Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
Chương 15: Nàng được cứu
Đau, cốt tủy tràn ngập đau đớn như sắp vỡ vụn hết cả, cảm giác thống khổ giống như bị nghiền nát thậm chí làm linh hồn nàng đều phải run rẩy bất an.
Phốc xuy---
Một ngụm máu đen loãng đậm mùi tanh hôi theo trong yếu hầu phun ra, Liễu Thần Phong từ từ mở ra mắt phượng, hình ảnh đầu tiên lọt vào trong tầm mắt của nàng chính là mái nhà màu thạch bích lạnh như băng.
Tim co rút kịch liệt đau đớn, toàn thân nàng nóng bức như nằm trong lò hỏa thiêu vậy, tấm vải bông đệm bên dưới người nàng đã ướt sũng máu cùng mồ hôi từ lâu. Nhiệt lượng như vậy thật giống như đang ngồi trong lòng núi lửa sắp phun trào, từng tầng nham thạch nóng chảy mênh mông rít gào thèm muốn nhấn chìm chính mình.
Hô hấp trở nên dồn dập, Liễu Thần Phong trợn tròn hai mắt, đây chính là mười tám tầng địa ngục trong truyền thuyết sao?
“Nín thở! Tập trung vào!”
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói hệt như tiếng gõ chuông buổi sớm trên Ngọc Ân tự, thanh âm này quá nỗi bình yên, cứ như vậy làm cho Liễu Thần Phong trấn định đi xuống.
Liễu Thần Phong chậm rãi khép lại hai mắt, rất nhanh thả lỏng tâm tình chìm vào mê mang vô tận. Mặc dù hôn mê, nhưng Liễu Thần Phong vẫn sâu sắc cảm nhận được từng dòng khi lưu nóng bỏng lần lượt chạy qua thân thể mình, khuếch tán đến tứ chi bách hải.
Ngay tại thời điểm nàng cho rằng mình có thể thả lỏng toàn thân như vậy thì đột nhiên, gân xanh khắp người bắt đầu co rút đau đớn, vầng trán, cần cổ, hai má, cánh tay, cổ chân...cảm giác như có thiên quân vạn mã đang xé rách thân thể của mình vậy, trong vô thức, Liễu Thần Phong không có cách nào không chế được tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi miệng.
“Haiz…” Một tiếng thở dài trầm trọng từ người kia phát ra, con người này, đúng là chính hắn cũng bất lực mà.
Thời gian rất dài trôi qua, Liễu Thần Phong có cảm giác thân thể này không còn là của mình nữa, linh hồn nàng phiêu khởi trong không trung tối tăm vô định, giống như con thuyền dập dềnh trong nước mà không biết đi về đâu, như cánh bèo lênh đênh trên mặt sông gợn sóng, thư sướng thoải mái. Nàng bắt đầu cảm nhận được từng tế bào gần như đã chết trong cơ thể bắt đầu sinh động có sức sống, toàn thân thả lỏng, nàng có thể cảm nhận được sự sống một lần nữa tràn về trong cái thân thể này….
***
Âm thanh líu ríu không ngừng truyền vào tai mình, Liễu Thần Phong trong lúc mê man bất giác nhíu chặt lông mày, con ngươi phía dưới mi mắt có dấu hiệu chuyển động, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai cánh môi khô nứt cũng chậm rãi mấp máy mở ra. Nàng cố sức mở ra hai mắt, ánh sáng chói lòa bên ngoài nhất thời đánh úp làm Liễu Thần Phong có chút không thích ứng được, dù sao nàng cũng chìm trong bóng tối một thời gian dài rồi, nàng theo bản năng muốn nâng cánh tay lên che lại luồng ánh sáng kia, nhưng cánh tay vừa nhúc nhích thì chỉ cảm thấy toàn thân toàn thân yếu ớt vô lực. nàng nghiêng đầu sang một hướng khác, đến khi hoàn toàn thích ứng được ánh sáng này mới một lần nữa mở mắt ra.
Liễu Thần Phong đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, trước mắt là một gian nhà tranh, phòng ốc bài trí đơn giản, ở giữa gian nhà chính là một khối cự thạch lớn, nơi nàng tỉnh lại lúc trước, dường như chính là khối cự thạch này.
Bố trí kì quái như vậy!
Rất nhanh nhận thấy sự thay đổi khác biệt, Liễu Thần Phong âm thầm hít sâu, tuy nàng lúc này vô phương đứng dậy đi lại, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác hô hấp thông thuận của một người bình thường, không khí theo lỗ mũi tiến vào thanh quản đi vào trong lồng ngực nàng, cái cảm giác lưu thông dễ chịu này thế nhưng làm cho nàng sảng khoái không gì sánh kịp.
Cảm giác này nàng tha thiết ước mơ bấy lâu nay, thật không ngờ nhanh như vậy đã được thật sự cảm nhận! Đường cong trên khuôn mặt bất giác thả lỏng, rồi sau đó bắt đầu ngó nhìn xung quanh, nàng quả thực ngạc nhiên, này rốt cuộc là ai cứu nàng một mạng?
Đúng lúc này, cửa lớn bị mở ra, một người ngược hướng mặt trời đi vào, cũng bởi vì hắn đi ngược hướng ánh sáng nên Liễu Thần Phng nhất thời không thể thấy rõ được đối phương.
“Ngươi đã tỉnh?” Thanh âm không đổi, người tới một thân đạo bào ( y phục lão đạo sĩ đó ạ), tay cầm một cây phất trần! Thì ra là cố nhân!
“Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt rồi!”
Liễu Thần Phong nhìn đạo nhân đứng ở trước mặt mình, đáy mắt không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc, “Là ngươi?”
“Không ngờ mới có mấy tháng không gặp ngươi lại lâm vào thẳm trạng như thế này!” Đạo trưởng buông cây phất trần, nâng cổ tay Liễu Thần Phong thăm dò lại mạch đập của nàng, rồi sau đó còn cẩn thận rót một ly nước ấm đút cho Liễu Thần Phong uống.
Chỉ một hành động nuốt xuống ngụm nước cũng làm cho Liễu Thần Phong khó chịu không thôi, giống như có lưỡi dao sắc bén ở yếu hầu nàng đưa qua đưa lại vậy.
Nuốt xuống một chút nước, cảm giác nóng bỏng nơi cổ họng nhất thời được giảm bớt, Liễu Thần Phong một lần nữa nhìn người ở trước mắt, đáy mắt không che giấu một chút nào ánh sáng u ám, nàng há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng đành im lặng nhắn mắt lại, nàng cũng không có gì để mà nói chuyện với tên đạo sĩ thối này.
Đạo trưởng kia thấy vậy cũng không lên tiếng, hắn giúp Liễu Thần Phong xếp lại đệm chăn rồi không tiếng động rời đi.
*****
Sáng sớm hôm đó, Liễu Thần Phong đi ra khỏi nhà tranh hít thở một chút không khí mới mẻ, mấy ngày này được lão đạo sĩ thối trực tiếp chiếu cố, tình trạng cơ thể nàng đã tốt lên không ít. Nhưng vừa ra ngoài liền bắt gặp ngay lão đạo trưởng đang từ phía dưới núi đi đến, ánh mặt trời chiếu rọi xuống cây phất trần ngân bạch của hắn chói lóa làm đau đớn đôi mắt Liễu Thần PHong.
“Đến đây, tiểu nha đầu.” Đạo trưởng đem cái bọc sau lưng đặt lên trên cọc gỗ, màu sắc của loại thảo dược này so với bình thường không giống a.
Thân mình Liễu Thần Phong tuy thực sự suy yếu, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều lắm.
“Ta nói cho ngươi biết, lão hòa thượng kia không được rồi! Sao ngươi không đi chết luôn đi. Xấu chết đi được!” Gương mặt Liễu Thần Phong lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, thanh âm có một chút rầu rĩ vang lên. Nàng đi lên phía trước ngồi đối diện lão đạo trưởng, nói với hắn như vậy.
“ Lão hòa thượng kia ta còn tưởng là bồ tát tái thế chứ, không ngờ cũng chỉ có như vậy thôi, cái gì mà liều chết cứ người chứ? Đúng là lừa người mà” Liễu Thần Phong hé miệng hỏi, nhìn lão đạo trưởng lấy từ trong bọc ra một miếng ngọc bội nữa.
“Xem ra xú hòa thượng kia nuốt lời rồi!” Đạo trưởng đem ngọc bội đưa cho Liễu Thần Phong, nhưng nàng căn bản là một chút ý tứ tiếp nhận cũng không có, đạo trưởng cũng không vì vậy mà tức giận ngược lại còn đem ngọc bội kia ném đến trước mặt Liễu Thần Phong, “Tiểu nha đầu, ta hao tổn bao nhiêu công lực mới cứu được ngươi, ngươi là đang dùng thái độn gì báo đáp ta vậy?” Lão đạo trưởng nhíu mày, nhìn Liễu Thần Phong đạm cười nói.
“Linh Trí đạo nhân nổi danh khắp thiên hạ, ta dù thế nào cũng không dám đắc tội a!!!” Liễu Thần Phong nhìn lão nhân phía trước đầy phức tạp, nàng căn bản là không nhận ra được trong thanh âm của mình xen lẫn bao nhiêu trách cứ cùng đau lòng.
“Tự nhiên là vậy! Ta vẫn nói với ngươi này tiểu nha đầu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.” Linh Trí lão đạo gật đầu, hắn nhếch môi nở nụ cười như có như không, “Ngày ấy ta gặp ngươi bị thương gần chết, coi như là hai chúng ta có duyên. Tính ra từ đó đến nay cũng phải được ba tháng rồi đó…”
Đã qua tháng năm rồi? Hiện tại là tháng tám! Liễu Thần Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh cao rộng, nội tâm dao động không thôi.
“Bỏ lão hòa thượng chết bầm đó đi thôi. Thực chất, ta ngày đó cũng không được coi là cứu ngươi một mạng, sống chết của ngươi vốn là do ông trời định đoạt như vậy.” Linh Trí đạo nhân bình tĩnh giải thích với nàng. “Thân mình ngươi vốn đã suy nhược từ nhỏ, nay vừa có bệnh cũ lại cộng thêm kịch độc này. Ta vốn muốn thay ngươi áp chế độc tố trước, chính là đáng tiếc, ngoan tật của ngươi luôn luôn chống phá, thành ra cả bệnh cũ cả kịch độc đều cùng nhau bộc phát….” Giọng nói vân đạm phong khinh, nhưng cũng đủ để cho Liễu Thần Phong ý thức được tình trạng nguy kịch của mình.
“Hiện giờ trong cơ thể ngươi, hai thứ đó đều không có biến mất, nguy hiểm vẫn tồn tại như trước. Bất quá cũng may hôm nay ta tạm thời giữ được của ngươi một mạng này.”
Liễu Thần Phong tự ý thức được, nàng tuy rằng hiện tại còn sống, nhưng lại giống như đeo trên lưng một trái bom không hẹn giờ, tùy thời đều có thể tạo ra kết cục thảm cảnh của chính mình.
“Còn về phần báo đáp ân cứu mạng này” Linh Trí âm thầm liếc lại nhìn sắc mặt Liễu Thần Phong nói, “ Ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện ta liền coi như thanh toán xong.” Hắn không nhanh không chậm chờ nàng nói ra đáp án.
“Được!” Liễu Thần Phong khồng hề do dự dù chỉ một chút, trực tiếp đáp ứng hắn.
“Tốt lắm nha đầu, ta vẫn thực thích tính cách này của ngươi.” Linh Trí đạo nhân lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho Liễu Thần Phong, “Từ nay đến cuối tháng, ngươi phải “tự mình” giao thư này cho…”
Liễu Thần Phong kinh ngạc nhìn phong thư trên tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương cùng phẫn nộ, nàng cắn môi, mặc cho vệt máu đỏ tươi hằn trên đó.
Liễu Thần Phong không có nghe đến lời nói của Linh Trí nữa, nàng cẩn thận đem thư để vào trong lòng, một lần nữa thu hồi ngọc bội rồi đứng dậy rời đi.
Phốc xuy---
Một ngụm máu đen loãng đậm mùi tanh hôi theo trong yếu hầu phun ra, Liễu Thần Phong từ từ mở ra mắt phượng, hình ảnh đầu tiên lọt vào trong tầm mắt của nàng chính là mái nhà màu thạch bích lạnh như băng.
Tim co rút kịch liệt đau đớn, toàn thân nàng nóng bức như nằm trong lò hỏa thiêu vậy, tấm vải bông đệm bên dưới người nàng đã ướt sũng máu cùng mồ hôi từ lâu. Nhiệt lượng như vậy thật giống như đang ngồi trong lòng núi lửa sắp phun trào, từng tầng nham thạch nóng chảy mênh mông rít gào thèm muốn nhấn chìm chính mình.
Hô hấp trở nên dồn dập, Liễu Thần Phong trợn tròn hai mắt, đây chính là mười tám tầng địa ngục trong truyền thuyết sao?
“Nín thở! Tập trung vào!”
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói hệt như tiếng gõ chuông buổi sớm trên Ngọc Ân tự, thanh âm này quá nỗi bình yên, cứ như vậy làm cho Liễu Thần Phong trấn định đi xuống.
Liễu Thần Phong chậm rãi khép lại hai mắt, rất nhanh thả lỏng tâm tình chìm vào mê mang vô tận. Mặc dù hôn mê, nhưng Liễu Thần Phong vẫn sâu sắc cảm nhận được từng dòng khi lưu nóng bỏng lần lượt chạy qua thân thể mình, khuếch tán đến tứ chi bách hải.
Ngay tại thời điểm nàng cho rằng mình có thể thả lỏng toàn thân như vậy thì đột nhiên, gân xanh khắp người bắt đầu co rút đau đớn, vầng trán, cần cổ, hai má, cánh tay, cổ chân...cảm giác như có thiên quân vạn mã đang xé rách thân thể của mình vậy, trong vô thức, Liễu Thần Phong không có cách nào không chế được tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi miệng.
“Haiz…” Một tiếng thở dài trầm trọng từ người kia phát ra, con người này, đúng là chính hắn cũng bất lực mà.
Thời gian rất dài trôi qua, Liễu Thần Phong có cảm giác thân thể này không còn là của mình nữa, linh hồn nàng phiêu khởi trong không trung tối tăm vô định, giống như con thuyền dập dềnh trong nước mà không biết đi về đâu, như cánh bèo lênh đênh trên mặt sông gợn sóng, thư sướng thoải mái. Nàng bắt đầu cảm nhận được từng tế bào gần như đã chết trong cơ thể bắt đầu sinh động có sức sống, toàn thân thả lỏng, nàng có thể cảm nhận được sự sống một lần nữa tràn về trong cái thân thể này….
***
Âm thanh líu ríu không ngừng truyền vào tai mình, Liễu Thần Phong trong lúc mê man bất giác nhíu chặt lông mày, con ngươi phía dưới mi mắt có dấu hiệu chuyển động, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai cánh môi khô nứt cũng chậm rãi mấp máy mở ra. Nàng cố sức mở ra hai mắt, ánh sáng chói lòa bên ngoài nhất thời đánh úp làm Liễu Thần Phong có chút không thích ứng được, dù sao nàng cũng chìm trong bóng tối một thời gian dài rồi, nàng theo bản năng muốn nâng cánh tay lên che lại luồng ánh sáng kia, nhưng cánh tay vừa nhúc nhích thì chỉ cảm thấy toàn thân toàn thân yếu ớt vô lực. nàng nghiêng đầu sang một hướng khác, đến khi hoàn toàn thích ứng được ánh sáng này mới một lần nữa mở mắt ra.
Liễu Thần Phong đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, trước mắt là một gian nhà tranh, phòng ốc bài trí đơn giản, ở giữa gian nhà chính là một khối cự thạch lớn, nơi nàng tỉnh lại lúc trước, dường như chính là khối cự thạch này.
Bố trí kì quái như vậy!
Rất nhanh nhận thấy sự thay đổi khác biệt, Liễu Thần Phong âm thầm hít sâu, tuy nàng lúc này vô phương đứng dậy đi lại, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác hô hấp thông thuận của một người bình thường, không khí theo lỗ mũi tiến vào thanh quản đi vào trong lồng ngực nàng, cái cảm giác lưu thông dễ chịu này thế nhưng làm cho nàng sảng khoái không gì sánh kịp.
Cảm giác này nàng tha thiết ước mơ bấy lâu nay, thật không ngờ nhanh như vậy đã được thật sự cảm nhận! Đường cong trên khuôn mặt bất giác thả lỏng, rồi sau đó bắt đầu ngó nhìn xung quanh, nàng quả thực ngạc nhiên, này rốt cuộc là ai cứu nàng một mạng?
Đúng lúc này, cửa lớn bị mở ra, một người ngược hướng mặt trời đi vào, cũng bởi vì hắn đi ngược hướng ánh sáng nên Liễu Thần Phng nhất thời không thể thấy rõ được đối phương.
“Ngươi đã tỉnh?” Thanh âm không đổi, người tới một thân đạo bào ( y phục lão đạo sĩ đó ạ), tay cầm một cây phất trần! Thì ra là cố nhân!
“Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt rồi!”
Liễu Thần Phong nhìn đạo nhân đứng ở trước mặt mình, đáy mắt không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc, “Là ngươi?”
“Không ngờ mới có mấy tháng không gặp ngươi lại lâm vào thẳm trạng như thế này!” Đạo trưởng buông cây phất trần, nâng cổ tay Liễu Thần Phong thăm dò lại mạch đập của nàng, rồi sau đó còn cẩn thận rót một ly nước ấm đút cho Liễu Thần Phong uống.
Chỉ một hành động nuốt xuống ngụm nước cũng làm cho Liễu Thần Phong khó chịu không thôi, giống như có lưỡi dao sắc bén ở yếu hầu nàng đưa qua đưa lại vậy.
Nuốt xuống một chút nước, cảm giác nóng bỏng nơi cổ họng nhất thời được giảm bớt, Liễu Thần Phong một lần nữa nhìn người ở trước mắt, đáy mắt không che giấu một chút nào ánh sáng u ám, nàng há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng đành im lặng nhắn mắt lại, nàng cũng không có gì để mà nói chuyện với tên đạo sĩ thối này.
Đạo trưởng kia thấy vậy cũng không lên tiếng, hắn giúp Liễu Thần Phong xếp lại đệm chăn rồi không tiếng động rời đi.
*****
Sáng sớm hôm đó, Liễu Thần Phong đi ra khỏi nhà tranh hít thở một chút không khí mới mẻ, mấy ngày này được lão đạo sĩ thối trực tiếp chiếu cố, tình trạng cơ thể nàng đã tốt lên không ít. Nhưng vừa ra ngoài liền bắt gặp ngay lão đạo trưởng đang từ phía dưới núi đi đến, ánh mặt trời chiếu rọi xuống cây phất trần ngân bạch của hắn chói lóa làm đau đớn đôi mắt Liễu Thần PHong.
“Đến đây, tiểu nha đầu.” Đạo trưởng đem cái bọc sau lưng đặt lên trên cọc gỗ, màu sắc của loại thảo dược này so với bình thường không giống a.
Thân mình Liễu Thần Phong tuy thực sự suy yếu, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều lắm.
“Ta nói cho ngươi biết, lão hòa thượng kia không được rồi! Sao ngươi không đi chết luôn đi. Xấu chết đi được!” Gương mặt Liễu Thần Phong lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, thanh âm có một chút rầu rĩ vang lên. Nàng đi lên phía trước ngồi đối diện lão đạo trưởng, nói với hắn như vậy.
“ Lão hòa thượng kia ta còn tưởng là bồ tát tái thế chứ, không ngờ cũng chỉ có như vậy thôi, cái gì mà liều chết cứ người chứ? Đúng là lừa người mà” Liễu Thần Phong hé miệng hỏi, nhìn lão đạo trưởng lấy từ trong bọc ra một miếng ngọc bội nữa.
“Xem ra xú hòa thượng kia nuốt lời rồi!” Đạo trưởng đem ngọc bội đưa cho Liễu Thần Phong, nhưng nàng căn bản là một chút ý tứ tiếp nhận cũng không có, đạo trưởng cũng không vì vậy mà tức giận ngược lại còn đem ngọc bội kia ném đến trước mặt Liễu Thần Phong, “Tiểu nha đầu, ta hao tổn bao nhiêu công lực mới cứu được ngươi, ngươi là đang dùng thái độn gì báo đáp ta vậy?” Lão đạo trưởng nhíu mày, nhìn Liễu Thần Phong đạm cười nói.
“Linh Trí đạo nhân nổi danh khắp thiên hạ, ta dù thế nào cũng không dám đắc tội a!!!” Liễu Thần Phong nhìn lão nhân phía trước đầy phức tạp, nàng căn bản là không nhận ra được trong thanh âm của mình xen lẫn bao nhiêu trách cứ cùng đau lòng.
“Tự nhiên là vậy! Ta vẫn nói với ngươi này tiểu nha đầu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.” Linh Trí lão đạo gật đầu, hắn nhếch môi nở nụ cười như có như không, “Ngày ấy ta gặp ngươi bị thương gần chết, coi như là hai chúng ta có duyên. Tính ra từ đó đến nay cũng phải được ba tháng rồi đó…”
Đã qua tháng năm rồi? Hiện tại là tháng tám! Liễu Thần Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh cao rộng, nội tâm dao động không thôi.
“Bỏ lão hòa thượng chết bầm đó đi thôi. Thực chất, ta ngày đó cũng không được coi là cứu ngươi một mạng, sống chết của ngươi vốn là do ông trời định đoạt như vậy.” Linh Trí đạo nhân bình tĩnh giải thích với nàng. “Thân mình ngươi vốn đã suy nhược từ nhỏ, nay vừa có bệnh cũ lại cộng thêm kịch độc này. Ta vốn muốn thay ngươi áp chế độc tố trước, chính là đáng tiếc, ngoan tật của ngươi luôn luôn chống phá, thành ra cả bệnh cũ cả kịch độc đều cùng nhau bộc phát….” Giọng nói vân đạm phong khinh, nhưng cũng đủ để cho Liễu Thần Phong ý thức được tình trạng nguy kịch của mình.
“Hiện giờ trong cơ thể ngươi, hai thứ đó đều không có biến mất, nguy hiểm vẫn tồn tại như trước. Bất quá cũng may hôm nay ta tạm thời giữ được của ngươi một mạng này.”
Liễu Thần Phong tự ý thức được, nàng tuy rằng hiện tại còn sống, nhưng lại giống như đeo trên lưng một trái bom không hẹn giờ, tùy thời đều có thể tạo ra kết cục thảm cảnh của chính mình.
“Còn về phần báo đáp ân cứu mạng này” Linh Trí âm thầm liếc lại nhìn sắc mặt Liễu Thần Phong nói, “ Ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện ta liền coi như thanh toán xong.” Hắn không nhanh không chậm chờ nàng nói ra đáp án.
“Được!” Liễu Thần Phong khồng hề do dự dù chỉ một chút, trực tiếp đáp ứng hắn.
“Tốt lắm nha đầu, ta vẫn thực thích tính cách này của ngươi.” Linh Trí đạo nhân lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho Liễu Thần Phong, “Từ nay đến cuối tháng, ngươi phải “tự mình” giao thư này cho…”
Liễu Thần Phong kinh ngạc nhìn phong thư trên tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương cùng phẫn nộ, nàng cắn môi, mặc cho vệt máu đỏ tươi hằn trên đó.
Liễu Thần Phong không có nghe đến lời nói của Linh Trí nữa, nàng cẩn thận đem thư để vào trong lòng, một lần nữa thu hồi ngọc bội rồi đứng dậy rời đi.
Bình luận truyện