Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không

Chương 4: Chương 4




“Dáng vẻ lúc ngươi bảy tuổi ta cũng đã gặp qua rồi.

” Cố Nhàn Ảnh không thèm để ý, đưa tay sang bên hông nàng khoa tay múa chân một phen, “Khi đó ngươi mới lớn như vậy thôi, cả ngày mặc một thân hoa hòe loè loẹt đi vào trong điện đứng bất động, như là pho tượng.

”Tô Hành: “! ”Đó là một kỷ niệm mà hắn không muốn nhớ lại.

Bộ dáng Cố Nhàn Ảnh bất quá chỉ như mới hơn hai mươi tuổi, còn Tô Hành, người trông như một lão nhân lại có giọng điệu bình thường.

Tô Hành lúng túng cười nói: “Thì ra sư thúc tổ đều nhớ rõ cả.


”Cố Nhàn Ảnh thầm nghĩ, đừng nói là Tô Hành, ngay cả bộ dáng sư phụ của Tô Hành khi còn bé nàng cũng nhớ rất rõ, nàng ở lại Kiếm Tông không có việc gì để làm, nếu không phải dựa vào việc thường xuyên nghĩ đến những hồi ức này, chỉ sợ sớm muộn gì cũng phải nghẹn chết.

Nàng uống một ngụm trà, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chưởng môn Bạch Vũ Kiếm Tông lông mày đang nhăn lại ngồi đối diện, từ từ thở dài nói: "Tiểu Tô, người trẻ tuổi đừng cả ngày mặt mày ủ rũ như thế.

”Tô Hành á khẩu, không cãi lại được.

Cố Nhàn Ảnh liền bắt đầu dạy Tô Hành cách dưỡng sinh, nàng tuy không già không chết, nhưng lại cực kỳ tinh thông đạo dưỡng sinh, ngày thường uống trà ăn chay, tu thân dưỡng tính, chưa bao giờ thấy nàng tức giận, bộ dáng so với ai cũng trẻ hơn, trong mắt nàng nhìn ai ai cũng là tiểu gia hỏa nóng nảy.

Tô Hành nghe được thì xấu hổ, cuối cùng nhịn không được lên tiếng cắt ngang lời nói của nàng: "Sư thúc tổ.

”Cố Nhàn Ảnh mỉm cười nói: “Hả?”Tô Hành ngồi đối diện gọi một tiếng này xong không biết vì sao, rồi lại do dự đứng lên, một lúc lâu sau mới nói: “Sư thúc tổ, qua năm nay, ta nghĩ nên đem Bạch Vũ Kiếm Tông chuyển đến Đình Sơn phía tây.

”Cố Nhàn Ảnh không lên tiếng, biết Tô Hành đang khẩn trương nhìn mình chằm chằm, cô rũ mắt hỏi: “Nghe nói phong cảnh Đình Sơn không tệ?”Lời này nghe như là buông lỏng, biểu tình Tô Hành lúc này mới thoải mái hơn một chút, vội vàng đáp: "Đúng vậy, phong cảnh không tệ, cũng không lạnh như vậy, cách thị phi cũng tương đối xa, mấy năm nay có người chê chúng ta cách ma quật quá gần, thời tiết trên núi quá lạnh, cũng không có đệ tử mới chịu đến, sư thúc tổ ngài không phải cũng đã lâu không rời khỏi ngọn núi này sao, chi bằng đổi chỗ khác! ”“Đi đi.

” Cố Nhàn Ảnh cắt ngang lời Tô Hành, ôn nhu nói: “Lúc đi báo cho ta một tiếng là được.

”Tô Hành còn chưa nói xong thì bỗng ngừng lại, hắn giật mình nhìn Cố Nhàn Ảnh, một hồi lâu mới hồi phục lại, mờ mịt hỏi: "Sư thúc tổ, người không theo chúng ta cùng đi sao?”"Ta không đi.

" Cố Nhàn Ảnh cảm thấy đứa nhỏ này cả kinh là một chuyện rất thú vị, sắc mặt nàng vẫn như cũ, lắc đầu nói: "Ta đã đợi ở đây mấy trăm năm, tương lai cũng sẽ tiếp tục đợi ở đây, các ngươi nhớ khi nào trở về thì đến thăm ta là được.


”"Nhưng mà! "Tô Hành đã nghĩ tới việc sẽ phải thuyết phục Cố Nhàn Ảnh, lần này tới cũng nơm nớp lo sợ, lại không nghĩ tới cuối cùng lại nghe được một câu như vậy, hắn hơi do dự, nghĩ tới nghĩ lui mới hỏi: "Sư thúc tổ vì sao không chịu rời đi?”Cố Nhàn Ảnh nhìn Tô Hành, một lời cũng không nói.

Mấy trăm năm nay, Tô Hành tự nhiên không phải là người đầu tiên hỏi ra những lời này, thỉnh thoảng sẽ có người hỏi nàng vấn đề này, đến tột cùng vì sao không chịu rời đi, vì sao phải canh giữ kiếm các, chưa bao giờ bước ra Khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông một bước.

Nhưng từ khi nàng quyết định ở lại chỗ này, nàng bắt buộc không thể nói cho người khác biết nguyên nhân, nàng cười vỗ vỗ vai Tô Hành, đứng dậy thu dọn chén trà trên bàn.

Tô Hành cân nhắc đến ý tứ của Cố Nhàn Ảnh, thấy thế cũng không có lý do gì ở lại, thở dài một tiếng liền phải nói cáo từ.

Nhưng mà vào lúc này, gió núi vang lên, thiên địa chợt sáng ngời, một đạo ánh sáng đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào trong mắt hai người.

Hào quang kia, là từ sau Thanh Vụ Động truyền đến!.

Lúc này, phía sau ngọn núi đã hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh sáng màu xanh nhạt kia, mấy tên đệ tử trông coi sơn động hiển nhiên cũng không ngờ đột nhiên lại có biến hóa như vậy, sắc mặt thay đổi, không biết phải làm thế nào.


Nhiều người nhìn thấy tình huống kỳ lạ liền nhao nhao chạy tới, chỉ trong chốc lát, bên ngoài Thanh Vụ Động đã chật kín người, trong đó thậm chí còn có Diệp Ca và những đệ tử khác, những người vốn phải đang nghỉ ngơi trong phòng.

Mọi người chen nhau ở ngoài động, dò xét nghị luận, nhìn xung quanh sơn động, nhưng không ai dám tùy tiện tiến vào trong đó.

Cho đến khi Cố Nhàn Ảnh và chưởng môn Tô Hằng đồng thời chạy tới.

"Chưởng môn! Thái sư thúc tổ!" Mọi người chấn động, vội vàng lên tiếng gọi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện