Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Chương 9: Tử



Liễu Thần Phong cầm lấy khăn mặt bông được Nô Nhi vắt khô nước lên lau qua khuôn mặt.

“Hai người kia còn an phận chứ?” Liễu Thần Phong tiện miệng hỏi, nhìn cũng không them nhìn trực tiếp ném khăn mặt vào trong chậu.

Nô Nhi đứng ở một bên đáp lời nàng: “Có một người buổi trưa ra ngoài đến chạng vạng mới trở về, sau khi tiểu thư về thời gian ngắn! Người còn lại vẫn luôn ngồi ở trong phòng không hề có động tĩnh.” Nô Nhi nhìn Liễu Thần Phong gật đầu, liền xoay người bưng lên bát thuốc đưa cho Liễu Thần Phong.

“Khụ, khụ, khụ…” Áp lực do cơn ho trong yết hầu nàng không cách nào áp chế xuống được, cổ họng ngứa đến khó chịu, nàng nhíu chặt chân mày đem một hơi uống cạn bát dược kia, rồi thở ra một hơi.

“Ha ha ha… một tháng đã muốn qua đi a!” Liễu Thần Phong mệt mỏi xoa mi tâm của mình, trong khoang miệng vẫn ngập tràn vị chua sót của thuốc đắng, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khẩn trương của Nô Nhi mờ mịt cười:

“Lần đầu tiên có thể nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi a, như thế nào, tiểu thư nhà ngươi còn chưa chết đâu!” Liễu Thần Phong trêu ghẹo nói cùng Nô Nhi.

“Tiểu thư! Người tuyệt sẽ không có chuyện gì.” Nô Nhi trịnh trọng nhìn Liễu Thần Phong, sắc mặt băng sương của Nô Nhi giờ phút này như nứt ra một vết rách.

“Ân, Nô Nhi, có một pho tượng đại thần như ngươi ở đây, bản tiểu thư làm sao có thể gặp phải chuyện gì chứ!”

Liễu Thần Phong vừa dứt lời, sắc mặt của Nô Nhi đột nhiên đại biến. Liễu Thần Phong ra hiệu cho Nô Nhi tắt hết nến trong phòng, ánh mắt sắc ném lợi hại xuyên thấu trong bóng đêm nhìn về phía trước, ở trong mơ hồ có thể nhận thấy có người tiến tới gần.

Cửa sổ bị người đâm thủng, một luồng mê hương theo gió bay vào trong phòng, liền ngay sau đó, một thanh chùy thủ lặng lẽ trong đêm khuya cạy ra cửa phòng.

Ca__ Âm thanh vang lên, then cửa lập tức bị người mở ra, một đạo bóng đen che mặt lén lút đi vào. Nhưng mà, bước chân của bóng đen còn chưa có đứng vững thì một thanh trường kiếm đã muốn để ở trên cổ của nàng.

Người tới căn bản không thể ngờ được, há hốc miệng nhìn về đối phương. Nương theo ánh trăng mỏng manh hắt vào trong phòng, nhìn đến hai người đứng ở trước mắt mình…

“Các ngươi…” Người tới hoảng hốt, mê hương trong tay nàng bị một động tác làm vỡ thành bột phấn.

Thiêu hủy chứng cớ sao? Qua dư thừa rồi!

“Chủ tử của ngươi rất nhớ thương bản công chúa sao?” Liễu Thần Phong bước từng chút đến gần đối phương, “Thực đáng tiếc, cơ hội không có nhiều như vậy!”

Ánh mắt Liễu Thần Phong híp lại, bên trong chứa đầy hung ác cùng nham hiểm, nàng lành lạnh nhìn người trước mắt, không ai khác chính là một trong hai bà tử lúc trước được người phái ở lại theo dõi nàng.

“Ngươi___” Trường kiếm nháy mắt buông xuống, bà tử kia tưởng mình thoát được một kiếp bèn thở ra một hơi, nhưng trong nháy mắt yết hầu của nàng bị hai ngón tay người trước mặt kháp trụ.

“Thật đúng là người thiếu kiên nhẫn.” Trên tay dùng lực một chút, nhìn một chút cũng không giống với Tích công chúa suy nhược không chịu nổi trong lời đồn đãi. Rõ ràng đây chính là tu la từ dưới địa ngục phá lên trần gian.

Sắc mặt bà tử ngày càng đỏ, hô hấp ngày càng khó khăn, đến lúc này bà ta mới biết mình có bao nhiêu sai lầm. Vị Tích công chúa này thế nhưng lừa gạt được hết thảy con mắt thế nhân, lừa gạt chủ tử của bà, còn có lừa gạt cả hoàng thượng nữa!

“Ngươi nghĩ mình còn cơ hội?” Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng nụ cười tàn khốc của Liễu Thần Phong, lưc đạo trên tay không giảm chút nào, chỉ nghe hai tiếng ‘răng rắc’, Liễu Thần Phong đã chặt đứt cổ họng bà tử kia.

“Giết một người mà thôi, khí lực của bản công chúa không yếu.” Liễu Thần Phong buông tay, nhìn thi thể vô lực rơi xuống trước mặt nàng, mặt không biến sắc cầm lên khăn mặt lau bàn tay, rồi lạnh nhạt ném lên trên thi thể.

Nô Nhi nhìn một bóng người thấp thoáng bên ngoài, nguy hiểm nheo mắt lại. nhuyễn kiếm trong tay nháy mắt chuyển động, chỉ chờ một câu nói của Liễu Thần Phong liền xuất ra công kích.

“Chậc chậc, xem ra Tích công chúa quả thực rất được hoan nghênh nha!” Liễu Thần Phong đảo mắt qua thi thể rồi nói với Nô Nhi, “Nô Nhi ngươi nói nằm đây thiếu một người chẳng phải là không thú vị hay sao?”

Nô Nhi lĩnh mệnh rời đi, nháy mắt trong tay kẹp thêm một bà tử đang hôn mê đi đến, Nô Nhi đem bà ta vứt nằm trên thi thể bà tử đã chết, đánh cho bà ta tỉnh táo lại.

Đợi cho bà tử kia mở ra ánh mắt, nhìn thấy nữ tử trước mặt phút chốc trừng to mắt, yết hầu bà ta bị Nô Nhi giữ chặt, không thể phát ra một chút thanh âm nào.

“Thực khó chịu sao?” Liễu Thần Phong nhìn trong mắt bà tử tràn ngập khiếp sợ cùng hối hận, lạnh lùng cười.

“Muộn rồi.”

Nô Nhi buông tay, bàtử chết không nhắm mặt ngã ngồi xuống đất.

“Tiểu thư, chúng ta đi thôi!” Nô Nhi nhẹ giọng nhắc nhở, không quên vì nàng mở ra cửa phòng.

Hai người theo cửa sau rời đi biệt viện, bước chân của Liễu Thần Phong cùng Nô Nhi vừa ra khỏi cửa, đằng sau biệt viện liền rừng rực đại hỏa cháy lên.

Hai người đi đến một nơi kín đáo gần đấy nhìn trận đại hỏa chiếu sáng một nửa bầu trời đêm.

“Khụ..khụ…khụ…” Có lẽ do lúc trước dùng lực quá mạnh, cũng có lẽ mùi đại hỏa quá mức nồng nặc, Liễu Thần Phong không không chế được áp lực ôm ngực kịch liệt ho khan. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của nàng.

“Hừ! Bất quá là một cái chất nữ nho nhỏ mà thôi, không ngờ lại có nhiều người nhớ thương như vậy!” Đứng nhìn mấy bóng dáng vội vã rời đi ở phía xa, trên gương mặt Liễu Thần Phong dâng lên một chút giận dữ, nàng cực lực nuốt xuống cảm giác muốn ho kia, trên khuôn mặt không có chút máu lập tức hé ra một tia giảo hoạt.

“Ta, gãi đúng chỗ ngứa của các ngươi đi!”

Liễu Thần Phong cùng Nô Nhi đi đến một căn nhà không mấy bắt mắt giữa phố xá sầm uất. Đây là sáng sớm nay Liễu Thần Phong kêu Nô Nhi đi tìm, giữa đường lớn, người qua lại vô kể, gương mặt xa lạ cũng rất nhiều, không dễ có người nhận ra được các nàng. Còn có, căn nhà này không có gì nổi bật, cũng sẽ không quyến rũ người chú ý, vậy sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Nô Nhi đỡ Liễu Thần Phong nằm trên giường, liền nói: “Chủ nhân căn nhà này vội vã xuống phía Nam có việc, nô tỳ liền nhân cơ hội mua lại nó.” Ngôn tại ý ngoại, liền như vậy không có ai biết chủ nhân nơi này đã thay đổi, cũng sẽ không có thân thích của chủ trước vô cớ tìm đến các nàng.

Nô Nhi cẩn thận vén lại góc chăn giúp Liễu Thần Phong rồi xoay người rời đi.

Liễu Thân Phong nhìn qua cửa sổ, nàng nhìn đến ánh sáng mặt trời dần dần chiếu sáng khắp không gian cùng vạn vật, gương mặt đột nhiên ngưng tụ một tầng băng sương.

“Vậy, tin tức sẽ lan truyền thật nhanh.” Nàng rốt cục an tâm nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi.

***

Tin tức Tích công chúa bị đạ hỏa thiêu chết rất nhanh lan truyền khắp thành Vĩnh Thịnh, mọi người trong ngoài thành biết đến đều bàn tán xôn xao, đối với vị Tích công chúa sinh tử không rõ kia tràn ngập thương hại. Thân là chất nữ đã muốn bất hạnh lắm rồi, cuối cùng còn phải chịu cảnh chết thảm nơi đất khách quê người như vậy, lại càng thê thảm hơn nữa.

Khi người người nghe được Nhị hoàng tử tìm trong phế tích được hai cái thi thể, lại càng thay Tích công chúa thê lương.

“Có phát hiện gì hay không?” Nhị hoàng tử không đành lòng nhìn hai cỗ thi thể cháy đen kia, quay đầu hỏi vị quan viên nãy giờ vẫn đi theo hắn.

Mà ngay tại thời điểm hắn giương mắt nhìn lên, đột nhiên nhận thức có người đang ngồi trên lưng ngựa đi tới, sắc mặt liền trầm xuống, đáy mắt đồng thời cũng hiện lên một tia lãnh ý không dễ bị phát hiện.

“Chậc chậc, dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân, thế nhưng rơi vào kết cục bi thảm như vậy.” Hoàng sam nam tử ngồi trên lưng ngựa đáng tiếc nói, nhưng cặp con ngươi chứa đầy ý cười kia nhìn như thế nào cũng không thấy một tia đồng tình.

“Tam hoàng đệ, chú ý thân phận của ngươi, người chết là chuyện lớn.” Nhị hoàng tử cảnh cáo tam hoàng tử, sau đó hắn hạ lệnh hai người đến nâng cỗ thi thể kia đi. Hắn nhìn đến Tam hoàng tử xuống ngựa đi về phía mình liền nhíu chặt lại chân mày, hiển nhiên là không muốn cùng hắn nói chuyện.

Tam hoàng tử đi đến trước mặt Nhị hoàng tử thì dừng lại, nhìn đống phế tích trước mặt mình mà chế nhạo cười:

“Nhị hoàng huynh, thiếu đi một bệnh tiểu mỹ nhân, sao không thấy ngươi thương tâm vậy? Người mới đến Đông Việt ta được mấy ngày, lại phải đón nhận kết cục như vậy? Ai… Này không giống tính tình của Nhị hoàng huynh chút nào nga!”

Nhị hoàng tử âm thầm nắm chặt bàn tay mình, nhưng mặt không đổi sắc đáp lại hắn: “Tam hoàng đệ, thiên tai nhân họa, thế sự vô lường.”

Nhị hoàn tử dĩ nhiên là không muốn nhiều lời thêm, hạ lệnh một tiếng liền dẫn người rời đi.

Tam hoàng tử cười như không cười nhìn bóng dáng Nhị hoàng tử rời đi.

***

“Nhị hoàng tử Kim Kỳ, Tam hoàn tử Kim Ngạn?” Liễu Thần Phong vừa ngủ một giấc tỉnh lại liền nghe tin tức mà Nô Nhi đưa đến. Đuôi lông mày vừa động, môi mỏng nhất câu: “Người chết là chuyện lớn, phải không?”

Liễu Thần Phong cười càng phát ra thần bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện