Tà Đạo Tu Tiên Lục

Chương 8: Vô tâm chi quá



Trần Nhược Tư nhằm hướng phòng luyện công của các sư huynh lao tới, khi đến nơi nó hướng tới các vị sư huynh hành lễ, rồi cười nói: "Các sư huynh, sư phụ bảo đệ đến kêu các huynh lập tức tập trung ở quảng trường. Có chuyện gì xẩy ra thì các huynh cũng đừng có trách đệ, đệ đã nói trước rồi, nếu như các huynh bỏ rơi đệ thì nhất định sẽ hối hận. Bây giờ thì các huynh đã thấy hối hận chưa?"

Nam Phong Tước cười nhạt nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư rồi chậm rãi bước tới.

Trần Nhược Tư thấy tình hình như vậy, nó thầm nghĩ Nam Phong Tước nhất định sẽ đánh nó. Tuy nhiên nó không hề cảm thấy sợ hãi, nghiêng ngiêng đầu, nhìn Nam Phong Tước, cười nói: "Đại sư huynh, huynh không nên dại dột như vậy, nếu sư phụ biết huynh làm gì với đệ thì huynh chắc chắn sẽ bị tống giam vào diện bích thất đó. Đệ nghe nói rằng nơi đó thật là khủng khiếp, tối đen như mực, hơn nữa lại có rất nhiều ngạ quỷ sẽ đến tìm huynh, ăn thịt huynh, Nói không chừng huynh có thể mất mạng ở trong đó ấy chứ"

Diện bích thất đó kỳ thật là một thạch động ở phía sau Thanh Tâm đạo quan. Thạch động này cũng không rõ là có từ khi nào, nơi này chuyên dùng để trừng phạt những kẻ phạm trọng tội hoặc tái phạm nhiều lần.

Tuy nhiên, mấy trăm năm trở lại đây, không có ai bị giam tại thạch động này. Nghe đồn rằng, gần đây tại Diện bích thất thường phát ra những âm thanh quái dị, khiến chưởng môn của đạo quán đã từng đích thân đi kiềm tra cẩn thận, nhưng cũng không phát hiện được chuyện gì và cũng không tìm ra được nguyên nhân của những âm thanh quái dị đó.

"Xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta lại sợ điều đó sao? Chẳng qua là mấy con tiểu quỷ thôi mà, nói không chừng là sư tổ vì dọa người mà nói như vậy và cũng để cho các đệ tử tuân thủ môn quy mà thôi" Vừa nói Nam Phong Tước vừa bước tới bên Trần Nhược Tư.

"Huynh, huynh định làm gì? Đệ không sợ huynh đâu!" Trần Nhược Tư nghe Nam Phong Tước nói xong thì nghĩ rằng lần này nhất định gã sư huynh sẽ đánh mình, trong lòng nó bây giờ cũng có chút sợ hãi. Tuy ngoài miệng nói cứng vậy, nhưng đôi chân lại phản bội, tố giác sự sợ hãi trong lòng nó, đã tự động thối lui về phía sau, nó vừa lui vừa nói.

"Ta không định làm gì cả, chỉ là giáo huấn ngươi một trận rồi sau đó sẽ vào Diện bích thất làm bạn với ma quỷ vậy thôi." Nam Phong Tước cười khẽ một tiếng, nói.

Hắn nói xong, bước chân cố ý chậm rãi bước lại, thực ra mục địch của hắn chỉ là dọa tên hỗn tiểu tử này một chút thôi. Hắn ngoài miệng mặc dù nói không sợ diện bích thất quái dị nọ, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi.

Trần Nhược Tư thấy bước chân của Nam Phong Tước chậm lại thì đoán được là sư huynh vốn chỉ định hăm doạ mình thôi, nó bèn dừng lại không lùi về phía sau nữa, nét mặt lại tươi cười, nói: "A a, đến đây đi, chúng ta thử sức xem!" Nó vừa nói, hai tay nắm lại, khua khua ở phía trước, trông bộ dạng giống như đang gãi ngứa.

Nam Phong Tước thấy thế cười to, nói: "Tiểu tử ngươi đã coi suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta đâu có lạ gì ngươi, không cần phải làm bộ như thế. Nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi nói không chừng cũng dọa khiếp được mấy người đó."

"Thế sao? Thế thì huynh lại đây, lại đây a, a". Trần Nhược Tư cười cười, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là bị dọa đến khiếp sợ, ngược lại động tác tỏ ra rất cứng cỏi.

Nam Phong Tước cười khan hai tiếng, đột nhiên bước chân nhanh hơn, vọt tới đánh về phía Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư đã có phòng bị từ trước, nó xoay người chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa hô: "Ai da, sư huynh đánh người này!"

Tốc độ chạy cũng như tránh né của nó vừa rồi, vượt qua dự liệu của mấy người sư huynh bọn họ.

Nếu trước kia, tốc độ Nam Phong Tước, có thể dễ dàng bắt được nó thì hôm nay để cho nó chạy thoát được làm bọn họ cảm thấy có chút cảm giác bực mình.

Mặc dù cũng có chút bực mình nhưng lúc này bọn họ cũng cười to lên ha hả

"Sư huynh, hoạt đầu này hôm nay sao lại trở nên lợi hại như vây? Vừa rồi nó làm sao có thể xoay người chạy đi nhanh như thế chứ?" Lạc Lan Điền đi tới bên cạnh Nam Phong Tước, vỗ vai hắn, nhìn ra ngoài cửa, với bộ dạng nghi hoặc hỏi.

"Tiểu tử này chắc hôm này đã gặp sự tình kỳ quái gì đó mà không chịu nói cho chúng ta biết hoặc giả là trong lúc vô ý nó đã nhặt được một bảo vật chi đó" Xích Vũ Đông nói

"Ngươi đừng có ở đó mà đoán mò nữa, cả đạo quán này nhiều người như vậy, mỗi ngày đều đi lấy nước, đều đi con đường nhỏ đó, cho dù có bảo vật đi nữa thì cũng sớm bị lấy đi rồi, còn đến lượt nó sao?" Lạc Lan Điền quay đầu lại nhìn Xích Vũ Đông, cười đáp.

"Tốt lắm, giờ phải đi luyện công thôi, không bàn tới tên tiểu hoạt đầu đó nữa, nói không chừng bây giờ năng khiếu của nó mới bắt đầu phát huy, nhờ vậy mà năng lực và pháp lực đã có chút tăng tiến." Nam Phong Tước nói.

..................

Bọn họ ba người,, mỗi người một lời, liên tục bàn tán không ngớt, cuối cùng cũng bắt đầu luyện tập võ công.

Trần Nhược Tư la hét ầm ĩ, chạy ra cửa, thấy sư huynh căn bản không có đuổi theo, nó bèn dừng lại, xoay người, lén nhìn vào bên trong phòng luyện công, trong lòng thầm nghĩ "Quái thật, ta từ trước cho tới giờ đều không thể tránh được sự truy đuổi của sư huynh, hôm nay làm thế nào lại có thể thoát được? Thật sự là quái gở, hay là Mộng Tuyết tỷ tỷ đã âm thầm giúp đỡ? Mộng tuyết tỷ tỷ thật là tốt với ta. Từ nay về sau ta đã có thể tự bảo vệ, sẽ không cần phải sợ bị kẻ nào khi dễ ta nữa, ha ha."

Nó nghĩ đến đây, thấy khoan khoái trong lòng thật không kìm hãm được liền cười to lên.

Nó cười một hồi rồi nghĩ tới thời gian hãy còn sớm, liền ở tại cửa tập luyện công.

Đạo quán này, tất cả đều là người tu đạo, chuyên dụng kiếm, khi tập luyện đều là dùng một thanh Đào Mộc kiếm, chỉ khi nào xuất môn thực thi công việc thì mới được cho phép mang vũ khí bằng kim loại hoặc là Pháp khí.

Bình thường phải là đạo sĩ có tu hành cao thâm khi xuất môn mới có tư cách mang theo mang theo pháp khí lợi lại còn các đạo sỹ bình thường xuất môn chỉ có thể mang loại pháp khí bình thường nhất như là hộ tâm kính.

Hộ tâm kính này cũng chỉ có thể dùng để tự vệ, cũng có thể ngăn cản được sự công kích của yêu ma quỷ quái cấp thứ nhất, còn với yêu ma quỷ quái có pháp lực cao thâm hơn một chút thì hộ tâm kính chẳng qua chỉ là một tấm sắt thải vô tác dụng mà thôi.

Trần Nhược Tư tự xuất ra Đào Mộc kiếm, tại cửa khoa tay vung kiếm lên.

Trong khi luyện kiếm nó cảm giác như có một cỗ khí lưu đang luân chuyển trong cơ thể nó, hơn nữa lại tuỳ theo lực đạo của nó mà sinh ra lưu động, loại cảm giác này vốn từ trước tới giờ trong khi luyện kiếm nó không hề có.

Nó dụng đến kiếm chiêu cuối cùng - Phá không thức thì Mãnh nhất phát kính, hướng thẳng phòng luyện công của các sư huynh bổ tới.

Lúc này một đạo kim sắc quang mang bay ra từ trên Đào Mộc kiếm của nó, bay thẳng tới phòng luyện công

Ầm một tiếng vang lớn, gian luyện công trước mắt nó, tức thì sụp đổ, trong nháy mắt tro bụi bay lên mù mịt.

Trần Nhược Tư đầu óc choáng váng, vội vứt Đào Mộc kiếm sang một bên, sững sờ đứng đó, trong lòng chẳng hiểu ra sao cả.

Trong lòng nó không ngừng hởi: "Chuyện này là sao vậy?" Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Nam Phong Tước mấy người bọn họ từ trong đám gạch ngói vỡ nát chui ra, trông bộ dạng bọn họ lúc này cực kỳ khôi hài, người thì đầy tro bụi, còn sắc mặt bọn họ thì cực kỳ khó coi.

Trần Nhược Tư nhìn bộ dạng thảm thương của bọn họ, cảm giác rất tức cười, nhưng nó cũng không dám cười.

"Tiểu quỷ, ở đây phát sinh sự tình gì vậy?" Mộ Dung Thiên nghe được tiếng nổ lớn, chạy tới, vội vàng hỏi.

"Con, con không biết, con cũng không hiểu cái gì làm nơi này thành như thế?." Trần Nhược Tư khiếp đảm trả lời

"Ngươi ở chỗ này, còn nói là không biết, sao lại kỳ quái vậy?" Mộ Dung Thiên nghi hoặc nói.

Lão nói thế rõ ràng là hiểu lầm ý của Trần Nhược Tư, nguyên ý của Trần Nhược Tư là nói chính mình cũng không biết vì sao mà bản thân lại có pháp lực lớn như thế, lại có thể một kiếm phá huỷ được phòng luyện công nhưng lão lại hiểu nhầm là Trần Nhược Tư không biết sự tình gì xẩy ra.

Cũng có thể do cách lý giải của nó có khả năng gây ra lầm lẫn, Trần Nhược Tư căn bản cũng không có nói rõ ràng.

Lúc này, sắc mặt lão trông thật khó coi khác hẳn bình thường, trong lòng lão thầm nghĩ: "Có thể nào là lũ rác rưởi từ Diện bích thất lại tới nơi này? Chúng đã quá tự đắc rồi nhưng sao ta sao lại không cảm thấy có sự tồn tại của chúng?"

"Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có cần phải đem việc này báo cho chưởng môn không?" Nam Phong Tước mấy người bọn họ tất tả chạy tới bên cạnh Mộ Dung Thiên, Nam Phong Tước nói

Trần Nhược Tư nghe thấy vậy, thầm nghĩ: "Chuyện này không thể cho chưởng môn biết được, bằng không người nhất định sẽ tra ra. Như vậy đối với ta càng thêm bất lợi, không bằng bấy giờ ta thừa nhận luôn là tốt nhất." Nó nghĩ rồi, hạ giọng nhìn Mộ Dung Thiên nói: "Sư phụ, là vừa rồi con trong lúc luyện kiếm đã không cẩn thận dùng sức quá mạnh nên làm phòng luyện công bị phá huỷ, sư phó không nên báo lại chưởng môn, cứ xử phạt con tại đây là được rồi."

Trần Nhược Tư nói xong, sư phụ nó và mấy vị sư huynh đều đồng thời cười to ha ha.

Bản lĩnh của Trần Nhược Tư này, bọn họ đều biết rất rõ như lòng bàn tay, nó nếu muốn dùng pháp lực để giết một con kiến cũng chưa chắc có thể huống chi bây giờ lại là phá huỷ một loạt các phòng ốc lớn, nhỏ, khó trách sao bọn họ lại cười như vậy.

Nam Phong Tước chỉ vào mũi Trần Nhược Tư nói: "Cái gì, ngươi nói thật hay giỡn vậy? Ngươi mà lại có cái bản lãnh lớn như vậy sao?"

"Giờ ngươi bảo không nói cho chưởng môn, ta sẽ thuận theo ngươi, ta sẽ kêu vài người tới đây để làm lại là được" Mộ Dung Thiên cười cười, xoa đầu Trần Nhược Tư, lão nói xong liền quay đầu lại hướng về bọn Nam Phong Tước nói: "Các ngươi còn không mau đi thay quần áo, rồi đi tập hợp mau."

Bọn Nam Phong Tước mấy người, dạ một tiếng rồi ai nấy trở về phòng để thay quần áo.

"Sư phụ, con thật không có nói dối mà. Quả thật là vừa rồi con trong lúc vô ý đã phá huỷ phòng luyện công mà." Trần Nhược Tư nghiêm trang nhìn Mộ Dung Thiên nói.

"Tốt lắm, coi như là ngươi đã phá huỷ vậy. Nào, đi theo ta đến quảng trường tập hợp" Mộ Dung Thiên nhìn nó, cười nói.

Trần Nhược Tư thấy Mộ Dung Thiên vẫn không tin, nó bất đắc dĩ cười cười, dạ một tiếng, rồi theo Mộ Dung Thiên hướng về phía quảng trường đi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện