác Ngọc quả thật mở ra được lối vào của Vụ Linh cốc, mà đám sương trắng trước mặt, lại giống hệt lần gặp gỡ ban đầu.

Chẳng lẽ… ý nghĩ như vậy, Lệ Tinh Luân không dám nghĩ tiếp. Không biết vì sao, sau mỗi lần cảnh giới của hắn tăng lên, hắn đều xuất hiện một loại cảm giác, một khi Trường Không Trác Ngọc nhớ ra quá khứ của mình, chính là thời điểm y rời đi. Đó cũng không phải là suy nghĩ miên man, mà là người tu chân mỗi lần đột phá một cảnh giới, đều vào thời điểm đột phá nhìn trộm chút thiên cơ, lúc đó có thể lãnh ngộ được bao nhiêu đều dựa vào bản lĩnh của người đó, mà cảm nhận được nguy cơ, gắn bó chặt chẽ với bản thân.

Cảm giác bất an âm ỷ khiến hắn muốn lập tức bắt lấy ống tay áo của Trường Không Trác Ngọc, nghiêm túc nói: “Sư phụ, đồ nhi đi xuống trước, sư phụ pháp lực cao thâm, nếu đồ nhi có chuyện, sư phụ còn có thể cứu ta. Nếu sư phụ xảy ra chuyện, đồ nhi, đồ nhi…”

Nói tới đây, bất kể thế nào Lệ Tinh Luân cũng không thể nói câu “Đồ nhi pháp lực thấp kém, không thể cứu sư phụ” ra khỏi miệng. Nếu Trường Không Trác Ngọc xảy ra chuyện, Lệ Tinh Luân biết rõ cho dù mình lập tức vào ma đạo, mặc kệ ai là người cứu vớt chúng sinh vượt qua kiếp nạn, cho dù hắn phải lật tung trời đất lên, hắn cũng phải tìm được Trường Không Trác Ngọc. Thực lực không đủ thì liều mạng tu luyện, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm… Cho dù thương hải tang điền*, thế gian vỡ vụn, cho dù hắn phải lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền**, cũng nhất định phải tìm được Trường Không Trác Ngọc.

*Thế sự xoay vần, biển xanh hóa nương dâu, t nghĩ ý na ná như câu vật đổi sao dời á.

** Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền.

Trường Không Trác Ngọc có thể cảm nhận được sự quan tâm của Lệ Tinh Luân, y vỗ vỗ vai hắn trấn an, an ủi nói: “Đồ nhi chớ lo, vi sư vốn là truyền nhân của Nữ Oa, chuyện này không phải đồ đệ đã chứng thật rồi sao?”

Tuy rằng lúc Trường Không Trác Ngọc gặp được Lệ Tinh Luân, loại tự tin không biết ở đâu ra này vẫn luôn tồn tại, nhưng qua mấy ngày ở chung này, đồ nhi luôn dùng đủ kiểu để giải thích những lo lắng của y, Trường Không Trác Ngọc vô cùng tin tưởng lời nói của đồ nhi.

Những câu nói đã từng dùng để dỗ dành sư phụ hiện tại trở thành đá đập lên chân mình, Lệ Tinh Luân không còn lời nào để nói, chỉ có thể nắm chặt lấy ống tay áo của Trường Không Trác Ngọc không buông.

“Quan trọng nhất là, vi sư cũng không phải nhất định có được Yêu Linh.” Trường Không Trác Ngọc tiếp tục trấn an nói: “Vi sư để ý nhất chính là thân phận của mình, chứ không phải trở thành yêu thần, đồ nhi cứ yên tâm đi, nếu thế gian này có việc vi sư không dùng pháp lực giải quyết được, vậy vi sư sẽ không cố chống đỡ, trực tiếp chạy trốn là chính.”

Trong suy nghĩ của Trường Không Trác Ngọc không hề có ý tưởng đoạt lấy Yêu Linh, y chỉ tùy tâm đi tới, nếu đồ đệ lo lắng cho y, vậy y liền đáp ứng với đồ đệ sẽ không cậy mạnh là được rồi.

“Hừ!” Một âm thanh truyền tới từ bóng đêm nói, “Thật đúng là nói khoát mà không biết ngượng, nói gì mà không thèm để ý yêu thần, đó là bởi vì ngươi căn bản không biết yêu thần đến tột cùng đại diện cho cái gì!”

Ngoại trừ Bát vĩ hồ đang đứng bên ngoài, chín trưởng lão còn lại đều ẩn mình trong bóng đêm, không để người khác nhìn thấy được bộ dạng thực sự của bọn họ. Nghe nói bọn họ đều là hậu duệ của thượng cổ đại yêu, tuy rằng rất ít, nhưng dù ít dù nhiều cũng có huyết thống của đại yêu.

Bát vĩ hồ nghe trưởng lão nọ nói, lạnh lùng mỉm cười. Trong số mười trưởng lão, chỉ có hắn mới lĩnh hội được ý chỉ thật sự của Nữ Oa, những trưởng lão còn lại đều vọng tưởng có được Yêu Linh trở thành yêu thần, mang đám yêu quái Vụ Linh cốc chiếm lĩnh nhân gian, khôi phục lại vinh quang thời kỳ thượng cổ.

Nhưng ánh mắt nông cạn ấy làm sao từng nghĩ tới, thượng cổ yêu tộc xưng bá nhân gian năm đó vô cùng mạnh, nhưng có ai cười được tới cuối cùng? Mà ngay cả những cổ thần cường đại nhất cũng chẳng phải vì cứu lại nhân gian vỡ nát này mà hao tổn tinh lực chế tạo ra Thời Không Luân, chỉ để tìm một con đường sống cho nhân gian. Nên biết, thế giới này quan trọng nhất vĩnh viễn không phải ai là bá chủ, chủ nhân của nhân gian mãi mãi là thiên đạo, quy luật, người nghịch thiên, cuối cùng sẽ đi bị ném đến thế giới có quy luật càng mạnh hơn.

Thế gian hiện tại, đã không cần chủng tộc quá mạnh mẽ. Nếu thật sự muốn yêu tộc tiếp tục tồn tại, vẫn phải dựa vào đám tiểu yêu.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao chín trưởng lão khác đều từng đi đến Yêu Linh muốn được tán thành, chỉ có Bát vĩ hồ là không. Bát vĩ hồ biết, cuộc đời này của mình đều không thể tu thành cửu vĩ, không phải do tư chất mình không đủ, mà thế giới này không thể nào lại xuất hiện thêm một Cửu vĩ thiên hồ. Hắn ta còn trăm năm nữa cũng sẽ tới thiên nhân ngũ suy rồi sau đó tử vong, nếu được Yêu Linh tán thành, hắn sẽ tiếp tục sống sót. Nhưng Bát vĩ hồ đã nhìn thấu đồng thời cũng đã buông tha, hắn ta chỉ muốn bảo vệ tốt Vụ Linh cốc.

Có lẽ do Trường Không Trác Ngọc “Không thèm để ý chuyện trở thành yêu thần” đả động hắn ta, cũng có thể là do mấy ngày nay các bé hồ ly ôm đuôi đại trưởng lão khóc lóc kể lể làm tám cái đuôi đều ướt đẫm luyến tiếc Trường Không Trác Ngọc, Bát vĩ hồ đột nhiên không muốn người xinh đẹp như Trường Không Trác Ngọc vậy chết đi.

Vì thế hắn ta mở miệng nói: “Trường Không Trác Ngọc, truyền thừa của Nữ Oa kỳ thật không phải là chỉ có con đường chết, vẫn còn có một con đường sống. Dù ta chưa từng đi vào đám sương trắng, nhưng thông qua hấp thu những thần hồn phiêu dật từ trong sương trắng ra, đại khái biết được người đi vào trong đó đã gặp phải cái gì.

Trong sương trắng này ngoại trừ yêu tộc thánh linh, còn có vô số thượng cổ yêu thú. Những yêu thú này đều sống từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, bị Nữ Oa đại thần phong ấn bên trong Vụ Linh cốc. Chúng nó vẫn chưa mở linh trí, chỉ thèm khát máu và linh hồn. Bị ảnh hưởng bởi sương trắng, chúng nó sẽ không cảm nhận được sự tồn tại cảu các ngươi. Nhưng nếu Yêu Linh không tiếp nhận ngươi, thì sẽ không xuất hiện mà còn đem ngươi dẫn tới trước mặt yêu thú. Yêu thú bắt mồi sẽ ngụy trang, chúng nó sẽ ngụy trang thành Yêu Linh, sẽ lừa các ngươi hấp thu chúng nó, ngược lại chính là đang cắn nuốt ngươi.

Sương trắng trong cốc đều là do yêu tộc thánh linh năm đó Nữ Oa đại thần để lại Vụ Linh cốc dùng thần niệm để khống chế. Nếu nàng tán thành ngươi, sẽ xuất hiện ngay trước mặt ngươi, đến lúc đó những yêu thú kia cũng sẽ không nhìn thấy ngươi.

Cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh, ngươi nhất định không được tham lam mà phải duy trì cảnh giác, một khi phát hiện đối diện không phải là Yêu Linh thì lập tức bỏ chạy. Thượng cổ yêu thú cực kỳ mạnh, có lẽ phải vứt bỏ vài bộ phận trên cơ thể, nhưng ít ra có thể bảo vệ được mạng. Sau khi chạy trốn không cần suy nghĩ đây có lẽ là thử thách của Yêu Linh, có lẽ còn có thể gặp được nàng. Nhớ lấy, phải là phải, không phải là không phải, một khi thứ đầu tiên ngươi gặp được là yêu thú, thì có nghĩa là ngươi tuyệt đối không phải là truyền nhân của Nữ Oa, nhất định phải rời khỏi sương trắng, nếu không, chào đón ngươi chính là một biển yêu thú.”

“Bát vĩ hồ,” Một thanh âm thật lớn truyền ra từ trong bóng đêm, “Ai cho phép ngươi nói ra bí mật của Vụ Linh cốc với người ngoài?”

Thanh âm kia lớn như tiếng chuông, khi nói chuyện còn có tiếng động thân thể va chạm thật mạnh với vách đá, cũng không biết bản thể là gì.

“Ồ,” Bát vĩ hồ mỉm cười châm chọc, “Ta nói thì sao, cho dù là các ngươi, chẳng phải cũng nhờ vào kinh nghiệm của ta mà trốn ra khỏi đám sương trắng sao. À, chẳng qua đều bỏ lại một phần, từ sau khi ra được cũng không dám gặp ai, tránh trong bóng tối không thể gặp được ánh sáng.”

Trong bóng đêm truyền tới tiếng rồng giận dữ vang vọng khắp toàn bộ Vụ Linh cốc, nhưng không còn cách nào khác, hắn đúng là nhờ vào Bát vĩ hồ, cũng chỉ có thể rống rống vậy thôi. Đại trưởng lão của Vụ Linh cốc, Bát vĩ hồ là yêu duy nhất trong toàn bộ Vụ Linh cốc tiếp cận gần nhất với cảnh giới yêu thần, cũng không phải là thứ mà mấy trưởng lão này có thể chiến thắng.

Mà Lệ Tinh Luân lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng hô phẫn nộ của trưởng lão yêu tộc, hắn nắm chặt tay Trường Không Trác Ngọc, không cho phép cự tuyệt mà nói: “Sư phụ, ta theo ngươi đi vào.”

Thấy Trường Không Trác Ngọc nhíu mày lộ vẻ không đồng ý, Lệ Tinh Luân lập tức nói: “Sư phụ không cần lo lắng, đồ nhi cũng là sau khi nghe đại trưởng lão khuyên can mới quyết định. Đại trưởng lão nói như vậy, đồ nhi ngược lại nắm chắc được sẽ sống sót bên trong sương trắng. Đồ nhi là huyết tu, sở trường không phải là thực lực, mà là bảo vệ mạng. Nếu vứt bỏ bộ phận nào trên cơ thể, chỉ cần chân nguyên vẫn còn là có thể đi ra. Sư phụ, đây là thượng cổ yêu thú, hiếm khi có cơ hội gặp được, còn tìm được ở đâu ra. Đồ nhi là đệ tử của sư phụ, nhất định sẽ trở thành người mạnh thứ hai Tu Chân giới, vì vậy, toàn bộ cơ hội để rèn luyện đều không thể bỏ qua, không phải sao?”

Kỳ thật Lệ Tinh Luân chính là đang nghĩ, chỉ cần có thể có huyết hồn từ trong sương trắng chạy ra, vậy hắn sẽ không chết. Hắn đi theo, một khi gặp được nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể chắn được cho sư phụ. Chỉ cần Trường Không Trác Ngọc còn sống, Lệ Tinh Luân có thể tìm được y.

Đương nhiên, những lời như thế Lệ Tinh Luân sẽ không nói ra, dù sao trong cảm nhận của Trường Không Trác Ngọc, lấy thực lực của y, làm sao có thể gặp phải nguy hiểm.

Trường Không Trác Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy Lệ Tinh Luân nói rất có lý, hơn nữa cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm, y cũng tin tưởng sẽ bảo vệ đồ đệ thật tốt, để hắn cùng xuống trải nghiệm cũng được.

Vì thể hai người cũng không thèm thương lượng với đại trưởng lão, tay nắm tay liền trực tiếp nhảy xuống, Bát vĩ hồ đang bận cùng mấy trưởng lão kia cãi nhau, ai biết loáng một cái, hai người này liền nhảy xuống hết!

“Này…” Vị trưởng lão tiếng lớn như chuông kia không tiếp tục tông vách, mà thật cẩn thận hỏi, “Đại trưởng lão, hai người cùng nhảy xuống… sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Làm sao ta biết!” Bát vĩ hồ nóng nảy rồi, từ đó tới giờ hắn ta chưa từng thấy qua đôi sư đồ nào bất thường như vậy, “Loài người từ trước tới nay, đều sợ đồng bạn cướp đi cơ hội, làm sao có thể có tình huống hai người cùng đi xuống.”

“Vậy… lỡ như trong hai người này, có một người thật sự là truyền nhân của Nữ Oa thì sao? Nhưng người còn lại thì không phải, vậy Yêu Linh sẽ làm thế nào?” Một trưởng lão có cái đầu coi như là sáng suốt hỏi.

“Này..” Bát vĩ hồ cũng bị làm khó rồi.

“Có khi nào… cho dù như thế nào Yêu Linh cũng không xuất hiện? Dù sao có một là thật.”

“Khả năng lớn nhất chính là hai người đều không phải, nhiều năm như vậy, một truyền nhân cũng không xuất hiện, làm sao có thể có chuyện một trong hai người là thật.”

Các trưởng lão mồm năm miệng mười nói.

Bát vĩ hồ suy nghĩ rồi nói: “Hai người này, chính là có khả năng nhất, nhưng ta vẫn luôn không tin mà thôi.”

“Vì cái gì mà ngươi cho là vậy?”

“Bởi vì bọn họ được hai con rắn cạp nong thừa nhận, sau đó thông qua Bách Hoa Môn đi vào.” Bát vĩ hồ cuối cùng nhớ ra lời Trường Không Trác Ngọc nói, bây giờ ngược lại cảm thấy cũng hơi đáng tin.

“A?” Một trưởng lão trong tiếng nói có chút tiếng khóc nức nở nói, “Chẳng lẽ đây là thật sự? Nhưng… tín vật của Bách Hoa Môn đâu? Bọn họ nếu mang theo vào, Vụ Linh yêu cốc ta sẽ tiếp họ như khách quý chứ?”

“Cái này…” Bát vĩ hồ cũng không rõ vì sao Trường Không Trác Ngọc không cầm tín vật.

“Vậy làm sao bây giờ?” Một trưởng lão bất đắc dĩ hỏi.

“Chỉ có thể chờ thôi.” Bát vĩ hồ nhìn sương trắng, “Nếu y thật sự là truyền nhân của Nữ Oa, vậy bất kể thế nào Yêu Linh cũng sẽ không để y chết. Nhưng nếu hắn không phải, chết cũng chết rồi.”

Nhưng cái đuôi của hắn ta, có thể sẽ lại bị đám tiểu yêu khóc ướt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện