Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Chương 6: Bí hội canh ba



Trụ vương phất tay bãi triều, vết mực trên mặt vẫn y nguyên, rời Cửu Gian kim điện, không về Thọ Tiên cung mà men theo con đường mòn đi ra phía sau hoa viên. Hạo Nhiên đành phải theo sau thiên tử, không lên tiếng, cũng không dám âm thầm bỏ chạy.

Ánh dương đầu hạ ấm áp, khắp vườn thược dược hé nở, dõi mắt nhìn đều là phồn hoa rực rỡ nói không nên lời, Hạo Nhiên bị cảnh phồn hoa nở rộ hấp dẫn, tâm sinh cảm xúc, thình lình Trụ vương ngừng trước hoa viên, suýt nữa đã đụng vào lưng hổ thiên tử, vội thu cước bộ đứng lại.

Trụ vương nói: “Có phiền muộn gì? Thấy ngươi đâu có giống loại người thương xuân bi thu”

Hạo Nhiên ngắm thược dược đua nhau khoe sắc khắp vườn, lắc đầu nói: “Ngươi không hiểu đâu”

“Ta không hiểu?” Trụ vương giễu cợt.

Hạo Nhiên giật mình phát giác mình nói năng lỗ mãng, liền tạ tội, nói tiếp: “Ở gia hương thần chưa từng thấy hoa này nở rộ”

Trụ vương gật đầu, hỏi: “Vậy có hoa gì?”

Hạo Nhiên thở dài: “Thất hợp long trảo”

Trụ vương chậm rãi nói: “Hoa thất hợp long trảo độc tính không cạn, sau khi tiếp xúc da thịt sưng đỏ khó chịu, phấn hoa nhập thể, chậm thì cổ họng xuất huyết không ngừng, số lượng nhiều sẽ trí tử. Nhiều bao nhiêu?”

Hạo Nhiên không ngờ Trụ vương đọc nhiều sách vở, ngay cả y lý dược tính cũng tinh thông, đáp: “Khắp nơi đều có, phủ kín núi đồi, hoa thất hợp long trảo sinh trưởng trên xác người”

Trong lúc nói chuyện Trụ vương đã đi vào giữa bụi thược dược, nơi đó dùng gạch đá xây một khối thạch địa, xung quanh đài vuông dựng vài giá gỗ, trên có mười tám loại binh khí, Trụ vương thuận tay lấy hai thanh mộc kiếm, ném cho Hạo Nhiên một thanh, cười nói: “Cô từ nhỏ đã cùng Hoàng Phi Hổ tập võ tại đây”

Hạo Nhiên ước lượng mộc kiếm trong tay, tuy nặng trĩu nhưng cũng có thể nâng lên được, tức thì giương kiếm hoa, mũi kiếm không dám hướng về thiên tử mà tà tà xoay đi.

Trụ vương nói: “Văn thái sư dạy ta và Phi Hổ luyện kiếm, thức đầu tiên chính là ‘Tứ phương thần phục’.”

Nói xong một kiếm quét ngang tới, Hạo Nhiên vội đĩnh kiếm nghênh đón, song kiếm tương giao, như đánh vào bông rách. Hạo Nhiên biết thiên tử muốn dạy hắn kiếm thuật phòng thân, lập tức ngưng thần ghi nhớ, chốc lát ngươi tới ta đi, phá hơn mười chiêu. Vầng dương lên cao giữa trời, Hạo Nhiên luyện đến mồ hôi đầm đìa, bất tri bất giác Trụ vương cũng đã diễn xong một bộ kiếm pháp. 

Hạo Nhiên thiên tư thông tuệ, Trụ vương chỉ dạy một lần mà đã ghi nhớ không quên, người làm sư mãn nguyện nhất không gì ngoài đồ đệ mình vừa chỉ liền hiểu, huống chi hai người lại tâm linh tương thông. Trụ vương dạy đến hưng khởi, cởi cửu ngũ long bào trên người, tùy ý mắc bên hông, một thân mồ hôi dưới dương quang lóe điểm điểm quang trạch. Đổi sang mộc kích, một chiêu phượng điểm đầu lướt qua gáy Hạo Nhiên.

