Tà Đạo Tu Tiên Lục

Chương 44: Giang hồ thuật sĩ



Thoáng chốc đã qua mười ngày bình yên vô sự. Trần Nhược Tư trong mười ngày này đã kể hết cho nàng nghe những chuyện mà hắn đã trải qua trước kia. Đương nhiên cái chuyện hắn xem trộm Linh Cơ thay áo thì hắn giấu biệt.

Mộng Tuyết biết Linh Cơ bị cha nàng hạ độc thủ, nàng cảm thấy đồng tình với Linh Cơ, nàng còn muốn Trần Nhược Tư đưa nàng đi gặp cô gái bất hạnh đó. Lúc này Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết đã đến được một thành nhỏ tên là Hoa Mộc Trấn. Thành này không phải lớn, chỉ có mỗi hai dặm dọc theo ngã tư đường, người đi lại trong trấn cũng không nhiều, phần lớn ăn mặc rách rưới, thương hộ ngay ngã tư cũng không mở cửa.

Trần Nhược Tư cùng Mộng Tuyết hai người đứng giữa ngã tư đường, thấy cảnh này cũng cảm thấy buồn bã.

Trần Nhược Tư ghé miệng vào tai Mộng Tuyết nói nhỏ : "Tuyết này, ngã tư này toàn là người nghèo khổ, ta và nàng phải đi đâu bây giờ."

- "Chàng là người mà còn không biết, ta lại càng không biết." Mộng Tuyết cười khẽ nói.

Trần Nhược Tư thở dài trong lòng thầm nghĩ : "Thế giới rộng lớn thế này, ta biết phải đi đâu? Hỗn đản thần tiên cũng không cho ta biết cụ thể, cho dù không cho ta biết đích xác thì cũng phải cho ta một phương hướng chứ. Hắn càng nghĩ càng điên, chỉ muốn tìm đám thần tiên đó mắng cho một trận."

Trần Nhược Tư cùng Mộng Tuyết đứng giữa ngã tư đường, trong khi đang cảm thấy mờ mịt đột nhiên thấy một thầy tướng số, tay phải ông ta cầm một lá cẩm kỳ (cờ nhiều màu), trên cẩm kỳ là những phép diễn tóan, tay trái ông ta cầm một chiếc quạt nhỏ phe phẩy ung dung.

- "Tuyết, chúng ta đến hỏi thầy tướng số kia, không chừng ông ta biết" Trần Nhược Tư chỉ vào thầy tướng số nói.

- "Thầy tướng số, chẳng lẽ ông ta là đạo nhân biết được sinh tử họa phúc sao, xem chúng ta trong tương lai có nhiều phúc khí không." Nàng nói xong bước nhanh đến chỗ đạo sĩ.

Trần Nhược Tư nhíu mày im lặng đi theo.

- "Xin hỏi tiên sinh có thể xem nhân duyên cho ta được không ạ?" Mộng Tuyết tới trước mặt thầy tướng số hỏi.

Thuật sĩ ngẩn người thu lại chiếc quạt trong tay, nhìn Mộng Tuyết chăm chăm đánh giá.

Trần Nhược Tư thấy thế có chút ghen tức, hắn muốn đến chắn trước mặt thuật sĩ không cho hắn nhìn Mộng Tuyết, nhưng hắn biết nếu có đi lên cũng không thể che được tầm mắt ông ta huống chi bây giờ còn có việc cầu nhân, hắn phẫn hận gầm gừ : "Khốn kiếp, ngươi vẫn còn nhìn à?"

Giang hồ thuật sĩ mở to hai mắt, cất chiếc quạt vào tay áo, đưa tay lên khẽ vuốt chòm râu dài cười nói : "Cô nương xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm, quả thật nhân gian khó ai sánh bằng, cô nương trong tương lại sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, gia đình hạnh phúc, hảo vận, hảo vận!"

Mộng Tuyết thấy ông ta nói như vậy, cực kỳ vui vẻ, trong tâm cực kỳ hạnh phúc. Trần Nhược Tư thấy lão ta nói vậy biết ngay là loại người chuyên tán hươu tán vượn mắng thầm : "Hỗn đản lão đầu, nhìn là biết ngay không phải người lương thiện."

- "Mệnh ta thật sự tốt như vậy sao, cảm ơn ông." Mộng Tuyết nói xong nàng vui vẻ hỏi tiếp : "Tiên sinh có biết nơi nào là nơi âm hàn nhất thế giới không?"

- "Điều này…" giang hồ thuật sĩ vuốt mớ râu dài, trầm mặc tính toán hồi lâu rồi nói tiếp: "Các ngươi đi về rừng cây phía đông trấn, trong đó có một ma lực tiểu ốc, nếu các ngươi có duyên thì có thể nhìn thấy nó. Các ngươi chỉ cần vào bên trong, đọc lớn tên địa điểm cần tới là nó đưa các ngươi đến đó. Phương pháp thế này, đọc lớn "Ma lực tiểu ốc, đưa chúng ta đến….", vậy là được thôi."

- "Là thật hay giả đây, có ma lực tiểu ốc như vậy sao, ta phải đến xem sao!" Mộng Tuyết nghi hoặc nhìn thuật sĩ nói.

- "Đương nhiên là sự thật", lão ta nói xong đưa tay lên trước mặt Mộng Tuyết không ngừng chụm chụm ngón tay. Ý hắn là muốn nàng trả thù lao.

Mộng Tuyết không hiểu ý tứ thuật sĩ là như thế nào, nàng lùi lại hai bước nghi hoặc hỏi : "Ngươi muốn làm gì?" Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Trần Nhược Tư nhìn vậy là biết thuật sĩ muốn lấy thù lao nhưng hắn không muốn hét lớn dọa người khác, chỉ ghé vào tai Mộng Tuyết nói nhỏ : "Là hắn muốn tiền thù lao, nàng có không?"

- "Tiền, tiền là cái gì ta không biết, làm thế nào đưa cho hắn được."

- "Cái gì, ngươi không có tiền, vậy ngươi xem số mệnh gì chứ, đen thế, nhìn ngươi này, đúng như mụ thầy tu. Ngươi không có tiền lại bắt ta nói nhiều như vậy thật tổn hao tâm lực", lão thuật sĩ vừa nghe Mộng Tuyết không có tiền liền quay ngược 180 độ, lão ta quay đi rồi ại lẩm bẩm : "Đen quá, đã không kiếm chác được gì lại còn gặp mụ thầy tu này nữa."

- "Ngươi vừa mắng ta à?" Mộng Tuyết nghe hắn nói mình là mụ nạ dòng tức thì nổi xung chạy theo kéo áo hắn lại.

- "Không phải, ta không nói gì thêm, không phải là nói ngươi, buông ra!" Lão thuật sĩ cơ hồ rất tức giận.

Mộng Tuyết bất đắc dĩ buông hắn ra, cố nuốt trôi cục tức không có chỗ phát tiết. Lão ta nhìn thoáng qua nàng rồi cất tiếng cười lớn, sau đó đằng hắng vài tiếng rồi cắp đít đi mất.

- "Thôi nào, chúng ta đi thôi, vì loại người đó mà phải tức giận thật không đáng!."

- "Đều là tại chàng, hại ta bị người ta khi phụ, sau khi chàng hiện hình rồi ta nhất định phải đòi nợ." Nàng nói xong nghiến răng nghiến lợi, tuy nàng phải chịu điều ủy khuất nhưng biết được nơi phải đi rồi thì cũng thoải mái hơn rất nhiều, nàng thay đổi sắc diện, cười nói : "Đi thôi, chúng ta vào rừng cây phía đông kiểm tra vận khí!"

- "Cái gì, lời của giang hồ thuật sĩ mà nàng cũng tin." Trần Nhược Tư nghi hoặc hỏi.

- "Ta cứ đi thử xem, dù sao thì chúng ta cũng chẳng biết đi đâu mà." Nàng nói xong nhanh chóng hướng phía đông trấn đi tới.

Trần Nhược Tư cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ đi theo nàng.

Giang hồ thuật sĩ nọ đi được một đoạn, hắn xoay người lại nhìn thấy Mộng Tuyết đi về hướng đông, hắn đưa tay vất bỏ cẩm kỳ và chiếc quạt nhìn theo hai người bọn họ, hưng phấn nghĩ thầm : "Hỗn đản tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt, phiền tới cả ta muốn nhìn thấy chân diện mục của ngươi, chỉ cần ngươi hiện thân thì ta cũng bắt ngươi phải đối mặt với gian khổ." Nghĩ đoạn, hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai liền xoay vài vòng biến thành một làn thanh vụ (khói xanh) bay về phía đông.

Giang hồ thuật sĩ này là do Thanh Mâu biến ảo thành, hắn theo dõi bọn họ nhiều ngày không nhịn được nên nghĩ ra cách này để đưa hai người đi thật nhanh.

Làm việc này cũng không phải là hắn có hảo tâm, chỉ là hắn nghe được chuyện hai người cần phải đi tìm cách làm cho Trần Nhược Tư hiện thân, hắn làm thế này cũng là muốn nhanh đạt được mục đích.

Mộng Tuyết không thông hiểu chuyện đời xảo trá, Trần Nhược Tư giờ này cũng không biết phải đi về đâu, chỉ biết đi tìm vận khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện