Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Chương 32: Hung khí



Liễu Thần Phong tựa người vào đầu giường, trầm mặc nhìn không gian im lặng ngoài cửa sổ, nàng có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc chua sót từ bên ngoài truyền tới. Băng gạc ở đầu vai bị nàng giật xuống toàn bộ, một đóa hoa địa ngục hiện tại đã khắc rõ trên da thịt nàng không cách nào bỏ được, trừ phi nàng bóc da phần nửa thân da thịt, bằng không, dù nàng làm cách gì đi nữa cũng không bỏ đi được ấn kí này.

Nam nhân này so với tưởng tượng của nàng cường đại hơn nhiều, khủng bố, dù nói về năng lực này công lực, nàng căn bản không cách nào địch lại với hắn. Giờ phút này ngoài đầu óc minh mẫn ra, thân thể suy nhược này liền đủ là tử huyệt của mình! Nàng có thể rời đi nơi này, nhưng nếu làm vậy đồng nghĩ một lần nữa giao tính mạng cho ông trời.

Nằm mơ!

Liễu Thần Phong nhìn thiên không, mây trắng bay lượn tùy ý trêu chọc tròng mắt của nàng, nó đang khoe ra với nàng chúng nó cường đại, sự hèn mọn của nàng là không biết tự lượng sức mình.

Mơ tưởng! Các ngươi quá coi thường Yêu Ngư rồi! Mâu quang Liễu Thần Phong hiện lên giận dữ, ngọn lửa này đủ để thiêu đốt cả một cánh đồng cỏ bao la, từng chút từng chút bén hơi, rồi thiêu trụi. Liễu Thần Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại hai mắt, hơi thở có chút dao động dần dần trở nên vững vàng.

Liễu Thần Phong bắt đầu tích cực điều trị thân mình, tốc độ khôi phục của nàng làm cho người ta phải líu lưỡi.

Thiên Diệp kiểm tra lại thương thế Liễu Thần Phong một lần nữa, thăm dò mạch tượng một phen, hắn nhíu mày cười cười, “Như ngươi…là người thứ hai!” Thiên Diệp đưa một viên thuốc tới trước mặt Liễu Thần Phong, “Trải qua nhiều ngày như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi!” Thiên Diệp cùng nàng nói chuyện vốn không nhiều, nhưng Liễu Thần Phong phát hiện được, ở trước mặt nàng nam nhân này càng ngày càng thích nói nhiều.

“Thiếu gia, công tử gọi người.” Ảo Mộng đẩy cửa đi vào, mở miệng nói, vừa nói vừa âm thầm vụng trộm quan sát Liễu Thần Phong, đến khi tầm mắt chạm đến bả vai Liễu Thần Phong, thần sắc chợt biến, lại rất nhanh cúi đầu cắt chặt môi đứng yên.

Đợi hai người rời đi, Liễu Thần Phong mới đứng dậy, chậm dãi đi đến trước bàn, tự rót cho mình một ly trà tinh tế thưởng thức, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, tuy rằng nàng chưa khỏe lại hòan toàn nhưng đau đớn toàn thân đã giảm bớt rất nhiều. Thiên Diệp? Liễu Thần Phong nhắc lại tên người này trong lòng, y thuật của hắn tựa hồ không tệ.

Thùng thùng…

Có tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó Tư Đồ Lôi mang vẻ mặt tươi cười vui sướng liền xuất hiện ở cửa, khi hắn nhìn đến Liễu Thần Phong đang tự ngồi phẩm trà một mình thì gợi lên khóe môi, “Xem ra thiếu chủ dự đoán không sai.”

Tư Đồ Lôi nheo lại ánh mắt, giống như một con mèo kêu ngao ngao.. “ Thiếu chủ lệnh ngươi hiện tại đi tùy thị.” (Tùy thị tức là hầu hạ ở nên người, tùy lúc nào sai cái gì làm cái đấy, không cố định ở làm cái gì)

Liễu Thần Phong buông ly trà liếc mắt nhìn Tư Đồ Lôi, không cho hắn một sắc mặt tốt liền xoay người đi về phía giường. Tư Đồ Lôi sờ sờ cái mũi, đuôi lông mày vừa động, ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Liễu Thần Phong đánh giá một tủ quần áo vô cùng phong phú của mình, đáy mắt nguyên bản cứng rắn có chút ngạc nhiên, nàng tùy ý cầm một kiện bạch y mặc vào, đầu tóc cũng tùy ý cột ở sau lưng, sửa sang trên dưới một chút mới mở cửa bước ra ngoài.

Tư Đồ Lôi nhìn người đi ra, Liễu Thần Phong một thân bạch y thì khóe miệng không nhịn được giật giật, suýt chút nữa không không chế được suy nghĩ…..Màu trắng cùng nơi này hoàn toàn đối lập nhau như vậy, nhưng vì sao, nàng mặc lên người lại phối hợp một cách chết tiệt như vậy?

Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lợi hại lạnh giá của Liễu Thần Phong, Tư Đồ Lôi hoàn hồn, hắn không chần chờ nữa, vội vàng dẫn Liễu Thần Phong rời đi.

Trong phòng hiện tại đã có ba người, trong đó có một người giống Tư Đồ Lôi như đúc, cũng mặc một thân y phục xám tro, hai người này thế mà lại là song bào thai. Chẳng qua nhìn người này so với Tư Đồ Lôi lạnh nhạt hơn nhiều, hơn nữa hắn chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liễu Thần Phong một cái rồi không có thêm bất cứ phản ứng gì, người cầm chiết phiến trong tay vẫn đứng một bên như cũ, Thượng Quan Lãnh Vũ. Liễu Thần Phong rõ ràng cảm giác được ánh mắt bất thiện của người này rơi trên người mình.

Thu hồi ánh mắt, Liễu Thần Phogng trực tiếp đi đến trước mặt hắc y nam tử, cũng chính là người mà nàng không thể không thừa nhận, chủ tử! mà tầm mắt của nàng ngay lập tức bị một mũi tên đen ở trên bàn hấp dẫn.

Liễu Thần Phong không nói hai lời, trực tiếp cầm lên mũi tên nhìn.

Đối với hành động không có chút lễ độ nào này của Liễu Thần Phong, với nàng nó là một loại hành vi tùy ý, nhưng trong lòng mỗi người ở đây đều mang thần sắc khác.

Mũi tên này quả thực đủ quen thuộc, Liễu Thần Phong lành lạnh quan sát đến đạm mạc, đầu ngón tay chạm lên thân tên đều có chút kích động. Vì một mũi tên này, nàng suýt nữ mất mạng, cánh tay phải thiếu chút nữa còn bị phế. Trong tình cảnh bả vai bị thương còn bị người lợi dụng khắc lên một đóa hoa ấn kí….

Nhìn thấy thứ này ở trước mặt, Liễu Thần Phong đột nhiên hỏi. “Làm sao có?”

Nhìn ánh mắt Liễu Thần Phong xao động, nam tử híp lại ánh mắt, nhưng cũng không có mở miệng. Chính là trong đầu nhớ lại lời nói của Thiên Diệp lúc trước…..vết thương ở bả vai của nàng là do một loại mũi tên đặc biệt đả thương, hung hiểm vạn phần.

Liễu Thần Phong tập trung nghiên cứu một mũi tên này, đầu mũi tên được mài đến mức bén nhọn vô cùng, theo đầu mũi xuống dưới còn hàng loạt răng cưa nhỏ li ti, còn có cơ quan che giấu chất độc.

Liễu Thần Phong cầm lầy một mũi tên trên bàn, dưới ánh nến lập lòe nàng nhìn thấy một loại ánh sáng thâm trầm phát ra, ngay sau đó nàng động một cái, ở giữa mũi tên liền xó một loại chất lỏng không biết tên phun ra.

Sau lưng Liễu Thần Phong lạnh toát, hô hấp cứng lại, một loại đau đớn thống khổ truyền tới tận cốt tủy giống như sống lại ở bả vai nàng.

“Mũi tên đen có chất độc được giấu bên trong, một khi đâm vào cơ thể sẽ phun ra cắm vào cơ bắp người, nếu người không biết gì mà ương ngạnh rút ra, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.” Từ Đôi Lôi mở miệng, “Cái này chỉ có ám vệ hoàng cung mới có, chỉ có hoàng tử mới có thể sở hữu loại mũi tên này.”

Liễu Thần Phong ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi bên trên, “Có ý tứ gì?” Nàng không hiểu hành động của hắn, vì sao muốn nói những cái này cho nàng nghe? Nàng sẽ không tự kỉ cho rằng hắn đang muốn vì nàng báo thù!

“Lấy ra được rồi!” Đúng lúc này, cửa bị người mở ra, thanh âm thoải mái của Thiên Diệp ở phòng bên cạnh truyền đến, ngay sau đó cũng truyền đến một tiếng rên rỉ tràn ngập thống khổ.

Nguyên lai phòng bên cạnh có người! Liễu Thần Phong quay đầu nhìn lại, cũng ngửi được một cỗ mùi tanh hôi từ bên ngoài truyền vào, đây là mùi của độc! Thần sắc Liễu Thần Phong hơi trầm xuống, nàng tựa hồ đoán ra một chút ý đồ của đối phương rồi.

Thiên Diệp một tay dính đầy máu đi ra, đầu đầy mồ hôi, “Mũi tên đã lấy ra được rồi, bất quá độc tố khuếch tán rất nhanh, giải dược bình thường căn bản áp chế không được!” Mâu quang Thiên Diệp thấy Liễu Thần Phong thì chợt lóe.

Lúc này, nam nhân mới ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Thần Phong mở miệng vô cùng thản nhiên, “Giao Mặc Liên ra đây.”

“Dựa vào cái gì?” Hai hàng lông mày Liễu Thần Phong nhíu chặt, đây hình như là đồ của nàng.

“Dựa vào ngươi là nô tài của bản thiếu chủ!” Ánh mắt ép bức của nam nhân khóa trụ thân hình Liễu Thần Phong.

Vì ngươi là nô tài, là vật sở hữu của chủ nhân, ngươi là của chủ nhân, đồ củ ngươi cũng là đồ của chủ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện