Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
Chương 7: Quỷ mị
Hai bà tử được phái tới ở trước sân phòng mình đi lại một vòng, trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng tột cùng. Các nàng vẫn nghĩ được phái ra cung sẽ được làm cái trò gì vui lắm, thật không ngờ, lại bị sai đến đây trông giữ một công chúa hạt nhân không thể rời khỏi giường.
“Thật sự là tám đời xui xẻo.” Một bà tử trong đó đặt mông ngồi trên nền đất, “Ta sớm đã nghe người ta nói qua, một thân thể rách nát không thể làm chuyện gì!” Bà ta hùng hùng hổ hổ nói, không để ý chút nào người trong phòng có nghe được hay không.
“Ngươi nói nhỏ một chút đi, không muốn sống nữa sao?” Bà tử còn lại lên tiếng, ý bảo đối phương thu liễm, đáy mắt đồng thời lóe lên một đạo tinh quang.
Nhưng bà tử kia vốn không thèm để ý chút nào, bà ta khinh thường hừ mũi: “Không có việc gì! Vị này có bệnh không tiện nói ra, phỏng chừng sống không được bao lâu nữa, nếu không tại sao hoàng thượng lại an trí nàng đến một nơi như thế này!” Bà ta khoát tay, nhưng vừa mới dứt lời, bà ta đột nhiên ngậm miệng, trong mắt toát ra một cỗ hàn ý.
“Làm sao vậy?” Bà tử còn lại sợ tới mức từ dưới đất đứng lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, “Bị phát hiện…bị phát hiện sao?”
“Yên tâm! Ta đã sớm đi kiểm tra, nơi này trừ bỏ một nha hoàn câm điếc thì không còn bất cứ người nào khác! Ngay cả gã sai vặt trông cửa đều không có.” Bà tử nhếch miệng nói càng thêm khinh người.
“Ngươi làm ta sợ muốn chết.” Bà tử kia vỗ ngực chính mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ta rốt cục hiểu được cái này.” Nhìn đến đồng bạn của mình còn mờ mịt không hiểu, bà ta tiến tới giải thích, “Ngươi thử nghĩ xem, đường đường là công chúa của một quốc gia, cho dù không được vào cung diện thánh thì đãi ngộ vẫn không thể bỏ qua như vậy? Đông Việt chúng ta thu nap hạt nhân, có hạt nhân nào không được hảo hảo chiêu đãi đâu.”
“ Ý của ngươi là?” Bà tử vừa mới thoáng thả lỏng tinh thần lại một lần nữa căng thẳng lên.
Bà tử kia đột nhiên hạ thấp tiếng nói, sau đó ghé vào tai đồng bạn nói: “Ta đoán, vị công chúa này nhất định là bị lao không thể nào chữa được.”
“Cái gì?” Bà tử kia vừa nghe, vẻ mặt trắng bệch, “Không có khả năng?”
“Tại sao không có khả năng? Ai chẳng biết Nhị hoàng tử của chúng ta là người thương hương tiếc ngọc, nhưng ngươi nghĩ kĩ lại xem, điện hạ chỉ theo Trần thái y đến đây một lần, liền không bao giờ đến nữa, biệt viện này cũng không còn người thứ hai đến thăm.” Nhìn đối phương sợ hãi lắc đầu, bà tử này hừ lạnh, “Quá rõ ràng rồi, nhất định là mắc chứng bệnh gì đó dễ lây lắm nên mới phái chúng ta đến canh chừng.”
“Nếu thật như thế, ta, ta không muốn chết, ta còn có…” Bà tử kia đánh cái rùng mình, càng nghĩ càng cảm thấy bà tử kia nói có lí, “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Bất quá cũng chỉ là một đôi chủ tớ sắp chết!” Bà tử kia nhẹ nhàng nói với đồng bạn của mình, “Ta nghĩ, chúng ta liền đi thật xa địa phương này, dù sao nơi này cũng không có ai để ý tới… Chỉ cần các nàng không rời khỏi biệt viện này…” Hai bà tử cứ như vậy phối hợp với nhau, rất nhanh liền định ra kế sách.
Nô Nhi đứng ở một góc tối đem câu chuyện của hai bà tử kia nghe không xót một chữ, khóe môi nhất câu rồi xoay người rời đi, hai bà tử kia không phát hiện dị thường dù chỉ một chút.
***
Liễu Thần Phong thưởng thức Linh Lung kết trong lòng bàn tay, ngón tay mềm mại vuốt ve bề mặt của nó, ánh mắt nàng thâm thúy nhìn ra bầu trời bên ngoài, cả người lộ ra một cỗ hơi thở thần bí mông lung. Thời gian của nàng không còn nhiều lắm, có lẽ chỉ còn khoảng hai tháng! Động tác Liễu Thần Phong đột nhiên dừng lại, nàng cúi đầu ho nhẹ một tiếng, khi nàng ngẩng đầu mở ra đôi mắt, đáy mắt đã xuất hiện một chút tối tăm. Chuyện này, nàng sốt ruột cũng không giải quyết được.
Ngón tay nàng gõ ở trên mặt bàn, không biết trong bụng lại đang tính kế cái gì nữa.
“Tiểu thư!” Nô Nhi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Liễu Thần Phong nhắm mắt dưỡng thần, liền tiến lên đem đối thoại của hai bà tử nói cho Liễu Thần Phong.
Liễu Thần Phong rất nhanh hồi phục tinh thần, cười nhẹ, “Coi như là thức thời!”
“Mấy ngày nay trong cung sẽ không phái người tới nữa, ngươi ở lại đây ổn định hai bà tử kia được chứ!”
“Tiểu thư muốn ra ngoài một mình sao?” Nô Nhi nhíu mày, “Rất nguy hiểm! Nếu có việc cần là, tiểu thư phân phó cho Nô Nhi là tốt rồi, Nô Nhi sẽ cố hết sức làm thật thỏa đáng.”
Liễu Thần Phong lắc đầu: “Ta thấy vẫn không ổn, ngươi nếu thời gian dài không xuất hiện chỉ sợ dẫn đến người khác hoài nghi. Ta đã quyết định rồi.” Liễu Thần Phong dứt khoát nói với Nô Nhi.
Nô Nhi tự nhiên hiểu được một chút tính tình của Liễu Thần Phong, tiểu thư đối nàng cả ngày nói nói cười cười, nhưng chẳng có ai thấy được khuôn mặt khác phía sau nụ cười kia đâu. Nô Nhi không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ đem một vài bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước đặt trên giường Liễu Thần Phong.
“Tiểu thư ra ngoài một mình, tất cả phải thực cẩn thận.”
“Chậc chậc, Nô Nhi, ta thế nhưng không biết ngươi đã trở thành một lão bà bà đâu.” Liễu Thần Phong gợi lên khóe môi, vuốt vuốt một chút mu bàn tay Nô Nhi, thật giống như hoa hoa công tử đùa giỡn gái nhà lành.
Nô Nhi sắc mặt nhất thời đen kịt, bị Liễu Thần Phong làm cho nổi hết da gà rụng đầy đất: “Nô Nhi muốn đi nấu thuốc.” Dứt lời liền vội vàng rời đi, giống như phía sau mình đang có sói xám đuổi theo vậy.
“Mặt cương thi! Thật không thú vị.” Nhìn Nô Nhi chạy trốn, Liễu Thần Phong lúc này mới thu liễm tươi cười, lật tới lật lui đống y phục kia, trên mặt hoàn toàn là một bộ dáng thâm trầm bí ẩn.
***
Đêm lạnh như nước, gió nhẹ từ từ thổi.
Tất cả mọi người đều như nhau nằm trong mộng đẹp, mà cửa sau của một toàn nhà cũ kĩ có một bóng dáng xuất hiện, cẩn thận xem xét bốn phía rồi nhanh chóng rời đi. Người này đi xuyên qua một con phố, đi vào một địa phương yên lặng, nơi đó có một gã sai vặt đang sốt ruột đứng chờ.
“Công công, ta đến chậm, xin ngươi thứ lỗi.” Bà tử đuổi lên phía trước, chào hỏi gã sai vặt.
“Ta còn vội trở về báo cáo kết quả đây!” Nghe được giọng con vịt trời giống nhau vang lên, xác thực là thái giám trong hoàng cung, “Chủ tử chờ đến nóng nảy cả người, ngươi còn chậm chạp cái gì, mau mau báo cáo tình huống!”
“Chính là cùng lời đồn đãi giống nhau, bị bệnh lao, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, cách mấy canh giờ lại phải uống một lần thuốc…” bà tử không dám chậm trễ bẩm báo hết thảy.
“Chủ tử nói, nếu quả thực giống đồn đãi, vậy không cần ngày ngày đế đây hồi bẩm, bất quá một khi phát hiện chỗ khả nghi, cần phải nhanh chóng đưa vào cung, rõ chưa?” Tiểu công công đem lời nói của cấp trên phân phó cho bà tử.
Bà tử nghe xong trong lòng đắc chí, nhưng không dám biểu hiện chút nào ra ngoài: “Tiểu nhân nhất định theo dõi cẩn thân, thỉnh chủ tử yên tâm.”
Nô Nhi ở chỗ tối nghe hai người nói chuyện, đáy mắt xuất hiện một tia lãnh ý, tiểu thư quả thực nói không sai chút nào! Theo vị trí bên kia nhìn lại, phát hiện có người khác ẩn nấp ở phía sau đám cây cối kia, nhất định là người theo dõi tiểu thái giám này.
Hai người phía dưới tách nhau đi mỗi người một đường, tiểu công công kia rời đi, người ẩn nấp cũng theo đó thu liễm hơi thở, Nô Nhi cảm nhận được rõ ràng, những người ẩn nấp ở xung quanh cũng đồng thời rời đi. Từ xà nhà hạ xuống, Nô Nhi nheo lại ánh mắt nguy hiểm.
“Bất quá là tên cẩu nô tài, lại có thật nhiều nhớ thương.” Đông Việt này, quả thực là đầm rồng hang hổ! Nô Nhi khởi động khinh công, biến mất ở trong bóng đêm.
Bà tử trở lại biệt viện, nhìn đến đồng bạn ngủ say như chết thì mỉm cười. Bà ta đem mê hương còn đang cháy bóp nát, rồi cũng nằm trên giường ngủ.
***
“Khụ khụ khụ” Đèn trong phòng Liễu Thần Phong vẫn cháy, trong tay bưng một chén thuốc, nghe xong lời kể của Nô Nhi, nàng liền nhếch miệng uống cạn chén thuốc rồi dùng khăn tay lau miệng: “Xem ra, Hoàng đế Đông Việt cũng không ngu ngốc giống như trong lời đồn.”
“Ý của tiểu thư là người của Đông Việt vương phái tới sao?” Nô Nhi trừng lớn mắt, hiển nhiên nàng dự đoán không đến người này.
Liễu Thần Phong buông xuống chén thuốc, ngáp một cái rồi nhắm lại mắt phượng.
“Quả thực là có ý tứ!”
“Thật sự là tám đời xui xẻo.” Một bà tử trong đó đặt mông ngồi trên nền đất, “Ta sớm đã nghe người ta nói qua, một thân thể rách nát không thể làm chuyện gì!” Bà ta hùng hùng hổ hổ nói, không để ý chút nào người trong phòng có nghe được hay không.
“Ngươi nói nhỏ một chút đi, không muốn sống nữa sao?” Bà tử còn lại lên tiếng, ý bảo đối phương thu liễm, đáy mắt đồng thời lóe lên một đạo tinh quang.
Nhưng bà tử kia vốn không thèm để ý chút nào, bà ta khinh thường hừ mũi: “Không có việc gì! Vị này có bệnh không tiện nói ra, phỏng chừng sống không được bao lâu nữa, nếu không tại sao hoàng thượng lại an trí nàng đến một nơi như thế này!” Bà ta khoát tay, nhưng vừa mới dứt lời, bà ta đột nhiên ngậm miệng, trong mắt toát ra một cỗ hàn ý.
“Làm sao vậy?” Bà tử còn lại sợ tới mức từ dưới đất đứng lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, “Bị phát hiện…bị phát hiện sao?”
“Yên tâm! Ta đã sớm đi kiểm tra, nơi này trừ bỏ một nha hoàn câm điếc thì không còn bất cứ người nào khác! Ngay cả gã sai vặt trông cửa đều không có.” Bà tử nhếch miệng nói càng thêm khinh người.
“Ngươi làm ta sợ muốn chết.” Bà tử kia vỗ ngực chính mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ta rốt cục hiểu được cái này.” Nhìn đến đồng bạn của mình còn mờ mịt không hiểu, bà ta tiến tới giải thích, “Ngươi thử nghĩ xem, đường đường là công chúa của một quốc gia, cho dù không được vào cung diện thánh thì đãi ngộ vẫn không thể bỏ qua như vậy? Đông Việt chúng ta thu nap hạt nhân, có hạt nhân nào không được hảo hảo chiêu đãi đâu.”
“ Ý của ngươi là?” Bà tử vừa mới thoáng thả lỏng tinh thần lại một lần nữa căng thẳng lên.
Bà tử kia đột nhiên hạ thấp tiếng nói, sau đó ghé vào tai đồng bạn nói: “Ta đoán, vị công chúa này nhất định là bị lao không thể nào chữa được.”
“Cái gì?” Bà tử kia vừa nghe, vẻ mặt trắng bệch, “Không có khả năng?”
“Tại sao không có khả năng? Ai chẳng biết Nhị hoàng tử của chúng ta là người thương hương tiếc ngọc, nhưng ngươi nghĩ kĩ lại xem, điện hạ chỉ theo Trần thái y đến đây một lần, liền không bao giờ đến nữa, biệt viện này cũng không còn người thứ hai đến thăm.” Nhìn đối phương sợ hãi lắc đầu, bà tử này hừ lạnh, “Quá rõ ràng rồi, nhất định là mắc chứng bệnh gì đó dễ lây lắm nên mới phái chúng ta đến canh chừng.”
“Nếu thật như thế, ta, ta không muốn chết, ta còn có…” Bà tử kia đánh cái rùng mình, càng nghĩ càng cảm thấy bà tử kia nói có lí, “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Bất quá cũng chỉ là một đôi chủ tớ sắp chết!” Bà tử kia nhẹ nhàng nói với đồng bạn của mình, “Ta nghĩ, chúng ta liền đi thật xa địa phương này, dù sao nơi này cũng không có ai để ý tới… Chỉ cần các nàng không rời khỏi biệt viện này…” Hai bà tử cứ như vậy phối hợp với nhau, rất nhanh liền định ra kế sách.
Nô Nhi đứng ở một góc tối đem câu chuyện của hai bà tử kia nghe không xót một chữ, khóe môi nhất câu rồi xoay người rời đi, hai bà tử kia không phát hiện dị thường dù chỉ một chút.
***
Liễu Thần Phong thưởng thức Linh Lung kết trong lòng bàn tay, ngón tay mềm mại vuốt ve bề mặt của nó, ánh mắt nàng thâm thúy nhìn ra bầu trời bên ngoài, cả người lộ ra một cỗ hơi thở thần bí mông lung. Thời gian của nàng không còn nhiều lắm, có lẽ chỉ còn khoảng hai tháng! Động tác Liễu Thần Phong đột nhiên dừng lại, nàng cúi đầu ho nhẹ một tiếng, khi nàng ngẩng đầu mở ra đôi mắt, đáy mắt đã xuất hiện một chút tối tăm. Chuyện này, nàng sốt ruột cũng không giải quyết được.
Ngón tay nàng gõ ở trên mặt bàn, không biết trong bụng lại đang tính kế cái gì nữa.
“Tiểu thư!” Nô Nhi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Liễu Thần Phong nhắm mắt dưỡng thần, liền tiến lên đem đối thoại của hai bà tử nói cho Liễu Thần Phong.
Liễu Thần Phong rất nhanh hồi phục tinh thần, cười nhẹ, “Coi như là thức thời!”
“Mấy ngày nay trong cung sẽ không phái người tới nữa, ngươi ở lại đây ổn định hai bà tử kia được chứ!”
“Tiểu thư muốn ra ngoài một mình sao?” Nô Nhi nhíu mày, “Rất nguy hiểm! Nếu có việc cần là, tiểu thư phân phó cho Nô Nhi là tốt rồi, Nô Nhi sẽ cố hết sức làm thật thỏa đáng.”
Liễu Thần Phong lắc đầu: “Ta thấy vẫn không ổn, ngươi nếu thời gian dài không xuất hiện chỉ sợ dẫn đến người khác hoài nghi. Ta đã quyết định rồi.” Liễu Thần Phong dứt khoát nói với Nô Nhi.
Nô Nhi tự nhiên hiểu được một chút tính tình của Liễu Thần Phong, tiểu thư đối nàng cả ngày nói nói cười cười, nhưng chẳng có ai thấy được khuôn mặt khác phía sau nụ cười kia đâu. Nô Nhi không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ đem một vài bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước đặt trên giường Liễu Thần Phong.
“Tiểu thư ra ngoài một mình, tất cả phải thực cẩn thận.”
“Chậc chậc, Nô Nhi, ta thế nhưng không biết ngươi đã trở thành một lão bà bà đâu.” Liễu Thần Phong gợi lên khóe môi, vuốt vuốt một chút mu bàn tay Nô Nhi, thật giống như hoa hoa công tử đùa giỡn gái nhà lành.
Nô Nhi sắc mặt nhất thời đen kịt, bị Liễu Thần Phong làm cho nổi hết da gà rụng đầy đất: “Nô Nhi muốn đi nấu thuốc.” Dứt lời liền vội vàng rời đi, giống như phía sau mình đang có sói xám đuổi theo vậy.
“Mặt cương thi! Thật không thú vị.” Nhìn Nô Nhi chạy trốn, Liễu Thần Phong lúc này mới thu liễm tươi cười, lật tới lật lui đống y phục kia, trên mặt hoàn toàn là một bộ dáng thâm trầm bí ẩn.
***
Đêm lạnh như nước, gió nhẹ từ từ thổi.
Tất cả mọi người đều như nhau nằm trong mộng đẹp, mà cửa sau của một toàn nhà cũ kĩ có một bóng dáng xuất hiện, cẩn thận xem xét bốn phía rồi nhanh chóng rời đi. Người này đi xuyên qua một con phố, đi vào một địa phương yên lặng, nơi đó có một gã sai vặt đang sốt ruột đứng chờ.
“Công công, ta đến chậm, xin ngươi thứ lỗi.” Bà tử đuổi lên phía trước, chào hỏi gã sai vặt.
“Ta còn vội trở về báo cáo kết quả đây!” Nghe được giọng con vịt trời giống nhau vang lên, xác thực là thái giám trong hoàng cung, “Chủ tử chờ đến nóng nảy cả người, ngươi còn chậm chạp cái gì, mau mau báo cáo tình huống!”
“Chính là cùng lời đồn đãi giống nhau, bị bệnh lao, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, cách mấy canh giờ lại phải uống một lần thuốc…” bà tử không dám chậm trễ bẩm báo hết thảy.
“Chủ tử nói, nếu quả thực giống đồn đãi, vậy không cần ngày ngày đế đây hồi bẩm, bất quá một khi phát hiện chỗ khả nghi, cần phải nhanh chóng đưa vào cung, rõ chưa?” Tiểu công công đem lời nói của cấp trên phân phó cho bà tử.
Bà tử nghe xong trong lòng đắc chí, nhưng không dám biểu hiện chút nào ra ngoài: “Tiểu nhân nhất định theo dõi cẩn thân, thỉnh chủ tử yên tâm.”
Nô Nhi ở chỗ tối nghe hai người nói chuyện, đáy mắt xuất hiện một tia lãnh ý, tiểu thư quả thực nói không sai chút nào! Theo vị trí bên kia nhìn lại, phát hiện có người khác ẩn nấp ở phía sau đám cây cối kia, nhất định là người theo dõi tiểu thái giám này.
Hai người phía dưới tách nhau đi mỗi người một đường, tiểu công công kia rời đi, người ẩn nấp cũng theo đó thu liễm hơi thở, Nô Nhi cảm nhận được rõ ràng, những người ẩn nấp ở xung quanh cũng đồng thời rời đi. Từ xà nhà hạ xuống, Nô Nhi nheo lại ánh mắt nguy hiểm.
“Bất quá là tên cẩu nô tài, lại có thật nhiều nhớ thương.” Đông Việt này, quả thực là đầm rồng hang hổ! Nô Nhi khởi động khinh công, biến mất ở trong bóng đêm.
Bà tử trở lại biệt viện, nhìn đến đồng bạn ngủ say như chết thì mỉm cười. Bà ta đem mê hương còn đang cháy bóp nát, rồi cũng nằm trên giường ngủ.
***
“Khụ khụ khụ” Đèn trong phòng Liễu Thần Phong vẫn cháy, trong tay bưng một chén thuốc, nghe xong lời kể của Nô Nhi, nàng liền nhếch miệng uống cạn chén thuốc rồi dùng khăn tay lau miệng: “Xem ra, Hoàng đế Đông Việt cũng không ngu ngốc giống như trong lời đồn.”
“Ý của tiểu thư là người của Đông Việt vương phái tới sao?” Nô Nhi trừng lớn mắt, hiển nhiên nàng dự đoán không đến người này.
Liễu Thần Phong buông xuống chén thuốc, ngáp một cái rồi nhắm lại mắt phượng.
“Quả thực là có ý tứ!”
Bình luận truyện