Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
Chương 2: Tiền truyện: yêu ngư
Đêm lạnh như nước, sao sáng trên bầu trời chiếu ra hàn quang chói mắt.
Ở dưới bầy trời yên tĩnh như vậy, một loạt tiếng nổ vang trời hoàn toàn làm bừng tỉnh toàn bộ trấn nhỏ đang chìm trong giấc ngủ. Khói thuốc ở giữa không trung không ngừng bành chướng khuếch đại giống như ma trượng mọc lên từ địa ngục.
Bùng____
Lại thêm một tiếng gầm rú rợn người cắt qua bầu trời đêm, phòng ốc cao lớn trong trấn nhỏ trong nháy mắt bị từng cuộn khói thuốc cắn nuốt vào trong bóng đêm, mọi người còn đang chìm trong mơ màng không có biết rốt cuộc này là xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi bọn họ lấy lại tỉnh táo, trước mắt họ đã muốn là hai người hắc bạch vô thường, xứ giả của địa ngục.
Một bóng đen mang theo tốc độ kinh người đột ngột dừng lại bước chân. Bầu trời thâm trầm trùng hợp đánh xuống một tia sét ầm vang vô cùng, chiếu sáng hết thảy mọi sự đang xảy ra trước mắt. Mùi thuốc súng theo ngọn gió lớn đập vào trước mặt, sắc mặt bóng đen không rõ ràng thế nhưng lộ ra một tia ngưng trọng, nàng theo sau lưng rủ ra hai khẩu súng bạc, lạnh lẽo nhắm vào người người phía trước.
Rõ ràng là chiến hữu cùng nàng vào sinh ra tử, cùng nhau trải qua bao cuộc chiến đẫm máu mà sinh tồn, thế nhưng giờ phút này lại muốn cùng nàng xung đột! Nguyên bản một người nàng đích thân chỉ bảo, lại chính là người đang cầm thương pháo nhắm vào trái tim nàng!
Vì sao đâu? Vân Hề?
“Giết!” Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm cái gì, khẩu lệnh kia liền như thế phá vỡ bình tĩnh.
Thương pháo phía trước nhắm thẳng trên người nàng, phía sau người tiếp cận cũng đã muốn đến nơi, bức đi đường lui cuối cùng của nàng.
Nàng, đã muốn không còn chỗ trốn.
Bang, bang, phanh___
Buông ra ngòi nổ, thương pháo kia không chút chần chờ nổ lên, một trận đạn pháo nã đến càn quét toàn bộ mặt đất, này nhưng là muốn tạc ra một cái hố lớn ở giữa chỗ này đi! Cho dù người có được rèn từ sắt thép, nếu phải hứng chịu lực lượng khổng lồ như vậy, đều không thoát được mà tan xương nát thịt!
Ở chân trời phía Đông, bình minh bắt đầu lộ ra đến xua tan đi phần nào không gian mờ mịt này, sương khói kia cũng theo đó chậm rãi tán đi. Khu vực vừa bị thương pháo tàn phá kia giờ đây tĩnh mịch làm người ta hít thở không thông, loại tĩnh mịch này làm cho tiếng giày cao gót nện trên đất phát ra chói tai.
“Như vậy bỏ mạng cũng quá tiện nghi cho nàng!” Tiếng nói hờn dỗi của nữ tử không dấu vết vang lên, theo đó nữ tử thân khoác hoàng y mỏng manh đạp trên đôi giày thủy tinh mà đến, đi theo bên người nàng là một nam nhân nhìn vô cùng nhàn nhã.
“Ha ha, tỷ tỷ thật đáng thương, chậc chậc, ngươi không đau lòng nàng?” Bàn tay nữ tử linh hoạt tiến vào trong bộ vest của nam tử, âm thầm khiêu khích.
Nam tử một thân quần áo Tây đen không một nếp nhắn đứng đó, thần sắc có chút phức tạp nhìn đến người kia nằm ở trên mặt đất, khắp người bị tổn hại nặng nề, có chút không nhận ra được da thịt, hắn không lên tiếng đáp lại nhưng hàm răng cắn chặt kia đã làm lộ ra cảm xúc của hắn.
Đáy mắt Hoàng y nữ tử hiện lên một chút oán độc, nàng buông ra nam tử kia.
“Tỷ tỷ cùng Linh Lung kết chưa bao giờ tách nhau ra.” Hoàng y nữ tử đi đến trước thi thể kia, giày thủy tinh sắc nhọn không chút khách khí giẫm lên trên lòng bàn tay của thi thể, “Hai bàn tay này chính là đã muốn cướp đi hết thảy mọi thứ thuộc về ta, ngươi đáng chết, tỷ tỷ yêu dấu của ta.” Hoàng y nữ tử ngồi xổm người xuống, kiêu căng nhìn đến thi thể đã không phân rõ được da thịt kia: “Ngươi sẽ hối hận sao? Nam nhân ngươi tín nhiệm đã sớm là người của Vân Hề ta! Người hắn yêu thương là ta, chỉ có ta!” Dứt lời, bàn tay nàng không do dự tiến vào trong vạt áo rách nát của thi thể kia, nhưng là, bên trong trống không!
“Không có!” Sắc mặt kiêu ngạo kia rốt cục bị sự kinh ngạc làm cho vỡ tan, “Không có khả năng.”
Mà đồng thời nam nhân tử phía sau nàng cũng đã đi đến đây, “Làm sao vậy?”. Thanh âm quen thuộc đến vậy, đủ để cho dù hắn có biến thành tro cũng sẽ có người nhận ra hắn.
“Không có khả năng, từ nhỏ nàng liền không có đem Linh Lung kết rời thân quá một tấc, như thế nào hiện tại không thấy!” Hoàng y nữ tử điên cuồng tìm kiếm, cơ hồ muốn khi nào hủy hoại toàn bộ thi thể kia mới dừng tay.
Nam tử nhìn đến thiên hạ nằm trong vũng máu kia, tâm bỗng nhiên co rút kịch liệt, đuôi lông mày không lí do nhảy dựng lên. Một cỗ sợ hãi vô hình tóm chặt lấy tâm hắn, hắn vội vã xoay người, vội vàng như muốn chạy trốn.
Chính là, ngay tại thời khắc nam tử xoay người, thi thể vốn không còn một tia hơi thở kia đột nhiên mở ra đôi mắt, phượng mâu lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm. Hai tay tưởng như đã vị người phế bỏ kia đột nhiên một lần nữa cầm lên khẩu súng bạc, nhắm hai cái phương hướng đồng thời bóp cò.
Phanh___
Một viên đạn trúng ngay chính giữa mi tâm, máu nóng theo dọc gương mặt từng giọt chảy xuống, hoàng y nữ tử hoảng sợ há to miệng, thanh âm kinh hoàng còn mắc ử yết hầu chưa thoát được ra ngoài nàng đã muốn rời đi nhân thế. Nàng đến khi chết vẫn không thể nào lí giải được, tại sao một người đã ngừng thở còn bị hỏa pháo đánh thành như vậy, vẫn có thể sống dậy như vậy?
Nam nhân nghe được thanh âm giòn tan kia, thân hình nháy mắt cứng ngắc, hắn còn chưa kịp suy nghĩ ra bất cứ đối sách gì, thế nhưng chớp mắt đã bị đối phương bắn cho tan nát cái đầu chính mình, quả thật giống như người ta bổ quả dưa hấu! Nam tử oán độc nhìn về người kia, lại nhìn thấy một đôi phượng mâu tràn ngập đùa cợt.
“Ta, chưa bao giờ tín nhiệm quá ngươi!”
Xung quanh nháy mắt yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh.
Rất nhiều năm sau, mỗi khi có người nhắc đến hai chữ Yêu Ngư, đều làm cho giới hắc đạo có tật giật mình, hai chữ này tử rất lâu trước kia đã trở thành bùa yểm trong lòng người người.
“Tốt lắm một thân Yêu Ngư! Khúc Yêu Nhi, ngươi không hổ là thần thoại làm người nghe tin đều sợ mất mật! Ngươi hoàn toàn xứng đáng với hết thảy!” Một lão nhân từ chỗ tối đi ra, lão nhân từ trong lòng bàn tay lấy ra một vật màu ngân bạch đặt tại trước ngực nữ tử: “Vật quy nguyên chủ.”
Ở dưới bầy trời yên tĩnh như vậy, một loạt tiếng nổ vang trời hoàn toàn làm bừng tỉnh toàn bộ trấn nhỏ đang chìm trong giấc ngủ. Khói thuốc ở giữa không trung không ngừng bành chướng khuếch đại giống như ma trượng mọc lên từ địa ngục.
Bùng____
Lại thêm một tiếng gầm rú rợn người cắt qua bầu trời đêm, phòng ốc cao lớn trong trấn nhỏ trong nháy mắt bị từng cuộn khói thuốc cắn nuốt vào trong bóng đêm, mọi người còn đang chìm trong mơ màng không có biết rốt cuộc này là xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi bọn họ lấy lại tỉnh táo, trước mắt họ đã muốn là hai người hắc bạch vô thường, xứ giả của địa ngục.
Một bóng đen mang theo tốc độ kinh người đột ngột dừng lại bước chân. Bầu trời thâm trầm trùng hợp đánh xuống một tia sét ầm vang vô cùng, chiếu sáng hết thảy mọi sự đang xảy ra trước mắt. Mùi thuốc súng theo ngọn gió lớn đập vào trước mặt, sắc mặt bóng đen không rõ ràng thế nhưng lộ ra một tia ngưng trọng, nàng theo sau lưng rủ ra hai khẩu súng bạc, lạnh lẽo nhắm vào người người phía trước.
Rõ ràng là chiến hữu cùng nàng vào sinh ra tử, cùng nhau trải qua bao cuộc chiến đẫm máu mà sinh tồn, thế nhưng giờ phút này lại muốn cùng nàng xung đột! Nguyên bản một người nàng đích thân chỉ bảo, lại chính là người đang cầm thương pháo nhắm vào trái tim nàng!
Vì sao đâu? Vân Hề?
“Giết!” Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm cái gì, khẩu lệnh kia liền như thế phá vỡ bình tĩnh.
Thương pháo phía trước nhắm thẳng trên người nàng, phía sau người tiếp cận cũng đã muốn đến nơi, bức đi đường lui cuối cùng của nàng.
Nàng, đã muốn không còn chỗ trốn.
Bang, bang, phanh___
Buông ra ngòi nổ, thương pháo kia không chút chần chờ nổ lên, một trận đạn pháo nã đến càn quét toàn bộ mặt đất, này nhưng là muốn tạc ra một cái hố lớn ở giữa chỗ này đi! Cho dù người có được rèn từ sắt thép, nếu phải hứng chịu lực lượng khổng lồ như vậy, đều không thoát được mà tan xương nát thịt!
Ở chân trời phía Đông, bình minh bắt đầu lộ ra đến xua tan đi phần nào không gian mờ mịt này, sương khói kia cũng theo đó chậm rãi tán đi. Khu vực vừa bị thương pháo tàn phá kia giờ đây tĩnh mịch làm người ta hít thở không thông, loại tĩnh mịch này làm cho tiếng giày cao gót nện trên đất phát ra chói tai.
“Như vậy bỏ mạng cũng quá tiện nghi cho nàng!” Tiếng nói hờn dỗi của nữ tử không dấu vết vang lên, theo đó nữ tử thân khoác hoàng y mỏng manh đạp trên đôi giày thủy tinh mà đến, đi theo bên người nàng là một nam nhân nhìn vô cùng nhàn nhã.
“Ha ha, tỷ tỷ thật đáng thương, chậc chậc, ngươi không đau lòng nàng?” Bàn tay nữ tử linh hoạt tiến vào trong bộ vest của nam tử, âm thầm khiêu khích.
Nam tử một thân quần áo Tây đen không một nếp nhắn đứng đó, thần sắc có chút phức tạp nhìn đến người kia nằm ở trên mặt đất, khắp người bị tổn hại nặng nề, có chút không nhận ra được da thịt, hắn không lên tiếng đáp lại nhưng hàm răng cắn chặt kia đã làm lộ ra cảm xúc của hắn.
Đáy mắt Hoàng y nữ tử hiện lên một chút oán độc, nàng buông ra nam tử kia.
“Tỷ tỷ cùng Linh Lung kết chưa bao giờ tách nhau ra.” Hoàng y nữ tử đi đến trước thi thể kia, giày thủy tinh sắc nhọn không chút khách khí giẫm lên trên lòng bàn tay của thi thể, “Hai bàn tay này chính là đã muốn cướp đi hết thảy mọi thứ thuộc về ta, ngươi đáng chết, tỷ tỷ yêu dấu của ta.” Hoàng y nữ tử ngồi xổm người xuống, kiêu căng nhìn đến thi thể đã không phân rõ được da thịt kia: “Ngươi sẽ hối hận sao? Nam nhân ngươi tín nhiệm đã sớm là người của Vân Hề ta! Người hắn yêu thương là ta, chỉ có ta!” Dứt lời, bàn tay nàng không do dự tiến vào trong vạt áo rách nát của thi thể kia, nhưng là, bên trong trống không!
“Không có!” Sắc mặt kiêu ngạo kia rốt cục bị sự kinh ngạc làm cho vỡ tan, “Không có khả năng.”
Mà đồng thời nam nhân tử phía sau nàng cũng đã đi đến đây, “Làm sao vậy?”. Thanh âm quen thuộc đến vậy, đủ để cho dù hắn có biến thành tro cũng sẽ có người nhận ra hắn.
“Không có khả năng, từ nhỏ nàng liền không có đem Linh Lung kết rời thân quá một tấc, như thế nào hiện tại không thấy!” Hoàng y nữ tử điên cuồng tìm kiếm, cơ hồ muốn khi nào hủy hoại toàn bộ thi thể kia mới dừng tay.
Nam tử nhìn đến thiên hạ nằm trong vũng máu kia, tâm bỗng nhiên co rút kịch liệt, đuôi lông mày không lí do nhảy dựng lên. Một cỗ sợ hãi vô hình tóm chặt lấy tâm hắn, hắn vội vã xoay người, vội vàng như muốn chạy trốn.
Chính là, ngay tại thời khắc nam tử xoay người, thi thể vốn không còn một tia hơi thở kia đột nhiên mở ra đôi mắt, phượng mâu lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm. Hai tay tưởng như đã vị người phế bỏ kia đột nhiên một lần nữa cầm lên khẩu súng bạc, nhắm hai cái phương hướng đồng thời bóp cò.
Phanh___
Một viên đạn trúng ngay chính giữa mi tâm, máu nóng theo dọc gương mặt từng giọt chảy xuống, hoàng y nữ tử hoảng sợ há to miệng, thanh âm kinh hoàng còn mắc ử yết hầu chưa thoát được ra ngoài nàng đã muốn rời đi nhân thế. Nàng đến khi chết vẫn không thể nào lí giải được, tại sao một người đã ngừng thở còn bị hỏa pháo đánh thành như vậy, vẫn có thể sống dậy như vậy?
Nam nhân nghe được thanh âm giòn tan kia, thân hình nháy mắt cứng ngắc, hắn còn chưa kịp suy nghĩ ra bất cứ đối sách gì, thế nhưng chớp mắt đã bị đối phương bắn cho tan nát cái đầu chính mình, quả thật giống như người ta bổ quả dưa hấu! Nam tử oán độc nhìn về người kia, lại nhìn thấy một đôi phượng mâu tràn ngập đùa cợt.
“Ta, chưa bao giờ tín nhiệm quá ngươi!”
Xung quanh nháy mắt yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh.
Rất nhiều năm sau, mỗi khi có người nhắc đến hai chữ Yêu Ngư, đều làm cho giới hắc đạo có tật giật mình, hai chữ này tử rất lâu trước kia đã trở thành bùa yểm trong lòng người người.
“Tốt lắm một thân Yêu Ngư! Khúc Yêu Nhi, ngươi không hổ là thần thoại làm người nghe tin đều sợ mất mật! Ngươi hoàn toàn xứng đáng với hết thảy!” Một lão nhân từ chỗ tối đi ra, lão nhân từ trong lòng bàn tay lấy ra một vật màu ngân bạch đặt tại trước ngực nữ tử: “Vật quy nguyên chủ.”
Bình luận truyện