Tà Đạo Tu Tiên Lục

Chương 24: Minh tộc quỷ nô



Trong điện và ngoài điện, không gian hoàn toàn phân biệt. Phía trong nguy nga lông lẫy, mà ngoài điện lại là vắng vẻ ảm đạm, âm u kinh khủng.

Giờ phút này, đập vào trong mắt Trần Nhược Tư chính là một cái thông đạo u thâm, thông đạo này hình như do thiên nhiên hình thành, trên vách đá hai bên là những quái thạch sắc nhọn đâm ra, cao thấp không đều, trên mặt đất, cũng là như vậy, nếu người không cẩn thận có thể vấp ngã.

Vách đá ở hai bên thông đạo, khoảng cách hai bên khoảng hơn trượng, có những phát quang thể không đặc biệt lắm, không sáng ngời nhưng cũng mang đến một chút ánh sáng, giúp cho người ta có thể thấy rõ ràng bề mặt thông đạo.

Trong thông đạo rất tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng bước chân. Hiện tại chỉ có tiếng bước chân Trần Nhược Tư còn Thanh Mâu khi đi đường, dường như không có thanh âm gì.

Sau khi tiến vào thông đạo, đi không quá xa về phía trước, Thanh Mâu thu hồi pháp lực, Trần Nhược Tư cũng tùy nghi ngừng lại.

Thông đạo bên trong, cũng nhất thời an tĩnh, im lặng.

Trần Nhược Tư trong lòng cảm thấy bất an, hắn hiểu một chút hoàn cảnh, trong lòng thầm nghĩ: " Cái nơi này, thật có chút khiến người ta kinh sợ, so với cái không gian chó má kia cũng thật kinh khủng, Minh tộc nhân này thật ra có ý gì, tại sao lại ở tại nơi như thế này. Chẳng lẽ bọn chúng sợ người ta phát hiện ra tung tích của chúng hay sao? Ây, điều này rất có thể có, chỉ tiếc ta không thể thoát ra khỏi nơi này, để báo tin cho báo tin cho người khác."

Trần Nhược Tư nghĩ vậy , nhìn chằm chằm Thanh Mâu nói: "Tên thối tha, ngươi đây là muốn dẫn ta đến nơi này làm chi?"

"Hỗn láo!" Thanh Mâu nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư mắng, hắn hô lên hai tiếng kỳ quái. Giọng hắn vừa dứt, hai tên quái diện nhân tay cầm cương xoa, tay không ngực trần, chỉ quấn một cái khố, từ bên vách đá bên trái tiến ra.

Trần Nhược Tư thấy thế, hồn vía bay hết lên mây, toàn thân run rẩy, đực mặt ra, mắt trợn tròn nhìn vách đá nơi những quái diện nhân nọ xuất hiện

Hai quái diện nhân sau khi xuất hiện, cả hai cùng quỳ xuống đất, mặt hướng Thanh Mâu khấu đầu, quái diện nhân mặc hắc khố, nói: "Kính chào Tả hộ pháp, có sự tình gì, xin phân phó."

"Hãy đưa tên hỗn đản tiểu tử này, đày xuống luyện ngục, đem hắn đi hành quyết." Thanh Mâu chỉ vào Trần Nhược Tư, nói.

Hai tên quái diện nhân nọ ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ: "Hành quyết một phàm nhân bình thường, sao phải tống vào luyện ngục, vậy không phải quá mắc công, lãng phí tinh thần."

Bọn chúng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đây là ý bề trên, bọn chúng không thể không nghe được sao.

Bọn chúng ngây người, sau khi hô "Tuân lệnh", đi tới bắt Trần Nhược Tư đem

vào Luyện ngục này theo như lời Thanh Mâu. Kỳ thật đây chính là một cái hầm lửa lớn, nhưng lửa trong hầm lửa này không phải là loại lửa bình thường, mà là loại lam liệt diễm đã trải qua luyện chế đặc biệt, do Minh tộc dùng để đối phó với một số thần tiên đã luyện thành bất phôi chi thân, khó trách hai tên quái diện tại sao lại cảm thấy cảm thấy nghi hoặc.

Lam liệt diễm này do hàng trăm vị cao thủ của Minh vương đồng Minh tộc cùng nhau luyện chế mấy trăm năm mà cho ra thành.

Theo đồn đại hầm lam liệt diễm này, bất luận thân thể của sinh vật nào, một khi bị tống vào hầm lửa này chỉ thì trong nháy mắt bị thiêu rụi, hóa thành không khí.

Thanh Mâu phân phó xong, hóa thành một đạo thanh quang, hướng vách thông đạo bên trái bay đi, không vào trong đó.

Thanh Mâu đi rồi, quái diện nhân mặc hắc khố hướng quái diện nhân mặc hồng khố nói: "Tới luyện ngục quá nguy hiểm, hay là chúng ta tự mình giải quyết nó, một tên phàm nhân, chẳng lẽ sức chúng ta, không thể giết hắn?"

Tên mặc Hồng khố gật gật đầu, giơ cương xoa, nhằm hướng Trần Nhược Tư, đâm mạnh tới.

Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh, lui lại mấy bước, không ngờ, tốc độ hắn quá chậm, cương xoa nọ đã tới sát ngực hắn, Trần Nhược Tư hoảng hốt kêu to một tiếng.

Đột nhiên, một bóng người từ trên người Trần Nhược Tư tung bay xuống, một ngọc thủ trắng nõn chụp lấy cương xoa của quái diện nhân mặc hồng khố nọ đâm tới. Tiếp theo, một đạo kim quang, cấp tốc xẹt thẳng tới hồng khố quái diện nhân.

Hồng khố quái diện nhân kinh hãi buông cương xoa ra, chợt lóe thân tránh được đòn tập kích của đạo kim quang.

Trần Nhược Tư trong lòng mừng muốn phát điên, trong lòng thầm kêu: "Tử Điệp tỷ tỷ, ngươi còn không chạy đi à, thật sự là cảm ơn tỷ quá, ta lo cho tỷ quá"

Hắc khố quái diện nhân thấy thế, ngây ngốc một lát, giơ huy cương xoa hướng Tử Điệp đâm tới. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Tử Điệp xoay người một cái, tránh được mũi cương xoa, phất tay bắn ra một đạo kim quang, đâm thẳng tới hắc khố quái diện nhân, tiếp theo nàng vung cương xoa trong tay, nhanh chóng đảo mũi lại, hướng hồng khố quái diện nhân, ném tới.

"Tử Điệp tỷ tỷ thật là lợi hại, hứ, cố lên, cố lên!"Trần Nhược Tư đứng ở một bên, thấy Tử Điệp thắng thế, tính tình tiểu hài tử của hắn lộ ra, hắn hưng phấn không thôi không kìm được hô to lên

Tuy nói hắn tính tính rất trẻ con, nhưng trong việc đối xử với nữ nhân lại giống như một nam tử trưởng thành.

"Quái", chỉ có thể chỉ dùng từ "quái" mà nói về hắn mà thôi.

Tiếng la của Trần Nhược Tư, vừa mới dứt, hai người quái diện nhân nọ đều trúng chiêu, ngã ra đất biến mất.

Tử Điệp quay lại, nhìn Trần Nhược Tư cười cười, nói: "Chạy mau, chúng ta rời khỏi đây thôi."

Trần Nhược Tư bước nhanh tới bên người Tử Điệp, nói: "Vừa rồi hai tên quái diện nhân nọ, sao không thấy đâu vậy, bọn chúng đâu rồi à?"

"Không phải, bọn chúng đã chết rồi. Vừa rồi hai người quái diện nhân chỉ là Minh tộc quỷ nô cấp thấp nhất, Minh tộc nhân khi đã chết, đều là biến mất, không thấy được nữa." Tử Điệp nói.

"Tử Điệp tỷ tỷ thật lợi hại, ngay cả quỷ cũng có thể đánh thắng." Trần Nhược Tư nhìn Tử Điệp, cười khích lệ nói.

Trần Nhược Tư không biết Minh tộc nhân lợi hại như thế nào, hắn chỉ nghe nói phong phanh về quỷ, cũng biết quỷ thật lợi hại, nhưng hắn lại không biết, lũ quỷ được nói đến ở đây, chỉ là những tên trong Minh tộc dám đơn độc đi ra ngoài mà thôi.

Hắn nếu biết quỷ nô này, so với người bình thường chỉ có mạnh hơn một chút, hắn e rằng sẽ không nói những lời khen vừa rồi.

Tử Điệp cười cười, cũng không nói cái gì, nàng có thể cũng đoán được Trần Nhược Tư đối với tình hình Minh tộc, một điểm cũng không biết, nàng nói: "Chúng ta đi thôi, lúc dừng lại ta sẽ nói tình hình Minh tộc cho tên ngốc ngươi."

Tử Điệp nói xong, tự tay nắm tay lôi kéo Trần Nhược Tư, nhắm hướng vách đá bên trái lao đi.

Trần Nhược Tư trong lòng không hiểu, hắn nghi hoặc nghĩ: "Rõ ràng là vách đá, sao nàng lại cứ khăng khăng mà đâm đầu vào vách đá nhỉ?……"

Hắn còn không có nghĩ xong, đã cảm giác được mình như chạm tới một cái vật thể mềm mại, tiếp theo bên tai truyền đến "bịch" một thanh âm vang lên, trước mắt đột nhiên sáng ngời, một đoạn đường cụt đầy đá lổn nhổn xuất hiện tại trước mắt bọn họ.

Cách xa đoạn đường đá đó, thấy một toà cung điện nhỏ nằm trên một khu đất bằng phẳng cao với đoạn đường đá này khoảng nửa thước, tại cửa cung điện có bóng người đi đi lại lại, thoát ẩn thoắt hiện.

Hai bên đoạn đường đá này, là vách đá cao dựng đứng, ngẩng đầu, nhìn thấy vách đá này chạm tới trời, nối liền với nhau.

Trần Nhược Tư xoay người nhìn về phía sau nhìn, hắn nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ: "nhìn này, rõ ràng là vách đá, nếu chưa có tới qua đây, hoặc là người không biết tình hình, ai cũng sẽ không hoài nghi là Minh vương cung điện, sẽ nghĩ đây là vách đá, minh vương này thật sự là giảo hoạt, dụng loại phương thức này che dấu cung điện chính mình."

"Nhìn cái gì thế?" Tử Điệp thấyTrần Nhược Tư nhìn ngẩn người vách đá đằng sau, nàng hỏi.

"Không thấy cái gì, ta chỉ thấy khó hiểu nên có chút tò mò." Trần Nhược Tư quay đầu lại, cười cười, nói.

"Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi dọc theo đoạn đường đá này, để tới trước cung điện kia, men theo bên cạnh mà lách đi, nếu như thuận lợi có thể tách bọn trông cửa kia, chúng ta sẽ thành công, nghe rõ rồi chứ?" Tử Điệp nhìn phía trước tiểu cung điện, nói.

"Tử Điệp tỷ tỷ, nghe rõ rồi." Trần Nhược Tư gật đầu nói.

Tử Điệp lấy tay vỗ vỗ Trần Nhược Tư, cười cười, nói: "Vậy mới là tiểu tử ngoan chứ." Nàng nói xong, cười đưa tay xuống, cầm lấy tay Trần Nhược Tư, đi dọc theo vách bên đường đá, từ từ hướng tiểu cung điện, âm thầm đi tới.

Trần Nhược Tư bị Tử Điệp gọi là "tiểu tử ngoan", ngẩn ra một chút, hắn theo Tử Điệp đi tới, hắn trong lòng thầm nói: "Cái gì mà tiểu tử ngoan. Chẳng lẽ ta thật sự giống tiểu hài tử sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện