Chương 37: Chương 37
Cố Nhàn Ảnh tự hỏi lớp phong sương hơn bốn trăm năm đã đúc thành vách sắt tường đồng trên mặt mình, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới mình lại bởi vì một câu nói của Hoa Ly mà hai gò má lại nóng lên không biết làm sao.
Thẳng đến lúc này nàng mới biết được, mấy ngày nay nàng thủy chung vì chuyện Hoa Ly sẽ chán ghét nàng mà lo lắng không thôi, mà Hoa Ly cũng vì tâm tình của nàng không tốt mà lo lắng không thôi.
Nàng đứng sững tại chỗ nhìn Hoa Ly, vui sướng hay ưu thương đều không cách nào hình dung được tâm tình của nàng lúc này, nàng ửng đỏ hốc mắt, do dự, rồi lại không quan tâm, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.
Tình cảm đối với Hoa Ly, nàng đã sớm không cách nào rút lại được, lại không nghĩ còn có thể càng lún càng sâu!.
Cuối cùng Hoa Ly ở trong phòng Cố Nhàn Ảnh uống trà nói chuyện một lúc, sau đó trở lại chỗ ở của mình, Cố Nhàn Ảnh ngồi ở trong phòng nâng má nhìn bộ dáng Hoa Ly đỏ mặt rời đi, tâm tình âm u mấy ngày cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp.
Đối với nàng mà nói, chuyện của Hoa Ly vĩnh viễn là chuyện quan trọng nhất, mà hiện giờ chuyện này tựa hồ có chút chuyển biến, Cố Nhàn Ảnh cũng có tâm tư đi xử lý chuyện khác.
Sau khi Hoa Ly rời đi, Cố Nhàn Ảnh vẫn chưa lập tức nằm xuống nghỉ ngơi, nàng suy nghĩ một lát sau, vẫn khoác áo ngoài đẩy cửa phòng ra, đi về hướng Kiếm Các.
Thời gian không còn sớm, ban đêm yên tĩnh đến lạ thường, phần lớn đệ tử trong Bạch Vũ Kiếm tông đều đã ngủ, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai người đi tuần tra trên núi với vẻ ngái ngủ, thấy Cố Nhàn Ảnh mới giống như thanh tỉnh, sau đó vội vàng cung kính gọi thái sư thúc tổ.
Cố Nhàn Ảnh thuận miệng đáp lại bọn họ, nhưng không dừng bước, trong lòng nàng có việc cần phải chứng thực, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn một chút.
Các đệ tử Kiếm Các thân phận đặc thù, đều là các thiếu gia thế lực khắp nơi, chưởng môn Tô Hành an bài chỗ ở cho bọn họ cũng không giống với những đệ tử khác, từ Kiếm Các đi qua, lại xuyên qua một đoạn hành lang chính là chỗ ở của bọn họ, Cố Nhàn Ảnh vốn muốn đi nơi đó tìm người, nhưng mà mới vừa đi tới Kiếm Các, nàng liền dừng bước.
Bên trong Kiếm Các thắp đèn đuốc, ánh lửa phản chiếu bóng dáng mông lung trong đó, cũng không biết đến tột cùng là ai đã trễ như vậy vẫn còn ở trong đó.
Cố Nhàn Ảnh như hiểu rõ, trong lòng xoay người tiến vào Kiếm Các.
Nàng vẫn chưa phát ra động tĩnh gì, người trong Kiếm Các tự nhiên cũng không phát hiện nàng đến, Cố Nhàn Ảnh đẩy cửa lớn ra, mới phát hiện trong Kiếm Các chỉ có nội điện thắp một ngọn đèn dầu nho nhỏ, đèn đuốc mờ nhạt ảm đạm, yếu ớt như là tùy lúc nào cũng có thể tắt, Cố Nhàn Ảnh chậm rãi đi vào nội điện, xuyên qua ánh lửa thấy rõ người trong nội điện.
Người ở trong nội điện là Diệp Ca.
Lúc Cố Nhàn Ảnh tiến vào nội điện, hắn đang cầm trường kiếm huy động, động tác vung kiếm là ban ngày Cố Nhàn Ảnh dạy, Cố Nhàn Ảnh từng tự mình làm mẫu cho các đệ tử một lần, kiếm phong từ trên xuống dưới, lưỡi dao thẳng tắp, cương chính hữu lực, đó mới là vung kiếm chân chính.
Diệp Ca vung kiếm lại không có được chút khí thế nào, hắn một kiếm vung xuống, cùng ban ngày chém cho Cố Nhàn Ảnh xem không có gì khác nhau, hư phù vô lực, kiếm phong vô cùng nhẹ, nếu là cùng người khác giao thủ, chỉ sợ ngay cả góc áo đối thủ cũng không chạm vào được.
Nhưng ngay cả vung thành như vậy, hắn vẫn không dừng tay, một kiếm lại một kiếm vung lên, cả người sớm đã mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy vô lực, nhưng vẫn như cũ vung kiếm không nghỉ.
Thần sắc bướng bỉnh của thiếu niên phản chiếu dưới ánh đèn, phảng phất như không phải là vung kiếm, mà là đang liều mạng.
Cố Nhàn Ảnh tựa vào bên cạnh cột lớn màu đỏ thẫm của đại điện nhìn hắn, trong lúc nhất thời quên việc muốn tiến lên, nhìn vẻ mặt thiếu niên, lại phảng phất nghĩ đến chuyện rất nhiều năm về trước.
Thẳng đến khi ầm một tiếng, thanh kiếm trên tay Diệp Ca rốt cục cũng rơi xuống đất, hắn vô lực ngã xuống đất, thở d ốc như không thể đứng dậy được nữa.
Cố Nhàn Ảnh cuối cùng cũng đi tới, Diệp Ca nghe thấy tiếng bước chân, cũng thấy rõ người đang đi tới, sắc mặt hắn cứng đờ một lát, sau đó là ánh mắt mệt mỏi không có động tác, không biết là mệt đến mức không động đậy hay là không muốn đứng dậy.
"Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào vung kiếm khó coi hơn so với ngươi.
" Cố Nhàn Ảnh khẽ nhíu mày, thấy Diệp Ca vẫn nằm trên mặt đất như cũ, dứt khoát ngồi xổm xuống, nàng nhặt kiếm của Diệp Ca lên, ngược lại cũng không cảm nhận được trọng lượng gì.
Diệp Ca nghe được lời này của Cố Nhàn Ảnh, không vui nhíu mày quay đầu lại.
Cố Nhàn Ảnh lại cười cười, nói tiếp: "Nhưng kiếm thế của ngươi rất đặc biệt, đây cũng là điều ta chưa từng thấy qua.
”Lời này ra khỏi miệng, Cố Nhàn Ảnh đợi một lát, quả nhiên thấy Diệp Ca lại quay đầu trở về, bình tĩnh nhìn nàng.
.
Bình luận truyện