Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không

Chương 23: Chương 23




Khi đó nàng mặc dù bái nhập Bạch Vũ Kiếm Tông, nhưng vẫn tâm niệm thiên địa rộng lớn, suốt ngày chạy xuống chân núi, trên người cũng không mang theo hành lý gì, chỉ ôm một con ốc trắng trong ngực, tùy ý đi lại chính là ngày mai.Đó là lần nàng từ bên ngoài du lịch trở về, nàng hướng vào con ốc trắng nói phong cảnh ven đường cùng với chuyện tương lai, lại không ngờ chuyến kia trở về, nàng lại không thể rời đi được nữa.Cố Nhàn Ảnh đã không nhớ rõ tâm tình khi đó, có rất nhiều chuyện không còn nhớ lại nữa, tránh làm cho bản thân khỏi nhớ tới lại thấy không cam lòng.Nhưng Hoa Ly lại nhớ rõ, Hoa Ly khẽ mím môi, nhìn chằm chằm Cố Nhàn Ảnh nói tiếp: "Khi đó ta vẫn ngóng trông nàng có thể đến xem qua biển sâu, cho dù liếc mắt một cái cũng được, nhưng ta không nghĩ tới qua mấy ngày sau ta liền nghe thấy nàng nói...!Nàng nói nàng không thể đến được, nàng cũng sẽ không bao giờ đến.


Sau đó, ta nghe thấy nàng khóc.

”Cố Nhàn Ảnh giật mình, không nói gì.Hoa Ly nhỏ giọng nói: "Đó là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt ta, ta muốn an ủi nàng, ta đã an ủi nàng, nhưng nàng lại không nghe thấy.

”Thanh âm của ốc trắng phải rất lâu mới có thể truyền đến tai đối phương.Tuy rằng khi đó không nghe được, nhưng Cố Nhàn Ảnh biết, về sau nàng nghe thấy thanh âm truyền đến trong ốc trắng, nàng biết khi đó nàng khóc bao lâu, Hoa Ly liền nhất định ở bên cạnh cùng nàng bấy lâu, y gọi tên của nàng, dù vô ích nhưng vẫn cố chấp muốn an ủi nàng.Cố Nhàn Ảnh còn chưa kịp mở miệng, Hoa Ly liền nói: "Khi đó ta nghĩ, ta nhất định phải gặp được nàng.


”Lời này không giống với lời Hoa Ly hay nói ra miệng, Cố Nhàn Ảnh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoa Ly, lúc này mới phát giác Hoa Ly mặc dù vẫn nói, nhưng hai gò má lại sớm đã đỏ ửng lên, đúng là đè nén điểm xúc động dù muốn đâm đầu vào trong nước nhưng cũng muốn đem những lời này nói ra.Hơi nghiêng đầu nhìn mặt nước, y nói: "Ta vốn nghĩ, bộ dáng của ta biến thành người bình thường là có thể tới tìm nàng, nàng khóc đến thì có thể tựa vào người ta, nàng mệt mỏi cũng có thể ngã vào trong ngực ta, nàng không vui thì có thể có ta ở bên cạnh nàng, nàng gặp nguy hiểm, ta có thể bảo vệ nàng ở phía sau..."Hoa Ly càng nói thanh âm càng nhỏ, nói đến cuối, nửa người đã chậm rãi chìm xuống nước, chỉ lưu lại một khuôn mặt đỏ bừng.Cố Nhàn Ảnh chớp chớp mắt, rốt cục hiểu được Hoa Ly nói "không giống" ở nơi nào.Sắc mặt cô thoáng chốc trở nên phấn khích, nghiêm túc đánh giá tiểu tiên cá nhà cô, y còn mềm mại hơn cả hoa sen trong ao, trong lòng nàng còn nghĩ có nên nhắc nhở y một chút hay không, y đối với hình tượng của mình thật sự có, khụ, hiểu lầm rất lớn.Mấy ngày gần đây, các đệ tử Kiếm Các phát hiện thái sư thúc tổ bọn họ có chút cổ quái.Đúng ra mỗi ngày đều ở trong Kiếm Các, hiện giờ không biết vì sao lại luôn chạy về phía ao nước phía sau rừng hoa lê, còn Hoa Ly luôn đi theo phía sau thái sư thúc tổ không biết vì sao cũng không thấy bóng dáng.Đối với việc này mọi người đều suy đoán, lại không cách nào biết được Cố Nhàn Ảnh rốt cuộc đang làm cái gì ở ao nước.Trên thực tế Cố Nhàn Ảnh ở ao nước chỉ làm một việc, đó chính là ở cùng Hoa Ly.Hai chân Hoa Ly thế nào cũng không biến trở về, hóa thành đuôi cá lại không có cách nào đi lại, cũng chỉ có thể ở trong ao.


Mà Cố Nhàn Ảnh cơ hồ mỗi ngày làm xong chính sự thì liền chạy tới nơi này, chỉ sợ một mình Hoa Ly ở chỗ này cảm thấy nhàm chán.Thân phận của Hoa Ly đến bây giờ đối với Bạch Vũ Kiếm Tông mà nói vẫn là một bí mật, dù sao thế gian này mặc dù có truyền thuyết khác, nhưng chưa bao giờ có người chân chính gặp qua, mà bộ dáng này của Hoa Ly, tạm thời vẫn là không để cho người bên ngoài nhìn lại tương đối tốt.Nhưng mà lâu dài như vậy cũng không phải biện pháp, Cố Nhàn Ảnh thật sự lo lắng, cũng không muốn cứ giấu Hoa Ly ở trong ao nước mãi.Hôm nay Cố Nhàn Ảnh xách giỏ trúc đi tới ao, còn chưa lên tiếng, trong nước một trận vang lên, Hoa Ly cả người ướt sũng từ trong nước bốc lên, một đôi mắt trong suốt nhìn nàng cười.Cố Nhàn Ảnh dừng bước, vô tình nhớ tới Thích Đồng trưởng lão và con mèo mà hắn nuôi ở trong viện.Thích Đồng mỗi lần mang theo thức ăn đi qua, còn chưa lên tiếng, tiểu linh miêu kia sẽ tự giác từ trong góc giương đuôi đối với hắn.Tình hình đó giống hệt với tình hình trước mắt.Cố Nhàn Ảnh nghĩ tới đây, nhịn không được liếc Hoa Ly một cái.Hoa Ly chớp mắt cảm thấy khó hiểu vì Cố Nhàn Ảnh bỗng dừng lại.Cố Nhàn Ảnh vội vàng vứt bỏ ý niệm, cúi người đi tới bên cạnh ao, đem đồ ăn trong giỏ đều bưng ra.Ngay lúc Cố Nhàn Ảnh bưng đồ ăn ra, Hoa Ly đã bơi đến bờ, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Cố Nhàn Ảnh, "A Nhàn vừa rồi đang suy nghĩ cái gì? ”Cố Nhàn Ảnh tự nhiên sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, nàng khẽ mím môi, đầy ý cười nói: "Không có gì, đi lên ăn chút gì đi.”Hoa Ly ngoan ngoãn gật gật đầu, Cố Nhàn Ảnh vươn tay đỡ y lên bờ.Quần áo Hoa Ly bởi vì dính nước mà dán sát vào thân thể, một nửa đuôi cá đã bị xiêm y che đi, còn lại một nửa ở trong nước, phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời, lóe ra màu sắc nhu hòa lộng lẫy.Mấy ngày nay Cố Nhàn Ảnh không biết nhìn Hoa Ly bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ trong lòng không khỏi thở dài.Tuy rằng dung mạo vẫn chưa thay đổi, nhưng không biết có phải trong lòng suy nghĩ quá nhiều hay không, Cố Nhàn Ảnh luôn cho rằng thân thể của Hoa Ly cùng bộ dáng của người khác là bất đồng, điểm khác biệt này đến tột cùng là do đâu, Cố Nhàn Ảnh cũng không phân biệt được, nhưng tóm lại là bất đồng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện