Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật
Chương 7
Tu Chân giới có hai loại đổi nhan đan, loại thứ nhất sau khi ăn vào sẽ có một tầng chân nguyên hóa thành mặt nạ bao phủ trên mặt, người có tu vi thấp hơn sẽ chỉ nhìn thấy dung mạo đã thay đổi, mà người có tu vi cao hơn, cũng thấy không rõ hình dáng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tầng linh khí trên mặt. Mà loại đan dược này, một khi đột phá cảnh giới trước mắt liền mất đi tác dụng, khôi phục dung mạo nguyên bản.
Về phần loại thứ hai nếu gọi là đan dược, không bằng nói là một loại cổ trùng. Đem giọt máu của chính mình cho mẫu cổ ăn vào, nó sẽ nhớ kỹ dung mạo nguyên bản của người muốn đổi nhan. Sau đó đem tử cổ chế thành đan dược ăn vào, dùng chân nguyên thúc giục tử cổ, cổ trùng sẽ dựa theo tâm ý của người đổi nhan ở trong cơ thể du tẩu, cường ngạnh thay đổi cốt cách huyết mạch người đổi nhan, cường ngạnh đem dung mạo của người đó triệt để thay đổi. Sau khi đổi nhan, tử cổ sẽ tự động rời khỏi cơ thể trở về bên cạnh mẫu cổ, nếu muốn trở về như cũ, hoặc là độ kiếp phi thăng lấy thực lực cường đại chặt đứt ảnh hưởng của máu lưu lại trước kia, hoặc là thu hồi máu tươi trong cơ thể mẫu cổ, để tử cổ lại du tẩu trong cơ thể một vòng, liền khôi phục dung mạo nguyên bản.
Lệ Tinh Luân nghĩ muốn chọn tất nhiên là chọn loại thứ hai.
Chỉ có biện pháp này là làm người khác hoàn toàn vô pháp phát hiện thân phận thật, triệt để che dấu thân phận. Phải chịu một ít đau khổ da thịt, nhưng có thể triệt để nhất lao vĩnh dật*, hoàn toàn không bị người khác hoài nghi.
Nhất lao vĩnh dật: một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng
Sau khi nghe xong Lệ Tinh Luân giải thích, Trường Không Trác Không nhíu mày không đồng ý nói: “Về sau có khả năng vô pháp khôi phục dung mạo, còn phải chịu nỗi đau thân thể, vi sư thật sự đau lòng ngươi. Đồ nhi kỳ thật không cần như vậy, dùng dung mạo của chính mình thì như thế nào, có vi sư che chở, chẳng lẽ đồ nhi không thể đi lại ở Tu Chân giới?”
Lệ Tinh Luân đã quen việc Trường Không Trác Ngọc có thói quen biểu hiện bản thân có bao nhiêu cường đại, mà còn bắt đầu thử học đối phó y, “Đây là tất nhiên, có sư phụ ở đây, ta nhất định không sợ hãi. Chính là chim nghĩ muốn cho chim non học bay lượn, đều sẽ đem nó đẩy khỏi tổ, đồ nhi cũng không thể cả đời dựa vào sư phụ, sư phụ sẽ mệt mỏi. Ta phải không ngừng trở nên cường đại, để sư phụ không cần quan tâm bất cứ chuyện gì.”
“Nói có đạo lý…” Trường Không Trác Ngọc đồng ý, dùng sức gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng, “Chính là vi sư vẫn luyến tiếc ngươi chịu khổ.”
“Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không biết là, chúng ta hiện tại nên lo lắng không phải là chịu đau, mà là có thể hay không tìm được đổi nhan đan?” Lệ Tinh Luân tài tình mà thay đổi đề tài.
“Điều này cũng đúng, vi sư không nhớ được chuyện của Tu Chân giới, không bằng đồ nhi mau giảng cho vi sư một chút, đổi nhan đan này ở đâu lấy được?”
“Nói đến cổ độc, tự nhiên là Miêu Cương.” Lệ Tinh Luân cau mày nói, “Võ lâm có Ngũ Độc giáo, mà Tu Chân giới tại Miêu Cương, có Bách Hoa Môn. Bách Hoa Môn không chính không tà, vừa không được xem là chính đạo tu sĩ, cũng không thể tính là ma đạo. Bọn họ cả ngày cũng chỉ thích nuôi một ít cổ trùng, lấy độc làm đạo, lại không chủ động đả thương người, người không phạm họ, bọn họ cũng không phạm người. Nghĩ muốn cổ độc có thể, nhưng là yêu cầu đem vật đến đổi.”
“A? Đó là vật gì?”
“Không biết.” Lệ Tinh Luân lắc đầu, “Bách Hoa Môn rất thần bí, không ai biết thực sự bọn họ ở đâu, mà bọn họ trao đổi cùng Tu Chân giới cũng phi thường thú vị, là thông qua Ngũ Độc giáo. Ngũ Độc giáo có độc môn tam quan (ba cửa ải), người qua được ba cửa này, có thể đối Ngũ Độc giáo đề xuất vật đổi vật, nếu đối phương muốn cổ độc, Ngũ Độc giáo sẽ đề xuất đồ vật tương ứng mà bọn họ muốn. Bách Hoa Môn tuy rằng không thể nào xuất hiện tại Tu Chân giới, nhưng cũng không thiếu tài nguyên, chính là bởi vì nguyên nhân này.”
“Còn muốn qua cửa? Là dạng cửa gì?” Trường Không Trác Ngọc giống như rất thích nghe câu chuyện, nghiêm nghiêm túc túc mà nghe Lệ Tinh Luân giảng.
“Không biết.” Lệ Tinh Luân lắc đầu. “Chuyện này ta chỉ từng nghe trưởng bối trong gia tộc nói, bản thân chưa từng chân chính tiếp xúc qua, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Những kẻ tập kích gia tộc ta, toàn bộ đều không sử dụng độc, hơn nữa động tác công pháp cũng không giống Miêu Cương, hẳn là không phải người Bách Hoa Môn.”
“Tốt lắm!” Trường Không Trác Ngọc hưng trí bừng bừng mà quyết định, “Chúng ta liền đi Bách Hoa Môn, qua được độc môn tam quan.”
Thấy Trường Không Trác Ngọc bộ dáng ánh mắt sáng lấp lánh, Lệ Tinh Luân vừa có chút áp lực chẳng biết tại sao lại thoáng giảm bớt. Hắn đã từng hận thượng thiên, Lệ gia chưa bao giờ làm qua chuyện ác, còn luôn làm việc thiện, lại có kết quả như vậy, hắn thật sự không cam tâm. Chính là như Trường Không Trác Ngọc nói, trời cao không tuyệt đường hắn, để hắn ở Đoạn Hồn cốc gặp được Trường Không Trác Ngọc, chính là cho hắn một con đường sống.
Di? Nghĩ như vậy, những lời Trường Không Trác Ngọc nói qua đều thành sự thật… Chẳng lẽ hắn thật sự là đại nhân vật?
Nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc bộ dạng ngu xuẩn xé quần áo chính mình, Lệ Tinh Luân lắc đầu, hắn tuyệt đối không tin!
“Di? Ngươi đang làm cái gì?” Thấy Trường Không Trác Ngọc cường ngạnh đem vạt áo của mình hóa thành một đám sương mù, đem nó từ trên quần áo kéo xuống, Lệ Tinh Luân vội vàng chạy tới hỏi.
“Làm đấu lạp cho ngươi.” Trường Không Trác Ngọc tự nhiên nói, “Vi sư bây giờ còn chưa tìm được bảo tàng của mình, cũng không có đồ vật gì để tặng cho ngươi. Chỉ có thể lấy quần áo giúp ngươi che mặt, đấu lạp bình thường chỉ có thể che được mắt người thường, vô pháp ngăn trở người tu chân thần niệm tra xét, dọc đường chúng ta đi lấy đổi nhan đan cũng không thể để phức tạp hơn, trước tạm thời đối phó như vậy đi.”
Đấu lạp: là dạng nón có miếng vải che mặt
Uy lực của đám sương trắng này của Trường Không Trác Ngọc Lệ Tinh Luân cũng đã thấy rồi, căn bản không nhìn thấy vật trong sương trắng, liền giống như người mù, có nó tuyệt đối có thể ngăn trở bất luận kẻ nào đối với mình tra xét.
Lúc này đây Lệ Tinh Luân cũng không nói cái gì đa tạ, mà là yên lặng tiếp nhận sương trắng biến thành đấu lạp, đem nó mang trên đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ lúc hắn đi vào sương trắng gặp được Trường Không Trác Ngọc, quan hệ giữa hai người bọn họ đã không phải dùng vài chữ là có thể nói rõ ràng.
Khi gặp chuyện cảm động, Lệ Tinh Luân ngược lại không biết nói gì.
–
Lệ Tinh Luân chỉ có Trúc Cơ kỳ, bay trong khoảng thời gian ngắn là có thể, chính là nghĩ muốn bay nhanh trong thời gian dài thì phải có vũ khí, chính là pháp bảo của hắn trong thảm án diệt môn cũng đã bị người hủy, hiện tại không có binh khí thuận tay. Trường Không Trác Ngọc liền không cần phải nói, làm đấu lạp đều phải xé quần áo trên người, sư đồ hai người có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, ngay cả vũ khí cũng đều không có, thật đáng thương.
“Ờm… Miêu Cương cách nơi này cũng không quá xa, chỉ ngàn dặm thôi, chúng ta… mướn cái xe ngựa đi mấy tháng, chắc cũng tới.” Lệ Tinh Luân an ủi Trường Không Trác Ngọc.
“Không được a, thực lực vi sư bậc này, cho dù không có pháp bảo, cũng có thể ngày đi ngàn dặm a.” Trường Không Trác Ngọc vuốt cằm, nhíu mày cố gắng tự hỏi.
“Ngươi chậm rãi nghĩ cũng được, nhưng là nhất định đừng lại khoa tay múa chân cái gì thủ thế. Nơi này có thể tùy tiện dẫn động linh khí, không cần cố kỵ.” Lệ Tinh Luân không ôm hy vọng gì mà an ủi.
Trường Không Trác Ngọc khoanh tay nhìn trời, trong đầu trống rỗng.
Y có loại cảm giác, chính mình hẳn là biết rất nhiều rất nhiều công pháp, y cảm thấy trong Tu Chân giới không có người biết nhiều hơn y. Chính là y đều không nhớ rõ, tựa hồ không bị bức đến đường cùng, công pháp này nọ đều không thi triển ra. Ở đáy Đoạn Hồn cốc sở dĩ có thể nhớ đến kiếm quyết kia, cũng là bởi vì để có thể lập tức rời khỏi cốc, không muốn đời đời kiếp kiếp luân hồi ở đó, trong đầu mới linh quang chợt lóe hiện ra.
Chính là hiện tại….
“Nếu không, đồ nhi ngươi dạy vi sư như thế nào dẫn động thiên địa linh khí?” Trường Không Trác Ngọc không ngại học hỏi kẻ dưới mà nói.
Lệ Tinh Luân: “…”
Ngay cả khi đã quen cách nói của Trường Không Trác Ngọc, nhưng hắn vẫn bị chuyện đồ đệ dạy sư phụ như thế nào luyện công này chấn trụ, thật lâu không nói nên lời. Phải biết ở Tu Chân giới, bái sư là sự kiện rất quan trọng, Lệ Tinh Luân có thể bái Trường Không Trác Ngọc là sư phụ, cũng là đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn đã suy xét tới việc Trường Không Trác Ngọc không đáng tin, mới quyết định. Nhưng là Lệ Tinh Luân thật không ngờ, hắn suy nghĩ cư nhiên còn chưa đủ toàn diện, Trường Không Trác Ngọc thật sự có thể vĩnh viễn khiêu chiến khả năng của hắn.
Hắn cảm thấy sau khi trải qua chuyện Trường Không Trác Ngọc, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể thấy biến không sợ hãi.
Lệ Tinh Luân thở dài, nhận mệnh mà đi đến trước mặt Trường Không Trác Ngọc nói, “Mỗi môn phái đều có tâm pháp khác nhau, ta không biết nên làm thế nào giúp ngươi như thế nào nhớ lại, bất quá người tu chân dẫn khí vào cơ thể phương thức hẳn phần lớn là giống nhau, ta thử chút đi. Ta sẽ đem chân nguyên của ta đưa vào cơ thể ngươi, dùng công pháp của ta dẫn đường chân nguyên ngươi dẫn khí, thỉnh ngươi bất luận chuyện gì cũng đừng phản kháng, công lực của ta không bằng ngươi, một khi chân nguyên của ngươi đánh lại, ta không chết cũng bị thương.”
“Yên tâm.” Trường Không Trác Ngọc gật gật đầu.
Vì thế hai người khoanh chân ngồi xuống, Lệ Tinh Luân đem bàn tay đặt trên lưng y, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khác thường.
Đây là có bao nhiêu tín nhiệm một người, mới có thể dỡ xuống phòng bị để đối phương đem chân nguyên đưa vào cơ thể mình? Chẳng lẽ Trường Không Trác Ngọc một chút cũng không hoài nghi người khác sao?
Quên đi, hắn cũng sẽ không làm hại y, sau này nhìn chằm chằm Trường Không Trác Ngọc, đừng để cho y tùy tiện tin tưởng người khác là được rồi.
Thu hồi suy nghĩ lộn xộn, Lệ Tinh Luân đem chân nguyên chính mình chậm rãi đưa vào cơ thể Trường Không Trác Ngọc, sau đó dùng phương thức hắn biết rõ nhất, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí.
Ngày thường Lệ Tinh Luân ngồi xuống tu luyện, trước hết đem chân nguyên ở trong cơ thể vận chuyển vài vòng, hiểu được thiên địa linh khí, bắt đầu chậm rãi hấp thụ linh khí. Ai biết lúc này đây, hắn mới dẫn đường Trường Không Trác Ngọc một vòng, linh khí trong thiên địa liền tự động mà dũng mãnh vào trong cơ thể của hai người, căn bản không cần câu thông, giống như chỉ cần Trường Không Trác Ngọc nghĩ muốn, linh khí sẽ tự nhiên mà đến.
Đây không phải là phương pháp câu thông thiên địa của chính đạo tu sĩ, mà là ma đạo cắn nuốt thiên địa!
Chỉ có ma đạo công pháp, mới có thể rất nhanh hấp thụ thiên địa linh khí tăng lên thực lực, bởi vì bọn họ căn bản là đoạt lấy linh khí. Cũng chính vì vậy, ma đạo khi độ kiếp phi thăng, chịu lôi kiếp so với chính đạo tu sĩ lớn hơn rất nhiều.
— Một cái là quy củ được đồng ý mới lấy, một cái là không quan tâm mà cường đoạt, thiên đạo nhìn cái gì thuận mắt, tất nhiên là vừa nhìn đã biết.
Mà Trường Không Trác Ngọc hiện tại hấp thụ linh khí tốc độ so với Ma tu (tu sĩ tu Ma đạo) đều đáng sợ, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng phạm vi mười dặm hình thành một cái lốc xoáy, thiên địa linh khí liều mạng mà dũng mãnh dùng sức đi vào cơ thể hai người, mà Trường Không Trác Ngọc lúc này cũng lấy một loại phương thức vận chuyển cổ quái bắt đầu hấp thu linh khí.
Chỉ khổ cho Lệ Tinh Luân, chỉ là một tu giả Trúc Cơ kỳ, như thế nào chịu nổi linh khí khổng lồ đánh vào, trong nháy mắt, hắn sẽ bị linh khí trong cơ thể bạo động không chống đỡ nổi!
————-
Tác giả nói ra suy nghĩ: càng ngày cố gắng ing~
Về phần loại thứ hai nếu gọi là đan dược, không bằng nói là một loại cổ trùng. Đem giọt máu của chính mình cho mẫu cổ ăn vào, nó sẽ nhớ kỹ dung mạo nguyên bản của người muốn đổi nhan. Sau đó đem tử cổ chế thành đan dược ăn vào, dùng chân nguyên thúc giục tử cổ, cổ trùng sẽ dựa theo tâm ý của người đổi nhan ở trong cơ thể du tẩu, cường ngạnh thay đổi cốt cách huyết mạch người đổi nhan, cường ngạnh đem dung mạo của người đó triệt để thay đổi. Sau khi đổi nhan, tử cổ sẽ tự động rời khỏi cơ thể trở về bên cạnh mẫu cổ, nếu muốn trở về như cũ, hoặc là độ kiếp phi thăng lấy thực lực cường đại chặt đứt ảnh hưởng của máu lưu lại trước kia, hoặc là thu hồi máu tươi trong cơ thể mẫu cổ, để tử cổ lại du tẩu trong cơ thể một vòng, liền khôi phục dung mạo nguyên bản.
Lệ Tinh Luân nghĩ muốn chọn tất nhiên là chọn loại thứ hai.
Chỉ có biện pháp này là làm người khác hoàn toàn vô pháp phát hiện thân phận thật, triệt để che dấu thân phận. Phải chịu một ít đau khổ da thịt, nhưng có thể triệt để nhất lao vĩnh dật*, hoàn toàn không bị người khác hoài nghi.
Nhất lao vĩnh dật: một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng
Sau khi nghe xong Lệ Tinh Luân giải thích, Trường Không Trác Không nhíu mày không đồng ý nói: “Về sau có khả năng vô pháp khôi phục dung mạo, còn phải chịu nỗi đau thân thể, vi sư thật sự đau lòng ngươi. Đồ nhi kỳ thật không cần như vậy, dùng dung mạo của chính mình thì như thế nào, có vi sư che chở, chẳng lẽ đồ nhi không thể đi lại ở Tu Chân giới?”
Lệ Tinh Luân đã quen việc Trường Không Trác Ngọc có thói quen biểu hiện bản thân có bao nhiêu cường đại, mà còn bắt đầu thử học đối phó y, “Đây là tất nhiên, có sư phụ ở đây, ta nhất định không sợ hãi. Chính là chim nghĩ muốn cho chim non học bay lượn, đều sẽ đem nó đẩy khỏi tổ, đồ nhi cũng không thể cả đời dựa vào sư phụ, sư phụ sẽ mệt mỏi. Ta phải không ngừng trở nên cường đại, để sư phụ không cần quan tâm bất cứ chuyện gì.”
“Nói có đạo lý…” Trường Không Trác Ngọc đồng ý, dùng sức gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng, “Chính là vi sư vẫn luyến tiếc ngươi chịu khổ.”
“Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không biết là, chúng ta hiện tại nên lo lắng không phải là chịu đau, mà là có thể hay không tìm được đổi nhan đan?” Lệ Tinh Luân tài tình mà thay đổi đề tài.
“Điều này cũng đúng, vi sư không nhớ được chuyện của Tu Chân giới, không bằng đồ nhi mau giảng cho vi sư một chút, đổi nhan đan này ở đâu lấy được?”
“Nói đến cổ độc, tự nhiên là Miêu Cương.” Lệ Tinh Luân cau mày nói, “Võ lâm có Ngũ Độc giáo, mà Tu Chân giới tại Miêu Cương, có Bách Hoa Môn. Bách Hoa Môn không chính không tà, vừa không được xem là chính đạo tu sĩ, cũng không thể tính là ma đạo. Bọn họ cả ngày cũng chỉ thích nuôi một ít cổ trùng, lấy độc làm đạo, lại không chủ động đả thương người, người không phạm họ, bọn họ cũng không phạm người. Nghĩ muốn cổ độc có thể, nhưng là yêu cầu đem vật đến đổi.”
“A? Đó là vật gì?”
“Không biết.” Lệ Tinh Luân lắc đầu, “Bách Hoa Môn rất thần bí, không ai biết thực sự bọn họ ở đâu, mà bọn họ trao đổi cùng Tu Chân giới cũng phi thường thú vị, là thông qua Ngũ Độc giáo. Ngũ Độc giáo có độc môn tam quan (ba cửa ải), người qua được ba cửa này, có thể đối Ngũ Độc giáo đề xuất vật đổi vật, nếu đối phương muốn cổ độc, Ngũ Độc giáo sẽ đề xuất đồ vật tương ứng mà bọn họ muốn. Bách Hoa Môn tuy rằng không thể nào xuất hiện tại Tu Chân giới, nhưng cũng không thiếu tài nguyên, chính là bởi vì nguyên nhân này.”
“Còn muốn qua cửa? Là dạng cửa gì?” Trường Không Trác Ngọc giống như rất thích nghe câu chuyện, nghiêm nghiêm túc túc mà nghe Lệ Tinh Luân giảng.
“Không biết.” Lệ Tinh Luân lắc đầu. “Chuyện này ta chỉ từng nghe trưởng bối trong gia tộc nói, bản thân chưa từng chân chính tiếp xúc qua, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Những kẻ tập kích gia tộc ta, toàn bộ đều không sử dụng độc, hơn nữa động tác công pháp cũng không giống Miêu Cương, hẳn là không phải người Bách Hoa Môn.”
“Tốt lắm!” Trường Không Trác Ngọc hưng trí bừng bừng mà quyết định, “Chúng ta liền đi Bách Hoa Môn, qua được độc môn tam quan.”
Thấy Trường Không Trác Ngọc bộ dáng ánh mắt sáng lấp lánh, Lệ Tinh Luân vừa có chút áp lực chẳng biết tại sao lại thoáng giảm bớt. Hắn đã từng hận thượng thiên, Lệ gia chưa bao giờ làm qua chuyện ác, còn luôn làm việc thiện, lại có kết quả như vậy, hắn thật sự không cam tâm. Chính là như Trường Không Trác Ngọc nói, trời cao không tuyệt đường hắn, để hắn ở Đoạn Hồn cốc gặp được Trường Không Trác Ngọc, chính là cho hắn một con đường sống.
Di? Nghĩ như vậy, những lời Trường Không Trác Ngọc nói qua đều thành sự thật… Chẳng lẽ hắn thật sự là đại nhân vật?
Nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc bộ dạng ngu xuẩn xé quần áo chính mình, Lệ Tinh Luân lắc đầu, hắn tuyệt đối không tin!
“Di? Ngươi đang làm cái gì?” Thấy Trường Không Trác Ngọc cường ngạnh đem vạt áo của mình hóa thành một đám sương mù, đem nó từ trên quần áo kéo xuống, Lệ Tinh Luân vội vàng chạy tới hỏi.
“Làm đấu lạp cho ngươi.” Trường Không Trác Ngọc tự nhiên nói, “Vi sư bây giờ còn chưa tìm được bảo tàng của mình, cũng không có đồ vật gì để tặng cho ngươi. Chỉ có thể lấy quần áo giúp ngươi che mặt, đấu lạp bình thường chỉ có thể che được mắt người thường, vô pháp ngăn trở người tu chân thần niệm tra xét, dọc đường chúng ta đi lấy đổi nhan đan cũng không thể để phức tạp hơn, trước tạm thời đối phó như vậy đi.”
Đấu lạp: là dạng nón có miếng vải che mặt
Uy lực của đám sương trắng này của Trường Không Trác Ngọc Lệ Tinh Luân cũng đã thấy rồi, căn bản không nhìn thấy vật trong sương trắng, liền giống như người mù, có nó tuyệt đối có thể ngăn trở bất luận kẻ nào đối với mình tra xét.
Lúc này đây Lệ Tinh Luân cũng không nói cái gì đa tạ, mà là yên lặng tiếp nhận sương trắng biến thành đấu lạp, đem nó mang trên đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ lúc hắn đi vào sương trắng gặp được Trường Không Trác Ngọc, quan hệ giữa hai người bọn họ đã không phải dùng vài chữ là có thể nói rõ ràng.
Khi gặp chuyện cảm động, Lệ Tinh Luân ngược lại không biết nói gì.
–
Lệ Tinh Luân chỉ có Trúc Cơ kỳ, bay trong khoảng thời gian ngắn là có thể, chính là nghĩ muốn bay nhanh trong thời gian dài thì phải có vũ khí, chính là pháp bảo của hắn trong thảm án diệt môn cũng đã bị người hủy, hiện tại không có binh khí thuận tay. Trường Không Trác Ngọc liền không cần phải nói, làm đấu lạp đều phải xé quần áo trên người, sư đồ hai người có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, ngay cả vũ khí cũng đều không có, thật đáng thương.
“Ờm… Miêu Cương cách nơi này cũng không quá xa, chỉ ngàn dặm thôi, chúng ta… mướn cái xe ngựa đi mấy tháng, chắc cũng tới.” Lệ Tinh Luân an ủi Trường Không Trác Ngọc.
“Không được a, thực lực vi sư bậc này, cho dù không có pháp bảo, cũng có thể ngày đi ngàn dặm a.” Trường Không Trác Ngọc vuốt cằm, nhíu mày cố gắng tự hỏi.
“Ngươi chậm rãi nghĩ cũng được, nhưng là nhất định đừng lại khoa tay múa chân cái gì thủ thế. Nơi này có thể tùy tiện dẫn động linh khí, không cần cố kỵ.” Lệ Tinh Luân không ôm hy vọng gì mà an ủi.
Trường Không Trác Ngọc khoanh tay nhìn trời, trong đầu trống rỗng.
Y có loại cảm giác, chính mình hẳn là biết rất nhiều rất nhiều công pháp, y cảm thấy trong Tu Chân giới không có người biết nhiều hơn y. Chính là y đều không nhớ rõ, tựa hồ không bị bức đến đường cùng, công pháp này nọ đều không thi triển ra. Ở đáy Đoạn Hồn cốc sở dĩ có thể nhớ đến kiếm quyết kia, cũng là bởi vì để có thể lập tức rời khỏi cốc, không muốn đời đời kiếp kiếp luân hồi ở đó, trong đầu mới linh quang chợt lóe hiện ra.
Chính là hiện tại….
“Nếu không, đồ nhi ngươi dạy vi sư như thế nào dẫn động thiên địa linh khí?” Trường Không Trác Ngọc không ngại học hỏi kẻ dưới mà nói.
Lệ Tinh Luân: “…”
Ngay cả khi đã quen cách nói của Trường Không Trác Ngọc, nhưng hắn vẫn bị chuyện đồ đệ dạy sư phụ như thế nào luyện công này chấn trụ, thật lâu không nói nên lời. Phải biết ở Tu Chân giới, bái sư là sự kiện rất quan trọng, Lệ Tinh Luân có thể bái Trường Không Trác Ngọc là sư phụ, cũng là đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn đã suy xét tới việc Trường Không Trác Ngọc không đáng tin, mới quyết định. Nhưng là Lệ Tinh Luân thật không ngờ, hắn suy nghĩ cư nhiên còn chưa đủ toàn diện, Trường Không Trác Ngọc thật sự có thể vĩnh viễn khiêu chiến khả năng của hắn.
Hắn cảm thấy sau khi trải qua chuyện Trường Không Trác Ngọc, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể thấy biến không sợ hãi.
Lệ Tinh Luân thở dài, nhận mệnh mà đi đến trước mặt Trường Không Trác Ngọc nói, “Mỗi môn phái đều có tâm pháp khác nhau, ta không biết nên làm thế nào giúp ngươi như thế nào nhớ lại, bất quá người tu chân dẫn khí vào cơ thể phương thức hẳn phần lớn là giống nhau, ta thử chút đi. Ta sẽ đem chân nguyên của ta đưa vào cơ thể ngươi, dùng công pháp của ta dẫn đường chân nguyên ngươi dẫn khí, thỉnh ngươi bất luận chuyện gì cũng đừng phản kháng, công lực của ta không bằng ngươi, một khi chân nguyên của ngươi đánh lại, ta không chết cũng bị thương.”
“Yên tâm.” Trường Không Trác Ngọc gật gật đầu.
Vì thế hai người khoanh chân ngồi xuống, Lệ Tinh Luân đem bàn tay đặt trên lưng y, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khác thường.
Đây là có bao nhiêu tín nhiệm một người, mới có thể dỡ xuống phòng bị để đối phương đem chân nguyên đưa vào cơ thể mình? Chẳng lẽ Trường Không Trác Ngọc một chút cũng không hoài nghi người khác sao?
Quên đi, hắn cũng sẽ không làm hại y, sau này nhìn chằm chằm Trường Không Trác Ngọc, đừng để cho y tùy tiện tin tưởng người khác là được rồi.
Thu hồi suy nghĩ lộn xộn, Lệ Tinh Luân đem chân nguyên chính mình chậm rãi đưa vào cơ thể Trường Không Trác Ngọc, sau đó dùng phương thức hắn biết rõ nhất, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí.
Ngày thường Lệ Tinh Luân ngồi xuống tu luyện, trước hết đem chân nguyên ở trong cơ thể vận chuyển vài vòng, hiểu được thiên địa linh khí, bắt đầu chậm rãi hấp thụ linh khí. Ai biết lúc này đây, hắn mới dẫn đường Trường Không Trác Ngọc một vòng, linh khí trong thiên địa liền tự động mà dũng mãnh vào trong cơ thể của hai người, căn bản không cần câu thông, giống như chỉ cần Trường Không Trác Ngọc nghĩ muốn, linh khí sẽ tự nhiên mà đến.
Đây không phải là phương pháp câu thông thiên địa của chính đạo tu sĩ, mà là ma đạo cắn nuốt thiên địa!
Chỉ có ma đạo công pháp, mới có thể rất nhanh hấp thụ thiên địa linh khí tăng lên thực lực, bởi vì bọn họ căn bản là đoạt lấy linh khí. Cũng chính vì vậy, ma đạo khi độ kiếp phi thăng, chịu lôi kiếp so với chính đạo tu sĩ lớn hơn rất nhiều.
— Một cái là quy củ được đồng ý mới lấy, một cái là không quan tâm mà cường đoạt, thiên đạo nhìn cái gì thuận mắt, tất nhiên là vừa nhìn đã biết.
Mà Trường Không Trác Ngọc hiện tại hấp thụ linh khí tốc độ so với Ma tu (tu sĩ tu Ma đạo) đều đáng sợ, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng phạm vi mười dặm hình thành một cái lốc xoáy, thiên địa linh khí liều mạng mà dũng mãnh dùng sức đi vào cơ thể hai người, mà Trường Không Trác Ngọc lúc này cũng lấy một loại phương thức vận chuyển cổ quái bắt đầu hấp thu linh khí.
Chỉ khổ cho Lệ Tinh Luân, chỉ là một tu giả Trúc Cơ kỳ, như thế nào chịu nổi linh khí khổng lồ đánh vào, trong nháy mắt, hắn sẽ bị linh khí trong cơ thể bạo động không chống đỡ nổi!
————-
Tác giả nói ra suy nghĩ: càng ngày cố gắng ing~
Bình luận truyện