Chỉ thấy Trụ thiên tử mình trần xông trận, cường tráng anh vĩ, treo nửa bên mắt gấu mèo, tươi cười rạng rỡ, giống như đại nam hài vất vả lắm mới tìm được bạn chơi cùng, nào có nửa điểm dáng dấp của một đại hôn quân trong sách sử.

“Mệt sao?” Trụ vương cười nói với hắn.

Hạo Nhiên vội lắc đầu, Trụ vương thu mộc thương, tiện tay ném qua một bên, lau mồ hôi nói: “Hôm nay dạy hơi nhiều rồi, rảnh rỗi hảo hảo luyện tập, những chiêu thức khác lựa ngày nào đó diễn tiếp”

Trở về Thọ Tiên cung, Trụ vương tỏ vẻ tận hứng thư sướng, phân phó Hạo Nhiên chờ bên cạnh, mình đi tắm gội trước.

Hạo Nhiên đứng cạnh long tháp, nội tâm thiên nhân giao chiến, bách vị tạp trần. Bắt đầu từ nhỏ, những người mình quen biết, những việc mình trải qua, không có chỗ nào không vì lợi ích bản thân, sinh tồn ngươi lừa ta gạt, Hạo Nhiên toàn dựa vào vận số u tối và thiên phú mới gian nan tồn tại được trong loạn thế mấy ngàn năm sau, lại chịu vô số lừa dối, nhiều lần suýt chết nhưng vẫn sống, chỉ cảm thấy quanh thân không có lấy một người bằng hữu, chưa bao giờ có người nào để chân chính phó thác, tin cậy. 

Nhất thời trong lòng vọng động, muốn đem kết cục của sáu trăm năm giang sơn Thành Thang và Trụ thiên tử nói toạt ra. Nhưng ngàn câu vạn chữ, chuyện này phải nói từ đâu đây?

“Nhiều ngày không vận động, hôm nay gân cốt đau nhức hiếm thấy, thống khoái ra một thân mồ hôi” Thanh âm Trụ vương từ sau sa trướng truyền lại, đối gương thay y phục, lát sau liền đổi bộ tơ bào sạch sẽ thả bước ngồi lên kim tháp. Hạo Nhiên vừa thấy, tức khắc phi thường lúng túng, những chuyện suy nghĩ lúc nãy toàn bộ đều vứt ra ngoài trời.

Hoàng Đế hưng bang, Luy Tổ nuôi tằm, tơ tằm kéo thành lụa, tơ lụa thuần là loại vải vóc cực kỳ trân quý ở thượng cổ, mềm nhẹ như vô hình, đông ấm hạ lạnh. Tơ bào cực mỏng khoác trên người Trụ vương, dùng đai vải lỏng lẽo thắt một cái kết, bên trong hoàn toàn không có y vật, giống như xích thân lõa thể, da thịt toàn thân thấy đến nhất thanh nhị sở.

Mặt Hạo Nhiên đỏ tới mang tai, dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng Trụ vương, người nọ như phát hiện được, cười nói: “Lại ngăn gỗ lấy hai cái hộp qua đây” 

Hạo Nhiên y lời làm theo, không chờ thiên tử phân phó, mở một hộp, bên trong đựng mấy miếng long đản hương, trong lòng hiểu ý, lấy ra một miếng, đặt vào trong lò trầm hương, hương khói lượn lờ bay lên, cả phòng hương thơm say người. Nhìn tới hộp khác, bên trong lại là mỡ dê thể rắn không biết có tác dụng gì.

Bên kia Trụ vương thản nhiên nói: “Qua đây bóp vai cho sư phụ”

Dạy có vài chiêu kiếm pháp đã mặt dầy tự xưng là vi sư rồi, Hạo Nhiên không khỏi dở khóc dở cười. Lấy ra một miếng du cao nhỏ, hòa tan vào lòng bàn tay, Trụ vương thoát nửa thân tơ bào, úp sấp trên giường, để Hạo Nhiên xoa chút mỡ, ngồi trên giường đẩy qua đẩy lại.

Trụ vương trầm giọng nói: “Cô ở cùng ngươi mấy ngày, thường cảm thấy ngươi xem Cô như thân nhân, lúc bầu bạn thì ngươi thật tâm vui vẻ, nhưng hoan nhạc chưa qua đã chuyển thành đau thương, thực sự là tức cảnh sinh tình, hoài niệm song thân?”

Hạo Nhiên không ngờ thiên tử lại nhìn mình thấu triệt như thế, trong lòng trăn trở, khó có thể chọn lựa, Trụ vương lại nói: “Hôm qua hiếm khi Cô được ngủ an một đêm, lúc ngươi đi vì sao lại thở dài?”

Thoáng chốc tâm linh Hạo Nhiên trong suốt, biết chắc Trụ vương tâm như gương sáng, lòng trân trọng đối với mình có lẽ xuất phát từ một mảnh chân tình. Cảm thấy trước mũi cay cay, cho dù phạm thiên điều cũng không còn sợ nữa, rốt cuộc nói: “Ta lo chuyện đại vương đề thơ trên Lê Sơn khinh nhờn thần linh” Bất tri bất giác, trong lời nói lại mang chút tâm nguyện khó hiểu.

Trụ vương nghiêng đầu ra, trông thấy Hạo Nhiên ngừng tay, đôi mắt ửng đỏ, liền mỉm cười nói: “Thiên tử cũng là người, đương nhiên sẽ có lúc phạm sai lầm. Chẳng biết tại sao, lúc ta vừa thấy tượng Nữ Oa nương nương liền không tự chủ được sinh ra những ý niệm đó”

“Cô sai rồi” Trụ vương thản nhiên nói.

Ngắn ngủi ba chữ, Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng lấp kín một loại cảm giác vô lực nói không thành lời, tiếc rằng ván đã đóng thuyền, thơ ngươi đề đã hủy diệt chính mình, cũng hủy diệt luôn giang sơn.

Trụ vương lại nói: “Truyền người tuyên Phi Hổ đến” Chợt nhận ra Hoàng Phi Hổ đã bị phái đi Hiên Viên phần điều tra hồ yêu rồi, tự giễu nói: “Quên mất, quên mất. Tuyên Ân Phá Bại”

Hạo Nhiên không hiểu, đi ra cửa Thọ Tiên cung, sai một chấp sự truyền thống lĩnh ngự lâm quân Ân Phá Bại đến, Trụ vương vẫn nằm sấp như cũ, không nhìn Ân Phá Bại, chỉ ra lệnh: “Ngươi mang theo vài người, đến Lê Sơn Oa hoàng cung gột rửa sạch thơ ta đề trên bích họa, xuất cung nếu có người hỏi, không cần nhiều lời, cứ nói Cô phân phó ngươi đi làm chút chuyện”

Trong lòng Hạo Nhiên run rẩy, tay chân phát lạnh, ngoảnh đầu nhìn lên mái hiên cung điện, chạng vạng trời quang như tẩy, chẳng có chút hiện tượng thiên khiển nào. Mình cải biến lịch sử rồi sao? Trên sách sử không có chuyện Thương thiên tử lau đi đề thơ. Ân Phá Bại lĩnh mệnh đi rồi, đạo ngự chỉ này như tình thiên phích lịch, chấn đến Hạo Nhiên không biết làm sao.

Trụ vương cười nói: “Làm sai chuyện đương nhiên phải sữa chữa, Cô cũng là người. Mười lăm tháng ba sang năm, ngày sinh Nữ Oa, Cô lại đến bái tế lần nữa, hảo hảo tạ tội trước tọa Nữ Oa, lời đế vương thấu tận trời xanh, Nữ Oa nương nương là mẹ của nhân loại, chắc sẽ không để bụng chút chuyện của nhi tử…” 

Hạo Nhiên giành nói: “Đại vương!”

Trụ vương mỉm cười: “Vậy đã giải được khúc mắc của ngươi chưa?”

Hạo Nhiên vừa mừng vừa sợ, mừng vì chuyện khinh thần đã được đền bù, hơi mù tiêu tán, Trụ vương bảo vệ được giang sơn, không phát sinh thảm kịch Lộc đài tự thiêu nữa, chỉ cần hiệp trợ Khương Tử Nha đuổi Đát Kỷ đi, hoặc nghĩ cách phá Khuynh thế nguyên nang là được; lùi thêm một vạn bước, mình lúc nào cũng ở bên cạnh Trụ vương là sẽ có thể bảo vệ Trụ vương không bị mị hoặc. 

Song càng sợ hãi chính là, lời dặn dò lúc trước của Đông Hoàng vẫn còn văng vẳng bên tai, không được cải biến lịch sử, bằng không nhất định sẽ có đại họa, dễ dàng thay đổi thiên số như vậy, hơn nữa lại không có sấm sét thiên nộ, chẳng lẽ chuyện tẩy thơ đã được định trước là sẽ phát sinh, chẳng qua sách sử không có ghi lại? Nhưng nếu không phải mình xuyên việt tới, Trụ vương sao có thể ăn năn mà phái Ân Phá Bại đi tẩy thơ chứ?

Đang lúc tinh thần hoảng hốt, Trụ vương lại nói: “Ngươi muốn bỏ mặc Cô bao lâu nữa?”

Hạo Nhiên vội đặt bàn tay lên lưng Trụ vương, Trụ vương nói: “Này đã định rồi, sau này không được đề cập cùng người khác nữa. Nói Cô nghe về gia hương ngươi đi. Bằng hữu của ngươi?”

Hạo Nhiên lắc lắc đầu, đem mấy chuyện nhân quả, thời gian phức tạp kia xua đi, đáp: “Nơi…Ta ở, có một loại tiên thuật gọi là ‘Hạt nhân’.”

Lúc này Hạo Nhiên và thiên tử không còn ngăn cách nữa, quyết định đem toàn bộ thân thế lai lịch của mình khai báo rõ ràng, dùng phương thức Trụ vương có thể nghe hiểu nói: “Hạt nhân là một loại kỹ thuật, cũng được xem như binh khí sát nhân uy lực cường đại”

Trụ vương không khỏi hiếu kì nói: “Cường đại cỡ nào?”

Hạo Nhiên nói: “Một phát bắn xuống có thể hủy diệt cả Triều Ca, ở gia viên ta, đại đại tiểu tiểu, thế lực đông đảo, có bộ lạc sử dụng năng lượng hạt nhân phát điện…Phát điện chính là cung cấp sức nóng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của bách tính. Đương nhiên cũng dùng làm vũ khí”

Trụ vương cái hiểu cái không, nhưng tư duy thông minh, vừa nghe liền hiểu được yếu điểm, đánh giá: “Thanh kiếm hai lưỡi”

Hạo Nhiên gật đầu nói: “Đúng, kiếm hai lưỡi. Trong đủ loại tranh đoạt lợi ích, tư lợi che mờ lương thiện, chiến tranh hạt nhân bạo phát, phá hủy toàn bộ môi trường, chính là…”

Hạo Nhiên không biết hình dung thế nào, khoa tay múa chân nói: “Thiên lôi hủy một tòa thôn trang, thế là xong, chỉ còn lưu lại phế tích. Còn vũ khí hạt nhân sau khi đã hủy diệt một địa phương rồi, sự ô nhiễm của nó vẫn còn tồn tại, liên lụy mấy vạn dặm khu vực nhân loại xung quanh đều sẽ chịu ảnh hưởng, mẫu thân nhiễm phóng xạ, sẽ sinh ra anh nhi quái thai, đầu lớn như vầy, hoặc song sinh dính nhau…”

Trụ vương trở mình, khó có thể tin nhìn Hạo Nhiên, giống như cho rằng lời hắn nói là bịa đặt vô căn cứ: “Vậy rồi sao?”

Hạo Nhiên kéo tay Trụ vương qua, thuận theo cánh tay thiên tử xoa nắn, nói tiếp: “Quái vật, khắp nơi đều là quái vật mà chiến tranh hạt nhân tạo thành. Mỗi một ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân thường kéo dài mấy chục năm thì thiên địa cảnh vật mới có thể chậm rãi tiêu trừ nó. Nhưng ngươi đã phóng vũ khí hạt nhân, hủy đi một thành bang của ta, ta đương nhiên không cam lòng yếu thế, muốn ăn miếng trả miếng”

“Cứ như vậy, đạn hạt nhân càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, ô nhiễm tích lũy đến mấy ngàn năm đã không cách nào tiêu trừ được nữa. Nhân loại bị phóng xạ mất luôn năng lực sinh dục. Không còn trẻ sơ sinh ra đời nữa, thanh niên trai tráng lần lượt chết đi. Không hoa cỏ, không cây cối…Thực vật duy nhất chính là long trảo hoa, mạn thù sa hoa dị hóa…Chúng bao trùm toàn bộ chiến trường tràn ngập thuốc súng, nhân loại không còn tương lai, không còn ánh sáng”

Trụ vương chỉ nghe không nói lời nào, bỗng lại hỏi: “Phát sinh chuyện lớn như vậy, đến nỗi đoạn tử tuyệt tôn mà thần linh cũng không quản sao? Nữ Oa nương nương, Đông Hoàng Thái Nhất, Tam Thanh đi đâu cả rồi?”

Hạo Nhiên đáp: “Quản, mặc dù chỉ có rất ít người bái tế thần linh, nhưng Đông Hoàng đại nhân cũng là thần của nhân loại” Suy nghĩ của hắn như bị một thanh đao nhọn chặt đứt, một câu của Trụ vương đã chạm đến lĩnh vực mà hắn chưa từng nghĩ tới, thần đâu? Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất đẩy hắn tới đây tìm thập thần khí, lúc chiến tranh hạt nhân phá hủy thế giới, Nữ Oa, Phục Hi, Tam Thanh ở đâu? Chẳng lẽ đều chết trong chiến tranh hạt nhân rồi? Giữa khoa học kỹ thuật và đạo thuật, tiên nhân có quan hệ mật thiết gì?

Hạo Nhiên ấn đến mu bàn tay Trụ vương, nói: “Ta phụng mệnh Đông Hoàng đến tìm thái cổ thập khí, mới có thể lọc sạch gia viên ta”

Trụ vương lại hỏi: “Thập khí tên gì? Làm sao lọc sạch?” Hạo Nhiên đối với việc này cũng hiểu biết lơ mơ, lắc đầu nói: “Nghe Đông Hoàng đại nhân bảo, chuông kiếm rìu bình tháp, cầm đỉnh ấn gương thạch, thập thần khí tề tụ, cộng hưởng với ‘Hài luật’* là có thể chế tạo nguyên khí thiên địa vô cùng vô tận, loại bỏ ô nhiễm do bức xạ hạt nhân tạo thành” [*luật hài hòa]

Hạo Nhiên lại nói: “Ta…Thần tiến cung là ôm tâm tư, nghe nói Hiên Viên kiếm ở cạnh thiên tử tọa tại Triều Ca…”

Trụ vương khoát tay, trầm tư không nói, tựa như hoàn toàn không nghe được lời của Hạo Nhiên, nửa ngày sau lên tiếng: “Ngày mai Cô sẽ chiếu lệnh thiên hạ, tìm kiếm cho ngươi”

Trụ vương lại nói: “Sau khi ngươi tìm đủ thập thần khí rồi sẽ thế nào? Trở về nhà?” Vừa nói vừa nhìn qua Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên cảm thấy trong mắt thiên tử chứa ý tứ hàm súc nào đó nói không nên lời, ngốc ngốc không thốt được nửa câu, tay đối tay cùng Trụ vương, trong lòng Trụ vương khẽ động, ngón tay khép lại, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, chậm rãi nói: “Cô tìm thập thần khí kia cho ngươi, ngươi mang về, xong chuyện hãy trở lại Triều Ca”

Hạo Nhiên rất lâu sau mới đáp: “Vâng”

Trụ vương kéo bàn tay Hạo Nhiên đặt lên ngực trái của mình, khép hai mắt lại, buông tay, không nói thêm gì nữa. Hạo Nhiên lập tức minh bạch, sau sự trầm mặc kia của thiên tử chính là một lời hứa hẹn không thể đổi ý.

Ngự hoa viên bên ngoài cửa sổ, côn trùng kêu râm ran, trong điện trầm hương cháy hết, hóa thành tro bụi. Trụ vương nhắm mắt, giống như đang lắng nghe nhạc khúc vào đêm, hoặc giống như đã ngủ, thân mình trần trụi, nước da nam tử hơi ngăm đen, toàn thân thoa đầy mỡ dê, như một pho tượng điêu khắc cực mỹ.

Hạo Nhiên không dám nổi lên nửa điểm suy tưởng, động tác trúc trắc, dọc theo tiểu phúc thiên tử ấn xuống, đụng đến bắp đùi hắn, tay phải ấn đan điền, đang muốn vận chuyển chân khí thì Trụ vương chậm rãi vươn một tay, phủ lên mu bàn tay Hạo Nhiên, men theo thể mao rậm rạp đẩy xuống đan điền, để Hạo Nhiên nắm lấy.

Tay Hạo Nhiên đầy mỡ dê, không biết làm sao mới hảo, đành phải dùng lòng bàn tay ma sát lên xuống. Hô hấp Trụ vương nặng nề, một lát sau liền tiết. Hạo Nhiên đỏ bừng cả mặt, lấy khăn lụa qua lau lớp mỡ trắng mịn trên tay, lại giúp đế quân chùi sạch sẽ, kéo chăn mỏng qua, đắp lên người Trụ vương, đi ra ngoài tẩm điện, đến bậc thang ngồi xuống.

Trụ vương khép mắt, nói: “Qua đây ngủ”

Hạo Nhiên cũng không quay đầu, nhớ tới cuộc hẹn với Đát Kỷ vào canh ba đêm nay, đáp: “Thần không dám” Vẫn mang tâm thần bất định, nhìn màn trời đen nhánh, trăng sao ẩn diệu, núi non mờ ảo, trong ngự hoa viên mọi côn trùng ngừng kêu, nơi xa như có mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm rền từng trận.

Trụ vương không để ý Hạo Nhiên vô lễ, hỏi: “Có biết vì sao Cô muốn dạy võ nghệ cho ngươi không?”

Không chờ Hạo Nhiên hồi đáp, Trụ vương đã nói: “Ngươi là người bên cạnh Cô, nếu có thích khách, Cô thân là thiên tử, cũng không thể tự mình động thủ, đành phải dùng đồ nhi ngươi ra mặt thu thập thôi”

Nói chưa xong, Hạo Nhiên đã bật cười, nói: “Trên đời này đâu ra nhiều thích khách như vậy, thần còn phải thủ bên cạnh đại vương một tấc không rời, lãnh có một phần bổng lộc mà làm công việc của bốn người, vừa làm thư đồng, lại làm Ti mặc; vừa làm thị vệ, kiêm luôn phi…” Chợt thấy lỡ lời, vội cắt đứt câu chuyện, ngượng ngùng không nói. Nói mấy lời này thật càn rỡ, nhưng Hạo Nhiên cảm thấy giữa mình và Trụ vương không giống quân thần mà giống bạn thân hơn. Biết dù mình có nói thế nào, thiên tử cũng sẽ không so đo.

Quả nhiên Trụ vương cũng bật cười, muốn làm chuyện phòng the với một nam tử, chung quy cảm thấy có chút kỳ quặc, bèn không đề cập nữa, nhưng nửa ngày sau lại nhịn không được thở dài nói: “Thương Thang ta chưa từng có nam phi”

Lời vừa thốt, trực tiếp đem Hạo Nhiên sặc muốn té ngã, vội khoát tay nói: “Thần mới rồi lỡ lời, đại vương không cần để ý”

Thanh âm Trụ vương nhỏ dần, nói: “Đã là người thân cận, vốn không cần để ý những thứ đó…” Một lúc lâu sau khí tức bình ổn, có lẽ đã ngủ rồi.

.

Sắp tới canh ba, Hạo Nhiên truyền một tên chấp sự trong cung tới, phân phó vài câu, rồi đi sâu vào ngự hoa viên. Cứ nghĩ sẽ đổ mưa nhưng vẫn chưa thấy gì, một luồng khí nóng bức nơi nơi đè ép, nhưng Hạo Nhiên lại như nhìn thấy một mảnh thiên địa mới, vui sướng dào dạt khó nói trong lòng. Nghĩ nên nói cho Đát Kỷ biết chuyện Vũ Thành vương tiễu trừ Hiên Viên phần, để nàng quay về sào huyệt dẫn già trẻ toàn gia đi tị nạn, hết thảy đều chưa thành hình, trọng thần chưa trục, Khương hậu chưa chết, hối vẫn không muộn.

Theo con đường mòn đến sau giả sơn, xa xa trong bóng tối có một người đứng, Hạo Nhiên ngừng cước bộ, loáng thoáng có thể nhận ra thân ảnh kia không phải hình dáng Đát Kỷ.

“Hôm nay bị Thông Thiên giáo chủ đùa bỡn mà vẫn còn thoải mái sao, lão đệ?” Là giọng nam nhân!

Hạo Nhiên thu liễm tâm thần, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Hồ yêu đâu?”

Nam nhân xoay người lại, phía chân trời một đạo chớp lóe xẹt qua, Hạo Nhiên thấy rõ được diện dung hắn. Nam nhân kia chỉ cao bằng Khương Thượng, ước chừng sáu thước, trên đầu đội cái mũ nhọn hình thù kỳ quái, một đôi mắt mèo xanh biếc lóng lánh trong bóng tối, tay cầm một thanh cốt trùy dài hơn tấc. [*thước (xích) đây là đơn vị đo của Trung Quốc, bằng 1/3m]

Nam nhân nói: “Nhanh như vậy đã quên ta rồi?” Thanh âm hoảng hốt mang chút quen thuộc, Hạo Nhiên tức khắc tỉnh ngộ, tiếng ho khan ban sáng kia chính là của Thân Công Báo!

Hạo Nhiên thầm nghĩ tính sai rồi, thực lực tiên đạo quá bất đồng so với ghi chép trên sách sử, cư nhiên quên mất bên phe cánh Đát Kỷ còn có người này!

——————————–

Ta tìm được hình của anh Thân Công Báo đây, nhìn bảnh quá, nhưng Thân Công Báo trong truyện này ko có bảnh được như vậy, lùn tịt à T_T:



(​http:​/​​/​covannhahac2412.wordpress.com​/​2012​/​10​/​18​/​ta-cung-dat-ky-doat-nam-nhan-phi-thien-da-tuong-quyen-mot-5​/​?share=twitter&nb=1″ o “Click to share on Twitter​)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện