Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 64



- Ta còn tưởng người sợ quá nên bỏ trốn rồi chứ, phư, ngươi có bản lĩnh hơn ta tưởng nhiều đó. – Quỷ Khốc múa thương trong tay, đầu thương lóe lên những chùm tia sáng màu đỏ, sau đó giống như những con rắn nhất tề lao về phía ta. Ta lại nhớ đến giấc mộng rất lâu về trước, trong mộng cảnh thấy một cô gái đang nằm trên tuyết trắng, trong một trời tuyết rơi, đôi mắt nhắm nghiền lại không mở, lúc ta đến gần gọi nàng ta tỉnh dậy thì những lọn tóc đen đẹp tựa lụa ấy bỗng nhiên hóa thành những cái đầu rắn nhào đến định cắn ta. Tình huống trước mắt đây cũng giống như trong giấc mộng ấy, cơn ác mộng bao nhiêu năm qua vẫn luôn đeo bám dằn vặt ta, hóa ra là có vài phần tiên đoán cho sau này.

- Quá khen. – ta nhếch môi lên cười. Nhảy lên không trung né tránh những cái đầu rắn, định nhân cơ hội đó đánh cho Quỷ Khốc một chưởng khi hắn còn chưa kịp dứt chiêu. Nhưng những cái đầu rắn ấy lại một lần bẻ hướng nhắm về phía ta. Bản thân tiến thoái lưỡng nan, đành phải phẩy chiết phiến ngăn chặn địch. Khuôn mặt Quỷ Khốc khẽ biến đổi.

- Ngươi là đệ tử của tên Vô Mặc đó? – có thể chiêu thức và linh khí quá quen thuộc, hắn không quá khó khăn để nhận ra nguồn khí lực của kẻ trước đây đã phong ấn mình mấy ngàn năm tại nơi chết tróc này.

- Phải thì sao, mà không phải thì sao?

- Hắn đâu rồi?

- … - ta im lặng không nói gì.

- Chết rồi sao? Ha … ha, ông trời có mắt, quả nhiên hắn đã chết rồi, đúng là quả báo… - Quỷ Khốc cười rất hả hê, điệu cười thống khoái man rợ.

Ta quạt một quạt về phía hắn, tức giận nói.

- Nhiều lời, để xem ngươi còn ngông cuồng được bao lâu nữa.

Quỷ Khốc không quá khó khăn đã đỡ được lưỡi dao gió ấy của ta, nhướn mày có vẻ rất thích thú, biểu hiện ấy của hắn càng làm ta trở nên phát tiết. Nhớ lại việc vì hắn mà sư phụ mới gián tiếp vũ hóa, nỗi căm hận lại trào dâng trong lòng. Ta đem hận thù biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, hết lần này đến lần khác đánh về phía tên Ma đầu đáng chết kia.

Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là khó khăn cực nhọc cả, từng động tác hành động vẫn còn rất ung dung khoan khoái, lâu lâu lại nói mấy câu từ như là “Ngươi chỉ được có như vậy thôi sao?” hay “ Vô Mặc lại có thể đào tạo ra một tiểu đệ tử như thế này, đúng là khiến người ta thập phần thất vọng” rồi lại nói “ Ngươi nên chuẩn bị tinh thần để mà đến thăm sư phụ của mình đi”. Làm máu trong người ta cứ sôi lên sùng sục, hắn không những khinh thường ta, lại còn khích tướng ta nữa, không ngờ Minh Xà thượng cổ, lại là một tên hẹp hòi, biến thái đến như vậy.

Càng tức giận bao nhiêu, ta càng ra tay hiểm độc bấy nhiêu, uy lực bộc phát, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng nay đấu với Quỷ Khốc lại giống như đang bị hắn vui đùa.

Điều tiên quyết khi chiến đấu phải lưu tâm, đó chính không được khinh xuất. Tên Ma Quân này lại quá ngông nghênh điên cuồng, ta liền cố gắng lợi dụng điểm yếu đó của hắn để mà phòng bị tấn công. Góc độ mà binh khí sắc nhọn đâm tới của Quỷ Khốc vừa hiểm hóc mà lại mạnh mẽ, phần nhiều là ta bị thương không ít, nhưng ta cũng đã đả thương hắn được mấy lần.

Ta dùng quạt vũ lộng, múa trong không trung, cây chiết phiến trong tay rung lên, như thể vô cùng phấn khích, gió ào ào thổi tới, theo sự sai khiến của Phong Âm mà dần tích tụ lại thành cột xoáy gió. Vòi rồng cuốn theo đất cát đá xỏi, cuốn lấy luồng chướng khí, cũng cuốn luôn cả ma lực bộc phát từ thân thể Quỷ Khốc vào trong vòng xoáy. Ta vẽ một vòng tròn vào không trung, hô lên một tiếng, vòi rồng Thiên Phong Thương Âm dần tích đủ lực sát thương. Cơn lốc xoáy gió ấy cào thốc mặt đất bằng một lực rất mạnh lao về phía Quỷ Khốc, vòi rồng rất lớn, lại đem theo uy lực mãnh liệt vô song tới vậy. Tên Ma quân đó muốn tránh khỏi được cũng vô cùng khó khăn.

Sau một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, ta ngã xuống đất, thở dốc, nhưng vẫn không quên việc quan sát xem địch phía trước đã bại hay chưa. Qua lớp khỏi bụi mờ ảo, những cơn gió vẫn đem theo luồng tà khí màu đen vẫn chưa tản ra hết. Ta nheo mắt nhíu mày cố nhìn rõ hơn. Nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, sự im lặng bất thường này càng làm cho ta cảm thấy bất an.

- Hự… - phía sau lưng dậy lên cơn đau nhói, có cái gì đó sắc nhọn vô cùng vừa liếm qua lưng ta, đau buốt tới tận óc, không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là ai. Ta vội vàng nhảy lên không trung, quay đầu nhìn lại mới biết là Quỷ Khốc, hắn ở đó từ lúc nào, tại sao ta không biết, tại sao hắn có thể thoát được khỏi Thiên Phong Thương Âm. Trước đây ta không hay sử dụng chiêu thức này, bởi vì nó tốn rất nhiều tâm sức, thường thì khi nào lâm vào tình cảnh nguy nan nhất, cấp thiết nhất ta mới dùng tới nó. Nhưng đối với tên Ma Quân đã khiến sư phụ ta vất vả không ít này, tuyệt không thể cứ sử dụng theo cách thông thường mãi. Cơn vòi rồng khi nãy ta đã dùng một phần không nhỏ tu vi của mình để tế cho nó rồi. Sức lực trong cơ thể hiện tại không biết còn cầm cự được bao lâu, ta không sợ chết, chỉ sợ không thể tiêu giệt đại nạn ngàn năm cho thiên địa này.

Ta ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác đau nhức mãi không thuyên giảm, toàn thân hiện tại cũng gần như tắm trong máu rồi.

- Ngươi nghĩ vài chiêu thức vớ vẩn này lại có thể đánh bại ta sao? Ngươi nên nhớ, trong trận tiền giết địch, điều đại kị đó là không được lơ là buông lỏng phòng bị, cũng đừng quá khinh xuất địch, nếu không kết quả ngươi nhận lấy sẽ rất thê thảm đó.

Ta cắn chặt môi, câu nói này, là sư phụ dạy ta mà.

- Nghe rất quen có phải không? A.. ha..ha, chi bằng ngươi bái ta là sư phụ đi được đó. – Hắn vung vẩy thanh trường thương trong tay, bộ dáng nhàn hạ mà cợt nhả, thật muốn nhảy đến đấm cho hắn vài cái.

Lửa giận trong ta cháy lên bừng bừng, những vết thương trên cơ thể mỗi lúc một nhói đau càng làm nhuệ khí trong ta tăng lên tột đỉnh. Ta tung cây chiết phiến trong tay lên, cây quạt lóe lên những tia sáng màu huyết dụ một hồi, trong nháy mắt cái bóng sáng ấy dài ra, hóa thành một trường kiếm.

Ta nắm chắc trường kiếm trong tay, vung lên, thanh kiếm này rất đặc biệt, có thể dài bao nhiêu cũng được, giống như một dải lụa vậy, nhưng lại sắc hơn kiếm thường gấp trăm lần. Thanh kiếm uốn lượn một hồi rồi lựa đường lao về phía Quỷ Khốc, cắt một đường lên vai trái của hắn. Máu bắn ra, ta có chút hả hê, lại tiếp tục vung cây kiếm trong tay, chủ ý muốn cắt thêm vài đường lên người hắn. Nhưng chuyện đó đâu dễ dàng đến vậy, ta vừa vung kiếm lên, cây trường thương của Huyết Vương đã cuốn thanh lụa kiếm của ta lại, sau đó giật ngược khiến ta mất đà lao về phía hắn. Ta biết bản thân hiện tại đang lâm vào tình cảnh nào, tự nhủ bản thân cũng nên mau dứt khoát đi thôi.

Ta hóa thanh kiếm trong tay trở lại nguyên hình, mặc kệ bản thân đang lao vào chốn hiểm nguy, trong đầu chấp nhất một ý niệm, đó là phải đâm Quỷ Khốc một nhát. Lúc lao về phía hắn, ta đã thấy hắn đang tụ khí, ta cũng cảm nhận được uy lực của nó, nhưng bản thân ta không có ý tránh né. Quỷ Khốc có lẽ không lường được trước việc ta lại làm như vậy, nên có chút bất ngờ, ta nhân cơ hội đó, đâm một nhát vào ngực hắn. Rạch một đường vừa dài vừa sâu, máu hắn bắn lên mặt ta, ta dùng hết lực, muốn cắm sâu cây kiếm vào trong người hắn, nhưng toàn thân đau nhức vô cùng. Cũng may có kết giới của Phong Âm chiết phiến bảo vệ, nếu không, cái thân tàn này của ta cũng khó mà bảo toàn.

Vừa rồi vì không nghĩ đến việc tránh một đòn tấn công của Quỷ Khốc, ta như con thiêu thân tự lao vào biển lửa, thương thế đã nặng nay lại càng bi thảm, nhưng ta lại cảm thấy rất vui, bởi ít ra hành động ngu ngốc ấy cũng không phải là thừa giấy vẽ voi.

Quỷ Khốc gầm lên, ta bị đánh bật ngược về phía sau, tuy nhiên cũng không muốn bỏ lỡ giây phút hắn cận kề cái chết, đau khổ tức giận. Bầu trời mây đen giăng kín, mưa trút xuống như những thanh kiếm lạnh buốt, Lôi điện đánh xuống rền vang. Quỷ Khốc đứng trong một khung cảnh như thế, hắn có đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt góc cạnh đường nét mạnh mẽ, thân người cao lớn hiên ngang, vừa rồi còn hung hăng chế nhạo ta trong lúc này đây từ từ đổ ập xuống, cây trường thương chống xuống đất, một tay ôm lấy vết thương, máu vẫn không ngừng trào ra, nước mưa trút xuống cuốn theo những vết máu vện vằn trên mặt đất. Hắn khó nhọc tách hai bờ môi, nghiến răng nói gì đó nhưng ta không nghe thấy.

Toàn thân ta đau đớn khôn cùng, chút sức lực cuối cùng cũng đã bị trút đi gần hết, so với Quỷ Khốc, ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhìn thấy hắn đổ ập xuống mặt đất, trong lòng ta như trút đi được gánh nặng, khó nhọc thở dài một tiếng. Ta ngửa cổ lên nhìn trời, mọi thứ dần dần nhòa đi trong đáy mắt. Ta mệt mỏi lắm, thực sự rất mệt mỏi. Chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc mộng mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Dường như ông trời đã nghe thấu được nguyện vọng của ta, trong màn mưa như trút nước, ta thấy một tia sáng lóe lên từ phía Quỷ Khốc, hắn vẫn không động đậy, thế nhưng cây trường thương ấy như có một ý niệm riêng, xé rách không trung băng qua màn mưa lao về phía ta.

Mạc Kỳ Y: đố mn biết Quỷ Khốc chết chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện