Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Chương 11: Tại sao không họ tôn?



Liễu Thần Phong lúc này đứng dưới chân núi, híp mắt đánh giá những bậc thang từng bậc từng bậc xếp thẳng đứng lên tận đỉnh núi, cảm giác muốn ho khan lúc nào cũng chờ trực trong cổ họng. Nàng cau mày, khuôn mặt vốn đã muốn khó chịu càng phát ra khó coi hơn nữa, nàng một tay vuốt cằm, một tay vân vê ống tay áo, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.

“Ngươi không thể đi lên!” Phía sau, âm thanh ngây thơ của tiểu hài đồng nào đó truyền đến hấp dẫn sự chú ý của Liễu Thần Phong.

Liễu Thần Phong tao nhã quay người lại. Phía sau nàng có không ít người đi tới đi lui nhưng không có ai đang chú ý tới nàng. Nàng nguy hiểm híp lại hai tròng mắt, chính là có người ở phía sau cột đá lớn đang ngoắc tay với nàng, còn có, trên tay của hắn còn cầm một trái gì đó màu xanh đã bị cắn một nửa. Dường như hắn cũng không có kiên nhẫn đợi phản ứng của Liễu Thần Phong, liền nhanh chóng thò đâu ra ngoài cười với nàng: “Nếu ngươi muốn đi lên trên đó, ta biết có một con đường gần hơn …”

Lúc này Liễu Thần Phong liền nhìn rõ, người đến chính là một tiểu hòa thượng, coi bộ hắn còn nhỏ tuổi hơn cả nàng.

“Ngươi là ai?” Liễu Thần Phong bước về phía trước, cũng nhìn thấy rõ ràng đối phương là người như thế nào, tiểu hòa thượng này thế nhưng đang ngồi dưới đất, tựa mình vào cột đá ăn trái cây, bên cạnh hắn có rất nhiều hạt thừa….

“Này, cho ngươi!” Tiểu hòa thượng đó cầm trái cây trên tay đưa cho Liễu Thần Phong, “Lã trái cây dại, không có độc, ngươi có thể yên tâm! Ăn rất ngon, cầm lấy đi!” Tiểu hòa thượng cười hì hì nói chuyện với Liễu Thần Phong, “ Ngươi muốn lên núi, ta biết đường đi gần hơn, chắc chắn không tốn nhiều thể lực của ngươi!” Tiểu hòa thượng hết nhìn trái cây lại nhìn sang Liễu Thần Phong, tựa hồ hắn rất chờ mong nàng đồng ý với hắn.

Liễu Thần Phong dừng lại một chút, cuối cùng đưa tay tiếp nhận trái cây trên tay hắn, nàng cũng không chút khách khí cắn một ngụm lớn, lập tức cảm giác ngọt lành bao phủ toàn bộ đầu lưỡi kích thích vị giác của nàng, đáy mắt không giấu được kinh ngạc, nàng thật không ngờ, nhìn bề ngoài trái cây này bình thường như vậy, bên trong không ngờ ăn lại ngon như vậy a!

“Ngon đúng không?” Tiểu hòa thượng nhướng mi tự hào nói, “Đây chính là bí mật của ta, các sư huynh của ta mong muốn hồi lâu ta đều không đưa cho bao giờ đâu!” Hắn ta đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người mình, một lần nữa ngoắc tay với Liễu Thần Phong, ra hiệu nàng đi theo hắn, đi đường vậy hắn vẫn không quên lải nhải, “ Ta đưa ngươi đến đó nhưng ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật cho ta, không được cho bất kì ai khác biết được!”

Vừa nói hắn vừa quay đầu lại nhìn về phía Liễu Thần Phong.

Đi theo sau hắn, thần sắc Liễu Thần Phong có chút dao động, tiểu tử này dường như cố ý chờ nàng ở chỗ này? Đi vòng qua chân núi, lúc này Liễu Thần Phong mới nhận ra chính mình đã theo tiểu hòa thượng kia đến một địa phương không có người qua lại, tuy cũng đang ở chân núi nhưng chỗ này hoang tàn vắng vẻ hơn những chố khác rất nhiều.

“Ngươi không sơ ta động thủ với trốn dung thân của ngươi à?” Liễu Thần Phong nhìn tiểu hòa thượng thoải mái sôi nổi phía trước, nàng thực cảm thấy buồn bực, hắn nhìn chẳng khác nào một cái tiểu bạch thỏ ngu ngốc!

“Ngươi á?” Tiểu hòa thượng đột nhiên xoay người, buồn cười nhìn Liễu Thần Phong, tựa như những lời nàng vừa nói là những lời thiên hạ đều chê cười bình thường, tiểu hòa thượng dùng sức lắc đầu, “Ta biết ngươi sẽ không!” Tiểu hòa thượng vô tư chỉ vào đường núi phía trước, “Từ nơi này đi lên trên, ngươi có thể đi đến hậu viện đó, cam đoan với ngươi con đường này chỉ bằng một nửa con đường chính diện kia, tuyệt đối không hao phí thể lực!” Hắn hướng đến Liễu Thần Phong phóng một cái nhãn tình, rồi trong nháy mắt chạy vào trong rừng cây rậm rạp bên cạnh đường, biến mất không thấy.

Liễu Thần Phong nhíu mày nhìn rừng cây trước mắt, hiểu rõ cười cười, nhìn dây leo chằng chịt bám víu nhau nối liền lên tận đỉnh núi, vừa cặn trợ giúp sức lực cho nàng không ít!

Thân thủ vừa chuyển nắm chặt lấy dây leo, từng bước giẫm lên đá núi mà leo lên trên. Nơi này quả thực ít người đi qua, trên đá từng tầng rêu dày, chỉ cần sơ ý một chút sẽ ngay lập tức sảy chân trượt xuống dưới. Liễu Thần Phong không dám khinh thường, nàng đi phá lệ cẩn thận.

Thời gian không quá một nén nhang, Liễu Thân Phong đã bước đến hậu viện ngôi chùa này.

“Không sai! Không sai! Ngươi quả thực không muộn!” Bước chân vừa ổn định, liền nghe được thanh âm quen thuộc kia. Ngẩng đầu nhìn về phía trước liền gặp tiểu hòa thượng đang vắt chéo chân ngồi trên đầu tường, tủm tỉm cười nhìn chính mình.

“Ta không lừa ngươi đi?” Hắn không có chút hình tượng nào chu môi nói: “ Ta được gọi là Ngộ Không, tỷ tỷ ngươi tên gì vậy? “ Tiểu hòa thượng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Liễu Thần Phong.

Ngộ Không?

“ Ngươi họ Tôn? “ Liễu Thần Phong không kịp nghĩ ngợi gì bật thốt lên như vậy, tựa hồ nàng không bài xích cùng tiểu hòa thượng này nói chuyện, cũng không để ý đối phương có biết thân phận mình hay không.

Tiểu hòa thượng nghe vậy liền cau mày nghi hoặc nhìn Liễu Thần Phong, “ Ta tại sao lại có họ Tôn? Họ Tôn có cái gì tốt à? “ Hắn khinh thường bĩu môi với nàng.

Khóe môi Liễu Thần Phong mềm mại kéo lên, nàng không hề lên tiếng giải thích cùng hắn nữa mà quay người đi tới cửa viện rộng mở phía sau mình.

Nhìn theo bóng lưng Liễu Thần Phong, khuôn mặt Ngộ Không đột nhiên phát ra ủy khuất, “ Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi mà, uổng công ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ a! “ Ngộ Không ngồi than thở, rồi trực tiếp từ trên tường cao nhảy xuống đất, “ Tôn? Họ Tôn làm gì? Tôn Ngộ Không? Đúng là quái dị! “ Vừa thở dài hắn vừa đi về một phía khác, chẳng mấy chốc không thấy bóng dáng nữa.

Liễu Thần Phong đi vào bên trong ngôi chùa này, tránh đi những tăng nhân tuần tra quanh chùa, theo trí nhớ lần trước nàng đến đây tìm được một căn phòng kín. Căn phòng này người ra vào không ít, y phục trên người Liễu Thần Phong lại quá mức khác biệt, nàng tính có lẽ nên tìm một chỗ ẩn đi đợi đến trời tối xuống rồi tiếp tục tính.

Đổ từ bình sứ ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, áp chế xuống cảm giác muốn ho khan trong yết hầu, Liễu Thần Phong tìm được một chỗ trong rừng trúc ngồi xuống nghỉ ngơi.

Chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe được tiếng bước chân đang tiến dần đến nơi này. Liễu Thần Phong lập tức che giấu hơi thở của mình, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích.

“ Điện hạ nếu không có chuyện quan trọng, không cần thiết lại đến nữa! “ Thanh âm nữ tử không nặng không nhẹ, không oán không hối, vừa nghe qua liền biết chủ nhân của nó là người tu dưỡng lâu ngày, vô dục vô cầu với thế nhân.

“ Hương nhi! Ngươi vì giữ chọn chữ hiếu với mẫu thân, bản điện hạ không có gì phản đối nàng. Ngươi vì mẫu thân cầu phúc một năm, bản điện hạ cũng chưa từng nói một lời! Nhưng tại sao nàng từ chối qua lại với bản điện hạ, nàng quên giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một hôn ước? “ Thanh âm vội vàng chứa đầy bất đắc dĩ của nam tử vang lên ngay sau đó.

Liễu Thần Phong nhận ra âm thanh kia, hô hấp nàng cứng lại, u quang lập tức xẹt qua nơi đáy mắt. Không ngờ là nhị hoàng tử Kim Kì a!

Liễu Thần Phong nghiêng người nhìn lại, hai ngươi kia đều quay ngược lại hướng nàng đang ngồi.

Nam nhân một thân trường bào vàng nhạt, hai tay chăp ở sau người, hai bàn tay đang nắm chặt thành quyền kia đã tiết lộ cảm xúc của hắn, nữ nhân đứng bên cạnh một bộ tăng y màu xám, một tay khép lại đặt trước ngực, tay kia cầm phật châu, nhìn qua tưởng chừng như một tăng ni vậy. Nhưng nếu để ý thấy những lọn tóc đen mềm kia được gói trong chiếc mũ xám Liễu Thần Phong liền không nghĩ như vậy nữa.

“ Hậu viện của điện hạ nữ nhân nhiều vô số kể, điện hạ tội gì làm cho tại hạ cùng khó xử? “ Nữ tử kia nghe vậy lắc đầu, thở dài nói, “ Nghe nói Tích công chúa Thương quốc vừa uổng mạng, thật sự là người đáng thương. “

“ Hương nhi…ngươi? Tại hạ? Ngươi thật muốn đối với ta khách khí như vậy? “ Kim Kì khởi môi hỏi người trước mặt mình, “ Rốt cuộc phải làm như thế nào, nàng mới có thể hiểu trái tim này của bản điện hạ dành cho nàng? “

“ Thê tử kiếp này của điện hạ, khẳng định không phải tại hạ rồi! “ Nữ tử nhìn khuôn mặt kích động của nam tử trước mắt mình, bình thản nói: “ Nghe nói Tây Sở quốc cũng đưa đến Đông Việt ta một vị công chúa? Nàng này tài mạo song toàn, nhất định có thể trở thành tri kỉ kiếp này của điện hạ. “ Khẩu khí của nữ tử này trước sau đều bình tĩnh, nhưng cũng không để cho Kim Kì có cơ hội mở miệng, “ Ta đã muốn gửi gắm bản thân nơi cửa phật thanh tịnh này, vì mẫu thân phụ thân cùng vi huynh cầu phúc. Cũng nguyện cả đời này đều ở tại nơi này, A di đà phật, cáo từ! “

Kim Kì nghe vậy liền sững sờ đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn nữ tử dần dần đi ra xa chính mình, bàn tay nắm chặt đã nổi lên gân xanh từ trước, mặc dù cực lực kìm nén cảm xúc nhưng quả thực hắn không có bước lên ngăn cản nàng kia dù chỉ mổ bước.

“ Điện hạ! “ Từ phía sau hắn đi ra một gã hộ vệ, “ Hà công chúa đã muốn vào cung, các vị hoàng tử đã về cung từ sớm, chỉ còn… “

“ Như vậy, vẫn là thiếu một bước! “ Kim Kì ngẩng đầu, xuyên thấu qua lá trúc rậm rạp nhìn trời cao, “ Đi thôi! “ Dứt lời rồi hướng đến một phương hướng khác mà đi.

Liễu Thần Phong vò nát một mảnh lá trúc trong tay, đáy mắt lập tức hiện lên một chút cười nhạo quỷ dị. Tình? Yêu? Đúng là thứ chó mà đáng chê cười nhất thế gian! Từ xưa đến nay đều không thể thay đổi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện